Chương 6: Kỷ niệm ngày ấy đã xa rồi (1)
Độ dài 6,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Sáng ngày diễn ra trận tỉ thí thư pháp. Cả Koremitsu và Hikaru có cùng chung cảm xúc.
“Được rồi, đến lúc viết rồi đây!”
“Tớ xin trông cậy cả vào cậu, Koremitsu à. Tớ sẽ mặc một bộ trang phục nào đó hay hay để cổ vũ cho cậu.”
“Hừ, quên mấy cái bộ quần vợt, Heian hay thần thoại Hy Lạp kia đi nhé.”
“Nếu như vậy, một bộ đồng phục trang trọng thời xưa với cổ áo cao thì sao?”
“Cứ mặc một bộ đồng phục bình thường rồi ngồi đó xem là được rồi. Đấy là cách tốt nhất để cổ vũ cho tớ rồi đấy.”
Hai người họ trao đổi mấy lời này khi bước ra khỏi hiên nhà. Và rồi, họ trông thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu ngay trước cửa.
“Đấy là xe của Asa mà.”
“Cái gì?”
Và Koremitsu ngay lập tức chuyển sang thế phòng thủ.
Thế nhưng, người mở cửa xe bước ra lần này không phải là Asai, mà là bác tài xế trong bộ vét đen và đôi găng tay trắng toát.
“Tiểu thư Asai ra lệnh cho tôi tới để chào mừng cậu”
Với một phong thái kính cẩn và lịch sự, ông ấy nhã nhặn cúi người xuống, rồi mở cánh cửa sau của chiếc xe ra cho cậu.
“Có thể là vì cuộc gọi ngày hôm qua mà Asa đã suy nghĩ lại rồi chăng? Koremitsu, hôm qua cậu quả là quá nam tính, cực kỳ ngầu luôn đấy. Dù Asa có thể hay tỏ ra xa cách với người khác, nhưng cần nhớ là ở bên trong bức tường băng giá ấy chắc chắn tồn tại một thiếu nữ mang tên Asa từng luôn tin vào ông già Nô-en đấy.”
“Cậu lại đang huyên thuyên gì thế hả. Thiếu nữ Saiga á? Nghĩ đến đấy là đủ làm tớ nổi hết cả da gà lên rồi.”
Nhưng bỏ qua chuyện liệu đây có phải là một cái bẫy giăng ra trước mặt hòng lôi kéo cậu không, để Asai một mình đấu lại với Kazuaki như vậy, Koremitsu dĩ nhiên chẳng yên tâm chút nào. Bản thân việc này rất có thể là cách cô ấy cậy nhờ sự giúp đỡ từ cậu. Tất nhiên, một con người ương ngạnh như cô ấy sẽ chẳng bao giờ chịu cúi đầu hay làm bộ mặt khóc lóc van xin để có được lòng thương từ người khác.
“Chắc là tớ không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.”
Koremitsu ngẩng mặt lên và hít hà, trông cậu như thể một chú chó đã làm một việc tuyệt vời, được mọi người ngợi khen vì đã tìm ra một món đồ bị thất lạc vậy. Rồi cậu ngồi vào trong chiếc xe, ngồi thụp xuống chiếc ghế phía sau.
Đây là lần thứ hai Koremitsu leo lên chiếc xe này, lần trước là khi cậu phải đi vội đến khu tư gia của Kazuaki để cứu Aoi. Lần trước, cậu không thể tập trung mà cảm nhận được sự mềm mại của ghế ngồi trên xe này, nhưng lần này, cậu đã có thể tận hưởng nó đôi phần.
Thế nhưng, cỗ xe lại phóng đi chầm chậm với tốc độ và hướng đi không thể mau chóng tới được khu dinh thự nhà Gonomiya
“Koremitsu à, hình như trong chuyện này có gì đó hơi kỳ cục thì phải.”
“Này, chính xác thì chúng ta đang đi đâu bây giờ vậy hả?”
“Dường như đã có một sự thay đổi trong lộ trình vào phút cuối.”
“Thả tôi xuống đây mau lên.”
“Bây giờ chúng ta đang ở trên đường cao tốc. Xin cậu hãy đợi cho một chút.”
Hai người họ nói với nhau như vậy.
“Rồi, giờ xin mời cậu xuống xe.
Bác tài xế mở cánh cửa ra, và xuất hiện trước mắt Koremitsu là một khu rừng tươi tốt và một đồng cỏ rộng mênh mông.
Cậu nhìn quanh mà chẳng biết nói gì.
“Tôi sẽ sớm đến đón cậu sau khi cuộc nói chuyện kết thúc.”
Rồi chiếc xe lao đi trước mặt Koremitsu
“Làm thế quái nào mà tớ có thể viết được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ!”
“Hm, dù sao thì Asa vẫn là Asa thôi.”
“Chẳng phải những lời cậu đang nói bây giờ trái ngược hoàn toàn với những gì cậu từng nói trước đây đó sao? Chắc chắn không thể có một thiếu nữ Asa đằng sau cục băng đáng sợ đó rồi! Giờ tớ bị vứt lại ở đây rồi, có phải thế không!?”
----o0o----
Lúc này, con chó hoang chẳng biết sợ là gì kia chắc chắn là đang sủa bậy sủa bạ ở đâu đó trên mấy ngọn đồi rồi.
