Chương 5: Cháu vẫn chưa trưởng thành nhiều như vậy đâu (1)
Độ dài 2,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 14:30:54
Hatsua, Vị vua sáng lập Kailis và là một trong tám vị anh hùng đã phong ấn Ác quỷ trong trận chiến của các vị thần, kết hôn với Sispanian và phong cô làm Nữ hoàng.
Sigmund Khan Sispanian.
Họ đã biết nhau từ lâu. Sispanian là một con rồng cổ đại và cũng là một trong tám vị anh hùng, cô kết hôn với Hatsua không phải để “giải trí” đơn thuần mà bởi đó là mong muốn thực sự trong trái tim cô.
Nói cách khác, Hatsua không biến Sispanian thành nữ hoàng vì ông muốn thế – mà đó là vì Sispanian cũng đã chọn Hatsua làm người bạn đồng hành.
Sispanian đã hy vọng Hatsua và con cháu của anh sẽ là người đặc biệt. Những đứa trẻ mang trong mình dòng máu loài rồng, thứ chỉ truyền lại cho những đứa con ruột thịt. Chúng sẽ có khả năng trị liệu và sử dụng pháp thuật, hay còn được biết đến với tên “Phước lành của Sispanian.”
Vậy nên vết thương trong lòng bàn tay Calian lẽ ra đã lành.
Trái tim Calian lẽ ra không chịu đau đớn mỗi khi cố gắng sử dụng ma pháp.
Trước hai điều không đúng, Calian cau mày.
“Vết thương vẫn còn đó.”
Vết thương từ con dao của Franz không lành cho đến khi buổi tối qua đi. Ban đầu anh còn hoài nghi cha của Calian có đúng là Vua Rumein hay không, nhưng những vết thương ngày xưa đều đã lành lại như thường.
Chưa hết.
Bern là một kỵ sĩ, một trong 6 bậc thầy kiếm thuật duy nhất trong lục địa này. Cơ thể anh trước kia vô cùng mạnh mẽ nhờ luyện tập. Vì thế, anh tự hỏi liệu cơ thể này có thể tỏa ra khí tức như vậy hay không.
Anh đã tập trung sử dụng pháp thuật và nhận ra mình có 3 vòng ma pháp ở gần trái tim. Cùng lúc đó, khối kiến thức khổng lồ về thứ ma thuật xa lạ bắt đầu tràn ngập trong anh.
“Tim mình nhói đau khi cố sử dụng ma pháp.”
Phải mất 2 ngày anh mới nhận ra Calian là một pháp sư, nhưng mỗi khi anh cố sử dụng pháp thuật, lồng ngực anh lại nhói lên đau đớn. Anh từng cảm nhận được nó khi bắt lấy con dao của Franz, nhưng khi ấy không nghiêm trọng thế này. Lúc đó, Calian thật sự theo bản năng cố dùng cơ thể và dồn sức vào tay chặn lại. Kết quả là, tay anh đã bị thương.
Calian cố dùng pháp thuật một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Anh nhăn nhó ôm chặt ngực mình.
“Cậu ta hẳn phải siêng năng luyện tập lắm mới có 3 vòng tròn ma pháp như này.”
Đáng tiếc là anh không còn nhớ gì về các triệu chứng đau đớn trước đó. Có lẽ nó đã bắt đầu khi Bern chuyển sang chiếm giữ cơ thể này, hoặc vì một vài lí do khác.
“Rắc rối rồi đây. Mình không thể sử dụng ma pháp với tốc độ này.”
Thật là khó. Không, nó còn vô cùng nguy hiểm nữa.
Không thể bỏ lơ chuyện này, Calian bắt đầu suy nghĩ tường tận.
Anh cần ai đó để hỏi về tình trạng này. Nhưng chẳng ai có thể cho anh lời khuyên trong cái cung điện này cả. Anh cẩn thận lục lại trí nhớ của mình nhưng chẳng thể nghĩ ra.
