Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Đóa tử thảo nơi đâu

Độ dài 5,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Hikaru nói rằng giữa đêm có một tin nhắn gửi đến điện thoại của Shioriko.

Lúc Shioriko trông thấy tin nhắn,em gập máy với vẻ u sầu, trầm tư một hồi, và rồi em đứng lên, thay quần áo, để lại dòng tin nhắn trong vở, buồn bã ôm theo con chuột lang bằng nhung, lắc đầu, và loạng choạng bước đi.

Hikaru chỉ có thể lại gần Koremitsu.

Cậu nỗ lực đánh thức Koremitsu, nhưng Shioriko đã rời khỏi nhà lúc Koremitsu tỉnh dậy.

Masakaze và Koharu cũng không biết Shioriko giữa đêm rời khỏi nhà.

Koremitsu cưỡi xe đạp, phóng nhanh đến căn hộ nhà Shioriko trước khi hoàng hôn thức giấc. Nhưng em không trở lại đó.

Cậu đến bệnh viện, và sau khi hỏi người trực ca đêm, cậu được biết rằng Shioriko hề đến đây. Cậu lại nhầm lần nữa.

"Có lẽ Shiiko quay trở lại căn nhà cũ."

Và thế là, Koremitsu đạp xe đến đó theo chỉ dẫn của Hikaru.

Tuy nhiên, cậu không thấy có dọn dẹp vườn tược gì cả, khu vườn phủ đầy bóng cây gỗ, cây bụi, và hoa cỏ; ngôi nhà đã bị khóa, và chẳng có lấy một tiếng người đáp dù cậu đã ấn chuông.

Cậu mệt mỏi trở về nhà. Masakaze và Koharu cũng chạy đi tìm xung quanh; Koharu hỏi mọi người liệu có nhìn thấy một bé gái đi lang thang trong đêm tối không, trong khi Masakaze trình báo cảnh sát, và ông chỉ nhận được sự từ chối của cảnh sát, người cãi lại rằng em chắc hẳn đã đến nhà họ hàng như em đã viết. Cái thái độ thờ ơ của cảnh sát làm Masakaze phát điên.

(Họ hàng? Ai chứ?)

Shioriko chẳng có ai là họ hàng ngoài ông nội Tomohiko của em.

Cuối cùng, Masakaze và cảnh sát cũng tản ra tìm em.

Koremitsu cùng Hikaru đến trường của Shioriko, đến vườn hoa ưu thích của em, và mọi nơi em có thể lui tới, họ thỉnh thoảng lại liên lạc với Koharu và Masakaze. Tuy nhiên, đến trưa, họ vẫn chưa tìm thấy em.

Rồi Koremitsu đến căn hộ nhà em, cả ngôi nhà nơi em đã sống khi em còn nhỏ, và cả bệnh viện nữa.

Cảm thấy có tội, cậu nói với Tomohiko rằng Shioriko đã bị mất tích, nhưng ông chỉ mỉm cười trả lời,

"Ồ, Riko chắc chắn sẽ về trước bữa tối."

Câu nói này khiến cho Koremitsu rầu rĩ. Cậu vô tình nghiến răng, cau mày.

Trông thấy thế,

"Cháu không cần phải lo lắng đâu. Con bé đó đã lớn rồi. Có lẽ nó đi tìm cha nó đấy mà..."

Tomohiko bình thản đáp.

(Cha?)

Koremitsu và Hikaru nhìn nhau không hiểu.

Tomohiko nói rằng em đang đi tìm cha mình. Liệu người này có đúng là cha của Shioriko không? Nhưng cha em đã...

"Ế, thưa Ông Wakagi, ai là cha của Shioriko ạ? Ông ấy vẫn còn sống chứ ạ?"

Koremitsu rướn người ra trước và hỏi, nhưng đôi mắt của Tomohiko lại nhìn xa xăm khi ông nói với giọng mơ hồ,

"Người cha của đứa trẻ trong bụng...ở đâu đó trong lâu đài Mùa Xuân, ông ấy đang cho những con gấu ăn, đang du ngoạn trong Thế Giới Ánh Bạc... mang theo thanh kiếm Seto, ông đang ngắm nhìn những chú dế đáng thương...có lẽ sớm thôi ông sẽ không thể gặp được Riko...Riko thật đáng thương khi sinh con mà không có người cha ở bên...nếu như nó hy vọng mong mỏi điều đó...ta cũng...muốn đứa con của nó trở thành một thành viên trong gia đình ta.)

(Ông ấy đang nhầm lẫn giữa đứa cháu học tiểu học và con gái ông ấy sao?)

Koremitsu không thể lĩnh hội được lời nói của Tomohiko.

(Lâu đài Mùa Xuân, những con gấu, câu chuyện cổ tích kiểu gì đây chứ? Nếu như ông ấy ở trên trời, chẳng phải có nghĩa cha của Shiiko là Mamoru Yoshikuni hay sao?)

Koremitsu liếc nhìn Hikaru, và trông thấy cậu đang trầm tư suy nghĩ trong phiền muộn.

Và thế là, họ rời bệnh viện mà không có được chút manh mối nào.

