Chương 1: Onii-chan - cô bé cất tiếng với ánh mắt ngây thơ ngước nhìn
Độ dài 6,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Koremitsu nhíu mày,trề môi,và tỏ một vẻ khó chịu.
Nó là một buổi chiều nào đó vào tháng 6,mặt trời chói chang mang đến không khí hừng hực của mùa hè.Giáo viên môn Văn Học đang trên bục giảng,giảng bài.
Hòa với những âm thanh đó là một giọng nói cực kỳ ngọt ngào tự nhiên phát ra bên cạnh cậu.
"Những bông hoa trên cây keo như thể y phục của tiên nữ.Những nhị hoa dài màu đo đỏ đung đưa trên cành cây,tỏa ra một mùi hương mê đắm.Ai ai cũng sẽ cảm thấy như được bước vào một Xứ sở thần tiên khi nằm ngủ xung quanh là những bông hoa đó."
Chàng trai trẻ với giọng nói tuyệt diệu như thiên thần dù không có y phục của thần tiên,nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng lơ lửng phía trên Koremitsu.
Tay chân thanh mảnh,mái tóc vàng hoa cùng với khuôn mặt đẹp dạng ngời như con gái toát lên một vẻ đẹp siêu thực và trong trẻo.Dù vận một chiếc áo sơ mi cộc tay và một chiếc quần dài,một bộ đồng phục tiêu chuẩn,gương mặt đẹp đẽ của cậu vẫn vượt xa những học sinh khác.
Thật ra,Hikaru là một thực thể không xác định,cái mà người ta gọi là ma í,và không có ai,ngoại trừ Koremitsu,có thể trông thấy cậu,và nghe thấy giọng của cậu.Và vì thế,cậu vẫn cứ luyên thuyên một mình,
"Và nói về cây keo,có một Kino Iratsume,người có những bản tình ca bất hủ,đã hát thế này - 'Ban ngày nở hoa,tối ngủ thèm khát tình yêu...ơi những đóa hoa lụa là.Anh sẽ không đến và thưởng thức chúng cùng em ư?' - Hoa keo đua nở vào ban ngày,và phải miễn cưỡng đi ngủ vào ban đêm.Liệu có ổn chăng nếu chỉ mình tớ là bị sửng sốt?Tớ rất muốn bị sửng sốt cùng với cậu - ừm,thế đó.Nếu chị hai tri thức đó nghe thấy lời ca êm ái dịu dàng này,chắc tớ sẽ được nghe câu "Cây keo em nói đến không hề tồn tại',đó là điều đã xảy ra với Otomo no Yakamochi."
Hikaru nói với một giọng buồn buồn.
Đối với cậu,hoàng tử harem có thể một lòng chấp nhận lời tỏ tình từ một cô gái,chắc hẳn là sẽ rất khó để cậu có thể chấp nhận một ai đó khước từ lời thỉnh cầu của một người phụ nữ,dù nó có là một lời đồn tình yêu từ nghìn năm trước.
(Nhưng dù bạn được tỏ tình như thế nào,có những lúc bạn không thể chấp nhận tình cảm của bọn họ,không phải sao?)
Koremitsu lắng nghe những lời nói ngây thơ của Hikaru trong khi cậu càng trề môi ra hơn,nhíu mày hơn.
Cậu không nhíu mày bởi vì cái con ma đang lơ lửng bên cạnh,mà bởi vì phải lắng nghe Hikaru lải nhải bên tai,luyên thuyên không ngừng.Lúc đầu,cậu đã rất khó để chấp nhận nó,nhưng sau hơn một tháng,cậu đã quen rồi.
Hơn cả điều đó-
Với hơi thở chán nản,Koremitsu khẽ liếc qua trái-
"!"
Cô nàng ngồi bên cạnh cũng bất động như cậu,nhìn về phía cậu với một vẻ căng thẳng.
(Woah!)
Khi mà mắt họ gặp nhau,đầu Koremitsu bốc hỏa,cậu nhanh chóng quay đi.
Cơ mà,mặt cô nàng cũng đỏ bừng,và cô căng thẳng quá đến nỗi đánh rơi quyển vở trên tay.Cô nhanh chóng cố gắng nhặt nó lên,cơ mà lại đá vào ghế và ngã sõng soài.Thật là nguy hiểm.
"Cô Shikibu,cẩn thận!"
Hikaru thốt lên.
Shikibu không thể nghe thấy giọng của Hikaru,nhưng mọi ánh mắt trong lớp lúc này đang đều hướng vào cô '...xin lỗi',cô lẩm bẩm và quay trở lại chỗ ngồi.Rồi cô giấu mặt đằng sau một quyển vở,chốn Koremitsu khỏi nhìn mặt mình.
"..."
Nhưng Koremitsu lại có thể trông thấy cái gáy đỏ lừ qua cổ áo sơ mi cộc tay,và con tim cậu đập thình thịch như thể cậu mới chính là người bị ngã vậy.Khi ấy,cậu cũng nhớ lại chuyện xảy ra trước đó,và cậu cảm thấy rất bồn chồn.
"Gần đây Quý cô Shikibu bất cẩn ghê.Cậu phải có trách nhiệm về điều đó đấy nhé,nên tốt hơn hết là cậu nên quan tâm tới cô ấy và đừng để cho cô ấy bị thương.Tớ nghĩ cậu có thể chìa tay ra và giúp đỡ cô ấy đấy."
Hikaru bắt đầu giở giọng bênh vực phái yếu.
---o0o---
-Tớ nghĩ,tớ thích cậu.
Vài hôm trước,sau cơn mưa,Honoka Shikibu đã thổ lộ với Koremitsu với một giọng run run khi ở trên sân thượng.
Khi đó,Koremitsu đã vô cùng bối rối.
Người này đang nghiêm túc sao!?Cô ấy đang bị kiểm soát bởi một dòng điện ám muội nào đó sao!? Koremitsu tự hỏi.
Phải nói rằng,Koremitsu đã bị phụ nữ và động vật ghét cay ghét đắng bởi vì diện mạo của mình ngay từ khi còn nhỏ.Giống như ở trường cấp 2,khi tụi con gái nghĩ tóc đỏ là du côn,họ coi cậu như một tên đầu gấu và rồi họ xa lánh cậu.Thậm chí còn có một lời đồn rằng cô gái ngồi bên cạnh Koremitsu đã sụt mất 6 cân trong vòng một tuần bởi vì đã quá sợ hãi.
Thậm chí Honoka trước đây đã lầm tưởng cậu là một kẻ đeo bám,cô nàng đã đá cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật,và ném cho cậu một ánh mắt khinh thường.
Sau đó,Koremitsu đã hỏi xin ý kiến của Honoka về chuyện của Aoi và Yuu,và Honoka cuối cũng cũng nhận ra rằng Koremitsu là một người tốt và thẳng thán đến không ngờ.Vì thế,họ đã cải tiện mối quan hệ của họ.