Không lâu sau, nước đã nguội đi và một ma pháp cụ kiểm soát nhiệt độ phát ra mấy tiếng ùng ục. Cái dụng cụ ma pháp đầy kì quặc đó là sản phẩm của các pháp sư. Mắt Calian chợt sáng lên lấp lánh khi anh nghe thấy tiếng này.
“Pháp sư…Đúng rồi, chính là các pháp sư.”
Calian dùng tay vẩy nước vào bồn như đã tìm ra chân lý.
“Alan Manassil.”
Alan Manassil. Một trong ba pháp sư có 7 vòng tròn ma pháp hiện nay, là người trẻ nhất, tài năng nhất và được thần tượng nhất trong tất cả các pháp sư.
10 năm trước, hoặc chính là hiện tại, Alan đã đến thăm thành phố để dự lễ mừng sinh thần đức vua Rumein. Anh không rõ chi tiết nhưng anh biết Alan đã đến cung điện trong bộ quần áo tồi tàn. Người cảnh vệ ở cổng cung điện thấy thế đã chặn anh ta, và vì vậy, anh ta đã tới Vương quốc Riverrun. 10 năm sau, Alan trở thành pháp sư duy nhất có 8 vòng tròn ma pháp trên toàn lục địa.
Kiến thức ma pháp của Alan là vô cùng phong phú và sâu sắc, nên anh chắc chắn vị pháp sư này có thể giúp anh giải quyết vấn đề tiến thoái lưỡng nan này.
“Sẽ thật là tốt nếu mình tận dụng thời cơ có được anh ta đứng về phe mình.” Calian tự nhủ.
Sự ủng hộ của một pháp sư tài năng cũng chính là lòng trung thành của người kỵ sĩ. Nếu Alan đứng về phía anh, mọi pháp sư của Kailis cũng sẽ đứng về phía anh.
“Và mình sẽ không có một cái chết lặng lẽ và vô ích.”
Không ai có thể động vào Franz bởi sức mạnh của các kỵ sĩ dưới quyền Nữ hoàng Silica. Còn người anh trai Randall thì sao? Mẹ của anh ta, Aisha, cố nữ hoàng của Kailis đã qua đời vì bệnh tật là đại công chúa của Thánh Quốc Tensil. Nó biến Randall trở thành một phần hoàng tộc Tensil, và mạng sống anh ta cũng chả phải tầm thường.
Nếu có Alan ở bên, vậy thì anh cũng có được thứ sức mạnh ấy.
Chưa hết. Alan có thể mang đến một sự thay đổi vô cùng lớn lao.
Mắt Calian nheo lại.
“Mình có thể ứng cử làm người kế vị ngai vàng.”
Kailis phân biệt đối xử với các pháp sư vô cùng gay gắt mặc dù nó được cai trị bởi chính con cháu loài rồng. Đó chính là việc nữ hoàng Silica đang làm. Các pháp sư đang đợi người có thể lật ngược tình thế.
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đứng sau ủng hộ Calian? Kể từ bây giờ, rõ ràng là dù có gia tộc nào chống lưng cho anh, thì các pháp sư vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
Tất nhiên, vì vua Rumein giờ mới 37, nên không khả năng ông ta tuyên bố người kế vị lúc này. Vẫn còn một khoảng thời gian mới đến cuộc chiến ngai vị, và phải 8 năm sau đó Franz mới trở thành vua.
Calian lại tiếp tục cố gắng sử dụng ma pháp.
Tim anh nhói đau dữ dội, mặt anh cau có vì đau đớn.
“Mình phải gặp Alan Manassil trước đã.”
Chỉ đến lúc ấy anh mới thực hiện được bước tiếp theo.
Anh cần gặp một đứa trẻ. Nếu Alan có thể cứu Calian, thì Calian sẽ cứu đứa trẻ ấy. Đứa trẻ đó sẽ cứu anh và anh sẽ biến cậu bé đó trở thành vũ khí của mình.