_ Ngày mai chắc chắn tôi sẽ đến!
Asai hơi lúng túng khi nghe Koremitsu nói như thế qua điện thoại vào ngày hôm qua.
Cô đã cố lờ hắn ta đến mức đó, nhưng cái gã phiền phức đó vẫn cứ bám dai như đỉa.
Cô thấy hắn quá mức rắc rối, không thể khó chịu hơn được nữa, những lời hắn nói không chỉ vang vọng trong đôi tai mà còn trong cả lồng ngực của cô nữa. Nếu cô cứ tiếp tục lắng nghe những lời này, chắc chắn cô sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà bình tĩnh đưa ra quyết định được nữa.
Và rồi, cô quyết định rằng ngày hôm sau, cô sẽ ném hắn ta đi càng xa càng tốt.
Cô mới nhận được tin từ người tài xế rằng ông ấy đã thả Koremitsu chỗ mấy ngọn đồi. Có vẻ như ở đó không thấy có người hay xe cộ gì qua lại, thế nên hắn ta sẽ khó lòng mà xin ai cho đi nhờ được.
Như thế, cô sẽ có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc đối đầu với Kazuaki.
Vững dạ yên tâm chuyện này, cô mở cánh cửa dẫn vào dinh thự nhà Gonomiya. Cô ngồi kiểu seiza trên một tấm tatami, lưng vươn thẳng, im lặng chờ đợi cuộc tranh tài bắt đầu. Thế nhưng, trong lòng cô lại bồn chồn hơn bao giờ hết.
Đủ các suy nghĩ xuất hiện liên tiếp trong đầu cô. Từ những lời của Koremitsu “Tôi sẽ giúp thực hiện lời hứa giữa cô và Hikaru!” hay những lời của Aoi “Hãy để tôi yên!” và cả những lời của Tsuyako, “Vì Hikaru đã mất rồi, sao cô không thay đổi mà sống cho bản thân mình một chút?”.
Và còn có cả khuôn mặt của Hikaru ngày thơ bé.
_ Cậu thông minh thật đấy, Asa à. Cậu biết nhiều những từ khó quá.
Một ngày nọ hình ảnh của cậu em họ dễ thương, hồn nhiên tựa thiên thần bất ngờ xuất hiện trước mắt Asai.
Asai từng nói rằng khi lớn lên cô muốn trở thành một nhà thám hiểm, có thể khám phá những bí ẩn trên thế giới này, được trao đổi tin nhắn với UFO, và cả du hành vũ trụ nữa. Hikaru chưa bao giờ có ý cười cợt gì khi cô nói về mấy chuyện thế này.
“Tớ cũng muốn được đi tìm con Tsuchinoko, đi tìm kappa bằng món dưa chuột, được cưỡi trên một chiếc UFO và ngắm nhìn hình ảnh của Trái đất từ ngoài vũ trụ.”
Đấy là vào kỳ nghỉ hè khi Hikaru học lớp 3 còn Asai vào lớp 4.
Hai người họ từng có lời hứa sẽ cùng phiêu lưu với nhau.
“Đừng để Aoi biết chuyện này. Thể trạng cô ấy yếu ớt lắm. Nếu cô ấy bị bọ cắn, chỗ đó sẽ sưng lên; nếu cô ấy nhìn thấy một con rắn hay kappa nào đó, chắc chắn cô ấy sẽ ngất xỉu ngay. Nếu cô ấy biết hai chúng ta ra ngoài chơi với nhau, Aoi sẽ bĩu môi không chịu nghe chúng ta đâu.”
“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ giữ kín chuyện này với Aoi.”
“Vậy thì sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.”
“Tất nhiên rồi! Khi những bông bìm bìm bừng nở, đấy sẽ là báo hiệu cho chuyến phiêu lưu của chúng ta!”
Thế nhưng, lời hứa đầu tiên giữa Hikaru và Asai chưa bao giờ trở thành sự thực.
Vào cái đêm sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, Hikaru không về nhà.
Những đứa trẻ thường hay bắt nạt Hikaru nhốt chặt cậu ấy lại trong khu nhà kho của trường. Cho đến khi các giáo viên phát hiện ra và cứu cậu ấy, cả người Hikaru đã chằng chịt những vết thương.
Dù chúng chỉ là những vết xước nhẹ hay tương tự như thế, Asai vẫn thấy tim mình tan nát khi trông thấy nước da trong trắng thuần khiết của Hikaru bị những vết thương kia làm vấy bẩn.
Hikaru nói rằng cậu vô tình bước vào trong nhà kho, bị khóa lại và không thể đi ra.
Cậu không thể nói thật được sao? Asai tức giận nhưng cậu ấy vẫn bình thản đáp lời,
“Nhưng đấy là lỗi của tớ mà. Yuuji và những người khác đều nói thế cả, rằng tớ là “một đứa trẻ không nên được sinh ra”. Họ còn nói tớ không thể phản ứng gì trước hành động của mình vì tớ không thể khóc. Họ sẽ không cho tớ ra chừng nào tớ còn chưa khóc.”
Rồi cậu nở nụ cười cô độc.
“Nhưng Asa à, tớ…không thể khóc được.”