Nhưng tại sao cô ấy lại tự nhiên đỏ mặt và nói 'Tớ nghĩ,tớ thích cậu' với một tên đầu gấu bợm trợn cơ chứ?
Đối với Koremitsu,lời thổ lộ của Honoka thật là quá sức bất ngờ,và cậu cảm thấy như có một cái bẫy đang giăng ra ở đó vậy.
Mắt họ nhìn nhau hồi lâu,và thời gian thì như ngừng trôi;sau đó,Honoka cúi đầu,như thể sắp khóc đến nơi rồi vậy,nhưng cô nhanh chóng nhìn qua hướng khác,cất tiếng,nói,
-C-Chỉ là bạn học thôi,chỉ thế thôi!Đ-Đ-Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh.
Cô nhấn mạnh khi nói với một giọng kích động.
-Nó chỉ là,đơn giản là 'thích' giữa những người bạn học mà thôi,chỉ có thế thôi!
Honoka quả quyết nhắc lại,cô suýt thì va phải cánh cửa,chạy vù xuống cầu thang với vẻ mặt nhăn nhó.
Từ nãy giờ,Koremitsu chẳng thể nói được lời nào.
Hikaru,đứng bên cạnh cậu,chứng kiến toàn bộ sự việc và lấy tay ôm đầu nói,
-Tớ xin lỗi,Koremitsu.Đáng nhẽ tớ phải dạy cậu cách để đối phó với những tình huống như thế này.Hành động của Quý cô Shikibu nhanh gấp 3 lần tớ nghĩ,tớ bất cẩn quá.
Sau đó,Honoka đã tránh mặt Koremitsu.
Mỗi khi Koremitsu muốn nói chuyện với cô,cô lại quay đi và vờ như đang tập chung nhắn tin.Khi mà giờ nghỉ đến,cô sẽ lại nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ,một mình đi đến một nơi nào đó,hoặc là chạy lại chỗ bạn của cô,cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím.
Những hành động gượng ép này tuy vậy ít nhiều đã cho thấy cô bận tâm đến Koremitsu như thế nào.Ngay cả đến Koremitsu cũng cảm thấy có một cảm giác ngượng ngịu giữa bọn họ và cậu hoàn toàn bất động,người toát đầy mồ hôi.
---o0o---
"Xem ra,có vẻ cậu muốn hẹn hò với Quý cô Shikibu."
Giờ nghỉ trưa.
Sau khi Honoka ngượng ngùng che mặt,cắn môi,và nhanh chóng khỏi cái lớp học ồn ào đó,Koremitsu bước đi trên hành lang với một vẻ rầu ĩ.
Hikaru vẫn cứ bay lơ lửng bên cậu,và rồi tự nhiên thốt ra một điều gì đó rất kỳ quặc.
"Tớ định kiếm một cô gái hay cười để làm bạn gái của cậu,nhưng Quý cô Shikibu đó cũng rất xinh,và cô ấy có đôi chân thật dài.Vẻ đẹp ngượng ngùng quyến rũ khi cô ấy nhìn cậu thật là tuyệt quá đi.Đôi chân đẹp đẽ đó đứng hàng top trong khóa chúng ta đó,dù có là về hình dáng hay sức mạnh.Chắc hẳn có rất nhiều chàng trai mong ước bị ăn sút hay bị cô ấy giẫm đạp."
"Xì,tớ không có sở thích như thế!"
Koremitsu cay đắng lầm bầm với vẻ mặt cau có.
Khi Honoka tuyên bố cô ấy thích cậu với tư cách là bạn học,cậu cảm thấy mình nên cư xử như bình thường với cô ấy.
Nếu như cô ấy không nói 'thích cậu như một người bạn học',và thổ lộ thẳng thắn với cậu ấy,Koremitsu sẽ gặp rắc rối.
Không cần biết cô ấy có đôi chân đẹp thế nào,Honoka Shikibu là một người tốt.Koremitsu tuy vậy vẫn còn chưa biết cậu có thích cô ấy hay không,có muốn hẹn hò với cô ấy hay không.
Mới chỉ vài ngày sau khi cậu bắt đầu mối tình đầu với Yuu Kanai,chỉ để chia tay với cô ấy.
Con tim cậu xốn xang mỗi khi cậu nhớ về nụ cười đẹp như mơ,bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô ấy khi cậu nắm chặt lấy chúng,và mùi vị của nước mưa khi môi họ chạm vào nhau.
Cô ấy là một cô gái một cô gái đẹp tuyệt vời khoe sắc dưới màn đêm.
Và vào buổi sáng,vẻ đẹp huyền ảo đó biến mất.Cô gái yếu đuối đã bước vào thế giới ban ngày bằng chính ý chí của mình,và dù cô ấy đã đi xa,Koremitsu vẫn khao khát tình yêu đó.
Dù sao thì,cậu không thể nhanh chóng yêu Honoka được,vì cậu cảm thấy thật thiếu tôn trọng đối với cả cô ấy và Yuu.Nếu đó là Hikaru,chắc chắn cậu ta sẽ nói thế này với một nụ cười tươi rói,"Các cô gái trên đời đều là những bông hoa,mỗi bông hoa đều có vẻ quyến rũ riêng,và đều rất xứng đáng được yêu".Tuy vậy,Koremitsu biết rằng cậu không hợp với cái tước vị hoàng tử harem,và rằng một anh nông dân quê mùa như cậu chỉ có thể là thằng bé phục vụ nước nôi mà thôi.
Honoka đã tuyên bố cô ấy 'thích' cậu như một người bạn học,vậy nên Koremitsu đã phải gắng sức nỗ lực để đối mặt với cô ấy với một phong thái như bình thường.Cơ mà,
(Mình cảm thấy mình cần phải đi hít thở chút...hay đúng hơn...mặt mình đỏ lên hết cả rồi...)
Koremitsu vò đầu bứt tai,còn Hikaru thì mỉm cười không may.
"Ừm,nó nhất định là thế này rồi,cậu chưa thích Quý cô Shikibu bởi vì cậu vừa mới kết thúc với Yuu,Koremitsu à.Tớ nghĩ cô ấy sẽ hiểu được thôi."
(Hử...thật sao?)
Gạt điều đó qua một bên đã,sẽ thật thiếu nam tính khi cậu ta cứ xa cách bởi vì lợi ích của Honoka,và làm tăng thêm gánh nặng cho cô ấy.
"Ahh,cậu lại ủ rũ nữa rồi,Koremitsu.Còn trẻ mà hay cau mày như thế là không tốt đâu.Tớ đã nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.;dĩ nhiên Quý cô Shikibu muốn nói chuyện bình thường với cậu.Nếu cậu chủ động hơn một chút,chắc hẳn mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó ngay ấy mà."
