Chương 1: Các cô gái của mùa hè đúng là sáng nắng chiều mưa
Độ dài 5,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
“Nếu nói đến những nàng công chúa chúng ta có thể vô tình bắt gặp trong rừng vào mùa Hạ, tớ nghĩ là không thể không nhắc đến hoa bách hợp được”
Giờ đang là kỳ nghỉ Hè, và một nửa tháng Tám đã trôi qua.
Koremitsu đang làm bài tập hè trong một căn phòng không có lấy một chiếc quạt điện, mồ hôi ròng ròng chảy trên trán cậu. Về phần mình, Hikaru đang nói chuyện với giọng từ tốn.
“Đồng cỏ tốt tươi kia sẽ làm dịu cơn nóng của mùa Hè, và ở phía bên kia đám cỏ, bóng dáng mảnh mai của một nàng thiếu nữ toát ra một vẻ dễ chịu đến mức chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng khiến con người ta quên đi cái nóng như thiêu như đốt rồi. Đúng rồi, trong cuốn Vạn diệp Tập có một đoạn thơ như thế.
Rồi, cậu ấy ngân vang lên với giọng ngọt ngào như mật ong.
“Bên vệ đường xanh cỏ, bách hợp hoa trắng tinh. Nở nụ cười tươi thắm, ta gọi nàng là vợ, liệu có được chăng?[1]Câu này nghĩa là dù ở trong bụi cỏ kia nếu anh có thể nhìn thấy nụ cười của em sáng bừng lên như đóa bách hợp, liệu anh có xứng đáng để gọi em là vợ không? Đóa hoa ở đây chắc chắn là một bông hoa trắng hồng, một nàng công chúa Hoa Bách Hợp đáng yêu. Từ “hime” mang nghĩa nàng công chúa ấy làm tớ nhớ đến phần “himi” trong cụm từ “bí mật” [2], vừa dễ thương nhưng cũng đầy gợi cảm, có thể làm xao xuyến con tim của mọi chàng trai. Này, Koremitsu, cậu không cần phải nhăn nhó mặt mày và cố tưởng tượng cho ra như thể đấy là chuyện có thật đâu. Cậu chỉ cần nghĩ về một cô gái ở giữa bụi cỏ xanh mơn mởn đang đắm đuối nhìn cậu. Ngay khi ánh mắt cậu và mắt cô ấy chạm nhau, với đôi má đỏ bừng, cô ấy sẽ nói “đừng chỉ gọi em là vợ.””
“Cậu nói như thể tớ hiểu được mấy chuyện của cậu ấy”
Koremitsu trả lời với giọng hờ hững. Cậu đang dùng một chiếc quạt tròn bọc lụa để tự quạt mát cho chính mình.
“Trông cậu cũng đang nóng chẳng kém gì tớ. Dù sao thì, vì cậu là một hồn ma, hãy nhanh làm căn phòng này mát lên đi”
“Cậu đừng vô lý thế chứ. Cậu biết quá rõ là tớ chỉ là một hồn ma vô dụng chẳng thể làm được gì khác ngoài thay đổi phục trang, phải không? À đúng rồi, hay là tớ thử mặc một bộ quần áo chơi ten-nít nhé. Tớ đoán chắc chắn nó sẽ mang không khí mùa hè đến cho căn phòng này đấy. Có lẽ tớ còn có thể cảm thấy một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua tán cây bạch dương kia nữa.”
Khi Hikaru vừa nói xong, cậu ngay lập tức khoác lên mình một bộ trang phục chơi quần vợt với áo và quần đều màu trắng. Mái tóc nâu sáng của cậu đung đưa nhẹ nhàng trong không trung, Hikaru nở một nụ cười tươi rói. Trên cánh tay cậu là một chiếc băng màu xanh dương, và trên đầu là một chiếc băng đô cùng màu đó.
“Cậu nghĩ sao hả, Koremitsu? Cậu có thấy thoải mái như được ngắm những đóa bách hợp bừng nở nơi dừng chân mùa hè
Hikaru thử vung vẩy cây vợt trên tay về phía Koremitsu, nhưng chẳng tạo ra được tí gió nào. Trái lại, nó càng khiến đầu Koremitsu như sôi lên, cả người cậu như bốc hỏa.
“Làm trò thế là đủ rồi, ra góc kia ngồi xuống kiểu Seiza[3] và im giùm chút đi.”
“Koremitsu à, cậu thật nhẫn tâm với tớ quá. Chẳng mấy khi được dịp nghỉ hè, mà cậu cứ chăm chăm vào đống bài vở từ sáng tới giờ rồi. Nghỉ hè ở đây có nghĩa là cậu phải đợi đến lúc gần hết kỳ nghỉ rồi sao chép bài vở từ những cô gái khác kìa.”
“Hãy thôi nói mấy lời kinh khủng như thế với cái điệu cười thánh thiện thuần khiết của cậu đi. Mà hơn nữa, nếu tớ đòi ai đó cho mượn bài để chép bằng bộ mặt du côn xấu xa này, tớ sẽ bị quy cho là đangđe dọa người ta thôi.”
Cậu ta là Hikaru, người được mệnh danh là hoàng tử harem, có một dàn những cô gái theo sau sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho cậu ấy. Koremitsu nằm ở phía bên kia ranh giới ngăn cách, nghĩa là lúc nào cũng bị gọi là chó hoang và chẳng ai muốn dây vào vì sợ. Hiển nhiên, vị trí của hai người họ là một trời một vực.
