Chương 6: Bức thư của ba
Độ dài 5,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
(Mình không thể cứ mãi là một đứa trẻ.)
Shioriko nắm chiếc túi nhỏ màu xanh cỏ bằng cả hai tay.
Đôi chân của em run rẩy, con tim em đập loạn nhịp. Mồ hôi lạnh nhỏ thành giọt trong khi mỗi phút giây trôi qua chân tay em lại trở nên lạnh hơn.
Chiếc xe chở em đến ngôi biệt thư lâu đời.
Ánh trăng soi sáng khu vườn mang phong cách Anh và ngôi biệt thự hoài cổ. Bình thường, nơi này sẽ mở cửa tự do; sau một cuộc đi dạo trong vườn, mọi người có thể đến làm một tách trà chiều.
Tuy nhiên, căn biệt thự đã được đặt nguyên một ngày bởi tổ chức từ thiện của Soichiro Kuze. Nó được dùng để tổ chức các cuộc họp đều đặn của họ.
Gohara, người dắt theo Shioriko, nói rằng những người tham dự đều rất nổi tiếng, họ là chính trị gia và những doanh nhân có tiếng.
Không lâu sau, Shioriko được tham dự vào cuộc họp của họ.
-Cháu chứng minh ba cháu vô tội với bác nhé?
Người đàn ông với nụ cười nham hiểm, đeo một chiếc đồng hồ bóng loáng, ngày hôm qua đã hỏi em như thế.
Trước đó, cấp dưới của ông ta đã liên lạc với em.
Trong suốt lúc em cố tình kể chuyện Mamoru Yoshikuni với Kuze trong công viên, rằng có một bức thư có thể xem như là bằng chứng vô tội. Trên đường về nhà, một chiếc ô tô màu trắng đỗ cạnh em, một người đàn ông vận bộ đồ vét, chắc là một nhân viên văn phòng, bước từ trong ra.
-Ta là cấp dưới của một người dấu tên. Liệu ta có thể hỏi cháu rằng điều cháu vừa làm mới đây là bởi vì cháu biết Ông Soichiro Kuze là thủ phạm đã đổ mọi tội lỗi lên đầu ba cháu, bôi nhọ thanh danh của ba cháu, và buộc ba cháu phải đi đến con đường tự sát sao?
Người đàn ông đã nhìn thấu ý định của Shioriko, khiến cho em phải đề phòng cảnh giác.
-Nếu vậy, cấp trên của ta cũng có cùng mục đích giống cháu. Nếu cháu thực sự muốn trả thù cho ba cháu, thì cháu hãy gọi theo số này.
Sau đó, người đàn ông đưa cho em tấm danh thiếp với số điện thoại và địa chỉ e-mail.
Ban đầu Shioriko không có ý định liên lạc với người đàn ông.
Vì em vẫn còn sợ.
Tuy nhiên, Tomohiko lại phải nhập viện, và sức khỏe của ông còn tệ hơn cả lần trước, khiến cho Shioriko không biết phải làm gì. Hoang mang, lo lắng, bồn chồn, và tuyệt vọng trào dâng trong em, và em gần như đã gục ngã.
Liệu ông ngoại sẽ mất?
Không, không thể nào. Ông ngoại sẽ xuất viện sớm thôi. Rồi mình sẽ lại có thể tưới nước cho hoa cùng với ông.
Cơ mà, Hikaru, người trẻ hơn ông rất nhiều, lại đột nhiên qua đời. Thế nên chắc hẳn ông sẽ mất.
Khoảnh khắc nghĩ đến điều này, con tim em như héo mòn đi.
Em quyết định để giúp ông ngoại em khỏe lại, em sẽ đi tống tiền Kuze, và mua lại ngôi nhà.
Em tìm thấy phong bì trong tủ quần áo, khi đó em đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân để ở lại bệnh viện lúc Tomohiko nhập viện lần đầu.
Người nhận là mẹ em, và vì tò mò, em đã lôi bức thư ra xem. Khi em trông thấy người viết nó là ba em, người mà em không hề biết mặt, con tim em liền rung động.
Người gửi là Mamoru Yoshikuni...
(Người này là papa của mình sao?)
Ông ấy là người như thế nào?
Có lẽ mình sẽ gặp được ông ấy.
Nuôi dưỡng hy vọng, em tìm tên cha mình trên mạng, và em chỉ trông thấy toàn những tin động trời.
Mamuro Yoshikuni là một tên tội phạm.
