Chương 2: Dinh thự của công chúa Asagao
Độ dài 6,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Sau cái ngày cô gặp con chó hoang đáng ghét (tức Koremitsu) trước cửa nhà Aoi, Asai rời khỏi nhà lúc gần trưa.
Cô có nhiều vẫn đề cần suy ngẫm, nên không nhờ người tài xế đưa đi. Thay vào đó, cô chọn việc đi bộ chầm chậm đến một khu dân cư yên tĩnh cho giãn gân giãn cốt.
Mỗi lần gặp phải những bế tắc trong suy nghĩ, Asai sẽ đi tản bộ một mình trên những con phố như thế này. Khi đó, cô có thể nhìn ra được những điểm mấu chốt của vấn đề trước mắt và tìm ra cách giải quyết chúng.
Thế nhưng, hôm nay, những tia nắng chói chang của ngày hè chiếu xuống mặt đường, phả ra hơi nóng như đốt lửa khiến sự đĩnh đạc mọi ngày trong cô biến mất.
Mấy ngày gần đây, một trong những chuyện Asai quan tâm nhất, vụ tranh giành quyền lực cho người thừa kế của tập đoàn Mikado, đã nảy sinh hết vấn đề này đến vấn đề khác.
Cho đến lúc này, phe hoa Hồng ủng hộ cho Hiroka, bà vợ đầu của trưởng tộc Mikado, cũng là mẹ của Kazuaki, và phe hoa Tử Đằng, những người giúp đỡ cho người vợ thứ Fujino – đang có vị thế ngang nhau. Asai chọn đứng về phía Tử Đằng, bí mật phụng sự nhiệt tình cho phe mình.
Cho tới gần đây, gã con cả Kazuaki là đứa con duy nhất thừa hưởng huyết thống của trưởng tộc dòng họ Mikado. Nếu Kazuaki trở thành trưởng tộc kế vị, Hiroka và gia tộc của bà ta, dòng họ Udate, hẳn sẽ bành trướng hết mức quyền lực của mình. Hiroka vốn khét tiếng là một con người tàn bạo và cứng nhắc đến mức đã có rất nhiều người phát ớn trước tiếng tăm chẳng hay ho gì của bà ta. Chưa tính đến chuyện Kazuaki có thể chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo lời mẹ mình, việc để cho một kẻ như bà mẹ của hắn ta nắm được nhiều quyền lực đến vậy sẽ là một tai họa khó lường.
Chính vì thế, Asai quyết định chọn phe Tử Đằng
Kazuaki là người con duy nhất của trưởng tộc
Có phải thế không?
Vẫn còn một nước cờ cuối cùng cho phe Tử Đằng–
Cô khẽ thì thầm với chính mình.
Dòng họ Tōjō, những người phụ trách mảng quản lý giúp cho tập đoàn Mikado, đã chọn phe Tử Đằng, và kết quả ban đầu cực kỳ khả quan
Thế nhưng, vào lúc này, phe Hoa Hồng đang có một sự chuyển mình to lớn.
Thời cơ cho thay đổi ấy đã đến khi Kazuaki làm gì đó trước mặt tất cả mọi người, khiến mẹ hắn ta cứng họng.
Trước đó, ai cũng cho rằng Kazuaki là một chàng trai tốt bụng, hay mơ mộng, đúng kiểu công tử bột con nhà giàu ai cũng biết.
Không, đúng hơn là họ buộc phải nghĩ như vậy.
Hôm ấy, mọi nhân vật máu mặt có liên quan đến tập đoàn Mikado đều tề tựu đông đủ trong một buổi họp mặt cấp cao. Chỉ vì một vị chủ tịch của công ty con đã sơ suất nói ra đôi lời không phải phép, mẹ hắn đã quát lớn lên trước mặt tất cả các thành viên ở đó. Để đáp lại, Kazuaki đã cố thuyết phục bà ta, và xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong cuộc gặp.
Vì biến cố không ngờ tới này, những người có liên quan đến tập đoàn Mikado hiểu rằng Kazuaki hoàn toàn không phải là một con rối chỉ biết hành động theo mệnh lệnh và kế hoạch của mẹ hắn ta.
Nếu là vậy, sẽ không sao nếu để Kazuaki lên nắm quyền trong gia tộc Mikado.
Với Asai mà nói, sai lầm lớn nhất trong tính toán của cô là việc Masayuki, người đứng đầu gia tộc Tōjō, lại đặt trọn niềm tin vào Kazuaki. Vì sự sắp đặt này mà Shungo Tōjō, người kế vị của gia tộc Tōjō, đã tỏ ra khó chịu đến mức chỉ trực đấm sầm sầm cái bàn của mình.
“Kazuaki chưa bao giờ có đủ tư cách trở thành lãnh đạo của tập đoàn hết. Bản chất thực sự của hắn vẫn là Rokujō – con nhền nhện của dòng họ Udate.Thế nhưng cha tôi nói rằng miễn là hắn có thể đóng vai một kẻ hoàn hảo trước mặt người khác thì dù con người bên trong hắn có mục ruỗng ra sao cũng chẳng có vấn đề.Cán cân hiện giờ đang nghiêng về phía Kazuaki, và nhà Tōjō sẽ phụng sự cho người nối dõi của gia tộc Mikado, Kazuaki.”
Sự tàn độc của Kazuaki.
Bản tính điên rồ bên trong con người hắn.
Asai biết tất cả những điều đó.
Nếu Kazuaki, kẻ luôn bị ám ảnh bởi Aoi, trở thành người đứng đầu gia tộc Mikado, sẽ không còn lối thoát nào cho Aoi.
Và hơn thế, có thể Kazuaki cũng đã biết về bí mật của Hikaru.
“…Hừừ”
Cô cảm tưởng như vừa có một cánh tay giá buốt bóp nghẹt trái tim mình, và vô tình rên lên.
