Chương 15: Cho tới khi thời cơ chín muồi (2)
Độ dài 2,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 14:31:26
Khu vườn phía sau cung điện Heisia nơi Nữ hoàng Silica ở có ngôi nhà kính rộng gấp hai lần căn phòng của Calian. Tường và trần đều được làm bằng kính và cả căn phòng đó toàn là Ranieri. Nhà kính này không có hương gì đặc biệt, nó không nặng mùi như nước hoa của Silica. Những bông hoa Ranieri trắng muốt huyền bí như vốn có, chúng chỉ nở duy nhất một ngày trong năm.
Ngồi trên bộ bàn ghế trắng trong ngôi nhà đó không ai khác chính là Silica, người đẹp tựa như tranh vẽ. Ấy thế mà Lennon phải rùng mình khi thấy ánh mắt rực cháy của bà.
Bà ta xem ra đang khá bực bội… Cũng phải thôi, dễ hiểu mà.
Vào ngày đầu tiên của đợt lễ, nhị hoàng tử Franz đã đến quảng trường trong tình trạng người đầy hơi men. Dù việc đó khiến bà thất vọng nhưng đó không phải nguyên nhân thực sự. Hai ngày qua đi nhưng chẳng ai chỉ trích Franz. Việc cậu ta không bị chỉ trích vì Calian khiến bà càng thêm tức giận.
Lòng Lennon cũng chùng xuống. Anh ta muốn báo Alan Manassil đã đến Kailis nhưng thấy tình hình thế này lại không dám nói. Sớm muộn gì bà ta cũng biết dù anh không phải người đưa tin.
“Ta chỉ muốn tặng em đôi giày này thôi, xong rồi ta sẽ rời đi.” Lennon do dự nháy mắt với người quản gia đứng ngay sau mình. Người quản gia đưa quà cho nữ gia nhân. Cô hầu gái đó mở nắp và nâng chiếc hộp cho Nữ hoàng nhìn.
“Đây là gì?” Silica hỏi dù đã tận mắt nhìn vào trong chiếc hộp.
Bên trong hộp là một đôi giày cao gót màu vàng giống hệt màu mắt của Silica. Một viên kim cương cỡ lớn được đính vào giữa tôn lên vẻ đẹp cho chiếc giày đó. Silica nhướng đôi lông mày khi xem đôi giày. Xem ra bà ta rất hài lòng với nó.
“Đây là viên kim cương ở Tensil mà ta nói hồi trước. Người ta đã tìm thấy một mỏ kim cương khi làm con kênh, nó là một trong những viên kim cương đầu tiên được khai thác đấy. Em có thích nó không?”
Silica thu lại ánh mắt và nhấp một ngụm cà phê. “Không tệ.”
“Ta rất vui khi được nghe điều đó. Mà nói về kế hoạch-“
“Dù sao thì…”
Lennon bị ngắt lời không thương tiếc. Sau khi ngắt lời Lennon, Silica nhìn cô hầu gái. Đó là dấu hiệu cho thấy bà đã xem xong rồi.
Lennon hơi nhăn mặt lại khi bị Nữ hoàng ngắt lời cảm ơn. Bà ta có biết chúng đắt như thế nào không? Nhưng cô hầu gái cũng chẳng để tâm đến suy nghĩ của Lennon. Cô ta kính cẩn nghiêng mình lui khỏi nhà kính cùng quản gia của Lennon…
“Đã hai tháng rồi sao còn chưa có tin tức?” Silica nghiến răng nghiến lợi gằn giọng. Hai bàn tay bà siết chặt trên bàn.
Lennon không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Silica. Anh ta biết rõ hơn ai hết rằng Nữ hoàng luôn luôn như vậy. Lennon nở nụ cười an ủi Silica.
“Cái đó, ta nghĩ là…do phước lành của Sispanian.”
“Anh nói đó là phước lành sao. Ta nghe về tên tam hoàng tử đó ở khắp mọi nơi. Nói dễ nghe nhất là ta đang rất khó chịu đấy anh biết không!?”
Lennon vội nuốt nước miếng. Silica im lặng vung quạt vài giây trước khi nói thêm.
“Hãy gửi thêm cho ta ngay khi anh quay lại. Ta sẽ tăng liều lượng lên.”
