Chương 6: Huyết Ưng
Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:54:28
Chuyến đi diễn ra mà không có bất kỳ vấn đề nào. Ngay cả khi chúng tôi đã đi qua ba căn nhà gỗ, Sieg vẫn không có một chút dấu hiệu mệt mỏi. Tôi thật sự rất kinh ngạc, cô ấy đúng là một người xuất thân từ quân đội.
Nhưng tại điểm dừng chân thứ ba, chúng tôi đã ăn một bữa ăn. Tuy suốt chặng đường chúng tôi chỉ ngồi thôi và không làm gì cả nhưng cả một quãng đường dài như thế thì cũng thật là mệt mỏi. Vì thế dù chúng tôi không đói thì chúng tôi cũng chén hết bữa ăn.
Chúng tôi gọi sáu khoanh bánh mì làm từ lúa mạch đen và sáu lát phô mai. Đồ uống thì được phục vụ tốt hơn nhưng chúng lại quá lạnh, vậy nên tôi có cảm giác hơi mơ hồ.
Tính cả ba căn nhà gỗ mà chúng tôi đã dừng chân, ở đây là mắc nhất nhưng thức ăn lại ngon nhất nên cũng không đến nỗi.
Chấp nhận thức tế, tôi suy nghĩ xem cách nào có thể làm cho bữa ăn ngon hơn không.
Tôi xiên lát phô mai đặt ở trên bàn và hơ nó vào lò sưởi. Trong vài giây, miếng phô mai tan chảy và bề mặt trở nên sáng bóng. Sau đó tôi đặt nó vào khoanh bánh mì và đưa nó cho Miruporon. Tôi cũng làm một cái khác cho Sieg. Lần thứ hai là đến lượt Sieg làm chảy miếng phô mai. Khi tôi nói với cô ấy vị nó ngon hơn hẳn vì một cô gái làm cho tôi, cô ấy mỉm cười cay đắng. Tôi đã nói thật nhưng có lẽ cô ấy không tin vì thái độ dửng dưng của tôi.
Sau khi hoàn thành bữa ăn, tôi trải bản đồ ra và bắt đầu giải thích tiếp lộ trình từ đây.
“Khoảng hai giờ nữa, mặt trời sẽ lặn vậy nên có thể cô sẽ muốn mặc thêm vài lớp đấy.”
“Mặt trời lặn nhanh vậy sao.”
“Cô thấy ngạc nhiên sao?”
Vào mùa đông, mặt trời lặn trước buổi chiều. Hơn nữa, có một số khu vực khá đáng sợ vì ở nơi đó mặt trời sẽ không mọc trong suốt hai tháng. Đôi mắt xám của Sieg mở to vì ngạc nhiên sau đó là biểu hiện sự nghiêm trọng.
“Khi chúng ta ra khỏi khu rừng, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 0 độ. Vậy nên cứ mỗi 15 phút chúng ta sẽ phải dừng lại để kiểm tra.”
“Kiểm tra thứ gì?”
“Hạ thân nhiệt.”
Hạ thân nhiệt. Đó là triệu chứng xuất hiện khi con người không thể giữ nhiệt độ bình thường trong môi trường lạnh. Nhiệt độ cơ thể sẽ liên tục giảm, gây ra tình trạng loạn trí cho đến khi tất cả các cơ quan quan trọng ngừng hoạt động. Mọi người gọi đây là chết cóng.
“Khi chúng tôi đi cùng lũ tuần lộc trong làng, thỉnh thoảng có những người chết như thế……”
Nói đến đây, tôi lại không thể tiếp tục. Sieg nhìn tôi lo lắng nhưng tôi không thể tìm thấy từ ngữ nào để diễn tả những cảm xúc của tôi lúc này.
“…Xin lỗi, Sieg.”
“Cậu đang nói về chuyện gì thế.”
“Chết trong khi đang di chuyển, tôi chỉ vừa nhận ra điều này thật không bình thường chút nào.”
