Chương 7: Kỷ niệm ngày ấy đã xa rồi (2)
Độ dài 7,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Sau khi hung hăng kéo sầm cánh cửa trượt bằng cả hai tay, đập ngay vào mắt Koremitsu là khuôn mặt, đầy căng thẳng chán chường của Asai, cánh tay đang cầm bút của cô cũng đang run rẩy.
Cậu đã phải trải qua hàng loạt những rắc rối khó khăn suốt từ cái lúc mà Asai lập mưu ném cậu lên mấy ngọn đồi, tới tận khi cậu đến được nơi này.
Đầu tiên cậu trông thấy một chiếc xe đạp với hai bánh bị đâm thủng ngay gần nơi cậu bị bỏ lại, thế là cậu leo lên và điên cuồng đạp lấy đạp để, đến mức như thể có lửa bốc lên từ hai tròng mắt và nơi lỗ mũi cậu. Kết quả là cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngay sát phía sau và tiếng thét ‘này, dừng lại ngay!’ của mấy chú công an ngồi phía trong xe.
Có vẻ như ai đó đã báo cho cảnh sát về việc một thiếu niên với vẻ ngoài bặm trợn cùng chiếc xe đạp đã phát điên trên mấy ngọn đồi.
Một thành viên trong gia đình cháu vừa bị giết! Có một vài chuyện đã xảy ra! Sau khi bịa ra vài câu chuyện trời ơi đất hỡi không có thật, cuối cùng cậu đã đến được đây trên chiếc xe tuần tra.
Cuộc thi thư pháp đã bắt đầu, và chỉ cần nhìn sắc mặt của Asai lúc này cũng có thể thấy rằng hiện giờ cô ấy đang ở trong tình trạng bất lợi vô cùng.
Nhưng vấn đề chưa dừng ở đó.
“Làm sao mà cậu viết được với đôi tay như thế chứ!”
Koremitsu gọi giật Asai lại, khiến khuôn mặt lạnh lùng băng giá ấy trông như sắp vỡ òa ra trong nước mắt vì hoang mang tức giận. Tất cả những cảm xúc ấy đều hiện lên trên nét mặt cô, không che đi đâu được.
(Rồi, giờ thì bắt đầu thôi.)
Cậu dõi theo khuôn mặt kia, rồi bước thêm một bước về phía trước
“Koremitsu à, xin cậu đừng tiến xa thêm nữa…”
Bỗng nhiên, một giọng nói nhuộm đầy vẻ thê lương vang lên bên tai cậu
Koremitsu bèn dừng lại.
Cậu ngó sang bên, và trông thấy một Hikaru với vẻ mặt xanh xao đang run rẩy ôm lấy đầu mình bằng cả hai tay. Cậu ấy đang chăm chú hướng ánh mắt về phía một người phụ nữ với vẻ mặt sợ sệt, rụt rè, như đang mong mỏi điều gì đó.
Đó là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần đang ngồi bên cạnh Orime.
(Hikaru - !?)
Không, đấy không thể nào là Hikaru được.
Thế nhưng, Koremitsu đã từng trông thấy người phụ nữ ấy, một người quá giống với Hikaru, từ nước da trắng nõn, cái cổ cao, thậm chí cả đôi mày thanh tú, chiếc mũi và đôi môi cũng y chang.
Lần đầu cậu thấy cô ấy là trong đám tang của Hikaru.
Hôm ấy, quý bà xinh đẹp này khoác lên mình một bộ trang phục màu đen, đầu cô ấy cúi gằm trống rỗng, hai hàng lệ tuôn trào trong khóe mắt trong khi nụ cười lặng lẽ nở trên môi.
Lần thứ hai là trong nhà của Shioriko
Cô ấy ở trong vườn, mặc một bộ áo cánh trơn cùng váy ngắn, ngắm những bông hoa anh túc Bắc Mỹ[1] màu tím như đang đua sắc xung quanh mình. Rồi cô chậm rãi bước tới gần, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa như thể đang âu yếm chúng, những giọt nước mắt dâng trào nơi bờ mi.
Mái tóc kia, hồi ở đám tang và ở nhà Shioriko đều được buộc lên, hôm nay lại được xõa ra một cách tự nhiên.
Với kiểu tóc như bây giờ, trông cô ấy còn trẻ hơn nhiều, khiến ai nhìn vào cũng có cảm tưởng như chính Hikaru đang ngồi đó.
Thế nhưng, Hikaru thực sự đang ở bên cạnh Koremitsu, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, đôi môi cậu ấy run run, khuôn mặt nhăn nhó vẻ đầy khổ sở.
Khi họ gặp cô ấy tại nhà Shioriko, phản ứng của cậu ấy cũng giống hệt thế này.
Ngày hôm đó, Hikaru rơi vào tình trạng hỗn loạn vô cùng, trông cậu hoàn toàn bất lực.
_Xin lỗi cậu, tớ thực lòng xin lỗi vì chuyện này… chúng ta nên nhanh chóng đi tìm Shiiko thôi, nhưng…xin lỗi.
Hikaru cứ liên tiếp nói ra những lời xin lỗi, cuối cùng cậu vùi mặt giữa hai đầu gối, che đi những cảm xúc ẩn giấu trong tim mình.
Và Koremitsu giờ đây cũng cảm thấy bối rối như ngày hôm đó.
“Xin lỗi cậu, Koremitsu à…chúng ta không thể ở đây. Cùng về nhà thôi. Không thể ở đây thêm một khắc nào nữa. Không thể, không thể được.”
Hikaru nhắc đi nhắc lại, cả người cậu run cầm cập.
(Đi về á? Gì cơ? Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì hết! Chính xác thì người phụ nữ này là ai mới được!?)
Trước ánh nhìn đăm đăm của Koremitsu dường như quý cô với vẻ ngoài giống Hikaru đến khó tin kia cũng cảm thấy đôi phần sợ sệt, khuôn mặt cô ấy đông cứng lại. Orime liền giới thiệu cho Koremitsu với một giọng nhẹ nhàng,
“Đây là các vị giám khảo ta đã mời đến ngày hôm nay. Quý cô Fujino Mikado và quý ngài Masayuki Tōjō”
(Mikado á –!? Và Tōjō sao!?)
