Chương 3: Hoàng tử phong lan
Độ dài 8,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
"Triển lãm các loài hoa phong lan - gì đây chứ?"
Koremitsu nhìn lên hàng chữ được viết bằng mực trên tấm biển đặt trước sảnh giao lưu văn hóa, cau mày đọc to.
"Phong lan là loài hoa thuộc họ Lan có xuất xứ từ Nhật Bản. Nó là một loài hoa cảnh, mọc lên giữa đám rêu nước. Tướng quân thứ 11 thời kỳ Edo rất yêu nó, và hiển nhiên danh tiếng của nó được lan rộng ra, đến nỗi chỉ có những người giàu và tầng lớp quý tộc mới có thể trồng nó, nên cậu có thể nói rằng nó đã trở thành một loài thực vật có thương hiệu. Gần đây, mua chúng đã dễ hơn vì chúng đã rẻ đi nhiều, nhưng khi bóng bóng kinh tế bị vỡ, chỉ riêng năm lá đã bán được giá 30 triệu Yên trong những buổi đấu giá đấy. "
Hikaru đứng bên vẫn cứ luyên thuyên.
(Ặc, có mấy cái lá mà tận 30 củ á!?)
"Những chiếc lá mềm mại của cây phong lan cùng với hoa của nó ngập tràn hương thơm phảng phất cùng với vẻ đẹp say đắm lòng người. Đối với tớ, chúng như làn da trắng ngần của một cô gái 'bán hoa' - người đã cởi bỏ y phục để lộ ra đôi bờ vai nhỏ nhắn. Nó thật thanh nhã mà quý phái. "
Koremitsu không quan tâm đến lời giải thích của Hikaru, mà cậu đang tự hỏi hoa phong lan thì liên quan gì với săn chim sẻ?
(Nó đang định ngắm đến một ai đó sắp bước ra khỏi sảnh sao?Nhưng với nhiều người như thế này, thì làm sao mà nó có thể làm được chứ?)
Cậu vẫn chưa gặp Shioriko. Cô bé chỉ gọi cậu ra đây, vậy thì cô bé chạy đâu mất tiêu rồi?
Cậu vừa mới nhìn ngó xung quanh thì. . .
"Lại đây, cún cưng. "
Một giọng thì thầm phát ra từ bụi cây bên đường.
Một bàn tay nhỏ nhắn như lá cây thích với ra, vẫy vẫy.
"Ớ. "
"Nhanh vào đây!"
Giọng thì thầm có vẻ hơi sốt sắng.
Koremitsu bước đến và trông thấy Shioriko với chiếc ba lô đeo vai, nấp sau bụi cây.
"Tại sao ngươi lại ngồi xổm như đang đi vệ sinh thế kia!?"
"Bé mồm thôi!Ngươi cũng trốn đi!"
Cô bé kéo Koremitsu, muốn cậu ngồi xuống.
"E này, ngươi đang định làm gì vậy?Lần này con quái vật chim sẻ là gì chứ!?"
"Yên lặng nào. Đừng lắm mồm thế chứ. Hãy lắng nghe mệnh lệnh của ta, con chó có sọc vằn này. "
(Chẳng phải là lỗi tại ngươi sao, con ranh kia!?)
Koremitsu phẫn uất, nhưng khi trông thấy Shioriko liếc nhìn cổng vào sảnh giao lưu văn hóa với một vẻ nghiêm túc, cậu chỉ có thể lặng thinh mà thôi.
Shioriko tròn đôi mắt to cún con, cau mày trên khuôn mặt trắng như sữa, và nép mình. Cô bé đang nắm chặt chiếc túi nhỏ màu xanh nõn chuối trong tay, tập trung cao độ đến nỗi gần như đã quên mất phải hít thở.
Hikaru, lơ lửng bên cạnh, lo lắng nhìn Shioriko.
Cậu nhìn qua Koremitsu và rồi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
(Mình chẳng biết phải làm gì với cái con nhóc chết tiệt này. )
Koremitsu vênh mép trong khi ngồi xuống.
Ánh sáng cuối ngày dài hơn khi hè đến.
Ánh dương rạng rỡ trước hoàng hôn rọi vào gáy họ, khiến họ đổ mồ hôi.
Và rồi, đúng lúc đó, Shioriko há miệng kinh ngạc nói,
"Hắn đây rồi. "
Một ông già vận bộ kimono bước ra khỏi sảnh, đi theo sau là một người đàn ông vận bộ com-lê.
Koremitsu cũng ngạc nhiên.
(Đây là con quái vật chim sẻ sao?)
Người đàn ông này hoàn toàn khác với ông béo trung niên trước đây;ông ta trông lịch lãm, quyền quý, và trông rất là thư thái.
Liệu cái lưới tình của một con nhóc học tiểu học có tác dụng với một ông già thuộc đẳng cấp cao hơn trong xã hội?
Ở phía trên, Hikaru lẩm bẩm,
"Người đó. . . "
"Cún cưng, đánh ta đi. "
Shioriko thầm thì ra lệnh.
Cơ mà Koremitsu lại tròn mắt khi nghe thấy mệnh lệnh này.
"Hả!?"
"Nhanh lên, đồ óc chó!Ngươi là một con chó lolicon!Nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ trình báo công an cái thứ nhơ bẩn nhỏ bé của ngươi đấy!"
Shioriko đứng lên trong khi cầm trong tay chiếc điện thoại.
"Ê nè!Chờ đã, con nhóc chết tiệt này!"
Koremitsu vội vàng.
"Đồ chết tiệt!Đưa điện thoại đây, nhanh!"
Shioriko nhanh chóng giơ tay lên để ngăn không cho bị lấy đi. Ngay khi Koremitsu đang có ý định chộp lấy tay cô bé. . .
"Á!"
Shioriko hét lên.
Koremitsu hoảng hốt bỏ bàn tay cô bé ra, còn Shioriko thì ngã ra giữa những bậc thang dẫn lên sảnh.
Mình không có dùng quá sức, mình không có giằng co với nó - và mình không có đẩy nó. Koremitsu hoảng hốt.
"Em xin lỗi, onii-chan!Đừng đánh em!Em xin lỗi mà!"
"Ngươi đang nói gì vậy hả. . . !?"
Shioriko ôm đầu và co rúm lại, miệng kêu van không ngớt, còn Koremitsu thì chỉ biết đứng nhìn.
"Dừng lại. "
Nghe thấy vậy, Koremitsu quay lại và trông thấy một ông già trông rất quyền quý - người vừa mới bước ra khỏi sảnh.
"Hả. . . chờ đã!?Ông kêu tôi hả?"
"Cháu có sao không, cô bé?"
Ông già đích thân ngồi xuống đỡ Shioriko dậy.
Shioriko giả vờ khóc lóc, thút thít khi em bước đến chỗ Koremitsu, quỳ xuống với hai cánh tay dang rộng.
"K-Không phải là tại của onii-chan. . . đừng mắng onii-chan!Chạy đi!"
"Hả?Cái gì?Nhưng mà. . . "
"Nhanh lên!"
Shioriko bám víu vào đôi chân của ông già, bảo 'onii-chan' của mình nhanh chạy trốn.
"Cháu xin lỗi!Cháu xin lỗi!Không phải là lỗi tại onii-chan đâu ạ!"
"Ặc!"
Koremitsu chẳng hiểu quái gì, cơ mà cậu vẫn chạy đi.
Sau khi chạy được khoảng 5 phút, cậu dành ra 5 phút để quay lại trung tâm văn hóa, và chẳng trông thấy Shioriko và những người khác đâu.
"Họ đi đâu rồi?"
Cậu hổn hển nhìn quanh.
Dòng người bước ra khỏi sảnh giao lưu văn hóa tránh cậu như tránh hủi.
"Đừng lo, Shiiko sẽ ổn cả thôi. "
"Sao cậu biết?"
"Bởi vì người giúp Shiiko là Ông Souichirou Kuze. "
Koremitsu vênh mép, càu mày,
"Ai cơ?"