Ngay khi mà Hikaru đang lên giọng dạy bảo,
"Akagi,cậu có phiền không nếu tôi nói vài lời?"
Một giọng nói không ngờ tới phát ra từ bên cạnh,
Và nó phát ra từ một nam sinh năm 3,Shungo Toujou.
Cái anh chàng quý tộc này có một khuôn mặt đầy nam tính,một vóc dáng cao ráo,và là tâm điểm chú ý dù anh ta có đi đâu chăng nữa.
Koremitsu dính dáng với người này thông qua Yuu,nhưng vẫn thật hiếm gặp,một người được coi là một công tử trong trường này,lại đặc biệt muốn gặp Koremitsu,một con chó hoang hung tợn,dữ dằn bậc nhất.
Đám học sinh trên hành lang nhìn họ với một vẻ choáng váng,còn Koremitsu thì cảm thấy có chút bối rối.
"Chuyện gì vậy?Liên quan đến Yuu sao?"
"Không,tôi nghe nói con mèo mà em ấy nuôi bây giờ được để lại cho cậu chăm sóc,nhưng lúc này tôi không có ý định nói về chuyện đó.Mà là..."
(Ai nói với anh ta về điều đó vậy chứ!?)
Sự thật là con mèo trắng từng ở với Yuu giờ đang sống trong nhà Koremitsu.Sau khi cậu chia tay với Yuu,con mèo đã hạ cố sống đến sống trong nhà Koremitsu,như thể muốn nói 'Tạm thời tôi sẽ để cậu chăm sóc tôi'.
Cơ mà Koremitsu có nói chuyện này với ai đâu.Vả lại,mọi người đều cố gắng xa lánh cậu cả mà,vậy nên cậu chẳng thể nói chuyện đó với ai cả.
Sao anh ta biết được nhỉ?
Nghĩ như vậy,Koremitsu cảm thấy lành lạnh sống lưng.Đúng lúc đó,Toujou quay lại và và nói với cậu,
"Akagi,lúc này cậu có đang hẹn hò với ai đó không?"
"Cái gì chứ?"
Koremitsu trông thấy ánh mắt của Toujou trông nghiêm túc khắc thường,và cảm thấy có chút hoài nghi trên khuôn mặt khi cậu ta đột nhiên lại hỏi như vậy,
"Lúc này thì không..."
Toujou cau mày khi nghe thấy câu trả lời.Dường như cậu ta đã khám phá ra điều gì đó rất nghiêm trọng.
"Vậy,giả sử cậu cảm thấy có một cô gái đang nhìn cậu chằm chằm từ phía đằng sau,cậu sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ nói với cô ấy rằng nếu có gì muốn nói,thì hãy nói luôn,không đúng sao?"
"Nếu cô ta tiến lại chỗ cậu với một vẻ mặt nghiêm túc thì sao?"
"Dù có một người phụ nữ muốn thách đấu với tôi,tôi vẫn sẽ chẳng làm gì cô ta cả."
"Nếu cô ta đỏ mặt và bắt đầu cởi đồ trước mặt cậu,cậu sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là gọi xe cấp cứu rồi!Hoặc là đầu cô ta bị nóng lên do sốt,hoặc là cô ta là một đứa con gái hư hỏng!"
Toujou sau đó nắm chặt lấy hai vai của Koremitsu,và nói một cách quả quyết,
"Thật là một món quà khi cậu có những ý nghĩ lành mạnh như thế.Làm ơn hãy cứ sống như thế."
Và rồi cậu vỗ hai cái vào vai Koremitsu,và bỏ đi.
"...Anh ta sao thế nhỉ?"
"Thật không ngờ.Cậu chủ Shungo trông nghiêm túc như thế...Tớ đã nghĩ anh ấy định tỏ tình với cậu cơ đấy."
Những lời nói của Hikaru khiến cho Koremitsu không thể cười.
"Đồ ngốc.Cậu đang nói gì vậy cơ chứ!?"
Cậu liếc sang bên-
"Toujou-senpai vừa mới nắm vai đầu gấu đại vương và nhìn hắn ta nồng thắm kìa."
Một lời thì thầm từ phía bên cạnh phát ra.
Và rồi,
"Toujou-senpai vừa mới tỏ tình với đầu gấu đại vương!"
"Toujou-senpai yêu đầu gấu đại vương say đắm!"
Những lời lầm bầm càng lúc càng to hơn.
(Đủ rồi!Đừng có gọi tôi là đầu gấu đại vương đồng tính nữa!)
Koremitsu giương cằm ra và lườm mắt với đám học sinh đang bu xung quanh cậu,dạo chúng.Đúng lúc đó,mắt cậu trông thấy bạn của Honoka,cô gái với mái tóc thắt bím đang đứng trong một góc.
Cô ấy mắt tròn xoe đằng sau cặp kính dày cộp,và chẳng biết cô ấy có trông thấy gì không,hay là cô ấy có nghe thấy những lời đồn thổi nào không,cô nói,
"A-Akagi-san...cậu yêu Toujou-senpai à?"
Cô ấy run rẩy cất tiếng,
"T-tớ nghĩ...tình yêu là không có ranh giới,miễn là mọi người yêu nhau..."
Và rồi,cô gượng cười,
"HO~NOO~!!!"
Rồi cô ấy quay đi và chuồn lẹ.
"NÀY!CHỜ ĐÃ!"
Koremitsu nhanh chóng đuổi theo cô bé lớp trưởng đeo cặp đít trai,người đang chạy với bím tóc đung đưa qua lại,giống như một cái đuôi lợn vậy.
"HO~NOO~!HO~NOO~!HO~NOO~!"
"Michiru!"
Honoka vừa mới ra đến cửa lớp,hoảng hốt gọi tên người bạn thân của mình.
Koremitsu bốc hỏa.
(DỪNG LẠI!ĐỪNG CÓ NÓI VỚI SHIKIBU!!)
"Có chuyện gì vậy,Michiru!?"
"Akagi-san yêu nhau với anh Toujou trên hành lang kia kìa!"
"!"
(ARRGGGHHHHH!CÔ BÉ ĐEO KÍNH NÀY!!TRÔNG NGOAN VÀ RỤT RÈ LÀ THẾ,THẾ MÀ SAO LẠI NÓI TOẠC CHUYỆN NÀY RA THẾ CHỨ!!!)
Trông Honoka có vẻ như rất sửng sốt trước những lời nói của bạn mình,và khi cô ấy trông thấy Koremitsu đang thở hổn hển ở đó,cô run lên.
Cô nhìn chằm chằm vào Koremitsu.Mặt cô nhăn lại vì choàng váng,như muốn nói 'làm ơn hãy chỉ là một trò đùa'.
(Shikibu,làm ơn đừng tin lời cô ấy mà!Tớ...)