Còn một tháng nữa là đến sinh thần Rumein.
Cái chết của Calian cũng vào khoảng đó.
Mọi sự kiện liên kết với nhau một cách thú vị.
“Mình phải biết nắm bắt và chờ thời.”
Chalbag. Calian lại ngồi tạt nước.
Cạch!
Khi Schatten Slake dán mắt vào Calian, anh ta bất ngờ đánh rơi chiếc thước trên tay. Schaten nhặt lên khỏi sàn rồi lấy cái mới. Mọi thứ bị dơ không được sử dụng trong gia đình hoàng gia.
Schatten nhìn Calian chăm chú, anh ta đổi hướng rồi lại quay lại nhìn anh. Không hiểu sao nó lại khiến Yan khó chịu. Schatten cuối cùng cũng nói.
“Nhìn người làm thần nhớ tới thứ phi Freya.”
“Không được nhắc đến chuyện đó.”
Yan lập tức ngắt lời Schatten trong lo lắng. Hình như lúc này Schatten mới bắt đầu nhận ra, anh ta cúi đầu đầy bối rối trước Calian.
“Thần xin tạ lỗi ngàn lần thưa hoàng tử.”
Calian ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của bầu không khí. Anh quay ra nhìn Yan nhưng Yan còn cúi sâu hơn nữa.
“Là lỗi của thần. Thần sẽ tìm người khác đến ngay.” Cậu tổng quản Yan nói.
Calian nhíu mày, không hiểu tại sao họ lại xin lỗi và nhanh chóng lướt qua những kí ức xưa cũ của mình.
'Tại sao mình phải lục tung cái đống kí ức này nhỉ? Không thể có luôn thông tin khi nghĩ về nó được à?'
Không lâu sau đó, anh đã tìm ra lí do và lòng anh chùng xuống.
“Ồ…”
Nhóc Calian thật sự rất sợ khi biết mình giống Freya và cậu ghét nhìn thấy mình trong gương. Cậu ta đã phải chịu đựng điều đó trong một thời gian rất dài chỉ vì mình giống một người mình chưa từng gặp từ khi sinh ra.
Giờ anh đã hiểu tại sao Yan không yên tâm khi mang gương đến cho mình. Calian thường không nhìn ngắm mặt mình và anh không biết tại sao cậu ta lại quan trọng hóa lên thế.
'Thật may chưa bị phát hiện.'
Calian thở dài. Tất nhiên, lúc này anh chả có cảm xúc gì với Freya, nhưng việc vượt qua quá nhiều tổn thương tâm lý trong một buổi sáng xem ra đáng ngờ. Anh dần lấy lại ý chí của mình, nhưng anh vẫn phải ra vẻ miễn cưỡng. Anh tìm những từ thích hợp trước khi nói với Schatten.
“Hãy cứ tiếp tục đi. Ngươi không cần giải thích. Ta biết là ta giống mẹ của mình.”
Hai người đều thấy ngạc nhiên trước lời nói đó, nhưng ít ra nó không dấy lên nghi ngờ trong họ.
“Vâng, vâng. Chúng ta bắt đầu nào.”
Schatten, cứ ngỡ sẽ bị đuổi đi, bắt đầu đứng dậy và cẩn thận lấy số đo cơ thể Calian trong khi người trợ lý ghi lại chỉ số.
Một lúc sau, Schatten hoàn thành nhiệm vụ và đưa ra một số lời khuyên.
“Thưa hoàng tử, người nên bổ sung dưỡng chất nhiều hơn. Người nhỏ đến mức đáng lo đó ạ.”
Calian bật cười. Quả đúng như vậy. Chính xác thì anh không nhỏ, đúng ra là anh khá gầy.
“Được rồi.”
Việc đo đạc nhanh hơn dự kiến nên anh tưởng sẽ được nghỉ ngơi một chút sau bữa ăn tối, nhưng người trợ lý đã lấy ra vài cuốn sách dày cộp và Schatten mở chúng trên bàn.
