Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tôi đang đi tìm một bông hoa

Độ dài 12,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18

Đang là ngày thứ 7, nhưng Koremitsu lại dậy sớm hơn thường lệ.

Cậu kiểm tra tin nhắn, và trông thấy Shioriko vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu gửi cho em.

"Ăn sáng xong hãy qua nhà con nhóc đó."

"Được."

Hikaru, vận một chiếc áo mai-ô và một chiếc quần dài mặc trong nhà, gật đầu đáp lại.

Trên tấm tatami là cuốn tạp chí cậu đã mua ngày hôm qua.

Bên trong là vô số những mẩu tin nói về những vụ ngộ độc thực phẩm trong ngày lễ Hải Sản ở quận Shimane trong suốt 10 năm qua.

Trong suốt cái lễ hội đó, tập đoàn Kuze dưới sự điều khiển của Chủ tịch Kuze đã cung cấp vài chiếc bánh kẹp hải sản cho trẻ em ăn.

Tuy nhiên, có khoảng 30 đứa trẻ kêu đau bụng, và phải nhập viện.

Thư ký chủ tịch, Mamuro Yoshikuni, người được tham dự buổi lễ, mưu toan che đậy vụ việc này, nhưng rồi nó đã bị phanh phui chỉ sau vài ngày, và ông bị báo đài lên án.

Ông tuyên bố rằng ông làm theo lời chủ tịch, nhưng Kuze lại đang ăn tối với đối tác ở Tokyo ngày hôm đó.

Vì vậy, mọi người cho rằng Momuro Yoshikuni đã nói dối về việc làm theo lệnh. Và rồi không lâu sau, cảnh sát phát hiện ra rằng Yoshokuni đã đồng ý hoàn lại tiền cho những người cung cấp thực phẩm, và mọi người cho rằng ông đã bưng bít sự vụ này, khiến cho mọi chuyện rùm beng lên.

Không lâu sau, Mamuro Yoshikuni chết. Ông đứng một mình bên cạnh sân ga tàu điện, và ông bị một đoàn tàu đâm. Lúc đó, có một nhân chứng đã hét lên "Nguy hiểm quá!", nhưng ông vẫn im lặng với một vẻ thờ ơ. Những bản tin đã kết luận rằng ông có ý định tự sát, và Kuze đã từ chức Chủ tịch không lâu sau đó.

Bầu không khí buổi họp lần đó thật nặng nề, và ông tỏ một thái độ chuyên nghiệp khi nhận trách nhiệm. Phong thái quá mức trang trọng đó tuy vậy lại khiến danh tiếng của ông tăng vụt.

Nhưng 10 năm sau, một tờ báo đã đào xới vấn đề.

Tờ báo đã đặt giả thiết rằng lời phát biểu của Yoshikuni là sự thật, rằng Kuze đã thật sự đổ lỗi lên đầu thư ký của mình, và những khoản hoàn lại tiền được thông qua bởi ngài thư ký chỉ đơn giản là một sự sắp đặt tài tình ông đã lên lịch trong suốt buổi gặp đối tác.

Nó là một cuốn tạp chí có nhỏ như doanh số của nó, vậy nên không phải tất cả các mẩu tin đều là sự thật. Tuy nhiên, người tên Mamuro Yoà shikuni đã từng tồn tại, và được xác định là ông ấy đã mất trong một vụ tự tử đáng ngờ.

Có thật ông ta là ba của Shioriko? Nếu đúng là như vậy, sao Shioriko biết được điều này? Em định báo thù cho ba em sao?

"Thời gian kháng cáo đã kết thúc từ lâu, và Ông Souichirou chắc hẳn không đề phòng một bé gái chín tuổi... tuy nhiên điều chúng ta nên lo lắng là Shiiko thực sự có bằng chứng chứng minh Mamuro Yoshikuni vô tội?"

Koremitsu vục đầu vào chậu rửa mặt trong khi Hikaru lơ lửng bên cậu, lo lắng nói vậy.

"Đầu tiên, chúng ta phải hỏi con nhỏ đó đã."

Vấn đề nan giải nhất bây giờ là liệu em có nói rõ chuyện này ra không...

Theo lệnh của Koharu trước khi dùng bữa sáng, Koremitsu nhanh chóng sửa lại cái dây phơi trong phòng tắm.

Không lâu sau, cậu ngay lập tức đến trước căn hộ nhà Shioriko, nhưng vẫn chẳng hề có tiếng trả lời dù cậu có ấn hỏng chuông cửa.

"Nó vẫn còn đang ngủ sao? Đã quá 10 giờ rồi. Họ đã ra ngoài rồi hay sao?"

Cậu gọi điện cho Shioriko, nhưng em không nghe máy.

Cậu gửi một tin nhắn, 'Hãy gọi cho ta', và bỏ đi.

"Tớ sẽ trở lại sau..."

"Được."

Chiếc điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông.

Cậu nghĩ rằng đó là Shioriko, nhưng không phải.

Khi nhìn thấy màn hình điện thoại, cậu tròn mắt.

"Hả... Shikibu...?"

Cô ấy gọi việc gì thế nhỉ?

Cô phồng má, cau có trợn mắt với cậu cái lúc cậu xin về sớm.

"...ừ, tớ đây."

Cậu bồn chồn.

"Akagi,g-giờ cậu có rảnh không?"

Một giọng nói không được tự nhiên.

"Hả? Có chuyện gì?"

"Ừm..., ờ thì... cứ đến đây đi."

"Hả?"

"Đừng hỏi nhiều. Đến ngay!"

Honoka dập máy sau khi cô nói điểm hẹn.

Sau khi gác máy, Koremitsu tò mò hỏi nhỏ Hikaru,

"Tại sao lại là ở một quán karaoke nhỉ?"

---o0o---

Cậu đến đó, và thấy Honoka đã trong đấy rồi. Cô ngồi đó trên chiếc ghế sofa, ngượng ngùng lo lắng nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng tay sửa sang tóc và quần áo.

Hôm nay là ngày nghỉ, và Honoka đang mặc một chiếc áo cổ thìa thay vì áo đồng phục, một vài món phụ kiện lòe loẹt, cùng một chiếc váy ngắn. Cô đang đeo một cái túi xách bằng vải lớn.

"Quý cô Shikibu chắc chắn rất mong đợi điều này."

Hikaru ngó qua cánh cửa và cậu trông thấy một chiếc váy ngắn chỉ che đi có nửa đôi chân trắng như tuyết đó, huýt sáo.

Koremitsu cũng...

(Chẳng phải chiếc váy đó quá ngắn sao!?)

Cảm thấy nóng người.

Cậu mở cửa, và Honoka ngẩng đầu lên.

"Vậy, xin lỗi vì đã tự nhiên gọi cậu ra đây thế này... ế, cậu bận hả?"

Cô lo lắng nhìn Koremitsu.

"Không, tớ không có bận gì đâu... tớ đang cũng muốn giết thời gian đây."

Cậu đỏ mặt trả lời.

Cơ mà, mặt cô lại tự nhiên căng ra khi cô nói,

"Hả, vậy thì ngồi đây đi."

Cô vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.

(Chuẩn cơm mẹ nấu, chiếc váy ngắn ghê!)

Koremitsu ngồi xuống khi cô hỏi, và cậu nhìn đi hướng khác. Đột nhiên, Honoka nói với giọng nghiêm túc.

"...Tớ,đã nghĩ rất nhiều."

"?"

"Lần đó tớ bối rối quá, và tớ lại còn đá cậu... chắc hẳn cậu đã rất buồn khi Kanai chuyển đi, nhưng chắc hẳn cậu còn cảm thấy cô đơn hơn lúc tớ đá cậu bởi vì lúc đó tớ quá lo lắng, còn cậu thì sao... tớ lo sợ cậu sẽ xa ngã vào con đường lolicon không thể quay đầu làm lại cuộc đời nếu như tớ bỏ rơi cậu như thế..."

Honoka lắp bắp trong khi cô nghịch những ngón tay. Hikaru thì sướng ra mặt khi cậu chăm chú lắng nghe.

"Ê, cậu hiểm lầm rồi. Tớ không phải là lolicon."

"Tớ biết! Tớ biết cậu hẹn hò với bé gái bởi vì cậu đã yêu em ấy."

"CẬU CHẲNG BIẾT GÌ HẾT!"

Nhưng Honoka trông vẻ như không nghe thấy khi cô gượng cười.

"Không sao, đây chỉ là tạm thời thôi. Về sau cậu vẫn sẽ yêu những cô gái cùng trăng lứa."

"THẾ NÊN TỚ MỚI NÓI LÀ HIỂU NHẦM MÀ!"

"Tớ sẽ trở thành hoa vòi voi của cậu và gắng sức giúp cậu trở về con đường chính đạo."

"Giúp á...?"

"Hãy nhìn vào đây và lựa chọn thiên hướng lolicon của cậu."

Hikaru3-155

Mặt cô thẹn đỏ trong khi nói với một giọng khó hiểu.

"Cậu đang nói gì vậy? WAH! ĐỪNG CÓ MỞ NÓ RA!"

"Cậu phải nhìn vào đây. Có vẻ như những bức ảnh của các bé gái trên 10 tuổi trong bộ đồ bơi khá hợp với cậu, và chúng có thể làm cậu sợ, nhưng hãy cùng cố gắng nhé."

Honoka nhướn mày khi nói vậy với cậu. Cô như một giáo viên có nhiệm vụ dẫn đường chỉ lối cho một thằng trẩu tre quay trở về từ con đường lầm lạc.

(CẬU NGHIÊM TÚC ĐẤY À!!?)

"Đây, trang này khá là lôi cuốn,nhể?"

"UWAH!"

Bức ảnh hiện ra là một cô bé với bộ ngực đầy đặn đang mặc một thứ không biết là đồ lót hay đồ bơi một mảnh nữa, nằm trên một chiếc võng và ngước nhìn lên.

"Ca,cái này trông rất cuốn hút,nhể?"

Honoka lật giở từng trang. Mắt chữ a,mồm chữ o. Cô ngạc nhiên sửng sốt,và thậm chí thỉnh thoảng lại còn ngoảnh nhìn hướng khác, nhưng cô vẫn không ngừng tay.

"Ê nè,cái này tuyệt nhể?" "Cặp mông này mẩy ghê nhể?" trong khi tiếp tục với một giọng thích thú.

Điều gì đã khiến cô thành ra thế này?

Chẳng có cô bạn học nào khác ngoài cô, nào là cặp vếu bắt mắt, mông mẩy gần như lộ ra khỏi quần, eo thon với cái rốn trần, lại ngồi đọc cái thứ này với cậu.

"Vậy là tạp chí khiêu dâm còn được dùng vào việc khác nữa cơ đấy?Đọc ero-book với một cô gái hẳn phải tuyệt lắm."

Phía bên trên, Hikaru ghen ăn tức ở.

Còn với Honoka-

(Ặc. Xấu hổ chết mất. Tại sao cô ta phải mặc đồ bơi buộc dây như thế này chứ? Nó sẽ không bung ra nếu có ai đó giựt nó ra chứ? Á,ựm,cái tư thế này, các khớp xương như thể tách rời nhau. Trông thật đau đớn. Hự, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi vào ngày mưa và ngồi bó gối? Không thể nào!)

Cô khóc thầm.

Cô gái này, Honoka, một tiểu thuyết gia lãng mạn trên mạng mang tên "Công Chúa Tím", người tháo gỡ những rắc rối tình cảm của các cô gái và được ca tụng như quân sư tình yêu, thật ra trưởng thành rất muộn.

Đến giờ, cô vẫn chưa từng đi chơi với cậu con trai nào, chứ đừng nói đến hẹn hò, thế mà giờ đây, cô đang ngồi trong một hộp đêm đọc Ero-book với một cậu con trai!