"Toujou-senpai vừa ôm chặt Koremitsu và tỏ tình với cậu ấy!Và Akagi-san cũng nhìn Toujou-senpai với một ánh mắt trìu mến nữa!Họ chắn chắn đã làm gì đó với nhau rồi!"
(CẬU CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI TỚ SAO,CÔ GÁI ĐEO KÍNH KIA!!!???)
Honoka lại một lần nữa run rẩy khi nghe thấy vậy,và cô lườm Koremitsu.Vẻ mặt của cô pha trộn giữa nét phẫn uất và sự thất vọng.
"Đi thôi,Michiru."
Honoka quay lưng với Koremitsu,và kéo cô bé lớp trưởng vào trong lớp.
Khi mà Koremitsu vẫn chưa thể thốt lên một lời nào,Hikaru đã nói thế này với một giọng thương cảm.
"Ừm...Quý cô Shikibu chắc hẳn là phải choáng váng lắm,nhất là khi cô ấy nghe thấy người mà cô ấy mới thổ lộ gần đây lại đi ôm ấp với một anh lớp trên.Ừm,làm ơn đừng có tỏ vẻ đưa đám như thế.Chúng ta hãy quan sát thái độ của Quý cô Shikibu đã,và chúng ta hãy tìm một cơ hội để giải thích với cô ấy.Đừng nản lòng nhé."
Hikaru nhẹ nhàng đặt tay lên vai Koremitsu,nhưng cậu là một con ma,bàn tay của cậu chẳng để lại vết hằn nào cả.
"...Tớ đâu có nản lòng gì đâu."
Koremitsu siết chặt nắm đấm và nói.
"Haa,nếu tớ nghĩ đến chuyện đó,dù Shikibu có nghĩ tớ yêu Toujou,thì cũng chẳng sao cả.Haha...Tớ nghĩ sẽ thật tốt nếu cô ấy nảy ra ý nghĩ sẽ không đến gần một kẻ bị ghét bỏ như tớ nữa,hahaha."
"Koremitsu,có lẽ cậu nghĩ như thế là vui,nhưng gương mặt cậu lúc này trông đáng sợ lắm.Mặt cậu đang run lên,và đôi mắt của cậu thì gườm gườm.Cậu không cần phải khiến cho Shikibu ghét cậu như vậy đâu."
"T-Tớ không có gượng ép gì hết!"
Cậu lắp bắp đáp lại,và chẳng nói gì thêm cả.
Và khi trông thấy Hikaru thở dài với một vẻ thông cảm,Koremitsu buồn man mác nói,
"Với cả,hơi đâu để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ cơ chứ?Quan trọng hơn,chúng ta cần nhanh chóng hoàn thành 'những nỗi niềm tiếc nuối' của cậu trước đã!"
---o0o---
"Có ổn không nếu cậu không giải thích với Quý cô Shikibu?Thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn cậu với ánh mắt lo lắng trên đường về,và rồi cô ấy lại lắc đầu vài lần,và thậm chí cô ấy còn suýt bị ngã."
"Yên nào!Tớ đã nói lúc này tớ không quan tâm đến cô ấy mà!Dù sao thì,cậu có chắc là đến đúng nơi không đấy?"
Tan trường.
Họ đến trước một trường công lập tiểu học để hoàn thành tâm nguyện chưa thỏa của Hikaru.
Học sinh tiểu học được nghỉ sớm hơn học sinh trung học,vậy nên chỉ còn lại vài đứa bước ra khỏi lớp học.
Có vài đứa bước ra với ba lô trên lưng,và chúng nó hoảng sợ khi trông thấy một tên đầu gấu tóc đỏ với ánh mắt hung tợn đang đứng trước mặt.Một vài đứa khóc thét lên và chạy đi,trong khi một vài đứa thì lùi bước đi trở vào trong trường.Sẽ là rất rắc rối nếu chúng kiếm giáo viên giúp đỡ.
Hikaru ngập ngừng đáp lại,
"Đúng thế...đúng là nơi này."
(Hừm?Lần này là cô giáo sao?Mẹ một học sinh nào sao?Làm ơn đứng bắt đầu một cuộc tình gang trái nào cả.)
Trong giờ nghỉ trưa,ngồi trên sân thượng,Koremitsu gửi một tin nhắn theo sự hướng dẫn của Hikaru.
"Gửi đến Shiiko dễ thương thân yêu,món quà đã được chuẩn bị sẵn sàng."
Koremitsu tình cờ nhận thấy rằng Hikaru có thể nhớ tên tất cả các cô gái.Theo Hikaru,dường như trí nhớ của cậu sẽ tăng gấp mười lần nếu có chuyện liên quan đến gái.
Shiiko chắc là tên một cô gái.
Tin nhắn đáp lại là hãy đứng chờ trước cổng trường.
(Nhưng lần này là hứa hẹn gì đây?)
Và lại là một bí ẩn khác.
"Nè,cái vòng cổ này có ý nghĩa đặc biệt gì không vậy hả?"
Koremitsu hỏi,mạch máu trên đầu cậu phình ra.
Có một cái vòng cổ cho chó ở cổ của cậu,và cậu đã mua nó trong một tiệm thú nuôi khi trên đường đến đây.
Tại sao lại là vòng cổ cho chó chứ?
Thứ này,cùng với mái tóc đỏ bắt mắt,khiến cậu trông giống một đầu gấu đại vương thực thụ.
Hikaru tự nhiên cười,nói,
"Chỉ để tượng trưng thôi,kiểu thế."
Rõ ràng đó là một câu trả lời lấp liếm.
"Nhưng nó rất hợp với cậu,giống như là ca sĩ trong một ban nhạc punk vậy."
"Chẳng phải là rất kỳ khi tự dưng có một ca sĩ nhạc punk đứng trước cổng một trường tiểu học sao?Ài,chết tiệt,tớ cảm thấy có gì đó mờ ám rồi đó nhé.Vả lại,đã trễ 10 phút rồi.Cô ấy đã hoảng sợ mà bỏ trốn sau khi trông thấy tớ sao?"
"Chắc chắn là không rồi.Em ấy sẽ đến thôi,vì cậu chính xác là thứ em ấy muốn mà."
"Cái gì vậy chứ?"
Koremitsu hỏi.
Sắc mặt của Hikaru dịu đi,và cậu tiếp tục.
"Shiiko là một đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ,vậy nên em ấy chắc chắn sẽ để mắt đến cậu."
(Một đứa trẻ có...ý chí mạnh mẽ?)
Nếu là cô giáo,thì gọi là 'đứa trẻ' liệu có hợp không nhể?Dù cô ta có là một người hầu,thì cô ta cũng lớn tuổi hơn Hikaru,người mới học đến lớp 10...
Đúng lúc đó,một giọng nói dễ thương vang lên từ phía dưới.