Ông cãi là vô tội, nhưng chẳng ai tin lời ông cả. Không lâu sau, ông đứng ở vạch phân cách trong sân ga, và đã mất do không để ý có một đoàn tàu đang lao tới. Người ta cho rằng rằng ông đã tự sát...
Những suy nghĩ đó ngập tràn trong tâm trí em, khiến em ngộp thở.
Có vài ý kiến cho rằng chứng cứ ngoại phạm của Kuze chỉ là giả mạo, và có vài ý kiến khác nói rằng Kuze là người đứng đằng sau chỉ đạo Yoshikuni che đậy vụ việc. Có bài bào nói rằng Yoshikuni đã đút lót- Đó là những suy đoán trên mạng, và chúng đã làm cho Shioriko gục ngã.
Lúc đó, Kuze vẫn cứ tươi cười trên truyền hình với tư cách là một nhà từ thiện.
Shioriko tự hỏi không biết liệu ba em đã bị Kuze lừa, giống như những lời đồn đoán trên mạng, và đó là một vụ án oan hay chăng. Mối nghi ngờ này nhanh chóng trở thành niềm tin sắt đá.
Ông ngoại mất nhà bởi vì ông đã gánh nợ cho một người bạn. Papa chắc chắn cũng giống như ông; ba đã chết bởi vì ông quá tốt!
Em không thể trút những xúc cảm hỗn loạn đang gào thét bên trong em, em chỉ có thể cả nó lên Hikaru khi đấm thùm thụp vào ngực cậu.
Hikaru gần như đã ôm Shioriko cả đêm.
Ngày hôm sau, Shioriko đã không thể nhìn mặt Hikaru do quá ngượng ngùng, nhưng cậu chỉ mỉm cười trìu mến, và nói 'Chào buổi sáng'.
Nụ cười ấm áp giống như ông ngoại em, khiến em cảm thấy an ủi.
Nếu như Hikaru vẫn còn sống, chắc hẳn em sẽ chôn giấu nội dung bức thư sâu thẳm trong con tim mình.
Thế nhưng, cậu đã mất, còn Tomohiko thì lại nhầm lẫn em với người mẹ đã qua đời.
Nếu em có thể trở về ngôi nhà cũ của mình, chắc hẳn ông ngoại của em sẽ khá hơn.
Vì thế, em cần tiền. Dù Hikaru đã ngăn cấm, em vẫn đi săn chim sẻ; nhưng mà, con chó hung dữ lại giúp em trở về con đường chính đạo, ngăn không cho em đạt được ý định của mình.
Đang tuyệt vong, em tìm thấy cuốn tập san tuần nói về âm mưu giả định trong vụ ngộ độc thức ăn mười năm về trước.
Em đi làm rõ chân tướng, em đứng trước một hiệu sách, nhìn chằm chằm vào cái bìa.
Kuze điều hành một công ty to lớn; chắc chắn ông ta có khả năng nôn ra được 64 triệu yên.
Đúng thế, khi mà Kuze được cho là kẻ xấu đã đổ mọi tội lỗi lên ba em, thì em tống tiền Kuze cũng chẳng có gì là sai cả.
Đó là sự trả thù.
Với mục đích đó, em bắt đầu điều tra về ông ta, và em cố gắng tiếp cận ông ta.
Nhưng đúng lúc đó, Tomohiko ngã bệnh.
"Ông ngoại! Ông ngoại!" Shioriko gọi to khi em ngồi trong chiếc xe cứu thương.
Em không có thời gian để lưỡng lự.
Có thể Tomohiko ngày mai sẽ qua đời.
Khi đó, em nhận được một cuộc gọi từ Hikaru, chỉ để nghe từ một người phụ nữ xưng họ của Hikaru thông báo về thơi gian và địa điểm diễn ra tang lễ - chắc rồi một ngày, vào một lúc nào đó, người ở bệnh viện sẽ gọi điện cho em và thông báo 'Ông ngoại cháu đã qua đời'.
Em dằn vặt trong đau khổ vì khoản viện phí phát sinh, và em đứng dậy cầm lấy chiếc túi nhỏ màu xanh cỏ. Em rút tấm danh thiếp ra, và quay số.
-Tôi có thể gặp quản lý của ông, và tôi có thể làm việc cùng với ông ta. Tuy nhiên, 64 triệu yên là số tiền mà tôi muốn từ Kuze, tôi muốn quản lý của ông trả số tiền đó.
Thêm một bữa tiệc được nhắc đến khi đó, và họ nói rằng họ sẽ liên lạc lại với em.
Đó đúng là thỏa thuận với quỷ dữ, và em đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Đã ba ngày sau khi ông ngoại em đổ bệnh, và giữa đêm, khi em nhận được tin nhắn.
