• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Cháu vẫn chưa trưởng thành nhiều như vậy đâu (3)

Độ dài 1,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 14:31:05

Bữa tối được tổ chức tại tòa nhà khác nên Calian đã chuẩn bị tươm tất từ sớm và leo lên một chiếc xe ngựa ở trước Cung điện Chermil. Còn một chiếc nữa chắc của Randall hoặc Franz, có lẽ còn chưa xong việc. Còn một chiếc khác thì đã đi rồi.

'Khuôn viên của các khu đất rộng rãi tới nỗi phải đi xe ngựa giữa các tòa nhà với nhau.'

Tất cả là vì Sispanian. Calian hơi lắc lắc đầu khi anh biết rằng Sispanian không thể sống nơi chật hẹp, và do đó, Hatsua đã tạo ra vùng đất rộng lớn như này.

Xe ngựa đi qua một con đường dài bao quanh cung điện Chermil cũng như khu đài phun nước vạch ra ranh giới giữa không gian sống và khu hội đồng. Cách đó một quãng, họ có đi qua cung điện Arpia, nơi nhà vua làm việc, và sảnh Narsil, nơi các quý tộc có nhiệm vụ liên quan đến việc hoàng gia. Cuối cùng họ cũng dừng lại.

Sảnh Ceignes thường dùng cho các sự kiện nhỏ trong giới quý tộc, nơi ánh hoàng hôn chiếu lên tòa nhà cẩm thạch màu trắng với các cột trụ mạ vàng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

“Hoàng tử, chúng ta đến rồi.”

Yan để một chiếc cầu nối ở trước cửa xe và nhắc Calian tránh dẫm lên vạt áo. Sau đó, một người gia nhân dẫn họ đến nơi tập trung tụ họp.

Bữa tối được tổ chức tại một khu vườn phía sau sảnh Ceignes, nơi những ngọn đèn ma thuật thắp lên một bầu không khí nhẹ nhàng rực rỡ.

Calian đi qua khu vườn và ngồi ghế chờ đợi trong kiên nhẫn, còn Randall, anh ta có mặt trước cả khi anh đến, Franz cũng đã đến nơi và ngồi ngay sau đó. Khoảng lặng thường thấy giữa các hoàng tử đang ngày càng giảm dần.

Bỗng nhiên, một hương thơm nồng nàn tràn ngập khắp không gian. 

Đó là mùi hương của hoa Ranieri, một loài hoa vô cùng quý hiếm chỉ nở mỗi năm một lần. Dù ngoài không gian thoáng đãng, nhưng mùi hương ấy vẫn làm rung động các giác quan. Calian chưa từng biết đến hương hoa Ranieri cũng như người dùng hoa đó, nhưng anh có thể khẳng định ngay được ai đã đến rồi.

'Silica.'

Calian nhìn nữ hoàng Silica cùng Lennon Brissen đang bước cùng bà. Silica cũng nhìn Calian. Tựa như giao hẹn từ trước, hai người đột ngột quay lưng cùng lúc ngay khi vừa nhìn thấy nhau. Randall quan sát một hồi rồi lại nhìn sang nơi khác.

Silica ngồi cạnh Franz như thể không có chuyện gì xảy ra. Bất chấp sự hiện diện của mẹ và bác, Franz vẫn ngồi mà không thực hiện nghi lễ chào hỏi theo đúng chuẩn mực.

Silica tế nhị cau mày một cái nhưng vẫn lặng im vì Calian và Randall còn đang ở đó.

Phạch!

Chiếc quạt lụa màu tím của Silica bật mở.

“Hừm, hừm!

Lenon cảm nhận được sự khó chịu của Silica và lúng túng không biết nói gì.

Bữa tối bắt đầu với món khai vị. Lennon và Silica thỉnh thoảng trò chuyện trong suốt bữa ăn trước khi Silica chuyển hướng nhìn sang Calian.

“Cậu trưởng thành rồi nhỉ.”

Calian chú ý ngay đến câu hỏi đó. Rõ ràng bà ta không có nói đến chiều cao của anh. Một khoảng lặng im trống rỗng kéo dài trước khi Calian đáp lại.

“Cháu vẫn chưa trưởng thành nhiều như vậy đâu.” Nở một nụ cười vô cùng thoải mái, anh nói, “Nhưng cháu sẽ còn trưởng thành hơn nữa.”

Silica điếng người. Đó không phải gương mặt của một thằng nhóc mới 14 tuổi. Nó chưa bao giờ dám cười như vậy, và điệu cười đó khiến bà khó chịu trong lòng.