Bông hoa bìm bìm ban sáng, thứ được cho là dấu hiệu cho cuộc hành trình của họ, giờ đây đã hoàn toàn héo rũ
Thay cho lời hứa trước kia đã không thể hoàn thành, Asai và Hikaru lập một lời hẹn ước mới.
“Nếu thế, tớ cũng sẽ không khóc nữa.”
Đấy là lời hứa cuối cùng, có hiệu lực cao nhất.
Cô muốn có đủ khả năng để bảo vệ cho Hikaru.
Cô không còn níu giữ những giấc mơ chỉ có trẻ con mới có nữa. Cái tương lai mà cô tự vẽ ra đã được đóng lại.
Để bảo vệ cho Hikaru, cô quyết định nhìn thẳng vào hiện thực tàn nhẫn trước mắt với thái độ lạnh lùng, không bao giờ thôi cảnh giác nữa.
Một Hikaru không thể khóc.
Trước mặt người khác, cậu ấy vẫn luôn mỉm cười, hành động như thể những việc xảy ra cho cậu ấy chẳng có gì đau khổ - thế nhưng, tớ biết chắc chắn chuyện không phải thế.
Trước mặt tất cả mọi người, Hikaru sẽ luôn nở nụ cười
Vì thế mình sẽ bảo vệ Hikaru.
Để ngăn không cho ai làm tổn thương nước da xinh đẹp và thuần khiết của cậu thêm lần nữa, cô sẽ thu thập những nguồn lực và leo cao hơn nữa.
Từ đó, với tư cách là người lớn hơn, cô đã gánh chịu tất cả, không để cho bất kỳ ai có thể đổ lỗi cho Hikaru theo cách gì chăng nữa.
Thế nhưng, mọi thứ đã đổi thay từ lúc Hikaru qua đời.
Khi cô nghe tin Hikaru trầm mình xuống con sông gần khu biệt thự vào đêm đó, đôi mắt cô như bị nỗi tuyệt vọng làm cho mờ đi, dường như cô đã nghe thấy âm thanh của dòng nước lũ đã cuốn trôi cậu ấy.
(Mình đã không thể bảo vệ được trái tim của Hikaru.)
Kể cả sau khi cô bỏ đi hoàn toàn cả tương lai phía trước của mình, cô cũng không thể loại bỏ hình bóng quan trọng ấy trong tim.
Đấy là lý do cô buộc lòng phải bảo vệ thứ cuối cùng trên đời này mà Hikaru còn để lại –
Nhưng liệu đây có phải là cách tốt nhất không?
Có phải như thế này là không có gì sai không?
_ Cô từng hứa sẽ đi tìm Tsuchinoko với Hikaru có phải không?
Những lời của Koremitsu lại xuất hiện trong tâm trí cô, lồng ngực cô bùng cháy như trong lò than.
Dù Asai đã làm hết mọi thứ vì Hikaru, liệu có chăng một lỗi lầm nào đó trong những việc cô từng làm không?
Liệu đấy có phải lý do mà Hikaru rơi vào nỗi thất vọng tột cùng hay sự đau khổ triền miên như vậy? Không phải cậu ấy qua đời vì hoàn cảnh quá đỗi không may đấy sao?
Trong đám tang của Hikaru, cô đã vô tình để lộ một nụ cười, thế nhưng lý do là bởi cô cảm thấy nhẹ lòng rằng cuối cùng Hikaru cũng được giải phóng, bay xa khỏi cái nơi đã ràng buộc, giam cầm cậu, nơi cậu không có nổi một chút tự do.
Tại sao thậm chí ngay cả khi đã trở thành một con người như bây giờ, cô vẫn không thể đưa Hikaru ra khỏi cái nơi tù túng ấy?
Chính xác thì cô đã phạm phải sai lầm tự khi nào mới được?
Hằng đêm, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi chán chường, cô lại trông thấy Hikaru, cả lúc còn nhỏ và khi đã trưởng thành, ngắm nhìn cô trong im lặng. Những hình bóng ấy không cầu xin giúp đỡ, cũng không bao giờ nhỏ lệ. Họ chỉ bình thản nhìn về hướng của Asai.
(Rốt cục thì có phải tớ đã làm gì sai rồi không? Lẽ ra tớ nên lao vào cứu cậu sớm hơn, có phải không?)
Không, nếu cô cứ tự phủ nhận mọi việc mình đã làm cho đến lúc này, chắc chắn giờ này cô đã không còn cửa cạnh tranh với Kazuaki được nữa rồi. Cho dù Hikaru có mất đi chăng nữa, lời hứa ngày hôm đó sẽ vẫn tồn tại trong tim cô. Nếu cô không thể hoàn thành nó, chắc chắn lòng cô sẽ bị lời hứa ấy dằn vặt điên cuồng, và để hoàn thành nó, cô cũng chẳng thiết gì tương lai nữa.
Asai ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, đôi mắt cô ánh lên mạnh mẽ trở lại.
“Akagi không có đây à?”
Orime hỏi.
“Hắn ta sẽ không đến đâu ạ.”