Hikaru đã dùng hết khả năng của bản thân, và thậm chí đã phải đánh đổi sinh mạng của chính cậu để che giấu bí mật ấy. Nếu để Kazuaki biết được bí mật động trời này, hắn chắc chắn sẽ bật ra điệu cười man rợ, vạch trần cậu trước mặt người khác, hạ nhục và làm tổn thương cậu
Và rồi, Hikaru, cùng những gì cậu ấy còn để lại trên cõi đời này, sẽ bị nhúng chìm trong vực sâu tăm tối đầy tội lỗi kia.
(Đây là chuyện mình phải ngăn cản bằng bất cứ giá nào. Mình không thể để quyền lực rơi vào tay Kazuaki được. Cho dù tớ có phải dùng thủ đoạn với hắn đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ là mũi gươm sắc và tấm khiên vững chãi bảo vệ cho cậu.)
Trái lại, ông bà Saiga không mấy đồng tình về chuyện con gái mình lún quá sâu vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của gia tộc Mikado.
Thường thì, mỗi lần Asai rơi vào cảnh bị cô lập hay tình hình trước mắt không thể đi đến đâu, Aoi sẽ ngay lập tức buộc Asai phải tránh xa khỏi những chuyện thế này.
Khi cô đến thăm khu tư gia nhà Saotome, cô nhận được tin rằng Aoi hiện đang ở ngoài, thế nhưng khi cô hỏi liệu mình có thể vào trong đợi không, những người hầu với vẻ bứt rứt không yên đã ngăn cô lại.
Cha mẹ Aoi xin lỗi cô, trông họ cũng bối rối không kém,
“Bác xin lỗi, Asa à. Hôm nay cháu về nhà luôn có được không? ”
“Aoi có lẽ cũng đến cái tuổi khó ăn khó ở rồi. Hai bác thật sự cảm thấy có lỗi với cháu về chuyện này, Asa à.”
Cô biết chắc mười mươi rằng họ đang nói dối việc Aoi không ở nhà. Dù cô đã gọi cho Aoi, cô chẳng nghe thấy gì hơn tiếng kêu của con mèo Aoi đang nuôi.
Vì thế, Asai quyết định đến quán cà phê nơi Aoi đang làm để trực tiếp nói chuyện với cô ấy, thế nhưng người phục vụ cho cô lại là những cô hầu khác, còn Aoi thì làm mọi cách để không nhìn vào mắt Asai. Khi Aoi ấy khó nhọc bước qua chỗ Asai, mặt cô ấy tái xanh, cô mím chặt đôi môi mềm mại của mình.
“Tớ còn đang làm việc.”
Kể cả khi Asai có chủ động tới gần bắt chuyện với Aoi, cô ấy cũng quay mặt sang bên rồi bỏ đi.
Khi Aoi xong việc cô ấy liền nói “Tớ có việc gấp phải đi ngay”, rồi leo lên ô tô, mất hút.
Chuyện thế này có vẻ giống như hồi Hikaru mới mất không lâu. Khi đó, Aoi cũng tự ép buộc bản thân mình, cũng dựng lên một pháo đài kiên cố ngăn cách cô ấy với những người xung quanh.
Nhưng hồi ấy, Aoi chưa một lần nghĩ đến chuyện tránh mặt Asai như bây giờ.
Asai không biết hiện giờ trong lòng Aoi đang ẩn chứa những suy nghĩ gì.
Tuy hai người họ đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Vì vậy, Asai cực kỳ lo lắng.
Chắc chắn việc này có liên quan đến Akagi Koremitsu.
Cái tên chó hoang ấy có lẽ đã dùng cách gì đó để đầu độc tư tưởng của Aoi.
Nếu không phải thế, sẽ chẳng có lý do xác đáng gì để Aoi phản đối Asai gay gắt đến vậy.
Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu xuống từ trên đỉnh đầu cũng khó chịu như tên khùng ấy.
Cơn tức giận và cái nóng làm gián đoạn dòng suy nghĩ sáng suốt thường thấy trong cô.
(Một gã thảm hại như thế mà dám tự nhận là bạn của Hikaru. Cho dù Aoi có thuận theo hắn ta, đừng hòng hắn thuyết phục nổi mình.)
Tất nhiên, con chó hoang ấy chắc là không biết chút gì về thứ mà Hikaru đã phải mạo hiểm cả cuộc sống để bảo vệ, tại sao Hikaru lại từ chối mọi bông hoa quanh cậu, và phải kết thúc cuộc đời mình như vậy.
Khi Hikaru còn nhỏ, cậu ấy đã tự làm tổn thương nước da trắng ngần xinh đẹp của mình, rồi hướng ánh mắt im lặng về phía Asai.
_ Asa à…tớ không thể nào khóc được.
Chẳng có lấy một giọt lệ đổ xuống trên đôi mắt trong vắt mà buồn thăm thẳm của Hikaru, chàng trai với vẻ ngoài hồn nhiên vô tư tựa như một cô nàng hay mơ mộng. Ngày hôm ấy, một cơn đau nhức nhối lớn dần trong lồng ngực Asai. Nỗi tuyệt vọng lên đến tột cùng của cậu làm bừng lên ngọn lửa thịnh nộ trong cô.
“…Mình không được phép rút lui bây giờ, vì việc Hikaru đã nhờ mình.”
Asai khẽ nói những lời như vậy
_Không còn cách nào đâu – Shungo Tōjō yếu ớt nói từ đầu dây bên kia chiếc điện thoại.
Ngay từ khi bắt đầu, cô đã chẳng có ý định lệ thuộc gì vào một người đàn ông hết, nhưng thế này thì đúng là quá nhu nhược rồi.
Cho dù anh ta cũng có nói rằng vẫn còn một cách cuối cùng.
Vẫn còn đó gia tộc Gonomiya, những người nắm giữ ảnh hưởng to lớn lên cuộc chiến quyền lực của tập đoàn Mikado. Mấy ngày vừa rồi, Asai đã ghé thăm người đứng đầu tộc này.