“Này cậu, cho tớ chép bài về nhà của cậu nhé”
Nếu Koremitsu mà nói như thế, chắc chắn cô gái nào cũng sẽ run run tay đặt mấy quyển vở bài tập của họ lên bàn cậu rồi chạy biến đi.
“Hở? Nhưng nếu cậu thử hỏi Shikibu, tớ nghĩ cô ấy sẽ chẳng ngại ngần gì mà không cho cậu chép bài đâu”
Một tiếng rên rỉ phát ra từ chỗ Koremitsu đang ngồi
“Khuôn mặt cô ấy sẽ ửng hồng lên như nàng công chúa hoa bách hợp, cô ấy sẽ thẹn thùng nói những lời kiểu như “Tớ-tớ nghĩ chắc mình chẳng còn lựa chọn nào khác!”
“Đ-đừng có nhắc đến Shikibu…”
Vì chuyện này quá xấu hổ, cả người Koremitsu cảm thấy nóng bừng như lúc trước, mặt cậu cứng ngắc như thể hóa đá tự bao giờ.
Vào đêm hôm nọ, cùng cô bạn cùng lớp Honoka Shikibu, cậu đã lẻn vào bể bơi của trường. Hai người họ đã cùng nhau chơi đùa hết trò té nước đến trò rượt bắt dưới làn nước bể bơi – và trên hết, họ đã làm những chuyện mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến mặt đỏ bừng. Từ hôm đó, cứ khi nào Hikaru nhắc đến Honoka, Koremitsu lại cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy đến kỳ lạ trong tim cậu.
Cuối cùng, Koremitsu sẽ vô tình né tránh ánh nhìn của Hikaru, giọng cậu như thể lạc đi vì ngượng.
Mỗi lần như thế, cái mặt nhàn nhã, tự cao của Hikaru khi quan sát những phản ứng khác thường của Koremitsu thực sự khiến cậu chướng mắt.
“Này, Koremitsu, cứ để bài tập đấy đã rồi rủ Shikibu đi chơi đi. À đúng rồi, cậu nghĩ sao nếu chúng ta mời cả Aoi đi nữa để có một cuộc hẹn đôi của 4 người chúng ta đây? Ồ ~ chuyện này sẽ thú vị lắm đấy!”
“Chẳng phải như thế thì những người đi đường sẽ nhìn tớ như thể một kẻ bắt cá hai tay hay sao!?”
“Hở? Cậu định bắt cá hai tay với cả Aoi và Shikibu sao, hả Koremitsu?”
Hikaru sững sờ.
“Nói cứ như thật ấy! Cậu đang nghĩ đến chuyện gì vậy hả? Làm sao tớ có thể làm được mấy chuyện như thế chứ? Tớ đâu phải là cậu”
“Ừ, cái đấy thì đúng. À, chuyện đấy làm tớ giật cả mình đấy. Thế nhưng tớ vẫn muốn làm rõ hơn vài việc. Cậu nghĩ sao về Aoi?”
“Ý-ý cậu là sao…dĩ nhiên cô ấy là hôn thê của cậu rồi.”
“Còn gì nữa không?”
“Hả, còn nữa à?”
Hikaru sáp lại gần Koremitsu với ánh mắt nghi ngờ, khiến cậu càng thêm rối loạn.
“Cậu có nghĩ là Aoi đáng yêu hay gì đó tương tự như là cô ấy là người cậu cần phải bảo vệ không?”
“Ừm-ừ, so với lúc đầu mới gặp khi cô ấy hết sức xa cách mọi người, tớ cho là Aoi đã hoàn toàn thay đổi, trở nên dễ thương hơn, hay đúng hơn là nét mặt cô ấy toát ra vẻ dịu dàng và bỗng dưng cô ấy trở nên nữ tính vô cùng… tớ nghĩ vì cô ấy là người quan trọng với cậu, nên tớ cảm thấy nếu có chuyện gì xảy đến, mình có trách nhiệm phải giúp cô ấy thôi”
“Koremitsu, đúng là cậu…”
Hikaru một lần nữa có vẻ bối rối.
“Tớ nói rồi mà, chuyện không như cậu nghĩ đâu.”
“Thật không?”
“Hừ, cậu phiền toái quá đi. Chẳng phải khi tớ giả làm bạn trai của Aoi cậu chính là cái người đã vui vẻ nói “à, tớ nghĩ chuyện đấy không sao đâu” còn gì?
Và Hikaru liền phồng má lên đáp
“Việc đấy chỉ để cho có vẻ ngoài như thế thôi, mà khi đó, Aoi trông lo lắng thế còn gì. Lúc ấy, những gì tớ có thể nói được cũng chỉ có chừng ấy. Một đống những suy nghĩ mâu thuẫn đã xuất hiện trong tớ cho dù cậu và Aoi chỉ giả làm một cặp thôi. Dĩ nhiên, việc tớ muốn Aoi được hạnh phúc không phải một lời nói dối, còn cậu là bạn tớ, là người hùng trong lòng tớ. Cả hai cậu đều vô cùng quan trọng với tớ, nh-nhưng khi thấy hai người trò chuyện trước mặt tớ, việc đó giống như một trò chơi thử thách với tớ vậy. Và còn nữa, tớ cũng muốn người yêu của Aoi phải đẹp trai hơn tớ, có giọng nói dễ nghe hơn tớ, là con người thú vị hơn tớ, biết nhiều về ngôn ngữ của các loài hoa hơn tớ, và nhiều nữa…”
“Tớ hiểu rồi! Giờ thì tớ hiểu rồi! Bình tĩnh lại đi! Bay gần tớ thêm chút nữa và đầu cậu sẽ đi xuyên qua đầu tớ mất!”