"Cậu chưa từng nghe nói Tập đoàn Kuze sao?Ông ấy là cựu chủ tịch của tập đoàn này. Họ có rất nhiều chuỗi nhà hàng, và cũng thâu tóm nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Dù giờ ông ấy bây giờ đã về hưu, ông ấy vẫn tham gia vào các hoạt động từ thiện, và ông ấy cũng thỉnh thoảng xuất hiện trên TV. Ông ấy cũng được biết đến là một người nổi tiếng yêu hoa phong lan, và ông được mệnh danh là Ông hoàng phong lan. . . "
"Ông hoàng phong lan?Hai người là bạn hay gì đó à?"
"Hừm. . . Hai người bọn tớ đều thích hoa, sở thích của ông ấy thì hơi khác so với tớ một chút. Dù sao thì, ông ấy là một người hết sức được trọng vọng;ông ấy sẽ cứu một cô bé tiểu học khỏi một onii-chan hung tợn ngược đãi trẻ em, vậy giờ chắc hẳn ông ấy đang bảo vệ Shiiko. "
"Onii-chan hung tợn. Cậu xoáy tớ đấy à!?"
Koremitsu giận dữ hét lên.
"Tớ cho rằng cậu trong mắt Ông Souichirou là thế đó. Shiiko chắc hẳn đã tiên liệu hết cả rồi. "
"Hừm. Shiiko muốn tống tiền cái ông già tên Kuze đó sao?"
Vẻ mặt của Hikaru u ám như đưa đám.
"Chắc thế. . . em ấy có thể chăn được nhiều tiền hơn từ Ông Souichirou hơn bất cứ con chim sẻ nào trước đây. Tớ nghĩ đó cũng là ước mong của em ấy. "
"Con ngốc đó!!!Thế càng nguy hiểm hơn thì có!!"
Em ấy thật bất cẩn trong việc tống tiền một người nổi tiếng hay xuất hiện trên TV.
"Nó đúng là một con nhóc chết tiệt!"
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại rung lên.
Cậu liền rút ra và kiểm tra tin nhắn. Đó là từ Shioriko.
"Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Giờ thì ngươi về đi. "
Trông thấy thế, cơn giận của Koremitsu lên đến đỉnh điểm.
"Đi đúng kế hoạch!?Ờ phải rồi!?Ngươi muốn bỏ rơi ta, muốn ta đóng giả làm một ông anh ngược đãi trẻ em, và giờ ngươi muốn đuổi ta đi!?Ngươi dám coi thường nam sinh trung học à!?"
Koremitsu đến giờ đã quá nương tay với Shioriko, vì cô bé vẫn còn là một học sinh tiểu học, khuyên bảo nhẹ nhàng cô bé, hy vọng cô bé sẽ tốt đẹp hơn.
Cơ mà, thái độ cử chỉ của cô bé họa lắm thì cũng chỉ mới nhúc nhích có tí, và cô bé chẳng hề có một chút tiến bộ nào.
Kể từ đó đến giờ, Koremitsu đã bị xem là một tên đầu gấu lolicon và một ông anh ngược đãi trẻ em.
Nếu cậu bỏ mặc Shioriko, cô bé chắc chắn sẽ bị bắt và bị đưa đi trại cải tạo vì tội lừa đảo một cựu chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng. Nếu chuyện đó xảy ra, niềm mong mỏi dẫn dắt cô bé đi theo con đường chính đạo của Hikaru sẽ bị tan vỡ.
(Ugh, nó định gọi mình là óc chó và bỏ rơi mình sao?)
"Hikaru, cậu có biết Shiiko và những người khác đi đâu không?"
"Có. "
"Được rồi. Quyết định thế đi. Tớ sẽ nghiêm khắc với con bé. Tớ sẽ không nương tay dù nó có khóc!"
---o0o---
Nhà của Shioriko là một căn hộ nhỏ.
Dù nó không có ọp ẹp như căn hộ của Yuu, nó cũng không có gì là sang trọng. Nó chỉ là một căn hộ đơn sơ, giản dị mà thôi.
Hoàng hôn, và Koremitsu, bên cạnh là Hikaru, đứng gần lối vào tòa chung cư. Hikaru đã có lần nói rằng Shioriko sống ở đây với ông nội của mình.
"Căn hộ của Shiiko là một ngôi nhà thuộc khoảng giữa của cấp 2. Dường như không có ai cả;tớ nghĩ ông nội lúc này đã ra ngoài rồi. "
Hikaru nhìn vào cánh cửa sổ và nói.
Và đúng lúc ấy,
Tiếng một chiếc xe hơi rú lên trong con ngõ gần đó.
Theo sau là tiếng cửa xe mở ra.
"Cảm ơn ông nhiều ạ!"
Một giọng trẻ con rất dễ thương vang lên.
Đó là Shioriko!
Họ đứng nhìn từ một góc khuất bên cạnh tòa nhà, và trông thấy một chiếc xe hơi nhiều khoang đen bóng loáng đỗ trong con ngõ. Shioriko, với chiếc túi nhỏ màu xanh cỏ bắt chéo lủng lẳng bên cạnh và chiếc ba lô đeo sau lưng, đứng bên cạnh chiếc xe cúi chào.
Như thể người bên trong chiếc xe nói gì đó, và em gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Bye bye, ông Kuze. "
Em vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn dễ thương, và đứng nhìn chiếc xe đi khỏi.
Khi chiếc xe đã đi khuất, vẻ mặt của em đột nhiên u sầu, và em chậm rãi cúi đầu, mím môi.
(Vẻ mặt đó là sao nhỉ. . . )
"Ê. "
"Á!"
Koremitsu rít lên một tiếng, còn Shioriko thì giật nảy mình, hai lọn tóc đuôi gà và chiếc túi nhỏ đung đưa qua lại.
"T-Tại sao ngươi lại ở đây!?"
Shioriko nhanh chóng quay mặt đi. Lấy lại chút bình tĩnh, em đanh mặt.
"Chẳng phải ta đã bảo ngươi về nhà rồi sao?Ngươi không thể hiểu tiếng người hay sao chứ?Đồ óc chó!"
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đuổi ta đi với chỉ một tin nhắn đơn giản đó thôi sao?Ngươi đã không quay lại trong một lúc lâu;ai mà biết ngươi và cái ông Kuze kia đã đi đâu cơ chứ?"
Shioriko tròn mắt sửng sốt.
"Ngươi biết ông ấy ư?"
"Đôi chút. Ta nghe nói rằng ông già đó rất yêu những công việc từ thiện, thỉnh thoảng ông ta lại xuất hiện trên TV, và ông ta được mệnh danh là Ông hoàng phong lan. "
Koremitsu chỉ đơn giản nhắc lại những lời Hikaru đã nói, và trông cậu hơi ngượng ngùng;cơ mà, Shioriko tỏ vẻ khó hiểu khi nghe thấy thế.
"Ta không nghĩ một con chó như ngươi lại xem thời sự đấy. "
Em lẩm bẩm.
"Ta vẫn không tin ngươi là bạn của Hikaru, nhưng giờ ta có ấn tượng khá hơn về ngươi rồi đó. "
"Cảm ơn. Vậy?Kuze là con quái vật chim sẻ mà ngươi nói hả?"
"Đúng thế. "
Chỉ vừa mới giấu được vẻ hân hoan, Shioriko lôi tấm danh thiếp từ trong ba lô ra, và vui sướng chìa nó ra cho Koremitsu.
Nó là tấm danh thiếp của Kuze.
"Số điện thoại của ông ấy cũng được viết ở đằng sau đấy!Ông ấy tin ta là một đứa trẻ xinh xắn bị ngược đãi, và ông ấy thậm chí còn nói rằng ta có thể nói chuyện với ông khi ta phiền muộn. Ông ấy thật là nhẹ dạ. "
"Ngươi thật sự muốn lừa lão già thật thà đó sao?"
Shioriko tự nhiên nổi đóa lên, em nhướn mày và giận dữ trợn mắt lườm Koremitsu.
"Ngươi đúng là óc chó mà. "
"Ngươi vừa nói gì!?"