Asai cứng rắn trả lời, và Kazuaki, người cũng đang đợi cuộc thi bắt đầu trong phòng, sung sướng cười tươi,
“Hử? Trong tình cảnh khó khăn thế này mà một tình yêu to lớn lại không chịu đến giúp sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu Akagi lại là một con người phụ bạc đến thế đâu đấy. À, mà vì cô cũng đã đủ mạnh mẽ và khôn ngoan rồi, nên có lẽ cậu ấy cho là cứ để cô một mình cũng chẳng sao, Asai bé nhỏ à. Chắc là thế hay là cậu ấy định chấp tôi đôi chút đây.”
Hắn ta nói với vẻ thân mật giả tạo, nhưng Asai cứ lờ hắn đi.
“Vậy sao…”
Ngược lại, khuôn mặt Orime lộ vẻ lo lắng, nhưng sớm chuyển thành một nụ cười thanh thản.
“Thế thì chúng ta bắt đầu thôi. Ta xin được giới thiệu hội đồng giám khảo cho cuộc thi này. Xin mời mọi người vào.”
Tiếng kêu lịch kịch phát ra từ ngoài cánh cửa trượt.
Orime kéo mở nó ra, và ở đó là một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ trang nghiêm, mặc một bộ vét được may rất cẩn thận, cùng với một người phụ nữ mảnh mai trẻ đẹp.
Asai cứng đờ người khi trông thấy hai người đó.
Người đàn ông là Masayuki Tōjō, cha của Shungo Tōjō, đồng thời là người đứng đầu hiện tại của gia tộc Tōjō. Cho đến gần đây, ông ấy vẫn còn là một thành viên đáng tin cậy trong phe của Asai – nhưng hiện nay, ông ấy là người đi đầu, tiên phong ủng hộ cho phe Hoa Hồng tấn phong Kazuaki làm người kế tục.
(Vậy ra Tōjō sẽ là giám khảo cho cuộc đấu giữa Kazuaki và mình ư?)
Masayuki không ít thì nhiều, là một con người thực tế. Ông ấy là một người có thể bình thản phân tích tình hình, tính toán thiệt hơn và dựa vào đó để hành động. Bằng chứng là ông chưa bao giờ đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con trai ngây ngô thiếu thực tế của mình.
Đấy cũng là lý do ông ấy có thể chuyển từ phe Tử đằng sang phe Hoa hồng mà chẳng chần chừ lấy một giây như vậy. Không phải những cảm xúc hay ý định chủ quan, mà chính những toan tính lạnh lùng kỹ lưỡng mới là động cơ thúc đẩy những hành động của Masayuki.
Trong tình thế hiện giờ, đối với ông ấy, việc đúng đắn nên làm không phải là chọn theo phe nào tốt hay phe nào xấu mà quan trọng hơn đấy là phe của ai, và phe đó sẽ ảnh hưởng đến những bước tiến trong tương lai như thế nào. Toàn bộ đại cục sẽ thay đổi dựa trên những quyết định mà ông đưa ra.
Masayuki hẳn đã nghĩ thông suốt mọi thứ khi đưa ra quyết định ủng hộ cho Kazuaki.
Đây là một bất lợi đối với Asai.
Thế nhưng, người khiến Asai lo lắng hơn cả Masayuki Tōjō là vị giám khảo còn lại – Fujino Mikado.
(Mình chẳng thể nghĩ được là cả cô ấy[1] cũng được mời – )
Không. Vì một trong những người đi đầu của phe ủng hộ Kazuaki là Masayuki đã được mời làm giám khảo, sẽ là công bằng nếu có một người của phe kia đứng ra, và trong trường hợp này đó là Fujino.
Nhưng cô ấy – Fujino, có một mối quan hệ quá đỗi gần gũi với Hikaru, và ngoại hình của hai người họ cũng giống nhau như tạc.
Cô ấy và chồng, người đứng đầu gia tộc Mikado, hơn kém nhau những hơn 20 tuổi, và cho dù cô ấy cũng còn trẻ, mới tầm ngoài 20, chắc chắn ai cũng sẽ nhầm lẫn vẻ ngoài tao nhã và thanh thoát của cô ấy với một thiếu nữ 16,17 tuổi nếu như không chú ý.
Không chỉ có thế, vẻ ngoài của cô ấy lại giống Hikaru đến không ngờ.
Hikaru và Fujino vừa là con riêng và mẹ kế, vừa là cháu trai và dì ruột.
Người mẹ đã mất của Hikaru là người chị cùng cha khác mẹ với Fujino, cũng là con của một người vợ lẽ. Vì hai người họ trông khá giống nhau, trưởng tộc Mikado đã kỳ vọng rất nhiều vào họ. Dĩ nhiên vì được thừa hưởng tất cả những nét tinh túy của người việc Hikaru giống cô ấy cũng là lẽ tự nhiên,
Và Fujino, xuất hiện ở đây trước mắt Asai, trông hệt như một nàng tiên nữ trong bộ áo cánh lông vũ đang chìm trong vũ điệu giáng trần.
Mọi đường nét đều quá đỗi dịu dàng, quá đỗi thanh cao, trong sáng vô cùng. Cô ấy có một vẻ đẹp mười phân vẹn mười, đầy nữ tính và duyên dáng.
_ Người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian –
Chính xác thì ai đã dành những lời khen như thế để nói về Fujino nhỉ?