Koremitsu tựa lưng vào chiếc bàn, cố hết sức để cản Hikaru.
(Gã này thật khó hiểu. Cũng có lúc u ám thế này à)
“Tớ chẳng muốn làm gì bạn gái của bạn tớ hết, mà Aoi cũng chẳng có tình cảm gì với tớ đâu.”
“Có thật thế không? Gần đây cậu đang dần trở thành một người nổi tiếng đấy, Koremitsu à, dù rằng việc đó cũng có mặt tốt.”
“Bây giờ c-cậu lại đang lải nhải mấy chuyện vô lý gì nữa đây?”
Việc Koremitsu được gọi là nổi tiếng hẳn là một bước chuyển mình to lớn nếu so với con người cũ của cậu, kẻ bị các cô gái xa lánh từ lúc vào cấp hai. Mặt cậu bắt đầu nóng sực lên.
Hikaru cứ nhăn nhó khó chịu như thể cậu còn muốn nói gì đó nữa, nhưng rồi chiếc di động của Koremitsu để trên bàn bỗng rung lên.
“Ặc”
Koremitsu kêu lên một tiếng khó nghe ngay khi cậu nhận ra người gọi là ai.
Chẳng phải ai khác, người đang gọi chính là Aoi.
(Quái thật. Sao cô ấy gọi đúng lúc thế nhỉ?)
Nhưng khi cậu vừa định nhấc điện thoại lên nghe, tiếng chuông dừng lại.
“Hở?”
Koremitsu cực kỳ ngạc nhiên, với ánh mắt đờ đẫn cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
“Sao thế nhỉ? Nhầm số à?”
“Vậy đó là cuộc gọi từ Aoi sao?
Hikaru nhìn sang như thể cậu đã biết trước điều này.
(Argh, tớ không phải phụ nữ đâu, nên đừng có nhìn như thể tớ là một bà quả phụ hay gì đó thế. À, chán thật, giờ mình không gọi lại được.)
“Ừm…tớ nghĩ nếu cô ấy gặp phải vấn đề gì, cô ấy sẽ gọi lại thôi.”
Koremitsu đặt điện thoại xuống bàn, nói với giọng thờ ơ, dè chừng ánh mắt chòng chọc của Hikaru
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên lần nữa.
“Oái!”
Cậu thấy tim mình như nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực vì giật mình. Thế nhưng, khi để ý kỹ cậu thấy người gọi không phải Aoi, mà là một số lạ.
Cậu để điện thoại lên sát tai và nghe máy. Một giọng nói rụt rè phát ra từ đầu bên kia.
“Ừ-ừm…Akagi phải không? Cậu biết tớ là ai chứ?”
“Hanasato…?”
Hình ảnh cô lớp trưởng đeo kính với mái tóc tết hiện ra trong tâm trí cậu. Người ở đầu bên kia đáp với vẻ thích thú,
“Ừ, đ-đúng rồi. Là, tớ, Michiru Hanasato đây. À, xin lỗi về chuyện này. Cũng hơi đột ngột nhưng…cậu có thấy bất ngờ không? Akagi à, Hono cho tớ số của cậu đấy…”
Tại sao người gọi mình vào cái lúc này lại là Hanasato chứ không phải ai khác chứ? Cái hệ thống hoạt động như thế này à? Trong khi Koremitsu còn đang phân vân, Michiru đằng hắng mấy tiếng rồi nói tiếp,
“Akagi, c-c-cậu có muốn đi học nhóm không?”
“Học nhóm?”
“Ừ. Ở thư viện ấy. Chúng ta sẽ làm bài tập hè cùng nhau được chứ? Tớ cũng sẽ gọi cả Hono nữa, ba chúng ta cùng học nhóm.”
Khi Koremitsu nghe đến tên của Honoka, cậu thấy trái tim mình chợt run lên.
“Ừm, thế có được không? Hôm nay cậu có bận gì không?”
“Không, giờ tớ cũng đang làm bài tập hè thôi”
“Tớ hiểu rồi. Nếu chúng ta làm cùng nhau thì sẽ nhanh hơn. Sao cậu lại không cùng tham gia chứ, hả Akagi?”
Michiru nhiệt tình mời mọc.
“Đ-được thôi”
Cậu đáp, và cô ấy càng thích thú hơn nữa.
“Tạ ơn trời. Gặp cậu sau. Cả Ho-Ho-Ho-Hono nữa.”
Cô ấy gác máy sau khi thông báo cho cậu chỗ thư viện nơi họ hẹn gặp nhau.
“Một buổi học nhóm với các cô gái à? Tớ nghĩ rằng đấy cũng được tính là một hoạt động của mùa hè đúng chứ?”
Hikaru vui vẻ nói, tâm trạng cậu như tốt hẳn lên.
“Này, đáng lẽ ra Hanasato bình thường phải tỏ thái độ e sợ trước tớ hay gì đó chứ?”
