Chương 47
Độ dài 2,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 14:33:01
Thanh kiếm Ayla cầm lỏng lẻo trong tay bất lực rơi xuống đất.
Máy chảy ra từ vết thương sâu hoắm trên tay cô.
Sau một lúc lâu, với giọng nói khô khốc và cứng ngắc, Ayla hỏi,
“Làm sao…?”
Làm sao cậu biết tên cô, làm sao cậu biết cửa hàng chim, hay làm thế nào cậu lại bước vào con đường của một bậc thầy kiếm thuật?
Đó là câu hỏi trong rất nhiều câu hỏi nhưng Calian không có ý định trả lời dù hiểu những câu hỏi đó.
Thay vào đó, anh ngay lập tức tiến lên một bước, nhìn vào mắt Ayla, đưa tay giữ lấy cằm cô một cách thô bạo. Ayla thở dồn mà không nhận ra điều đó.
“Hự!”
Calian đang cố tìm chất độc, thứ luôn ẩn trong răng của các điệp viên Secretia nhưng anh không tìm thấy. Anh hơi mỉm cười khi nhận ra cô vẫn chưa nuốt độc – đúng hơn là cô đang băn khoăn có nên tự lấy chất độc ra hay không.
“Ayla.”
Khi Calian nói chuyện với cô lần nữa, vai Ayla chùng xuống – Calian nhẹ giọng nói với cô.
“Nói cho tôi. Bằng chứng.”
‘Mình có nên nói dối là không có gì ngay từ ban đầu không?’
‘Hay là nói sẽ giao nó ra nếu cậu ta để mình đi?’
Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ lướt qua đầu Ayla – cô đang tìm cách thoát khỏi đây, vì cô biết chỉ có lựa chọn chết ở đây hoặc ở Secretia.
“Cậu sẽ để tôi đi nếu tôi nói chứ?”
“Sau khi tiến đến mức này ư?”
Calian đáp lại với khuôn mặt vô cảm.
Chính cô là người tỏa sát khí và tấn công đầu tiên, và giờ cô đang cầu cơ hội sống – anh có thể cho cô cơ hội nào đây?
“Người ta đều nói người Secretia rất mạnh mẽ – cô là ngoại lệ sao?”
Calian nói nhỏ dần như đang tự nói với chính mình.
“Hay là cô muốn trở thành ngoại lệ?”
Rất khó cho Ayla hiểu được Calian nói gì, nhưng nhìn gương mặt Calian, cô có thể thấy anh không định thả cô đi rồi.
Ngay sau đó, Ayla duỗi eo đứng thẳng, đối mặt với Calian. Cô nhìn xung quanh, nhìn những mảnh kiếm của anh đã vỡ nát – vì Calian không có ý định thả cô đi, cô phải tìm cách để sống sót.
“Thanh kiếm của một kiếm sư lại nát ngay lập tức ư. Cậu mang theo một thanh kiếm còn không bằng kiếm của các kỵ sĩ hộ tống cậu. Tại sao vậy?”
Cô nào đã nhìn thấy thanh kiếm của Kyrie mà nói như vậy? Calian nhìn Ayla mà không nói gì, Ayla tự diễn giải cái nhìn của anh theo cách riêng của mình rồi mở miệng nói tiếp với vẻ tò mò.
“Mọi người không biết. Cậu đang che giấu kĩ năng của mình?”
Cô quan sát Calian, cảm thấy mình nói trúng tim đen, gương mặt cô hiện lên vẻ tự mãn. Dù mặt anh vẫn vô cảm nhưng cô vẫn nhận ra Calian nắm chặt bàn tay.
Ayla nói tiếp,
“Tốt hơn hết là hãy để tôi đi đi, nếu không, tôi sẽ nói với tất cả các kỵ sĩ ngoài kia những gì tôi vừa thấy.”
Calian chắc chắn sẽ cho cô một cơ hội.
Anh đã có lòng tốt cho cô cơ hội đứng về phe anh và cung cấp bằng chứng.