Đêm đó Shioriko không quay trở về với gia đình Akagi.

---o0o---

Ngày hôm sau, sau khi trông thấy đêm qua Koremitsu không hề chợp mắt lấy một phút nào.

"Koremitsu, hôm nay đến trường đi."

Koharu ra lệnh cho cậu.

"Ông nội và cô sẽ tiếp tục tìm kiếm Shiiko. Nếu có gì, chúng ta sẽ cho cháu biết."

Cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà đến trường nữa.

Cậu quá căng thẳng, quá lờ đờ. Koharu khuyên cậu nên đi rửa mặt trước, rồi mới đi học.

"Hãy nghe lời Cô Koharu đi, Koremitsu. Cứ thế này cậu sẽ ngất xỉu đấy."

Hikaru thuyết phục Koremitsu đến trường.

Koremitsu lê bước đến lớp với với hai quầng mắt to, đen. Honoka, đang ngồi bấm nhoay nhoáy vào chiếc điện thoại của mình, ngạc nhiên dừng lại.

Cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím, người thường hay ngập ngừng chào hỏi cậu, chỉ đứng đằng xa mà nhìn, sợ hãi không dám lại gần.

"Ế...Akagi, cậu sao thế? Trông cậu mệt mỏi thế. Hôm qua cậu đã nghỉ, hôm nay cậu vẫn không khỏe à?"

Honoka kê cái ghế sát Koremitsu, và cô lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Thứ bảy tuần trước trông cậu có vẻ bồn chồn."

Koremitsu làu bàu,

"...một người trong nhà tớ đã biến mất."

"Trong nhà cậu á? Ý cậu là con mèo ấy á?"

"..."

Koremitsu bỏ cặp ra và ngồi xuống, một tiếng than khẽ thoát ra từ đôi môi khô khóc của cậu.

Nói với Honoka nghe chuyện này chẳng giải quyết được gì.

Nhưng cậu cùng đường mất rồi, bị rơi vào thế bí mất rồi.

"Một nữ sinh...tiểu học."

Cậu rền rĩ.

"Nữ sinh tiểu học...!?" Honoka ngạc nhiên, "Đó là bé gái trong tờ báo trường đấy hả? Hiểu rồi, vậy là em ấy là họ hàng của cậu? Cái gì? Nó là thế sao, hả? Nhưng, biến mất, nghĩa là?"

"...em ấy để lại một tin nhắn và rời khỏi nhà vào giữa ban đêm. Em ấy vẫn chưa quay về!"

"Rời khỏi nhà...?"

"Tớ không biết. Em ấy viết rằng đến một nhà bà con, nhưng tớ chẳng biết người bà con đấy là ai?!"

Cậu ôm mặt trong giận dữ.

Lời đáp của Honoka lúc này hồi hộp lo lắng hơn trước.

"Cậu đã báo cảnh sát chưa?"

"Ông nội tớ đã báo với họ rồi, nhưng ông có vẻ rất giận vì họ không nghiêm túc tìm kiếm em ấy. Chết tiệt. Nếu như có chuyện gì xảy ra với em ấy-"

Nếu như mình dậy sớm hơn.

Mình nghĩ mình có đến trường cũng để làm gì.

Koremitsu cảm thấy như có một con dao đang mổ bụng mình, và cảm giác hối hận lẫn lo âu giày vò tâm can cậu.

"Làm ơn đừng đổ lỗi do mình, Koremitsu."

Ngay cả lời an ủi của Hikaru cũng không làm cậu nguôi.

Đúng lúc đó, Honoka quả quyết nói,

"Akagi! Tớ sẽ giúp cậu tìm em ấy! Tớ sẽ nhờ mọi người trên mạng giúp đỡ!"

Koremitsu lấy làm ngạc nhiên ngửng đầu lên.

"Cậu...có thể làm được việc đó sao?"

"Tớ không chắc vì tớ chưa làm điều này bao giờ...nhưng nhìn cậu sầu não như thế, tớ không thể chịu được...thế nên tớ sẽ giúp cậu."

Vẻ mặt và giọng nói mang đầy ước ao cháy bỏng muốn được giúp Koremitsu.

Cảm xúc thẳng thắn, chân thành của cô khiến cho một Koremitsu đang lưỡng lự tiếp tục nuôi hy vọng.

"Hãy để cô ấy giúp, Koremitsu."

Giọng nói của Hikaru cũng phấn chấn hơn.

"Vậy thì nhờ cậu, Shikibu."

"Được."

Honoka nở một nụ cười quyết thắng.

(Đôi mắt của cô ấy thật đẹp.)

Tình hình đang rất hiểm nghèo, nhưng đôi mắt rạng rỡ, sinh động đó đã mê hoặc Koremitsu.

"Tôi cũng sẽ giúp~!"

"Á!"

"C-Cái gì?"

Đột nhiên, cô em tóc ngắn vếu to ló mặt ra từ một phía, khiến Koremitsu và Honoka giật mình.

"Oumi! Tại sao bà lại đến đây?"

"Cậu ở đâu chui ra vậy!?"

Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí nhơn nhơn trước hai ánh mắt lườm nguýt giận dữ của bọn họ.