Fujino, có phải là cái người tên ‘Fuji’ mà Asai đang ra tay hỗ trợ không? Nói cách khác, thì cô ấy chính là vợ hai của cha Hikaru, mẹ kế của cậu ấy.
(Vậy ra cô ấy còn trẻ thế sao!?)
Trông hai người họ không giống như có quan hệ mẹ con, mà giống như chị em nhiều hơn.
Hikaru chằm chằm nhìn Fujino đầy sợ hãi, cậu vẫn gào lên lặp lại câu nói “Đừng đi” hết lần này đến lần khác.
“Tớ và cô ấy không thể ở cùng nhau. Không thể được.”
Chẳng có cách nào mà Fujino có thể nhìn thấy Hikaru được, thế nhưng trông Hikaru vẫn cực kỳ hoảng loạn, như thể cậu lo rằng Fujino có thể phát hiện ra mình trong căn phòng này bất cứ lúc nào. Dù vậy, cậu ấy vẫn buồn bã ngồi trên tấm tatami, dán mắt vào Fujino, như thể bị cô ấy hút hồn.
“Koremitsu…xin lỗi. Xin lỗi…tớ…”
Tớ muốn tránh người này càng xa càng tốt. Khuôn mặt và giọng nói đầy vẻ khốn khổ của Hikaru đều như đang muốn truyền đạt điều đó với Koremitsu.
Nếu họ còn nấn ná ở đây, chắc trái tim Hikaru sẽ mau chóng mà đổ vỡ.
(Nhưng nếu tớ bỏ đi lúc này, thì Asai sẽ ra sao đây!?)
Thế là Koremitsu chỉ biết đứng đó nhướng mày lên. Asai, đang ngồi trên mấy tấm tatami, nhìn cậu đầy e sợ. Trông cô ấy rõ ràng không được bình tĩnh như mọi ngày, đôi lông mày thanh mảnh của cô nhíu lại, hồi hộp cắn đôi môi nhợt nhạt của mình. Từ cây bút lông cô ấy đang cầm, từng giọt từng giọt mực chảy ra, tóe lên trên tờ giấy.
Koremitsu liền hét lên,
“HÃY BÌNH TĨNH LẠI ĐI!”
Asai mở to đôi mắt vì sốc nặng.
Cả Orime, Fujino lẫn những người có mặt khác đều giật mình trước tiếng thét vang dội của Koremitsu.
Kazuaki bên cạnh Asai, vẫn ngồi yên đó, miệng hắn há hốc ra kinh ngạc.
Hikaru cũng ngừng than khóc và ngẩng đầu nhìn Koremitsu.
Đôi mắt xinh đẹp, mơ màng của cậu ấy đang thỉnh cầu giúp đỡ.
Koremitsu nói tiếp
“CHÚNG TA ĐÃ Ở ĐÂY RỒI, NẾU ĐÃ SỢ HÃI THÌ CÒN LÀM ĐƯỢC TRÒ TRỐNG GÌ CƠ CHỨ! ĐỪNG ĐÁNH GIÁ THẤP BẢN THÂN MÌNH NHƯ THẾ! CHẲNG PHẢI CẬU CÓ MỘT LỜI HỨA CẦN THỰC HIỆN ĐẤY SAO!? NẾU VẬY THÌ HÃY THÔI RUN NHƯ CẦY SẤY ĐI, NGỒI CHO NGHIÊM TÚC VÀO VÀ GIÀNH CHIẾN THẮNG ĐI!”
Hikaru cũng thu tay lại thành nắm đấm, cố gắng ngừng run rẩy bằng hết sức mình. Vẻ quyết tâm và tin tưởng đong đầy trong ánh mắt khi cậu nhìn Koremitsu.
Phải thế chứ, Hikaru.
Chính ý chí của cậu đã mang tớ tới đây. Những cảm xúc, những mong ước muốn giúp đỡ Saiga của cậu đã dẫn đường cho tớ. Thế nên, Hikaru à,
“Cậu không bước đi một mình đâu!”
Hikaru ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, lắng nghe Koremitsu với vẻ mặt đầy trang nghiêm, vô cùng kính trọng.
Asai ngồi đằng kia cũng đang lắng nghe những lời Koremitsu nói giống như Hikaru. Bờ môi cô hơi run rẩy, cô mở to đôi mắt – và rồi, cô cắn môi mình thật chặt, khuôn mặt Asai dần cau lại. Có vẻ như cô ấy mới vội vàng giấu đi những xúc cảm mình gần như đã lộ ra.
Hình như Asai hiểu nhầm rằng những lời Koremitsu vừa nói với Hikaru là để chỉ mình.
Cô ngồi thẳng lưng lên.
Cùng lúc đó, với vẻ mặt điềm tĩnh, Hikaru cũng từ từ đứng lên và bước lại gần Asai như thể muốn che chở cho cô ấy.
Koremitsu cũng tiến thêm một bước.
Cậu đặt bàn tay mình lên vai Asai, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mặt cô ấy.
“Để nó cho tôi.”
Bờ vai mảnh mai của Asai hơi run lên lúc cánh tay Koremitsu chạm vào.
Rồi cậu nhấc cây bút khỏi tay của Asai, và ngồi vào chỗ của cô, đối diện với những tờ giấy trắng. Asai không ngăn Koremitsu lại, cô chỉ thả lỏng người ra và ngồi sang bên cạnh cậu. Ánh mắt của cô vẫn còn đôi chút không thoải mái, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
“Trông cậy cả vào cậu đấy, Koremitsu.”
Hikaru thì thầm.
Orime, Fujino, cha của Tōjō, tất cả mọi người có mặt đều nín thở, hồi hộp chờ đợi net chữ đầu tiên mà Koremitsu chuẩn bị viết ra.
Dưới lớp kính mờ, Kazuaki cũng đang gườm gườm dõi mắt theo bàn tay cậu.
Koremitsu nắm thật chắc cây bút, dùi đầu bút vào chiếc nghiên đầy mực, thế nhưng cậu không thay tờ giấy mà Asai đã làm vương mực lên mà viết luôn lên đó.
Cậu viết những nét thật đậm trong sự hứng khởi tuôn trào.
Cậu viết một chữ thật to trải ra khắp mặt giấy.
Nét chữ cực kỳ thoải mái và táo bạo, giống như được viết bởi một đứa trẻ mới cầm cây bút lên viết lần đầu vậy
Rồi cậu nhanh chóng đưa chữ mình mới viết cho Orime và những người còn lại.