(Nhưng đây là vì Akagi. Mình phải làm cho cậu ấy hiểu rằng lolicon là sai trái!)

Sau khi suy đi ngẫm lại, cô cuối cùng cũng lên mạng hỏi xin giúp đỡ sau khi đã ẩn danh Công Chúa Tím, để lại tâm sự "Người con trai tôi thích lại mê loli. Tôi phải làm sao?"

Bình thường,một onee-chan phổ thông trung học với kinh nghiệm đầy mình sẽ trả lời những câu hỏi như thế này - nhưng sự thật hiển nhiên là cô không thể hỏi xin giúp đỡ từ những người theo dõi Công Chúa Tím. Thật đáng xấu hổ, không, chính xác là nhục nhã mới đúng.

Cô tự hỏi không biết sẽ ra sao nếu danh tính của mình bị lộ ra trong khi nhìn xuống những lời phúc đáp bên dưới,

"Hãy cho cậu ta thấy sức quyến rũ của phụ nữ trưởng thành! Hãy mặc một chiếc váy ngắn hết cỡ, đọc chung cuốn ero-book trong một căn phòng khép kín và chậm rãi tỏa nét quyến rũ trưởng thành của mình. Cuối cùng, để ra đòn quyết định với cậu ta, hãy mặc một chiếc bikini bốc lửa bên bể bơi."

Chuyện là thế đấy.

KHÔNG THỂ NÀO - Honoka thốt lên trong khi thất thần ngồi xuống cái ghế xoay.

Thỉnh thoảng cô lăn qua lăn lại trên giường.

(Nhưng mình không thể để cậu ấy như thế!)

Và thế là, buổi sáng, cô quyết định gọi điện cho Koremitsu dù bị thiếu ngủ.

"A-Akagi, thế này đã được chưa?"

Vừa lật giở cuốn tạp chí cô vừa hỏi.

Koremitsu căng thẳng, gương mặt cậu đỏ bừng.

"Tớ, tớ cũng muốn...nói điều đó với cậu."

"Cậu có...cảm giác gì không?"

"Không..."

"Ừm, cậu không cảm thấy gì cũng không sao. Hãy cứ từ từ thong thả. Lúc nào đó chắc chắn cậu sẽ cảm thấy rung động."

Vừa nói thế, cô vừa giở trang tiếp theo,và một tấm hình của một cô gái trong tư thế khiêu khích, bộ ngực của cô úp lên cát, và những chiếc dây đằng sau lưng và chỗ vùng eo đã được cởi bỏ. Lần này Honoka bốc hỏa thực sự, và đôi chân cùng đầu gối của cô ở bên dưới cuốn album ảnh đã toát đầy mồ hôi.

"---Tớ,tớ ước mình có một bộ ngực đầy đặn, nhưng không biết vai tớ liệu có bị mỏi không nhỉ? Ừm, Akagi, cậu thích bộ ngực nào hơn?Cái này hay cái kia?"

Vừa hỏi cô vừa chỉ vào một trang khác.

Một người phụ nữ mặc một bộ đồ bơi màu hồng, còn ngực của cô ta thì to thôi rồi trong khi đang bồng bềnh bên trong một chiếc phao và lại còn nháy mắt nữa chứ.

"Cỡ nào, hửm?"

(CÔ ẤY ĐANG HỎI CÁI QUÁI GÌ ĐÂY CHỨ!?)

Koremitsu ngoảnh đi hướng khác, cậu không thể thốt nên lời nào.

Honoka cau mày vẩu môi và nghiêm túc nhìn cậu.

Nếu cậu đáp là cậu thích ngực nhỏ hơn, cô ấy chắc chắn sẽ gọi cậu là lolicon.

"Cái này..."

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu chỉ vào bộ ngực to.

"Hả!?"

Cô thốt lên không ngờ, trân trân nhìn vào bộ ngực to một hồi, rồi nhìn xuống bộ ngực của mình, và cúi đầu.

(Giờ là gì đây?)

"À...ừm, Shikibu, cậu thích những thứ này hả?"

"T-Th-Thi-Thic-Thich-Thích cái gì cơ?"

"Ừm...bộ ảnh của những cô gái vận đồ bơi?"

"Ngốc! Sao tớ lại thích chúng chứ!? Tớ đã đến hiệu sách để mua những thứ như thế này vì cậu đấy.T-t-t-t-t-tớ đã rất xấu hổ khi ra trả tiền."

"T-thật vậy sao?Ừm,cảm ơn cậu nhiều."

"Được rồi, nhanh lên và nổi hứng một cách nghiêm túc đi!"

Cô nói thế và ngại ngùng quay đi.

(Ý cô ấy nói muốn mình nghiêm túc nổi hứng là gì đây chứ?)

Có rất nhiều điều không thể giải thích, nhưng khi Honoka làm những việc cho Koremitsu kiểu như mua album ảnh áo tắm và thậm chí là những lúc đánh cậu, Koremitsu cảm thấy lồng ngực mình nóng lên khi nghĩ về điều đó.

(Giống như trước đây. Chẳng nói chẳng giằng tự nhiên đá mình, rồi thốt ra những lời cay nghiệt...là bởi cô ấy xấu hổ ư...?)

-Quý cô Shikibu đây rất nổi tiếng trong đám con trai đấy,cậu biết chứ?

Lúc này, cậu phải đồng ý với điều Hikaru đã nói khi đó.

-Và cũng có rất nhiều fan nữ trong đám con gái. Cô ấy là một người mà họ rất ngưỡng mộ; biết quan tâm đến người khác, rất ngay thẳng và bộc trực.

"Tại sao cậu tự nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tớ như thế?"

"Không có gì đâu."

"Nếu cậu muốn nói gì, nói đi."

"Giờ tớ đã hiểu tại sao cậu nổi tiếng đến thế."

Khi nghe thấy những lời này, Honoka tròn mắt.

"Cậu, đồ ngốc, c-ca-cau-cậu đang nói cái gì vậy chứ!? Tớ,tớ không có nổi tiếng gì hết!"

"Thật sao? Chẳng phải cậu là chuyên gia tình yêu sao?"

Đôi bờ vai của Honoka giật bắn lên, và cô ấy há hốc miệng.

"Đ,Đúng thế. Ahaha. Ừm,tớ đã có một vài kinh nghiệm trong chuyện đó rồi."

Cô lắp bắp.

"Cậu đúng là người tốt khi lo lắng cho tớ. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Ưm."

Không hiểu sao, giọng nói của Honoka không thể phát ra thành lời.

"Cậu có triển vọng đấy, Koremitsu."

Hikaru ở phía trên nói nhỏ.

(Ý cậu là gì chứ?)

Koremitsu liếc nhìn Hikaru. Honoka thẹn thùng khi cô dịu dàng nói.

"Ừm, cậu biết đó, tớ có 'thích' cậu...và giờ tớ cũng rảnh...ừm, tớ chỉ đang giúp đỡ cậu một chút mà thôi.Ư, ừm...Akagi."

Honoka đột nhiên ngước nhìn Koremitsu trong khi lắp bắp.

Trông như cô đang tranh đấu bên trong con tim vậy; cô bối rối nhìn quanh, vẻ mặt cô thay đổi liên hồi, và rồi cô thẹn thùng cúi đầu nói,

"Lần tới chúng ta đi đến bể bơi nhé?"

"Hả?"

Tại sao cô ấy lại tự nhiên nói đến bể bơi chứ?

Koremitsu bất động khi nghe thấy những lời này, còn Honoka thì vẫn cứ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.

Vô tình, đầu gối của Honoka dí sát vào cậu. Koremitsu thấy thế, và mặt cậu nóng bừng lên.

"Thấy không, Koremitsu? Nếu cậu không đồng ý, Quý cô Shikibu sẽ nói gì đó kiểu như 'Thôi đừng bận tâm' đấy."

Hikaru khuyên bảo bằng một giọng ngọt ngào.

Và cũng giống như giây phút Honoka tỏ tình với cậu, vẻ mặt của cô đượm buồn.

"Thôi-"

"Được."

Koremitsu liền đáp, cậu không muốn trông thấy khuôn mặt mếu máo của cô ấy.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi rung lên.

Lần này, đó là từ Shioriko.

"Xin lỗi."

Cậu biết rằng như thế là thô lỗ, và cậu xin lỗi, cậu ra khỏi căn phòng và đưa máy lên tai.

Koremitsu tỏ vẻ sốt sắng, và trông thấy thế, Honoka lo lắng nhìn gương mặt cậu.

Một giọng thổn thức có thể nghe thấy từ đầu phía bên kia đầu dây.

Lại làm trò hả? Không phải, nó đang khóc thật à-?

Một giọng nói yếu ớt,

"Ông...Ông nội,ông..."

Hikaru từ phía bên trên lướt xuống, dí tai gần cái điện thoại, và cũng tỏ vẻ sốt sắng.

"Sức khỏe của ông nội Shiiko không được tốt. Ông đã ngã bệnh trong tháng 3 này và phải nhập viện. Ông ấy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra."

Con tim của Koremitsu siết lại.

Cậu hét lên,

"Ê! SHIIKO! NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU!? TA SẼ CHẲNG BIẾT GÌ NẾU NGƯƠI CỨ KHÓC NHƯ THẾ! HÃY NÓI CHO TA NGHE XEM NÀO!"

---o0o---

Sau khi tạm biệt Honoka, Koremitsu hộc tốc chạy đến bệnh viện, và trông thấy Shioriko đang ở bên Tomohiko, ông nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền.

Em ngồi trên ghế, người em phủ lên tấm ga, và em đang ngủ, tựa như đang ôm Tomohiko. Gương mặt em có những vệt nước mắt, và vẫn còn có những giọt nước mắt trên khuôn mặt em.

Theo như cô y tá nói, Tomohiko tối qua đã bị ngất, và được nhanh chóng đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Shioriko chắc đã chẳng ngủ sau đó.

Em không thể kìm nén nỗi lo âu của mình, và em đã gọi cho Koremitsu. "Ta sẽ đến ngay!" Chắc hẳn lời đáp của cậu đã khiến em nguôi được một chút và em đã ngủ trong khi chờ đợi cậu.

"Cậu là người thân của Ông Wakagi à?"

Koremitsu được hỏi trên hành lang bệnh viện.

"Không, tôi không phải là người thân của ông ấy, tôi chỉ là người quen thôi.

"Cậu có biết cách nào để liên lạc với họ không?"

"Tôi nghe nói ba mẹ của Shiiko đã mất."

Nghe thấy vậy, cô y tá cau mày tư lự

"Thật vậy sao? Khi tôi nói chuyện với Ông Wakagi khi ấy, ông ấy nói ông ấy đang sống với con gái của mình."

"Con gái...Shiiko là cháu gái của ông ấy mà."

"Vậy thì ông ấy đã nhầm lẫn giữa cháu gái và con gái."

Suy Giảm Nhận Thức - cậu đã sửng sốt nghĩ ngay đến điều này. Cái lần cậu gặp Tomohiko ở căn chung cư, họ vẫn trò chuyện bình thường...không phải, Hikaru đã nhận ra Tomohiko đã gọi Shioriko là 'Riko'.

(Riko là mẹ của Shiiko hay gì đó sao?)

Cô y tá trầm tư, và giọng cô man mác buồn,

"Bé Shioriko nói rằng ông ấy đã như thế kể từ tháng trước."

Koremitsu bất động.

(Như vậy là, Shiiko thậm chí không thể dựa dẫm vào người thân duy nhất còn lại của mình? Liệu một người bị Suy Giảm Nhận Thức có thể được chữa lành?)

Cậu nhìn Hikaru, và trông thấy người kia đứng im như tượng, như thể bị nó tác động vậy.