“Tớ đoán chắc là vì cô ấy đã biết rằng cậu không phải một tên du côn dữ tợn gì thôi mà. Mà có thể đấy là để hàn gắn mối quan hệ giữa cậu và Shikibu cũng nên. Mấy nàng bao giờ chẳng làm những chuyện như vậy”
“Cái – ”
“Được rồi được rồi. Để một cô gái phải đợi là không tốt chút nào đâu”
Koremitsu hoang mang trong khi Hikaru nở nụ cười tươi rói.
Koremitsu báo với cô Koharu rằng cậu sẽ không ăn trưa tại nhà vì phải đến thư viện. Shioriko, đang ôm Lapis trong tay, nghe thấy chuyện này và kêu lên,
“Em cũng muốn đi!”
“Không được, anh phải đi với người khác hôm nay rồi. Shiiko à, lần tới anh sẽ đưa em đi cùng.”
Koremitsu từ chối thẳng thừng, cậu hồi tưởng chuyện mấy hôm đầu kỳ nghỉ hè khi cậu đưa cả Shioriko, Honoka và Michiru đến bể bơi, một đống các rắc rối đã xảy ra. Thế nhưng, cặp mắt của Shioriko hiện rõ vẻ không thoải mái khi cô bé hỏi đi hỏi lại,
“Anh đi với ai thế?”
“Bạn ở trường thôi mà.”
Sau khi nghe lời đáp mập mờ của Koremitsu, cô bé nắm cánh tay cậu, giữ nó không quá chặt, nhưng cũng không quá mềm để cậu khỏi chạy.
“Nhưng mà em muốn đi. Em sẽ nghe lời mà, được không? Onii-chan, cho em đi đi mà?”
Cô bé nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay cậu và tiếp tục xin xỏ,
“Uuu.”
Chính vì em gái cậu đã nài xin đến mức này, quyết tâm của Koremitsu cũng phần nào lung lay. Trong khi cậu thầm rên rỉ, chú mèo trắng Lapis nhảy xuống dưới chân Shioriko, và điềm tĩnh nhìn Koremitsu chăm chú với đôi mắt xanh như thể một người qua đường.
Ngay khi đó, ở phòng bên phát ra một tiếng nói,
“Shiiko, cháu còn phải đi tập bóng ném mà!”
“Nhìn này, các bạn cháu đang đợi đấy. Quan tâm đến bạn bè là chuyện cực kỳ quan trọng đấy nhé.”
“Ơ.”
“Shiiko!”
“Đến lúc vào giải anh sẽ đi cổ vũ cho em.”
“Onii-chan”
Koremitsu quay người bỏ lại một Shioriko còn đang buồn bã và rời nhà qua lối hành lang,
“À, cô bé đang phồng má lên ở kia kìa. Onii-chan, khi về nhà chắc anh sẽ phải làm nhiều chuyện cho cô bé đấy”
“Im ngay!!”
----o0o----
Giữa mùa hè, dưới tiết trời nắng chang chang như sẵn sàng thiêu cháy mọi thứ trên mặt đất, Koremitsu bước qua cánh cửa tự động dẫn vào khu thư viện công cộng gần trường. Căn phòng điều hòa của thư viện đang mở rộng phả ra hơi mát như muốn ướp lạnh bất kỳ ai từ ngoài bước vào
Koremitsu nhanh chóng nhìn thấy Honoka trong bộ trang phục thường ngày, sách vở của cô ấy trải ra khắp bàn. Cậu hồi hộp bước lại gần cô và gọi
“Y-yo.”
“!”
Honoka ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Chiếc ghế bỗng kêu đánh rầm một tiếng, đôi gò má Honoka đỏ bừng, cô hơi co rúm người trước ánh nhìn đăm đăm của mọi người trong thư viện đổ dồn vào mình. Rồi cô nhìn lên và ngập ngừng khẽ hỏi Koremitsu,
“Akagi, s-sao cậu lại ở đây?”
“Hở? Hanasato gọi tớ đến đây mà. Ba chúng ta sẽ làm bài tập cùng nhau.”
“Michiru á!?”
Honoka mở tròn mắt.
Bất chợt, cô ấy trở nên bối rối,
“Đùa à…! Cái cậu Michiru này…”
Trong khi cô còn đang lẩm bẩm,
“Hanasato không nói với cậu là tớ đến à?”
“T-tớ chỉ được nói là đến để làm bài tập hè ở thư viện thế thôi… “
Vì lý do nào đó, Honoka trông cực kỳ bối rối
Đúng lúc đó,
“A Akagi, cậu đến rồi à!”
Một giọng nói vui vẻ vang lên.
Koremitsu quay mặt lại nhìn, và hàm cậu suýt thì rơi ra ngoài vì sốc.
Honoka lặng cả người. “Ồồ” còn Hikaru thì kinh ngạc chẳng thốt nên lời.
Michiru, người từng nói rằng sẽ chỉ mặc đồng phục ở trường khi bước ra ngoài, lúc này đang mặc bộ váy một mảnh màu vàng chanh đúng không khí mùa hè, cùng một chiếc áo đan có ren. Trên cổ cô là một chiếc dây chuyền nho nhỏ giống như dây ruy-băng.
Nhưng đấy chưa phải là tất cả.
Hôm nay Michiru không đeo kính, và cũng chẳng tết tóc thành bím như mọi ngày. Những lọn tóc nâu mềm mại, nhẹ nhàng xõa xuống, khẽ đung đưa nơi bờ vai cô. Có lẽ cô ấy đang dùng kính sát tròng, và đôi mắt to tròn thường ngày ẩn dưới cặp kính nay đã không còn bị che phủ nữa.