Một lần nữa, cả Orime, Fujino và Masayuki đều lộ rõ vẻ hoang mang trên khuôn mặt. Mấy đứa cháu của Orime lấm lét nhìn từ một bên, đầy bối rối.
Kazuaki cũng há hốc miệng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Asai mở to mắt, không nói nên lời, thế nhưng đôi mày của cô dần cau lại, cô cảm thấy tức điên lên.
“Tsuchinoko(ツチノコ).”
Đấy là chữ đầu tiên mà Koremitsu đã viết
---o0o----
(Ngươi đang giở trò gì thế hả!? Muốn chọc ta tức điên lên phải không!?)
Mấy lời ấy trào lên trong cổ họng Asai, và suýt chút nữa thì cô đã gào lên mắng Koremitsu như thế.
Tsuchinoko là sao hả? Rồi còn mở đầu bằng cái kiểu viết nguệch ngoạc trông như trẻ con thế kia nữa chứ!
Kazuaki ngồi bên cạnh cô không thể nhịn mà bật tiếng cười vang.
“Ahahaha, chữ của cậu trông độc đáo thật đấy, cậu Akagi ạ! Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến con Tsuchinoko hay mấy thứ tương tự đâu, cậu biết đấy~?”
Hắn vừa nói vừa viết chữ tiếp theo, “Kỳ lân (麒麟)’ đầy trơn tru.
“Một chú kỳ lân nhân từ và sáng suốt rất hợp với bà, thưa quý bà Orime.”
Đây là một nét chữ đầy tao nhã và hết mực sang trọng, một từ mà nếu đem so sánh với từ Koremitsu viết ra thì đúng là một trời một vực.
Thế nhưng, Koremitsu vẫn im lặng, cau mày rồi viết tiếp
“Kappa (河童).”
“Dưa chuột (キュウリ).”
“Người tuyết (雪男).”
“Người ngoài hành tinh(宇宙人).”
Mặt Asai càng lúc càng đỏ chín cả lên vì ngượng, hai tay cô đặt trên gối lúc này vẫn run lên, không còn vì sợ hãi nữa, mà vì cơn tức giận khủng khiếp trước Koremitsu
(Mình biết là thế nào cũng không thể cậy nhờ cái gã này được việc gì rồi mà. Thế quái nào mà khi hắn mở cửa ra mình lại thấy nhẹ nhõm vậy được chứ? Tại sao mình lại cảm thấy hắn đáng tin khi hắn đặt tay lên vai mình vậy chứ?)
Asai không hiểu liệu hắn ta đến đây để giúp cô hay để làm mọi chuyện thêm rối tung lên nữa.
Chẳng biết có phải hắn mất công đi bằng xe cảnh sát đến đây chỉ để làm cho mình sống dở chết dở không nữa.
Kazuaki trông như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn tiếp tục viết những chữ với nhiều tầng nghĩa khác nhau, dù chỉ nhìn có một lần hay là không.
Và bài tán tụng của hắn dành cho Orime vẫn đang diễn ra trôi chảy.
Công viên Tsuchinoko(ツチノコパーク).”
Thêm lần nữa, Koremitsu lại kể ra quá khứ tăm tối của Asai lên trang giấy.
Asai đã đến giới hạn của bản thân mình.
Thế nhưng, ngay khi cô vừa định lên tiếng chê trách cậu, cô mở choàng mắt ra vì sốc.
Một nụ cười đang nở trên khuôn mặt của Orime.
Đó không phải nụ cười nhạt trước vẻ trẻ con trong những con chữ mà Koremitsu đang viết, mà có vẻ như bà đang hồi tưởng lại điều gì đó trong quá khứ, đôi mắt bà nheo lại, miệng bà mấp máy nói gì đó đầy vẻ trầm tư.
Fujino và Masayuki, ngồi phía hai bên bà, đều không để ý đến Kazuaki nữa, mà đổ dồn ánh mắt về phía Koremitsu.
Koremitsu nhìn chằm chặp vào tờ giấy trước mặt mình bằng ánh mắt bốc lửa đầy mãnh liệt. Như thể muốn xua tan những giọt mồ hôi đang ròng rã chảy trên trán, cậu viết từng chữ một với đôi tay vừa vững chãi, vừa mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng đến vô cùng.
Cậu vẫn tiếp tục viết ra từng chữ từng chữ một theo lối viết đơn sơ như thế.
Những nét chữ của Kazuaki viết ra đều có vẻ mềm mại và thanh mảnh, trái ngược hoàn toàn với những con chữ sơ khai của Koremitsu, càng làm nổi bật hơn sự khác biệt về nội dung của chữ viết hai người.
Thế nhưng, thứ ngay lập tức thu hút chú ý của mọi người, đập ngay vào tầm mắt, không phải là những nét chữ tinh xảo và uyển chuyển của Kazuaki mà là những nét chữ giản đơn mà đầy sức sống của Koremitsu.
Asai cũng cảm thấy bản thân mình bị thu hút mà không biết vì sao.
(Tại sao tim mình lại đập rộn lên thế nhỉ?)
Những con chữ này quá thô lỗ, quá hoang dại, chẳng khác gì nét bút của mấy đứa trẻ con hết.
Đã thế còn là những từ mà lẽ ra mình cực kỳ căm ghét nữa.”
“Hoa Bìm Bìm (朝顔).”
Koremitsu chợt viết.
Không còn là nét chữ trẻ con, lổm ngổm như giun bò cậu viết khi nãy, từ này được viết cực kỳ gọn gàng, đầy hấp dẫn mà chỉ cần nhìn vào cũng cho mọi người cảm thấy hết sức thoải mái, như thể một ví dụ hoàn hảo được lấy từ sách giáo khoa dùng để hướng dẫn cho con trẻ vậy.
Trái tim Asai lại đập liên hồi thêm nữa, lòng cô chất chứa những tình cảm không thể nói thành lời.
Một nét chữ mới lung linh làm sao.
Một nét chữ mới nghiêm trang làm sao.
Một bông hoa Bìm Bìm cao quý biết nhường nào.
Và rồi ngay khi cô còn đang chìm trong cảm giác kia, Koremitsu đã viết từ tiếp theo,
“Kẻ cứng đầu (意地っ張り裏番).”
