• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Ngày đầu tiên ở vùng đất tuyết trắng

Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:54:40

Buổi sáng ở vùng đất tuyết trắng bắt đầu trong bóng tối như lúc ban đêm.

Có thể là do cảm thấy mệt mỏi vì chuyến đi cả ngày hôm qua, tôi đã ngủ rất ngon. Ngồi dậy từ chiếc giường, tôi mặc áo khoát trước khi thắp sáng chiếc đèn lồng bằng lửa từ lò sưởi và dập phần lửa còn lại bằng que cởi.

Tôi thay đồ và đi đến chậu rửa.

Ngôi nhà khá là ấm áp. Đó là nhờ vào lò sưởi đặc biệt trong nhà bếp. Nằm liền kề với bức tường, nó hoạt động như một cái bếp lò trong khi làm ấm ngôi nhà thông qua các hành lang nhiệt độ xuyên suốt ngôi nhà. Mặc dù sử dụng khá nhiều than nhưng nó là thứ không thể thiếu để vượt qua thời tiết giá rét này.

Tôi đánh răng, rửa mặt, chải cái đầu rối bù của mình và thắt nó lại. Trong gương, tôi nhìn thấy khuôn mặt vẫn con buồn ngủ, tôi tự vỗ vào mặt mình để lấy tinh thần.

Khi tôi đi đến phòng khách kiêm luôn phòng ăn, Sieg đã ở đó.

“Buổi sáng tốt lành, my husband (chồng yêu).”

“Buổi sáng tốt lành, my wife (vợ yêu).”

Tôi hạnh phúc vì có thể có được một lời chào bình thường như thế vào buổi sáng. Thật đáng tiếc khi mà gia đình chiến binh ấy lại không có thói quen chào hỏi vào buổi sáng.

Tôi thực sự rất vui khi đã kết hôn.

Sieg dường như đã dành thời gian để đọc những cuốn sách mà tôi đã đưa hôm qua. Cô ấy có hỏi vài câu về những thứ mà cô ấy cảm thấy tò mò.

Vì đang ngồi cạnh nhau, tôi nhìn thẳng vào Sieg.

Đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh kiểm tra trang phục của cô ấy. Bộ quần áo màu xanh đậm bổ sung cho mái tóc màu cam-đỏ của cô ấy. Tôi cũng muốn nhìn chiều dài nữa nhưng vì cô ấy đang ngồi nên không thể.

“Chuyện này là sao?”

“Ah, là.”

Khuôn mặt của Sieg ngày càng gần hơn nhưng vì cô ấy vẫn đang tập trung vào cuốn sách nên cô ấy còn chẳng để ý chút nào đến tôi nữa.

Tôi có chút thất vọng vì thực tế cô ấy chẳng chú ý gì đến tôi nhưng vẫn có một thứ khá tốt.

Mũi của cô ấy có những vết mờ do tàng nhang. Một thứ như thế không nào nhận ra nếu không nhìn cực gần vậy nên tôi cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ.

“—Vậy thì, chuyện chủ nhân đánh dấu lũ tuần lộc là sao?”

“……”

“Có chuyện gì sao?”

“!”

Bởi vì tôi đang nhìn vào lỗ tai của cô ấy nên tôi đã không chú ý, dẫn đến việc phản ứng chậm trễ. Để che giấu việc đó, tôi ném ánh mắt mình sang chỗ khác.

Sieg không chỉ ra hành đông đáng nghi của tôi và hỏi lần nữa.

“Ah, xin lỗi. Chuyện gì vậy?”

“Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về việc đánh dấu lũ tuần lộc.”

“Ah~ những con bị đánh dấu ở tai.”

Để bảo vệ chúng khỏi những loài gây hại, lũ tuần lộc được nuôi trong một khu vực rộng lớn có hàng rào bao quanh.

Vì tất cả tuần lộc của làng đều ở đó, chúng tôi đánh dấu vào tai chúng để thể hiện quyền sở hữu.

Chúng tôi khắc ra những ký hiệu bằng dao. Mỗi một gia đình đều có kiểu riêng của mình vậy nên mọi người có thể nói đâu là tuần lộc của họ.

“Tất cả tuần lộc sao?”