Em lườm một Koremitsu đang nóng máu, và cương quyết nói,
"Ta đang ngắm đến 64 triệu yên. "
"Cái gì?"
(Sáu mươi tư triệu yên!!!!!?)
Koremitsu không thốt nên lời bởi số tiền to lớn đó.
Hikaru thì chỉ cau mày yếu ớt, dường như cậu đã biết chuyện gì đang diễn ra,
"Chết tiệt!Ngươi có biết 60 triệu là lớn như thế nào không hả!?Đó là 6 nghìn tờ 10000 yên đấy!"
"Nó là '6400' tờ tiền Mười nghìn yên. Đừng có mà nhầm lẫn!"
"Như thể ta quan tâm nó là bao nhiêu í!Ta chưa từng trông thấy Một triệu yên bao giờ!Nó thật là xa lạ đối với ta, còn ngươi thì mơ mộng về một số tiền khổng lồ dù ngươi chỉ là một đứa trẻ!?"
Khuôn mặt của Shiorioko một lần nữa lại đỏ bừng vì tức giận.
"Ta đã nói với ngươi rằng đừng có coi ta như trẻ con mà!"
"Ngươi là trẻ con!Ngươi nghĩ ngươi đang chơi một trò chơi sao!?Ngươi muốn lừa được số tiền lớn thế sao!?"
Shioriko siết chặt hai bàn tay và mím chặt môi. Rồi em nói với một giọng nho nhỏ,
". . . Ta có cách để Kuze phải xì tiền. Câu hỏi duy nhất là phải chi tiêu ra làm sao?"
Gương mặt của Shioriko đầy nguy hiểm.
"Cách gì?"
"Ta đâu cần phải nói cho ngươi. Nghĩ đi, đồ óc chó. "
"Nói vậy thì ta đang lo cho ngươi sốt vó lên đây!Nếu ngươi muốn có tiền, hãy làm việc chăm chỉ đàng hoàng và ngươi sẽ nhận được chúng!Đừng có lừa người khác nữa!Ta sẽ giúp ngươi kiếm được một công việc phù hợp với học sinh tiểu học. "
Nghe thấy giọng nói cực kỳ của Koremitsu, Shioriko dường như hơi lùi lại, em nhướn mày lên với một vẻ kiêu ngạo và nói,
"Hửm. Chỉ là một con chó mà định ra vẻ làm anh hai sao!?Ngươi nói 'đàng hoàng' cái gì có chứ?Ngươi muốn ta làm người tốt hay sao?Ta sẽ không làm đâu!!"
Shioriko hét toáng lên, giận tím mặt.
Đôi môi em run run, đôi mắt em bừng cháy, cơ mà gương mặt của em vẫn có nét đau khổ. Mặt em nhăn nhó, cơ mà vẫn mang vẻ cần được giúp đỡ của một đứa trẻ. Rồi em nắm chặt chiếc túi nhỏ màu xanh cỏ trong tay, gượng mặt. Đôi mắt em ngấn nước khi em ngước nhìn Koremitsu, và trong giọng em chứa đầy sự khổ đau.
"Bởi vì. . . người tốt sẽ bị lừa và bị bắt nạt!Ta không muốn làm người tốt!Ta thà đi lừa người khác còn hơn để người khác lừa ta!"
(Cái gì. . . nó đang nói cái gì thế!?Sao nó lại nhăn nhó thế chứ?)
Shioriko đáp lại một Koremitsu bối rối.
Khi trông thấy Hikaru xoa đầu em với một vẻ u sầu, cậu càng bối rối hơn, không biết nói gì.
Đúng lúc đó. . .
"Riko, chúng ta có khách hả cháu?"
Một giọng âu yếm phát lên từ phía sau.
"Ông nội!"
Shioriko liền chạy lại.
Ông già đó chắc cũng tầm tuổi với Kuze.
Dáng người ông thấp bé, tính cách của ông rất hợp với giọng nói của ông.
"Cháu là bạn của Riko hả?Cảm ơn cháu vì đã để mắt đến nó. "
Chắc hẳn Riko là một cái tên thân mật ông đặt cho em. Ông từ từ cúi đầu một cách hòa nhã, người ông cong xuống đến mức người ta sẽ lo rằng đầu ông sẽ bị đụng sàn.
"Hả, không. Cháu có để mắt đến nó đâu. "
Koremitsu cũng ngạc nhiên, và rồi cậu cúi đầu.
"Đ-Đúng thế. Cháu mới là người để mắt đến hắn. Ông đừng nhầm lẫn, ông nội. "
Shioriko đỏ mặt khi em nói.
"Ôi chúa tôi. Ta xin lỗi cháu. Đứa trẻ này ăn nói thật bất nhã, nhưng nó rất tốt bụng. "
Ông nội của Shioriko từ tốn nói điều Hikaru đã từng nói trước đây.
"Nó rất ngoan ngoãn, biết nấu ăn, và cũng rất biết chi tiêu. Nó là niềm tự hào và hạnh phúc của ta đó. "
"Ông ơi ông à!Ông đừng có nói cho hắn biết nhiều thế chứ!"
Shioriko đỏ mặt trong khi kéo tay ông nội, em muốn kéo ông trở vào trong nhà.
Nhưng khi em làm vậy, em làm rơi quyển sách mà ông đang cầm.
Koremitsu liền nhặt nó lên.
('Câu lạc bộ Cờ Vây Sống Vui Sống Khỏe. . . mình nghĩ ông mình cũng có thứ này. )
"Ông biết chơi cờ vây ạ?"
Koremitsu trả quyển sách lại cho ông nội của Shioriko, và ông mỉm cười thân thiện cảm ơn cậu.
"Hiện giờ ta đang là giảng viên của một trường văn hóa. Cháu cũng thích chơi nó sao?Vậy làm một ván nhé?"
"Cháu không biết chơi ạ. Còn ông nội cháu thì biết chơi. "
"Đủ rồi, ông ơi. Ngoài trời đang lạnh, ông sẽ bị cảm mất!Ông hãy cẩn thận đi mà!Ông rất dễ ốm đấy. "
Shioriko vẫn cứ kéo ông.
"Riko rất thích lo lắng cho người khác. "
"Ông vô tư ghê nhỉ, ông nội!"
"Hả, cháu tên là gì?"
"Koremitsu Akagi. "
"Chàng trai trẻ Akagi, cháu dùng bữa tối với chúng ta nhé?"
"Ông ơi!Sao ông lại mời hắn!?"
"Dạ, không cần đâu ông ạ. Suất của cháu đã được phần ở nhà rồi ạ. "
Ông nội của Shioriko thật là chân thành;Koremitsu cảm thấy ngài ngại vì trước đây cậu chưa từng nhận được lòng mến khách đến như thế này, và hiển nhiên là cậu cảm thấy bối rối rồi.
"Vậy cháu đi đây ạ. "
Cậu cúi đầu và nhanh chóng rời đi.
Trên con dốc phủ bóng thiên thảo đỏ, Hikaru ngoảnh lại với vẻ mặt nghiêm túc.
"Sao vậy?"
Koremitsu hỏi, và Hikaru trả lời với một giọng u sầu,
"Ông nội của Shiiko vừa mới gọi em ấy là Riko. . . "
"Riko không phải là biệt danh à?"
"Chắc thế. . . "
Hikaru tỏ vẻ hoài nghi, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi theo Koremitsu.
"Ông nội của con nhóc đó thật đúng là một người tốt, thật quá lịch sự đến nỗi tớ không biết phải làm gì. Ông ấy hoàn toàn trái ngược với nó. "
". . . ừm, ông nội của Shiiko - Ông Tomohiko thật đúng là một người tốt. "
Gương mặt đẹp trai ánh lên dưới sắc hoàng hồn một vẻ u buồn.
"Thế nên. . . Shiiko đã nói rằng em sẽ không bao giờ làm người tốt. . . "
"Hửm?"
Koremitsu không thể hiểu được ẩn ý đằng sau những lời này.
"Nó không muốn làm người tốt vì nó bị ai đó ép buộc hay sao?"