Chiếc điện thoại trong túi em rung lên, đánh thức em. Em lấy nó ra, và trông thấy nó được gửi từ người đàn ông đó.
Chỉ có duy nhất một câu trong tin nhắn đó.
"Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của cháu."
Trông thấy thế, Shioriko liền nhanh chóng thay quần áo, và em rời khỏi nhà Akagi với chiếc túi nhỏ cùng với con chuột lang bằng nhung.
Ngoài trời tối om, còn không khí thì lạnh buốt.
Em gọi điện, và người đàn ông đó bắt máy. Em siết tay chống chịu cơn rùng mình, và lên giọng,
-Hãy cho người đến đón tôi.
Và thế là, Shioriko và Gohara cùng hội cùng thuyền.
Gohara là giám đốc quản trị cấp cao của tập đoàn Kuze, và ông ta luôn nhăm nhe hất cẳng vị trí hiện tại của Kuze.
Shioriko cảm thấy ông ta là một kẻ kiêu ngạo, một tên vô dụng. Tuy nhiên, vì ông ta sẵn lòng trả 64 triệu yên, em chẳng có gì để phàn nàn về ông ta cả.
Gohara dẫn Shioriko đến trường quay, và giới thiệu em với mọi người.
-Chẳng phải rất tuyệt sao khi trông thấy một bé gái tiểu học xinh xắn biện minh cho sự vô tội của ba mình?
Thế nhưng, phản ứng của họ không được như em mong đợi, vì em quá đáng yêu. Mọi người sẽ tưởng rằng điều đó là bịa đặt, và sẽ chẳng ai tin điều đó. Phải là một chủ đề sốt dẻo hơn nếu họ muốn cả gan đăng thứ gì đó trong khi mạo hiểm đứng lên chống lại Kuze.
"Nghĩ ra rồi."
Gohara giải thích mưu kế của mình; Shioriko bị kéo vào cuộc họp từ thiện do Kuze tổ chức, với người tham dự là những chính trị gia và các doanh nhân nổi tiếng, và em phải đối mặt với Kuze.
"Nếu như cháu tạo ra một vụ om sòm ở đây, nó sẽ đốt cháy hình tượng của ông ta, và sẽ có ai đó muốn giúp cháu. Nếu là vậy, giới truyền thông phải làm điều gì đó."
-Tất cả đều tùy thuộc vào cháu.
Gohara nói với một nụ cười ghê tởm.
Lúc này, Shioriko đang đứng trước ngôi biệt thự cùng với Gohara.
Những cánh cửa mở ra trước mắt họ.
Bên trong những ngọn đuốc đều rực sáng, và Shioriko bị sửng sốt bởi ánh sáng trước mắt em.
"Ngài Gohara? Chúng tôi đang chờ ngài. Ế? Quý cô bé nhỏ này là?"
Một người trong trang phục quản gia hỏi,
"Một vị khách đặc biệt."
Gohara đáp, và dẫn Shioriko vào trong ngôi biệt thự khi họ leo lên cầu thang trải thảm đỏ.
Qua mỗi bước chân, ruột gan em lại thêm bồn chồn, và em dần cảm thấy khó thở.
Thật đáng sợ.
Đôi chân em tê cóng.
Nhưng em phải đi tiếp.
Em tự nhiên nhớ lại cử chỉ thân ái của Akagi, và chắc hẳn là vì sợ, em đau đớn trong khổ cực.
(Họ thật tốt với mình, và thậm chí họ còn làm những món ăn ngon cho mình, mua cho mình con chuột lang bằng nhung này, dạy mình viết thư pháp, ngủ bên mình, kể chuyện cổ tích cho mình nghe...)
Nhưng nếu em ở lại đó, chắc chắn em sẽ trở nên yếu đuối. Rồi em sẽ do dự và trở lại làm một đứa trẻ bình thường!
Thế nên em phải rời khỏi gia đình đó ngay lập tức. Đáng nhẽ em nên bỏ lại con chuột lang bằng nhung này.
(Mình không được trở thành một đứa trẻ yếu đuối!)
Vì ông ngoại.
Và vì papa, người đã rất lo lắng cho mama.
Papa chắc chắn là người tốt, giống như ông ngoại và Hikaru vậy!
Họ đến trước những cánh cửa dẫn đến phòng khách.
Shioriko nắm chặt lấy chiếc túi nhỏ đang lủng lẳng trên vai, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên cánh cửa giá lạnh, và đẩy nó...
"...Chuyện gì...đang diễn ra thế này...?"