"Thì là mà, cô nhà báo phóng viên xinh đẹp thích xuất hiện ở đâu thì xuất hiện. Tôi đã biết nguyên nhân của vấn đề, vậy nên tôi có thể giúp đỡ. Hãy nghĩ nó là sự chuộc lỗi cho bài báo về lolicon."

Cô liếng thoắng.

"Bài báo đó toàn là bịa đặt. Tôi không nghĩ cậu là loại người biết chuộc lỗi cho những thứ đó đâu."

Mạch máu căng ra trên trán Koremitsu khi cậu oán giận nói, nhưng Hiina lại tỏ vẻ trêu chọc khi cô vẩu đôi môi dày gợi cảm của mình.

"Đừng có lo lắng những chuyện vặt vãnh như thế. Tài năng thiên bẩm của tôi là tìm kiếm và điều tra; tôi có thể tìm kiếm mọi thứ. Nếu là điều tra về cuộc sống đời thường của một ông hay một bà nào đấy, ngay cả phải cọ bồn cầu tôi cũng làm."

"Ừm...Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp.Tôi nghĩ nếu cô giúp được tôi thì tốt quá. Cảm ơn nhiều nhé."

Koremitsu liếc mắt nhìn lên, và trông thấy Hikaru gật đầu.

"Vậy thì quyết định vậy đi! Hãy bắt đầu cuộc điều tra của chúng ta!"

"Nè! Chờ đã! Tôi đã nói tên của Shiiko hay tên trường hay mấy thứ khác đâu!"

"Tôi biết hết rồi!"

Cô vui vẻ trả lời trong khi chạy nước kiệu ra khỏi lớp.

(Tại sao cô ta lại biết điều đó chứ!?)

Koremitsu rùng mình sợ hãi.

"Akagi, tớ bắt tay vào việc đây. Nói cho tớ nghe về Shiiko đi."

Honoka hai tay cầm chiếc điện thoại màu tím đỏ, giữ nguyên tư thế trong khi cô giương mày, trông cực kỳ hăng máu khi nói,

"Mình - sẽ tìm ra em ấy nhanh hơn cả Oumi."

Cô tự nhủ, nhưng may mắn thay, những lời đó không truyền được đến tai Koremitsu.

Cậu lấy bức ảnh của Shiiko được đăng trên bài báo về lolicon và che mắt Koremitsu đi, đăng nó lên trang web của cô, và nhờ mọi người giúp đỡ.

Dù nhận được khá nhiều phản hồi, nhưng hầu hết toàn là troll hoặc là vài mẩu quảng cáo cho mấy trang web khiêu dâm. Honoka vẫn tiếp tục theo dõi màn hình điện thoại, bấm phím liên hồi.

Trong suốt giờ nghỉ, Aoi vì một lý nào đó đến lớp Koremitsu.

"Giờ cậu có rảnh không, Akagi-kun?"

Hikaru trông khá là ngạc nhiên, trong khi Honoka đang bấm điện thoại, giật mình.

Koremitsu đứng dậy và đi ra ngoài hành lang, Honoka nhìn trộm họ.

"Có chuyện gì sao, Aoi?"

Koremitsu đi lại chỗ cánh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Aoi nhìn Koremitsu với vẻ nghiêm túc, nói,

"Akagi-kun, tôi nghe nói rằng một bé gái có họ hàng với cậu đã biến mất. Cậu chắc phải lo lắng lắm, đúng không? Cậu cho phép tôi giúp cậu nhé?"

"Cậu nghe tin đó ở đâu vậy!?"

"Oumi-chan..."

(Cái cô Oumi này! Tại sao cô ta lại nói điều đó với Aoi!!!)

Hikaru đặt một tay che mặt, trông rất hại não. Cậu biết rõ Aoi mà.

"Cậu đã luôn quan tâm đến tôi, vậy nên lần này tôi muốn giúp cậu. Tôi đã chẳng làm gì để giúp cậu cái lần cậu bị mọi người coi là linh hồn báo thù,vậy nên tôi..."

Thái độ của Aoi rất nghiêm túc và chân thành.

Koremitsu tuy vậy lại do dự.

Dù cậu rất vui khi trông thấy Aoi hoạt bát như thế, cơ mà sau cùng cô ấy cũng rất khác biệt so với Honoka và Hiina - một nàng công chúa chốn cấm cung. Cô ấy là một người vô cùng quý báu đối với Hikaru. Cậu không hề muốn Aoi dính dáng đến chuyện này.

"Cảm ơn cậu vì đã bận tâm, nhưng cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu."

Hikaru bỏ tay ra khỏi mặt và đột nhiên nhận ra điều gì đó, và rồi cậu ngắt lời Koremitsu với một giọng đĩnh đạc.

"Không. Hãy để cho Aoi giúp cậu. Cậu có thể hỏi cô ấy về sự kiện mới đây nhất mà Soichiro Kuze tham dự, bất cứ sự kiện đặc biệt nào đó. Hãy cố gắng thu thập thông tin, dù cho nó có nhỏ nhặt đến đâu. Tiểu thư Aoi của dòng họ Saotome có thể làm được việc đó."