"Onii-chan..."
Koremitsu cúi xuống,và trông thấy một bé gái đang đeo một chiếc ba lô màu đỏ cùng với một cái túi xách màu xanh lá ngước nhìn mình.
Cậu trông thấy một đôi mắt to màu đen đẫm lệ.
(Gì nữa đây?Nó khóc vì nhìn thấy bộ dạng mình sao!?)
Koremitsu rất kém trong việc giao tiếp với động vật,trẻ em và phụ nữ.
Nhưng cậu không thể bỏ mặc cô bé mít ướt này lại.Nếu cậu rút ra chiếc khăn mùi xoa và lau khô nước mắt cho cô bé,liệu cô bé có sợ hãi không?
Khi mà cậu còn chưa biết phải làm gì,cô bé bẽn lẽn nói với một giọng rất dễ thương,
"Onii-chan...anh là bạn của Hikaru à?"
"Hả?Đúng thế."
(Đừng bảo con bé này là...)
Mồ hôi lạnh chậm rãi lăn từ trên trán của Koremitsu xuống.
"Onii-chan...anh là người đã gửi tin nhắn đó hả?"
"...ừm."
Sửng sốt,Koremitsu lại nhìn bé gái.
Cô bé có một mái tóc mềm mượt thẳng dài như nhung với hai lọn tóc đuôi gà,cùng hai hàng lông mi rậm rạp.
Cô bé có một nước da sáng bóng,trắng như sữa,đôi má hồng hào,cùng với đôi bờ môi đỏ thắm.Cái cổ cùng đôi chân thanh nhã với hai bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy dây đeo ba lô.
Đầu gối tròn lộ ra dưới chiếc váy nữ tính,thoáng mát,và cô bé đi một đôi vớ màu trắng.
Trông cô bé giống một đứa trẻ dù mình có nhìn thế nào đi nữa!Nó vẫn là học sinh lớp một!
Cùng lắm là 10 tuổi!Có lẽ còn trẻ hơn í!
"Em là Shiiko à?"
Koremitsu nuốt nước miếng.
Cô bé gật đầu,và khụt khịt,
"Tên em là Shioriko Wakagi.Xin lỗi,onii-chan.Có vẻ như em vừa khóc.Em vừa nghĩ tới Hikaru,thế nên..."
Cô bé nói.
"À,ừm,rất vui được gặp anh."
Cô bé cúi đầu với một vẻ đáng yêu.
(Cô bé cũng là một trong những ước nguyện chưa thỏa của cậu sao!?Cô bé vẫn còn đeo ba lô đi học đó!Nè!)
Nhưng Hikaru dường như không nghe thấy Koremitsu nói gì.
"Ahh,Shiiko dễ thương ghê!Chẳng có cô gái đi vớ mà lại đẹp hơn em đâu!Chiều dài của cái váy cũng hoàn hảo nữa!Hai cái đầu gối phải được để lộ ra!Kìa đôi bờ môi bóng loáng như trái đào!Ahh,mái tóc đen dài như nhung đung đưa đẹp quá đi thôi.Nó là nhất đấy!Shiiko đúng là tiên nữ nhỏ bé của anh mà!"
Hikaru phát điên mất rồi.
(N...Nè!Nghe tớ nói nè,mặt cậu đang tan ra vì sung sướng kia kìa!Vả lại,thật là đáng sợ khi cậu cứ nhìn con bé với ánh mắt như thế!)
Nếu những người hâm mộ Hikaru mà trông thấy cậu thế này,chắc chắn họ sẽ chạy trốn cả thôi.
"Ế,onii-chan...tại sao anh lại đến tìm Shiiko?"
"À,ừm,thì là..."
"Đương nhiên là để hoàn thành lừa hứa của anh với Shiiko rồi,cô gái bé bỏng của anh."
Hikaru quỳ trước mặt Shioriko giống một hiệp sĩ thời trung cổ,hớn hở đáp lại.
Trông thấy vậy,Koremitsu muốn sút cho cậu mấy cái.
"Em có lời hứa nào đó với Hikaru à?Anh ở đây là để giúp cậu ấy hoàn thành nó."
Đôi vai gầy của Shioriko rung lên.
"Hứa?"
Cô bé đột nhiên đanh mặt lại,và rồi,em thẹn thùng,bồn chồn và nói,
"Dạ,nếu nó là một lời hứa...thì anh nói đến chuyện đó à?"
Shiiko ngượng ngùng cúi mái đầu xinh xắn xuống,và hai lọn tóc đuôi gà của em đung đưa nhè nhẹ.
(Ừm,nếu nó là một lời hứa với một đứa trẻ,mình đoán nó chẳng to tát gì cả.Nhanh nào,hoàn thành rồi về nhà thôi.)
Nếu không thì...
"Shiiko trong cái điệu bộ đó~dễ thương quá!Trái tim anh rung động rồi nè!Thật là một cô bé độc ác!"
Cậu hoàn toàn ghê tởm người bạn đang làm ầm ĩ bên cạnh mình.
(Thôi đi,đừng có mà bồi hồi xúc động nữa!)
Cậu quay ra nhìn Shioriko,và khuôn mặt thẹn thùng của cô bé ngẩng lên,nắm ngón giữa và ngón trỏ bên bàn tay trái của cậu.
"Woah!"
Koremitsu sửng sốt,còn Shioriko ngượng ngùng ngước nhìn cậu,nói,
"Vậy...onii-chan,anh sẽ thay mặt Hikaru lấy đi sự trong trắng của Shiiko,đúng không?"
"!!!!!!!!!!!"
Con bé này vừa nói cái quái gì vậy!?Cái con bé này!?
Sự trong trắng của Shiiko,
Thay mặt Hikaru-
(Hikaru-----!!!!!)
Koremitsu trợn ngược mắt lườm Hikaru,và dù đã là một con ma,Hikaru cảm thấy cuộc đời của cậu đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc,cậu bước lùi lại.
"Ko-Koremitsu?Vẻ mặt của cậu trông có chút đáng sợ...Shiiko sẽ sợ đấy!Bình tĩnh lại nào!"
(Sao tớ có thể bình tĩnh được chứ,đồ ngốc!!!)
"C-Có lý do cả mà!Và lúc này tớ không định ngờ cậu lấy đi sự trong trắng của em ấy ngay đâu!"
(CẬU ĐANG NÓI LÀ CẬU ĐỊNH SẼ TẬN HƯỞNG ĐIỀU ĐÓ VÀO MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT HAY GÌ ĐÓ HAY SAO!?)
"Hức,Hikaru là một người tốt,và thậm chí còn ra giá mua sự trong trắng của Shiiko khi Shiiko bị túng tiền."
(ĐỒ KHỐN----!!!!!)