Tomohiko chắc bị suy yếu sau cái chết của Hikaru. Những tin trời giáng cứ thế nối tiếp nhau, Shioriko vẫn phải thầm lặng chịu đựng nỗi đau.

Cơn đau xâm chiếm con tim cậu, Koremitsu nghiến răng.

"Ông nội của Shiiko sao rồi ạ?"

Cậu sốt sắng, còn cô y tá thì vẫn cúi gằm,nói,

"Tình trạng của ông hiện giờ vẫn ổn định, nhưng có thể về sau sẽ tệ đi."

Koremitsu cảm thấy ruột gan như bị cào xé.

(Nếu như ông nội không còn ở bên, nó sẽ thế nào đây?)

Koremitsu nhớ lại cái chết của ba cậu, và cậu cảm thấy khó thở.

Lần đó, Koharu đã đến trường tiểu học của cậu và đưa cậu đi khi cậu đang học. Khi cậu đến bệnh viện, cậu trông thấy ba mình nằm đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Masakaze đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt cùi gằm, và khi trông thấy vẻ mặt của ông, Koremitsu biết rằng ba cậu sẽ không bao giờ thức dậy được nữa.

Lúc đó cậu chỉ biết bàng hoàng, không biết làm gì vì quá sửng sốt, ngoại trừ việc cảm thấy bứt rứt do bị kéo vào bầu không khí nặng nề.

Cả Koremitsu và Hikaru đều biết cái cảm giác khi người thân qua đời.

Còn Shioriko thì chỉ còn lại mỗi mình Tomohiko là người thân.

Dường như Tomohiko sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian.

"Chúng ta phải làm gì với bé Shioriko đây? Đêm qua bé đã ngủ ở bệnh viện, những bé không thể cứ tiếp tục như thế này."

Và rồi, Koremitsu nói với cô y tá đang tư lự.

"Nó sẽ ở nhà tôi."

---o0o---

Ông nội của ngươi vẫn còn phải ở lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, vậy nên hãy đến nhà ta ở một thời gian.

Shioriko không hề phản đối lời đề nghị của Koremitsu.

Em nhìn Koremitsu bước đi, và theo sau cậu với gương mặt cúi gằm.

"Koremitsu à, cậu hãy nắm tay Shiiko đi."

Nghe thấy Hikaru nói thế, Koremitsu nhìn vào bàn tay em, và trông thấy em đang nắm chặt hai tay.

Cậu nắm lấy bàn tay trái đang siết chặt của Shioriko, hai hàng lông mày của em trĩu xuống, và trông em như sắp khóc.

"Ưm..."

Em kìm nén nước mắt đang chỉ trực tuôn rơi, cổ họng em run run khi em nắm lấy tay cậu.

(Trời thật lạnh...)

Koremitsu nghĩ vậy, một cơn đau đột nhiên nhói lên nơi con tim cậu.

Trước tiên họ đến căn hộ nhà Shioriko, và trong khi em thay quần áo sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình, Koremitsu đứng chờ bên ngoài gọi điện về nhà.

Masakaze nghe máy, và sau khi nghe chuyện, ông im lặng một lúc.

"..."

Hai mươi năm trước, vợ của Masakaze đã bỏ rơi ông sau khi ném cho ông đơn ly dị, nói rằng bà muốn đi tìm một luồng sinh khí mới. Kể từ đó, ông đã luôn ghét phụ nữ.

Nguồn gốc câu cửa miệng của Koremitsu "Thế nên tôi mới nói tôi ghét đàn bà con gái" chính là từ Masakaze.

Masakaze đã luôn cảnh báo Koremitsu không nên quá thân thiết với phụ nữ, đừng có tin họ, và thậm chí ông còn độc mồm độc miệng nói với con gái ruột của mình rằng, "Đàn bà là những kẻ vô dụng". Vì vậy, quan hệ giữa cha và con gái rất lạnh nhạt.

Khi Koremitsu mang Lapis về nhà, Masakaze lườm nó với ánh mắt sắc như dao cạo,hỏi,

"Để cho rõ ràng, con mèo đó thuộc giống cái à?"

"Ế,dạ...nó là...Nhưng nó xa cách lắm ạ,nó sẽ không liếm mặt ông hay trèo lên chân ông đâu ạ."

Sau khi la hét phản đối chán chê,Masakaze cuối cùng cũng chấp thuận.

"Koremitsu à, sớm muộn gì thì cháu cũng đuổi con mèo này đi thôi. Phụ nữ đều thế cả."

Masakaze nói vậy với khuôn mặt cau có.

Sự chán ghét và ngờ vực phụ nữ của ông đã bao trùm cả động vật.

Thế nên, Koremitsu cảm thấy Masakaze sẽ không hài lòng khi nghe về việc đem Shioriko về nhà, và vì vậy cậu ấp úng trong khi gọi điện.

"...Được rồi."

Masakaze nghiêm nghị.

"Ta sẽ nói với Koharu."

"Cháu cảm ơn ông nhiều,ông nội. Lát nữa cháu sẽ đem nó về."

"...Được."

Cậu gác máy.

"Thật may là ông nội đã đồng ý."

Hikaru, người lo lắng đứng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm nói xen vào.

"Ừm."

Giờ, điều khiến Koremitsu lo lắng là Shioriko liệu có hoảng sợ khi gặp Masakaze và Koharu hay không, những người có diện mạo như những tên bất lương vậy.

Cậu mở cánh cửa dẫn vào căn hộ, bước vào, và trông thấy Shioriko đang đứng ở cửa, lưng đeo ba lô còn chiếc túi nhỏ màu xanh thì lủng lẳng bên cạnh. Em kéo theo một cái va ly nhỏ bên tay phải.

"Á!"

Cậu bước lui, không ngờ Shioriko đang chờ ở cửa.

"Tất cả hành lý của nhà ngươi đây hả?"

Koremitsu hỏi,và Shioriko gật đầu.

"Ta sẽ mang chúng."

Koremitsu cầm cái va ly, và chìa bàn tay còn lại ra cho Shioriko nắm.

Shioriko không nói một lời nào khi họ quay trở về căn nhà gỗ lâu đời của dòng họ Akagi. Ở bậc cửa, Koremitsu cố gắng giải thích,

"Ừm...ông nội và một bà cô đã ly dị sống cùng ta, và thì là, họ trống rất giống ta. Có vẻ trông họ như đang nổi giận, nhưng là vì họ trông như thế thôi; họ không có khó chịu gì đâu.

"Không sao đâu, Koremitsu. Shiiko chưa từng sợ sệt diện mạo của cậu mà."

Hikaru khích lệ nói.

(Đúng là thế thật.)

"Nhưng vì nhà ngươi rất gan góc, nên ngươi chắc sẽ không sợ đâu nhể."

Koremitsu vung vẩy bàn tay đang nắm lấy tay em để động viên em.

Shioriko tròn mắt ngạc nhiên.

"Cháu về rồi đây ạ!"

Koremitsu đẩy cửa qua bên, nói lớn như thường ngày.

Koharu là người bước ra khỏi phòng đầu tiên.

Cô mặc một chiếc quần soóc thể thao cùng một chiếc áo phông như thể đang là mùa hè, còn mái tóc của cô thì được buộc lên cẩu thả. Đây là bộ dạng bình thường ở nhà của cô.

Cô thận trọng nhìn Shioriko một lượt từ đầu đến chân, và nhướn mày.

"Bé Shioriko, cháu có bị dị ứng với cái gì không?"

Đây là điều đầu tiên cô hỏi.

Shioriko hơi ngạc nhiên một chút, và em lắc đầu, trả lời,

"Không ạ, cháu ăn gì cũng được ạ."

"Hiểu rồi. Theo luật nhà cô là chúng ta không được kén cá chọn canh, và chúng ta ăn những gì chúng ta có. Nếu cháu không ăn được thứ gì, hãy nói với cái tên nhóc này."

Cô giương cằm về phía Koremitsu.

"Shioriko không thể ăn được những thứ trơn dài, vậy nên cô đừng làm món lươn nướng chấm xì dầu hay nồi Yanagawa.

Khi nghe thấy Koremitsu nói vậy, Shioriko liền sửng sốt, và em mím môi.

"Bình tĩnh đi nào, không đời nào chúng ta có thể có được những món ăn ngon đắt tiền thế đâu. Koremitsu, đồ đạc trong phòng dành cho khách chưa được dọn dẹp hết đâu. Cô bé không thể qua đêm trong phòng của cháu hay trong phòng thư pháp được."

"Ồ, được rồi. Lúc này phòng dành cho khách trông rất giống cái nhà kho. Lát nữa cháu sẽ dọn nó. Được rồi, vào đi, Shiiko."

"...xin lỗi đã làm phiền."

Shioriko ngập ngừng,ngoan ngoãn và yên lặng cởi giày.

Không có dép đi trong nhà, một thứ xa xỉ, trong căn hộ nhà Akagi.

Tuy nhiên, một con mèo trắng với đôi mắt màu xanh ngọc lam tiến đến gần chân Shioriko. Nó giữ khoàng cách nhỏ với Shioriko trong khi bước đi nhẹ nhàng tao nhã, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Shioriko cũng bất ngờ trước Lapis.

"Tên nó là Lapis...lát nữa nó sẽ chơi đùa với nhà ngươi."

Phần cuối không phải dành cho Shioriko,mà là cho Lapis.

Nó cong đuôi, như thể muốn nói, 'Nếu cô ấy biết cư xử', và nhanh chóng quay bước bỏ đi. Chắc hẳn nó cảnh giác bởi vì Masakaze sắp đến.

Với một diện mạo như một ông trùm Yakuza hằn học, Masakaze bước tới chỗ Shioriko.

Vì nhiều tuổi, áp lực đến từ ông còn lớn hơn cả Koremitsu và Koharu. Đôi mắt của ông cũng sắc bén hơn bọn họ.

Hai má cùng đôi bờ vai của Shioriko căng ra.

"Cháu là..cháu gái của Ông Wakagi à?"

Masakaze hỏi với một giọng trầm trầm.

"Ông biết ông cháu ạ?"

Shioriko hỏi nhỏ, và Masakaze nói lớn, tựa như đang nổi giận.

"Ta thường chơi cờ vây, nên ta đã xem ông ấy chơi. Phong cách chơi cờ của ông ấy không phải cốt để thắng, mà là mang một tinh thần khoan khoái.Ta rất thích nó."

Shioriko nguôi dịu đi, còn Hikaru thì đặt tay lên vai em, nhìn em trìu mến như thể đang khích lệ em vậy.

Koremitsu cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

"Chắc hẳn cháu rất lo lắng cho ông ấy, nhưng cháu đừng quá lo lắng khi đến sống ở đây. Cháu hãy tạm thời ở đây một thời gian đã."

"C-Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông."

Gương mặt của Shioriko nhăn nhó như thể em sắp khóc đến nơi. Hai tay em khoanh lại khi em trang trọng cúi đầu.

Masakaze khẽ gật đầu, rồi ông trở vào với một vẻ nghiêm nghị.

"Koremitsu, nước nóng đã sắp xong rồi đấy. Hãy để vị khách của chúng ta tắm trước khi dùng bữa. Đừng có để cô bé phải dùng loại xà bông và dầu gội rẻ tiền mà cháu và ông nội dùng; cô có một vài vật mẫu ở trong nơi làm việc của ta.Hãy để cô đi lấy nó."

Sau khi nói thế, Koharu cũng trở vào.