Nếu có thể có được lời khuyên[1] của ‘công chúa Asagao’ như bằng chứng tượng trưng cho sự bảo hộ của gia tộc ấy–
Cán cân quyền lực sẽ thay đổi
Ánh mặt trời trải dài xuống người cô thiêu đốt càng lúc càng mạnh hơn.
Mặt trời mùa hạ quả là khó chịu vô cùng
Và bóng dáng của tên Akagi Koremitsu cứ luẩn quẩn mãi trong đầu làm toàn thân cô bức bối và ghê tởm.
Không nghi ngờ gì nữa, mấy lời con chó hoang ấy nói ra tất cả chỉ là ngụy biện. Dù cho Hikaru có thể để lộ điểm yếu của mình trước mặt con chó này chăng nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ nói ra những suy nghĩ thực sự ẩn chứa trong lòng mình, sẽ không bao giờ cầu xin ai rủ lòng thương dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng.
Chẳng có lý nào mà một con người như Hikaru lại phải cậy nhờ đến sự giúp đỡ của một con chó cục cằn, lạc lối hết. Hikaru nào phải dạng người có thể dễ dàng giao phó những suy nghĩ và tình cảm của mình cho người khác đâu?
Nhưng, nếu như,
Nếu như con chó đó là bạn của Hikaru thật thì sao?
(Thế thì mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tự tay xử con chó đó)
Khuôn mặt cô nhăn nhó vì bực mình, và cô vừa định đưa tay lên lau mồ hôi trên trán –
Thì cái thứ làm cô chướng mắt nhất trên đời này xuất hiện ngay trước mặt cô.
Asai đang hướng về khu dinh thự của nhà Gonomiya.
Và đứng ngay trước cánh cửa cổ kính đóng kín làm bằng gỗ kia.
Hắn ta đang nhìn Asai bằng ánh mắt như bùng cháy, đôi môi hắn vặn vẹo cau có, mái tóc đỏ của hắn phản chiếu ánh mặt trời. Gã đó – không, con chó đó sủa ăng ẳng trước mặt Asai.
“Tôi ở đây với tư cách là người đại diện của Hikaru để hoàn thành lời cậu ta đã hứa với cô”
----o0o----
_ Nếu là Asa, có lẽ cô ấy đang hướng về nhà Gonomiya.
Mặt của Hikaru trông cực kỳ nghiêm túc khi cậu nói chuyện với Koremitsu.
Hôm qua, ở ngay giữa đường cái tên hoàng tử lông bông vô tư lự này đã quỳ cả hai đầu gối trước cậu, cái trán trắng trẻo, mịn màng của hắn cúi rạp chạm xuống mặt đường.
“Koremitsu, xin cậu đấy. Xin cậu hãy hoàn thành lời hứa giữa Asa và tớ.”
Thực chất, vì bản thân Hikaru là một con ma, đầu gối và đầu cậu ấy vẫn hơi bồng bềnh mỗi khi cậu ấy đặt chân xuống mặt đất. Nếu nói đấy là quỳ thì cũng không đúng lắm.
“Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi mà. Ngẩng đầu cậu lên đi.”
Koremitsu lau mồ hôi và lặp lại mấy lời này.
Nghĩ đến chuyện phải dây vào Asai, bà chằn lúc nào cũng khinh thường và đối xử với cậu như thể với một con chó hoang tồi bại, Koremitsu đã cảm thấy khó chịu kinh khủng rồi. Thế nhưng, việc Hikaru đã thành khẩn cầu xin cậu thế này là chuyện cậu chẳng thể phủ nhận hay từ chối được.
Và thế là, Koremitsu làm theo những gì Hikaru bảo, và đứng đợi Asai ở nơi này.
(Chết tiệt, mấy chuyện phiền toái cứ diễn ra hết cái này sang cái khác là sao.)
Asai trừng trừng nhìn Koremitsu, trông cô như thể vừa đụng phải một thứ gì đó quá sức bẩn thỉu vậy. Tại sao Akagi Koremitsu lại ở đây? Ánh mắt Asai tỏ vẻ băn khoăn, rõ ràng như đang muốn nói, có phải hắn đến đây để phá rối mình không? Không, đúng hơn là ý đồ muốn loại bỏ sự tồn tại của cái gọi là Koremitsu đang hiện rõ mồn một trên mặt cô ta.
(Tôi cũng chẳng muốn thấy mặt cô lúc sáng sớm thế này chút nào đâu.) Koremitsu định nói mấy lời này ra, nhưng cậu chợt thấy vẻ nghiêm túc đang hiện hữu trên khuôn mặt của Hikaru bên cạnh mình
(Hừ.)
Tim cậu thắt lại, cậu nuốt những cảm xúc hằn học của bản thân vào trong rồi đưa một mẩu giấy cho Asai.
“Dù sao thì, kế hoạch của ngày hôm nay đây.”
Asai đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những dòng được viết trong tờ giấy.
Cậu đã dùng giấy viết thư pháp trong thư phòng của ông mình để thảo ra b��n kế hoạch này. Những nét chữ mảnh mai được viết trên tờ giấy bao gồm,
_ Tìm con Tsuchinoko trên núi
_ Bắt con Kappa
_ Trao đổi tin nhắn với UFO trên đỉnh đồi.
_ Ôm người tuyết giữa mùa hè.
Và còn nhiều việc khác nữa trong “bảng kế hoạch mùa hè” này.
Hai má Asai dần dần đỏ lựng lên.
Thế nhưng cảm xúc trào dâng trong cô chẳng phải là sự bối rối hay xấu hổ, mà là cơn giận dữ không thể kiểm soát nổi. Đôi lông mày cô nhướng lên với ánh nhìn lạnh như băng, môi cô run run dằn từng chữ một,
“Ra đây là lời hứa của tôi với Hikaru à, tôi nói có đúng không vậy?”