“……”
Tôi đã lớn lên trong một ngôi làng mà ở đó họ chỉ biết có gia đình mình và khi họ bỏ đi tôi sống trong một môi trường mà tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Nhận ra đây là lần đầu tiên tôi phải chịu trách nhiệm về mạng sống của ai đó, một lần nữa tôi lại nhận ra gánh nặng của việc này.
Vì quyết định ích kỷ của mình, tôi có thể khiến mạng sống của ai đó gặp nguy hiểm.
“Tôi đã quá phấn khích với việc kết hôn mà không nhận ra những nguy hiểm có thể đến với mạng sống của Sieg.”
“Tôi ổn. Đừng lo lắng cho tôi.”
“……”
Dù cho Sieg có nói vậy nhưng không có gì có thể đảm bảo.
Lần cuối cùng tôi đưa một vị hôn thê đến đây là khoảng mùa xuân đến mùa hè. Và nó chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ đi bằng tuần lộc từ một cảng gần đó.
Cảng đó hiện tại đang đóng cửa bởi vì biển đã bị đóng băng.
“……Tôi thực sự nên đưa cô đến đây vào lúc thời tiết ấm hơn.”
“——Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện.”
“Ể?”
“Nó khoảng 11 năm về trước. Khi đó tôi vẫn còn khá trẻ.”
“?”
Dường như bỏ qua mọi lo lắng của tôi, cô ấy nhìn về nơi xa xăm và bắt đầu kể về câu chuyện quá khứ của mình.
◇◇◇
Nhập ngũ được năm năm, cô được đánh giá là một người lính ưu tú nên được gửi ra tiền tuyến. Ở đây, những người lính được huấn luyện nghiêm khắc và phải tôi luyện bản thân mỗi ngày.
Vì đến thời gian huấn luyện leo núi mỗi năm một lần, cô ấy cũng phải tham gia.
Họ dành một tuần để trèo lên đỉnh của một ngon núi vẫn còn bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng.
Chỉ được mang theo thức ăn vừa đủ trong một tuần và những trang bị tối thiểu, Sieg kể lại đó là việc không thể tránh khỏi trong khi huấn luyện.
“Chúng tôi lặng lẽ leo từng bước lên núi, nhưng sau năm giờ đã có chuyện xảy ra.”
Một cơn mưa đột nhiên trút xuống, những cơn gió mạnh đủ để ngăn cản bước tiến đội của Sieg.
Đối mặt với những yếu tố bất lợi và không thể di chuyển, những người đồng đội của cô ấy đã quyết định bỏ lại hành lý.
Sau một lúc leo núi tiếp, họ tìm thấy một căn nhà gỗ trên sườn núi và quyết định dừng lại đó.
“Sớm hay muộn thì cơn bão cũng sẽ ngừng. Đó là điều mà tất cả mọi người đã nghĩ.”
Tuy vậy, cơn bão không dừng lại suốt bốn ngày.
“Thức ăn cạn kiệt và củi cũng như thế. Vào ngày thứ tư, cơn mưa chuyển thành mưa đá và bắt đầu đục thủng những lỗ trên trần nhà.”
Trong tình trạng nguy cấp đó, vài người đã bắt đầu không thể duy trì nổi ý thức của mình nữa.
“Bây giờ nghĩ lại, việc đó có thể là hạ thân nhiệt.”
“……”
Không có bất kỳ sự trợ giúp nào trong ngày thứ tư.
Vào ngày thứ năm, thời tiết trong lành trở lại nhưng chỉ có Sieg và một vài người khác có thể di chuyển được.
“Một vài người lính đã đề nghị ra ngoài kiếm thức ăn. Lúc đó, bởi vì cơn đói tôi đã không thể bình tĩnh để đưa ra quyết định như là vẫn ở lại trong nhà gỗ hoặc chờ đợi giúp đỡ trong khi đặt một lá cờ trắng để gây chú ý bên ngoài.”
Tuyết đã chất đóng bên ngoài căn nhà gỗ. Tuy vậy, vẫn không phải là quá khó để di chuyển nên họ quyết định đi qua khu vực phủ đầy tuyết.
Mặc dù đã tìm xung quanh khắp núi, nhưng vì là mùa đông nên cũng chẳng có gì để ăn. Trong lúc rơi vào sự tuyệt vọng, họ phát hiện được một thứ gì đó.