(Hắn ta đang nói mình à?)
Tảng lờ bộ mặt nhăn nhó của Asai đi, Koremitsu điềm tĩnh tiếp tục viết ra những từ tiếp theo: ‘bướng bỉnh (強情)‘, ‘kiêu căng (高慢)‘, ‘cao ngạo ((生意気)’ ‘lạnh lùng (冷徹ツチノコ)‘, ‘Lắm mưu nhiều kế (裏番)‘ bằng nét chữ đẹp mê hồn.
(Nói gì thì mình cũng đúng là một kẻ lắm mưu nhiều kế lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu căng, cứng đầu khó bảo)
Nhưng không biết vì sao, từ lúc Koremitsu bắt đầu viết những chữ này ra, ‘Lạy chúa tôi’, ‘cháu không cần phải làm đến thế này đâu mà’ , cả Orime cũng chỉ biết thì thầm, mặt bà dần đỏ lên.
Cậu tiếp tục viết, đôi môi cong lên nghiêm túc
“Vụng về (不器用).”
Khi thấy những chữ này, tim Asai như đập nhanh hơn lúc trước.
Và rồi, từ tiếp theo được viết hết sức nhẹ nhàng, trôi chảy.
“Lời hứa (約束)”
Khoảnh khắc ấy, trong tâm trí Asai hiện lên hình bóng của bầu trời mùa hạ trong vắt sáng bừng.
Ngay ở giữa luồng sáng lung linh ấy, Hikaru, ngày vẫn còn ở trường tiểu học, dịu dàng nhìn cô mỉm cười và giơ ngón út ra. Hôm đó là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau hẹn ước.
Vào thời điểm ấy, họ vẫn còn hồn nhiên lắm, vẫn còn vui tươi lắm –
Lúc Fujino Mikado, người vẫn đang cẩn thận quan sát cuộc thi này, trông thấy những từ mà Koremitsu đã viết, đôi mắt cô dường như nheo lại, chất chứa nỗi cô đơn trong lòng.
Vẻ mặt của Orime một lần nữa hiện vẻ dè dặt, lướt qua như đang chìm trong một giấc mơ.
“…”
Đến lượt của Kazuaki.
Thế nhưng, Koremitsu đặt tờ giấy viết từ “Lời hứa” sang một bên và viết tiếp vào một tờ giấy khác.
“Lên đường .(途上)”[2]
----o0o----
(Đây là từ cuối cùng.)
Koremitsu nhìn tờ giấy, rồi hăng say viết từng nét một thật rõ ràng.
Dù đã viết rất nhiều từ cho đến lúc này, trong thâm tâm Koremitsu vẫn không có một kế hoạch hay chiến lược nào.
Cậu chỉ đơn giản là viết ra những từ mình nghĩ, và những từ mà người bạn của cậu, hồn ma ngay cạnh cậu đây muốn truyền tới cho mọi người.
Thế nhưng, dòng chữ cuối cùng là từ mà cậu tự mình quyết định.
Koremitsu không biết liệu Orime có thích từ đó không.
Thế nhưng đấy là ngôn từ mà cậu muốn nói với bà.
Và tất nhiên, cả Hikaru cũng vậy –
“Lên đường .(途上)”
Cậu cầm thật chắc tờ giấy viết bằng cả hai tay rồi đưa về phía Orime
Orime nhìn những chữ ấy mà chẳng nói nên lời, hơi thở bà yếu ớt, trông như thể không nhấc chân lên được.
(Bà ơi, bà từng nói rằng mình giống như giọt sương trên đóa bìm bìm kia, và rằng bà không còn việc gì muốn làm trên cõi đời này nữa, chỉ còn chờ đợi định mệnh đến đưa bà đi thôi, có phải không ạ? Thế nhưng chuyến hành trình của bà vẫn chưa hết đâu! Bà vẫn còn đang ở trên chuyến hành trình mà!)
Koremitsu đã nói ra những lời thành thật ấy với Orime trong thâm tâm mình.
Bên cạnh cậu, Hikaru cũng nhìn Orime với khuôn mặt vui tươi, và nói hết sức nhẹ nhàng,
“Quý bà Orime từng nói với tớ rằng tớ sẽ không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình nếu tớ cứ chần chừ không bước tiếp. Giờ đây, tớ vẫn đang bước đi trên con đường mình đã chọn, và nếu tớ có đi lạc thì cũng không sao. Bà từng nói với tớ là đừng hấp tấp, cứ bước từng bước từng bước về phía trước, và một ngày kia, tớ sẽ tìm ra thứ mà tớ cho là câu trả lời chính xác”
Nếu cháu biết được câu trả lời là gì, cháu có thể kể cho bà không, quý bà Orime? Khi nghe Hikaru hỏi thế, Orime đáp, ta luôn sẵn sàng lắng nghe cháu.
Nếu Orime có thể hồi tưởng lại một lời hứa vu vơ của 10 năm trước, chắc chắn bà có thể nhìn thấu được ý nghĩa trong những từ mà Koremitsu truyền tải, cho dù cậu chẳng cần nói ra.
Những ước nguyện của Hikaru có lẽ cũng đã được tỏ bày.
“Quý bà Orime, xin hãy tiếp tục bước về phía trước. Xin bà đừng nói rằng đã đến điểm kết thúc của cuộc đời mình.”
Hikaru dịu dàng nói với Orime,
“Con đường của quý bà Orime vẫn còn dài lắm.”
Lời nói của Hikaru.
Orime chắc chắn có thể nghe được những lời này khi bà đọc những chữ mà Koremitsu viết ra.
Bà đã sống đời mình không mục đích gì cho đến lúc này, thế nhưng giờ đây trông bà như bừng tỉnh, trở về với vẻ mặt thông thái sáng suốt trước đây. Bà bình thản nói,
“Chuyến hành trình của ta vẫn chưa dừng lại, hả?”
Đôi lông mày của Orime thư thái giãn ra, với vẻ mặt dịu dàng, bà nở một nụ cười. Rồi bà ngẩng mặt lên, và chậm rãi nói với ánh mắt đầy trí tuệ.
“Ta đoán là ta nên tặng giải nhất cho Akagi, vì những từ ngữ đã dạy cho ta bài học đó.”
Asai mở to mắt.