(Soichiro Kuze? Mục tiêu của Shiiko? Cái con chim sẻ quái thú đó?)

Koremitsu đã quên mất cái tên đó do cái vụ nhập viện của ông nội Shioriko. Khi nghe thấy Hikaru nói ra cái tên này, cậu đột nhiên cảm thấy sững sờ.

Tại sao lại điều tra Kuze? Và nhờ Aoi làm việc đó có ổn không?

Koremitsu cảm thấy khó xử, nhưng cậu vẫn nhờ Aoi người đang cúi đầu buồn bã.

"Vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ nhờ cậu giúp. Cậu có biết Soichiro Kuze không? Cái ông già ấy vẫn thường hay xuất hiện trong các hoạt động từ thiện."

"Ế, tôi biết chứ...ba tôi phục vụ cho rất nhiều học viên của Ông Kuze, còn Asa thì lại là một thành viên trong câu lạc bộ những người yêu hoa mà Ông Kuze làm chủ tịch."

"Tuyệt! Làm ơn hãy điều tra xem có gì khác lạ xảy ra xung quanh ông ấy không, và hãy cố gắng tìm hiểu mọi thứ về ông ấy. À! Cậu cũng nên cẩn trọng nữa nhé!"

Đầu tiên Aoi còn tròn mắt hoài nghi, nhưng rồi cô mỉm cười. Mặt cô đo đỏ.

"Tôi hiểu rồi."

"Đừng có liều lĩnh quá!"

Koremitsu cũng vô cùng để tâm đến Aoi.

Không chỉ đơn giản Aoi là người yêu của Hikaru, mà còn bởi bản thân cô ứa ra một sức quyến rũ lạ thường mà sẽ khiến bất cứ ai đều có thể xả thân để bảo vệ cô.

Koremitsu ngắm nhìn mái tóc đen mềm mượt cùng với dải ruy-băng trắng ngần từ từ biến mất, và cậu quay lại tìm Honoka đang trong lớp, người khẽ rướn người, nhìn cậu.

(Á!)

Koremitsu ngạc nhiên.

Honoka đỏ mặt khi bốn mắt gặp nhau, và gần như mất thăng bằng khi ngồi trên ghế. Sau một hồi hoảng loạn, cô phồng má, và nói,

"Vậy ra cậu nhờ Tiểu thư Aoi tìm Shiiko à?"

"Hả, đúng thế."

"Không có chuyện gì đâu, nhưng hãy cẩn thận. Đừng có để bị đuổi học bởi Nữ Hoàng Asa bởi vì cậu ve vãn Tiểu thư Aoi."

"Tớ không có ve vãn gì hết."

"Ồ thế ư."

Khi trông thấy Honoka trề môi ra, Koremitsu cảm thấy hơi tội lỗi.

---o0o---

Sau giờ học, Koremitsu cùng Hikaru đi đến những nơi Shioriko có thể lui tới.

Đây là lần thứ 3 họ đến ngôi nhà nơi Shioriko từng sinh sống. Koremitsu trò chuyện với Hikaru trên đường đi.

"Cậu có nghĩ sự biến mất của Shiiko có liên quan đến Kuze không?"

"Có...thật lạ khi Shiiko lại hành động trong khi ông nội của em đang ở trong tình trạng hiểm nghèo như vậy. Ông Soichiro là mục tiêu cuối cùng của em ấy trước khi ông nội em ngã bệnh."

Shioriko nói rằng em muốn báo thù.

Koremitsu nhớ lại bài báo trong tập san tuần nói về tai nạn mười năm trước.

Một lượng lớn đồ ăn đã bị hỏng trong ngày lễ Hải Quân ở quận Shimane.

Trẻ em ăn bánh kẹp hải sản trong sự kiện cộng đồng được tập đoàn Kuze tổ chức kêu là bị đau bụng.

Thư ký chủ tịch, Yoshikuni cố gắng che đậy vụ việc, và ông đã bị truyền thông tố cáo.

Yoshikuni lên tiếng bác bỏ, công khai nói rằng Ngài Chủ Tịch đã ra lệnh làm thế.

Nhưng Kuze lại có chứng cớ ngoại phạm, và có một bài báo nói Yoshikuni nhận hối lộ từ những cơ sở chế biến đồ ăn. Không lâu sau đó, ông mất trong một vụ tai nạn tàu điện.

"Ông Soichiro đã từ chức khỏi chiếc ghế Chủ tịch sau cái sự kiện này, nhưng thật ra, ông vẫn nắm quyền lực trong công ty trên danh nghĩa là một người cố vấn. Tuy nhiên sau khi bài báo đó được đăng, tớ nghĩ vị chí của Ông Soichiro đã bị lung lay ít nhiều. Dù cho khoảng thời gian bị xúc phạm danh dự đã qua đi, nhưng rõ ràng là Ông Soichiro sẽ không nhẫn nhịn mà chịu đựng điều tiếng. Vả lại, nếu như Shiiko thật sự có bằng chứng chứng minh Mamoru Yoshikuni vô tội..."