Một cơ hội để cứu lấy mình.
Calian yên lặng đứng đó, rồi chầm chậm có một tiếng cười nhẹ thoát ra từ miệng anh.
“A!”
Không một dấu hiệu báo trước, trong nháy mắt, anh túm lấy cổ áo Ayla và đẩy cô về phía trước. Nhìn kỹ gương mặt Ayla, anh nói rất quyết liệt qua hàm răng nghiến chặt.
“Nếu cô muốn sống một cách tệ hại, nếu cô định cầu xin tôi tha mạng thì cô không nên làm bất cứ điều gì đáng để giết cô trước mặt tôi!”
Sát khí của Calian bùng lên và anh dùng lực ấn ngực cô xuống tựa như một bức tường nặng nề. Cặp mắt đỏ rực của anh như thể sắp nuốt trọn lấy cô.
Vẻ sợ hãi theo bản năng hiện trên gương mặt Ayla cho thấy tuổi cô còn trẻ.
“Đừng có mong đợi hay giữ bất cứ hi vọng nào nữa – Cô đã đi quá xa rồi.”
Không ai biết được cảm giác của Calian lúc đó như thế nào. Không ai dám đồng cảm hay tưởng tượng. Anh nhìn trần nhà một lát rồi quay đầu nhìn trận mưa như trút nước.
Mãi một lúc lâu sau, sát khí của anh mới tiêu tan.
Calian đã trở lại bình thường và với giọng nói thường ngày, anh vừa nói vừa nhìn Ayla.
“Bí mật đó không đủ nặng để đánh đổi mạng sống của cô, vì thế, đưa tôi bằng chứng và tôi sẽ đảm bảo cô không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác.”
Ám sát hoàng gia – tất nhiên kết quả là mất đầu.
Dù là một điệp viên hay một sát thủ được thuê thì họ đương nhiên sẽ bị tra tấn để khai ra mọi điều ẩn giấu đằng sau vụ ám sát – Calian nói anh sẽ đảm bảo cho cô tránh không bị tra tấn như vậy.
Ayla mỉm cười.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị bắt như này, cô còn không nghĩ mình sẽ bị giết.
Vậy nên cô quyết định sẽ không tiết lộ bằng chứng ở đâu để thỏa nỗi uất hận khi sắp chết. Ít nhất làm thế sẽ khiến cô thoải mái hơn.
Như hiểu được suy nghĩ của cô, Calian lại nói.
“Nếu phải thẩm vấn thì chúng tôi sẽ không làm chuyện đó. Tôi đang nghĩ sẽ để người khác làm thay.”
Ayla nhướng mày, nhìn Calian đầy thắc mắc.
“Bạch Ưng. Anh ta sẽ thẩm vấn.”
Ý anh đúng như trên mặt chữ.
Cô đã phản bội cả Kyris và Secretia nên anh sẽ sẻ chia quyền trừng phạt.
Chỉ khi đó, có một nỗi sợ hãi ăn sâu vào mắt Ayla. Nó giống như khi cô đối mặt với sát khí của Calian.
Calian biết rõ sự tàn ác của Bạch Ưng với kẻ phản bội. Chase đã mất ba ngày không thể nuốt nổi miếng cơm sau khi nhìn thấy xác của kẻ phản bội mà Bạch Ưng lần theo dấu vết.
Với những kẻ phản bội, Bạch Ưng sẽ cho họ thấy hố đen sâu nhất cuộc đời. Ayla dường như cũng nhận thức được điều này vì những lời tiếp theo cô nói-
“Tòa nhà cạnh quán rượu. Có một khoảng trống ở cầu thang thứ ba đi xuống tầng hầm.”
Ayla bị khống chế rồi đưa đến nhà ngục.
Yuran và các kỵ sĩ bắt đầu theo dõi cô. Mệnh lệnh nghiêm khắc mà Calian đưa ra là không cho phép cô có một cơ hội trốn thoát cho đến khi các kỵ sĩ hoàng cung chuyển cô tới Kyrisis được tuân thủ nghiêm túc.
