Chương 13: Lần gặp đầu tiên (6)
Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 14:31:24
Calian nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của Alan. Hoàng tử vẫn cứ đứng đó lặng im không nói một lời. Điều hoàng tử muốn đã quá rõ, hoàng tử muốn nói chuyện với anh.
Việc Alan ngồi ở vị trí cao hơn hoàng tử nước khác xem chừng có chút không phải, thế nên anh đã xuống ngựa.
Calian khá ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Alan lúc này. Nghe nói vị pháp sư này đã tầm 50 mà sao trông như 20 tuổi thế. May mắn thay, nhờ màu tóc đậm phần đuôi vô cùng đặc biệt mà Calian có thể khẳng định đó chính là Alan Manassil. Và anh nhớ lại giọng nói ở cổng nghe cũng rất trẻ.
Anh cũng nghe nói nếu hoàn thiện được bảy vòng ma pháp thì ta có thể thay đổi độ tuổi của mình.
'Mình đã đúng, thực sự đã đúng.'
Calian nhìn Alan mà không che giấu sự ngưỡng mộ. Và Alan đã bị thuyết phục bằng ánh mắt đó.
'Cậu mới chỉ 14 tuổi thôi, làm sao cậu lại có ánh mắt như vậy?'
Hoàng tử có cái nhìn đối với Alan rất khác với người lính canh. Bằng cách nào đó, Alan cảm thấy mình được tôn trọng thực sự chứ không phải là cái mớ quần áo bên ngoài ấy.
Alan hơi cúi đầu hướng về phía Calian và chào anh.
“Alan Manassil.”
Một lời chào đơn giản. Thái độ của Alan rất đáng để tâm. Không ai ngoài hoàng tộc có thể chào đón hoàng tử theo cách này trong lần gặp đầu tiên. Không phải là Alan không biết Calian là ai, cũng không phải anh ta đang đùa giỡn. Đơn giản là vì Alan tự biết mình là ai, anh ta tự biết mình là một người tài năng đến mức không cần cúi mình trước người hoàng tộc.
'Mình thích anh ta.' Calian nghĩ.
Calian nhận ra thái độ của Alan sẽ chẳng thay đổi nếu anh ta đứng trước mặt vua Rumein. Calian nở nụ cười chân thật.
“Cảm ơn anh.”
Như Yan đã dặn, anh không nói ra tên mình.
“Đã muộn vậy rồi sao anh còn đi?” Calian hỏi.
Calian đang hỏi Alan tại sao lại quay trở về. Alan hào sảng trả lời.
“Ngưỡng cửa quá cao làm sao tôi có thể vào.”
Đó là cách Alan mô tả người lính canh đã từ chối anh vì bộ quần áo tồi tàn rách rưới. Vì lí do nào đó, các pháp sư rất thích nói kiểu ẩn ý. Vì vậy, khi nói chuyện với Alan, Calian đã phải vô cùng tỉnh táo và lắng nghe những ẩn ý tinh tế trong lời Alan.
'Mình thích phong cách của các kỵ sĩ hơn.' Calian nghĩ. Trái là trái mà phải là phải, họ không bao giờ dùng lời ám chỉ hay những gì tương tự như thế.
Nhưng người đối diện với anh là một pháp sư, anh nào có thể làm gì khác đây?
“Cánh cửa hoàng gia luôn rộng mở, chỉ là anh đã tới nhầm nơi đóng cửa mà thôi.” Calian trả lời với vẻ thoải mái.
Là do Alan không có giấy mời mới khiến anh ta dính vào rắc rối. Alan nhìn Calian một cách kì lạ. Một cậu nhóc mới 14 tuổi nói được những lời như thế hay sao. Như hiểu được Alan nghĩ gì, Calian nói thêm,
“Trời lộng gió quá, bụi bẩn hết rồi nên ta đã cho đóng cửa để ngăn chiều gió, đồng thời gột rửa luôn cho sạch ý mà.”
Cậu ta không hề nói chuyện lính canh phạm lỗi ngăn người khác vào. Cậu nhóc xem ra thật thà chất phác.
Môi của Alan nhếch lên thành một nụ cười.
'Sẽ rất thú vị khi nhìn nhóc này trưởng thành cho xem.'
Nghĩ vậy, Alan bắt đầu tìm hiểu kĩ lưỡng về Calian.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Alan có thể thấy được có nhiều ẩn tình bên trong.
Thế rồi nụ cười trên mặt Alan dần dần biến mất.
