Chương 33: Hoa hồng sẽ nở sớm thôi (5)
Độ dài 2,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 14:32:22
Đôi mắt xanh nhạt của Randall lặng lẽ di chuyển như đang nghiên cứu một bức tranh.
‘Hoa hồng sẽ nở sớm thôi, cậu ấy đã nói như thế.’
Không mất nhiều thời gian để anh tìm ra lí do tại sao Calian nói những lời đó với anh. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Calian, anh đã biết cậu đang có kế hoạch gì.
Anh cũng tìm ra lý do cậu chuẩn bị cho tình huống này. Chính xác mà nói, anh hiểu Silica đang làm gì với Calian trong suốt thời gian qua.
Giờ anh đã hiểu mọi chuyện, Randall cố nghĩ mình phải làm gì bây giờ. Có nâng tay Calian lên không, hay như mọi bận, đứng cách một bước và không xen vào.
Ánh mắt Randall bắt gặp ánh mắt của Calian. Sau đó, nó từ từ chuyển dời khỏi anh.
Anh bắt đầu bước tới một bước. Như Calian muốn, anh quyết định lên tiếng vì Calian.
Và khi đó, anh cũng tự hỏi, sau tất cả, hoa hồng sẽ nở như thế nào.
Nhưng Franz, người duy nhất vẫn còn ngồi trên ghế của mình đã đứng dậy. Anh chính là nguyên nhân khiến cả sảnh tiệc bàn tán xôn xao ầm ĩ, sau khi đổ cả ly rượu của Randall vào miệng mình, anh đã rời đi.
Với Randall, anh thực sự ngạc nhiên khi thấy Franz có thể nói chính xác những gì cậu đã nói với Silica hơn là sự thực chính tay Franz đã đẩy Silica vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Đó là lí do anh không thể làm gì khác ngoài nhìn Franz một lúc khi cậu ta lao ra khỏi đám đông mà không ai cản đường.
Dù sao đi nữa, điều anh cần làm đã được Franz làm rồi, nên anh không thể làm gì khác ngoài việc ở lại chỗ này đây.
Sau khi Franz bỏ đi, Silica cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng khi bà rời sảnh tiệc. Rumein không ra bất cứ mệnh lệnh nào nên các kỵ sĩ Kaela không ngăn Nữ hoàng và hoàng tử rời khỏi nơi đó.
“Nhanh lên.”
Rumein thúc giục ngự y.
Sợi dây chuyền làm từ thánh vật của Serenity bắt đầu tỏa sáng le lói rồi bất ngờ trở nên rực sáng khi ánh sáng thánh khiết đầy ấm áp bao phủ chung quanh. Sau đó, viên ngự y vung tay trước người Calian.
Cùng lúc đó, một chiếc bán khiên trong suốt với ánh sáng đỏ thẫm bao trùm lấy Calian như để bảo vệ anh. Vì vậy, thánh lực của viên ngự y đang cố đưa vào Calian đã bị chiếc khiên chặn lại.
– Rắc!
Đó không phải tấm khiên bình thường. Ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ từ chiếc khiên hấp thụ ánh sáng trắng trị liệu và nó không cho phép bất kỳ thánh lực nào chạm được Calian mà chỉ có thể mất đi.
Chiếc khiên đã chặn sức mạnh thần thánh từ sợi dây chuyền chính là Đại Khiên được thi triển bởi Vòng tròn thứ 6.
“Sao anh không để cậu ta chết đi cho rồi.”
Sau đó, một pháp sư xuất hiện.
Rumein nhìn anh trừng trừng đầy giận dữ.
Alan biết chắc Rumein sẽ nói những gì nên anh nhanh chóng ưu tiên dùng khiên bảo vệ cơ thể Calian trước hết. Sau khi làm thế và bước vào sảnh tiệc, người đầu tiên anh nói chuyện là nhà vua.
“Trái tim cậu ấy đã được vòng tròn bảo vệ. Nếu thánh lực được truyền vào cậu ấy trong tình trạng này thì tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.”
Viên ngự y ngạc nhiên vội thu tay lại. Anh đã quá vội vàng chữa trị cho Calian mà không kiểm tra cơ thể Calian chính xác kĩ càng.
Thay vì mắng vị lương y sơ suất, Alan lại đưa ma pháp vào trong Calian. Lần này, câu thần chú của anh không phải phép thuật tức thời. Sau vài câu thần chú ngắn, tên loại phép thuật đã được Alan xướng lên.
[Tê liệt]
Đó là câu thần chú giúp người ta không còn cảm thấy đau đớn nữa, một câu thần chú mà cả đời anh mới dùng có một lần. Chẳng bao lâu sau, anh thấy gương mặt Calian dần thoải mái và bình tĩnh hơn. Thấy vậy, Alan chép miệng và nói với Rumein.