"Không phải như vậy đâu, thật đấy. Chắc hẳn Shiiko không muốn làm người tốt bởi vì em ấy đã chứng kiến cảnh vì quá tốt mà phải chịu khốn khổ đến nhường nào. "
". . . ông nội của Shiiko phải chịu khổ sở hay sao chứ?"
"Đúng thế, nhưng tớ không biết rõ chuyện này. "
Cơn gió hiu hiu thổi mái tóc ngang trán của Hikaru, và cậu khẽ cúi đầu. Đôi mắt trong veo trưởng thành cho thấy cậu đang trầm tư suy nghĩ.
Vì lý do nào đó, Koremitsu cảm thấy tốt hơn hết là lúc này không nên nói gì cả, và cậu cứ thế im lặng.
---o0o---
Khi Koremitsu về đến nhà, cậu trông thấy ông nội Masakaze của mình đang ngồi một mình chơi cờ vây.
Bên cạnh ông là một quyển sách để úp, tên bìa là 'Câu lạc bộ Cờ vây Sống Vui Sống Khỏe'.
"Cái quyển này là do câu lạc bộ cờ vây của ông phát hành à, ông nội?"
"Sao cháu lại hỏi thế?"
Masakaze vẫn ngồi thẳng trong khi ông khẽ nghiêng đầu nhìn Koremitsu. Đôi mắt ông lồi ra như một thủ lĩnh Yakuza, sắc như dao cau, song ông không nổi giận hay định ham dọa ai cả;nó chỉ đơn giản là mắt ông nó thế.
"Ông nội ơi, ông có biết người đàn ông có tên Tômhiko Wakagi!?Ông ấy hình như là một giảng viên ở một trường văn hóa hay gì đó ấy ạ. "
Nghe thấy thế, Masakaze cau mày, và đáp,
". . . một cái tên không thể nào quên. Ông Wakagi từng là một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp, và ta nghe nói rằng ông ấy đã trở thành giảng viên khi ông ấy nghỉ hưu. Ta đã gặp ông ấy ở câu lạc bộ cờ vây, và ông ấy có lần chỉ dẫn cho ta. Ông ấy thật sự là một người đáng kính. Cháu biết ông ấy à?"
"Không hẳn ạ. . . ông ấy là một người họ hàng với bạn của cháu, vậy nên cháu đã đến chào ông ấy. "
"Ta hiểu. . . Ông Wakagi vẫn khỏe chứ?"
"Ông ấy vẫn khỏe ạ. Cháu nghe cháu nội của ông ấy phàn nàn rằng ông ấy rất dễ ốm, và em ấy khuyên ông nên cẩn thận hơn. Ông ấy như một người bất cần đời í ạ. "
Masakaze từ từ nhắm mắt và nhếch môi lên tư lự, như thể đang nhớ lại điều gì đó.
Và rồi ông mở mắt, cau mày nói,
"Ông Wakagi. . . là một người quá chi là tốt bụng. . . và vì thế ông ấy đã sống một cuộc sống khốn khó. "
"Cuộc sống khốn khó?"
"Ta nghe nói ông ấy đã từng bảo lãnh cho bạn của mình, và đã phải chịu một khoản nợ. Thậm chí ông ấy còn bán nhà để trả nợ nữa đấy. "
Những câu nói của Masakaze đè nặng lên con tim của Koremitsu.
Với gương mặt nặng trĩu, Koremitsu trở về phòng, và Hikaru nói,
"Shiiko cần tiền bởi vì em ấy muốn chuộc lại căn nhà đã thế chấp cho chủ nợ. "
". . . nó định kiếm 64 triệu từ Kuze. Đó là số tiền cần thiết để chuộc lại căn nhà sao?"
"Khi lần đầu tớ gặp Shiiko, tớ đã nói với em ấy 'Anh có thể trả em bất cứ giá nào cho 'lần đầu' của em', và em ấy lườm tớ, nói với tớ là 64 triệu yên. Em ấy thậm chí còn nói rằng em ấy sẽ làm bất cứ việc gì miễn là tớ có thể trả cho em ấy, rằng em ấy phải kiếm bằng được số tiền đó dù có chuyện gì đi nữa. "
Shioriko lúc đó mới chỉ tám tuổi;em ấy mới học lớp 3.
Lúc đó em ấy có cảm xúc như thế nào?
Một cô bé mới học lớp 3 đã phải cố gắng, nỗ lực ép bản thân đến giới hạn chỉ để kiếm tiền chuộc lại căn nhà của ông nội.
"Có lần tớ đã hỏi em ấy lý do vì sao, tớ đã dành ra 64 triệu yên để chuộc lại căn nhà. Shiiko nói rằng em sẽ tiết kiệm 64 triệu yên để mua lại căn nhà, và nói với tớ rằng hãy chăm sóc cho nó, đừng bán nó cho ai cả, và nó sẽ là vật thế chấp cho 'đêm đầu' của em. Và rồi tớ đã đưa ra một lời đề nghị cho phép tớ tặng cho em ấy những món quà, đi chơi cùng em ấy, và chấp nhận niềm vui của tớ như thể vật thế chấp của tớ. Tình cảnh của Shiiko hao hao giống với tình cảnh của tớ. . . Tớ thật sự rất muốn giúp đỡ em ấy. "
Hikaru nói, ánh mắt của cậu u sầu.
(Ý cậu 'Nó có lẽ hơi nhiều hơn một tí so với cậu nghĩ ' là gì chứ hả!?64 triệu yên mà là một tí à!?Đồ chết tiệt, cái tên khốn giàu nứt đố đổ vách kia!)
Koremitsu muốn nói như vậy, nhưng cậu lại im lặng.
Mẹ của Hikaru đã mất từ khi cậu còn nhỏ.
Rồi ba cậu đã nhận nuôi cậu, nhưng khi cậu làm con của bà chủ, cậu đã có quãng thời gian khó khăn để thích ứng với cái gia đình mới này.
Thời còn học cấp 2, cậu đã bỏ nhà và ra ở riêng trong một căn biệt thự.
Koremitsu nhớ lại căn phòng trống rỗng, cô độc đó - căn phòng mà trên thực tế chẳng có mấy đồ đạc.
Cậu có thể hình dung ra Hikaru đã cô đơn nhường nào khi sống trong căn phòng giá lạnh đó.
Koremitsu cũng đã mất đi ba mẹ, và cậu có thể hình dung ra Hikaru đã cảm thấy như thế nào khi lần đầu cậu gặp Shioriko - một cảm giác thiếu đi sự yêu thương của ba mẹ.
Mẹ của Koremitsu đã bỏ rơi cậu khi cậu còn nhỏ, hình ảnh về bà trong cậu chỉ là một gương mặt đẫm lệ mà thôi.
Ba cậu thì đã mất không lâu sau đó.
Dù ông nội Masakaze cùng bà cô Koharu của cậu rất ân cần chăm sóc yêu thương cậu, cậu vẫn kìm nén cảm giác tủi thân mỗi khi nghĩ rằng cậu khác những đứa trẻ có cha có mẹ như thế nào.
Nếu như mẹ vẫn còn đây.
Nếu như ba vẫn còn đây.
Nếu như có hai bàn tay sẵn sàng ôm cậu vào lòng, và bảo vệ những người bạn của cậu. Nếu như có ai đó cậu có thể hết lòng tin tưởng.
Cậu đã từng run rẩy, thu mình trong một góc phòng cúi đầu cầu nguyện.
Nhưng cậu biết mẹ cậu sẽ không bao giờ trở lại, và ba cậu cũng sẽ không bao giờ sống lại.
Cậu chỉ có thể kìm nén cơn đau này trong cô độc mà thôi.
Cậu sẽ phải tự đứng dậy nếu cậu vấp ngã.
Cậu sẽ náu mình và khóc trong cô độc nếu như cậu muốn khóc.
Sẽ ổn cả thôi.