“Phải. Nếu có ai đó tìm thấy một con chưa được đánh dấu thì người tìm ra có thể đánh dấu và giữ nó.”

“Hiểu rồi.”

Cẩn thận lắng nghe tôi nói, cô ấy viết những dòng ghi chú ngay ngắn.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện như thế, bữa sáng đã được dọn ra.

Bánh khoai tây Glutenous, món súp đơn giản làm từ rễ cây, thịt nai ướp gia vị, súp sữa được quấn trong lúa mạch đen mỏng và thịt lợn rừng ướp gia vị. Một bữa ăn thịnh soạn để bắt đầu một ngày.

Đối với tôi chuyện này là bình thường, tôi sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi tôi chỉ có duy nhất bánh mỳ và cà phê cho buổi sáng.

Một người con gái khác tôi đã mang về đây không hài lòng nói rằng không cần nhiều thức ăn như vậy vào buổi sáng nhưng còn Sieg thì không phàn nàn gì chỉ nói, “nhìn ngon thật” và bắt đầu ăn.

Đúng là một cô gái xuất thân từ quân đội thực sự. Nhìn cô ấy ăn ngon như vậy, tôi càng thấy thích cô hơn nữa.

Sau bữa sáng, có chút chuyện cần nói.

Tôi quyết định nói với Sieg về lịch trình ngày hôm nay.

“Hôm nay, tôi sẽ đưa cô đi xung quanh ngôi làng và chúng ta sẽ kết thúc ngày với việc đi săn trong rừng.”

Đó là lịch trình khá bận rộn cho ngày đầu tiên nhưng ở đây chúng tôi cần phải làm việc như những nô lệ hằng ngày.

Một lúc sau, chúng tôi đi ra ngoài.

Đầu tiên, chúng tôi hướng đến ngôi làng, hiện giờ nơi này nhìn rất khác ngày hôm qua, trông như là hiện giờ nó sáng sủa hơn.

Tại quảng trường, lũ trẻ con đang chơi đùa. Đó là trò chơi mà một người phải cúi xuống và mang gạc tuần lộc trên đầu trong khi người còn lại cố gắng bắt bằng dây thừng.

Sieg khó hiểu khi nhìn thấy trò đó.

Thì chuyện đó là đương nhiên mà. Đó thật sự là bài tập để bắt lũ tuần lộc, không đơn thuần chỉ là trò chơi.

“Ah, đó là lãnh chúa ~~!!”

“Chuyện gì vậy? Anh đến đây để chơi với bọn em nữa sao?”

Sau khi nhận thấy bọn tôi, chúng chạy đến đây. Tôi ôm và nâng chúng lên để kiểm tra sự trưởng thành của chúng. Khi tôi nói rằng hôm nay tôi không đến đây để chơi chúng nhìn khá thất vọng.

“Huh~ đây là ai, bọn em chưa từng thấy trước đây~”

“Oh đúng rồi~”’

Nhìn thấy Sieg, lũ trẻ như bị mê hoặc.

“Chị ấy là vợ của anh. Thử nói chuyện với chị ấy bằng tiếng ngoại quốc mà các em đã học đi.”

Lũ trẻ đáng yêu như những nàng tiên ngại ngùng đang nhìn vào Sieg.

Sieg khụy một chân xuống và nói.

“Xìn chào, các em có lạnh không?”

“X, xin chào!”

“Không lạnh.”

“Đúng là sự hỗ trợ kịp thời.”

Mọi người trò chuyện và nhìn có vẻ vui vì chúng có thể giao tiếp với cô ấy.

Sau đó tôi dẫn cô ấy đến cửa hàng duy nhất trong thị trấn và giới thiệu cô ấy với bà chủ, người cũng đến từ đất nước của Sieg. Tôi cũng nói với Sieg rằng cô ấy có thể dựa vào bà chủ nếu có rắc rối về chuyện gì.

Ngoài ra còn có các quán trọ và nhà hàng nhưng vì khách du lịch không ghé thăm vào mùa này nên họ đóng cửa.

Sau đó, tôi mang một chiếc xe trượt tuyết chó kéo, trang bị dao găm vào thắt lưng, lấy một ít dây thừng, một cây súng săn và ra ngoài.