Rồi Koremitsu nói,

"Hãy bỏ ba lô xuống. Koharu đã nói phòng dành cho khách quá lắm đồ. Mai chúng ta mới có thể dọn dẹp hết được, vậy nên hãy tạm thời ngủ ở trong phòng của ta hay phòng thư pháp. Ông nội có một lớp thư pháp ở đó, nên toàn mùi mực thôi. Dù sao thì nó vẫn còn hơn là mùi động vật trong phòng của ta. À, căn phòng đó tách biệt với gian nhà chính, nên ta không biết liệu ngươi có sợ sệt gì không..."

"...không sao.Ta có thể ngủ ở đó."

Shioriko điềm tĩnh trả lời, giọng em rất thờ ơ.

"Ồ, vậy sao? Vậy hãy đến đó."

Rồi Koremitsu mang theo va ly trong khi dẫn em đến căn phòng thư pháp bên ngoài gian nhà chính.

Căn phòng kiểu Nhật được che phủ bởi những tấm tatami và những chiếc bàn thấp.

Cậu kê bàn sát tường, dọn dẹp vài chỗ.

"Được rồi. Ngươi muốn đi tắm, phải không?"

Shioriko bỏ chiếc ba lô cùng chiếc túi nhỏ xuống, và im lặng với gương mặt cúi gằm. Sau khi Koremitsu nói với em với một giọng khoan thai từ tốn...

"Ca..."

"Hửm? Sao cơ? Ngươi muốn đi tắm sau ư?"

"Cảm ơn..."

Koremitsu trông em buồn bã đáp lại, và cậu rơi vào thế bí.

"...K-Không có gì đâu. Ta không muốn ngươi nợ ta cái gì cả, vậy nên ngươi cứ nói ra điều mình thích. Được rồi, giờ thì đi tắm đi. Ngươi sẽ cảm thấy thoải mái khi ngươi tắm."

Shioriko khẽ gật đầu và đi đến phòng tắm sau mỗi chỉ dẫn của cậu.

Koharu đã chuẩn bị một chiếc khăn tắm, một bộ quần áo và một cái xô dễ thương bên trong có chai dầu gội cùng cục xà bông để trên cái máy giặt. Koremitsu đưa nó cho Shioriko, người ngoan ngoãn nhận nó.

Koremitsu cho tay vào nước, và thấy nó đủ ấm.

Gia đình Akagi chuyên tắm nước nóng, nên Koremitsu pha chút nước lạnh để cho Shioriko tắm, như thể dành cho trẻ em tắm thì đúng hơn.

"Hãy gọi ta nếu như ngươi cần thứ gì."

Vừa nói, cậu vừa ra khỏi nhà tắm.

Cậu đóng cửa, tựa lưng vào cánh cửa, và thở dài.

"Con nhỏ Shiiko đó tự nhiên lại ngoan ngoãn dễ bảo như thế. Mình chẳng biết phải làm sao nữa."

Koremitsu sẽ bị kích động bởi cái thái độ ngạo mạn của em hơn là trông thấy em buồn rầu thế này.

Trông Hikaru cũng ủ rũ.

"Lần trước khi ông nội nhập viện, Shiiko cũng như thế này, và tớ đã ở nhà em ấy để an ủi em. Đây là lần thứ hai, nên tớ đoán lần này em ấy còn lo lắng nhiều hơn."

"Chúng ta không thể làm nó vui lên sao?"

"Lúc này chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh em ấy và nói chuyện với em ấy mà thôi."

Cậu buồn bã nói.

Khi Shioriko đang tắm, Koremitsu mang cái chăn vào phòng thư pháp, đặt cái máy sưởi vào trong, và làm cho cái chăn mềm ra.

"Chẳng phải là sẽ quá nóng nếu cậu bật máy sưởi trong cái thời tiết như thế này sao? Cậu có thể sưởi nó dưới ánh mặt trời mà."

"Buổi tối trời sẽ lạnh, nên tớ đoán là sẽ ổn thôi."

Sau đó, Koremitsu quay lại phòng tắm, và trông thấy Shioriko trong một mảnh áo choàng tắm và mái tóc của em được gói trong khăn tắm. Áo choàng tắm dài đến đầu gối, và nó có thể dùng làm một bộ đồ ngủ.

"Ừm...cho ta mượn máy sấy tóc được không?"

"Ế, được thôi. Cái máy sấy ở trên cái chậu rửa í. Cứ dùng đi."

"...Cảm ơn."

Em đóng cửa.

Và rồi, người ta nghe thấy âm thanh của máy sấy tóc thổi ra luồng khí nóng.

"Sau cùng, em ấy vẫn là một cô bé."

Hikaru cười mỉm.

---o0o---

Bữa tối họ ăn bánh kẹp thịt nướng, và điều này là hiếm thấy ở gia đình Akagi.

Những miếng thái lát mỏng cà rốt đỏ cùng ớt xanh. Koharu đã nói với họ là không được kén cá chọn canh, nhưng cô vẫn làm một vài món đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng mà trẻ em thích ăn.

(Ồ đúng rồi. Koharu cũng có một đứa trẻ tầm tuổi với Shiiko...)

Koremitsu đột nhiên nhớ lại trong khi đang ăn bánh kẹp có rau mùi.

Koharu đã ly dị bởi vì người chồng cũ của cô đã ngoại tình, và khi đó, con của cô, em họ của Koremitsu, mới có 1 tuổi.

Koremitsu không biết Koharu và người chồng cũ thương lương dàn xếp với nhau như thế nào, và  mặc dù thỉnh thoảng cô lại to tiếng với người chồng cũ, cô cũng không bao giờ nói về đứa con của họ, đứa trẻ đang được ông chồng nuôi nấng.

Koharu có thể sẽ không bao giờ gặp lại con mình bởi vì cô còn phải phụng dưỡng bố. Ném cho cái tính ngang ngạnh của Koharu một trách nhiệm, đó sẽ là điều mà cô ấy buộc phải chấp nhận.

Dù trông cô có vẻ xa cách với Shioriko, người ta cũng thấy được cô cứ chốc chốc lại liếc nhìn Shioriko.

Chắc hẳn cô ấy lo lắng cho Shioriko bởi vì người thân duy nhất của em đang phải nằm viện, nhưng khi cô nhìn Shioriko, dường như có một nỗi niềm đau khổ trong đôi mắt cô.

(Có lẽ Koharu đã nghĩ về đứa con của mình khi cô nhìn vào Shioriko...)

Koremitsu nghĩ, và tự nhiên con tim cậu cảm thấy nhói đau.

Trên bàn ăn không có lấy một lời chuyện trò, và nó im ắng tuyệt đối. Khi Shioriko đã dùng xong bữa,

"Cảm ơn vì bữa ăn. Nó rất ngon ạ."

Em cúi đầu nhận xét.

Sau khi kết thúc bữa tối, Koremitsu dẫn Shioriko trở về phòng thư pháp.

Tấm futon đã khô.

Nhưng mới chỉ 8 giờ tối. Ngay cả một đứa trẻ cùng không ngủ sớm như thế này.

"Ngươi có muốn chơi một chút không? Ta chỉ có bài hoa và tú lơ khơ thôi. À, ta cũng có cờ vây nữa. Ngươi có biết chơi cờ ca rô không?

"Ta sẽ đi ngủ."

Shioriko bình thản nói và rúc mình vào tấm futon trên cái chiếu tatami.

"Ồ được thôi, đêm qua ngươi đã không ngủ, hả?  Vậy chúc ngủ ngon. Hãy gọi điện cho ta nếu như ngươi cần gì."

Ngay khi Koremitsu định ra rời khỏi phòng, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vùng thắt lưng quần soóc của cậu.

"Có chuyện gì?"

Cậu ngoảnh lại và trông thấy Shioriko ngượng ngùng ngước mắt nhìn cậu,nói,

"À...ừm..."

"Có chuyện gì? Nói ngay đi."

"Ừm..."

Em vẫn nắm lấy quần soóc của Koremitsu trong khi cúi đầu.

Sự im lặng vẫn tiếp tục, em như đang do dự.

"..."

(Nó sợ ở một mình à?)

"Được rồi, hôm nay ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân. Ta sẽ làm chó canh cho nhà ngươi đến khi trời sáng. Giờ thì ngủ đi."

Koremitsu vừa nói vừa vỗ vào tấm futon.

Rồi Shioriko nói nhỏ,

"Hãy...ngủ cùng nhau."

"Hả?"

Koremitsu thất kinh.

Shioriko rụt cổ để che đi khuôn mặt. Cơ mà em vẫn nắm lấy chiếc quần soóc của Koremitsu, và ấp úng,

"Lần trước khi ông nội ta phải nhập viện...Hikaru đêm nào cũng đến ngủ với ta.Thế nên..."

(Ê! HIKARU!!! CẬU KHÔNG LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI NÓ ĐÂY CHỨ, HẢ!!?)

Dù Koremitsu biết Hikaru chỉ đang cố gắng an ủi em ấy, cậu vẫn ném cho cậu chàng kia cái nhìn ngờ vực.

Hikaru đang đứng bên cạnh liền xua tay,

"Đ-Đương nhiên là không rồi, Koremitsu! Sao cậu lại nhìn tớ như thế? Dù tớ có toàn tâm toàn ý khi an ủi những cô gái, tớ cũng sẽ không làm bất cứ việc gì với một bé gái mới chỉ 9 tuổi đâu! Tớ thề là tớ chưa làm gì em ấy cả! Tớ chỉ ngủ bình thường mà thôi!"

(ĐỊNH NGHĨA 'BÌNH THƯỜNG' CỦA GÃ NÀY KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC!! SUY NGHĨ CỦA HẮN VỀ VIỆC GẶP MẶT ĐÀN BÀ CON GÁI LÀ MI NHAU!!!)

"Tớ thật sự không có bất cứ suy nghĩ bệnh hoạn nào hết! Thật đấy! Ý cậu muốn nói rằng cậu có thể cảm thấy nứng khi ngủ cùng với một bé gái cầu xin sự giúp đỡ của cậu sao?"

"Đ-Đồ ngốc! Sao có thể thế được!?"

Koremitsu vô tình hét lên, và đột nhiên nhận ra rằng có gì đó không đúng.

"Không, ta không nói ngươi, Shiiko."

Rồi cậu nhanh chóng giải thích vấn đề với một Shioriko đang hoang mang lo lắng.

Hikaru vỗ tay vào nhau, và nhẹ nhàng xin lỗi,

"Ngủ với Shiiko đi mà. Bất cứ ai, dù là người lớn hay trẻ con, đều muốn có hơi ấm cơ thể của người khác khi bối rối."

Shioriko vẫn không buông cái quần soóc của Koremitsu trong khi em co rúm người, khẽ mím môi, trông em rất yếu đuối.

"Mình chẳng thể làm gì khác nữa rồi."

Koremitsu thô lỗ kéo tấm futon, và Shioriko hoảng hốt siết chặt hai bàn tay đặt phía trước em.

"Ê, dịch ra một chút đi."

Căng thẳng tột độ, Shioriko xê qua bên một chút, và Koremitsu ngồi xuống bên cạnh em,

"Đây chắc là lần đầu tiên mình ngủ với người khác!"

Tất nhiên cậu đã được mẹ ôm ấp khi ngủ trong suốt tuổi ấu thơ của mình, cái ký ức mà cậu không nhớ...

Cậu trải tấm tấm futon ra, hướng về phía Shioriko, và nằm xuống bên cạnh em.

Shioriko đỏ mặt.

"Đừng có nhìn ta. Quay sang bên kia đi!"

Em đẩy Koremitsu ra.

"Hả? Ngươi thật là lắm chuyện."

"Ta không có! Ngươi chả có tế nhị gì cả!"

Em lầm bầm, ngượng ngùng xấu hổ.

"Trời ạ. Giờ thì được chưa?"