"Koremitsu!Nếu cậu vẫn cứ tỏ vẻ dữ dằn như thế,cậu sẽ khó kiếm việc lắm đấy!Bình tĩnh lại đi!"
(CẬU NGHĨ LÀ DO AI CHỨ!?MUA SỰ TRONG TRẮNG CỦA MỘT ĐỨA BÉ!?CÁI TÊN HOÀNG TỬ HAREM YÊU RÂU XANH KIA!ĐỒ BỆNH HOẠN!)
Nếu sát khí của cậu có thể xua đuổi ma quỷ,Koremitsu có lẽ sẽ hy vọng xua đuổi Hikaru đến tận cùng của vũ trụ.
Khi mà cậu vẫn còn đang bận nghĩ về điều này,Shioriko giơ những ngón tay của cậu lên.
"Ừm,nếu là onii-chan...thì Shiiko có thể đồng ý."
Cô bé cúi đầu,thẹn thùng lẩm bẩm,và khi mà nghe thấy thế,Koremitsu gần như đã ngất đi vì giận dữ.
(CÓ THỂ SAO!?MÌNH SẼ THAY MẶT HIKARU VÀ TRỞ THÀNH MỘT TÊN LOLICON CÓ MỘT MỐI QUAN HỆ BỊ CẤM ĐOÁN VỚI MỘT ĐỨA TRẺ CÒN ĐANG HỌC TIỂU HỌC SAO!?)
ĐỪNG ĐÙA NỮA!TÔI KHÔNG MUỐN BỊ COI NHƯ LÀ MỘT KẺ BỆNH HOẠN ĐÂU!
Miệng cậu mở hờ,cậu không thể thốt lên được lời nào.Trong suốt lúc đó,Shioriko kéo cậu vào trong trường.
"Ế...há?Người ngoài không được vào nếu không được phép,đúng chứ?Thả anh ra."
"Lúc này không có ai trong trường đâu ạ."
Shiiko có vẻ như đã quyết định,cô bé cúi đầu và cứ đi tiếp.
Cô bé chỉ nắm ngón trỏ và ngón giữa của Koremitsu,nhưng bàn tay mềm mại đó tay cậu rất chặt,và cậu thật sự không muốn giằng ra.
"Xin lỗi,Koremitsu,nhưng làm ơn hãy nghe theo Shiiko một lúc nhé."
Hikaru vỗ tay vào nhau và nói vậy.
(SAO CÓ THỂ!TỚ KHÔNG PHẢI LÀ LOLICON NHÉ--!!)
Khi Koremitsu còn đang phẫn uất,cậu đã đến nhà tắm ở bên cạnh bể bơi,nằm cách xa khu học xá.
"Không có ai...sẽ đến đây,vậy nên."
Có mùi thuốc tẩy vương vấn trong này,và Shiiko dựa lưng vào cánh cửa,ngượng ngùng ngẩng đầu lên và nói.
(THẬT ĐIÊN RỒ KHI LÀM CHUYỆN NÀY TRONG NHÀ TẮM!)
"Nhà tắm là một nơi lý tưởng đấy.Tớ đã vào nhà tắm ở trường trung học,trường phổ thông và thậm chí là cả trường nữ nữa,nhưng đây là lần đầu tớ vào một nhà tắm ở trường tiểu học đấy."
(ĐỪNG CÓ MÀ HĂM HỞ NGÓ NGHIÊNG NHƯ THẾ!CÁI CON MA BỆNH HOẠN KIA!!)
"Há?Chuyện này là không tốt,nhể?Anh không muốn đến đây và giúp Hikaru làm chuyện này.Không,Hikaru chính hắn cũng không muốn làm chuyện đâu."
Koremitsu toát mồ hôi nhễ nhại,cố gắng thuyết phục cô bé,
"Anh không muốn Shiiko sao,onii-chan?Anh ghét Shiiko sao?"
Cô bé hỏi với một vẻ mỏng manh yếu đuối,
"Không,không phải vì anh có ghét em hay không.Em mấy tuổi rồi?"
"9 tuổi ạ.Em học lớp 4."
(ĐÚNG LÀ SAI TRÁI MÀ-!)
Koremitsu cảm thấy lạnh xương sống.
Nhưng Shioriko đã nắm lấy thắt lưng Koremitsu,và ôm cậu.
Cô bé rúc vào ngực Koremitsu,và hơi ấm cơ thể truyền đến cậu qua chiếc áo mỏng.Một mùi ngòn ngọt như mùi đường và sữa sộc vào hai cánh mũi cậu,và mái tóc đen cực kỳ mềm mượt rơi xuống bàn tay cậu.
Và,Shioriko cởi thắt lưng của cậu,nới khuy quần,và thậm chí còn kéo cả phéc-mô-tuya xuống.
(C-Chuyện gì đang diễn ra thế này?Tại sao em ấy lại có thể thành thục thế này chứ!?NÈEEEEEEEE!!DỪNG LẠI ĐI!)
Koremitsu muốn đẩy cô bé ra.
Nhưng đột nhiên,cậu cảm thấy lành lạnh ở vùng dưới.
(Hửm?)
Cậu lùi lại khi nhận thấy chiếc quần dài và cả cái quần sịp đã bị tụt xuống,và một giây sau có một tia sáng lóe lên.
*Tách*
Nghe thấy vậy,mắt Koremitsu mở to,và cậu thấy Shioriko đang cầm một chiếc điện thoại trong tay,mỉm cười.
(Hả?Cái gì thế?)
Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Thật đáng sợ khi vùng dưới của cậu đã bị chụp lại,nhưng điều khiến cậu sửng sốt hơn chính là Shioriko,người đang đứng trước cửa với ba lô đeo sau lưng,hai chân rạng ra,dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Cô bé,người ít phút trước còn ngượng ngùng nhìn cậu,nay ánh lên một vẻ không chịu khuất phục trong đôi mắt,đôi bờ môi đỏ thắm của cô bé vênh lên.
Và,cái miệng vừa mới ngượng ngịu nói 'onii-chan',nay thì quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
"Đồ biến thái."
Rồi cô bé tiếp tục,
"Anh định cứ trưng cái thứ gớm ghiếc đó ra bao lâu nữa hả?"
Cái gì?Cái giọng này là gì chứ?Nó xuất phát từ đâu vậy chứ?
"Anh bám theo một bé gái tiểu học đến một nhà vệ sinh với những ý định bẩn thỉu.Thật đúng là kẻ đồi bại hết thuốc chữa mà."
"E-Em đang nói cái gì vậy chứ?"
Koremitsu vừa hét vừa kéo quần lên.Shioriko giơ ra bức ảnh mà cô bé vừa mới chụp.
Có một cậu bé tóc đỏ trong bức ảnh,với hai hàng lông mày xếch lên,với hai cánh mũi mở rộng,và một khuôn mặt bợm trợn với hai tay giơ lên trời,vùng thân dưới thì trần như nhộng.