Còn Kazuaki cắn chặt môi, trông mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận điên cuồng.
Masayuki nghiêm trang nói,
“Nếu đấy là những gì công chúa Asagao đã nói, ta cũng chẳng dám trái lời.”
Fujino cũng dè dặt nói thêm,
“Tôi cũng hoàn toàn ấn tượng với những từ của cậu Akagi đây. Nhất là…từ ‘lời hứa’ đó…”
Hikaru trông như đang ở trên một lò than khi nghe Fujino nói, thế nhưng cậu vẫn cố gượng, với một nụ cười nhẹ trên môi.
Rồi Orime nhìn tất cả mọi người trong phòng,
“Vậy thì, quyết định sẽ là Akagi được trao giải nhất.”
Asai cảm thấy không tin vào tai mình.
Ngay lúc đó,
“Bà đang nói gì vậy chứ? Chuyện này quá kỳ lạ, có phải không? Tại sao bà lại chấp nhận một người chẳng dây mơ rễ má gì với gia tộc Mikado và tự nhiên nhảy vào để dự thi thế được!?”
Người đứng dậy và hét lên phản đối là cháu trai của bà Orime.
Koremitsu chẳng để ý mấy đến anh ta, vì từ lúc đầu sự hiện diện của anh ta cũng không quá nổi bật
(Anh ta là ai vậy?)
Cậu tự hỏi.
“Cháu trai của quý bà Orime đấy.” Nếu Hikaru không nói cho cậu biết, có lẽ cậu đã tưởng nhầm rằng đấy là một người nào đó trong những người hầu ở đây đang phô trương quá lố.
Cô cháu dâu, luôn tỏ thái độ thiên vị với Kazuaki, giờ đây cũng hùa theo chồng,
“Phải, thế này kỳ cục quá! Những chữ của cậu Kazuaki viết mới tao nhã và vừa vặn làm sao!”
Cậu cháu trai dần dần kéo dài giọng,
“Chắc chắn là người bà đang khó chịu rồi, bà à. Bà hãy uống ít trà rồi nghỉ ngơi chút đi. Này, các người đằng kia, mang cho bà ít trà mau lên.”
Nghe thấy thế, Orime điềm tĩnh nói,
“Ta sẽ không uống cái thứ trà của các cháu thêm lần nào nữa đâu.”
Orime trừng trừng nhìn mấy đứa cháu vẻ đầy trách móc.
Trong khoảnh khắc đó, vẻ kinh hãi hiện cả lên mặt hai người, họ lấm lét trao đổi những ánh nhìn yếu ớt với nhau, cả người họ đều run lên vì hoảng sợ
“H-hộ tống bà ra khỏi đây mau lên.”
Cậu cháu trai ra lệnh cho các gia nhân, còn cô cháu dâu cố nói ra vài lý do với Fujino và Masayuki,
“Bà chúng tôi dạo này toàn nói ra mấy lời kỳ cục hết thôi.”
Hai người cháu chẳng để ý gì đến bầu không khí nơi đây, một phần vì họ đang khủng hoảng tâm hồn. Masayuki cau mặt, còn Fujino trông không hề thoải mái
Koremitsu cũng chăm chăm nhìn họ.
Ngay khi đó, cậu nghe thấy tiếng Hikaru,
“Lý do mà các người trở nên rối trí và chỉ muốn đưa bà Orime đi, là bởi các người biết rõ là sẽ nếu bà Orime nói ra mưu đồ của các người thì sẽ khó xử thế nào đúng không.”
Giọng nói của Hikaru không có vị ngọt ngào thường thấy, thay vào đó là một cơn giận bừng bừng trong mắt cậu lúc nhìn vào hai người cháu.
“Quý bà Orime không nói gì vì bà ấy muốn bao che cho các người đến tận bây giờ, phải không? Thế nhưng!”
Một giọng nói lớn và gay gắt đến chói tai làm Koremitsu choáng váng. Thế nhưng người đang nói bằng giọng ấy đúng là Hikaru,
“Cho dù điều bà thực sự mong muốn là gì chăng nữa, tôi cũng không thể để cho chuyện này tiếp diễn được nữa! Quý bà Orime là người đã thừa nhận tôi và cho tôi động lực để tiến bước, là người bảo hộ cho tôi, nàng công chúa Asagao mà tôi luôn kính trọng. Nếu bà ấy không muốn nói vì lo lắng cho tiền đồ của các người, tôi sẽ là người vạch trần nó để bảo vệ cho bà ấy!”
Ánh nhìn trong đôi mắt của Hikaru cực kỳ đáng sợ, khác hẳn cậu ấy thường ngày.
“Sẽ là tốt nhất nếu tất cả đều biết chuyện này. Tôi sẽ không để cho hai người làm gì xấu với quý bà Orime thêm lần nữa đâu!”
“Này! Bỏ tay khỏi bà mau! Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người ở đây biết cái trò mà mấy người làm với bà đấy!”
Koremitsu cũng nói đủ to để ai trong phòng cũng nghe thấy, truyền đạt lại những lời Hikaru nói.
‘Để xem lần này cậu định nói gì’ cả Asai và Koremitsu đều nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác, còn Masayuki nhìn sang Koremitsu đầy kinh ngạc.
Vẫn đang cắn chặt môi, Kazuaki hướng ánh mắt về phía Koremitsu.
Hai người cháu càng lúc càng bối rối hơn.
“Cậu ám chỉ chuyện chúng tôi làm với bà chúng tôi là sao hả?”
“Phải? Cậu muốn gây sự sao?”
Hai người họ chối bay chối biến.
Orime vẫn im lặng, nhìn những đứa cháu của mình mà chẳng nói gì.
Vẫn với vẻ bình thản như thế, Hikaru nói tiếp,
“Có ai biết là trong hoa Bìm bìm cũng có độc không? Lúc đầu, những bông hoa Bìm bìm được nhập vào nước Nhật vào cuối thời Nara để dùng làm thuốc. Hạt giống của loài hoa này cực kỳ hiệu quả trong việc giúp lợi tiểu nhuận tràng, thế nhưng chúng lại quá đắt, đến mức từng có một câu chuyện kể rằng muốn có thì phải đổi bằng một con bò. Đấy là lý do mà hoa Bìm bìm còn được gọi là hoa Dẫn Bò (牵牛子)’[3]. Thế nhưng, nói về thuốc thì, trong những hạt giống đó vẫn có chứa một loại kịch độc,”
Koremitsu cũng nhìn những người cháu và hét lên,
“Mọi người có biết là hạt giống của hoa Bìm bìm có thể dùng làm thuốc được, nhưng trong chúng cũng chứa đầy chất độc không!?”