Koremitsu quay lưng về phía Shioriko, và cậu ngay lập tức cảm thấy cái gì đó mềm mềm áp vào cậu. Cậu sửng sốt bởi cái cảm giác đụng chạm chưa từng được nếm trải này, và tự nhủ,

(Trẻ con ấm ghê.)

Hikaru cũng nằm xuống bên cạnh Koremitsu, nhăn nhở.

"Thật dễ thương làm sao khi được trông thấy Shiiko áp sát vào lưng cậu. Cảm giác trở thành cái gối ôm của một bé gái 9 tuổi thế nào!?"

(Im  đi! Đừng có mà nhăn nhở nữa! Cút đi!)

Koremitsu lườm Hikaru, những cậu chàng kia vẫn cứ nhe răng ra cười trong khi quan sát bọn họ.

"Ê...có muốn tắt đèn không?"

"...Hãy cứ để bật đi."

(Thế thì mình ngủ thế quái nào đây?)

"Tớ nghĩ tốt nhất là cứ để nó như thế. Tớ có thể trông thấy cái bản mặt ngượng ngùng của cậu khi đèn sáng."

(Cái tên biến thái bệnh hoạn kia!! Ngươi cũng nói những lời này với tụi con gái sao!!?)

Nếu Koremitsu mở mắt, cậu sẽ trông thấy Hikaru. Vậy là không cần phải đắn đo suy nghĩ, cậu nhắm mắt.

Cơ mà khi cậu nhắm mắt, cảm giác về hơi ấm cùng hơi thở của Shioriko trở nên rõ rệt hơn, và cậu bắt đầu lo lắng toát mồ hôi.

Không đời nào cậu lại để tâm trí của mình bị một đứa bé 9 tuổi cuốn đi.

Tuy nhiên...

(Hơi ấm của một đứa trẻ...không phải, hơi ấm của một con người...cảm giác thật là thoải mái. Tại sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng song lại rất đỗi dễ chịu như thế này chứ?)

-và mình chỉ có thể cảm thấy khuây khỏa khi có ai đó an ủi mình.

Tớ không thể ngủ khi tớ có mỗi một mình.

Hikaru đã nói điều này trước khi họ gặp nhau.

Đừng có nói những điều kỳ cục nữa. Dù Koremitsu nghĩ như vậy, cảm giác lần đầu nếm trải hơi ấm cơ thể này lan tỏa khắp người rồi thấm vào con tim cậu, làm cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Ít nhất thì lưng mình có thể đem lại một chút thư giãn cho đứa trẻ, nhể?

Mình đã truyền cho nó một ít sao?

(Nếu là như thế, thì thật tuyệt.)

Dù cho Hikaru có trêu cậu cũng chẳng sao.

Đó là mùi thơm của cỏ tỏa ra từ nó sao?

Mí mắt cậu thư giãn, cảm giác như tan chảy ra vậy.

Lưng cậu, tay cậu, chân cậu dần mất đi cảm giác, như thể hòa làm một với cái thứ mềm mại đó.

(Chệt tiệt... Mình cũng bắt đầu buồn ngủ rồi...Thế quái nào mà mình lại thành chó canh của nó thật nhể...?)

Cậu rơi vào giấc ngủ một cách vô thức, thở đều.

Giọng nói dịu dàng của Hikaru văng vẳng bên tai cậu.

"Một đứa trẻ to lớn và một đứa trẻ nhỏ bé. Cảm giác hệt như hai đứa trẻ đang ngủ bên nhau vậy."

---o0o---

Sáng chủ nhật.

Shioriko thức dậy cùng lúc với Koremitsu, và em đã thay quần áo.

Qua đôi mắt còn mơ màng, Koremitsu có thể trông thấy em đang ngồi bên cửa sổ, nhìn vào chiếc điện thoại cầm tay, chắc hẳn em đang kiểm tra tin nhắn. Cậu nhanh chóng ngồi dậy trong sửng sốt.

"Chào buổi sáng, Koremitsu. Cậu ngủ say như chết í."

Hikaru cười rúc rích trong khi mặt trời tỏa sáng đằng sau cậu. Lapis cùng đang ở bên cạnh cậu, nó lạnh lùng nhìn cậu với đôi mắt màu chàm.

(Đừng có che khuất tầm mắt của ta, khốn kiếp!)

Koremitsu lườm Hikaru, và trông thấy Shioriko đang nhìn cậu.

Cậu nhanh nhảu chào hỏi,

"C-Chào buổi sáng. Hôm nay ngươi dậy sớm thế?"

Cậu hơi xấu hổ một chút khi nhận ra cậu ngủ hệt như một em bé.

Shioriko cũng ngượng ngùng bình tĩnh đáp,

"...Chào buổi sáng."

Em quay mặt đi và tập trung vào chiếc điện thoại.

Dường như Shioriko cũng rất xấu hổ về chuyện này.

Lapis liếc nhìn, như thể muốn nói 'đúng là trẻ con' trong khi lãnh đạm tự liếm lông.

Hikaru thì vẫn cứ nhăn nhở.

Koremitsu vờ như không thèm quan tâm đến cậu trong câu nói,

"Ngươi có muốn ăn sáng không, Shioriko? Sau đó, chúng ta sẽ đi thăm ông nội của ngươi, rồi đến nhà ngươi tưới nước cho hoa."

Shioriko không nhìn cậu,

"...Được thôi."

Em nói nhỏ.

Bữa sáng của gia đình Akagi là theo kiểu Nhật.

Hôm nay, bữa sáng có cơm được nấu chín tới, những miếng thịt cá saba nướng, mùi thơm của tảo biển được phơi khô, cùng súp miso gồm cải bắp và nấm.

Và, có cả sữa cùng với nước cam, những thứ mà ngày thường không thấy.

Shioriko dùng xong bữa, và thậm chí em còn mang bát đũa của mình vào trong bếp.

"Ừm...l-làm ơn hãy để cháu giúp cô."

Em nói nhỏ, và Koharu thở phào nói,

"Thật sao? Vậy thì cháu hãy rửa bát cùng với Koremitsu."

"Cái gì? Cả cháu nữa á?"

"Đương nhiên. Chàu muốn làm biếng để trong khi vị khách của chúng ta làm việc hả?"

"Đành phải làm vậy."

Koremitsu rửa bát, và đưa nó cho Shioriko để em lau khô.

Hikaru thì vẫn vui sướng ngắm nhìn bọn họ, trong khi Masakaze cùng với Kaharu giả vờ xa cách ngồi nhìn bọn họ, cáu kỉnh.

---o0o---

Tin xấu chờ đợi họ khi họ đến bệnh viện.

Tomohiko vẫn còn yếu, và ông không thể trở lại lối sống thường ngày của mình. Theo như bác sĩ nói, sẽ thật khó để ông có thể được như trước; Shioriko có thể đã biết điều này.

Em nắm chặt tay, im lặng.

Tomohiko nằm trên giường, không thể ngồi dậy, nhưng ông mỉm cười khi trông thấy Shioriko.

"Con đến thăm ta hả, Riko."

Nỗi phiền muộn hiện lên trong mắt của Shioriko, nhưng rồi em nhanh chóng nở một nụ cười, và nói,

"Cháu sẽ chăm sóc cho những bông hoa, ông à. Xin ông đừng lo lắng."

"Cảm ơn con, Riko. Những đóa Hoa Trà Mùa Hạ và hoa trúc đào đã nở chưa con? Cây quất chắc  phải có sắc vàng rồi nhỉ?"

Koremitsu trông thấy Shoriko vài lần siết chặt lòng bàn tay.

Căn hộ của họ chỉ toàn những bông hoa sáng màu nhỏ nhắn được trồng trong vài cái chậu, và không có Hoa Trà Mùa Hạ, hoa trúc đào hay quất gì cả.

Shioriko biết rằng Tomohiko đang nói về ngôi nhà trước kia, và em biết ông đang tưởng rằng mình đang nói chuyện với con gái. Tuy nhiên em vẫn nặn ra một nụ cười, và điều đó làm cho con tim của Koremitsu thắt lại.

Hikaru cũng cau mày buồn bã.

"Ta phải trở về đó trước khi Hoa Trà Mùa Hạ héo."

"V-Vâng, chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm hoa nhé, ông nội."

Shioriko gật đầu, còn Tomohiko thì nheo mắt hiền từ. Ông không thể nhận ra điểm khác biệt giữa con gái và cháu gái ông, nhưng ông vẫn vô cùng yêu họ.

Ông cũng cảm ơn Koremitsu.

"Riko đã được cháu quan tâm chăm sóc. Cảm ơn cháu vì mọi thứ."

"Không có gì đâu ông ạ. Gia đình cháu cũng vui lắm. Dường như họ vui với sự thay đổi trong gia đình."

Koremitsu cố gắng hết sức để nói với một giọng lịch sự,

Nhưng nụ cười rạng rỡ của Tomohiko cũng khiến con tim cậu nhói đau.

Sau đó, họ về căn hộ, và Shioriko lại buồn rầu trong khi họ tưới nước cho chậu cây ở ngoài ban công.

Em biết rõ rằng ông nội của mình đang trở nên suy yếu. Dù ông tỏ vẻ tràn đầy sức sống trong bệnh viện khi ông mỉm cười, nhưng dường như ông đang cố gắng hết sức để có thể duy trì điều đó.

Hai hàng lông mày của Shioriko trùng xuống, và em im lặng.

"Hãy nghỉ một chút đã."

Koremitsu chìa ra cái bánh baumkuchen và hộp cà phê sữa đã mua ở cửa hàng tạp hóa cho Shioriko.

Em chầm chậm bước đến cái bàn thấp, tròn và ngồi xuống, nhưng em không ăn.

Em chỉ lấy chiếc bánh từ trong cặp ra cầm nó trong tay.

"Chẳng phải em rất ăn thích những thứ này sao, Shiiko?"

Hikaru nói trong khi đang lơ lửng bên cạnh; và đương nhiên, em không thể nghe thấy lời cậu.

Koremitsu cầm lấy chiếc bánh baumkuchen từ tay Shioriko, bóc lớp bánh ngoài cùng, và cho nó vào trong miệng.

Hikaru tròn mắt ngạc nhiên.

"Chẳng phải cậu ghét đồ ngọt sao, Koremitsu?"

Koremitsu phớt lờ cậu chàng kia trong khi tay thì bóc một lớp bánh khác, và rồi lại bỏ vào miệng.

(Chết tiệt. Cứ như lưỡi mình đang bị rắc đường vậy.)

Shioriko ngẩng đầu lên ngạc nhiên quan sát cậu ăn hết lớp bánh này đến lớp bánh khác. Nhăn mặt, Koremitsu chìa cái bánh cho em, em bắt đầu bóc một lớp bánh, và rồi ăn nó.

"..."

"..."

Hai người bọn họ ăn bánh trong im lặng.

Hikaru đã từng nói rằng thật chẳng giống một quý cô khi ăn hết lớp bánh baumkuchen này đến lớp bánh khác, và cậu đã hy vọng rằng em sẽ thay đổi. Cơ mà, lúc này đây, cậu chỉ có thể im lặng quan sát bọn họ mà thôi.

Sau một lúc, cái bánh baumkuchen ngót đi, và Shioriko cho miếng cuối cùng vào trong miệng. Em cúi đầu nhai trong khi nhai nó, im lặng một hồi, và rồi nói nhỏ,

"Ông nội...là một người tốt..."

Koremitsu không biết phải trả lời thế nào, và cậu chỉ có thể nín thở chờ đợi mà thôi.

Rồi em nói tiếp,

"Thế nên...ông mới bị như thế..."

Em nhăn nhó, và rồi rít lên với một giọng khàn khàn,

"Thế nên ta không thể trở thành người tốt được."

Giọng em đượm buồn, khiến cho Koremitsu hoang mang bối rối.

