Chương 7: Vật gia truyền và lời thề
Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:54:39
Không có gì xảy ra trong suốt năm giờ đi xe và mọi người đều đến nơi an toàn, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Một tòa kiến trúc cao ngất xuất hiện ở trước mắt chúng tôi, một tòa pháo đài cũ.
Ngôi làng được bao quanh bởi một bức tường thành cao được xây bằng đá.
Theo tôi được biết tường thành đã được xây vào khoảng ba thế kỷ trước từ nguồn ngân sách quốc gia vì những thiệt hại nặng nề từ dịch bệnh.
Tuy nhiên, sau ba trăm năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp làm cho hầu hết số tiền của ngôi làng đều được dùng vào việc tu sửa pháo đài
Sau khi cảm ơn tuần lộc vì đã làm việc chăm chỉ, tôi kiểm tra các cô gái đang ngồi phía sau.
“Chúng ta đến rồi. Các cô cảm thấy thế nào.”
Sieg nói cô vẫn ổn một cách đáng tin cậy. Miruporon thì vỗ ngực mình, động tác đó nghĩa là cô ấy cũng ổn.
“Vậy thì bây giờ, đây là vấn đề.”
“Cái gì thế?”
“Lính canh gác không có ở đây.”
Ở phía trước cổng chính, có một trạm gác cho lính canh nhưng nhìn vào có thể thấy trong đó không có ánh sáng, hoàn toàn không có ai bên trong.
Lại nữa…… tôi thở dài một tiếng rồi đặt bàn tay lên cánh cổng thép. Tôi đã ra lệnh cho họ phải luôn luôn cài chốt cánh cổng nhưng nó mở ra trong khi tôi hoàn toàn không làm bất cứ thứ gì…… đầu tôi thấy hơi đau.
Kéo theo tuần lộc, chúng tôi đi vào trong. Đi qua cánh cổng có một lối đi hẹp dẫn đến hành lang nhưng thậm chí là ở đây những then chắn cửa bằng thép tôi đã lệnh cho họ luôn phải hạ xuống thì bây giờ nó lại đang được nâng lên.
Trong khi không biết phải nói gì, tôi rời khỏi lối đi hẹp và đi đến nơi có một quầy thu tiền cùng một thanh chắn phía trước. Và dĩ nhiên không có ai đứng ở đó. Từ căn phòng phía sau quầy thu, có những âm thanh ồn ào đang vọng ra.
Tôi rung cái chuông trên quầy thu tiền nhưng không ai bước ra. Mặc dù không ai bước ra nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đúng chờ một lúc và cuối cùng là tôi đành phải hét lên để họ đi ra.
Cánh cửa đằng sau quầy thu tiền mạnh mẽ mở ra để lộ bữa tiệc vui vẻ bên trong.
“Xin lỗi~ Chúng tôi đã đóng cửa rồi~”
“Ngươi nói đóng cửa là sao tên ngốc!!”
“Không phải là ngài lãnh chúa đây sao.”
“……”
“Oh, đó là khách của ngài sao?”
“……Vợ của tôi.”
“Ôi trời!”
Người đàn ông thông báo cho mọi người biết lãnh chúa có vợ mới, vài tên mặt đỏ bừng quay lại nhìn.
“Sao? Vợ à!? Là ai!?”
“Cô gái cao lớn đó sao, eh?”
“Không phải, cả hai đều có vẻ khá cao lớn.”
“Ông thật sự không thể nhìn thấy cô ấy là phụ nữ ngay cái nhìn đầu tiên được đâu.”
“Thậm chí nếu nhìn gần ông cũng nhìn không ra.”
“……”
Những lời vừa thốt ra là của những tên lính được cử từ thành phố đến ngôi làng này. Nhiệm vụ thông thường của họ là gác cổng từ tháp canh.
Tuy nhiên, những tên lính này chẳng bao giờ chịu làm việc nghiêm túc.
Đối với bọn họ, việc được lệnh phải bảo vệ ngôi làng này khỏi bọn trộm hay lũ sói chẳng khác nào bảo rằng sẽ loại họ ra khỏi việc thực chiến. Nói cách khác, nơi này đối với bọn họ chỉ là nơi để đày ải.
“Ngài lãnh chúa~ xem ra không có quý cô nào xinh đẹp nhỉ?”
“Thôi nào ngừng lại đi. Nói như vậy không phải sẽ cậu ấy sẽ buồn sao?”