Vai của những người cháu run bần bật, đôi mắt họ hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự ngập ngừng.
“C-cậu đang nói cái gì thế hả?”
“Ph-phải đó, sao tự nhiên cậu lại nói chuyện hoa Bìm bìm ra đây thế? Chuyện đấy thì liên quan gì ở đây chứ?”
Thế nhưng Hikaru vẫn tiếp tục dằn từng tiếng một,
“Trong số các loài hoa Bìm bìm có một loài đặc biệt có tên là Datura[4]. Đấy là một loài thực vật cực kỳ nguy hiểm, có dược tính và độc tính tương đối giống với loài hoa Belladona[5]. Trong thành phần của loài đó có một chất làm tê liệt, và chỉ cần một vài hạt giống của loài đó thôi cũng khiến người ta rơi vào mộng mị, xóa đi khả năng nhận thức của họ. Vì thế, nó thường được dùng làm thuốc mê trong quá trình trị liệu.”
“Trong những loại hoa Bìm bìm có một cái loài phiền phức gì đó gọi là Datura. Nó được dùng để làm thuốc mê trong trị bệnh, thế nhưng nếu không biết mà cứ dùng không đúng cách sẽ có nhiều chuyện không hay.”
“Chóng mặt, hoa mắt, rát họng, bí tiểu, lo lắng, mất tự chủ, bị ảo giác; đấy là những triệu chứng thường thấy, và dần dần sau đó, người dùng phải sẽ sớm qua đời.
“Người dùng sẽ bị mấy chứng kiểu như chóng mặt hay gì đó, rồi bị ảo giác nhìn một hóa hai, khô họng lo lắng, ảo giác rồi qua đời. Mọi người có biết không!?”
Koremitsu ngay tức thì tiến lại gần hai người cháu, cậu vẫn dõi mắt về phía cặp đôi. Cả hai người họ co rúm lại, vẫn tiếp tục run cầm cập vì ánh nhìn đáng sợ của Koremitsu.
Quanh họ, cả Asai, Fujino, và Masayuki đều đang nín thở lắng nghe lời Koremitsu. Dưới tròng kính của Kazuaki cũng hiện vẻ đầy lo lắng.
Rồi Hikaru chỉ tay,
“Mấy bông hoa Datura nguy hiểm đó được trồng ngay trong khu vườn này. Lại còn ở ngay cạnh vườn thuốc nữa! Liệu đấy có phải là trùng hợp không?”
“Datura được trồng ngay bên cạnh mấy cây thuốc trong khu vườn này! Mọi người có thấy không!?”
“Mấy cây đó là Datura đấy.”
Hikaru chỉ ngón tay mảnh khảnh về một phía, và Koremitsu cũng cương quyết giơ ngón tay lên và chỉ,
“Hoa Datura ở đằng kia!!”
Đó là một khu vườn thuốc nhỏ, được mấy hòn đá xung quanh sơ sài bao bọc. Bên cạnh chúng là những bông hoa trắng đang nở tưng bừng, với những chiếc lá gấp nếp và cánh hoa chĩa ra. Được bọc trong những cây leo, những đóa hoa ấy chĩa những cái gai nhỏ và nhọn hoắt ra ngoài, tạo một vẻ đe dọa cho những người nhìn.
Hai người cháu tái xanh mặt.
“Hạt giống không phải là phần duy nhất có độc của loài hoa này. Cả hoa, cả quả, cả dây, và rễ của nó đều chứa độc cả. Dù cho Datura và ngưu bàng trông có vẻ giống nhau thật đấy, nhưng chẳng phải là không thể nhầm giữa hai loài này với nhau, vì rễ của Datura bám rất sâu vào đất, có phải không? Liệu đây có phải là một sơ suất do vô tình được không?”
“Không chỉ có độc trong hạt giống của Datura, mà còn có độc trong rễ cây nữa! Cả hai người các người đều biết, thế mà vẫn trồng chúng ở đây, có đúng không!?”
“Món trà ngưu bàng quý bà Orime uống có thể tốt cho cơ thể của bà thật, nhưng các người đã thu hoạch những thứ này trong vườn, rồi pha cho bà uống hàng ngày”
“Hàng ngày bà đều uống trà Ngưu bàng hết, nhưng liệu việc đó có tốt cho bà không!? Chắc thứ các người chế cho bà uống không phải là Ngưu bàng hay gì hết, mà là Datura, tôi nói đúng chứ hả!?
Orime chỉ biết đơn độc nhìn những đứa cháu của mình đứng ngồi không yên.
Chắc chắn là bà biết.
Cả chuyện những bông bìm bìm được trồng trong vườn dược liệu là hoa Datura, cả chuyện hai đứa cháu của bà pha Datura vào nước trà mình uống.
Chính xác thì những chuyện như thế bắt đầu từ bao giờ chứ?
Và nó sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, nếu Orime cứ dùng thứ trà ấy mà không quan tâm đến chuyện nó đang dần bào mòn cơ thể bà như thế.
Khi hiểu được những suy nghĩ trong lòng Orime, Koremitsu bỗng thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không còn chứa sự tức giận hay buồn bã đơn thuần nữa.
(Bà ơi, bà từ bỏ tất cả mọi thứ sao? Bà không còn muốn sống nữa sao?)
“Những triệu chứng mà quý bà Orime mắc phải, chóng mặt, hoa mắt, rát họng đều trùng khớp như mô tả về những tác dụng xấu gây ra bởi Datura vậy. Nếu có lần nào đó bà ấy sử dụng liều lượng quá mức chịu đựng, chắc chắn sẽ có phản ứng rõ ràng với độc tính, và mưu đồ của các người sẽ lộ ra ngay lập tức. Thế nhưng, có vẻ như các người chẳng lo lắng hậu quả gì hết cả. Các người chỉ muốn giành lấy quyền kiểm soát số tài sản hiện có ở đây, mong đợi cái chết của bà mình hay ít nhất là bòn rút quãng đời còn lại của bà dù chỉ ít thời gian cũng được, bởi bà quản lý tất cả tài chính trong ngôi nhà này. Không, chắc các người không thể suy nghĩ nông cạn như vậy được. Các người chỉ muốn dùng độc hoa Datura để làm cơ thể bà Orime suy nhược, tâm trí bà không còn sự minh mẫn, đợi đến ngày có thể ép bà rời khỏi vị trí đứng đầu gia tộc của mình để lên nắm quyền.”