Hikaru cúi đầu buồn bã,

"Cậu nghĩ sao? Liệu Shiiko thật sự có bằng chứng không?"

-Cháu đã tìm thấy một bức thư papa viết cho mama thực sự của cháu.

Shioriko đã nói thế với Kuze trong vườn hoa khi đó.

Và em nói rằng ba em đã nói rằng ông vô tội trong bức thư đó, và ông có bằng chứng.

Kuze dường như rất lo lắng về bức thư đó, và ông ta thậm chí còn bảo em đưa ông xem.

Nếu đó đơn giản chỉ là mồi nhử Kuze...

"...Tớ không chắc về điều đó, nhưng."

Hikaru cau mày,

"Tớ đã nói về khoảng thời gian tớ ở cùng Shiiko khi ông nội em nhập viện hồi tháng 3 rồi nhỉ? Khi đó, có một lần em ấy đã không ăn bữa tối tớ chuẩn bị, và tớ chỉ đáp lại 'vì sao vậy'. Lúc đó, em ngồi khoanh chân, nên tớ đã lo lắng em ấy giận gì. Rồi em tự nhiên đứng lên, và phàn nàn ' Tại sao anh không nổi giận!..."

-Tại sao anh luôn mỉm cười!? Em đã nói là em muốn ăn Carbonara, anh đã nấu nó cho em, và em lại chẳng thèm ăn lấy một miếng. Tại sao anh lại chỉ mỉm cười và nói 'vì sao vậy'?

(Chú thích: Carbanara: Món mì với trứng, thịt giăm bông và pho mát.)

-Shiiko, em có thể ăn bất cứ thứ gì em muốn.

-Carbanara sẽ chương lên nếu để lâu; em không thể ăn được thứ đó! Tại sao anh lúc nào cũng nhăn nhở như vậy! Tại sao anh vẫn có thể cười được như vậy! Ông nội, Hikaru, hai người thật là kỳ lạ; tại sao anh có thể tha thứ cho người khác dễ dàng đến thế? Bởi vì anh lúc nào cũng bị mọi người trêu ghẹo, bắt nạt, phỉ báng - mọi điều bất hạnh đều đến với anh sao!?

Em siết chặt bàn tay trong khi hét lên, đôi mắt của em nhăn lại khi cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Hikaru ôm em vào lòng, và đấm tay vào ngực cậu, thổn thức.

"Chắc hẳn phản ứng của Shiiko khi đó là do em trông thấy bức thư của ba, và em đã biết được vụ việc 10 năm về trước."

Giọng của Hikaru u sầu.

Cậu cụp mi mắt, và với vẻ rầu rĩ, nói với Koremitsu, người đang hồi hộp lắng nghe,

"Nếu Shiiko thực sự muốn báo thù cho ba, thì dù có thành công hay không cũng không tốt cho em chút nào."

Hiển nhiên, nếu Shioriko có bằng chứng đáng tin cậy, Kuze có thể sẽ làm gì đó để bắt em đưa ra.

Hikaru chắc hẳn đã nhìn ra viễn cảnh đen tối nhất, và cậu cực kỳ lo lắng.

Ngay cả Koremitsu cũng cảm thấy ruột gan đau như cắt.

"Dù sao thì, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cho ra Shiiko. Lúc này chúng ta không nên nghĩ đến những chuyện khác."

"Cậu nói đúng."

Hai người bọn họ đi đến ngôi nhà trong tâm trạng u sầu.

"Ồ đúng rồi. Cậu đã làm gì với căn hộ nhà Shioriko sau khi cậu mua nó?"

"Tớ đã từng ở đó một thời gian. Nó sẽ phủ đầy bụi nếu như không có người ở, và khu vườn thì sẽ phủ đầy cỏ. Shiiko thì một mực nói rằng em chỉ ở đó một khi em có tiền chuộc lại ngôi nhà, nhưng rõ ràng là em rất nhớ nơi đó, và thỉnh thoảng em lại đến đó, nhưng không thường xuyên. Em sẽ ở đứng bên ngoài mà nhìn ngắm ngôi nhà. Khi đó, trông em rất hạnh phúc, song vẫn đượm buồn.

"Thế giờ ngôi nhà sao rồi? Giấy tờ sổ đỏ..."

"Giấy tờ sổ đỏ..."

Gương mặt của Hikaru tối sầm lại.

Và rồi, cậu cười nhạt.

"Sau khi tớ mất, ngôi nhà chắc hẳn đã được sang tên cho một thành viên trong gia đình tớ. Tớ nghĩ họ sẽ không bán nó ngay đâu, nhưng mà..."

Chẳng hiểu sao, họ lại quay trở lại chủ đề này. Dường như Hikaru không muốn giải đáp điều này, và vậy là Koremitsu im lặng. Hikaru đều thế này mỗi khi nhắc đến gia đình cậu.

Chắc hẳn bởi vì cậu là con trai của người nhân tình nên cậu mới xấu hổ; vì vậy, giữa cậu và gia đình có một khảng cách.

Họ lê bước, và họ đến trước một túp lều nhỏ được bao quanh bởi hàng rào.