Cái dáng điệu đó trông cậu như thể một con dã thú đang vồ mồi vậy,và thêm cả,cái mác đồng phục trường và cái biển 'Trường tiểu học Nagomi - Nhà tắm công cộng' có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Còn phải nói,trông cậu như một con quái vật đột lốt nam sinh trung học,thèm khát "nhòm ngó" nhà tắm một trường tiểu học.
Koremitsu choáng váng bất động đứng nhìn Shioriko chạy ngang qua mặt,còn cô bé kia thì chỉ cần ung dung bước đến cánh cửa.
Rồi cô bé đặt điện thoại lên môi,gườm mắt lạnh lùng,và kiêu ngạo nói,
"Nếu anh không muốn bức ảnh này lan đến trường anh,từ giờ phút này,anh phải làm cún cưng của tôi."
---o0o---
Đêm đó,
"Làm ơn đi mà,Koremitsu?Tớ chỉ còn biết gửi gắm Shiiko cho cậu mà thôi,bạn hiền à."
Hikaru đang ngồi trên nệm,quỳ gối,cung kính cúi đầu van xin.Koremitsu ngồi bắt chéo chân,hai tay khoanh lại để trước ngực,cậu lườm.
Nằm ngay bên cạnh Hikaru là con mèo Lapis có bộ lông trắng như tuyết.Nó thỉnh thoảng nhìn Koremitsu với đôi mắt màu xanh ngọc lam,nhưng rồi sẽ lại nhanh chóng hững hờ mà nhắm mắt.
"Shiiko giống như hoa tử thảo.Thoạt nhìn,có thể em ấy trông giống một bông hoa trắng xinh xắn,nhưng em ấy có một vẻ quý phái,kiêu sa đẹp đẽ rất hợp với một đóa anh túc tím.Hoa anh túc tím trong nước mình là một loài cực kỳ quý hiếm,nên chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc Shiiko.Nếu không,em ấy có thể sẽ bị chà đạp hoặc bị gạt bỏ,và thậm chí còn có thể bị héo mòn.Shiiko thật sự là một đứa trẻ tốt bụng,nhưng trẻ con thì hay hấp tấp trong suy nghĩ,nên vì tiền chúng sẽ làm bất cứ việc gì."
"...nhìn cái cách nó tống tiền tớ thì đúng là thế thật."
Khi nghe thấy Koremitsu nằm dưới nền nhà nói như vậy,Hikaru chỉ biết im lặng mà đáp lại.
"...tớ nghĩ con nhóc đó đã từng làm thế rồi."
"B-Bởi vì đã có nhiều chuyện xảy ra với Shiiko...em ấy có chuyện với người đang nuôi mình - á,không phải tớ đang trách cậu bất cẩn hay gì đó đâu,Koremitsu.Có một bé gái dễ thương như Shiiko hăm dọa tớ,thậm chí tớ sẽ sẵn lòng từ bỏ lòng tin vào Chúa í chứ."
"Đừng có nói những lời động chạm đến tôn giáo như thế chứ!"
Koremitsu hét lên.
Lapis hé mắt nhìn.
Cơ mà Koremitsu vẫn cứ liếc nhìn Hikaru,người có hai bờ vai trĩu nặng,giọng nói nhỏ dần.
"Nè,làm thế nào mà cậu quen con nhóc đó vậy?"
"Tớ nghĩ,lúc đó chúng tớ đang ở công viên.Shiiko đang trong bồn hoa,nhìn những đóa huệ tây,nói 'Onii-chan,có những bông hoa xinh đẹp đằng này nè.Em nghĩ có một Thumbelina trong đó đó'.Em ấy dễ thương như một thiên thần í..."
(Chú thích:Thumbelina:Vai chính trong chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen.)
"Đừng chém nữa.Tớ nhớ rõ ràng là cậu đã mua sự trong trắng của con nhóc đó.Cậu không phủ nhận điều này,nhỉ?"
"Uu,nhưng chúng tớ gặp nhau lần đầu ở công viên mà."
Hikaru ra vẻ ngẫm nghĩ,và nói,
"Là mùa xuân năm ngoái.Tớ đã trông thấy Shiiko ở bên đường,đang ra giá với một ông béo trông giống lolicon,nên tớ đã mua em ấy với một mức giá con hơn.Em ấy muốn bao nhiêu ấy nhỉ?W-Woah!"
Koremitsu biết rằng sẽ xuyên qua,nhưng cậu vẫn vung nắm đấm.
Hikaru ngả ngửa ra sau,còn Lapis thì bò vào một góc phòng,như thể muốn tránh đi tai kiếp này.
"Đừng có chạy!Cái tên lolicon chết giẫm kia!Cái tên yêu râu xanh đồi bại kia!Cái tên hoàng tử biến thái kia!"
"Nhưng dù cậu có bảo tớ không chạy,cái cơ thể của tớ sự sẽ tự nó chạy mỗi khi tớ trông thấy ai đó giống Yama đuổi theo tớ!Và tớ mới chỉ trả trước cho cái lần đầu của Shiiko mà thôi;tớ đã "xơ múi" được gì đâu!Tớ định chờ thêm 4 năm nữa,nên làm ơn hãy bỏ cái mác lolicon dùm tớ đi mà!"
"Chỉ 4 năm thôi á!?Một sinh viên đại học làm "chuyện đó" với một cô bé lớp tám được khép vào tội "giao cấu với trẻ vị thành niên" phải không nhể!?"
Koremitsu vẫn tiếp tục đuổi theo và đấm một Hikaru đang bỏ chạy,nhưng nắm đấm của cậu chỉ có thể xuyên qua cậu chàng kia mà thôi,miễn nhiễm sát thương cmnr :v
"TRẬT TỰ,KOREMITSU!RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ TẬP THỂ DỤC!!"
Bà cô già Koharu đứng ngoài gầm lên.
Koremitsu cảm thấy cậu chỉ đang phí sức vì một thứ ngớ ngẩn,và rồi cậu mệt nhọc đặt hai tay lên sàn,thở dốc.
"Thật may là cậu không thể sống thêm 4 năm,đồ khốn."
"Sao cậu nặng lời với tớ thế."
"Vì cậu đại gia,giả tiền cho vé vào công viên giải trí và quà tớ mua cho Yuu đi."
Koremitsu chìa tay.
"Ế,nhưng tớ chưa từng có bạn,và tớ cũng chưa từng bao giờ vui thú,nên tớ đã rất vui khi tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi tớ dành dụm được cuối cùng cũng được chi đúng chỗ,nên tớ đã nói 'Yên tâm đi em,cứ để anh lo'..."
"Tớ chẳng biết có ai khác đủ giàu để đỡ đầu cho học sinh tiểu học.Chính xác thì cậu đã chi bao nhiêu vậy?"