"Ông nội của Shiiko, Ông Tomohiko và một người cực kỳ tốt bụng. Shiiko cảm thấy rằng nếu em ấy là một người tốt, em ấy sẽ không thể bảo vệ ông nội của mình, và em ấy nhất quyết không muốn giống như ông. Em ấy đã nỗ lực không phải là vì em ấy, mà là vì ông nội của em. Song em vẫn còn rất trẻ. . . em ấy chắc cũng phải kìm nén nhiều lắm. "
Những lời Hikaru nói khiến con tim Koremitsu quặn đau.
Dù cậu có cô đơn thế nào.
Dù cậu có phiền muộn thế nào.
Dù cậu có đau đớn thế nào.
Koremitsu cũng đã chịu đựng tất cả trong cô độc.
Và chắc chắc, Hikaru cũng vậy-
-Mình không thể khóc.
Ngay cả khi Hikaru đau khổ, cậu cũng chỉ mỉm cười gượng gạo mà thôi.
Cũng giống như Koremitsu không biết cười, Hikaru cũng không biết khóc.
Vì cậu vẫn tự nhắc bản thân rằng không được khóc, và rằng cậu phải mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
"Shiiko có thể giả vờ khóc, nhưng khi em ấy thật sự buồn bã... em ấy chỉ có thể siết chặt bàn tay và trợn mắt kìm nén những giọt lệ."
Đôi mắt bị kìm nén của Hikaru bị làm mờ bởi sự đau buồn.
Cậu cúi đầu và giọng nói thì yếu ớt.
"Tớ không muốn Shiiko trở thành người không biết khóc."
Koremitsu cảm thấy lồng ngực mình quặn lại.
(Tại sao gã này luôn khiến con tim mình nhói đau cơ chứ...)
Dù đã mất, cậu vẫn không thể khóc, song cậu vẫn rất nhạy cảm với những cảm xúc của người khác, vẫn rất đồng cảm với họ...
(Tại sao cậu ta lại có thể làm cho những cô gái ở xung quanh cậu ta hạnh phúc cơ chứ...)
Người đó thật sự rất khao khát điều đó.
Cậu một lòng yêu mọi bông hoa,mọi cô gái.
Khi cậu còn sống,cậu đã trao tất cả cho họ.
Hikaru, người thật sự rất yêu những bông hoa, có một ước nguyện cuối cùng là muốn trao cho tất cả những bông hoa đó một lời từ biệt dịu dàng.
Cậu hy vọng khi cậu thầm thì những lời từ biệt với họ, người bạn đáng yêu trước mặt cậu khi đó có thể mỉm cười hạnh phúc.
Và cũng giống như cậu yêu mọi bông hoa, Hikaru yêu cô bé đó - cô bé mang một vẻ sinh động hoạt bát.
Gần đây, cậu cũng rất lo lắng cho cô bé ấy. Thậm chí đến nỗi tan nát cõi lòng.
"Tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu."
Koremitsu, người không biết đến tiếng cười, chăm chú nhìn người bạn phiền toái của mình, và làu bàu không vui nói,
"Tớ đã hứa với cậu rồi. Tớ nhất định không để nó tiếp tục đùa giỡn với người khác đâu!"
---o0o---
Ngày hôm sau,
Shioriko bước ra khỏi trường tiểu học với ba lô đỏ đeo sau lưng, và tròn mắt kinh ngạc khi em trông thấy Koremitsu, đeo vòng cổ cho chó, quanh quẩn trong một góc.
"T-Tại sao? Chẳng phải học sinh trung học đang có tiết sao?"
"Ta đã nói rằng ta sẽ đi đón một con nhóc họ hàng, và ta đã xin phép về sớm."
Cậu đáp lại với một vẻ nghiêm túc, còn gương mặt của Shioriko thì hơi đỏ lên một chút.
"Ta không phải là trẻ con cần phải ai đó đi đón! Và ta cũng không phải họ hàng của ngươi!"
Em cau có.
"Đừng để ta trông thấy gương mặt xước sẹo của ngươi đến khi ta cho gọi ngươi. Ngươi cũng không được đến nhà ta nữa. Ông nội ta sẽ hỏi 'Akagi-kun,sao mặt cháu xước sẹo thế?'."
Em đôm đốp độp lại.
"Tránh ra."
Em gạt cánh tay của Koremitsu ra, muốn bỏ đi.
"Chẳng phải mặt ta thế này là do ngươi sao? Dù sao thì nó giờ nó cũng đã khá hơn rồi."
"Hiểu rồi. Ta hỏi lại, sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng ngươi phải đợi cho đến khi ta gọi sao?"
Đôi mắt của Shioriko lườm dữ hơn.
"Sao ta có thể làm được điều đó?"
"Hả?"
"Ta là cún cưng của ngươi. Ta sẽ đi theo ngươi dù ngươi có đi đâu."
"Ngươi đang nói cái gì thế?"
Shioriko im lặng một hồi.
Rồi Koremitsu cũng nhìn chằm chằm vào em,lật bài,
"Và vì thế, ta sẽ ngăn ngươi đi lừa người khác."
Đôi bờ môi hồng hào của Shioriko rung lên khi em nghe thấy những lời nói cứng rắn đó,và hai gò má em đỏ lên vì giận dữ.
"Ta sẽ phát tán những bức ảnh của ngươi đấy, ngươi biết chứ!?"
"Tùy ngươi. Hồi trước có ai đó đã đăng một thứ kiểu như thế ở trường ta rồi. Giờ ai cũng nghĩ ta là một tên đầu gấu lolicon."
Shioriko câm nít.
Đôi mắt em quay tròn, em cà lăm,
"N-Ngươi đúng là lolicon ... kinh tởm. Ngươi thật đáng kinh tởm. Đừng có lại gần ta."
Em bước thụt lùi, cái túi nhỏ màu xanh cỏ của em lủng lẳng bên cạnh.
(Kinh tởm? Chẳng phải chuyện ngươi làm còn đáng kinh tởm hơn sao?)
Koremitsu quắc mắt.
"Kể từ khi ta, bị xem là một tên đầu gấu lolicon, đi theo ngươi, thì tốt hơn hết là ngươi từ bỏ ý định đi lừa người khác đi nhé. Hikaru cũng đã nói rằng lừa gạt người khác không phải là việc một quý cô nên làm. Nếu lúc này mà cậu ấy trông thấy ngươi, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất buồn."
Đó không phải là một lời nói dối.
Mà đúng là như vậy.
Hikaru đang đứng giữa Koremitsu và Shioriko,lo lắng nhìn họ.
(Hikaru vẫn còn lo lắng cho ngươi và ngươi sống sao sau cái chết của cậu ấy. Đừng làm cậu ấy thất vọng.)
Shioriko tái nhợt khi em nhìn trân trân vào Koremitsu, hoàn toàn sửng sốt, đôi bờ môi em run run.
"Nhưng chẳng phải Hikaru đã mất rồi sao...?"
Em lẩm bẩm, như thể đang nhớ lại điều gì đó.
"Cậu ấy đã từng nói, 'Anh sẽ bên em cho đến khi em trở thành một quý cô... em muốn gì thì cứ ra lệnh cho anh... em muốn gì thì cứ nhờ anh cũng được. Em có thể mua tùy thích mua bao nhiêu quần áo cũng được, nhưng đừng mua những gì không dùng đến. Có một cái bánh tôm trên bàn đó... vậy nên xin em hãy làm một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời ' đó là những lời mà cậu ấy muốn nói."
Đôi bờ vai mảnh khảnh vẫn run rẩy, và em nghẹn ngào bởi những lời nói của mình - như thể muốn trút ra những tâm tư trong mình, em hét lên,
"Chẳng phải Hikaru đã ngã xuống sông và rồi chết đuối hay sao!!?"
Đôi mắt đau buồn của em đẫm những giọt lệ.
Hikaru tỏ vẻ u sầu.
Koremitsu cũng nhăn nhó.
-Ta không phải là trẻ con!
Đôi mắt của Shioriko cháy rực lên.
-Đừng có xem ta như trẻ con!
Những lời em nói đó chắc hẳn xuất phát từ niềm đau xót và giận dữ em cảm thấy sau cái chết của Hikaru. 'Làm một đứa trẻ ngoan ngoãn', Hikaru đã bỏ rơi Shioriko với những lời từ biệt đó.