Những chậu hoa phong lan có khắp nơi trong căn phòng có trần cao vót.
Những cây phong lan với cái thân mỏng mảnh, phong lan với những chiếc lá dài và phong lan trắng như sữa thật quý phái - mỗi loài hoa đều mang sức quyến rũ của riêng chúng khi chúng tỏa hương thơm ngát...
Cánh cửa sổ ở hành lang mở toang, và ánh trăng khẽ khàng soi rọi vào trong.
Ở giữa chiếc bàn giám đốc
Là một người đang ngồi ở đó, một ông già với mái tóc trắng, vận bộ kimono sang trọng...
Người đàn ông đó - Soichiro Kuze - mỉm cười trìu mến với Shioriko.
"Chào buổi tối, quý cô bé bỏng."
Shioriko sởn hết gai ốc, và sự quyết tâm của cô bị chùn bước.
"N-Ng-Nga-Ngài cố vấn!? Chẳng phải hôm nay ngài có một cuộc họp thường niên cho tổ chức từ thiện của ngài sao?"
Gahara, người đang đứng bên cạnh Shioriko, tái mét mặt.
Kuze bình thản đáp,
"Cuộc họp đã bị hủy. Cô thư ký không báo với cậu à? Cậu đã tự nhiên quên mất à? Cậu thật là bất cẩn."
"Làm ơn tha thứ cho tôi."
Người đàn ông giúp Gohara liên lạc với Shioriko đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Gohara quay lại nhìn, và khi trông thấy người đó, ông ta sửng sốt không thốt nên lời.
Shioriko cảm thấy con tim em ngưng lại một nhịp.
(Người đàn ông này thật ra là gián điệp của Kuze...)
Đứng đằng sau người đàn ông là một nhóm người vận đồ vét, chắc là vệ sĩ.
Không có lấy một lối thoát!
Gương mặt của Gohara đỏ bừng vì sợ hãi và giận dữ.
Shioriko nắm chặt chiếc túi nhỏ bằng tay phải, người em cứng đờ trong khi em mím môi.
Kuze đứng dậy.
"-!"
Shioriko sợ hãi co rúm lại khi Kuze chậm rãi tiến lại gần em. Ông ta dừng lại trước mặt em, và mỉm cười bình thản.
Hương thơm của hoa phong lan nhẹ nhàng thấm vào cơ thể em.
"Ta xin lỗi vì tối nay cháu đã phải đến đây, nhưng sẽ dễ nói chuyện hơn khi chỉ còn lại ít người. Gohara, cậu không phiền khi rời khỏi nơi này chứ?"
"Giám đốc, mời ông đi theo tôi."
"T-Thả tao ra, thằng phản bội kia!"
Giọng của Gohara nhỏ dần, và khi cánh cửa được đóng lại, em cảm thấy hơi chóng mặt.
"Được rồi. Giờ chỉ còn ta và cháu, vậy nên hãy nói ra những lời cháu muốn nói. À đúng rồi, ta hứa sẽ cho cháu bất cứ thứ gì cháu thích. Cháu muốn ta cho cháu gì nào? Cháu có muốn ăn gì không?"
Thậm chí giọng của Kuze còn cực kỳ bình thản.
Lúc đó, Shioriko cảm thấy như không còn sức lực, như thể bị đầu độc, con tim em ngột ngạt.
(Kuze đã nhìn thấu mọi thứ. Ông ta đã sắp đặt mọi thứ!)
Kẻ đáng khinh em muốn báo thù đã đùa giỡn với em, và ý nghĩ này khiến em vô cùng choáng váng.
"Tại sao cháu chẳng nói gì cả? Cháu không đói sao? Ừm, cháu sẽ ăn sau hả? Vậy cháu có thể cho ta xem bằng chứng vô tội của ba cháu được không?"
Shioriko nắm chặt quai chiếc túi nhỏ, em bước lùi lại.
"Ô-Ông..Ông đã ra lệnh cho papa che đậy vụ việc, và ông đã đổ mọi tội lỗi lên đầu papa! Tôi biết hết rồi!"
"Người cha mà cháu đang nói đến là Mamoru Yoshikuni phải không? Ta không ngờ là cậu ấy lại có cô con gái xinh đẹp đến vậy. Cậu ấy thật là bất cẩn."
Đôi mắt của Kuze đầy cảm thông, giọng ông đau đớn. Không ai có thể nói rằng đó chỉ là diễn kịch, hay thực sự là suy nghĩ của ông.