“Vì đây cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận hình phạt sau chuyện này.”
Đây là cách Alan nói lời xin lỗi, cũng là cách anh đã khiển trách Rumein trong quá khứ và cũng là để Calian tiếp tục kế hoạch này.
Lúc đó là khoảng bữa tối, khi phố Astrisha nơi có nhiều cặp quý tộc đang dạo phố thì nhìn thấy những tờ giấy trắng từ trên trời rơi xuống như mưa.
Trên đó là toàn bộ thông tin của những người được cho là bị gia tộc Brissen sát hại.
Rồi ngay sau đó, giống như một tia sét rạch ngang bầu trời, một tin tức còn giật gân hơn nữa truyền ra.
Tin tức nói có kẻ đã cố đầu độc tam hoàng tử, và nhà vua đã chỉ điểm hung thủ chính là Silica.
Toàn giới quý tộc hốt hoảng nhìn tờ giấy trên tay.
‘Nếu Nữ hoàng sẵn sàng ra tay ác độc với cả hoàng tử như thế thì những cái chết trước đó nhất định cũng là do Nữ hoàng.’
‘Vì bà sẵn sàng hạ sát nhiều người như thế nên không có gì đáng ngờ rằng vị hoàng tử không mang dòng máu của bà đang đe dọa ngôi vị thế tử cũng chính là mục tiêu cần loại bỏ.’
Tờ giấy trắng liên kết những hành vi xấu xa độc ác mà Brissen đã làm với âm mưu giết chết Calian đã cho thấy chúng chính là bằng chứng tương hỗ cho nhau.
Điều này cũng có nghĩa Kailisys sẽ phải gồng mình hứng chịu một cơn bão bất ổn kinh hoàng.
Khủng hoảng nặng nề tới nỗi chính Calian cũng không thể tưởng tượng ra và thậm chí tình trạng hỗn loạn sau sự ra đi của Freya trong quá khứ cũng không thể bì được so với lúc này.
Đã xảy ra tình trạng náo động từ nhóm người yêu cầu triệu tập những người liên quan tới các nạn nhân yêu cầu họ xác nhận xem những gì tờ giấy nói có đúng hay không.
Mọi người từ chối giao thương với thương hội Brissen, học sinh đang theo học trường đào tạo kỵ sĩ Brissen lần lượt nghỉ học. Hàng loạt quý tộc xếp hàng chào đón trước nhà hầu tước Brissen mỗi sáng đã giảm quá nửa chỉ trong một đêm.
Rõ ràng dù chỉ tìm thấy một mẩu bằng chứng chứng minh điều này thôi thì quảng trường Hatsua cũng sẽ ngập trong bể máu, thế nên không ai trong đám quý tộc muốn để lại khả năng bị gán là có liên quan đến gia tộc Brissen và họ cố tránh xa hết mức có thể.
Cuối cùng, sau khi phát hiện rất nhiều giấy tờ được đặt bí mật tại nơi yêu cầu trục xuất Silica, gia tộc Brissen đã phải đóng cổng chính một khoảng thời gian.
Và hơn hết, hàng đống quà lại được chất đầy trong phòng Calian. Các quý tộc đều gửi nó với mong muốn Calian phục hồi nhanh chóng.
Tất nhiên, đó chỉ là biện minh.
“Xem ra họ hấp tấp quá nhỉ.”
Calian vừa nói vừa nhìn đống quà và một vị khách không mời mà đến qua khung cửa sổ với vẻ mặt vô hồn. Dù giọng anh khá trầm nhưng không có vẻ anh bị mất bình tĩnh.
Khi Silica đến gặp anh, Calian đã kéo rèm che giường anh đi. Anh lấy lý do mình đang bị bệnh nên không chào đón bất cứ vị khách nào, và bà cũng không ngoại lệ.
Không lâu sau, hương hoa Ranieri đã tràn ngập khắp căn phòng, và Calian nói với Yan đang đứng cạnh anh.
“Giúp ta mở cửa sổ đi. Ta nhức đầu quá.”
Nghĩ đến chàng hoàng tử xinh đẹp như hoa đang bị nhức đầu, Yan vội vàng mở cửa sổ từng phòng và cả ngoài hiên. Hương hoa Ranieri nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ. Silica cắn chặt đôi môi.
“Vậy.”
Sau khi tất cả cửa sổ đã được mở ra, Calian lên tiếng.
“Ngọn gió nào đưa bà tới đây hôm nay?”
Dù Calian đã để Alan với Rumein xử lý chuyện này, nhưng Rumein đã cho anh toàn quyền quyết định. Calian đã mạo hiểm cả mạng sống của mình, thế nên Rumein muốn anh đòi hỏi Silica thật nhiều như anh xứng đáng được hưởng.