Koremitsu thét lên,
"Ta sẽ thay mặt Hikaru bảo vệ ngươi!"
Đôi bờ vai run rẩy của Shioriko dừng lại.
Miệng em hé mở, em nhìn Koremitsu trân trân.
Đáp lại cái vẻ mặt kinh ngạc đó, Koremitsu nhìn lại với một ánh mắt tha thiết.
"Nếu ngươi muốn ta làm gì, hãy nói với ta! Nếu ngươi cần ta làm gì, hãy nói với ta! Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, hãy gọi cho ta! Ta chắc chắn sẽ đến ngay! Ngươi chỉ là một con nhãi! Ngươi không thể một mình chịu đựng mọi chuyện đâu."
Hikaru cười gượng, nom cậu như muốn khóc khi lắng nghe những lời nói của Koremitsu.
Và rồi Shioriko cất tiếng nói với một giọng run run.
"Hikaru... khác xa so với ngươi. Ngươi chẳng bao giờ cắt mái tóc lởm chởm của ngươi cả, người ngươi thì đầy mùi mồ hôi."
"Ừ. Ta đâu phải là hoàng tử, nhưng ta sẽ là cún cưng của ngươi cho đến khi ngươi trưởng thành. Người bạn của ta đã nhờ vả ta làm điều này."
Giọng cậu khoan thai.
Hikaru mỉm cười.
"-vậy nên hãy thôi lừa gạt người khác đi."
Shioriko mím môi khi em nhìn Koremitsu. Em khẽ cau mày, cúi đầu, và rồi lại nhếch mép nói,
"Ta sẽ không từ bỏ đâu."
Em ngoan cố.
"Số tiền ta muốn kiếm từ Kuze... là một hành động trả thù."
"Ngươi vừa nói gì?"
"Dù sao thì, Kuze mà ngươi biết là một người lương thiện, tốt bụng, thật thà, thỉnh thoảng xuất hiện trên Tv, một con người thánh thiện hay đại loại như thế. Cơ mà Kuze thật sự thì không phải như thế.Người đàn ông đó đã làm một việc với cha ta -"
Shioriko im lặng.
(Nó vừa mới nói về ba nó à?"
"Nè,chẳng phải trước kia ngươi nói ngươi không biết ba ngươi là ai sao?"
"..."
Shioriko cắn môi và quay lưng về phía cậu.
"Shiiko... chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Giây phút Hikaru đặt tay lên đôi bờ vai run rẩy của Shioriko, em chạy đi mất.
"N-Nè!"
Koremitsu đuổi theo khi cậu trông theo cái ba lô màu đỏ cùng cái túi nhỏ màu xanh lủng lẳng qua lại. Nhanh như một con mèo, em phi qua hàng rào của một ngôi nhà, và chạy vào một con ngõ.
"Ngươi đúng là một con mèo!"
Nếu nam sinh trung học Koremitsu vẫn cứ tiếp tục đuổi theo, chắc chắn cậu sẽ bị cảnh sát chú ý.
"Chết tiệt!"
Cậu lầm bầm trong khi vẫn đuổi theo Shioriko, em vẫn đeo ba lô trên vai, chạy qua con ngõ.
"Chờ đã! Ngươi sẽ không thoát được đâu!"
Cậu điên cuồng đuổi theo em.
Đôi lúc Shioriko lại trốn sau một ngôi nhà nào đó, và thỉnh thoảng lại nép mình vào tường để tránh ánh mắt của cậu, khiến Koremitsu vài lần mất dấu em.
Những lúc như thế,
"Koremitsu, ở đằng kia!"
Koremitsu vẫn cứ đuổi theo sau một lần chỉ dẫn của Hikaru.
"Đứng lại! Con ranh ngu ngốc kia! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ta lại trông thấy ngươi đi lừa dối người khác!!"
"Ngươi vẫn còn có thể quay trở lại làm học sinh tiểu học đấy!!"
"Bỏ cuộc đi,con ranh!!"
Cậu vẫn cứ thét lên với một giọng khàn khàn trong khi đuổi theo tấm lưng nhỏ nhắn.
Và ở giữa cơn gió này, một tiếng đã trôi qua.
"Chết tiệt... nó đi đâu rồi chứ?"
Koremitsu thở dốc khi cậu đứng trên con đường dành cho người đi bộ rộng thênh thang này, cậu nhìn ngó xung quanh. Lúc này,cậu không thể trông thấy Shioriko đâu cả.
Cậu cất tiếng gọi em, nhưng con đường vẫn cứ xô bồ tấp nập.
"Nó đã khóa máy rồi sao!?"
Hai bên thái dương cậu phình ra trong khi lầm bầm, cậu gập máy đánh cộp một cái như muốn phá nó vậy.
Đúng lúc ấy, Hikaru như thể nghĩ ra điều gì đó.
"À đúng rồi, Shiiko thường hay lui tới một công viên gần đây. Em ấy rất thích những chiếc bánh quế tại một cửa hàng gần đó."
"Được rồi, vậy đi thôi."
---o0o---
Koremitsu nhìn ngó xung quanh dưới tán cây Bạch quả,và trông thấy một cô bé với hai lọn tóc đuôi gà đang đứng trước sạp bánh quế, bẻ chiếc bánh quế làm đôi và nở một nụ cười thiên thần.
Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Ngay khi mà Koremitsu định bước đến, Hikaru ngăn cậu.
"Chờ đã, Koremitsu."
"Cái gì?"
"Ông Souichirou đang ở đằng đó."
"Cái gì?"
Một ông già,vận một bộ quần áo lịch sự, đang bình thản ngồi trên cái ghế băng, không xa Shioriko là mấy.
"Chắc hẳn họ đã hẹn nhau ở đây."
"Có lẽ thế."
Kuze mỉm cười trong khi quan sát Shioriko bước đến chỗ ông với hai miếng bánh quế trong tay.
Em ngồi lên chiếc ghế băng, và chìa một mẩu bánh quế ra.
Kuze híp mắt, ông tỏ vẻ hiền từ. Ông đón lấy chiếc bánh quế, và cho tay vào trong túi quần - ông định rút ví ra?
Có vẻ như Shioriko không muốn ông làm như vậy, em lắc đầu nguầy nguậy.
Hai người họ nói chuyện một lúc, và cuối cùng, Kuze thôi không rút ví ra nữa.Vui vẻ,Shioriko cười ngượng ngịu.
Và thế là, hai người họ ăn mẩu bánh của mình, vui vẻ tươi cười.
Chắc hẳn họ giống như ông cháu trong mắt người qua đường.
Shioriko từng nói em muốn lừa tiền của Kuze để trả thù, và thậm chí em còn nói rằng Kuze thật sự không phải là một người vị tha, hào hiệp trên màn hình Tv.
Cơ mà, Kuze đang vừa ăn bánh quế một cách tao nhã vừa trò chuyện với Shioriko. Trông ông rất giống một ông lão yêu quý trẻ em, còn em thì âu yếm nhìn ông.
"Chết tiệt. Xa quá chả nghe thấy gì cả."
Koremitsu khom lưng khi vẫn tiếp tục dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ và cậu chậm rãi tiến lại gần.
Có nhiều cây kim ngân trắng đằng sau chiếc ghế băng chụm lại xung quanh em. Koremitsu trốn vào trong đó, vểnh tai nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Onii-chan... luôn bắt cháu chuẩn bị bánh bao hay sữa nóng và anh ấy sẽ mắng cháu thậm tệ nếu cháu làm không tốt. Nhưng... đó là lỗi của cháu."
Shioriko nở một nụ cười lạc quan khi em nói vậy.
(Con ranh kia -Ta đâu có bắt nạt trẻ con đâu! Và ta cũng đâu có bắt ai phải hâm nóng sữa lên đâu!)
Koremitsu siết chặt cánh cây, giận tím mặt nghiến răng kèn kẹt.
Kuze đáp lại với một giọng thương hại.