'Đợi đã…'
Đôi mắt Alan dừng lại trên chiếc áo choàng đỏ mà Calian đang mặc. Rồi anh ta nhìn tay Calian, rồi lại nhìn vào mắt anh. Thật khó để biết vị pháp sư đó nghĩ gì, và Calian im lặng nhìn Alan quan sát mình.
Alan tiến lên một bước về phía Calian.
Nhìn thấy vẻ mặt đơ như tượng đá của vị pháp sư khiến Calian giật mình hoảng hốt.
“Xin thứ lỗi.” Alan nói, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay của Calian.
“…!”
Thường thì Calian sẽ né nó, nhưng ngày hôm nay anh đã quá mệt rồi. Cả một ngày dài vất vả làm anh sắp gục đến nơi, phản xạ của anh cũng không còn nhanh nhẹn nữa.
Không ai trong cung điện được phép chạm vào Calian một cách thô lỗ như thế, còn anh thì mất cảnh giác và Alan đã túm được cổ tay anh.
Alan nhìn tay anh, hình như đang kiểm tra gì đó.
Bị bất ngờ, Calian mở miệng phản đối, cùng lúc đó, Alan truyền ma pháp của mình vào cơ thể của Calian.
“Anh đang làm-!”
Calian đột nhiên ôm chặt ngực mình không nói nên lời. Một cơn đau nhói quen thuộc xuyên thấu qua tim. Anh không bao giờ quen được cơn đau kiểu này, dù nó có xảy ra bao nhiêu lần đi nữa.
Raven đang đứng sau anh liền tiến lại gần như muốn xem xét tình hình chủ nhân của nó. Calian dựa vào người Raven, nghiến chặt hai hàm răng của mình. Anh nhận ra tình trạng của mình đã bị phát hiện trước khi anh có một cuộc trò chuyện tử tế mất rồi.
Alan nhìn Calian và gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó.
“Đóng cửa không giúp hết gió đâu.” Anh ta nghiêm túc nói.
Đúng là lời nói đầy tinh tế.
Calian nhìn Alan một cách mãnh liệt và thu tay lại. Alan buông lỏng tay ra để không làm gãy cổ tay gầy guộc của vị hoàng tử rồi lùi một bước. Anh ta không định làm gì Calian nữa.
Calian nhắm chặt mắt lại và cố nén cơn giận dữ. Anh biết vị pháp sư đó chỉ đang kiểm tra tình trạng thể chất của mình mà thôi.
“Haaah.” Calian thở hắt một hơi. Alan phát hiện Calian đã ốm trước cả khi anh có thể thay đổi suy nghĩ của Alan.
“Đúng, ta không thể dừng anh lại. Ta không thể sử dụng ma thuật trong vài lúc nào đó.” Calian nhẫn nhịn nói ra, nhưng anh không thể giữ được vẻ không hài lòng trong giọng nói của mình.
Alan gật đầu. Calian dường như đã biết có gì đó không ổn với mình.
Nhưng đó không phải vấn đề, còn có thứ khác nữa.
'Mình chỉ đến xem lễ sinh thần mà thôi.' Alan nghĩ.
Anh muốn xem một đất nước được cai trị bởi hậu duệ loài rồng đối xử với các pháp sư thế nào. Đúng như dự đoán, đó là một nơi khốn nạn, và anh đã lập kế hoạch làm nhục cả cái lục địa này.
Nhưng giờ, anh phải đối mặt với điều mà anh không ngờ tới.
“Hừm.”
Đột nhiên, mắt Alan đổ dồn vào bức tượng của Sispanian, thứ được đặt giữa đài phun nước. Những câu nói lặp đi lặp lại trên phố cả ngày cứ văng vẳng bên tai anh.
Hoàng tử giống hệt Sispanian.
Sẽ rất thú vị đây.
Alan nhìn bức tượng của Sispanian và cung điện lần nữa trước khi quay lại nhìn khuôn mặt của Calian.
“Cậu theo tôi thế nào vậy?” Alan hỏi.
Có lẽ cuộc gặp này không hề ngẫu nhiên chút nào, vì Calian dường như đã rơi vào tuyệt vọng và sự giúp đỡ của Alan đã đến vô cùng đúng lúc. Calian muốn giấu sự thật là anh bị ốm trước khi Alan hỏi anh về nó.
Calian cân nhắc mình nên nói gì lúc này. Anh không thể nói “Ta đến từ tương lai và ta biết anh sẽ ở đây.” Nhưng Alan cũng có thể nhìn ra đó là lời nói dối.