“Cậu là … Hanasato ư?”
Koremitsu vô thức hỏi lại để xác nhận
“Ừ, đúng là tớ đây. Ừm…vì giờ đang là kỳ nghỉ hè, tớ nghĩ có lẽ…tớ nên thử ăn mặc táo bạo hơn một chút. Th-thế này có hợp với tớ không?”
“Thật đáng yêu làm sao! Dù rằng cậu trông rất tuyệt trong hình ảnh của một cô gái chín chắn khi đeo chiếc kính kia, bộ đồ này cũng rất hợp với cậu, khiến cậu thêm phần lộng lẫy. Cậu, đóa hoa Tachibana xinh tươi với hương thơm ngọt ngào đã làm tớ xao xuyến cả cõi lòng.”
Hikaru reo lên.
(Dù sao thì… cô ấy cũng thay đổi khá nhiều đấy.)
Nếu cậu không nghe giọng cô ấy, chắc cậu cũng không thể nào tưởng tượng nổi người đứng trước mặt mình là cô lớp trưởng đeo kính giản dị, ít thay đổi ngày thường.
Koremitsu quá ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời, còn Honoka, cũng đang sững sờ như vậy, vụng về nói,
“Không sao đâu. Bộ đồ này rất hợp với cậu đấy, Michiru à, trông cậu dễ thương lắm.”
Và rồi
“Cậu có nghĩ giống thế không, hả Akagi”
Honoka nói, cô nhìn Koremitsu đầy lo lắng.
“Ờ, ừ, tớ nghĩ thế. Nó thật tuyệt, tớ cho là vậy”
Vì lý do nào đó mà Koremitsu cảm thấy có gì đó nghiêm trọng trong ánh nhìn đăm chiêu của Honoka, và cậu chỉ có thể ậm ừ như vậy. Michiru nhìn cậu bằng ánh mắt e thẹn, khuôn mặt cô ửng hồng.
Hoàn toàn trái ngược, nét mặt Honoka khi đó hoàn toàn tê cứng.
“M-Michiru, thật là, sao cậu không nói với tớ là Akagi sẽ tới chứ? Tớ cực kỳ bất ngờ đấy.”
“Xin lỗi mà, Hono. Tại tớ nghĩ là nếu Akagi có đến chắc cũng không sao. Ừm… thế này có tệ quá không?”
Michiru bỗng nhiên ngập ngừng hỏi
Môi Honoka hơi nhếch lên thành cái bĩu môi khi cô nói,
“Không phải thế đâu. Nếu Akagi ở đây, tớ không phải lo chuyện cậu ta chạy đi cua gái ở đâu đó. Chỉ là…tớ hơi ngạc nhiên thôi.”
Honoka quay về giọng điệu vô tư thường ngày.
“Rồi, Akagi à, đừng có cứ đứng nhìn chăm chăm vào Michiru thế. Nhanh ngồi xuống đi.”
Cô thô bạo nói mấy lời này với Koremitsu.
Koremitsu định bụng vặn lại, nói rằng cậu không có nhìn, nhưng lại đã lỡ mất cơ hội khi thấy Honoka đã ngồi xuống phía sau cậu.
Thế là Koremitsu cũng kéo ghế ra, khó chịu ngồi xuống,
“Á, Koremitsu! Ngồi đấy không được đâu!”
Hình như Hikaru vừa nói gì đó.
Michiru kéo chiếc ghế bên cạnh Koremitsu, và ngồi xuống.
Honoka ngồi ngay đối diện Koremitsu, mặt cô có vẻ gì đó hơi cau có.
“Ahh~”
Vì lý do nào đó, Hikaru lấy hai tay ôm lấy đầu mình.
(Thế này có gì không đúng đâu? Chẳng có ai viết vẽ linh tinh hay bôi hồ lên cái ghế này hết.)
Dù trước đấy Hikaru đã rất đỗi ngạc nhiên trước sự thay đổi về ngoại hình của Michiru và tỏ ra thích thú với vẻ đáng yêu của cô, thế nhưng lúc này trông cậu ấy lại rụt rè, e ngại, như thể chẳng nói thêm được lời nào. Chuyện này làm sự căng thẳng trong lòng Koremitsu trào lên, cậu không sao bình tĩnh được.
“Akagi, tớ hỏi khí không phải thế cậu làm bài tập toán đến đâu rồi?”
Michiru e thẹn hỏi.
“À, ừm.”
Koremitsu giở lướt qua mấy trang bài tập bằng mấy ngón tay vụng về của mình, và trả lời câu hỏi.
“Ồ, Akagi. Cậu làm bài về nhà nghiêm chỉnh thật đấy.”
Michiru đáp.
“Akagi, cậu bày tớ cách làm câu này được không?”
Và thì thầm điều này điều khác với cậu.
Vì hai người họ ngồi sát nhau, vai họ chạm vào nhau một cách tự nhiên, nên Koremitsu đành lùi lại đôi chút, cậu phân vân liệu hai người họ có quá gần nhau. Ở bên cạnh, Michiru dường như cũng nhận ra khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người họ, cô bèn bẽn lẽn thu mình lại. Thế nhưng, có vẻ như không phải vì cô ghét chuyện đó, chỉ là cô hơi nhút nhát mà thôi.