“Như thế chả phải nguy hiểm quá sao? Sử dụng cách khác có khi-“
Silica không thèm nghe hết câu. Bà ta quay ngoắt đầu đi và vẫy vẫy tay ra đằng trước cửa như đang đuổi ruồi. Lennon lặng im nghiến răng tức giận vì bị đuổi đi khi còn chưa phát triển được công việc kinh doanh của mình.
***
Rumein chìm sâu trong suy nghĩ. Một điền trang ở Kailis?
Tất nhiên là Alan rất được chào đón. Thật ra, ông mời Alan về văn phòng cũng chỉ để thuyết phục Alan ở lại. Để ngăn chặn sự ảnh hưởng của Silica, ông rất cần một người mạnh mẽ như là Alan.
Nhưng ý định của anh ta là gì? Đó chính là vấn đề ở đây.
Ông không nghĩ ra, nhưng ông nghi ngờ ý định của Alan khi anh tự mình nói đến vấn đề này.
“Lúc ở quảng trường, tôi đã tình cờ gặp được con mèo mắt đỏ và tôi vô cùng thích nó. Tôi muốn dạy và chăm sóc nó một khoảng thời gian… nhưng tôi chưa có nơi tôi thuộc về tại đất nước này.”
Cuộc trò chuyện rơi vào tĩnh lặng trước khi Rumein mở lời lần nữa.
“Anh định dạy gì cho Calian?”
“Nghe thú vị mà, phải không Bệ hạ?” Rumein hỏi một đằng Alan trả lời một nẻo.
Anh lấy một chiếc bánh quy trên bàn, cắn đôi chiếc bánh, và anh nhai nó trước khi nuốt xuống. Đó là một câu trả lời vô cùng bất lịch sự cho câu hỏi của một Nhà Vua, nhưng Rumein vẫn im lặng chờ đợi. Sau khi uống một ngụm trà, Alan phấn khích tiếp tục. “Tóc đen, mắt đỏ…và ma pháp nữa.”
“Không chỉ mỗi thế thôi đâu, tôi còn muốn tạo một môi trường thân thiện với chú mèo đó. Để làm được thế, tôi tin mình sẽ phải hỗ trợ chủ nhà dọn dẹp một chút.”
Chăm sóc học trò chỉ là cái cớ. Từ những lời bóng gió ấy, Rumein đã hiểu ý định thực sự của anh là ngăn chặn ảnh hưởng của Silica và hỗ trợ Calian làm thái tử kế tiếp.
Không cần phải nói, nó không làm khó Rumein. Ông nhấc tách trà lên và nhấp một ngụm.
“Anh có chắc mình đủ sức xử lý nó không? Chắc anh cũng biết nhà tôi khá là hỗn độn lúc này.”
“Đây cũng là lần đầu tiên tôi chăm gì đó. Liệu ngài có thể xử lý được không, thưa Bệ hạ?
Rumien cười nhạt. “Thầy trò sao. Một lý do tuyệt vời đấy.”
Mối quan hệ thầy trò với một hoàng tử là cách tốt nhất để biện minh cho việc Alan ở lại Kailis. Silica và gia tộc hầu tước Brissen nhất định sẽ ngăn Calian học phép thuật, nhưng như thế nghĩa là họ cũng chống lại vị pháp sư nổi tiếng Alan Manassil này.
“Tôi tình nguyện dạy cho Hoàng tử Calian, vậy nên Brissen không có lí do chính đáng để ngăn tôi lại. Và tôi không thể chỉ dạy ma pháp cả ngày nên họ cũng không thể ngăn một gia sư hoàng gia hỗ trợ Nhà vua cho được. Đó là một lời mời khá là thông minh đấy.”
Rumein khẽ nghiêng mái đầu. Nghe như Alan đang nói Calian chính là người đưa ra lí do này. Nhưng Alan không giải thích gì thêm. Rumein tập trung suy nghĩ rồi trả lời Alan.
“Ta sẽ sắp xếp chốn về cho anh. Trong cái nơi lộn xộn thế này thì một người đàn ông với một con mèo cũng chẳng làm mọi thứ tệ hơn được nữa.”
Alan khẽ cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
Dù vậy, cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Không liên quan đến chuyện vừa nãy, Rumein hỏi tiếp.