“A ~ sao cũng được, nhìn các cô ấy thật giống những người phụ nữ dữ dằn”
“Lạnh lẽo và nghèo nàn, tất cả phụ nữ ở làng này đều dữ dằn. Haah, chẳng có gì tốt lành ở đây cả.”
Họ nói bằng tiếng của nước này. Thật may mắn vì Sieg không hiểu bọn họ nói gì.
Thanh chắn bằng thép vẫn nằm đó. Vì lối vào chỉ có thể được mở từ bên trong quầy thu tiền, tôi bảo họ không biết bao nhiêu lần mà họ vẫn chưa chịu mở cánh cửa.
Mất đi sự hứng thú, những gã say rượu tiếp tục uống trừ một tên.
Sau lưng tôi con tuần lộc đã bắt đầu hắt hơi.
Phải rồi, ở đây có vẻ hơi lạnh.
“Ah, ngài lãnh chúa, ngài cho tôi mượn con dao được không? Tôi tính cắt vài miếng phô mai nhưng con dao của tôi bị rỉ rồi.”
“……”
Một gã ăn mặc lộn xộn đưa ra ý định mượn dao của tôi.
“Nhìn xem, con dao như thế này rồi. Nó thậm chí còn không cắt nổi cả phô mai.”
“Tôi hiểu rồi, hãy mở thanh chắn trước đi. Chúng tôi đều mệt rồi.”
“Dao trước~”
Gã đàn ông gõ lên bàn và đòi hỏi con dao.
Vì chẳng thể làm gì khác, tối rút ra con dao lớn nhất trên thắt lưng của mình và đâm nó lên bàn, con dao cắm giữa ngón trỏ và ngón giữa của gã đàn ông.
“——Hii!!”
Lưỡi dao sắc bén đâm vào giữa hai ngón tay của gã, thậm chí nó xuyên quả cả cái bàn
Gã đàn ông mặt đỏ đột ngột im lặng như thể gã ta đã hoàn toàn tỉnh rượu.
“Vậy thì, bây giờ như thế nào?”
“Wa, lối vào, tôi sẽ mở nó ngay!”
“Làm ơn.”
Không lâu sau, lối vào được mở và chúng tôi có thể tiến vào lối đi dẫn vào làng.
Tôi đi trước dẫn theo con tuần lộc đang thở ra khói trắng trông như nó đã bị cảm lạnh
Từ khi vào đây, Sieg vẫn không nói bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã cho cô ấy thấy những tên lính nhếch nhác ấy.
“Haah, tôi xin lỗi. Họ thật sự là một đám lộn xộn.”
“Tôi thật sự không quan tâm đâu nhưng mà họ là ai vậy.”
“Những tên bỏ cuộc từ quân đội chính quy.”
“……”
Cho đến tận bây giờ, ấn tượng trong tôi về những tên lính chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng từ khi gặp Sieg nó đã bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, đôi khi đối diện với những mặt nghiêm túc của cô ấy, tôi đôi lúc thấy hơi xấu hổ.
Để ngưng không nghĩ về những điều không vui đó, tôi đành phải nghĩ ra chủ đề khác tươi sáng hơn và nói về nó.
“Nhân tiện, có chuyện gì với quân phục của cô sao? Hay cô đã để nó ở nhà?”
“Không, tôi đã trả nó lại cho quân đội, có gì sao?”
“!?”
Tôi quay lại trong sự ngạc nhiên vì biết được sẽ không thể nhìn thấy Sieg mặc quân phục nữa. Nghe nói, những bộ quân phục được họ quản lý khá kỹ để không ai có thể lạm dụng chúng.
“Có chuyện gì với quân phục của tôi sao?”
“Không có gì, chỉ là tôi muốn nhìn thấy cô mặc nó thêm lần nữa.”
“Ý cậu là sao khi muốn tôi mặc quân phục.”
“Cô rất đẹp trai khi mặc nó vậy nên tôi muốn được nhìn kỹ thêm một lần nữa”
“……”
Sieg liếc nhìn tôi lạnh lùng. Được nhìn thấy đôi mắt ấy sau một thời gian dài khiến tôi rùng mình một chút.
“Xin lỗi vì đã nói những thứ ngu ngốc. Trời lạnh rồi chúng ta nên đi thôi.”
Khi ra khỏi pháo đài, chúng tôi được chào đón bởi những hàng cây thấp mọc trên cánh đồng tuyết. Những tinh thể tuyết trông giống bông hoa phản chiếu những tia sáng yếu ớt từ trong bóng tối.