“CƠN CHÓNG MẶT CỦA BÀ TỆ ĐI TỪNG NGÀY BỞI THỨ NƯỚC TRÀ NGƯU BÀNG RỞM CỦA CÁC NGƯỜI PHA! CHUYỆN ĐÓ CÓ THỂ ĐIỀU TRA TÌM RA BẰNG CHỨNG! CÁC NGƯỜI MUỐN THOẢI MÁI SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CĂN NHÀ NÀY, THẾ NÊN MỚI MUỐN ÉP BÀ TỪ CHỨC, CÓ PHẢI KHÔNG!? CÁC NGƯỜI LÀM MẮT BÀ YẾU ĐI, ĐỂ TÂM TRÍ BÀ KHÔNG THỂ NGHĨ THÔNG SUỐT MỌI CHUYỆN CHỨ GÌ? CÁC NGƯỜI CỐ TÌNH NÓI RẰNG DẠO NÀY BÀ TOÀN NÓI NHỮNG CHUYỆN LẠ KỲ, THẾ NHƯNG CHẲNG PHẢI CÁC NGƯỜI MỚI LÀ NHỮNG KẺ ĐANG HÀNH ĐỘNG MÊ MUỘI SAO!? BÀ KHÔNG PHẢI LÀ KẺ KHÔNG BIẾT GÌ! CHUYỆN ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ!!”
Trong khi Koremitsu cáu gắt hét lên, hai người cháu co rúm người lại chỉ biết cúi đầu gãi tai, im lặng nhìn về phía Orime.
Phải rồi, giờ vẫn còn quá sớm để nghỉ ngơi mà! Bà ơi!
Bà từng nói rồi mà, bà? Hành trình của đời bà vẫn còn đang tiếp diễn!
“Chúng tôi-chúng tôi không biết về Datura hay gì hết. Chúng tôi còn chưa nghe đến chuyện đấy bao giờ!”
“Ph-phải! Chúng tôi đâu phải dân chuyên trồng hoa đâu mà biết được hoa Bìm bìm có loài gì chứ? Chúng tôi không biết, không biết gì hết!”
Những người cháu bất lực hét lên.
Cô cháu dâu nhìn sang Kazuaki, thỉnh cầu giúp đỡ.
“Cậu Kazuaki, tôi-tôi chỉ pha trà cho bà vì lo cho sức khỏe của bà thôi mà”
Kazuaki cố tình trưng ra bộ mặt của một người lãnh đạo trẻ tuổi, khôn ngoan, hắn trả lời
“Thế nhưng, để cho quý bà Orime uống thứ gì đó mà không biết tác dụng là gì thì không phải là chuyện tốt đâu.”
“Thế nhưng.”
“Cậu Kazuaki!”
Sự thất vọng ngập tràn trên khuôn mặt của những người cháu của bà Orime, họ biết rằng giờ đây mình không thể tranh thủ được sự bảo vệ từ bất kỳ ai.
Cả Masayuki và Asai cũng nhìn hai người cháu bằng ánh mắt lạnh như băng.
Ngay khi đó, Orime đặt hai tay lên trên tấm tatami, bà quay lưng lại với hai đứa cháu mình.
Và rồi cúi đầu thật sâu.
Mọi người đều choáng váng nhìn bà.
Bà cúi sát đầu xuống tấm tatami, và điềm tĩnh nói với giọng nghiêm trang.
“Ta đã khiến mọi người ở đây lo lắng chỉ vì những hành động dại dột của các cháu mình, ta thành thật xin lỗi vì điều này. Ta sẽ lo chuyện dạy bảo chúng cẩn thận về sau, xin mọi người giữ trong lòng những gì mình nghe và nhìn thấy của ngày hôm nay”
Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Trước thái độ của bà Orime, vẻ mặt của Asai và Masayuki, những người đã nhìn hai người cháu bằng ánh mắt lạnh lùng băng giá nãy giờ, cũng lộ vẻ u sầu.
Kazuaki cũng hơi nhún vai.
“…Buổi gặp gỡ hôm nay đúng là thú vị”
Fujino khẽ thì thầm, còn Kazuaki cũng cười nhã nhặn,
“Đúng thế, tôi cũng thấy hôm nay thật là thoải mái. Xin bà hãy chào đón cháu lần sau đến đây.”
Những người cháu nhìn Orime với đôi mắt đẫm lệ.
Cả Hikaru và Koremitsu khoác lên vẻ mặt u sầu, vẫn nhìn bà Orime vẫn quỳ ở đó, đầu cúi sát đất. r
----o0o----
Sau cuộc thi thư pháp.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Koremitsu, Asai, Orime – cả Hikaru nữa, tất cả bốn người bọn họ.
Đầu buổi chiều, mặt trời rọi xuống những tán dây và lá cây hoa Bìm bìm
Koremitsu vừa mới nhổ hết những cây Datura trong vườn thuốc, giờ đây chỗ đó chỉ còn là một đống lổn nhổn.
Trong khi Koremitsu đang lau mồ hôi dưới mái hiên, Orime ngồi sang bên phải cậu, còn Asai ngồi sang trái.
Orime nhìn chăm chú vào khoảng trống vừa mới được dọn bên cạnh khu vườn, vẻ cô đọc hiện trên khuôn mặt, bà khẽ nói,
“Thực ra thì…bông hoa Bìm bìm mà chồng ta tặng không phải là Vực thẳm. Vực thẳm là tên của một loài hoa khác hoàn toàn, và khi chồng ta còn sống thì vẫn chưa có loài hoa đó… thế nhưng, khi cháu trai ta còn nhỏ, chúng ta từng trông thấy loài Vực thẳm lớn lên trong vườn, ta cũng từng nói với nó về chợ hoa Bìm bìm khi trước ‘Cháu biết đấy, ta có trông thấy một bông hoa Bìm bìm cùng sắc màu với ông của cháu’…”
_ Đây là bông hoa ẩn chứa ký ức của cả ông và bà, phải không ạ? Tên nó là Vực thẳm đúng không ạ? Cháu viết tên nó thế nào đây ạ? Xin bà hãy dạy cháu, bà ơi.