Asa vẫn còn tin vào ông già Nô-en đến tận năm lớp 3 kìa. Hikaru đã nói. Cô ấy từng viết trong bản kế hoạch mùa hè của mình là họ sẽ cùng nhau tìm con Tsuchinoko và lặn xuống nước tìm Kappa. Và một khi tìm ra những con Tsuchinoko, họ sẽ nuôi dưỡng chúng, và tạo ra một công viên Tsuchinoko dành riêng cho chúng.
Đây hiển nhiên là một phần quá khứ đen tối của Asai, vị hội trưởng hội học sinh hoàn hảo vượt hơn hẳn những người khác.
Mấy hôm trước, ngày Asai ngất xỉu trong công viên, khi chăm sóc cho cô Koremitsu cứ lải nhải mấy chuyện này, hỏi đi hỏi lại khiến cô phát điên. Cuối cùng, Asai tát cậu một phát, rồi báo với cảnh sát rằng cậu là một tên biến thái.
Khi Asai đọc cái lịch này, một bầu không khí lạnh buốt phả ra từ sâu trong lòng cô.
Cô ấy xé nát tờ giấy bằng cả hai tay, biến tờ giấy thành từng mảnh từng mảnh từng mảnh vụn. Tiếng loạt soạt của giấy bị gấp rồi xé lan cả đến chỗ cậu.
“Á, dù gì thì Koremitsu cũng đã dồn hết tâm huyết vào việc viết tờ giấy này mà”
Hikaru than vãn. Vì một vài lý do, có thể đoán được những phản ứng này của Asai.
“Xin chia buồn với cô. Tôi còn sao lại mấy bản đây”
Và Koremitsu chìa ra một tờ giấy khác.
Asai một lần nữa giật ngay lấy tờ giấy, nghiền nát nó thành từng mảnh.
“Còn một tờ nữa đây.”
Koremitsu nói khi đưa ra hết bản sao này đến bản sao khác.
Asai ngay tức khắc tóm lấy chúng rồi xé chúng ra, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên vẻ khắc nghiệt như vùng lãnh nguyên Xi-bê-ri. Dưới chân họ, những mảnh giấy vụn tả tơi bay bay như tuyết.
Sau một hồi lặp đi lặp lại thế này, Asai bắt đầu thở hổn hển.
“Thế này đã đủ chưa?”
“Còn cô thì sao hả? Bỏ cuộc dần đi là vừa.”
“Tôi không biết tại sao mình phải đi tìm con Tsuchinoko với cậu hết”
“Asa à, Koremitsu là bạn tớ mà. Cậu ấy ở đây để giúp tớ thực hiện lời tớ đã hứa với cậu hồi trước đấy.”
Hikaru bay bổng bên canh Koremitsu, thành khẩn nài xin. Koremitsu cũng nói thêm vào với vẻ nghiêm túc.
“Tôi tới đây tìm cô bởi tôi là bạn của Hikaru. Cậu ta muốn thực hiện lời đã hứa với cô đến mức thậm chí còn quỳ xuống, dập đầu trước mặt tôi nữa. Hkaru cảm thấy vô cùng áy náy chuyện cậu ấy không đi tìm Tsuchinoko được với cô!”
Koremitsu kêu lên, và nhận ra những lưỡi dao sắc lạnh như thể ánh lên trên mặt Asai, sự căm ghét chứa đầy trong đôi mắt cô.
Chuyện lần nào cũng thành ra thế này.
Mỗi lần Koremitsu khăng khăng nói rằng mình là bạn của Hikaru, Asai lại nhìn Koremitsu bằng ánh mắt hình viên đạn lộ rõ ý định giết cậu bằng được.
Đứng trên những mảnh giấy vương vãi khắp nơi, Asai kiêu hãnh rướn cao người, cô nhăn nhó mặt mày và nói với giọng lạnh lẽo đáng sợ như đang đổ xuống một cơn bão tuyết.
“Cậu chẳng thể nào là bạn của Hikaru được!”
Koremitsu, bị những lời tuyên bố không khoan nhượng của Asai khiêu khích, mặt cắt không còn hột máu, bèn gào lên đáp
“Dù cô có nghĩ gì đi nữa, tôi vẫn là bạn của Hikaru đấy!”
Cả hai đều trông hoàn toàn kích động, mắt họ nhìn nhau tóe lửa. Ngay khi đó thì,
“Ừm.”
Một giọng nói phật ý như thể mất hết kiên nhẫn vang lên.
Một người phụ nữ mặc bộ tạp dề thò đầu từ sau cánh cửa ra vào bằng gỗ to bản
“Xin các cháu đừng có vứt rác ra trước cửa nhà chúng ta. Dọn dẹp chỗ đó rắc rối lắm đấy”
“!”
“!”
Cả Koremitsu và Asai đều chẳng nói được lời nào.
“Cho cháu xin lỗi”
Hai má Asai đỏ như gấc vì xấu hổ
“Xin lỗi bà, cháu sẽ dọn đống này”
Koremitsu trả lời ngay tức khắc
Asai cũng một tay giúp cậu gom đống giấy vụn đang bay vương vãi khắp nơi. “Tại cậu hết đấy” cô nói đầy chán ghét khi đang dọn.
“Cái quái gì? Chẳng phải cô mới là người xé mấy tờ giấy ra sao?”
Koremitsu cau có đáp
“À, thôi đừng cãi nhau nữa mà”
Hikaru vỗ vỗ hai tay vào nhau, nài xin họ.
Với một tiếng két, cánh cổng gỗ nằm phía trước khu dinh thự đã mở ra.
Đang ngồi xổm dưới đất, Asai ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.