"Cha mẹ cháu không làm gì để ngăn anh cháu à?"
"...Có ạ"
Shioriko gật đầu.
"Họ thậm chí còn quát mắng cháu, và bảo cháu phải nghe lời anh.
"Tại sao? Anh cháu ác như thế có mà."
Shioriko trông càng thê thảm hơn.
"Cháu... không phải là con đẻ của họ."
"Hả?"
"Cháu là con nuôi, onii-chan nói thế ạ."
"Chẳng phải đó là lời nói dối của anh cháu để bắt nạt cháu sao?"
"Không ạ."
Đôi mắt to dần dần ngấn nước.
Vẻ mặt đáng thương của em bi thảm đến nỗi ngay cả Koremitsu cũng phải quặn lòng đau xót dù sự thật là em ấy đang diễn kịch.
"Onii-chan nói ba cháu tên là "Mamoru Yoshikuni'. Anh nói ông ấy là người xấu, kẻ đã bỏ thuốc độc vào hăm-bơ-gơ cho trẻ em ăn."
"Mamoru... Yoshikuni."
Kuze, người đã an ủi Shioriko và hiền từ nói với em trước đó, lúc này khẽ đổi giọng.
Koremitsu sửng sốt kinh hãi khi nghe thấy cái tên này, bởi vì hắn là người đã bỏ thuốc độc vào hăm-bơ-gơ cho trẻ em ăn.
(Vậy đâu là 'ba' mà Shiiko đã nói đến hả? Bỏ thuốc độc vào hăm-bơ-gơ là sao chứ?)
Koremitsu liếc nhìn Hikaru, và thấy cậu ta đang trầm tư suy nghĩ.
"..."
Nước mắt lan trên má em.
"Cháu nghe nói papa đã bị mua chuộc làm gì đó xấu, và ông đã tự sát khi mà nó bị phơi bày. Đó là điều mà mama và onii-chan đã nói với cháu. Họ luôn tự hỏi tại sao họ lại nhận nuôi một đứa trẻ của một tên tội phạm... n-nhưng,papa vô tội! Đó là điều ông đã viết trong thư."
"Thư?Ý cháu là gì?"
Giọng của Kuze lại khác với lúc trước.
Ngay cả vẻ mặt của ông ta cũng hơi sốt sắng.
Shioriko sụt sùi trong khi em nghẹn ngào nói,
"Cháu tìm thấy một bức thư từ papa viết cho mama thực sự của cháu. Nó chắc là cuốn sách của mama..."
"Nó viết gì?"
"Papa không phải là ngươi xấu. Ông ấy bị hại, và ông ấy có bằng chứng."
"Bằng chứng gì?"
Kuze tròn mắt hỏi Shioriko.
Shioriko hai tay giụi mắt,và em lắc đầu,
"N-Nó rắc rối lắm ạ. Cháu không hiểu gì cả. Nhưng cháu vẫn tin papa bị kẻ xấu hãm hại."
Rồi Kuze mỉm cười điềm đạm.
"Ta cũng tin cha cháu vô tội."
"Ông Kuze... cháu cảm ơn ông."
Shioriko nở một nụ cười trong sáng với Kuze trong khi híp đôi mắt đẫm lệ.
"À đúng rồi. Vậy phiền cháu đưa cho ông bức thư đó nhé?. Ông khá thân thiết với cảnh sát, vậy nên ông tất nhiên có thể giúp papa của cháu lấy lại thanh danh."
Nét mặt của Shioriko đột nhiên tối sầm lại, em cúi đầu, tỏ vẻ do dự.
"N-Nhưng... papa đã viết rằng không được để cho ai khác xem bức thư..."
"Thật sao? Vậy thì có lẽ ta không thể giúp cháu được rồi."
Kuze thật sự đã bỏ cuộc.
Shioriko dường như lo lắng vì có thể sẽ làm phiền ông lão tốt bụng này, em lo lắng nhìn ông. Tuy nhiên khi Kuze trông thấy thế, ông nở một nụ cười hiền từ, nói,
"Cháu hãy giữ gìn bức thư đó cẩn thận. Đó là bằng chứng chứng minh papa của cháu vô tội. Nếu như cháu cần gì, hãy đến tìm ta, được chứ?"
Shioriko gật đầu, và mỉm cười.
"...Koremitsu. Đằng kia có một chiếc xe đang đỗ."
Nghe thấy Hikaru nói thế, Koremitsu bất ngờ nhìn về phía con đường bên cạnh công viên, và cậu trông thấy một chiếc xe màu trắng ở đó.
Có một người đàn ông vận bộ đồ đen đang ngồi bên tay lái, nhìn về phía chiếc ghế băng.
(Chẳng phải đó là xe của Kuze sao...? Không,chiếc hôm qua mình trông thấy to và sang trọng hơn.)
Đúng lúc đó, một chiếc limousine to lớn xuất hiện trước công viên.
Kuze chậm rãi đứng dậy.
"Xe của ông đến đón ông rồi. Ông sẽ chở cháu về nhà."
"Cháu cảm ơn ông,không cần đâu ông ạ. Cháu cần phải mua vài thứ trong siêu thị. Cháu sẽ tự về nhà ạ."
"Hiểu rồi... bánh quế ngon lắm. Vậy để lần sau ta sẽ trả ơn món cháu thích nhé."
"Ế, ừm, mình nên chọn... takoyaki? Hay một món ăn nhẹ nhỉ?"
"Cháu có thể chọn món sang trọng hơn. Lần sau gặp mặt hãy nói với ta."
"Vâng ạ. Cháu chào ông, ông Kuze."
"Chào cháu."
Kuze leo lên chiếc limo và rời đi.
Shioriko vẫy tay vui vẻ khi em trông theo.
Tuy nhiên,
Khi mà chiếc xe đi khuất, em cúi đầu, mím môi - và tỏ một vẻ ghê tởm.
"Đồ quái vật."
Em xì một tiếng, và rồi quay trở lại chiếc ghế băng.
"Ê, Shiiko!"
Koremitsu từ bụi kim ngân đứng dậy.
"-!"
Shioriko vô cùng ngạc nhiên.
Mặt em đỏ bừng lên. Em giận dỗi phồng má, quay lưng, và cất bước bỏ đi.
"Ê nè! Ngươi đang bơ ta đấy hả!?"
Ngay khi Koremitsu định đuổi theo-
Một bàn tay túm lấy vai cậu.
"Tại sao cậu lại ngăn tớ? Hikaru!?"
"...Koremitsu à, tớ là một con ma. Sao tớ có thể chạm vào cậu chứ?"
Ờ nhể.
Vậy người túm lấy vai cậu là một người quen?
Koremitsu gườm mắt quay lại,và cậu trông thấy một anh cảnh sát trong bộ đồng phục bó sát.
"Có một cảnh sát trình báo rằng có một thằng trẻ trâu trông giống thằng cướp cửa hàng tạp hóa, đang trốn trong bụi cây, say đắm ngắm nhìn một bé gái. Ra là chú hả?"
"Ai là trộm cướp ở đây chứ!?"
"Trình bày lên phường."
"Ê nè! Shiiko! Quay lại đây! Nói với hắn là chúng ta quen nhau đê! Ê nè! Shiiko! Chết tiệt!"
Shioriko chắc hẳn nghe thấy Koremitsu la hét,nhưng em chạy tung tăng mà chẳng ngoảng lại.
Chiếc ba lô màu đỏ cứ dần xa mãi.
Đột nhiên, Koremitsu cảm thấy không ổn.
"Ê,thả bố mày ra!"
Cậu vũng vẫy muốn thoát khỏi tay cảnh sát.
"Nếu chú không hợp tác, anh sẽ còng tay chú đấy."
Tay cảnh sát đe dọa.
"ĐẬUUUU!!!"
Và thế là, Koremitsu chỉ còn biết ngoan ngoãn đi gã cớm đó mà thôi.
"Đúng là đối với mình thì đầu gấu địa vương trông giống một tên nguy hiểm khi hắn núp trong bụi rậm với một vẻ hung tợn..."
Từ đằng xa, Hikaru phụ họa với một vẻ hối hận.