“…?”
Cuốn sách vẽ mẫu các loại áo choàng vô cùng đa dạng, chúng đều khác nhau về chất liệu và màu sắc. Còn những cuốn khác là về dây buộc với các phụ kiện, cũng có cuốn là giày và các loại khuy. Vẫn chưa hết đâu. Người trợ lý đó vẫn còn lôi ra 2 cuốn sách nữa.
Calian trưng ra vẻ mặt tất cả chỗ này ý hả?, còn Schatten dường như tỏ ra đây mới chỉ là bắt đầu.
“Giờ chúng ta sẽ quyết định về mặt thiết kế, thưa hoàng tử. Người có thể chọn 4 bộ y phục.”
“Bao nhiêu cơ?”
Đã cạn sức lực, câu trả lời đó chỉ vang trong đầu anh.
Có 5 bộ y phục cần được chuẩn bị. Trang phục dành cho nghi lễ đã được chọn sẵn, vậy nên không cần chọn lại nó nữa.
Mặt Calian trắng bệch.
'Ngươi bảo ta phải chọn hết sao!?'
Bern chưa từng trải qua chuyện này. Mẹ của anh, nữ hoàng, đã chọn giúp anh khi anh còn nhỏ. Đến khi trở thành kỵ sĩ, anh có mặc gì ngoài bộ đồng phục kỵ sĩ đó đâu. Cần chi phải chọn bộ khác. Ngoài ra, Secretia nào có những sự kiện lớn và xa hoa đến mức cần có 5 bộ quần áo một lúc cơ chứ.
Nhưng giờ, anh không còn mẹ để chọn quần áo cho anh, anh cũng chẳng còn trang phục kỵ sĩ. Yan thấy anh bối rối liền nói.
“Người đã thay đổi khá nhiều gần đây phải không? Vì bận chuẩn bị cho sự kiện này mà người không có bất kì cuộc gặp xã giao nào với giới quý tộc trong tháng. Vậy nên Lễ sinh thần của đức vua chính là dịp để người xuất hiện trước mặt mọi người sau sự đổi thay như vậy.”
Những lời Yan nói đó là “Hãy chọn trang phục đẹp và tạo ấn tượng tốt về con người mới của mình.”
'Được rồi, ta hiểu.'
Calian nhìn vào đống sách trên bàn mà thấy kiệt quệ. Chỉ nhờ y phục thì liệu có thể thu hút chú ý vào kẻ yếu ớt không thể sử dụng ma pháp hay không?
“Ta không chắc vào lựa chọn của ta cho lắm. Các ngươi có thể chọn cho ta.”
“Các ngươi” ở đây ý chỉ là Yan và những người gia nhân khác. Calian không muốn rớ vô chuyện này, còn Yan thì biến sắc.
“Người có chắc không?”
“Tất nhiên rồi.”
Calian gật đầu ngồi xuống chiếc ghế sô pha.
Chiến tranh bắt đầu, niềm đam mê của họ bùng cháy như một ngọn lửa.
Những người gia nhân như một cái bóng lặng lẽ đứng sau Calian hai ngày không nói giờ đây trở nên sôi nổi khác thường.
Calain lắng nghe và bắt lấy vài chi tiết trong cuộc thảo luận, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến của riêng mình.
“Không cần ruy băng hoàng gia. Một cái cũng không.”
Có tiếng thất vọng từ một gia nhân trước khi họ nảy ra một ý tưởng khác.
“Không được quá kiểu cách”, Calian lại phải chen vào.
Họ không bỏ cuộc.
“…Thế còn dây buộc thì sao?”
Họ đang cố làm cái quái gì vậy? Mấy cái chuỗi hạt dùng để làm gì cơ chứ? Cuối cùng, Calian cũng phải chen chân giữa họ và tham gia vào cuộc chiến ngôn từ.