Cô đáp lại những lời giải thích ngượng ngùng của Koremitsu,
“Cảm ơn cậu. Cách làm của cậu dễ hiểu thật đấy, Akagi à. Mà quên, chỉ tớ cả câu kia nữa.”
Michiru nói rồi ngồi xáp lại gần Koremitsu, cố giữ một khoảng cách thích hợp với cậu.
Phía bên kia, Honoka đang lật giở từng trang của cuốn từ điển và dịch tiếng Anh. Cô chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, mặt và vai cô cứng ngắc, đôi môi mím chặt tưởng như quên cả thở.
Mỗi khi cô nhìn vào đôi má ửng hồng và mái tóc đung đưa trên vai Michiru, một nét gì đó yếu đuối lại ánh lên trên khuôn mặt và ánh mắt cô.
Cô cố hết sức để không nhìn vào mặt Koremitsu, tránh ánh mắt của cậu một cách vụng về. Thế nhưng nếu Koremitsu nói gì đó, vai cô sẽ run lên nhè nhẹ.
Honoka chưa nói gì từ lúc cô ngồi xuống, điều này làm Koremitsu hơi bận tâm.
(Mình chưa đến một buổi học nhóm nào, nên cũng chẳng biết được, nhưng chẳng lẽ lại thế này? Đáng lẽ ra mọi người phải hòa đồng hơn chứ nhỉ?)
Không khí lúc này chẳng thể gọi là thân mật được, mà phải nói là cực kỳ nghiêm túc.
Hikaru cũng bối rối không kém khi nhìn ba người họ.
Có phải Hikaru từng nói là Michiru định giúp hàn gắn mối quan hệ giữa cậu và Honoka, đúng không? Nếu xét tình hình hiện tại thì chuyện hoàn toàn không phải vậy
(Ồ, chắc cô ấy có thế này hay không cũng không sao thì phải.)
Sau khoảng một tiếng, Michiru rời khỏi ghế.
“Tớ ra đây đi rửa mặt một chút”
Khi Michiru rời đi, bầu không khí giữa Koremitsu và Honoka liền trở nên căng thẳng.
(…Liệu mình nói chuyện với cô ấy có được không…nhưng có vẻ như cô ấy đang tập trung làm bài tập thì phải… biết nói gì với cô ấy đây…?)
“À…Hanasato có chút thay đổi”
Koremitsu chẳng tìm được chủ đề nào khác để nói, cậu đành nói với vẻ uể oải,
Khi nghe cậu nói vậy, vai Honoka lại lần nữa rung lên.
“…Ừ”
Cô hơi cúi đầu xuống, đáp
Và rồi, hai người lại tiếp tục im lặng. Koremitsu nhăn nhó, tự hỏi, mở lời bằng chủ đề này tệ quá ư? Đúng lúc đó, Honoka nói,
“Về Michiru… khi tớ bảo cô ấy rằng cô ấy có thể trông xinh hơn, cô ấy cứ chối bay chối biến, nói rằng kiểu này không hợp với cô ấy, rằng cô ấy cứ như thế kia thì tốt hơn…”
Honoka nói với vẻ mập mờ, dường như cô đang có những tâm tư khó nói về chuyện Michiru tự nhiên từ vịt hóa thiên nga.
Cô mím chặt môi, và khi Koremitsu còn đang phân vân liệu Honoka có định im lặng mãi không, cô vụng về đứng dậy và xách cặp lên, nói
“Tớ phải cập nhật trang blog bây giờ. Tớ về đây.”
“Này, nghe tớ nói đã nào”
Koremitsu vội vã đứng lên, nhưng Honoka bỗng thì thầm với cậu,
“…Tớ nghĩ chúng ta nên ít gặp nhau đi thì tốt hơn.”
Hở? Cô ấy đang nói gì vậy?
Honoka tự nhiên lại nói mấy lời dở dở ương ương đấy. Cô khoác chiếc ba lô lên vai, hơi cúi đầu xuống, và nhanh chóng rời đi bỏ lại một Koremitsu kinh ngạc chẳng nói nên lời.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!?
“Tớ chịu rồi. Tớ chẳng hiểu chuyện vừa nãy là sao nữa. Này Hikaru, cậu dịch mấy lời cô ấy vừa nói ra được không?”
Koremitsu ngẩng đầu lên nhìn vị chuyên gia thấu hiểu trái tim người thiếu nữ.
Và rồi
“Hm, cũng có thể lắm. Nhưng mà… tình huống lúc này cũng khá phức tạp. Nhiều khi các vấn đề trong tình bạn giữa phụ nữ với nhau khá là khó hiểu hết đấy. Nói ngắn gọn thì, có thể hiểu là sự thay đổi ấy nằm ngoài tưởng tượng của tớ…tớ nên chọn gì đây? Tình bạn hay là tình yêu? Đến giờ tớ vẫn còn bối rối vì điều này”
Hikaru lẩm bẩm, hiển nhiên chẳng giúp ích được gì.
Michiru trở ra liền sau đó.
“Hở? Hono về mất rồi à? Th-thế thì…chỉ còn tớ với cậu thôi, Akagi…dù sao thì, sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau nhỉ?”
“Xin lỗi cậu, nhưng tớ cũng phải về đây.”
Koremitsu đứng lên và nói.