Koremitsu cũng như vậy
Đứng trước mặt họ là một quý bà lớn tuổi nhỏ người trông vô cùng trang nhã trong bộ kimono màu xanh với đai lưng màu bạc. Người phụ nữ đẹp lão vươn thẳng người, bình thản nhìn Koremitsu với ánh nhìn đầy hoài niệm rồi nói,
“Cháu là người tự nhận mình là bạn của Hikaru có phải không?”
----o0o----
Những bông hoa bìm bìm[2] xanh tím đang thi nhau nở rộ trong khu vườn rộng lớn.
Bìm bìm mọc trên dàn cây leo xanh mơn mởn phủ lên những cây cột chống và cả mặt sân trong vườn. Phía xa xa khu vườn là một miếng đất được ngăn bởi một bức tường bằng đá, và ở đó ngoài vài cây bụi cũng chỉ có hoa bìm bìm. Thậm chí những bông hoa tim tím ấy còn nở cả trên mái vòm. Một vài bông có những cánh hoa đầy vẻ sắc nhọn, đung đưa trong làn gió như đuôi chú cá vàng. Vài bông hoa khác lại có hình dáng khá lạ kỳ.
(Tất cả đều là hoa Bìm bìm sao? Đáng ngạc nhiên thật…)
Koremitsu bước dọc hành lang dẫn tới căn phòng, và cậu đã choáng ngợp đến mức không thở được khi nhìn thấy cảnh khu vườn từ nơi cậu đứng.
Trái ngược hoàn toàn với Hikaru, cậu chẳng yêu mà cũng chẳng có hứng thú gì với các loài hoa, thế nhưng khi nhìn những đóa hoa bìm bìm tươi sáng và kiêu hãnh được xếp thẳng hàng đôi mắt cậu cũng vô tình như mê đi.
Người phụ nữ đã cảnh cáo Koremitsu và Asa “Đừng vứt rác trước cửa nhà chúng tôi” mang trà ra khoản đãi hai người. Dù nước trà ở đây được uống kèm với cải muối chua và dưa chuột và Koremitsu là người cực kỳ ghét đồ ngọt, cậu vẫn thấy biết ơn vì điều này.
Với vẻ cực kỳ khó chịu, Asai quỳ xuống bên cạnh Koremitsu, lưng cô dựng thẳng lên. Đối diện với cô là quý bà lớn tuổi đã mời họ vào, bây giờ đang ngồi ở phía đối diện.
Bất chấp ngoại hình nhỏ bé của mình, sự có mặt của bà ấy đặc biệt thu hút ánh nhìn của tất cả những người xung quanh. Phong thái điềm đạm và ngôn từ sắc sảo là những lý do khiến sự hiện diện của bà trở nên mạnh mẽ đến thế.
Tên của bà là Orime Gonomiya. Bà là chủ nhân của khu biệt thự Asagao này. Hiện bà đang sống cùng vợ chồng cháu trai mình.
“Từ khi còn bé tí, Hikaru đã hay bất thình lình xuất hiện ở đây, rồi trèo lên mái vòm đằng kia, dùng hai tay đỡ lấy cằm. Trông thằng bé lúc đó vui lắm, cứ như thể nó vừa gặp được người yêu vậy”
Bà khép hờ đôi mắt lại, hồi tưởng những kỷ niệm đáng yêu ngày trước.
Như bà Orime nói, Hikaru thường ngồi trên cánh cổng vòm, đỡ lấy cằm bằng hai bàn tay. Khép hờ đôi môi, cậu ngắm những bông hoa bìm bìm nơi đây với nét mặt thanh tú dịu dàng. Dưới ánh nắng, mái tóc nâu sáng lấp lánh ánh vàng, nước da trắng ngần trở nên ngăm hơn, đôi môi một màu đỏ nhạt, chân tay mảnh khảnh, tất cả đều tôn lên ngoại hình xinh đẹp, nhẹ nhàng tựa thiên sứ giáng trần của Hikaru.
“Hikaru quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo với cặp mắt sáng như ánh sao… ta thực sự hy vọng sẽ được gặp lại cậu ta vào năm nay, thế nhưng chúa ơi, sao cậu ta có thể mất sớm đến thế.”
Nét mặt của bà Orime đầy vẻ thê lương.
Asai cũng nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, hướng ánh nhìn lạnh lẽo xuống mặt sàn. Khi trông thấy cảnh này, nỗi cô đơn xâm chiếm lấy Koremitsu, làm trái tim cậu như chùng xuống.
(Hikaru, bây giờ cậu đã ở đây…hãy ngắm nhìn những bông hoa nơi đây với khuôn mặt vui vẻ nhất của cậu đi. Giờ đây chẳng ai còn thấy cậu được nữa rồi…)
Khi cậu nghĩ đến chuyện này, mũi cậu đỏ lên vì xúc động.
(Hừ, chắc mình sắp khóc đến nơi mất.)
Làm sao cậu có thể ngăn dòng nước mắt này đây?
Cậu dùng hết sức mở to mắt, tránh không để Asai nhìn thấy chuyện này.
Orime tiếp tục nói giọng buồn buồn
“Một khi cha của Hikaru không còn nắm quyền nữa, chắc chắn ông ấy sẽ đến nơi này. Để hồi tưởng những kỷ niệm về Hikaru, cũng như về người phụ nữ ông yêu nhất trên đời.
(Yêu nhất trên đời, là mẹ của Hikaru…đúng không nhỉ?)
Không phải là người vợ chính thống hợp pháp của ông, mà lại là nhân tình.
Khi Koremitsu ghé thăm phòng của Hikaru, cậu đã trông thấy hình ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi đang bồng cậu bé Hikaru mới sinh. Vẻ đẹp của cô ấy và Hikaru như thể được đúc từ cùng một khuôn.
Cậu chưa nghe Hikaru kể chút gì về gia đình mình. Thế nhưng, sau khi mẹ cậu mất, đích thân cha cậu đã đưa Hikaru nhỏ tuổi về nhà nuôi nấng; như bà Orime đã nói, có lẽ lý do cha Hikaru làm vậy vì ông quá nặng tình với người phụ nữ đã sinh ra Hikaru.