“Phải nói ta khá tò mò, nghe bảo đứa trẻ đó có gì đặc biệt đâu.”
“Không có gì đặc biệt?” Mắt Alan nheo lại. “Nói đúng ra là rất khó để tìm thấy cái bình thường ở hoàng tử Calian.”
Đến cả tình trạng sức khỏe của cậu ta cũng đặc biệt nốt.
“Tôi nghe nói cậu ta sợ khá nhiều thứ, trong đó có cả ngựa nữa, nhưng tôi thấy cậu ta không còn là cậu nhóc mà người từng biết nữa rồi.”
Alan nhớ lại cảnh Calian cưỡi ngựa vô cùng quen thuộc và dựa vào chính con ngựa đó để nâng đỡ bản thân. Đột nhiên, anh có cảm giác là lạ khi nghe giọng Rumein có chút thay đổi.
“Bây giờ ta nghĩ…”
“Ta nghe nói Randall như lòng đại dương sâu thẳm trong khi Franz lại như cơn sóng dữ dội. Về phần Calian, chà, ta chỉ nghe nói nó khá trầm và nhút nhát. Ta không hề biết nó sở hữu món quà như vậy đấy.”
Tại sao anh ta lại nói là được nghe tất cả thứ này? Cứ như – Cứ như anh ta chưa từng chú ý đến chúng vậy.
“Nếu có điều gì đáng để chú ý về nó thì ta đã nghe cả rồi. Đó là lí do tại sao ta hơi ngạc nhiên.”
Alan ngậm nước trà trong cổ họng và đứng bật dậy. Anh bước đến bên cửa sổ và nhìn ra khu vườn ngoài kia. Đến lúc anh nói ra tin tức quan trọng rồi.
“Cũng giống như ngài, tôi kết hôn từ rất sớm. Và tôi có một cô cháu gái cực kì đáng yêu.”
Ngón tay Rumein khẽ giật. Dù ông biết tuổi Alan thì ông vẫn cần một khoảng thời gian làm quen với việc một người đàn ông trẻ trung nói về đứa cháu của mình. Tất nhiên, cháu gái Alan không phải “tin tức quan trọng” cần nói. Alan giơ cánh tay lên bên cạnh thân mình với lòng bàn tay úp xuống.
“Nó cao chừng này hồi tôi gặp nó. Giờ chắc nó đã cao hơn,…chắc cao chừng này.”
Alan nâng cánh tay mình lên một chút nữa. Rumein không rõ lí do ẩn sau câu chuyện cao thấp này, nhưng ông vẫn cứ im lặng lắng nghe. Alan nhìn thẳng Nhà vua.
“Người có biết chiều cao của các hoàng tử không, thưa Bệ hạ? Chúng cao bao nhiêu so với người?”
Rumein không trả lời. Bởi ông không hề biết.
Alan đã chờ khoảnh khắc lặng im này. Anh nhìn qua xấp tài liệu chất đống trên bàn làm việc của Rumein.
“Tôi biết có lúc quan tâm lại thành thuốc độc và vô tâm lại thành liều thuốc tốt. Nhưng bận rộn không phải cái cớ tốt đâu, thưa Bệ hạ. Người đã ở cùng họ hôm qua. Làm sao người lại không biết khi mới đi cùng họ như thế?”
Mắt Rumein trở nên lạnh lùng. Ông cảm thấy Alan đang xâm phạm đời tư của mình.
“Có vẻ như anh quan tâm quá mức rồi đấy, anh Manassil. Anh mới chỉ gặp ta ngày hôm nay thôi. Cách nuôi dạy con cái của ta không cần phải theo tiêu chuẩn của anh.” Ông tiếp tục mà không che giấu cảm giác khó chịu của mình. “Ta thấy ngạc nhiên khi phải giải thích nó với anh nhưng ta thực sự quan tâm đến các hoàng tử.”
“Người thực sự nghĩ thế sao?”
Rumein dừng lại và nhìn Alan. Ông biết giá trị của người đàn ông trước mặt và ông không muốn thể hiện cảm xúc tức giận thêm nữa. Ông muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
“Đặc biệt là Calian, học trò của anh, đúng. Nó là đứa con thân yêu nhất của ta. Ta sẽ bỏ qua thái độ của anh vì anh sẵn sàng dạy nó, nhưng-“
“Ha!” Alan chế giễu.