Người cháu trai, lúc nào nhìn thấy bà cũng sợ sệt, lúc nào cũng co người lại tự hạ thấp bản thân mình, đã nở một nụ cười hiếm hoi khi đó.
“Thế là ta trả lời nó ‘ừ’”
Nhặt một cành cây, bà viết cụm từ ‘Vực thẳm’ lên nền đất cho người cháu.
Và rồi cậu bé cúi mặt lại sát nền đất, cô gắng dùng cành cây để viết chữ đó. Vì dòng chữ đó quá khó cho một đứa trẻ con, cậu cứ nghiêng đầu, nhìn đi nhìn lại, nỗ lực hết sức mình.
“…Thằng bé đó chắc đã kể chuyện này cho Kazuaki nghe. Có lẽ nó vẫn còn nhớ câu chuyện từ ngày xa xưa ấy…”
Với một nụ cười như mếu, Orime thì thầm.
Vậy ra ‘Vực thẳm’ không phải loài hoa gợi nhớ đến những ký ức của bà về người chồng, mà là về người cháu trai của mình.
Hai người họ cùng sống trong một nhà, thế nhưng lại xa cách như người dưng nước lã, để rồi cuối cùng anh ta đã đồng mưu với vợ để pha trà đầu độc bà –
Thế nhưng, giữa họ đã từng có những giây phút ấm lòng đến thế.
Orime có lẽ cũng luôn hồi tưởng về chuyện này.
Vì thế, khi Kazuaki đã chọn từ này và đưa cho Orime xem, khuôn mặt bà đã trở nên dịu dàng mà cô độc đến thế. Bà mỉm cười,
“Ta từng nghĩ rằng cuộc đời mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào…”
Orime vẫn thì thầm trong khi nhìn ra ngoài khu vườn. Vai của Asai hơi run rẩy
Orime chậm rãi quay mắt nhìn về hướng Koremitsu, nét mặt bà tuy vẫn vẻ cô đơn, nhưng có vẻ đã thư thái hơn trước, bà mỉm cười,
“Thế nhưng chuyến hành trình của đời ta vẫn còn tiếp diễn. Vẫn có một tương lai đâu đó ngoài kia, có phải không? Ta muốn bắt đầu lại mọi thứ, dù là với khu vườn kia, hay là với đứa cháu của ta.”
Vẻ mặt bà chuyển thành vẻ hối lỗi, thế nhưng đầy lạc quan, đầy sức sống, như thể đó là những chuyện quan trọng, đáng giá nhất bà buộc phải làm
Hikaru bên cạnh Koremitsu cũng nở nụ cười bừng sáng.
Hai vai Asai cũng chùng xuống, dường như cô đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Koremitsu cũng rất vui mừng.
“Giờ thì, ta nên cho vị cứu tinh của mình lời khuyên thế nào đây? ”
Nghe thấy những lời của Orime, hai vai Asai lại dựng đứng cả lên.
Thế nhưng,
“Cháu không cần đâu ạ.”
Koremitsu bình thản đáp
“Cái gì!?”
Asai kêu lên kinh ngạc.
“Dù cháu có được một lời từ bà thì cháu cũng chẳng sử dụng được nó vào việc gì cả. Ấy, nhưng mà, nếu cháu cùng viết thư pháp với bà thì có được không ạ? Đối với cháu thì thế là đủ rồi.”
“Ta hiểu rồi. Đó là một đề nghị tuyệt vời đấy.”
Orime nheo mắt.
Giống như Orime, Hikaru cũng nhìn Koremitsu với ánh mắt đầy trong sáng. Có vẻ như cậu ấy đã đoán ra câu trả lời này.
Còn Asai nhăn mày, vươn người về phía trước, dường như cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện xảy ra thế này.
“Cậu đang nghĩ gì thế hả? Nếu cậu có được lời khuyên từ quý bà Orime, Hikaru sẽ - “
“Đấy không phải là điều Hikaru mong muốn đâu.”
Koremitsu nói với Asai bằng vẻ mặt đầy trách móc
Asai nhướng mày lên, như thể cô muốn trừng mắt dọa lại cậu. Thế nhưng, vẻ mặt đó nhanh chóng tan đi, thay bằng một nét mặt yếu ớt nhu mì.
“Nếu vậy…điều Hikaru muốn chính xác là gì chứ?”
Có lẽ đây là điều đầu tiên mà Asai hoàn toàn không hiểu chút gì. Cô chỉ còn biết hỏi trong nỗi mơ hồ.
Khi trông thấy nét mặt yếu ớt đó, Koremitsu cũng cảm thấy lòng mình bỗng dịu dàng đến lạ.
Ừ, đúng thế, người ở trước mặt mình cũng là một cô gái mà.
Đấy là lý do mà cô ấy để lộ một khuôn mặt thế này
Những cảm xúc ấm áp, mềm mại chầm chậm dâng lên trong lòng Asai, và rồi Koremitsu nắm tay cô như thể đang nâng một chiếc bình pha lê vậy.
“Đi nào, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy.”
Chú thích:
Tiếng Anh là Gromwell, một loại hoa thuộc chi Lithospermum: //en.wikipedia.org/wiki/Lithospermum
Trong này bản tiếng Anh là "en route" tức là "trên đường", mình đổi thành "lên đường" giống như là bước tiếp sau khi tạm dừng trên chuyến hành trình nghe có vẻ hợp hơn
editor-san, pls (episode 2). Chỗ này tiếng Anh là "Cow leading flower", "leading" bình thường là đi trước, dẫn trước nên để tạm là hoa dẫn bò, còn gg thì không thấy. Có ai thấy có cách nào hay hơn thì vào đọc với hỗ trợ chút. Cảm ơn
Là tên loài hoa thôi: //en.wikipedia.org/wiki/Datura
Loài hoa cực độc: //en.wikipedia.org/wiki/Atropa_belladonna (Có tiếng Việt nhưng không giải thích đầy đủ). Cũng từ cái này mới biết là nightshade không liên quan đến bóng đêm gì :)