Silica đứng lặng hồi lâu, rồi bà nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống ghế sô pha của Calian. Calian nheo mắt nhìn thái độ kiêu ngạo của bà, nhưng anh cũng không quá đáng đến nỗi bảo bà đứng dậy.
Rất nhanh, Silica mở miệng.
“Dạo này hội pháp sư có vẻ bận nhỉ.”
Calian cười như không cười. Anh cười không phải vì nó buồn cười, mà là vì câu ấy mới vô lý làm sao.
Anh đã nghe Yan kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi anh ngất xỉu. Vì thế, anh biết rất rõ, lúc này, bà đang ở tình thế bất lợi đến nhường nào.
Tất nhiên, anh không mong bà sẽ khom lưng uốn gối ngay trước mặt anh khi vừa mới vào, nhưng anh không nghĩ bà sẽ tự tin nói ra điều này với anh.
Calian ngừng cười và trả lời.
“Bà nói toàn thứ kì quặc nhỉ.”
Nghe thấy thế, đôi mày Silica liền nhíu lại thật sâu. Đó là vì, đúng một tuần trước, Silica đã nói câu này với Calian.
Silica im lặng một hồi. Calian vẫn đợi bà nói tiếp, và rồi anh thở dài một hơi. Anh đã bất tỉnh một tuần, sau khi tỉnh dậy, anh nghe mọi chuyện xảy ra, và chỉ chưa đầy 30 phút sau, anh lại tiếp chuyện một vị khách không mời mà đến.
Vậy nên, thực sự sức khỏe anh không tốt để mà tiếp khách lúc này. Giọng Calian chứa đầy vẻ mỏi mệt.
“Nhờ lòng quan tâm của bà, tôi đã có thể nghỉ ngơi một thời gian.”
Như thể nhớ lại những gì xảy ra với Calian ngày hôm đó, Silica nhìn xuống chiếc váy một chút.
“Nhưng suýt nữa thì tôi đã dừng chân an nghỉ dưới lòng địa ngục. Vậy nên tôi nghĩ hôm nay tôi không đủ sức tiếp bà quá lâu đâu.”
“…Chỉ lần này thôi.”
Silica cuối cùng cũng phải mở miệng. Ngay cả mơ bà cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói thế với ai, vậy nên giọng nói bà run run.
“Không làm khó nhau lúc này nữa thì sao.”
Thật tốt nếu như bà nói câu này từ một tuần trước.
Calian chậm rãi lắc đầu. Tất nhiên, Silica không thể thấy qua lớp rèm nên anh phải giải thích.
“Tôi ngạc nhiên đấy. Xem ra bà đang ở vị trí bất lợi hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Thế nên sẽ khác một chút.”
Calian suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp sau khi tựa lưng vào thành giường.
Một giọng nói thư thái hơn bình thường phát ra từ miệng anh.
“Vậy nói tôi nghe xem bà đã chuẩn bị những gì đi.”
Silica tỏ ra cay đắng. Bà cố gắng che giấu sự thật rằng bà đang cố ép bản thân phải nói khi bà nói cho Calian nghe những gì bà muốn.
“Chỗ tài liệu đó, nếu cậu nói nó sai, ta sẽ không làm trái ý định Bệ hạ.”
Silica nghe tiếng cười khẽ phía bên kia bức màn. Calian nói với nụ cười trên môi, đánh trúng điểm yếu của Silca.
“Nghe nói danh sách ứng viên được đề cử làm thứ phi đã được gửi cho Bệ hạ. Thật sự tôi không biết nó chỉ dành cho thứ phi hay cho tân nữ hoàng đây. Bà có biết chăng?”
Silica cắn chặt bờ môi.
Cơn bão đổ bộ vào thành phố Kailisys mạnh hơn bà nghĩ.
Silica bị xiềng xích nặng nề hơn dự đoán của Calian.
Thật khó để kéo bà ra khỏi tình cảnh này, ngay cả khi bà là người đặt nền móng cho phân đoàn pháp sư.
Vì vậy, suy nghĩ của Calian cũng đã thay đổi.
“Và ngay từ đầu, ông ấy không cần sự đồng ý của bà để tạo lập quân đoàn. Vậy nên hãy đổi cái khác đi.”
Silica không trả lời. Đó là vì bà không chuẩn bị gì khác ngoài phân đoàn pháp sư. Hơn hết, câu trả lời của anh có lẽ đã được định sẵn cả rồi, vậy nên, Silica nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Vậy nói cho ta biết cậu muốn gì.”
Calian không cần trì hoãn mong muốn của mình thêm nữa, anh gật đầu nói.
“Ở vùng đất được cai trị bởi hậu duệ của Sispanian, thật không phải khi nghe tiếng kiếm đánh vào nhau chan chát như vậy.”