Dù cho người đó chỉ là nhân tình của ông đi nữa.
Bất ngờ, Asai, người trông ủ rũ nãy giờ, chầm chậm ngẩng đầu lên.
“Dù đóa hoa Hông [3] đã mất đi, nhưng chú ấy vẫn còn đó Tử đằng”
Cô nghiêm túc hướng ánh nhìn vào Orime, rồi nói với giọng đầy quả quyết.
“Để bông Tử đằng mà chú ấy hết mực yêu thương vẫn có thể nở hoa, cháu muốn xin một lời khuyên từ bà, thưa quý bà Orime.”
(Cô ấy vừa gọi bà ấy là Quý bà Orime sao?)
Koremitsu thực sự kinh ngạc khi phát hiện ra Asai, người lúc nào cũng đối xử với Tōjō, senpai của họ, như thể anh ta chỉ ngang hàng với mình, lại trở nên cực kỳ khiêm nhường ở đây.
(Này, ra bà cụ này có quyền lực lớn đến thế sao?
Cậu muốn hỏi Hikaru, nhưng thấy cậu ấy đang lo lắng, hay đúng hơn, hoang mang nhìn Asai.
Orime điềm tĩnh trả lời,
“Ta thực lòng xin lỗi,Asai à, nhưng ta cũng đã nhắc lại rất nhiều lần, rằng ta đã có tuổi rồi, còn hay đau ốm, nên chắc ta cũng không có nhiều ảnh hưởng như cháu nghĩ đâu.”
Dù vậy, Asai vẫn chưa có ý bỏ cuộc
Vẻ mặt nghiêm nghị của cô làm bầu không khí của cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng lạ thường. Cô khẩn khoản,
“Không đâu. Chắc chắn chẳng ai quanh đây là không biết đến “Công chúa Asagao” hết.
(Công chúa Asagao à? Hình như cô ta có nhắc đến người đó khi nói chuyện điện thoại. Vậy chính xác thì bà ấy là người thế nào chứ? Mà hơn nữa, cô ấy nói xin một lời khuyên nghĩa là sao? Saiga đang toan tính gì mới được?)
Khi cậu ngồi đó lắng tai nghe, cả người cậu tự nhiên ngả về phía trước.
Ngay khi đó, một cơn gió nhẹ thổi một bản sao của tờ chương trình từ cổng vòm bay đến chỗ Koremitsu.
Tất cả các tờ giấy cậu đưa cho Asai đều không còn nguyên vẹn, và đây là bản sao cuối cùng còn sót lại.
Tờ giấy ấy tuột khỏi tay của Koremitsu, và bay đến dưới chân Orime.
“Ặc!” Koremitsu giật mình kêu lên, Asai quay mặt sang, còn Hikaru mở tròn đôi mắt nhìn cậu.
Orime nhặt tờ giấy lên bằng đôi bàn tay nhăn nheo, xương xương và nhìn qua nó.
Đôi mắt bà mở to đầy vẻ khó hiểu, dường như bà cũng cảm thấy hơi bối rối khi thấy vật này. Sau khi đọc xong, bà ngẩng khuôn mặt in hằn những vết chân chim và nhìn cậu
“Tờ giấy này có phải cháu viết không, Akagi?”
“Dạ, vâng ạ”
“Cháu xin lỗi vì đã để bà phải thấy những thứ ngớ ngẩn thế này, thưa Quý bà Orime. Hắn ta toàn viết ra những thứ nực cười thôi.”
(Này, sao cô lại xin lỗi ở đây, hả Saiga? Đã thế còn gọi những cái tôi viết là ngớ ngẩn nữa.)
Ngay khi Koremitsu vừa định trút cơn giận ra ngoài, Orime khẽ nói đầy thích thú,
“Mấy chữ đó viết đẹp lắm…”
“Hở?”
Asai hơi giật mình.
Koremitsu cũng trố mắt đầy kinh ngạc khi nhận ra mình mới được tán dương.
Hikaru cũng cười tươi như thể người được khen ở đây chính là cậu.
Rồi Orime đọc bản kế hoạch và đánh giá nét bút của từng từ một.
“Nét bút rất mạnh mẽ và cứng cáp, nhìn chung những chữ viết ở đây đều được viết gọn gàng và rất đẹp. Thật hiếm có ai trong lớp trẻ ngày nay có thể viết được những nét chữ đẹp đến thế này.”
Mặt Koremitsu đỏ ửng lên, cậu không biết nên làm gì để đáp lại lời khen tặng vừa rồi.
“À, ừm, ông nội cháu có mở một lớp dạy viết thư pháp, và từ khi còn nhỏ cháu đã luyện tập ở đó rồi”
Cậu lẩm bẩm đáp.
Orime gật đầu. “Ta hiểu rồi. Thế thì mấy chữ này viết đẹp vậy cũng không có gì khác thường” bà nhắc lại lần nữa, làm hai má Koremitsu càng đỏ hơn.
Bên cạnh cậu, Asai nhăn nhó mặt mày chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“Quý bà Orime đây đặc biệt ưa thích thư pháp đấy. Bà đã đóng góp cho sự phát triển của nền thư pháp theo nhiều cách khác nhau. Chữ của bà rất đẹp, bà ấy cũng từng đi làm giám khảo nữa. Được một con người như bà ấy đánh giá cao, cậu quả thật là một con người rất đáng ngạc nhiên đấy, Koremitsu.”
Cả Hikaru cũng ưỡn ngực tự hào nói
(Im đi, tên ngốc. Hừ, xấu hổ quá đi mất.)
“Akagi à, nhân tiện đây, cháu có thể viết một vài chữ không?”
Khi nghe lời đề nghị này, mặt Koremitsu trông đầy lo lắng trong khi Asai nheo cặp mắt.