Lennon, tất nhiên không hề hay biết sự thật đằng sau những câu giao lưu khó hiểu giữa hai người liền chen chân tiếp chuyện.

“Đúng đó, hoàng tử của ta. Cháu cần trở nên trưởng thành hơn nữa!”

Phạch! Phạch! Phạch!

Lennon vội ngậm miệng lần nữa.

'Được đấy. Đúng như lời đồn.'

Có rất nhiều kĩ năng cần thiết để trở thành tầng lớp thượng lưu. Đó là khả năng phán đoán tình hình, có thể không cần tốt lắm nhưng ít nhất thì cũng phải nắm điều cơ bản. Lennon rõ ràng là thiếu cả hai.

'Anh chắc khó sống ở giới thượng lưu này lắm nhỉ.'

Silica trừng mắt nhìn Lennon đầy giận dữ.

“Người đầu bếp đã rất kì công chuẩn bị món bò bít tết này đó. Mời anh thưởng thức, anh trai.”

Đó là một câu nói đầy trắng trợn “ngậm cái miệng lại mà ăn chúng đi”.

Chả rõ Lennon có hiểu ẩn ý của Silica hay là do sợ ánh mắt rực lửa của bà mà anh ta đã ngồi im nhét miếng bít tết vào miệng. Franz bật cười khi thấy mọi chuyện.

Silica lại chuyển ánh mắt về phía tiếng cười của thằng con trai. Dù sao cũng không còn gì để nói với Calian, nên bà quay ra nói với Franz.

“Nghe nói con ngựa của con không thèm theo con.”

Calian nhìn thấy Randall liếc mình. Vậy họ đang nói Raven, hay là Calian? Calian phớt lờ cái nhìn của Randall.

'Bà ta chắc chẳng phải kiểu người quan tâm đến việc con ngựa hung dữ hay không đâu.'

Vậy rất có thể họ đang nói đến Calian chứ không phải Raven. Điều đó nghĩa là họ đã thay đổi thái độ khi nói về Calian.

“Con nên báo cho ta mới phải.”

Franz lắc đầu. Đôi mắt cậu ta phản chiếu đôi mắt màu xanh lục nhạt của Silica, hai đôi mắt đó giống nhau như hai giọt nước.

“Cái gì?” Franz nói với giọng căng thẳng. Anh không muốn động đến chủ đề này.

Calian đáng ra phải sống một cách lặng lẽ, giống như mẹ anh đã biến mất như một hạt bụi trước khi anh có thể trở thành cái gai khó chịu trong mắt của Silica. Đến cả Franz cũng hiểu nó nghĩa là gì.

“Con chắc chắn người nghe cả rồi.”

Chỉ những gia nhân của Franz mới biết mọi hành động của anh đều bị theo dõi và báo lên nữ hoàng. Vì thế, còn điều gì khác mà họ nói chuyện ngoại trừ Calian?

Tất nhiên, Silica biết Calian đã thay đổi rồi. Lời đồn bắt đầu lan khắp cung điện từ khi Calian quyết định cắt tóc, thậm chí cả việc xảy ra ở nhà ăn lẫn lớp học cưỡi ngựa cũng được lan ra cả rồi.

Trước phản ứng của Franz, Silica nói với giọng thất vọng. “Nó không còn nằm trong tầm tay con nữa. Còn con thì chẳng nói gì với ta.”

Đôi mắt đỏ ấy không còn sợ hãi trước sự hiện diện của Silica. Không chỉ ngoại hình Calian thay đổi, Franz đáng ra phải tự mình đề cập chuyện đó.

“Vậy người muốn con làm gì?” Franz hỏi.

“Ta vừa nói rồi đó.”

Franz nở một nụ cười đầy chế giễu. “Vậy thì con cũng đã nói với người cả rồi.”

Franz ngả người vào ghế như không còn muốn nói tiếp. Silica mỉm cười nhìn con trai.

“Có lẽ là ta không nhớ.” Bà nói.

Nụ cười của bà thay đổi một cách tinh tế. Đó là một nụ cười thơ ngây không khác gì nụ cười của Franz trước khi anh ta ném con dao vào Yan.

“Franz. Con luôn như vậy. Nhưng đừng lo quá. Ta sẽ không để lỡ bất cứ thứ gì, còn con sẽ không nhận lại được thứ gì hết.”

Calian uống một ngụm nước rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Silica tiếp tục.

“Sẽ không lâu nữa đâu.”

Franz quay đầu, nhắm mắt tỏ vẻ chẳng quan tâm. Còn Calian, anh liếc nhìn con dao với gương mặt lạnh lùng.

Đem một chủ đề như thế ra trước mặt anh! Chắc thú vị lắm nhỉ.