Bà thậm chí không thể tưởng tượng được anh sẽ nói gì tiếp theo. Silica nhìn chằm chằm vào giường anh với vẻ khó chịu. Phía trong, giọng nói bình tĩnh và thoải mái của anh vẫn tiếp tục vang lên.
“Hãy giải tán các kỵ sĩ Pavel.”
Pavel!?
Silica đứng bật dậy vì sốc.
Ban đầu, các kỵ sĩ bảo vệ hoàng tộc ở Kailis chỉ có Raon và Kaela.
Đội kỵ sĩ Pavel đã được Hầu tước Brissen tặng cho Silica như một món quà với mục đích giữ kỵ sĩ hoàng gia Kaela, hay còn được biết dưới cái tên “Thanh kiếm của Nhà vua” trong tầm kiểm soát.
Và Calian muốn Silica phải giao thanh kiếm của mình cho anh. Anh đã đánh cược cả mạng sống của mình, vậy nên thật không công bằng nếu anh không đoạt được thanh kiếm đối thủ.
Anh không quan tâm Silica ngạc nhiên thế nào, và anh nói lại lần nữa để đảm bảo bà không có nghe lầm. Giọng anh đầy kiên định không cho phép bà phản pháo.
“Giải tán đội kỵ sĩ Pavel và thành lập phân đoàn pháp sư.”
Anh nghe thấy tiếng quạt vỡ tan. Calian nhẹ nhàng nói thêm.
“Và đem người gia nhân bà gửi cho tôi về đi.”
Silica mặt cắt không còn giọt máu. Calian ngồi đó và cho Silica thời gian suy nghĩ. Sau một thời gian dài thử thách lòng kiên nhẫn, Silica chậm chạp ngồi xuống và trả lời.
“…Ta sẽ làm như thế.”
Một vầng trăng lưỡi liềm hiện trên môi Calian.
Thay vì kiểm tra xem Silica có nghiêm túc hay không, anh nhìn thẳng vào Yan và nói.
“Mang nó tới đi.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Như đã đợi lệnh từ lâu, Yan nhanh chóng cầm một vật trên mặt bàn và rời phòng ngủ. Anh mang nó cho Silica và giao cho bà.
Đó là một khế ước có con dấu lời thề.
Nội dung lời hứa sẽ được khắc sâu trong tim người lập khế ước, nếu ai phá vỡ khế ước, pháp thuật sẽ bóp nát trái tim người đó. Đó chính là ma pháp được sử dụng trong khế ước này.
Yan có thể thấy Silica cau có khi nhìn thấy tờ khế ước. Không rõ là bà ngạc nhiên khi thấy Calian đã chuẩn bị thế nào, hay là vì bà ghét nội dung khế ước, hay là cả hai điều đó. Nhưng dù là cái gì thì Calian cũng chẳng buồn để tâm.
Calian nói như thể nó là một thủ tục tất nhiên.
“Dù sao đi nữa thì tôi với bà cũng chẳng tin tưởng vào nhau.”
Silica nhắm mắt lại và thở dài một hơi, sau đó, bà kí vào khế ước. Ngay khi bà làm thế, tất cả những con chữ thể hiện lời thề của bà bắt đầu tỏa sáng và bay lên không trung. Chúng tạo thành một chuỗi kí tự bay quanh cánh tay của Silica và biến mất. Tất nhiên, ước chế cũng được đặt tương tự lên Calian.
Cuối cùng cũng xong việc phải làm, Silica đứng dậy mà trông tiều tụy bao nhiêu so với một tuần trước. Thấy thế, Calian mở miệng.
“À, vì bà đang hiểu lầm mối quan hệ giữa anh em chúng tôi nên tôi cho bà biết quan hệ giữa chúng tôi không tệ như bà nghĩ đâu.”
Silica chững lại. Nhưng bà không quay đầu về giường nhìn anh.
“Franz đã không nói đỡ cho ta.”
Nguyên nhân đẩy Silica vào tình cảnh này cũng là vì những câu nói đó.
Nhớ lại cảm giác bị phản bội bởi chính con trai mình, đôi mắt Silica ánh lên sự lạnh lùng. Calian cảm nhận được điều đó dù đã qua lớp màn và anh chép miệng.
“Chỉ cần bà nói thêm một điều vào thời điểm ấy.”
Rumein có lẽ sẽ không còn lý trí nếu bà làm thế. Và bà đã nghĩ cơn thịnh nộ của ông trút xuống đầu bà sẽ nhiều đến bao nhiêu.
“Thanh kiếm của Nhà Vua sẽ đoạt mạng bà ngay lúc bấy giờ, thưa Nữ hoàng.”
Silica đứng đó không nói một lời, bước từng bước ra ngoài.