"Tại sao lại không thể được cơ chứ? Ngươi yêu ông nội mình bởi vì ông ấy rất tốt bụng, không phải sao?"

"..."

Koremitsu nói nhỏ với Hikaru trong nhà vệ sinh.

"Tớ phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Cậu có trò đùa nào khiến cho phụ nữ bật cười không?"

"Thật là ngớ ngẩn. Tình hình sẽ trở nên xấu đi nếu như trò đùa bị thất bại."

"Ài. Mình phải làm gì để khiến nó vui lên đây?"

"Chúng ta chỉ còn nước mua thứ gì đó để an ủi em ấy mà thôi."

"Đồ chơi à?"

"Hừm..."

Hai người họ suy ngẫm một hồi, nhưng không thể nghĩ ra điều gì.

---o0o---

Vận may đến vào thời điểm không ngờ nhất.

Khi Koremitsu về nhà,cậu trông thấy một tấm vải nhung lớn ở giữa phòng khách.

"Gì đây ạ?"

Một sinh vật bí ẩn với đầu nối liền thân, một sinh vật na ná giống hà bá, chuột hamster hay một con kiến.

"...Nó là món quà ta nhận được từ trò pachinko."

Masakaze cáu kỉnh nói,

"Vứt đi thì phí...nên ta đem nó về. Dù sao thì chúng ta cũng đang có một vị khách nhỏ tuổi mà."

(Mình nghĩ ông nội đâu có chơi pachinko gì đâu cơ chứ!)

Koremitsu vô cùng ngạc nhiên trước lời nói dối táo tợn này.

Ông nội cậu tưởng rằng sẽ không ai nhìn thấu điều đó sao?

(Vậy là ông nội ra ngoài mua cái con thú bằng vải nhung kia? Ông cứ thế mà đem nó về nhà sao? Ông không nghĩ rằng trông ông rất giống một kẻ xấu khi cầm theo nó sao...)

Koremitsu tưởng tượng ra cái cảnh ông nội cau có, cáu kỉnh của cậu bước đi trên phố với một sinh vật bằng nhung lai giữa hà bá, chuột hamster và kiến, điều đó khiến cậu rùng mình.

(Ông nội chắc hẳn đã làm vậy để an ủi Shiiko.)

Dù ông vụng về, nhưng đó chắc chắn là điều mà ông sẽ làm.

"Ông nội của cậu ngầu ghê."

Hikaru cười sướng.

Người ông nội này, người được sinh ra trước thế chiến thứ 2, có thể được gọi là ngầu ư...?

"Cơ mà là nó gì vậy ạ?"

"Ta không biết."

"Làm sao mà ông lại không biết chứ...?"

"Người bán hàng giới thiệu thứ này, nói rằng nó được các bé gái yêu thích nhất...đương nhiên, ta đang nói về người bán hàng hiệu pachiko."

Masakaze ho khô khốc hai tiếng.

"Ít nhất thì ông cũng phải hỏi cô ấy nó tên gì chứ..."

Koremitsu càu nhàu, nhưng Shioriko nói nhỏ,

"Một con chuột lang nước."

Koremitsu quay lại, và trông thấy Shioriko đang thẹn thùng ôm con thú bằng nhung.

"Thứ đó được gọi là chuột lang nước sao?"

Cậu hỏi, em vẫn chăm chú nhìn nó trước khi gật đầu cái rụp.

Rồi Hikaru từ tốn giải thích,

"Nó là một loài động vật to lớn giống như chuột hamster sống ở sông Amazon. Có rất nhiều món đồ chơi kiểu như thế trong chợ, và nó được các bé gái yêu thích nhất."

(Cái con thú dài ngoằng dị hợm này mà được yêu thích sao?)

Koremitsu hơi sửng sốt.

"Ah...Shiiko. Ngươi có muốn nó không, ừm, chuột lang nước ấy? Cái thứ dễ thương này dường như không hợp với gia đình ta đâu."

Shioriko trân trân nhìn Koremitsu.

Dường như em rất muốn nó, nhưng lại quá xấu hổ để nói ra,

"Nhận lấy."

Và thế là, Koremitsu cầm lấy và giúi nó vào tay em.

"...Cảm ơn."

Shioriko mỉm cười khi em ôm nó.

Masakaze giả vờ đọc báo, nhưng thật ra, ông đang liếc nhìn em.

Với con thú bằng nhung trong tay, Shioriko chập chững bước đến chỗ Masakaze, và em cúi đầu, nói,

"Cháu cảm ơn ông, ông nội Akagi."

"...Ta chỉ là thắng được nó thôi mà."

Masakaze lại giấu mặt đằng sau tờ báo, chắc là ông đang cố giấu đi cái mặt đỏ của ông.

Rồi Koremitsu dẫn Shioriko trở về phòng thư pháp trong khi em vẫn vui sướng áp má vào con thú bằng nhung.

"Giờ ta sẽ ra ngoài một lúc. Được chứ? Ngươi sẽ không cảm thấy chán chứ?"

Hikaru3-197

"...Ta sẽ làm bài tập về nhà."

Shioriko vẫn cầm con thú bằng nhung trong tay khi em đáp lại và rồi em ngồi xuống chiếu tatami.

"Vậy thì ta sẽ không làm phiền ngươi."

Sau khi nói thế, Koremitsu và Hikaru rời phòng.

"Được rồi. Giờ thì dọn phòng dành cho khách thôi."

"Tớ thật sự rất muốn giúp. Tớ có nên mặc bộ hầu gái và cổ vụ cậu, 'cố gắng lên,cậu chủ' không? Hay cậu muốn có một đội trưởng đội cổ vũ?"

"Tớ không muốn gì hết! Được rồi, phải làm việc này trước đã."

Koremitsu trở lại phòng khách, và cảm ơn Masakaze.

"Chàu cảm ơn ông vì ông đã mua con thú nhung cho Shiiko, ông nội. Giờ nó vui vẻ hơn nhiều rồi ông ạ."

"Chỉ là món quà ta thắng được thôi."

Masakaze vẫn cứ phủ nhận.

"Ừm, vậy thì cháu sẽ cho rằng như thế."

Gương mặt của Masakaze đối sắc.

"Cơ mà...Ông Wakagi thế nào rồi?"

Con tim của Koremitsu thắt lại.

"Trông...không ổn ạ."

Cậu nhắc lại những lời cậu nghe được khi ở bệnh viện, và sau khi nghe chuyện, Masakaze càu mày trầm tư.

"Có vẻ Shiiko sẽ ở lại đây với chúng ta thêm một thời gian...Cháu sẽ cố gắng hết sức để mắt tới nó vậy nên nó sẽ không làm phiền ông đâu."

"Ta không thấy phiền toái gì hết. Thật là lỗ mãng khi nói thế với một vị khách."

Masakaze chỉ trích.

Và với ánh mắt sắc nhọn của mình, ông nhìn vào khoảng không, và rồi u sầu, nói,

"Ông Wakagi là vị cứu tinh của ta. Hai mươi năm trước, khi bà cháu rời bỏ ta, ta hầu như chẳng nói chuyện với ai; ta giận dữ, đôi mắt ta sắc như dao...không ai trong câu lạc bộ cờ vây dám nói chuyện với ta, và ta cảm thấy hãy cứ nên như thế."

Lúc đó, Tomohiko là người duy nhất sẵn lòng nói chuyện với ông.

-Ông có muốn chơi một ván với tôi không?

Ông ngồi xuống trước mặt Masakaze, và thân thiện hỏi.

Trong lúc họ chơi cờ, ông nói về gia đình ông với một giọng chân thành và thẳng thắn.

Những điều như là vợ ông đã mất, và ông đang nuôi con gái bé bỏng của mình, người được sinh ra khi ông đã ở tuổi xế chiều.

Dù cuộc đời của ông đầy những biến cố và thất bại, rằng ông có một cuộc sống gian khổ, thì vẫn có những điều khiến ông hạnh phúc.

-Chúng ta càng già đi, chúng ta càng đánh mất nhiều thứ, nhưng chúng ta cũng sẽ nhận được những thứ khác. Tôi nghĩ chúng ta nên trân trọng những thứ đó.

Masakaze giận dữ và ngờ vực bởi vì vợ ông đã bỏ rơi ông, và khi ông nghe thấy những lời Tomohiko nói, ông cảm thấy có một sự sửng sốt thầm lặng trong tim.

Dù ông có đánh mất thứ gì đó, ông vẫn sẽ nhận được những thứ khác.

Lúc này, ông đã nhận ra chúng thật quý báu.

"Lý do cho cái ông già dữ dằn, phiền toái này không cảm thấy cô đơn chính bởi vì những lời nói của Ông Wakagi..."

Masakaze chắc hẳn đang hồi tưởng lại 20 năm trước.

Ông nhắm mắt, trông như được giác ngộ.

(Vị cứu tinh...)

Những lời nói của Masakaze cũng khiến con tim của Koremitsu rung động.

Cậu thì thầm,

"Ông Wakagi...thật đúng là một người tốt."

-Ta không muốn làm một người tốt.

Shioriko đã từng đau đớn mà nói vậy.

Nhưng ông nội của em đã cứu rỗi ông nội của Koremitsu 20 năm trước.

Thậm chí 20 năm sau, Masakaze vẫn ân cần nói về ông nội của Shioriko - Tomohiko Wakagi, rằng ông là một người tốt.

Điều này tự nó đã thổi bay mọi nghi vấn bên trong con tim của Koremitsu.

"Lần tới xin ông hãy nói những lời đó với Shiiko, ông nội."

Masakaze hoàn toàn bối rối khi nghe thấy những lời này, ông như đang ngượng ngùng trước khi trả lời mang giọng điệu xa cách.

"Hừm, sao đàn bà con gái lại có thể hiểu những điều đó chứ?"

"Tớ không nghĩ Ông Tomohiko lại có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với ông nội cậu đến vậy. Đúng là thật bí ẩn khi con người có thể thân thiết với nhau thông qua nhiều cách như vậy."

Hikaru nghiêm túc nói trong khi Koremitsu đi từ phòng khách đến phòng dành cho khách.

"Tớ nghĩ lý dó vì sao chúng ta trở thành bạn của nhau chính là giây phút tớ trông thấy cậu cứu ông lão mà chính cậu cũng không hề quen biết khỏi bị ô tô đâm khi đó."

"Chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên phiền toái thôi mà."

"Nhưng những mối rằng buộc nhỏ bé đó rõ ràng là có những ý nghĩa vô cùng quan trọng bên cạnh sự trùng hợp ngẫu nhiên của chính nó mà. Thật là tuyệt khi tớ có thể duy trì mối rằng buộc này với cậu."

"Thật sao? Tớ nghĩ là lúc tớ đến đám tang của cậu chứ..."

"Cậu hối hận à?"

"Thế cậu nghĩ sao?"

Koremitsu lạnh lùng đáp lại, vì cậu tự nhiên cảm thấy ngại ngùng khi đề cập đến chuyện đó, và rồi cậu đẩy cánh cửa qua bên.

20 năm sau không biết cảm giác sẽ là thế nào khi mình nghĩ về gã này nhể?

Hikaru sớm thôi sẽ không còn ở bên mình nữa...

Nghĩ thế, Koremitsu cảm thấy nhói đau trong con tim.

"Được rồi. Giờ là lúc bắt tay vào việc."

Cậu cố gắng lấy cảm hứng.

Có nhiều việc hơn là cậu tưởng, vì mọi thứ bên trong là một đống lộn xộn. Điều đầu tiên cậu làm chính là chuyển những món đồ cồng kềnh sang phòng cậu.