“Tớ chẳng hiểu gì về phụ nữ hết”
Koremitsu chua xót lẩm bẩm khi cậu cất bước tới chỗ lối ra.
Ở bể bơi, Honoka đã vô cùng hạnh phúc, cô còn tựa đầu vào ngực cậu.
_Cậu nhớ là phải bảo vệ tớ đấy nhé, được không?
Với giọng ngọt ngào, cô ấy đã thì thầm những lời này với cậu.
Nếu thế thì việc giữ khoảng cách vừa nãy là ý gì nhỉ?
Koremitsu nhăn nhó rời thư viện, hai vai cậu thõng cả xuống, trong khi Hikaru nhìn cậu đầy lo lắng.. Chiếc di động để trong túi cậu lại rung lên.
Chiếc di động ngừng kêu ngay khi cậu rút nó ra.
Cậu kiểm tra lịch sử cuộc gọi, và một lần nữa, người gọi là Aoi.
Lần này, ánh nhìn của Koremitsu trở nên sắc lạnh.
“Có chuyện gì xảy ra cho Aoi thật à?”
Hikaru trông vô cùng lo lắng, cậu không hề tỏ thái độ ghen tuông như lần trước.
“Koremitsu à, sao cậu không thử gọi lại một cuộc cho Aoi đi?”
Koremitsu gọi lại ngay, nhưng đầu dây bên kia vẫn bận, chỉ có tiếng báo để lại lời nhắn thoại.
Cậu chắc chắn rằng hôm nay cô ấy không phải đi làm công việc bán thời gian ở quán cà phê.
“Hay chúng ta đến nhà cô ấy đi, cũng được phải không?”
Sau khi trông thấy Hikaru gật đầu đồng ý, Koremitsu liền hối hả bước đi.
----o0o----
Một chàng trai có mái tóc đỏ và ánh nhìn lạnh đến phát ớn trông giống mấy gã du côn đang lảng vảng xung quanh một khu tư gia trang trọng với lớp tường dày bao bọc; hiển nhiên, ngoại hình của cậu chẳng ăn nhập gì với vẻ trang nhã quanh đây. Câu hỏi tiếp theo đơn giản là liệu cậu có bị cho là một kẻ khả nghi và bị cảnh sát tóm đi hỏi cung không.
Thế nhưng bây giờ, nét mặt Koremitsu đang thực sự rất nghiêm túc
Cậu đã gọi vài cuộc cho Aoi trên đường đến đây, nhưng như dự đoán, chẳng cuộc gọi nào có người nghe cả.
(Liệu có chuyện gì ở chỗ làm của cô ấy không nhỉ? Hay ông anh của Hikaru lại định giở trò gì đó?)
Không như Hikaru, Koremitsu không có tình cảm gì đặc biệt với Aoi trước đây. Thực chất, chính vì Hikaru mà mối quan hệ giữa Koremitsu và Aoi mới được như bây giờ.
Do vậy, mong muốn che chở cho Aoi của Koremitsu không đơn thuần chỉ là nguyện ước mà Hikaru đã giao phó cho cậu nữa, mà còn vì chính bản thân cậu ngay lúc này cũng muốn bảo vệ cô ấy. Cậu chưa bao giờ phủ nhận việc này.
Vì Aoi vô cùng thuần khiết, xinh đẹp nhưng cũng vô cùng mỏng manh yếu ớt...
Vì Aoi là người con gái đầu tiên để lại ấn tượng trong lòng Koremitsu…
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một giọng não nề.
“Aoi à, thế là đủ rồi đấy.”
Koremitsu vô thức dừng bước.
Một cô gái với vóc dáng cao ráo, mang một vẻ trưởng thành và trí tuệ đang lớn tiếng la rầy Aoi với khuôn mặt thiếu tự nhiên.
“Tớ biết cậu vẫn còn trong nhà mà. Sao cậu lại không nghe điện thoại? Nếu tớ đã muốn, tớ có thể đến thẳng nhà cậu rồi nhờ ai đó mở cửa ra đấy.”
(Saiga!)
“Asa!”
Hikaru bay bổng phía trên cậu khẽ nói.
Cái người đang đứng trước nhà Aoi quát lác một cách gay gắt vào chiếc điện thoại là hội trưởng hội học sinh, cũng là chị họ của Hikaru, Asai Saiga.
“Cậu đang làm gì thế hả? Nếu cậu không bước ra ngoài làm sao tớ biết được? Tớ gọi điện cho cậu đâu phải để nghe tiếng gừ gừ của con mèo lúc nào cũng đòi xúc xích nhà cậu chứ. Cậu cũng giấu biệt cả chuyện cậu quyết định đi làm thêm nữa, đúng không – nghe tớ đi mà Aoi!
Hình như lời nhắn thoại của cô ta đã kết thúc.
Asai chán nản nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hai hàng lông mày cô cau có. Đôi môi mím chặt, khí tức tỏa ra, cô đặt điện thoại lên một bên tai, gọi thêm một cuộc nữa. Thế nhưng từ sự thất vọng càng lúc càng hiện rõ trên mặt Asai có thể thấy Aoi vẫn tiếp tục không nhấc máy.
“Cậu đang nghĩ gì đây…Aoi”
“Cô với Aoi vừa tranh cãi gì với nhau à, hả Asa?”
Koremitsu tới gần Asai và hỏi.
Vai của Asai rung lên khi cô trông thấy Koremitsu. Cô nheo đôi mắt như thể lưỡi dao nhìn cậu.
“Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa là tôi không muốn bị cậu gọi là Asa đây hả. Não cậu có phải não chim, chỉ bước ba bước là quên sạch mọi thứ không đấy?”
Cô lạnh lùng nói.
“Có việc gì mà cô cứ phải ầm ĩ lên thế? Chắc Aoi muốn tránh mặt cô vì thấy sợ hai con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cô thôi.”
Mắt Asai ánh lên một tia lạnh như băng.
“Cả tôi và Aoi chẳng có gì để nói với một con chó hoang có óc chim hết. Mà lại nói về chuyện này, sao cậu lại lảng vảng ở quanh nhà Aoi hả? Nếu cậu mà còn bám riết lấy Aoi thế này, chắc tôi phải gửi cậu vào một trại tâm thần trên mấy quả đồi mất.”
Asai trừng mắt nhìn Koremitsu, cằm cô hơi hếch lên, nhưng trông cô có vẻ như không được khỏe. Asa lại làm việc quá sức à? Trong khi Hikaru còn lo lắng nhìn Asai, người Asai chợt đổ về phía trước, đi xuyên qua người cậu.
“Nguy hiểm quá – cô lại không ngủ đấy hả?”
Koremitsu vội vàng đỡ lấy Asai. Cả người cô, lúc này nằm trọn trong vòng tay Koremitsu, như đông cứng hoàn toàn. Có lẽ cô ấy phải thấy bẽ mặt lắm, bởi cô vội vàng đẩy cậu ra thật nhanh.
“Tôi có ngủ - đủ giấc hẳn hoi. Chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái mỗi lần tôi thấy cái bản mặt xấu xa của cậu thôi”
Asai nói với một giọng lạnh lùng , cao ngạo.
“Cô còn chối hả? Giờ thì đừng có gục xuống đấy.”
Hikaru đến bên Asai, tủm tỉm cười và hăng hái nói, “Koremitsu nói đúng rồi đấy Asa. Nghỉ ngơi đi và cậu sẽ thấy tốt hơn đấy.”
“Chẳng phải đấy lại là mấy nhận xét vô tích sự của cậu à?”
Asai quay mặt đi, mái tóc cô đung đưa trong không trung như một ngọn roi.
Ngay khi đó, một tiếng rung phát ra từ chiếc điện thoại của cô.
Khi cô kiểm tra người gọi là ai, đôi nét mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp vô tình méo xệch đi của cô. Thế nhưng như thể vừa tự trách bản thân, cô ấy nhanh chóng lấy lại vẻ cứng rắn và nhấc máy lên nghe.
“Phải…tôi không thay đổi những gì tôi đã dự kiến đâu. Dù cậu có bỏ đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chiến đấu tới cùng, và cũng chẳng phải là không có hy vọng gì. Miễn là tôi có lời khuyên từ Công chúa Asagao, cơ hội giành chiến thắng sẽ nghiêng nhiều hơn về phe chúng ta. Không, tôi muốn xoay chuyển tình thế đấy”
Khi nghe Asai nói thầm cái tên “Công chúa Asagao”, Hikaru trông hơi buồn bã, mắt cậu hơi dao động vì lý do nào đó.
(Cô ấy đang nói chuyện gì không biết?) Koremitsu đứng đó nghe cũng phân vân không kém.
Một chiếc ô tô đen bất ngờ xuất hiện không biết từ đâu, dừng ngay trước mặt Asai. Người tài xế mở cửa xe cho Asa lên. Sau đó, chiếc xe phóng đi khuất xa khỏi tầm mắt của Koremitsu.
Những gì còn sót lại chỉ là mùi hôi hôi của khí thải từ ống xả xe.
“Cô ta còn chẳng thèm nói lời chào tạm biệt nữa! Vẫn là bà mắm khó chịu như mọi khi! Hứ, dù cô có quỳ xuống cầu xin tôi đi nữa, đừng hòng tôi muốn dây vào cô!”
Koremitsu nhận xét, trán cậu như lồi hẳn ra,
“Koremitsu à.”
Hikaru đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Gì-gì nữa đấy?”
Koremitsu chỉ biết thu người lại sau khi trông thấy ánh nhìn trang nghiêm của Hikaru.
Hikaru đăm đăm ngó Koremitsu đầy ưu tư, rồi tự nhiên bay đến và quỳ hai đầu gối xuống ngay trước mặt cậu, ngẩng mặt lên nhìn Koremitsu với ánh mắt buồn rầu đầy ẩn ý.
“Có việc này tớ muốn cầu xin cậu”
“N-này, đừng có quỳ giữa đường thế này chứ. Nói kiểu gì chăng nữa, yêu cầu của cậu chắc sẽ dính đến một cô gái – ”
Tớ biết rồi mà, đứng lên đi. Ngay khi Koremitsu vừa định nói thế, cả người Hikaru phủ phục xuống đất, đầu cậu cúi xuống thật sâu.
“Bằng bất cứ giá nào, xin cậu hãy thay tớ hoàn thành ước hẹn ban đầu của tớ với Asa”
Chú thích:
Chỗ này là thơ trong Vạn diệp Tập, mình hơi lười đọc nên tạm dịch đại ý thế.
Bí mật tiếng Nhật là himitsu (秘密)
Kiểu ngồi quỳ truyền thống trên hai chân của Nhật [1]//vi.wikipedia.org/wiki/Seiza