Rõ ràng đó là một lời chế nhạo cắt ngang câu nói Nhà vua. Mặt Vua Rumein đầy phẫn nộ, nhưng Alan chẳng thèm để tâm. Alan nhìn chằm chằm vào vua Rumein mà không hề dao động.
“Nếu vậy, ngài phải ngừng nghe những điều người khác nói và tự nhìn lại bản thân mình đi.”
“Nhìn lại cái gì?” Rumein hỏi không chút do dự. Ông không biết mình phải nhìn cái gì.
Alan liếc mắt nhìn Rumein. Ông ta thực sự không biết.
“Trước khi người gọi nhóc đó là thân yêu thì tôi cầu xin người hãy thực sự nhìn vào cậu ấy. Hãy nhìn xem bây giờ cậu ấy là ai so với hồi đó.” Alan gằn giọng.
“…”
“Nếu người ở đây chỉ để ngắm cảnh không thôi, thì người sẽ mất cậu ấy.”
“Hãy để ý lời nói của anh, anh Manassil.” Rumein cáu kỉnh đáp lại.
Alan đi về phía Rumein và đối mặt với ông. Anh nhớ lại dáng vẻ tiều tụy của Calian. Lần này, giọng Alan đã đổi, nó lặng lẽ và lướt qua nhanh như một cơn gió.
“Cậu ta xanh xao nhợt nhạt, móng tay thì chuyển sang màu tím. Môi thì khô khốc với hơi thở ngắt nhịp. Quầng mắt thì thâm đen.” Alan nhắm mắt và đứng dậy trước khi tiếp tục. Có lẽ anh cảm thấy hơi choáng. “Tôi có thể nói là quần áo cậu ta đã được may đo vô cùng gấp gáp. Nó đã được may nhỏ lại. Mất bao lâu để may một bộ quần áo? Một tháng chăng?”
Vẻ tức giận của Rumein dần tan biến. Ông không thể nói “đúng vậy” với câu hỏi ấy. Thay vào đó, ông cắn chặt môi khi nhận ra điều Alan muốn nói.
“Vậy là có ai đó đang cố gắng-“
“Đúng. Vậy là người hiểu rồi đấy.” Alan lại ngắt lời Rumein. “Và người cũng từng gặp chuyện đó rồi. Người đã trải qua một lần, và tôi cũng vậy.”
Freya.
Rumein nhớ cái tên đó lần nữa. Đó là cái tên mà ông đã lưu giữ bấy lâu.
“Thậm chí nếu không phải thế, người vẫn phải biết cậu ta đã đổi cỡ áo chỉ trong một tháng. Ngay cả khi người không biết cậu ấy cao bao nhiêu, hay không bao giờ kiểm tra tay và môi cậu ấy, thì người vẫn phải biết cậu ta đang tụt cân nhanh chóng. Người mà cậu ta tìm đến để cứu mạng mình lẽ ra không phải một tên pháp sư không hề quen biết. Đáng ra đó phải là cha ruột của nó!”
Rumein khom người ra trước và lấy tay che mặt. Ngón tay ông run run. Ông đã không đoán được.
“Thuốc độc…”
“Nếu cậu ấy thật sự quan trọng với người thì thưa Bệ hạ, người phải nhìn nhận cậu ấy một cách đàng hoàng.”
Alan cúi người cầm lấy nửa chiếc bánh quy còn lại của mình. Anh vừa nhai và nuốt và nhìn xuống nhà vua. Anh có thể thấy gương mặt nhăn nheo thảm hại của Rumein qua những ngón tay.
“Nếu không phải thì người đừng có làm bộ mặt như thế.”
Alan lùi lại một bước. Giữ lời hứa với Calian, anh không muốn chọc giận Rumein thêm nữa.
“Xin hãy tiếp tục bỏ qua chuyện này. Đó là cách tốt nhất hiện nay. Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Và hãy tha thứ cho tôi.” Alan chính thức thể hiện sự tôn trọng của mình bằng sự cân bằng có kiểm soát và rời khỏi phòng làm việc của Rumein.