---o0o---
(Ổn rồi.)
Shioriko cúi gằm mặt khi em tản bộ trong con ngõ thuộc khu dân cư. "Shiiko! Shiiko!" Âm thanh từ cái con chó hung tợn ngu ngốc đó vẫn cứ văng vẳng bên tai em, nhưng em vẫn phớt lờ nó.
-Ta sẽ không để ngươi đi lừa người khác nữa đâu!
-Hikaru cũng đã nói rằng lừa bịp không phải việc một quý cô nên làm.
(Ngươi ồn ào quá đấy.)
Em cố gắng phớt lờ âm thanh mà em không thể rũ bỏ.
(Ta đang trả thù Kuze. Ta sẽ quay trở lại ngôi nhà đó cùng với ông của ta!)
Có một căn nhà nhỏ bằng gỗ cũ nát ở tầng một.
Và có một khu vườn phủ bóng hoa lá cây cỏ mỗi mùa.Shioriko biết rằng ông nội của em rất yêu quý khu vườn đó.
-Lại đây mà xem,Shiiko. Hoa Sơn Trà Mùa Hạ đang nở kìa.
Những bông hoa màu trắng dề thương đang nở trên cây dưới bầu trời trong xanh.
-Wow, chúng đẹp ghê nhỉ, ông nội!
Hai người họ cùng ở trong vườn, kinh ngạc trước sắc hoa một hồi lâu.
Khi họ đến sống ở khu chung cư này, ông nội của em đã cắm hoa trường xuân vào trong lọ, và mỗi lần ông ngắm chúng, ông đều mang ánh mắt xa xăm.
Và mỗi lần em trông thấy ông như thế, Shioriko lại ngắm nhìn những bông hoa trong lọ, nhớ lại những bông hoa cùng những cái cây sống tự do tự tại trong khu vườn đó, và con tim em sẽ lại bắt đầu nhói đau.
(Nếu mình có thể giành lại căn nhà, ông nội chắc chắn sẽ lại gọi mình là Shiiko...)
Kìm nén nỗi niềm lo lắng bứt rứt, em cầm chiếc túi nhỏ màu xanh cỏ lên và ấn nó vào ngực.
Có một thú rất quan trọng bên trong.
Đó là bức thư em tìm thấy trong ngăn kéo.
Bức thư nói lên quan hệ của em với Kuze, bức thư đó đã đẩy em tới những hành động táo bạo...
-Rồi ngươi chắc chắn sẽ bị tổn thương.
"...ta không quan tâm."
Shioriko siết chặt ngón tay khi em lẩm bẩm.
Em đột nhiên cảm thấy cay mũi, em liền chớp mắt, và nhanh chóng cất bước.
Một diễn biến bất ngờ đã làm em bị chậm trễ. Nếu em không sớm về nhà, ông nội sẽ rất lo lắng.
(Mình không muốn làm một quý cô cao quý.)
Nếu Hikaru vẫn còn sống, chắc hẳn em sẽ nảy ra kế hoạch nguy hiểm này.
Nhưng cậu không còn chờ cho đến khi em trưởng thành.
(...Đó là lỗi tại Hikaru.)
Lỗi là tại cậu đã ngã xuống sông và bị chết đuối.
Shioriko luôn khăng khăng muốn có một con chó đáng sợ,hung dữ mà trung thành, nhưng Hikaru đã trao tặng một con chó ngu ngốc không biết nghe lời, hoàn toàn vô dụng.
-Ngươi muốn gì cứ nói với ta. Ta sẽ đồng ý tất.
-Ngươi muốn bao nhiêu cũng được! Hãy tin tưởng ở ta!
Nụ cười vô tư lự của Hikaru và vẻ bợm trợn của Koremitsu dường như đã trở thành một, khiến con tim của Shioriko quặn lại. Cổ họng em run run.
Em tự nhủ phải mạnh mẽ hơn con tim yếu đuối của mình.
(Mình không được tin hắn!)
Và Hikaru cũng thế. Cậu đã từng nói rằng cậu sẽ ở bên em cho đến khi em trở thành một quý cô đích thực, rằng em hãy cứ là một đứa trẻ. Và rồi cậu bỏ rơi em.
(Dù sao thì người đó cũng sẽ sớm bỏ rơi mình thôi.)
Một khi đã bị làm tổn thương, sẽ không có lần thứ hai. Em đã gặp đủ loại người làm cháy bùng lên tia hy vọng trong em và khiến em mở lòng, nhưng rồi cuối cùng họ cũng bỏ rơi em.
Em sẽ không tin bất kỳ ai nữa.
Em sẽ không tin bất cứ người nào nữa.
(Mình muốn chuộc lại ngôi nhà của ông nội bằng chính đôi tay của mình.)
Em khịt mũi trong khi nhắm nghiền mắt.
Giờ không phải là lúc để khóc lóc.
Em bước những bước đầy tự tin, leo lên những bậc thang bên ngoài tòa nhà, và đến trước một ngôi nhà ở khoảng giữa tầng hai. Rồi em hít một hơi thật sâu,
"Cháu về rồi đây,ông nội ơi!"
Em mở cửa với một tiếng thét thét lớn.
Tuy nhiên, không một lời đáp.
Thay vào đó, Shioriko thở gấp,
"Ông nội..."
---o0o---
"Chết tiệt.Tại làm sao mà tên cớm đó cứ hỏi đi hỏi lại một câu thế nhỉ?"
Trời đã khuya.
Mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời như đổ mực, Koremitsu bước đi trên đường với vẻ cau có dữ tợn có thể khiến cậu lại bị bắt về thẩm vấn lắm.
Sau khi tên cớm đã 'khuyên bảo' cậu ở công viên,hắn giải cậu đến một đồn cảnh sát gần đó, và luyên thuyên nói những lời kiểu như 'Chú em làm gì ở đó?' 'Anh nghe nói chú đang say đắm ngắm nhìn một bé gái. Chú định làm gì?'
Koremitsu một mực nói rằng cậu trốn trong đó bởi vì cậu đau bụng, và cũng không đi bậy gì cả, rằng cậu quen với bé gái đó, và rằng gương mặt của cậu là do di truyền. Cậu thậm chí còn trình ra bức ảnh của ông nội và bà cô của cậu trong điện thoại.
"Thế nào? Chúng tôi giống nhau, chuẩn chứ? Gia đình tôi trông như thế đó!"
Cậu cứ một mực nói vậy, và sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng cậu cũng được thả.
"Anh cảnh sát đó tái mặt khi cậu nói cậu muốn gọi điện cho người thân để kiểm chứng."
Nghe thấy những lời nói của Hikaru, Koremitsu lại cau mày.
Tay cảnh sát đã cho rằng cậu liên quan đến Yakuza hay gì đó, hắn bồn chồn lo lắng giây phút hắn trông thấy bức ảnh, và nói rằng 'Thôi không cần đâu. Được rồi, anh hiểu chú rồi',và rồi té gấp.
"Đáng nhẽ cậu nên nói rằng cậu muốn liên lạc với người thân."
"Cậu đùa tớ đấy à? Koharu sẽ hành tớ nếu tớ làm vậy. Đó là nước cuối cùng của tớ."
"Tớ tự hỏi liệu Shiiko có quay lại không..."
"Tớ sẽ gọi điện."
Ngay khi Koremitsu vừa mở máy.
"Nhìn kìa, Koremitsu!"
Hikaru tự nhiên la lên.
Hình như có cái gì đó trong hiệu sách hay sao ế nhể? Koremitsu cau mày bước đến, và trông thấy Hikaru từ từ lướt đến gần cái kệ sách đằng sau cửa sổ, chỉ vào một quyển tạp chí được bày bán ở đó.
Có một vài tiêu đề trên bìa cuốn tạp chí nho nhỏ này, và khi trông thấy một trong số chúng, Koremitsu thở dốc.
Có một hàng chữ nhỏ trên đó,
"Sự thật 10 năm sau vụ Đầu Độc Bánh Kẹp, lời nói dối của Kuze Souichirou."