Cô ấy có hai hàng lông mày hoàn mỹ, ánh mắt trong vắt như pha lê, đôi môi mỏng và nước da trắng ngần như tuyết. Mái tóc màu nâu sáng óng mượt và mềm mại phủ từ đầu vai xuống ngang ngực cô.
Nếu đặt dưới ánh mặt trời, mái tóc ấy hẳn sẽ được nhuộm trong sắc vàng tươi – giống như Hikaru.
Trái tim Asai run lên vì đau khổ.
Không dù thế nào đi nữa mình cũng phải bình tĩnh lại
Cô ép mình không được nhìn về phía Fujino, rồi lấy lại sức mạnh cho lưng và cho cơ bắp mình.
Orime tiếp tục giải thích luật của cuộc thi.
Asai và Kazuaki sẽ thay nhau viết từng chữ một, và đến cuối cùng, ban giám khảo sẽ chọn ra chữ viết đẹp nhất trong số đó.
“Ừm, phải viết thư pháp trong khi trưởng bối Tōjō và phu nhân Fujino quan sát mình đúng là căng thẳng và mệt mỏi thật, tôi nói có phải không?”
Kazuaki nói với khuôn mặt đầy vẻ tự cao.
Với Kazuaki mà nói, Fujino là một người phụ nữ được đưa về làm vợ lẽ sau khi Hiroka, mẹ hắn, rời gia tộc Mikado. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hắn không có cảm tình gì với cô ấy, nhưng mấy lời huyên thuyên và vẻ mặt của hắn lại như không để lộ chút cảm xúc tiêu cực gì với Fujino, hắn cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bối rối.
Bởi vì Kazuaki không biết chuyện gì đã xảy ra…
Cuộc thi thư pháp chính thức bắt đầu.
Asai và Kazuaki ngồi cạnh nhau trong căn phòng rộng lớn.
Trước mặt hai người là mực, bút lông và đá mài mực.
Orime, Masayuki và Fujino ngồi sát cạnh nhau, nơi họ có thể quan sát được cả Asai lẫn Kazuaki.
Trong khung cảnh đó, có thể trông thấy cháu trai và cháu dâu của Orime.
Dường như họ đang thông đồng gì đó với Kazuaki. Gia sản của nhà Gonomiya hiện đang được quản lý vô cùng nghiêm ngặt dưới quyền của Orime, vì thế họ không thể tùy nghi mà sử dụng những của cải này. Có vẻ là họ đã tham gia vào vài vụ đầu tư không được khôn ngoan cho lắm, dẫn đến những khó khăn về tài chính hiện thời, và rồi Kazuaki có lẽ đã đưa ra vài đề nghị hấp dẫn với họ. Hai người đó chắc chắn đang ở đây để ủng hộ cho Kazuaki.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, mời cháu Asai.”
Orime nói
“Cháu xin thi trước.”
Asai nhã nhặn cúi đầu, cầm chiếc bút lông lên, và viết một từ lên tờ giấy kiểu Nhật.
Cô cẩn thận hạ ngòi bút xuống, dồn sức ra, và viết một từ trông khá rắc rối.
Rồi cô cầm tờ giấy chứa từ đã viết xong trong hai tay, kính cẩn đưa cho các giám khảo
“Từ đầu tiên của cháu là ‘Yên tĩnh (幽邃)’. Căn phòng của quý bà Orime tọa lạc trong chốn thinh không và mang lại một cảm giác vô cùng yên bình”
Đúng là chỉ có cô mới có thể biết được những từ ngữ khó thế này, tiểu thư Asai ạ. Những chữ này cũng rất đẹp nữa.”
Giọng Masayuki có vẻ như khá ấn tượng.
“Những chữ này đúng là giống hệt con người cô vậy Asai ạ[2]. Rất khéo tay và gọn gàng.
Fujino cũng nói ra suy nghĩ của mình với một giọng bình thản và dịu dàng.
“Yên tĩnh – đấy là một trong những từ mà ta thích.”
Orime nở nụ cười.
“Cháu đoán giờ là đến lượt của cháu rồi phải không ạ? Xin cho cháu được thi.”
Kazuaki nhanh chóng viết xong từ của mình.
Rồi hắn mang từ mình đã viết lên cho hội đồng của Orime đọc
“Đồi xanh mơn mởn (翠巒) - từng ngọn đồi xanh mơn mởn trùng trùng nối tiếp nhau. Dù rằng cứ ở trong nhà thì cũng thoải mái thật, nhưng thi thoảng ra ngoài và ngắm những ngọn đồi với cỏ cây cũng không phải là một ý tồi, có phải không ạ? Cháu sẵn sàng tháp tùng bà bất cứ khi nào bà muốn ạ.”
Hắn ta nói bằng giọng ngọt ngào cùng với nụ cười giả lả.
“Ừ, ta cũng đoán thế. Những ngọn đồi đúng là xanh và quả là xinh đẹp.”
Orime cũng có một ấn tượng khá tốt với những từ kia.
Masayuki có vẻ rất hài lòng trước đòn phản công tinh tế của Kazuaki.
Cuộc tranh tài này không chỉ được quyết định đơn thuần dựa trên chữ được viết ra đẹp hay xấu.
Nó còn liên quan đến chuyện chữ được dùng là chữ gì, ý nghĩa ẩn trong đó, cùng với góc nhìn và cách hiểu của người đọc nữa.