“Ta đang cưỡi ngựa ngang qua cổng và thấy anh cùng đám lính canh. Đó là lí do tại sao ta đuổi theo anh.” Calian đáp lại.
Anh có thể thề rằng những gì anh nói hoàn toàn không phải dối trá. Anh ta có thể vặn vẹo đôi chút nhưng đó là câu trả lời chân thực nhất.
“Tại sao cậu lại đuổi theo tôi?” Alan hỏi với ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Calian.
“Thì tại anh bỏ đi mà.”
Nghe thấy câu trả lời đó, Alan bật cười khoái trá. Cậu ta cuối cùng cũng nói được ra một câu trả lời đúng với lứa tuổi của mình, nhưng anh vẫn có chút ác cảm với Calian.
“Vậy tại sao cậu lại kiếm tôi?” Anh hỏi lại lần nữa dù biết Calian đang bị ốm.
Nếu pháp sư biết mình không thể sử dụng ma pháp thì có cần hỏi tại sao hay không? Calian không trả lời ngay vấn đề.
Alan đã đợi một câu trả lời khác từ Calian.
“Anh đang hỏi tại sao.” Calian bắt đầu.
Lí do tại sao anh lại đợi Alan mà không kiếm người trị liệu. Lí do tại sao anh rời cung điện dù biết sẽ gây hỗn loạn khi anh trở về. Điều này đã quá rõ ràng rồi.
Calian tựa vào Ranven và thẳng người đứng dậy.
“Alan Manassil. Ta cần anh bên cạnh.”
Calian lại khẽ thở dài. Lại một lần nữa, những gì anh nói không hề dối trá.
“Sắp trở trời rồi.”
Anh đang nói về ngày bị ám sát, nhưng anh không thể nói thêm được nữa. Sẽ tốt hơn nếu để Alan hiểu đó là mối bất hòa giữa các hoàng tử.
Alan dùng tay gãi nhẹ lên trán.
“Tôi hiểu rồi.”
Không phải Alan không biết hoàng tử trước mặt mình là ai. Anh còn biết khá rõ ai đang nắm giữ quyền lực trong cung điện Kailis, và anh cũng hiểu tại sao Calian cần sự hỗ trợ của anh.
“Cậu muốn chặn gió hay làm cho nó lặng yên?”
Đúng như dự đoán, Alan giải nghĩa những câu nói đó là một trận chiến vương quyền.
Calian chăm chú nhìn Alan không nói. Liệu anh có thể thực sự tin tưởng người đàn ông này? Chính cái nhìn của vị pháp sư đã xác nhận điều đó. Ánh sáng tương tự lóe lên trong mắt Alan khi hai người đối mặt với nhau.
Một lúc sau, Calian điềm tĩnh trả lời.
“Hiện tại thì ta muốn ngăn gió lại. Ta không hứng thú với cái ngai vàng. Nhưng nếu cần thiết, ta sẽ cân nhắc việc dập tắt nó.”
Việc phế truất ngai vàng là quá cao ngạo khi đến từ một thằng nhóc với vẻ ngoài chết trôi và không tấc sắt trong tay. Ấy thế mà Alan nở nụ cười lần nữa.
Thú vị rồi đây.
Không biết tương lai thú vị biết chừng nào.
Alan đã có quyết định của mình.
“Vậy thì.”
Anh ta giơ tay lên và nhìn vào cung điện Kailis.
“Hãy cho tôi một lời mời xứng đáng.”
Đó không phải lời mời 3 ngày tham dự lễ sinh thần nhà vua, mà là lí do phù hợp để giúp đỡ anh.
Calian cười rồi ngưng lại.
Đôi mắt sắc sảo rực đỏ của anh rời khỏi Alan khi anh cúi đầu và khuỵu gối xuống.
Soạt…
Chiếc áo choàng trắng của anh tung bay giữa không trung rồi nhanh chóng hạ xuống nhẹ nhàng như chiếc lông vũ. Alan nhìn chăm chú vào vị hoàng tử đang quỳ gối trước mình.
“Calian Rein Kailis.” Calian nhẹ nhàng nói. “Mừng thầy về với con.”
Cậu bé có đôi mắt không hợp với lứa tuổi của mình.
Dáng hình của cậu thật mong manh yếu đuối.
Lần đầu tiên, Alan trả lời cậu học trò của mình.
“Ta nhận lời mời của con.” Đúng vậy, Alan, anh ấy sẽ cứu anh.