Randall trông chẳng có gì muốn nói với Franz và Calian. Nhưng thật ngạc nhiên, anh ta quay ra bảo Calian.

“Trông cậu mệt đấy. Cậu nên nghỉ ngơi đi.”

Thái độ quan tâm của Randall thật bất thường, đến Franz cũng phải sửng sốt. Nhưng Randall chẳng nói gì thêm.

Calian cảm thấy cảm kích trước cái lý do rời bỏ cái bàn tệ hại này. Mắt Silica nheo lại nhưng bà chẳng đả động gì về hành vi kì lạ của Randall.

“Mời người thưởng thức bữa ăn.” Calain nói với Lennon, sau đó nhìn thẳng vào Silica lần nữa.

Calian mỉm cười rạng rỡ với bà, đôi mắt đỏ ấy như đang phản chiếu hình ảnh của người phụ nữ đó. Anh rất hi vọng mình trông thật giống với Freya.

“Hẹn gặp người lần sau.”

Silica cau mày một lúc trước khi trở về trạng thái vô tư ban đầu. Bà đã định nói gì đó với Calian nhưng anh đã quay lưng lại với bà. Đôi tay bà siết chặt.

Randall nuốt khan, cẩn thận hạ ánh mắt xuống. Đó là kem chanh được làm từ hoa Ranieri, thứ hoa ưa thích của bà. Hương hoa lẩn quất quanh khóe miệng anh trước khi tan biến.

***

Ba tuần đã trôi qua.

Toàn bộ thủ đô Kalisian náo nhiệt hẳn lên để chuẩn bị cho ngày lễ kỉ niệm sinh thần nhà vua. Từng người từng người một, các quý tộc tập trung tại Kailis, các đại sứ từ những vùng đất xa xôi cũng tề tựu lại tại sảnh Rubia. Vài ngày trước, đám đông còn xôn xao cố nhìn cho bằng được những yêu tinh đi vào thành phố.

Có vài người đang tiếp đón du khách, một số khác thì đang chuẩn bị bàn tiệc, còn lại là những cảnh vệ đảm bảo an ninh cho bữa tiệc này. Tất cả đều không khỏi lộ vẻ hào hứng trước ngày hội lớn.

Tuy nhiên, làn da của Yan xấu đi rõ rệt. Không chỉ mỗi Yan, cả 6 gia nhân của Calian đều như vậy hết. Thậm chí đến cả Schatten, người thợ may đã chuẩn bị y phục cho anh cả một tháng trước vẫn phải nhăn nhó vì căng thẳng.

“Người gầy đi phải không, thưa hoàng tử?”

Calian cười trước nỗi lo lắng của Schatten.

“Chắc vậy.” Calian trả lời một cách bình thản, và anh nhận ra một vấn đề khác.

Rõ ràng ma pháp đang ảnh hưởng xấu đến trái tim anh, bởi nó sẽ đau mỗi khi anh cố sử dụng ma pháp.

'Chắc chắn sẽ có một số pháp sư nổi tiếng tham gia lễ hội. Mình sẽ tìm được một người có thể tin tưởng kiểm tra tình hình và chỉ cần đợi như thế.'

Một người trị liệu có thể gây tác động xấu tới pháp sư, do đó, Yan đã gật đầu đồng ý.

Giọng nói của Schatten cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. “Thần chắc phải sửa lại y phục cho người mất rồi.”

Ban đầu, anh ta ghim quần áo lại để xác định chỗ nào cần sửa chỗ nào không, nhưng rồi nhận ra không thể làm thế, và anh ta lại lấy chiếc thước ra.

“Thần sẽ lấy lại số đo mới, thưa hoàng tử.”

Có vẻ anh ta muốn làm lại lần nữa.

Calian cảm thấy có chút tội lỗi và ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Schatten. Schatten như chẳng có vấn đề gì trong việc đo đạc lại cả, dù nó cũng mất một chút thời gian thật đấy.

Schatten nói rằng anh vẫn còn ít thời gian và sẽ trở lại với bộ y phục mới ngày mai. Và Calian muốn giảm bớt gánh nặng cho người thợ may của mình.

“Ta sẽ mặc hai bộ kia vào ngày hôm sau và hôm sau nữa, thế nên mang sau cũng được.”

“Vâng. Thưa hoàng tử.”

Calian lên chiếc xe ngựa và bảo người phu xe đưa Schatten đi. Ít nhất thì anh cũng có thể làm được điều đó cho người thợ may của mình. Cuối cùng thì, sinh thần của vua Rumein đã đến.

Bình luận (0)Facebook