Từ thứ hai mà Asai chọn đó là “Bầu trời xanh thẳm (碧落)”
“Trái tim của quý bà Orime bao la và tự do như bầu trời xanh kia vậy. Dù cho nơi bà cư ngụ chỉ là trong khu vườn của dinh thự đi nữa, bà vẫn có thể nhìn thấy được cái rộng lớn và vô hạn của bầu trời này.”
Cô nói những dành những lời có cánh cho Orime, nhân tiện cũng châm chọc Kazuaki.
Nhưng Kazuaki không hề mảy may bối rối, hắn bình thản viết từ của mình.
Cơn mưa của tuổi trẻ (瑞雨)
“Lòng từ bi của quý bà Orime thật vô bờ bến, giống như cơn mưa mang theo phước lành này vậy. Cầu cho sự sung túc và trù phú này mãi tưới tắm cho tâm hồn bà”
Và cuộc thi tiếp diễn.
‘Khoảnh khắc thoáng qua (玉響)’, Sớm mai yên bình (朝凪), ‘Thuần khiết (清雅逍遥)’, ‘Mờ ảo (玲瓏)’, ‘Vẫy chào những ngôi sao (星迎)’, ‘Lang thang (逍遥)’ ‘Liên kết (整列)’ hàng loạt các từ trải ra trên tấm tatami như những lá bài Karuta[3].
Khi Asai viêt chữ ‘Thành thật (至誠)’ và phân tích ý nghĩa chữ mình viết ra, Kazuaki đáp lại bằng từ ‘Ngược dòng (還流)’ nói rằng thế gian này mọi dòng sông đều cùng xuất phát từ một nguồn, và sau khi trải qua một hành trình dài, mọi dòng nước đều trở về nơi chốn cũ. Hắn nói bằng một giọng hao hao với Hikaru, cố tình ngụ ý rằng vì mình là con cả, mọi quyền lực rồi đây cũng sẽ được truyền từ trưởng tộc sang cho hắn.
Thế nhưng cuộc tranh tài hẳn sẽ không thể ngã ngũ dễ dàng như vậy. Dù cứ thế này mãi thì cô cũng sẽ không thua, một đòn quyết định hòng nắm chắc chiến thắng trong tay mới là điều cô đang ngắm đến.
Sau khi nghĩ về điều đó, cô viết,
‘Ác là (鵲)’ [4]
“Giống như loài ác là kia bay lên dải Ngân hà tạo thành chiếc cầu ánh sáng để Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp được nhau, xin hãy biến ước muốn của cháu thành hiện thực.”
Những lời này bày tỏ mục đích của cô rõ ràng hơn hẳn những gì cô từng nói trước kia.
Tên của Orime được đặt theo tên của nàng Orihime – Chức Nữ trong lễ hội dệt Tanabata[5]. Cả danh hiệu của bà, “Công chúa Asagao” cũng là một tên để chỉ nàng tiên dệt vải[6]. Có lẽ việc liên tưởng đến lễ hội Tanabata sẽ mang lại nhiều những suy tư và hồi tưởng
Trong số những chú chim ác là nối đuôi nhau tạo ra chiếc cầu ô thước kia, liệu có thể có chú chim nào làm Orime động lòng không?
“Ác là…những chú chim khoác trên mình bộ lông màu trắng tuyệt đẹp…giúp mang những người đang yêu đến với nhau.”
Orime thì thầm với cảm xúc vô cùng mãnh liệt.
“Ta thực sự thích loài chim này.”
Những lời nói ấy làm tim của Asai như nảy ra ngoài lồng ngực. Chỉ cần cô tiếp tục viết ra những chữ liên quan đến lễ hội Tanabata
“Ha, đúng là không ngoài dự tính, Asai ạ. Nếu thế thì tôi sẽ.”
Một lần nữa, Kazuaki cầm bút lên viết một cách trơn tru.
“Ừm, xong rồi ạ.”
Khoảnh khắc mà hắn đưa tờ giấy viết của mình ra, khuôn mặt Orime như đông cứng lại.
Cả Masayuki và Fujino trông cũng không kém phần bối rối.
Khi Asai nhìn thấy từ hắn viết, mặt cô cũng nhăn lại vì khó hiểu.
“Vực thẳm (深淵)”
Từ đầu cuộc thi đến giờ, hắn lúc nào cũng dành tặng những lời khen ngon ngọt cho Orime, viết ra những chữ mà bất cứ ai muốn giành vị trí đứng đầu gia tộc Mikado sẽ viết ra.
Một người sẽ phải phân vân tự hỏi, khi viết ra một từ mang vẻ thảm thương như thế?
(Hắn ta bỏ cuộc rồi sao?)
Hay là hắn đang nghĩ tới một mánh để lật ngược thế cờ?
Khuôn mặt của Orime cứng đờ
Thế nhưng,
“Đây là bông hoa Bìm bìm đầu tiên của khu nhà này, cháu nói có đúng không ạ?”
Kazuaki hỏi, và Orime gật đầu.
“Ừ”
Bà bỗng nhiên trở nên im lặng, niềm yêu thương trìu mến hiện rõ trên đôi mắt bà.