Trong khi Koremitsu vã mồi hơi như tắm, Hikaru lơ lửng phía trên quan sát,

"Cậu đúng là một người giỏi việc tay chân, Koremitsu à. Ngầu ghê vậy đó. À đúng rồi, bộ quần áo bảo hộ lao động hợp với cậu lắm í, như kiểu này này."

Vừa nói cậu vừa biến ra một bộ bảo hộ lao động, cái trang phục không hề phù hợp với cậu một chút nào.

"Một ngày nào đó hãy thử mặc nó và ra ngoài săn gái. Họ chắc chắc sẽ chết mê chết mệt cái phong cách hoang dại của cậu."

(Tớ thật sự rất hối hận vì đã đến đám tang của cậu đấy.)

Koremitsu thầm nguyền rủa.

---o0o---

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Koremitsu quay trở lại phòng thư pháp.

Shioriko đang ngồi trên sàn, nhìn trân trân vào chiếc điện thoại.

Vẻ mặt căng thẳng nhìn từ một phía của em khiến Koremitsu bối rối.

(Tại sao nó lại buồn đến thế?)

Con chuột lang nước bằng nhung nằm bên cạnh em khi em tựa vào nó, trông em rất u sầu khi em nhìn vào chiếc điện thoại.

Nó đang chờ đợi cuộc gọi từ bệnh viện sao?

(Mình đã nghĩ nó sẽ vui hơn khi ông nội mua đồ chơi cho nó. Còn điều gì khiến nó phiền muộn sao...?)

Koremitsu nhìn quanh phòng, và cậu không trông thấy có món đồ chơi nào cả, chỉ có nghiên mực và những cái bút lông.

(À đúng rồi!)

Cậu bê cái bàn thấp lúc trước được kê sát tường đặt trước mặt Shioriko.

Shioriko trong mắt, còn Hikaru thì cũng ngạc nhiên,

"Được rồi. Hãy viết thư pháp nào."

Gương mặt của Shioriko đầy vẻ hoài nghi khi Koremitsu trải những mảnh giấy thư pháp ra trước mặt em. Rồi cậu bắt đầu nhịp nhàng nghiền mực.

"Hãy thử viết gì đó đi.Gì cũng được."

Cậu giúi chiếc bút lông vào tay em, và em chỉ ngây ra nhìn những mảnh giấy,không di chuyển gì cả.

"Ngươi thích chữ gì?"

"..."

"Ặc, đùa ta đấy à..."

Koremitsu cầm một chiếc bút lông khác, với tay ra từ đằng sau em, nhúng chiếc bút lông vào trong mực, và viết một chữ to lên trang giấy.

Những nét chữ ngay ngắn và mạnh mẽ.

Đường nét uốn lượn đầy sức sống.

Hồi hộp, Shioriko quan sát chữ được viết trên nó - những đường nét của chiếc bút lông.

"...Tím?"

"Đúng thế. Đó là tên ngươi."

Shioriko ngượng ngùng nhìn con chữ này, con chữ chứa đầy sức sống.

"Đúng thế. Giờ đến lượt ngươi."

Rồi cậu trải một tờ giấy khác ra.

Em nuốt nước miếng, và chậm rãi di chuyển cây bút lông.

Và rồi, em cẩn thận viết chữ 'tím'.

"Nét chữ của ngươi trông đẹp hơn..."

Shioriko kêu ca, và Koremitsu hướng dẫn,

"Ngươi cần phải ấn hơn một chút nữa. Hãy thêm một chút lực."

Cậu viết mẫu trên tờ giấy mà Shioriko đã viết, còn em cau mày, than vãn,

"Mực không ra."

"Rồi nó sẽ ra. Cứ viết đi."

"Á, nó dính vào áo ta rồi."

"Giặt là sạch chứ gì."

Shioriko phồng má khi em viết tiếp, nhưng em kêu ca phản đối, không vui với sự nỗ lực của mình,

"Làm sao để phần này đậm hơn?"

"Nghiêng thân bút một chút, và dùng phần này để viết."

Vừa nói chuyện, Shioriko vừa tiếp tục viết đi viết lại chữ 'tím'.

Nét bút từ không có sức sống, yếu đuối mỏng manh trở nên đậm, lớn, và đầy sức sống.

Mỗi khi Koremitsu tuyệt vọng hay buồn bã tuổi thơ của mình, cậu lại ngồi một mình trước cái bàn thấp, và viết.

Cậu đã viết trên giấy, giãi bày cảm xúc trên nó.

Và rồi, cậu sẽ rang rộng đôi tay, đầy nhẹ nhõng mà nằm trên chiếu tatami phủ đầy những nét chữ.

Lúc đó, cậu chỉ có thể trông thấy cái trần nhà màu đen,nhưng lần này, cậu thấy một cậu bé thiên thần với mái tóc vàng hoe mềm mượt, mỉm cười trìu mến với cậu.

Rực rỡ, như thể mọi ánh đèn đều tập chung vào một điểm duy nhất.

Shioriko cũng bắt đầu mỉm cười.

"Lần này thì hãy viết một chữ khác đi."

"Được."

Koremitsu viết chữ 'trong sáng', 'ngay thẳng', 'chất phác' và 'quý phái', muốn em nhắc lại những chữ đó. Cơ mà, Shioriko phồng má và bướng bỉnh viết những chữ 'làm giàu nhanh', 'kiếm lãi lớn', những từ mà một học sinh lớp 4 bình thường không được học ở trường.

"Dục vọng của ngươi mãnh liệt ghê. Cái chữ 'giàu' này quá khổ mất rồi."

"Biết làm sao được? Nó có quá nhiều nét."

Rồi Koremitsu viết một chữ chuẩn kiểu bằng chiếc bút lông của mình, còn Shioriko thì ương bướng ngồi xem.

"Nếu trái tim ngươi trong sáng, những chữ ngươi viết sẽ rất thon thả và đẹp đẽ."

"Làm thế để làm gì!?"

Shioriko hơi bực bội, và em lại viết thêm vài lần.

"Ày...một con chó cũng có thể viết đẹp đến thế, tại sao mình lại không thể viết được cơ chứ?"

"Ngươi chấm quá nhiều mực rồi đó."

"Yên lặng!"

Shioriko vẽ một hình tròn vào tay phải Koremitsu.

"Ngươi!"

Em vẽ hai bộ râu giống như hai con cá trạch vào cậu, và rồi phá lên cười.

"Hahaha, đúng là một khuôn mặt ngố tàu."

"Con ranh. Nhận lấy này!"

"Á!"

Một vòng tròn lớn vòng quanh mắt Shioriko.

"Ngươi làm gì thế!?"

Shioriko hét lên, và vẽ một hình xoắn ốc vào má Koremitsu. Cứ thế ăn miếng trả miếng, kết quả là hai khuôn mặt lấm lem toàn mực.

Phía bên trên, Hikaru khúc khích,

"Hai người họ trẻ con thật."

---o0o---

"Mặt mày sao thế!? Các cháu vẽ vào mặt nhau à!? Ngay đến quần áo cũng lấm lem hết thế kia!"

Koharu la lên, và bắt họ đi tắm.

Sau khi Shioriko tắm xong, Koremitsu rửa mặt, và bỏ quần áo vào trong nhà tắm.

"Có vẻ như Shioriko đã vui lên một chút rồi đấy. Dường như cậu còn giỏi hơn tớ trong việc an ủi những đứa trẻ, Koremitsu."

"Ai thèm quan tâm cơ chứ. Đó là điều duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra."

Koremitsu độp lại người bạn đang nhăn nhở của cậu.

Sau bữa tối, Shioriko cùng Masakaze chơi cờ ca rô.

Koremitsu cùng Koharu nhận xét,

"Đó là chỗ mà cô sẽ đánh tiếp, đúng không ạ?"

"Cô sẽ đánh vào đây, nếu là cô."

Và Masakaze, khi nghe thấy những lời này, rít lên,

"Hai đứa yên lặng!"

Cơ mà, Shioriko dường như rất vui.

Khi Koremitsu trông thấy Lapis đang nằm ở vạt áo của em, cậu tròn mắt, kêu lên,

"Cái con mèo chết tiệt này chưa từng cho cháu sờ nó kể từ khi nó đến sống trong nhà chúng ta!"

"Thật sao?"

Shioriko tươi cười, và gãi cằm và lưng cho Lapis. Nó để cho Shioriko vuốt ve nó.

"Lapis cũng thích đến gần tớ."

Hikaru tiến lại chỗ con Lapis, còn Koremitsu thì nghiến răng bực bội. Koharu nói với cái phản ứng cậu 'Đừng có lỗ mãng với khách!' .

Koremitsu chuyển cái va ly của Shioriko vào phòng dành cho khách, và trải tấm futon ra. Shioriko đứng bên cạnh, cúi đầu cô đơn, và sau một hồi im lặng, em nói nhỏ,

"Ừm...hôm nay ngươi ngủ với ta nhé?"

"Ờ, được."

Koremitsu không còn do dự như ngày hôm qua.

"Hế, Koremitsu, cậu đã trưởng thành hơn một chút rồi đấy. Cậu có thể nói như thế nếu có một cô gái mời gọi cậu 'em không muốn về nhà đêm nay đâu'."

Hikaru nói xen vào.

(Im mồm đi!)

Koremitsu nhăn nhó.

Làm cái gối ôm một hay hai ngày thì có khác gì nhau; cậu không cần phải ngại ngùng nữa.

Shioriko xấu hổ quay mặt đi, và rúc vào tấm futon cùng với con chuột lang bằng nhung.

"Ngươi vẫn muốn bật đèn chứ?"

"Không...không sao đâu. Tắt đi."

Trong ánh sáng lờ mờ còn sót lại của bóng đèn, cậu nằm xuống bên cạnh Shioriko, lưng cậu quay về phía em.

Và rồi,

"Không phải.Quay...về phía ta đi."

Shioriko thì thầm.

"Đêm qua ngươi nói quay hướng này mà!"

"Đ-Đêm qua khác!"

"Chúa ơi."

Cậu kêu ca trước mong muốn của em, và hai người họ quay mặt sát vào nhau, khiến em vô cùng căng thẳng.

Koremitsu cũng chẳng biết phải nhìn vào đâu nữa.

Thân hình nhỏ nhắn, nhỏ đến mức mà có thể nằm gọn trong lòng cậu, đang ở trước mặt cậu.

Và lần này, Shioriko, vừa nắm lấy con chuột lang bằng nhung, vừa rúc đầu một một cách thiếu tự nhiên vào cổ Koremitsu.

(H-Hôm nay còn khó kiềm chế hơn hôm qua!)

Hương thơm của cỏ cùng mái tóc mềm mượt phủ lên cổ và xương quai xanh của Koremitsu, và cậu cố gắng hết sức để kháng cự lại ước muốn trực trào dâng.

Shioriko thầm thì,

"...Hikaru...sẽ vuốt tóc ta và hôn lên trán ta trước khi chúng ta ngủ."

(Ê TÊN KIA!!)

Koremitsu nhìn qua Shioriko, lườm Hikaru.

Cậu chàng kia thì đang cạnh tường, vuốt lưng Lapis trong khi sung sướng nhìn bọn họ. Khi cậu trông thấy ánh mắt ấy, cậu ngửa ra sau và rụt tay lại,

"Tớ chỉ hôn nhẹ lên trán em ấy như một người mẹ ru con ngủ mà thôi! Tớ không có ý định gì khác đâu!"

Cậu đáp.

Shioriko nói tiếp, giọng em đượm vẻ cô đơn.

"Và...anh ấy sẽ kể chuyện cho ta nghe đến khi ta chìm vào giấc ngủ."

"Chờ đã! Shiiko! Cái đó...!"

Hikaru lúng túng ngăn Shioriko nói tiếp.