“Cho tôi xin lỗi”
Dù họ còn đang ở trong nhà, một người phụ nữ trẻ tuổi mở cửa bước vào một cách vội vàng. Cô ấy mặc một bộ váy ngắn sáng màu, hình như đang chuẩn bị đi đâu đó.
“Đến giờ uống thuốc rồi, thưa bà nội”
Dù trông cô có vẻ hơi hấp tấp, cô vẫn chờ cho bà Orime uống hết bát nước thuốc.
“Giờ thì, đến giờ bà đi nghỉ rồi ạ. Nếu bà cứ gượng ép bản thân mình quá sức, bà sẽ đổ bệnh đấy.”
Dù cô ấy đã cố nói tránh đi, cô vẫn nhìn Koremitsu và Asai với vẻ phiền toái thấy rõ trên mặt, như thể ra hiệu cho họ rời đi.
Orime cũng hơi bối rối, nét mặt bà trông không được tự nhiên.
“E hèm, cũng đã khá muộn rồi.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình lâu đến vậy. Tôi sẽ trở lại ghé thăm khi sức khỏe của Quý bà Orime tốt hơn.”
Asai cúi đầu nhã nhặn.
Người phụ nữ mời họ trà chăm chú nhìn Asai với vẻ không thoải mái gì, bà khẽ mỉm cười đáp,
“Tại sao không chứ. Hãy đến đây chơi khi cháu có thời gian. Cháu cũng phải đến đấy nhé, Akagi.”
Bà quay mặt về phía Koremitsu.
Còn Asai nhướng mày lên đầy khinh thường.
Koremitsu cực kỳ băn khoăn trước sự tốt bụng không ngờ tới của Orime, cậu đáp,
“À, vâng ạ.”
Cậu tưởng rằng Hikaru sẽ lại huyên thuyên gì đó khi cậu nhận được lời khen như thế, nhưng Hikaru đang cau mày, có phần lo lắng nhìn người phụ nữ vừa mời trà Orime.
Nỗi lo âu hiện rõ trong Asai ngay khi cô vừa bước ra khỏi khu dinh thự nhà Gonomiya. Đôi vai hơi run rẩy, cô cắn chặt môi, thu nắm tay thành nắm đấm.
“Này, cô xong chuyện của mình chưa? Nếu không có việc gì làm thì đi tìm Tsuchinoko với tôi.”
Về phần mình, Koremitsu cố thử bắt chuyện với Asai như bình thường.
Thế nhưng
“Á, Koremitsu ơi, nói chuyện đấy ra lúc này thì hơi…”
Ngay khi Hikaru phát hoảng và định ngắt lời cậu, Asai dồn hết sức dậm mạnh vào chân cậu
“Aaaa!”
Hình như từ đầu cô ấy đã ngắm vào chân phải cậu, và sau khi chân cậu bị nghiến mạnh như thế, cơn đau cứ nhói lên từng chập trong đầu cậu”
“Tôi không có dù là 0.01 giây để chơi với một con chó hoang.”
Cô nói ra những lời lạnh lùng tựa lưỡi dao băng rồi bỏ đi, để lại Koremitsu phía sau đang ôm lấy chân mình.
“Chết tiệt–! Cô chẳng có chút dễ thương nào hết! Á cái chân tôi!!”
Trong khi Koremitsu gào thét với đôi mắt ngân ngấn lệ, Hikaru vỗ tay lên trán, nhẹ nhàng trôi bồng bềnh bên cạnh,
“Cho dù có không phải là Asa đi nữa, tớ nghĩ là hầu hết con gái khi gặp phải chuyện vừa rồi cũng sẽ thấy tức giận như thế thôi.”
----o0o----
Mặt trời vẫn còn đang phả ra hơi nóng trên đường cậu trở về.
Hikaru chỉ có thể trả lời việc Asai bỏ lại Koremitsu một mình với vẻ nghiêm trọng,
“Gần đây, trong gia tộc Mikado đã xảy ra một cuộc chiến tranh khốc liệt giữa phe phái những người ủng hộ vợ cả và ủng hộ vợ hai của cha tớ. Tớ cho rằng, lý do chính ở đây là vì bệnh tình của cha tớ vẫn chưa có gì thuyên giảm…”
“Cha cậu không khỏe à? Bị bệnh gì thế?”
“Ông ấy hơi có vấn đề một chút về tim mạch… dù hai năm trước ông đã làm phẫu thuật rồi, nhưng vẫn có khả năng tái phát.”
Giọng Hikaru chùng xuống.
“Đáng lo thật đấy…”
“Ừ.”
Dù Hikaru gật đầu trông có vẻ bình tĩnh, cậu không nói gì nhiều hơn về tình hình gia đình mình, do đó, Koremitsu không thể biết chính xác Hikaru đang nghĩ gì về căn bệnh cha cậu mắc phải.
Sau một hồi im lặng, Hikaru tiếp tục giải thích.
“Những người ủng hộ bà vợ cả lập nên phe Hoa Hồng, còn những người ủng hộ cô vợ thứ thì lập ra phe hoa Tử Đằng. Asa nằm ở phe thứ hai.”
Vì thế, cô ấy cần kêu gọi sự ủng hộ cho người vợ thứ hai. Gia tộc Mikado có nhiều thanh thế và uy quyền, còn gia tộc Gonomiya lại có nhiều ảnh hưởng với gia tộc Mikado, vì thế nên cô ấy muốn kêu gọi họ.
“Cái gì, mấy việc như thế đâu phải chuyện một học sinh cấp 3 nên làm chứ.”
Koremitsu lặng người.