Cây cối trong vườn xanh tươi, và những quả quất đang mọc lên từ những cành cây sum sê. Còn có cả cỏ và những bông hoa loa kèn mọc xung quanh. Hoa Trà Mùa Hạ đang rủ xuống, trong khi một vài bông hoa bé xinh màu trắng giống như hoa trà vương vãi khắp mặt đất.

Koremitsu cau mày, và đúng lúc đó, Hikaru tròn mắt.

Cậu sửng sốt đứng im.

(S-Sao thế?)

Trước khi Koremitsu kịp hỏi, Hikaru bối rối nói,

"Koremitsu...nấp đi!"

"Hả!?"

Koremitsu chẳng hiểu gì, nhưng cậu vẫn nấp sau hàng rào.

Đôi mắt của Hikaru như thể đang thâu tóm mọi thứ vào trong tầm mắt trong khi cậu đứng bên hàng rào. Mặt cậu tái mét, không hề chợp mắt lấy một lần.

Koremitsu trông thấy có một người con gái đang ngồi một mình ở đó, và cậu sững sờ.

Người con gái xinh đẹp đó có một mái tóc dài vàng hoe rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Một vài lọn tóc rơi xuống trước ngực cô, trong khi chỗ tóc còn lại được buộc đằng sau đầu.

Cô có một nước da trắng ngần, gần như trong suốt, một cái cổ đẹp, đôi môi đáng yêu, cùng đôi mắt màu nâu với hai hàng lông mi cong dài; Trong cái nhìn đầu tiên, ai cũng sẽ nghĩ rằng cô giống hệt Hikaru...

Koremitsu đã từng gặp người con gái trẻ đẹp này trước đây.

Cô vận chiếc váy màu đen, ngồi ở chỗ dành cho gia quyến trong đám tang của Hikaru.

Lúc đó, Koremitsu tự hỏi không biết có bao nhiêu nét tương đồng giữa cô và Hikaru.

"Ê, Hikaru."

Người đó là họ hàng của cậu à?

Ngay trước khi cậu kịp hỏi,

"...Làm ơn đừng nói gì cả. Hãy cứ im lặng như thế...làm ơn."

Hikaru lắp bắp cầu xin, thở gấp mỗi phút giây trôi qua.Vẻ mặt căng thẳng của cậu dần dần yêu đi, và trông cậu mong manh đến nỗi có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn cô chằm chằm với một sự khát khao không sao tả siết.

Hikaru vẫn nhìn, linh hồn cậu tựa như bay lên, mắt cậu không xê dịch dù chỉ là nhỏ nhất...

Koremitsu đứng nhìn từ một bên, và ngay cả cậu cũng phải nín thở bởi cái bầu không khí, cảm xúc rộn ràng của cậu.

Người con gái đó nhẹ nhàng đặt đôi chân mảnh khảnh của mình lên sàn, tà áo cô phấp phới khi cô rảo bước ra vườn. Khi cô bước đến một chỗ nào đó, cô đột nhiên dừng lại, và cúi đầu.

Đôi mắt xinh đẹp nhưng buồn bã chăm chú nhìn bông hoa xanh tím trước mặt cô.

Cuống hoa mọc lên giữa những chiếc lá mỏng, dài, và có những cánh hoa nhỏ bé tựa như những ngôi sao chụm lại, đua nở.

Hikaru3-245

Hikaru chụm hai tay vào nhau, ngăn không cho xúc cảm bên trong cậu trào dâng.

(Bông hoa đó...chẳng phải là bông hoa mà Hikaru đã ngắm nhìn khi chúng mình đi đến trường sao? Mình nhớ tên nó là hoa tử đằng.)

-Khi tớ còn nhỏ...tớ đã luôn cho rằng bông hoa này là sự hiện thân của hoa tử đằng, Sau khi những bông hoa tử đằng được trồng xuống, những bông hoa tử đằng khác sẽ lại mọc lên...

-Ý nghĩa của loài hoa này là ' tin tức của tình yêu'...hoặc là...người yêu...

Giống như Hikaru đã nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa, người con gái đó cũng vuốt ve bông hoa xanh tím ấy.

Cử chỉ nhẹ nhàng, và ngay cả cái cách cụp mí mắt của cô, đều giống hệt Hikaru. Điều này khiến Koremitsu trầm tư.

Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Ở đám tang cô cũng đã lau khô chúng.

Một tiếng nấc nghẹn ngào, thổn thức...

Và rồi, như thể sắp khóc, đôi môi của cô...

"Đi thôi...Koremitsu. Có vẻ như Shiiko không có ở đây đâu."

Hikaru quay mặt đi, như thể đang cầu xin cậu vậy.

(Nhưng người đó là...)

Hikaru trông thật đau khổ, sắc mặt cậu tái nhợt đi, con tim cậu ngừng đập, như muốn vỡ vụn ra. Vì vậy, Koremitsu không hỏi gì, và im lặng bỏ đi, và cẩn thận không để cho người con gái trong vườn nhận ra cậu ở đó.

(Chẳng phải cậu thường hay đến an ủi con gái khi họ khóc sao? Chẳng hề giống cậu chút nào khi trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp buồn khổ cô đơn một mình.)