Nhưng em không thể nghe thấy cậu nói, còn Koremitsu, người thường bị Hikaru trêu ghẹo, cuối cùng cũng đã có cơ hội trả thù.

"Ồ? Hắn ta kể chuyện cổ tích mang phong cách như thế nào cho ngươi nghe vậy?"

"Một câu chuyện kể về một cụ hoàng tử."

"Ồ."

Đúng như dự đoán của Koremitsu, có vẻ như nó là một câu chuyện cổ tích. Những bé gái rất thích những câu chuyện kiểu này.

"Trong một vương quốc nào đó, có một vị hoàng tử đẹp trai. Vị hoàng tử này rất yêu thích hoa...chàng yêu mọi loài hoa trên khắp thế gian."

(Vậy nhân vật chính của câu chuyện chính là cậu ta.Đúng là không biết xấu hổ.)

Hikaru im như thóc.Như thể ôm đầu co quắp trong màn đêm, cậu ngượng chín người. Khi nghe thấy thế, Koremitsu cười khẩy.

"Cơ mà... chàng hoàng tử thật sự rất yêu một bông hoa, và bông hoa đó đã biến mất. Thế nên chàng muốn tìm một bông hoa khác để có thể yêu nhiều hơn. Tuy nhiên, chàng không tìm thấy bông hoa nào được như thế..."

Giọng Shioriko đượm buồn, chắc bởi vì nỗi cô đơn của em.

Giọng nói mềm mại truyền cảm mà em chưa từng nói vang dội đâu đó bên trong cậu, hòa trong tiếng nói của cô gái đó, mối tình đầu của cậu kết thúc.

Nghe thấy những lời đó, Koremitsu buồn bã.

Tại sao lại như thế?

Rõ ràng, giọng nói của Shioriko khác Yuu mà,

Đúng rồi.

Yuu đã từng cúi đầu, nói với một giọng mềm mại.

-Hikaru đã từng nói...chỉ có duy nhất một ngoại lệ...rằng dù họ yêu nhau thắm thiết, họ cũng không thể ôm lấy nhau...

-anh ấy trông rất đau khổ khi nói thế...

Bông hoa bị thất lạc.

Cậu đang đi tìm một bông hoa đặc biệt mà cậu có thể yêu say đắm.

(Những lời nói của Yuu cũng giống như của Shioriko. Đây là...trùng hợp sao?)

Trong ánh sáng lờ mờ, không thể thấy rõ vẻ mặt của Hikaru.

Nhưng Hikaru lại cúi đầu.

Và bởi vì Koremitsu không thể thấy điều đó, cậu cảm thấy đượm buồn.

(Hikaru mình biết được mọi người gọi là hoàng tử harem, và cậu ấy rất tốt với đám con gái. Nhưng ai trong số đó mới là người cậu ấy trân trọng nhất...)

Giọng của Shioriko run run.

"Mọi loài hoa trên thế gian đều có vẻ đẹp riêng của chúng, nét dễ thương riêng của chúng...nhưng chàng hoàng tử không thể tìm ra bông hoa có thể thay thế bông hoa đã bị thất lạc đó...chàng hoàng tử...thật cô đơn...đáng thương..."

Giọng của em mềm mại hơn.

"Hikaru...rất đáng thương."

Tại sao Shioriko lại nói ra điều này?

Em cảm thấy Hikaru rất giống với chàng hoàng tử đang đi tìm một bông hoa đó sao?

Đôi bàn tay nắm nhỏ nhắn lấy ngực áo của Koremitsu siết chặt hơn.

"Hikaru đã không thể tìm thấy người đặc biệt ấy..."

Hơi thở ẩm ướt chạm vào cổ cậu.

"Bởi vì, Hikaru thật sự rất cô đơn, rất đáng thương...Ta không còn cách nào khác...th-thế nên ta hy vọng...khi ta lớn lên...ta sẽ trở nên thật quyến rũ...ta sẽ trở thành người phụ nữ mà Hikaru nói đến, ta sẽ trở thành người anh ấy kiếm tìm-"

Em thổn thức, đôi bờ vai mảnh dẻ run run.

"Ta đã muốn làm cô dâu của Hikaru trong tương lai..."

Em buồn bã nói nhỏ.

"Ta muốn học hành đến nơi đến chốn, như thế Hikaru sẽ không lăng nhăng, nhưng..."

Khuôn mặt bé nhỏ nghẹn ngào thổn thức,

"Hikaru...đã không còn nữa."

Và mũi em ướt.

Ở đám tang của Hikaru-

Koremitsu đột nhiên nhớ ra một cô gái khóc lóc, đôi mắt cô ấy đỏ như mắt thỏ.

Cô nắm chặt đôi bàn tay, cô mím chặt đôi bờ môi trong khi khóc lóc với gương mặt giận dữ.

Đó là Shioriko.

Một nam sinh trung học có thể mua nhà, một bé gái tiểu học muốn tống tiền một người trung niên.

Họ thật sự rất khác nhau, và đã gặp nhau trong một tình huống không thể nào ngờ tới - bình thường thì, không đời nào họ có thể gặp nhau. Tuy nhiên, đã có một sợi dây kết nối giữa bọn họ.

Giống hệt cái cách Koremitsu và Hikaru trở thành bạn, chậm rãi mà chắc chắn.

Những ngón tay thô kệch của Koremitsu thay Hikaru chậm rãi vuốt mái tóc đen mềm mại đó.

"Không phải...Có thể nói rằng Hikaru đang ở ngay bên cạnh ngươi."

Cảm xúc của Hikaru là gì khi Koremitsu nói với em như thế?

Cậu cảm thấy thế nào khi nghe thấy em nói rằng muốn trở thành cô dâu của cậu?

(Có lẽ cậu ấy đang hối hận vì tự nhiên lăn ra chết như thế...)

Chắc hẳn cậu đang khóc than sự thật rằng cậu không thể chạm vào mái tóc của em khi em khóc.

Shioriko rúc vào cổ Koremitsu, sụt sịt.

"...Kể tiếp đi."

"Hả?"

"Câu chuyện về chàng hoàng tử í..."

"Ta á?"

Koremitsu chưa từng kể chuyện cổ tích bao giờ, và thế là cậu bối rối.

"C-Chàng hoàng tử sẽ rất đáng thương nếu câu chuyện kết thúc mà chàng không tìm thấy bông hoa ấy..."

"Đ-Đúng là thế thật...ừm..."

Ngay khi Koremitsu cảm thấy buồn, một giọng nói vang lên từ trong bóng đêm.

"Chàng nỗ lực kiếm tìm bông hoa đó, chàng ngao du khắp đó đây, và rồi vào một ngày, chàng trông thấy một bông hoa tử thảo bé xinh."

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, sưởi ấm con tim cậu.

"Bông hoa nói với chàng hoàng tử, 'đừng có nghĩ ta chỉ là một bông hoa trắng đáng yêu. Ta là một bông hoa quý hiếm nhuộm cả đất trời một màu tím quý phái.Nếu chàng muốn có ta, chàng phải trao cho ta tình yêu,máu và tiền bạc của chàng' cậu thầm thì bằng một giọng đáng yêu, nhưng đầy kiêu hãnh."

Koremitsu vẩu môi lên nói,

"Chàng hoàng tử tiếp tục cuộc ngao du, và chàng trông thấy một bông hoa tử thảo trong một mảnh đất hoang. Đó là một bông hoa phiền toái, và tất nhiên là nó rất trịnh thượng, và vô phép nữa, nó dám ngang nhiên tự nhận mình là một bông hoa quý hiếm có thể nhuộm tím cả trời đất, và đòi chàng phải chăm sóc nó với tình yêu và tiền bạc."

"Mấy cái đó ở đâu ra chứ?"

Giọng của Shioriko hơi khó chịu một chút trong khi vẫn rúc đầu vào cổ cậu.

"Đó là cách mà câu chuyện diễn ra. Im lặng và lắng nghe đi."

"Chàng hoàng tử bắt đầu chăm sóc bông hoa; bông hoa này lớn rất nhanh, và nó rất liều lĩnh, đung đưa thân và cánh hoa để thu hút những con bọ hôi hám. Chăm sóc cho nó là một việc chán ngán."

"Và bông hoa thối tha đó thỉnh thoảng lại tạo nên những rắc rối, thu hút những con bọ bằng cách đung đưa thân và cánh hoa, khiến cho chàng hoàng tử phải lo lắng khôn nguôi."

Shioriko dùng móng tay cào vào cổ Koremitsu.

"Ta tạo nên những rắc rối là có lý do của nó! Ngươi không thể nói lãng mãn hơn một chút được sao?"

"Ta đâu có nói người đó là ai đâu."

Shioriko thỉnh thoảng lại đá cậu, véo mũi cậu, nhưng cậu vẫn cứ kể về câu chuyện của Hikaru.

Bông hoa tử thảo ngày một lớn lên, dần dần thay đổi, và chàng hoàng tử đã rất vui.

Chàng có thể trông thấy sự khác biệt của em ấy qua mỗi ngày, và chàng thật sự rất vui sướng hạnh phúc.

Chàng vô cùng hạnh phúc.

Chàng vẫn dõi theo em, không bao giờ rời mắt khỏi em-

Hikaru hân hoan, rạng rỡ nói.

Còn Koremitsu thì truyền đạt lại thông điệp.

Shioriko liền im lặng, nằm bên cạnh Koremitsu trong khi vẫn ôm con thù bằng nhung, em chăm chú lắng nghe.

Không lâu sau đó, một tiếng ngáy khẽ vang lên.

Hai mí mắt của Koremitsu cũng nhanh chóng trĩu nặng.

Giọng nói của Hikaru tựa như tan ra.

"Chàng hoàng tử biết rằng chàng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ...vậy nên miễn là được ngằm nhìn sự đổi thay của bông hoa, chàng sẽ cảm thấy vui sướng hạnh phúc."

Giọng nói trở nên xa xăm, như thể phản chiếu nỗi niềm cô đơn nơi con tim Hikaru, khiến cho trái tim của Koremitsu rung động-

Tuy nhiên, không lâu sau Koremitsu liền rơi vào một giấc ngủ sâu, cậu yên giấc nhờ giọng nói dịu dàng đó.

(...À đúng rồi, cái gã này làm gì khi mình đi ngủ nhỉ? Ma có ngủ không nhỉ...?)

Cậu thầm tự hỏi trước khi mất đi ý thức.

---o0o---

Ai đó hét vào tai Koremitsu.

"Koremitsu! Koremitsu! Dậy đi! Koremitsu!"

Có một vật nhỏ, mềm ấn vào má cậu.

"Làm ơn đi mà, Koremitsu, tỉnh dậy đi!"

Cậu mở mắt, và trông thấy Hikaru lo lắng nhìn cậu.

Lapis đang chạm vào mặt cậu.

Căn phòng vẫn tối om như mực.

"Ugh...gì thế?"

Cậu mê ngủ lẩm bẩm, và nghe thấy một giọng sốt sắng.

"Shiiko đi đâu mất tiêu rồi!"

(CÁI GÌ!?)

Koremitsu liền nhổm dậy.

Shioriko, người vừa mới đây còn nằm ngủ bên cạnh cậu, đã biến mất.

Cậu bật đèn, và nhìn quanh.

Chiếc va ly của em vẫn còn đây.

Nhưng con chuột lang bằng nhung thì đã biến mất!

Và thêm nữa, có một quyển vở, chắc là của Shioriko, nằm trên tấm chiếu tatami.

"Cảm ơn anh vì đã quan tâm chăm sóc em. Em sẽ đến nhà một người bà con. Xin anh đừng lo lắng cho em."

Khi trông thấy hàng chữ đó, Koremitsu sửng sốt.

(Em đi đâu rồi, Shiiko!?)

Bình luận (0)Facebook