Sau đó, Calian ra lệnh cho các kỵ sĩ lục soát quán rượu và tòa nhà mà Ayla nói tới – trừ hai kỵ sĩ anh đã cử đến làng Hanson cùng Kyrie và 6 người đã theo dõi Ayla và Norton trong nhà ngục.
Tranh thủ thời gian gia nhân chuyển hành lý của Calian tới phòng khác của lâu đài, Calian tới nhà ngục một mình. Anh không tới gặp Ayla mà là gặp Norton.
Sau khi kiểm tra xung quanh, Calian đưa một mảnh giấy nhỏ cho Norton. Norton thẳng thắn hỏi lại khi nhận nó.
“Đây là gì?”
Calian nở nụ cười đáp lại.
“Sáng mai hãy ăn nó.”
Sau khi nói vậy, Calian rời đi mà không giải thích hay nói thêm gì.
Norton mở mảnh giấy ra, anh thấy cục đường mà anh lấy trộm trước đó được giấu bên trong. Anh không biết chính xác nó là cái gì nhưng anh không thể làm được gì khác. Vì vậy, anh cẩn thận lấy giấy gói lại và giấu nó đi.
Sau khi tới căn phòng mới, Calian lấy một tờ giấy trắng và viết. Đó là lá thư đề nghị tha thứ cho Malcolm Chetish khi anh đã giúp trừ đi kẻ thủ ác cho Kyris.
Sau khi niêm phong bức thư, anh đưa nó cho Yan và nói.
“Ngươi hãy đưa nó cho quản gia.”
Yan vui mừng nghe lời Calian.
***
Cùng lúc đó…
Hale Latran đang đi quanh phòng với vẻ lo lắng. Anh cắn nát móng tay đến sát thịt rồi.
Hale không thích tình hình hiện tại. Nghe nói có sát thủ trong phòng Calian. Họ đã chiến đấu ác liệt tới nỗi cả lâu đài rung chuyển và có cái lỗ to đùng trên tường. Thế nhưng Calian không giải thích hay thẩm vấn anh ta.
Và hơn hết là, Malcolm đã biến mất.
Có lúc anh nghĩ sẽ mắng Malcolm một trận khi quay trở lại, nhưng đêm đã khuya mà Malcolm vẫn chưa về.
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?”
Hale đang bực bội cắn móng tay thì dừng lại khi có người hầu tiến tới với lá thư cuộn nhỏ trong tay. Đó là tin tức mà chim bồ câu đưa thư mang đến.
“Có phải chuyện hoàng gia lục soát trang viên ở thủ đô không?”
Điều này anh cũng đoán trước được nhưng không phải việc anh quan tâm lắm lúc này.
Hale không để lại bất kỳ bằng chứng nào ở đó. Ngoài ra, hồi ban sáng, anh đã gửi trước một con bồ câu đưa thư tới Lennon Brissen thông báo tình tình rồi nhờ Lennon giúp đỡ. Chẳng phải anh nịnh nọt rất nhiều chính là để được giúp đỡ những lúc như thế này sao?
Hale cứ ngỡ mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi lạnh nhạt mở thư ra.
Rồi anh trợn mắt há mồm.
Nó không phải do gia đình chuyển tới.
[Vì anh sẽ cần ai đó bảo vệ mình nên tôi đã yêu cầu trợ giúp. Tôi đã giải thích với Nữ hoàng Silica chính xác những gì anh đang bán. Vậy nên, đừng lo lắng gì cả. – Alan Manassil]
Bức thư rơi khỏi tay Hale.
Có lẽ anh cần phải xác định Calian đã biết đến đâu rồi. Những điều Alan Manassil viết trong lá thư ấy có thực sự chính xác hay không.
Hale vội vã rời phòng rồi lại đổi ý quay trở lại.