Koremitsu tự nhủ.

Khi họ rời khỏi ngôi nhà, Hikaru quỳ gối trên đường, cúi đầu mà nói.

"...Xin lỗi, tớ vô cùng xin lỗi vì điều đó...chúng ta phải nhanh chóng tìm Shiiko, nhưng...xin lỗi..."

Vì chịu cú sốc tinh thần do mẹ của mình gây ra, Koremitsu rất ghét khi mọi người xin lỗi cậu. Hikaru biết rõ điều đó, thế nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ có bóng dáng người con gái đó mà thôi, và cậu đã hoàn toàn quên mất sự thật này. Cảm xúc của Hikaru không hề đơn giản; chúng cay đắng ngọt bùi, dằn vặn đau khổ.

Và, Hikaru không nói thêm một lời 'xin lỗi' nào nữa và im lặng, đóng kín con tim của mình.

Còn Koremitsu thì đứng đó mà không nói một lời nào.

Ánh nắng chói chang báo hiệu mùa hè rót xuống từ trên trời, làm bỏng rát gương mặt Koremitsu. Cậu nheo mắt, thầm hy vọng ít nhất mình có thể trở thành điểm tựa cho Hikaru khi cậu ấy buồn.

Tò mò, Koremitsu không biết liệu ma có cảm thấy nóng không...

"..."

Khi ánh nắng mặt trời hơi dịu đi một chút, Hikaru cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Cậu ngập ngừng liếc nhìn Koremitsu, và trông thấy cậu chàng kia đang nhìn cậu trìu mến.

"Shiiko không trong ngôi nhà đó, đúng không? Hãy đi tìm ở nơi khác thôi nào."

Khi nghe thấy Koremitsu nói vậy với một giọng đều đều, Hikaru hơi do dự một chút trước khi chùng vai xuống thờ phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm,

"Cảm ơn cậu."

"Ờ..."

Koremitsu lạnh lùng đáp lại.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi cậu đổ chuông.

Đó là Honoka.

"Akagi! Tớ đã có thông tin từ một người nói là họ đã nhìn thấy Shiiko!"

Hikaru liền đứng lên.

"Người cấp tin là một người đàn ông đại diện cho những ca sĩ nhạc pop. Anh ta nói rằng trong buổi trưa, trong lúc anh ta đang đứng chờ một thần tượng ca nhạc xuất hiện trước đài truyền hình, anh ta trông thấy một người đàn ông vận đồ vét đi theo một bé gái trông giống một học sinh tiểu học."

"Anh ta nói em ấy là một cô bé xinh xắn ngay cả đến những diễn viên nhí hiện nay cũng không sánh bằng, và tiếc rằng anh ấy chỉ đứng nhìn mà không chụp ảnh lại. Cô bé có hai lọn tóc đuôi gà cùng với chiếc túi nhỏ màu xanh lục, và trông rất giống Shiiko."

"Cái đài truyền hình ấy ở đâu?"

"Hả...?"

Honoka nói tên đài truyền hình.

Đúng lúc đó, có một cuộc gọi khác gọi đến.

"Alô alô? Akagi-kun đó hả? Tôi nghe nói có một người trông giống bé Shiiko đang ăn trưa với một ông béo đeo đồng hồ đắt tiền trong một nhà hàng. Hình như như mọi người gọi ông ta là 'giám đốc'."

Nhà hàng sang trọng Hiina nói đến gần chỗ đài truyền hình Honoka vừa mới kể đây.

Koremitsu gác máy, và cậu với Hikaru nhìn nhau.

"Giờ sao đây? Con nhỏ đó muốn làm diễn viên à?"

"Khôn thể nào. Shiiko đã từng được mời mọc rất nhiều lần, nhưng em vẫn một mực không muốn làm diễn viên bởi vì chuyện của mẹ em. Em cũng không nhận bất cứ tấm danh thiếp nào cả."

Hikaru quả quyết,  và lần này, là Aoi.

"Akagi-kun đó à, cậu đã nhờ tôi điều tra về cái Ông Kuze đó, nên tôi đã hỏi ba cùng những người lớn tuổi hơn tôi. Tôi cũng có một người bạn là hôn thê của con trai Ông Kuze."

Từ những gì Aoi thu thập được, dường như trong cái tập đoàn Kuze này, có một cuộc tranh giành quyền lực giữa người bí mật đứng đằng sau là ông Kuze với ông chủ tịch hiện tại. Kuze muốn con trai ông đảm nhận tập đoàn, nhưng ba người con của ông chi là rất ngu ngốc, còn phe phái của ông chủ tịch thì mới đang nhăm nhe hất cẳng ông Kuze và chiếm lấy nó hoàn toàn.

Người giám đốc có tên là Gohara là thuộc hạ thân tín dưới trướng ông chủ tịch, và người ta nói rằng ông ta đã tìm thấy một bé gái dễ thương, muốn cô bé làm hình ảnh đại diện cho tập đoàn.

(Hình ảnh đại diện đó là...)

Điều đó hoàn toàn trùng khớp với thông tin của Honoka và Hiina.