Hikaru cười mơ hồ.
"Nó cỏ lẽ sẽ hơn cậu nghĩ một chút.Nhưng bỏ một tỉ vì Shiiko cũng đáng."
Koremitsu giơ tay và vung vào mặt Hikaru.
"Á!" Hikaru la lên.
"Làm ơn đừng đấm tớ."
"Câm.Sao cậu có thể kêu la khi biết rằng sẽ không đau cơ chứ?Cậu chỉ có cho con nhóc đó tiền tiêu vặt,cậu chẳng làm gì nữa cả,phải không?"
"Ừ.Tin tớ đi."
(Vì là cậu nên tớ mới không thể tin được đó!!!)
Vừa nghĩ,Koremitsu vừa giận dữ lườm Hikaru,nhưng cậu đã kiềm chế không nói ra điều này.
Vả lại,còn một điều nữa mà cậu cần phải chắc chắn.
"Cậu đã bảo tớ đeo cái vòng cổ ấy trước khi tớ đến gặp con nhóc đó đúng không?"
"Đúng rồi.Tớ cảm thấy mấy thứ ngầu ngầu rất chi là hợp với cậu,Koremitsu à..."
"Cậu nói nó chỉ là để tượng trưng,nhưng cậu đã lên kế hoạch biến tớ thành cún cưng ngay từ đầu,phỏng?"
Hikaru len lén ngoảnh mặt đi,nhưng khi nghe thấy tiếng Koremitsu lục hộp tìm vũ khí,cậu thấy cậu sắp tèo,cậu nói,
"S-Shiiko nói em ấy muốn có một con chó trung thành dữ tợn,nên tớ đã hứa sẽ kiếm cho em ấy một con.Cậu rất hợp với tiêu chuẩn của em ấy,nên tớ đã nghĩ em ấy chắc chắn sẽ rất thích.Đúng như tớ mong đợi,em ấy thật sự rất thích cậu đấy."
"VẬY RA 'HỢP' LÀ THẾ ĐÓ HẢ!??"
Koremitsu nhớ lại những lời Hikaru đã nói khi họ đứng trước cổng trường,và rồi cậu lại sôi máu.
"Cái tên hoàng tử chết giẫm vô tâm kia!Được rồi,quyết định thế đi!Tớ sẽ trở thành môn đồ của một linh mục và học phép trừ tà!"
"Tớ xin lỗi cậu mà!!Shiiko sẽ nghi ngờ nếu cậu cứ thế mà đến gặp em ấy,vậy nên điều đầu tiên là phải nhận được sự tin tưởng của em ấy - đây là nguyên tắc cơ bản của bí quyết chiến thắng bằng cách tự hy sinh bản thân mình."
"Tin tưởng cái gì chứ?Nó gọi tớ là cún cưng!Tin tưởng ở đâu cơ chứ!?"
"Tất nhiên đối với cậu có thể thế là nhục,người được biết đến dưới cái tên Đầu Gấu Đại Vương,lại để một cô bé học tiểu học chụp hình và dùng nó tống tiền bắt phải làm cún cưng của cô bé,nhưng điều này là vì lợi ích của em ấy mà,vì vậy xin cậu hãy tạm thơi làm cún cưng của em ấy.Cậu nhất định sẽ là một chú cún ngoan ngoãn mà!Tớ cam đoan đấy!"
"Đừng có luôn mồm gọi tớ là 'cún cưng' nữa!Và đừng có mà cam đoan gì hết!!"
Anh thật là ồn ào quá đi,Lapis như thể tỏ ra khó chịu.
"Dù sao thì,dù cậu đã hứa rằng sẽ kiếm cho con nhóc đó một con chó,tớ cũng không muốn trở thành vú em cho cái con nhóc đó đâu."
Koremitsu quả quyết,còn Hikaru thì buồn rầu trĩu vai xuống,nói với một vẻ đau khổ.
"Shiiko không có lấy một người thân để mà mắng mỏ em ấy."
Koremitsu bị những lời này làm sửng sốt.
Hikaru tiếp tục lẩm bẩm,
"Shiiko đã luôn sống bên ông nội,và họ đã rất nghèo từ khi em còn nhỏ.Đó là lý do vì sao em ấy thực dụng như thế,nhưng trong tâm em ấy thật sự là một cô bé ngây thơ dịu dàng.Vì thế tớ mới muốn làm cho em ấy trở thành một quý cô danh giá.Tớ muốn nhào nặn em ấy trở thành một người nổi bật khi tớ đến với em ấy,giống như là cậu vậy,Koremitsu à."
Hikaru cúi đầu,mắt cậu mờ đi,còn giọng cậu thì buồn thảm.
"Nhưng tớ đã mất trong khi vẫn còn lo lắng cho em ấy,và em ấy định tiếp tục làm những trò nguy hiểm."
Hikaru cắn đôi môi thanh nhã của mình,và rồi cậu ngẩng đầu lên,tỏ một vẻ khắc khoải trong khi nói với Koremitsu,
"Nếu điều đó còn tiếp tục,Shiiko có thể bị lừa và bị Yakuza bắt cóc đem bán.Vì thế tớ hy vọng cậu có thể thay tớ nói với Shiiko rằng một quý cô danh giá không nên lừa dối và đe dọa người khác.L-Làm ơn đi mà,Koremitsu!"
Đôi mặt của cậu chăm chú nhìn Koremitsu trong khi tha thiết van xin.
(...gã này vẫn rất nghiêm túc khi liên quan đến phụ nữ.)
Bình thường,cậu sẽ lượn lờ xung quanh,lãnh đạm với mọi thứ,như những việc mà một hồn ma thường làm - nhưng một khi đã nghiêm túc,vẻ mặt của cậu sẽ trở nên đứng đắn và khẳng khái khác thường.
Chắc hẳn cậu ta vô cùng lo lắng cho cái con nhóc ngạo mạn đó.
(Mình chẳng có lựa chọn nào khác.Thật sự thì mình không biết con nhóc đó sẽ làm gì nếu tôi bỏ rơi nó,và mình có một dự cảm không lành là kẻ xấu sẽ lợi dụng nó.
Haizzz,chẳng thể khác được.
Mình đã hứa với cậu ta rằng mình sẽ giải quyết hết mọi 'nỗi niềm tiếc nuối' liên quan đến phụ nữ.
Cậu ta lẩm bẩm trong khi tay thì vò đầu bứt tai.
(~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,nhưng mình không giỏi giao tiếp với đàn bà con gái.)
Koremitsu liếc nhìn Hikaru,người đang quỳ gối trên tấm nệm,người cậu cúi về phía trước,tỏ một vẻ rất nghiêm túc;Koremitsu cau mày,nói,
"Mình đoán mình phải tạm thời làm cún cưng của con nhóc đó thôi."