"Yoshikuni quả thực là một người chính trực.Sở thích duy nhất của cậu ấy là đi câu cá vào những dịp nghỉ lễ, và cậu ấy sẽ không bao giờ xa đọa vào những trò vui thú tầm thường. Chắc hẳn bởi cái tính cách nghiêm túc của mình nên tự cậu ấy đã quyết định che đậy vụ việc vì lợi ích của công ty. Nghĩ đến đó con tim ta lại quặn đau. Có lẽ lý do cậu ấy nói rằng ta - một CEO - xúi giục cậu ấy làm vậy là bởi vì nghĩ rằng ta 'trông đợi ở cậu', và cậu ấy đã hiểu nhầm rằng ta gián tiếp muốn cậu ấy che đậy vụ việc. Nhưng nếu là ta của hiện tại, không đời nào ta để cho cậu ấy làm vậy."
Kuze thở dài khó nhọc, như thể cảm thấy phải có trách nghiệm với hành động của Yoshikuni. Thái độ của ông làm Shioriko bối rối.
"Ngay cả đến bây giờ, ta vẫn không tin được là Yoshikuni lại đi đút lót. Cơ mà, lại có những giao dịch đáng ngờ được tìm thấy trong tài khoản của cậu ấy...dù cậu ấy có cố gắng biện minh cho sự vô tội của mình, dù ta có tin cậu ấy đến nhường nào, ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ lỗi lầm của cậu ấy. Ta đoán Yoshikuni đã không thể chịu đựng được áp lực từ phía công chúng và cảnh sát. Ba mẹ cậu mất sớm, nên ta đã phải đứng ra tổ chức tang lễ cho cậu ấy...thật đáng thương...cậu ấy không cần phải tự kết liễu bản thân mình như thế."
Ông tỏ vẻ thương cảm khi nói những lời đó.
Cả Tomohiko và Hikaru đều sẽ mỉm cười, và họ sẽ không bao giờ lớn giọng quát mắng em. Dù cuộc đời có bất công đến nhường nào, họ cũng đều bình thản chấp nhận chúng.
Dù nụ cười của Kuze giống như của bọn họ, vẫn có những điểm khác biệt.
"Nếu Yoshikuni thật sự thật sự trao bằng chứng vô tội của cậu ấy cho mẹ cháu, làm ơn hãy cho ta xem nó. Lại đây, hãy để ta làm rõ mọi chuyện với cháu."
Giọng nói của Kuze ngọt ngào như một đóa phong lan thơm ngát, còn Shioriko thì run sợ trước bàn tay trắng toát chìa ra trước mặt em, em không thể nói được lời nào. Chân em run rẩy trong khi nắm chặt chiếc túi nhỏ trong tay.
"Ồ? Cháu bỏ nó trong đó ư?"
Kuze giằng lấy chiếc túi.
"Á...!"
Dây deo bị đứt, và Kuze chộp lấy chiếc túi.
Ông ta kéo khóa, và lấy ra bức thư cũ kĩ đã bị gập lại. Ngày chuyển thư là 20 tháng 7, từ Hamada. Người nhận là 'Midoriko Wakagi' , trong khi người gửi là 'Mamoru Yoshikuni'.
Ông ta mở bức thư ra, và đọc nó.
Dù ban đầu cau có, vẻ mặt của ông ta dần dịu đi, và ông ta cười khẩy.
"Đây chỉ là bức thư gửi cho mẹ cháu. 'Hôm nay trời thật nóng. Em có cảm thấy thế không? Anh sẽ đi gặp ba sau khi kết thúc chuyện đó, nói với ông rằng em đang mang thai và cầu xin ông chấp nhận. Anh nghĩ tốt hơn hết nên nói trước với em một tiếng, em hãy bảo trọng và sinh một đứa bé khỏe mạnh nhé'. Cậu ta đã biết mình có con, thì cậu ta còn lo lắng điều gì nữa?"
Shioriko hoang mang và giận dữ, mặt em đỏ bừng.
Như lời Kuze nói, đây là bức thư nhắn gửi cho mẹ em.
Chẳng có gì bên trong chứng minh ông ấy vô tội cả.
Chỉ là bởi vì Shioriko đọc bức thư này và tin rằng ba em vô tội.
Đó là lý do vì sao em tin ba em là người tốt.
Bức thư này là 'bằng chứng', chứng minh ông ấy thật sự rất yêu mẹ em, và chứng minh hai người đều muốn trở thành ba mẹ của em.
Thế nhưng giờ Kuze đã đọc được bức thư thiêng liêng này, thứ mà Shioriko luôn giữ bên mình, như thể nó chẳng là gì, và ông ta thậm chí còn cười nhạo em.