“Đấy là tên của bông hoa Bìm bìm sắc xanh mà người chồng quá cố mua về cho ta ở chợ hoa…”
(Mình bị vỡ trận mất rồi!)
Ngay khi đó, Asai cảm thấy như vừa cắn phải môi mình.
Orime chớp chớp đôi mắt ươn ướt của bà.
Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những lời của Kazuaki đã chạm tới trái tim bà ấy.
Đây là quân át chủ bài của hắn.
Hắn đã tung nó ra ngay lúc này
Một thời điểm quá hoàn hảo.
Masayuki gật đầu ra vẻ tán thành. Fujino cũng nhìn Kazuaki với vẻ đầy ấn tượng.
Kazuaki nói bằng một giọng dịu dàng đầy vẻ cảm thông,
“Cháu đoán là khi bà phải chứng kiến cảnh chồng và con trai qua đời, hẳn bà đã buồn và thất vọng biết nhường nào. Thưa quý bà Orime, đấy cũng chính là cảm giác của cháu, khi cháu mất đi đứa em trai quý báu của mình.”
Hai má Asai cứng lại.
Hắn ta thậm chí còn nhắc tới Hikaru ngay lúc này.
Kazuaki cũng từng bày tỏ những cảm xúc tương tự như vừa rồi cho dù Hikaru là đứa con của người nhân tình mà hắn cực kỳ khinh ghét. Hẳn là những trò lố điên rồ của hắn cũng phải có giới hạn gì chứ
“Giờ đây cháu thực lòng cảm thấy tiếc nuối làm sao khi nghĩ rằng nếu mình có thể gắn bó thân thiết hơn với Hikaru hơn nữa thì tốt biết bao. Dù gì thì chú ấy cũng là đứa em trai duy nhất của cháu trên thế gian này mà”
Kazuaki nói về Hikaru bằng một giọng giống y hệt cậu ấy. Làn da của Asai nhói lên như bị kim đâm, cả người cô như ngồi trên lò lửa.
Kazuaki cố tình muốn khiêu khích Asai.
Cô sẽ thua ngay nếu cứ ở đó mà nghe trực tiếp những lời Kazuaki nói
Thế nhưng, những lời lẽ khóc thương đầy vẻ ngạo mạn kia, được nói bằng một giọng giống như giọng của Hikaru, cứ trôi thẳng vào tai của Asai, khiến lồng ngực cô thắt lại như sắp vỡ vụn ra.
“Người xưa cũng từng có câu nói hồng nhan thì bạc phận, thế nên có lẽ số trời đã định cho Hikaru phải ra đi sớm đến thế. Với một kẻ tầm thường như cháu, cậu ấy quả là lúc nào cũng thoải mái quá, lúc nào cũng vô tư quá, và cháu chẳng biết làm gì ngoài lo lắng cho cậu ấy thôi…”
Đủ lắm rồi, hãy thôi nói những lời khinh khi với Hikaru đi.
Đừng có để ta phải nghe cái giọng giống Hikaru đến đáng sợ ấy nữa.
“Này, Asai bé nhỏ, có phải Hikaru đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cô, tôi nói đúng chứ? Mới đây tôi đã nhận được một tin nhắn nặc danh nói rằng giữa cô và Hikaru đã nảy nở một tình yêu ngang trái, dù tôi cũng cho rằng đấy chỉ là một vài lời đồn vô căn cứ mà thôi.”
“….”
Có phải Kazuaki cũng đã đọc được cái tin vu khống tai ác trên điện thoại mà Asai nhận được ngày hôm qua không vậy?
Đấy là một tin nhắn quá sức thô thiển và hoang đường, bịa ra câu chuyện rằng vì lụy tình mà Asai đã làm Hikaru vong mạng.
Nhưng chắc chắn là giữa hai người bọn họ làm gì có chuyện tình cảm nào được chứ!
_ Không phải cô muốn trở thành người Hikaru ‘yêu thương nhất’ sao?
Những lời lẽ thô tục ấy vô tình cứ vang vọng trong đầu cô, khiến trái tim cô lần nữa như kiệt sức vì những cảm xúc mãnh liệt dâng trào.
(Không phải thế.)
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành người yêu của Hikaru.
Dù chỉ một lần cô cũng chưa từng mong mình sẽ trở thành một trong những đóa hoa vô dụng chỉ có thể đứng đó mà ngóng chờ tình cảm của cậu ấy cho mình.
Khi trông thấy một Asai đang đờ đẫn cắn chặt môi như thế, lần này Kazuaki bèn quay sang và chĩa vào Fujino.
“Quý cô Fujino ạ, khi Hikaru mất đi hẳn cô cũng đau buồn lắm.”
Asai nín thở trong một lúc, đôi tai cô dán chặt vào những lời Fujino nói.
Bằng một giọng bình thản đầy trìu mến, Fujino điềm tĩnh trả lời,
“Mấy năm vừa rồi… tôi cũng chẳng có quan hệ gì mấy với Hikaru hết. Như mọi người ở đây đều đã biết rồi, tôi bị cậu ấy đuổi đi mà.”
Những lời này –
Asai giận điên lên khi cô nghe thấy những lời vừa nãy
Cơn giận bừng bừng trong người cô như tụ hết vào một điểm, sẵn sàng bùng nổ ngay tức khắc, cô gào lên,
“ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CÔ THỰC SƯ NGHĨ SAO!?”