“Đó là một con hươu lớn. Đồng đội của tôi nhanh chóng cầm súng nhắm và bắn một viên đạn.”
Nhờ việc được luyện tập tốt, viên đạn đã bắn trúng vào nó.
Nếu nói cậu ta đang mệt mỏi chẳng khác nào nói dối, người đồng đội của Sieg hân hoan chạy thẳng đến chỗ con hươu.
“Tuy nhiên con hươu vẫn chưa chết. Khi cậu ấy tới gần, nó liền lập tức húc vào bụng cậu ấy.”
Con hươu chỉ ngã vì bất ngờ.
Sieg lấy ra một con dao.
Bởi vì cô ấy thật sự trong trạng thái muốn bắt được con hươu đó, và may mắn hơn là cô có con dao đủ lớn và cứng để gây vết thương lên phần cổ và bụng con hươu.
“Khi con hươu hoàn toàn gục ngã, người tôi phủ đầy máu. Nhưng có một vấn đề khác còn lớn hơn.”
Người đồng đội bị tấn công bởi con hươu đang chảy máu mũi và bất tỉnh.
“Tôi trăn trở không biết nên mang con hươu hay người đồng đội của tôi trở về. Nếu là bây giờ, tôi sẽ không ngần ngại mà mang con hươu về nhưng lúc đó tôi vẫn chưa đủ nhẫn tâm như vậy…….”
Cuối cùng, cô ấy mang người đồng đội của mình trở về và chưa trị cho người đó.
“Không còn đủ cản đảm để ra ngoài một mình nữa, tôi đã chờ đội giải cứu đến trong khi chịu đựng gió và tuyết trong căn nhà gỗ đổ nát.”
Sau nửa ngày đội giải cứu đã đến.
“Nhìn thấy người tôi phủ đầy máu, trong một khoảnh khắc họ đã nghĩ tôi giết chết một người đồng đội trong lúc quẫn trí.”
Nhờ việc Sieg trò chuyện với người đồng đội và điều trị chính xác cho những người bị thương mà mọi người đều có thể sống sót trở về.
Vì điều đó, Sieg nhận được một phần thưởng từ quốc gia.
‘Huân chương đại bàng’
Con đại bàng tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm và chiếc huân chương là phần thưởng cho người có biểu hiện vượt trội.
“Câu chuyện về tôi được kể lại trong sự pha trộn giữa máu hươu và huân chương đại bàng vì điều đó khi tôi trở lại tôi đã có danh hiệu ‘Huyết Ưng’ một cách vô căn cứ.”
Tôi đã từng thắc mắc về nguồn gốc của danh hiệu ‘Huyết Ưng’, nhưng vì có thể là bất lịch sự nên tôi vẫn chưa dám hỏi. Bây giờ tôi cảm thấy rất thõa mãn vì được nghe chính cô ấy kể lại.
“……Thì, câu chuyện khá dài nhưng chỉ vì cậu quá lo lắng về tôi.”
“Eh?”
“Cậu nghĩ tôi có thể gặp nguy hiểm sao?”
“!!…… Cô lúc đó có thể đã chết vì hạ thân nhiệt.”
“Nhìn tôi lúc đó giống như sắp chết lắm à?”
“…… Không hề dù chỉ một chút.”
Cô ấy vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình khi tất cả những người đàn ông khác đều gục ngã và thậm chí cô còn tìm được một con hươu. Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh Sieg gục ngã trong khi đi xe trượt tuyết như thế nào được.
“Tôi chưa nói với cậu sao? Tôi sẽ ổn thôi.”
“……”
Trước những lời nói rất thuyết phục của cô ấy, tôi không thể làm gì khác ngoài im lặng gật đầu.
Nhân tiện, đó là một trong những câu chuyện tệ nhất mà cô ấy từng gặp phải trong thời gian còn huấn luyện cùng quân đội.
Khi tôi tưởng tượng ra những câu chuyện khác còn tệ hơn thế, tôi thật sự không biết diễn tả cảm xúc của tôi như thế nào nữa.