Em không thể cãi lại; em chẳng có một thứ vũ khí nào, và chỉ có đôi bàn tay trần trước kẻ thù của mình.
"Được rồi, quý cô bé bỏng. Đó là tội vu khống ta và âm mưu làm mất thanh danh của ta."
Ông ta lạnh lùng tuyên bố, và rồi nở một nụ cười ấm áp.
"Ừm, nói với cháu cũng chẳng ích gì. Một cô bé như cháu không thể nghĩ ra kế hoạch đó được. Rõ ràng là, có một kẻ xấu đã ra lệnh cho cháu, phải không? Cháu sẽ kể cho ta nghe về cái tên đó chứ, để cho ta đi báo với cảnh sát? Cháu sẽ được coi là một nạn nhân."
Mục tiêu của Kuze ngắm đến là Gohara, người chống đối ông.
Với điều này, ông ta phải lôi kéo Shioriko về phe ông ta.
Shioriko cảm thấy quặn thắt lại khi em hiểu ra ý định của Kuze.
Mọi thứ đã đổ nát trước kế hoạch của Kuze.
Em chỉ là một đứa trẻ yếu đuối!
"Cháu sẽ vui lòng nói chứ?"
Tất nhiên Shioriko không muốn người đàn ông này có được điều ông ta mong muốn. Em nắm chặt tay, mím môi, cúi đầu và im lặng.
"Ồ? Cháu không muốn nói sao? Nếu thế, ta sẽ dẫn cháu đến cảnh sát đấy."
Cái giọng nói ngọt ngào giả tạo đó phả vào cổ Shioriko như một con rắn, em nhắm chặt mắt và mím chặt môi như thể đang nín thở. Em gắng gượng như thể một người đang bị chết đuối.
(Hikaru, cứu em với...)
Dù em có cầu xin thế nào, Hikaru cũng không còn sống nữa. Cậu không thể ôm Shioriko vào lòng được nữa, và không thể an ủi em trong cơn thổn thức được nữa.
Đúng lúc đó...
"Tôi sẽ bóp cổ ông đến chết nếu ông dám làm vậy!"
Một giọng nói hùng hổ vang lên từ cửa sổ trong một góc hành lang.
Shioriko ngẩng đầu lên, và em trông thấy một chàng trai cao lênh khênh, với vẻ hung hăng nhảy vào từ cửa sổ, mái tóc đỏ của cậu dập dờn trong gió.
"!"
Cậu nổi giận và thở hắt ra giống như một con chó đang sủa loạn, chiếc giày đế mềm bám đất lỗ chỗ dẫm lên thấm thảm mỏng.
Kuze rút ra một chiếc điện thoại bên trong bộ kimono, định gọi bảo vệ.
Con chó dữ tợn Hikaru đã đem đến - Koremitsu Akagi trợn mắt, và như thể đang muốn ngăn ông ta, cậu gầm lên,
"Shiiko là con gái ông đấy!"
---o0o---
Em chẳng hiểu Koremitsu có ý gì khi nói thế.
Đó là cảm nhận của Shioriko khi em trân trân nhìn vào Koremitsu.
Koremitsu cảm thấy con tim mình như bị cào xé khi cậu nghĩ về sự thật phải được làm sáng tỏ.
(Mình không tin! Shiiko là con gái của ông ta sao!?)
Asai đã nói cho Koremitsu địa điểm cuộc họp mặt, rằng cuộc họp thường niên của một tổ chức từ thiện do Kuze khởi xướng đã đột nhiên hoãn lại.
"Hãy tìm hiểu toàn bộ câu chuyện bằng cái đầu đần độn của cậu", cô nói.
Trong khi Koremitsu chạy thật nhanh đến đó, Hikaru nghiêm túc nói,
"Shiiko đã bị rơi vào bẫy."
Hikaru thậm chí còn nói rằng có vẻ như ba của Shioriko không phải là Mamoru Yoshikini, mà là Kuze.
(Thật là một tấn bi kịch đối với Shiiko, nhưng Koremitsu à, cậu vẫn sẽ cho em ấy biết điều đó, phải chứ?)
Kuze chết lặng giữ điện thoại bên tai. Hikaru lườm ông ta, và cay đắng nói,
"Mẹ của Shiiko là một thần tượng đã ký hợp đồng với một công ty nổi tiếng nào đó, và cô ấy vẫn chưa ra mắt công chúng."
Và thế là, Koremitsu nói với cả Kuze và Shioriko,
"Mẹ của Shiiko là một thần tượng thuộc quyền sở hữu của một công ty nổi tiếng, và cô ấy vẫn chưa được ra mắt công chúng."