Đi bộ qua những lớp tuyết, chúng tôi có thể nhìn thấy được những ngôi nhà màu đỏ.
Từ một số nhà, những tia sáng ấm áp lan tỏa ra ngoài tạo một cảm giác thơ mộng cho ngôi làng.
Ở đây, có 70 hộ gia đình, dân số khoảng 400 người.
Thu nhập chủ yếu là từ thủ công truyền thống và lông từ việc săn bắn. Chúng tôi cũng thu hút khách du lịch tới đây nhưng vào mùa này các cảng gần đây đều đã đóng cửa nên chúng tôi không kiếm được nhiều.
Khách du lịch đến đây chủ yếu đến từ quốc gia của Sieg và quốc đảo ở phương đông. Vậy nên trong làng, ngoài ngôn ngữ bản địa ra, chúng tôi còn phải học thêm ngôn ngữ từ hai quốc gia khác khi còn trẻ.
“Ah, Sieg, nhìn kìa!”
“?”
Trên bầu trời đen thăm thẳm, có những vệt sáng mỏng ở nơi tôi chỉ vào.
“——Đây là!”
Ánh sáng mờ nhạt nhanh chóng lan rộng trên bầu trời, vẽ lên đó một màn sáng màu ngọc bích.
Những người ngoại quốc gọi hiện tượng này là ‘Cực quang’.
Tất cả khách du lịch đến đây vào thời điểm này đều là để ngắm nhìn cực quang.
“Thật là đẹp.”
“Thật không? Nghe cô nói vậy tôi thật sự rất vui.”
“Tôi đã được nghe kể rất nhiều về chuyện này nhưng trực tiếp nhìn thấy làm tôi có cảm giác thực sự khác hẳn.”
Dường như Sieg đã vui vì nhìn thấy cực quang, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Nhân tiện, vì cực quang gần như có thể nhìn thấy mỗi ngày, nên người dân ở đây cũng không thấy lạ gì. Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy biết ơn hơn nếu mặt trời mọc lên.
“Ở đây, chúng tôi không gọi là cực quang mà gọi là foxfire.”
“Heeh. Tại sao?”
“Theo các câu chuyện xưa, phần đuôi của một con cáo khổng lồ đã đánh trúng ngọn đồi làm nó nổ tung tạo nên những ánh lửa và từ đó có cực quang.”
Và nhà Levantret được ban cho một bộ y phục của bầu trời từ nhà vua. Cái tên đó có nghĩa là ‘foxfire’ trong tiếng cổ.
Những nhà quý tộc khác cũng được ban cho những vật khác nhau từ nhà vua, nhưng nhà Levantret lại được ban cho một thứ còn không thể với tới được. Đó thật sự là một câu chuyện khá đáng thương, một gia đình quý tộc nghèo thậm chí còn không có cả vật gia truyền bị buộc phải quản lý vùng đất này.
Tuy nhiên, Sieg nói đó thật sự là một báu vật tuyệt vời.
“Báu vật này được bảo vệ bởi người dân của nhà Levantret.”
“Thật vậy sao?”
“Thật, không chút nghi ngờ.”
Trong ngôi làng này, chúng tôi không hề có bất kỳ nghi lễ kết hôn nào như những người nước ngoài. Cũng chẳng có những lời thề hay trao nhẫn .
Thật sự là không có bất cứ thứ gì ở đây.
“Sieg.”
“Sao vậy?”
Tôi nghĩ rằng có một điều quan trọng mà tôi cần phải nói với cô ấy
Mặc dù nó có chút xấu hổ, tôi nhìn thẳng vào mặt của cô ấy và nói ra điều đó.
“Tôi thề sẽ cố gắng hết sức để làm cho được Sieglinde hạnh phúc.”
Đó là lời thề tuyệt nhất mà tôi có thể nói với cô ấy.
Vì không có bất kì ngôi nhà nào xung quanh đây nên tôi không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm của Sieg trong bóng tối nhưng tôi cảm nhận được rằng cô ấy đang mỉm cười.
Và sau đó tôi bị kéo trở về thực tại vì tiếng hắt hơi của con tuần lộc.
Không còn thời gian để ngắm nhìn cực quang nữa. Chúng tôi nhanh chóng tiếp tục lên đường trước khi trời quá lạnh và chúng tôi đã về nhà.