“Không. Tên pháp sư khốn nạn xảo quyệt ấy sẽ không gửi bức thư như vậy nếu không biết mọi thứ. Thật mệt mỏi khi phải cúi đầu trước thằng ranh thường dân đó nên cứ giấu mọi thứ đi trước đã.”
Hale khóa cửa phòng lại.
Có món đồ phải được giấu đi phòng trường hợp căn phòng bí mật bị phát hiện khi có người được hoàng gia cử đến lục soát lâu đài.
Thứ mà Hầu tước Brissen và Silica không bao giờ được biết.
Thánh vật!
Anh định lấy đi thánh vật mua từ Lam Chích mà chưa bị thương hội Brissen biết tới.
– Cạch!
Khi anh xoay kim đồng hồ nhỏ trên đỉnh lò sưởi, tiếng giá sách cạnh đó chuyển động khẽ vang lên.
Trong căn phòng bí mật, có rất nhiều đồ giá trị nhưng Hale chẳng thèm liếc chúng, thay vào đó anh, anh đi tới một góc xếp chồng vài chiếc hộp. Anh nhặt một chiếc hộp lên và kiểm tra trong đó.
Hale thu thập được khá nhiều thánh vật. Chỉ mỗi mấy đồ trong chiếc hộp đó thôi cũng đủ làm một gia tài nhỏ, anh đã phân riêng chúng ra để có thể thương lượng với Lennon Brissen thêm một chút nữa – vậy mà lại có chuyện xảy ra.
Với vẻ tiếc nuối, Hale nhanh chóng đóng nắp hộp lại và đứng dậy.
“Cảm ơn.”
Hale nghe thấy hai từ này.
Hale ngẩng đầu lên kiểm tra. Có đầu người đàn ông lơ lửng trước mắt anh. Sau đó, như được vẽ trong không khí, cổ, vai và cơ thể người đó xuất hiện từng chút một.
Đối mặt với tình huống bất ngờ, Hale ngồi đó mà thở hồng hộc.
“Ng-Ngươi là ai!”
Bóng dáng người đó mơ hồ mà quen thuộc.
Là pháp sư đã đến gặp Calian trong trời mưa đêm trước…
Pháp sư!
Ngay sau đó, cả cơ thể anh xuất hiện, anh bình tĩnh nhìn Hale và giới thiệu bản thân một cách muộn màng. Vẻ mặt anh nghiêm túc không biểu lộ chút gì hưng phấn như anh nói.
“Tôi là pháp sư, Arsen Hertz.”
Lý do không ai mở được cánh cửa Calian đã khóa bằng phép thuật khi chiến đấu với Ayla là vì pháp sư duy nhất có khả năng mở nó đang trốn trong phòng Hale.
Tất nhiên, mục đích là để tìm ra bằng chứng mà ngay cả quản gia Malcolm cũng không hề biết.
Dù sao Calian cũng nói càng nhiều bằng chứng càng tốt.
Tất nhiên, hồ sơ giao dịch trên giấy tờ có quan trọng đấy nhưng chẳng phải vật thật sẽ tốt hơn sao?
Vậy nên Arsen đã bỏ hàng tiếng đồng hồ trốn trong phòng Hale khi duy trì phép tàng hình với bốn vòng tròn ma pháp. Anh nói rất lịch sự.
“Tôi nỗ lực tìm ra nó như này thì sẽ cố sử dụng thật tốt.”
Cùng với đó, Arsen lấy chiếc hộp của Hale. Rồi anh dừng lại như nhớ ra gì đó.
“Và… anh cũng đừng lo lắng, tôi đảm bảo sẽ nói với tên pháp sư khốn nạn xảo quyệt và thằng nhãi hoàng tử thường dân là Bá tước rất hợp tác giao nộp bằng chứng mà không có bất kỳ phản kháng nào.”
Khuôn mặt Hale trắng bệch, Tiếng Hale thở hổn hển to đến nỗi như bị ép hết ra khỏi phổi.