Tất nhiên, Kuze vẫn chưa biết mẹ của Shioriko là ai.
Và rồi, ông ta khẽ cau mày.
"Cô ấy có quen biết với ông, khi ông vẫn còn là người đại diện của cô ấy. Và rồi, ông đã yêu cô bé ấy, người đáng tuổi con gái ông, hay thậm chí còn đáng tuổi cháu gái ông nữa ấy."
"Khi đó, ông đã gặp mẹ của em ấy với tư cách là người đại diện, nhưng ông đã quan hệ với cô ấy dù cô ấy vẫn còn quá trẻ, và đã khiến cô ấy mang thai. Và rồi, cô ấy đã bị sa thải khỏi công ty."
Shioriko trợn mắt, gương mặt của em tái nhợt đi khi lắng nghe những lời nói của Koremitsu. Đôi mắt em chứa đầy nỗi hoang mang cùng sự mâu thuẫn.
(Anh sẽ nói cho em nghe toàn bộ sự thật, Shiiko. Anh biết điều đó sẽ làm em buồn, nhưng xin em hãy lắng nghe và bắt đầu một cuộc sống mới từ đây. Anh sẽ nỗ lực giúp đỡ em.)
Koremitsu chịu đựng cơn đau khi cậu nhìn thẳng về phía trước. Kuze, người cuối cùng cũng đã sực tỉnh từ cú sốc, điềm nhiên bác bỏ,
"Mày đang nói cái quái gì vậy? Ba của con bé này là Mamoru Yoshikuni. Mày thấy không? Nó là điều bức thư đã nói đến."
Sau khi nói vậy, ông ta giơ bức thư lên với một nụ cười trên khuôn mặt.
Hikaru nhanh chóng tiếp tục,
"Ông Yoshikuni đã nói trong thư rằng ông ấy muốn cầu xin ba chấp nhận nhưng ông lại vừa nói rằng ba mẹ của ông ấy đã mất sớm. Ba ông ấy đã không còn nữa! Ai mới là người ông ấy cầu xin đây chứ!?"
Koremitsu chộp lấy bức thư và chiếc phong bì từ tay Kuze.
Kuze nao núng, ông ta giụt tay lại như thể bị cắn vậy.
"Bức thư này chứa đựng một thứ gọi là 'cầu xin ba chấp nhận'. Ông vừa nói rằng Yoshikuni đã chẳng còn người thân nên đã đứng ra tổ chức tang lễ cho ông ấy! Tôi đã nghe thấy hết rồi!"
Koremitsu chìa bức thư ra trước Shioriko, và bước tới gần Kuze với một vẻ giận dữ, khiến ông ta co rúm lại sợ hãi.
"Ông ấy định cầu xin ba mình đang nằm dưới nấm mồ thì sao?"
"Ai mà biết được? Dù sao thì ông ấy cũng không thể cầu xin ba mình, và nếu như không đòi hỏi sổ hộ khẩu, thì tại sao ông ấy lại phải làm vậy chứ?"
Ánh mắt của Hikaru sắc hơn, như thể mặt hồ đang hấp thụ ánh trăng.
Shioriko ghì chặt bức thư vào ngực, em băn khoăn khắc khoải.
"Nếu không phải là con của Ông Yoshikuni, mà là con của cấp trên của ông ấy, có nghĩa người đó chính là ông đấy...mẹ của Shiiko có thể đã không nói với ông, và cô ấy đã phải giải thích vấn đề với Ông Yoshikuni. Nó là như vậy đấy! Khi ông ngoại của Shiiko nói về đứa trẻ trong bụng, ông ấy đã nói rằng, 'có lẽ ở đâu đó trong lâu đài Mùa Xuân, đang cho gấu ăn, du ngoạn trong Thế Giới Ánh Bạc...mang theo thanh kiếm Seto, ngắm nhìn những con dế đáng thương'-"
Hikaru nói liền một mạch, còn Koremitsu thì vểnh tai chăm chú lắng nghe như thể lo lắng sẽ bỏ sót một từ nào đó, và cậu dữ dội nói,
"Cô ấy sẽ không có tên trong sổ hộ khẩu nếu như ông ấy không cầu xin sự chấp thuận từ người ba đã mất của mình sao? Nếu từ 'ba' này có nghĩa là một ai đó khác, thì sẽ rất dễ hiểu là mẹ của Shiiko đang nhờ Yoshikuni giúp đỡ. Ông ngoại của Shiiko đã từng nói, ' ba của Shiiko có lẽ đang ở một nơi trong một tòa lâu đài Mùa Xuân nào đó, đang cho gấu ăn, du ngoạn trong Thế Giới Ánh Bạc, mang theo thanh kiếm Seto, ngắm nhìn những con dế đáng thương'-"
Kuze cau mày.