Tất cả những người có mặt trong phòng đều quay ra nhìn Asai kinh ngạc. Thế nhưng Asai không dừng lại, nỗi đau đớn và thống khổ trào lên trong lồng ngực khi cô trút cơn thẳng cơn giận vào người phụ nữ xinh đẹp mang ngoại hình quá giống Hikaru ở kia.
“Nếu cô không có ở đây, Hikaru – có lẽ cậu ấy sẽ còn sống đến bây giờ.”
Phải, chính tình yêu đã giết chết Hikaru.
Ước mơ của Hikaru.
Hy vọng của Hikaru.
Hikaru, vào ngày hôm đó,
Người cậu ấy ‘yêu thương nhất’
“Asai à.”
Orime nghiêm khắc nhắc cô.
Giọng nói cực kỳ trang nghiêm cao quý do tuổi tác của bà, làm Asai bình tĩnh trở lại.
“…Cháu xin lỗi vì đã lỡ lời.”
Fujino nhẹ nhàng khẽ nói vài lời, rồi quay sang lần nữa.
“Không…nếu tôi không kết hôn, có lẽ Hikaru đã không phải rời khỏi căn nhà…”
Căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Khuôn mặt Masayuki nhăn nhó đầy bối rối, còn Kazuaki thì cứ nhìn qua nhìn lại giữa Asai và Fujino, có lẽ hắn đang suy tính điều gì đó.
Orime hỏi Asai đầy lo lắng.
“Asai à, nếu cháu cảm thấy bất tiện, thì tạm nghỉ hôm nay cũng được, cháu thấy thế nào?”
“Không ạ.”
Cô lóng ngóng cầm cây bút lông lên.
Nếu cô dừng trận đấu lại lúc này, tin đồn hẳn sẽ lan ra khắp cả gia tộc Mikado và các phe phái liên quan. Khi đó, sẽ không còn ai đặt niềm tin vào Asai nữa.
Chỉ có một cách duy nhất đó là đấu với Kazuaki và hạ hắn.
“Cháu sẽ viết.”
Cô vội vã đáp lời
Thế nhưng, tay cô đang run rẩy, và cô không thể viết được gì.
Mình biết viết chữ gì bây giờ?
Đâu mới là câu trả lời đúng đây?
Mình không muốn Hikaru lại bị tổn thương. Mình chỉ muốn bảo vệ cho cậu ấy thôi. Thế nhưng cậu ấy đã phải gánh chịu quá nhiều rồi.
Mình biết thế, nhưng mình vẫn không thể nào cứu giúp cậu ấy.
Tiếp tục trận chiến dai dẳng này liệu còn ý nghĩa gì không? Có phải đây là điều mà Hikaru mong chờ?
Một Hikaru còn trẻ, một Hikaru khi 15 tuổi, một Hikaru hoàn toàn bị tổn thương, một Hikaru với vẻ mặt u sầu, một Hikaru bị sóng cuốn đi, và một Hikaru cau mày vì đau khổ; tất cả cứ lần lượt lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô, khiến mắt cô như mờ đi, tay cô không thể ngừng run được.
Cô không biết một chút gì hết.
Trong khoảnh khắc mà vết mực đen hạ xuống trên tờ giấy trắng.
Tiếng còi inh ỏi của chiếc xe cảnh sát đang đi tuần bỗng vang lên
Thứ đang tiến về phía họ giống như một cơn chấn động khổng lồ, dường như đã dừng ngay trước cửa.
“Có chuyện gì thế?”
“Để tôi ra xem sao.”
Ngay lúc cô cháu dâu vừa định đứng lên, ai cũng có thể nghe thấy đươc những tiếng ồn ào vọng đến, cùng với tiếng la í ới của những người hầu trong nỗi kinh ngạc tột cùng. Bất chợt cánh cửa trượt được kéo ra.
Một chàng trai với mái tóc đỏ rối bù, ánh nhìn sắc như dao đang đứng ngay ở nơi mọi người cùng hướng sự chú ý vào.
Chính là Koremitsu Akagi.
Cậu kêu to lên ngay khi nhìn vào khuôn mặt và đôi tay của Asa
“Này Asa! Làm sao cậu có thể viết được gì với đôi tay như thế!?”
Chú thích:
Dựa theo tuổi tác, không theo vai vế thì để là 'cô ấy' nhé. Bên trên bác Mysa cũng dịch thế rồi
Sếp Homu hay bất kỳ trans hay editor nào biết tiếng Nhật lên hỗ trợ mình mấy chữ tiếng Nhật của đoạn này cái. Với cả chương sau nữa. Đa tạ
Bài chơi của Nhật //en.wikipedia.org/wiki/Karuta
Trong truyền thuyết Ngưu lang Chức Nữ của Việt Nam là bầy quạ, còn trong phiên bản Trung Quốc, hay Nhật Bản là Ác là (magpie)
Đêm thất tịch của người Nhật: //en.wikipedia.org/wiki/Tanabata
Trong lịch sử Nhật cả sao Ngưu Lang(Altair) và Chức Nữ (Vega) đều có nhiều tên, Orihime và công chúa Asagao là 2 trong số các tên của sao Chức Nữ