Vì tuyết vẫn còn chất đầy trong rừng, tôi trang bị một ván gỗ trên chân và lướt trên tuyết bằng cách sử dụng gậy chống.

Sau khi chúng tôi đi vào rừng được một lúc, chúng tôi đến một hàng rào bằng gỗ.

“Đây là khu rừng của lũ tuần lộc.”

Hàng rào này được mở rộng trên một diện tích rất lớn. Thứ này cũng cũng được xây dựng bởi tổ tiên chúng tôi, và được khắc những lời răn của Thần để tránh những loài gây hại.

Có những con bị đói khi khu rừng cạn kiệt thực ăn. Dân làng ở đây phải mang thức ăn cho chúng mỗi ngày.

Lũ tuần lộc có thể đào rêu dưới tuyết bằng móng của chúng. Nhưng vì không có đủ từ tự nhiên, chúng tôi đã đem thêm cho chúng thức ăn.

Khi đi, chúng tôi đi ngang qua một con tuần lộc.

Vì vẫn còn chút khoảng cách, vẫn còn khả năng cho chúng tôi.

“Chúng ta thử bắt nó xem.”

Cắm cây gậy chống xuống mặt đấy, tôi đưa súng săn cho Sieg và lấy dây thừng.

Tôi quay sợi dây, nhắm vào gạc và ném nó.

Con tuần lộc bị bắt mà không kháng cự nhiều. Tuy nhiên, không phải tất cả lũ tuần lộc đều ngoan ngoãn như vậy. Một vài con rất hung hăn, vậy nên dây thừng là thứ luôn luôn cần thiết.

Tôi kéo dây và ra hiệu đến gần con tuần lộc.

“Ah, con này có chủ rồi.”

Tôi có thấy nhìn thấy dấu hiệu.

“Con này được đánh dấu khá dễ thấy.”

“Đúng là vậy. Nhưng lũ tuần lộc không cảm thấy quá đau.”

Chúng tôi đi dạo một chút trong khu vực hàng rào và đi sang trái.

Cuối cùng, chúng tôi dừng chân trước khu rừng để săn bắn.

Tôi chỉ mang theo một con chó để kéo xe và ra lệnh cho những con còn lại đứng chờ.

Bên trong khu rừng, có những con thỏ, mèo rừng, heo rừng, hươu cái và thậm chí là cả gấu. Vì không có nhiều con có bộ lông màu trắng, chúng tôi đặt ra một hạn chế về chúng vì vậy người khác sẽ phải báo cáo nếu họ bắt gặp được một con.

“Chúng ta phải cẩn thận với lũ gấu, nhưng chúng thường không xuất hiện ở những phần rừng này đâu.”

Các loại động vật có bộ lông màu trắng không thường ngủ đông. Chúng được nói là sống ở nhưng nơi có dòng nước, nhưng vì một số lý do chúng có thể tìm thấy ở đây.

Là loại ăn tạp, thỉnh thoảng chúng săn những động vật có kích cỡ trung bình như là hươu và lợn rừng, nhưng chúng cũng ăn cả cá, vỏ cây và trái cây.

Trong khi đang nói chuyện về lũ gấu, một con vật nhảy ra khỏi bụi cây.

“Ah, một con thỏ.”

Thì thầm điều đó, tôi nâng cây súng lên và bóp cò.

Hai viên đạn trúng vào đầu của nó.

Con thỏ không phải màu trắng. Nó là một con có bộ lông màu nâu, nhưng có những đốm trắng trên bụng của mình.

Thịt thỏ là ngon nhất trong mùa đông. Bộ lông thì mềm mại vậy nên nó được sử dụng làm nón và găng tay.

Tôi đặt xác con thỏ vào trong túi da của mình.

Mất khoảng bốn ngày để nó lên men. Nếu tôi không cẩn thận về nó, khí ga sẽ tập hợp lại bên trong và làm hỏng hết vị.

Sau đó, tôi tìm kiếm trong rừng thêm một chút nữa nhưng vì mặt trời đã bắt đầu lặn chúng tôi quyết định trở về nhà.

Bình luận (0)Facebook