Cô ấy không làm việc gì cho thoải mái vui vẻ được sao? Như là ra bờ biển, xem pháo hoa, hay đến mấy buổi hòa nhạc chẳng hạn? Ừm, nhưng chính bản thân cậu đâu có quyền nói như thế với người khác…
(Cô ta cũng giống mình, chẳng có người bạn nào hết…mà hình như cô ấy vừa cãi nhau gì đó với Aoi nữa…)
Ánh mắt Hikaru đượm buồn
“Là người đứng đầu của nhà Gonomiya, bà Orime được biết đến như một người có tầm ảnh hưởng rất lớn, mà nói thế vẫn còn chưa đủ. Lời khuyên của bà ấy còn có sức nặng lớn hơn nữa”
“Hở? Lời khuyên á?”
“Cha tớ, người đứng đầu gia tộc Mikado tiền nhiệm của ông, và cả người trước đó nữa đều nhận được lời khuyên từ quý bà Orime, và họ đều răm rắp tuân theo đúng khuôn phép mà những lời khuyên này đưa ra. Do đó, việc có được những lời khuyên của Quý bà Orime cũng giống như có được con dấu của trưởng tộc Mikado vậy. Tất nhiên, việc này bắt nguồn từ trí tuệ và uy tín của quý bà Orime. Những lời được “công chúa Asagao” nói ra vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh quyền lực của nhà Mikado.”
“Saiga cũng từng nhắc đến cái danh hiệu Công chúa Asagao cậu vừa nói, cô ấy bảo rằng không ai là không biết đến “Công chúa Asagao” hết.
“Chẳng phải nhà Gonomiya trồng đầy những cây bìm bìm đó sao? Khi nói về Orihime của Tanabata, họ gọi bà bằng tước hiệu “công chúa Asagao”. Cây bìm bìm, hay Asagao, là một loài hoa được nhập từ Trung Quốc vào cuối thời Nara, và người Trung Quốc gọi nó bằng cái tên qianniuhua, tên của chi Ipomonea[4] trong họ hoa bìm bìm. Asagao về sau cũng được gọi là bìm bìm, và theo dòng thời gian, bà Orihime được mọi người ngưỡng mộ phong là công chúa Asagao.”
Thế nhưng, chẳng ai biết từ lúc nào mà mọi người xung quanh vì kính trọng mà bắt đầu gọi Orime là “Công chúa Asagao”.
“Ban đầu loài hoa bìm bìm có màu xanh dương. Trong khi tất cả những loài hoa khác còn đang say giấc, đây là loài hoa đầu tiên mở mắt đón bình minh, xòe ra những cánh hoa cao quý và đài các. Loài hoa ấy vươn mình lên cao, chăm chỉ làm công việc của bản thân, và kiêu hãnh khoe những bông hoa màu lam như một cô nàng thuần khiết, đầy quyến rũ – về điểm này hoa bìm bìm đúng là giống với Quý bà Orime, và cả Asa nữa.”
Khuôn mặt u ám mà Hikaru trưng ra dần dần trở lại sắc thái tươi vui.
Cậu thì thầm với một giọng êm dịu,
“Asa cũng giống như loài hoa bìm bìm vậy. Cô ấy cũng là một “nàng công chúa Asagao” giống với quý bà Orime.
Thường thì, mỗi lần Hikaru thốt ra những lời khen sôi nổi của cậu về một loài hoa hay về người con gái nào đó, Koremitsu sẽ cảm thấy khó chịu và chẳng để tâm bao lăm, nhưng lần này, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy đồng tình với quan điểm của Hikaru.
Asai đúng là giống như một bông bìm bìm hoa tía.
(Cô ta chắc chắn là chẳng muốn ai thấy mình lúc mới ngủ dậy đâu)
Cô ấy sẽ thức dậy sớm hơn bất cứ ai, chải chuốt đầu tóc, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, rồi bắt đầu công việc của mình với khuôn mặt thoải mái tự nhiên.
“Hôm nay tôi thức dậy quá muộn. Mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu”
Khi trước cậu đã từng nghe những lời này –
Nói sao đi nữa, ngày trước khi còn học tiểu học cậu cũng từng phải làm một bài nhật ký quan sát những bông hoa bìm bìm vào kỳ nghỉ hè. Thế nhưng vì lần nào cậu cũng ngủ quên, cậu luôn bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất của loài hoa này. Khi cậu tỉnh giấc, những bông hoa màu xanh tím đều đã nở rộ trên tán cây, và Koremitsu chỉ còn biết bực tức giậm mạnh chân xuống nền đất.
“Ừm, nói thẳng ra thì, nếu nói về khía cạnh là một học sinh gương mẫu trong trường, tớ chẳng biết rõ lắm về Saiga, nhưng dù sao thì tớ cũng sẽ thực hiện lời hứa cho cậu.”
“Cám ơn cậu”
Liệu mong ước của Hikaru có thực hiện được không đây? Khi nghĩ kỹ về điều này, Koremitsu ngẩng đầu lên.
“Tớ sẽ kiếm đủ mọi cớ để phá rối cô ấy. Tớ sẽ kéo cô ấy đi cùng để tìm con Tsuchinoko.”
Sau khi trả lời, Koremitsu nở một nụ cười mà chắc chắn chẳng giống cười chút nào, một điệu cười đáng sợ hơn cả một con ma, cùng một vẻ mặt kinh khủng đã thành thương hiệu với các học sinh trong ngôi trường hai người theo học.
Chỗ này với cả chương trước nữa trong tiếng Anh chỉ có "words" thôi nên tạm hiểu là lời khuyên của Orime cho hợp ngữ cảnh
Tên tiếng Nhật của loài hoa này là Asagao thì mình giữ nguyên, cả biệt danh công chúa Asagao nữa. Còn thì sẽ dịch tên tiếng Anh là Morning Glories (cái tên này còn có ý nghĩa là bình minh rực rỡ nữa, ghi trước để sau có thể dùng)
//vi.wikipedia.org/wiki/Chi_H%C3%B4ng Đây là hoa hông không phải hoa hồng nhé
//en.wikipedia.org/wiki/Ipomoea Chi chính của họ hoa Bìm bìm