"Lâu đài Mùa Xuân..."
"Lâu đài Mùa Xuân là một loài hoa phong lan! Gấu, thế giới ánh bạc, thanh kiếm seto, những con dế, tất cả đều là tên hoa phong lan! Ông ngoại của Shiiko đã biết ba em chính là ông, ông hoàng phong lan à!"
Hikaru mạnh mẽ nói,
Còn Koremitsu thì gào lên,
"Chúng đều là những loài hoa phong lan! Điều ông ngoại Shiiko muốn nói là ba em vẫn thường sống giữa bọn họ! Người đó không phải Yoshikuni, mà chính là ông, ông hoàng phong lan! Kuze!"
Kuze không còn cười được nữa.
Ông ta cực kỳ hoang mang và sốc, nhưng đôi môi khô cằn của ông khẽ nhăn lại như thể ông ta đang muốn gắng gượng vậy.
Rồi Hikaru quay về phía Shioriko.
"Shiiko, mẹ em tên là gì?"
"Shiiko, hãy nói cho anh nghe tên mẹ em."
Shioriko, người đang hồi hộp chăm chú lắng nghe, trĩu hai hàng lông mày, trông em cực kỳ rối bời.
Đôi vai em run run khi em nhìn Koremitsu, và em đáp lại bằng một giọng khàn khàn.
"Midoriko...Wakagi. Tên thường gọi của bà là Riko..."
"!"
Vẻ mặt của Kuze thay đổi rõ rệt.
Ông ta trợn mắt, gương mặt ông ta căng ra khi nhìn em.
Rồi Hikaru bình thản nói lời cuối,
"Nếu ông không tin, thì hãy đi xét nhiệm DNA."
Và Koremitsu lạnh lùng nói,
"Nếu ông còn nghi ngờ, thì hãy đi xét nhiệm DNA."
Nhưng lời này là không cần thiết đối với Kuze. Ông ta không còn trông thấy Koremitsu nữa, huống chi là Hikaru.
Ông trân trân nhìn Shioriko, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống em khi ông ta cố gắng kiếm tìm nét tương đống nơi em, trong đôi mắt em, miệng em, mũi em, và mái tóc đen của em.
"Ngươi là con của Riko...thật sao..."
Một giọng ấp úng khô khốc.
Shioriko ghì chặt bức trong ngực khi em khúm núm, đứng im.
Người mà em nghĩ là ba lại không phải là ba, và người mà em nghĩ là kẻ có tội thì lại là ba em.
Em có thể chấp nhận được sự thật này không?
Hikaru buồn bã nhìn Shioriko; chắc cậu đã biết ai là ba em lúc nghe thấy ông ngoại em kể tên những loài hoa phong lan.
Đó là lý do vì sao, khi họ đến ngôi nhà của Shioriko, cậu tuyệt vọng mà nói rằng dù kế hoạch của em có thành công hay không thì đều không tốt.
Koremitsu tự hỏi liệu Hikaru sẽ vẫn giữ kín bí mật nếu như mọi việc không diễn ra như thế này.
Giống như ông ngoại của Shioriko, Tomohiko, đã làm trong mười năm qua.
Koremitsu cảm nhận rõ nỗi sợ, cơn đau, và cả sự hoang mang trong em. Cậu cũng đau lòng như em vậy.
Kuze choáng váng sửng sốt, nhưng ông ta chả thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật này.Ông ta trưng ra bộ mặt tiều tụy mà thuộc về ông lão bình thường trong khi đưa tay về phía em, muốn vuốt khuôn mặt trắng ngần của em.
Shioriko run rẩy, em không thể cử động được trong khi lo lắng và sợ hãi nhìn người đàn ông mà em mới nhận ra là cha mình.
Đúng lúc người đàn ông lớn tuổi và một bé gái - ba và con gái, sợ hãi nhìn nhau...
Chiếc điện thoại trong túi Koremitsu kêu vang.
Koremitsu bực bội vì cuộc gọi không đúng lúc này, nhưng cậu chết lặng khi nhìn thấy màn hình điện thoại.
Đó là từ bệnh viện.
Con tim của Koremitsu đập dữ dội.
Cậu ấn nút nhận cuộc gọi, đưa nó lên tai, và nhận được bằng một thông điệp khó nói.
Ông ngoại của Shioriko đã qua đời.