Koremitsu nhìn Hikaru, người gật đầu một cách dứt khoát.

Rồi Aoi căng thẳng nói,

"Tôi nghĩ cô bé đó là Shiiko, người mà cậu đang tìm kiếm."

Và rồi, cậu đề nghị cậu với một giọng nghiêm túc.

"Akagi-kun, chúng ta cùng nhau đến gặp ông Gohara nhé? Tôi đã từng gặp Ông Gohara tại một bữa tiệc trước đây. Nếu tôi đi theo cậu, có lẽ cậu sẽ gặp được ông ấy."

---o0o---

Koremitsu van nài Aoi, cầu xin cô ấy hãy nói cho cậu nghe ��ịa chỉ, nhưng cô không nói.

"Tôi sẽ không nói nếu cậu không cho tôi đi theo."

Cô khăng khăng, và vì vậy, hai người họ đến gia đình Gohara.

"Tôi đã gọi điện đến công ty, và được nghe rằng Ông Gohara hôm nay đã về. Nếu thế thì có lẽ ông ấy đang ở đây."

"Ê nè, Aoi. Đến đây được rồi. Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi. Cậu quay về đi."

Bầu trời nhuốm một màu vàng, và Koremitsu muốn cô quay trở về nhà trước khi trời tối.

Tuy nhiên, cô vung vẩy mái tóc đen dài mềm mượt của mình, nói,

"Không. Nếu chỉ có mình cậu đi vào, họ sẽ nghĩ cậu là du côn và họ sẽ gọi cảnh sát đến bắt cậu đấy. Rồi cậu sẽ lại phải gánh chịu những lời phỉ báng vô căn cứ ở trường."

Cô ngước nhìn Koremitsu với đôi mắt long lanh.

Koremitsu biết rằng cô ấy đang lo lắng cho cậu, và cậu tự nhiên xúc động, nhưng lo lắng,

"Tiểu thư Aoi đúng là bướng bỉnh thật."

Hikaru cũng phải bỏ cuộc khi lẩm bẩm như thế.

"Vậy ra cậu đi theo con chó hoang này hả?"

Một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên, và Koremitsu quay đầu lại trông thấy Asai bước ra từ ghế sau của một chiếc Rolls-Royce hầm hố.

"Asa...!"

(Saiga!)

"Cậu bùng học cả ngày mà không nói với tớ, và tớ đã rất lo lắng đấy. Tớ nghe nói cậu đã đến nhà máy của ông nội cậu, và cậu thậm chí lại còn đến thăm cô chú cậu thuộc dòng họ Kono và Kiyoshi-sensei của dòng họ Takatsukasa."

"Tớ xin lỗi, Asa, cái đó..."

Asai nắm chặt tay Aoi, như thể muốn bảo vệ cô, và quay về phía Koremitsu, trách móc nhìn cậu.

"Đừng có kéo Aoi vào những rắc rối nữa. Gohara và cô bé mà cậu đang tìm không có ở đây. Tốt hơn hết cậu nên rời khỏi đây trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, và trước khi tiếng xấu của cậu ở trường tệ hại hơn."

"Cậu nói quá rồi, Asa. Tớ thành tâm muốn giúp cậu ấy mà. Akagi-kun không làm gì sai cả."

Koremitsu nói lớn,

"...cô biết họ ở đâu sao?"

Aoi, người phản đối Asa, ngạc nhiên khi nghe thấy điều này.

"Cậu quả quyết rằng Gohara và Shiiko không có ở đây, vậy tức là 'cậu biết' hai người họ ở đâu ư?"

Đôi mắt rạng rỡ chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng của Asai.

Aoi và Hikaru nín thở khi họ nhìn Koremitsu.

"Họ ở đâu!? Asai Saiga!"

Đôi mắt cậu giận dữ như thể có ngọn lửa đang bốc ra từ đó vậy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó thiêu đốt khuôn mặt giá băng của Asai.

Asai lạnh lùng trả lời,

"Tôi biết-"

Koremitsu nắm chặt tay.

"Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu."

Khi nghe thấy giọng vô cảm của Asai, gương mặt của Koremitsu nhăn nhúm lại vì giận dữ, và cậu bước một bước lên trước.

Sát khí tỏa ra từ cậu khiến Aoi run sợ, cơ mà ánh mắt của Asai vẫn trịnh thượng không đổi.

(Cậu định đe dọa tôi bắt tôi nói ra bằng cái vẻ man rợ đó sao?)

(Cái con đàn bà này thật là...khốn nạn. Cô ta lúc nào cũng coi mình như kẻ thù hay như phường trộm cướp í. Nếu cô ta không phải là phụ nữ, mình đã nện cô ta từ lâu rồi.)

Koremitsu bước thêm một bước.

"Koremitsu!"

Hikaru la toáng lên.

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Asai.

"!"

Koremitsu đột nhiên quỳ sụp xuống dưới chân Asai, dập đầu sát đất, và hét lên với một giọng cứng cỏi, khẳng khái,

"Làm ơn! Hãy nói cho tôi biết Shiiko đang ở đâu!"

Bình luận (0)Facebook