Chương 73
Độ dài 2,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:55:57
Đây là kết thúc Arc này, sẽ có một chương phụ nữa, mọi thứ sắp tới sẽ drama hơn, đặc biệt là từ chương 80 trở đi.
Cảm ơn các bạn đã theo rõi và góp ý.
----------------------
Liệu Michelie có phải là điểm yếu của tôi không?
Câu trả lời rõ ràng là không! Người tôi yêu quý nhất là điểm yếu của tôi? Thật là một câu chuyện hài hước. Đó là lý do tôi hoàn toàn phủ nhận nó. Nhưng tôi chẳng có chút ý định nào để Michelie và Endo gặp nhau.
Ngoài ra thì tôi cũng hơi hoảng một chút, tôi vẫn lo lắng về số phận của mình. Charles và Leon thì không thành vấn đề nữa, nhưng một phần trong tôi vẫn sợ phải nhảy lên đường ray của định mệnh bằng cách này hay cách khác. Có lẽ đó là một cái giá mà tôi phải trả vì đã biết một phần của tương lai.
Và tôi cũng có một lý do nữa, một lý do đơn giản nhưng vô cùng to lớn, nó là điều quan trọng nhất.
Tôi không muốn tên hoàng tử đần độn này đến với Michelie.
Nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ lại xảy ra. Ban đầu tôi dự định gửi tin nhắn cho Michelie sau khi hộ tống Endo đến phòng của tôi, nhưng do chúng tôi đang ở cùng một trang viên. Nên mọi thứ hoàn toàn có thể đi sai khỏi dự tính ban đầu.
Tôi là một thiên tài. Chính xác những gì tôi nên làm là phải giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh. Đúng. Ví dụ như tôi có thể giải quyết mọi thứ bằng cách đào một cái lỗ trên sân và chôn Endo trong đó. Phải, tôi sẽ làm việc đó. Đây là nhà của tôi. Ngay cả khi có nhân chứng, tôi có thể thoát khỏi chúng một cách dễ dàng. Tôi có thể tạo ra một tội ác hoàn hảo và thoát khỏi hình phạt.
Đồng thuận với giải pháp thiên tài đó, tôi với tâm trí thanh thản như như mắt nước tĩnh lặng, tôi đưa tay lên, sẵn sàng hạ gục tên hoàng tử.
“Hm?”
Hắn mở cái miệng ngu ngốc của mình.
Tôi nghiêng đầu và quên đi việc đánh vào khuôn mặt ngu ngốc, khó hiểu của hắn ta.
Chuyện gì đã xảy ra? Tôi biết hắn là một thằng ngốc, nhưng phản ứng của hắn khi nhìn thấy em gái tôi lại rất lạ.
“N-này, Christina Noir.”
Hắn gọi tên tôi với giọng run run trong khi nhìn chằm chằm vào Michelie. Hắn đứng khự lại giữa hành lang khiến cho em gái của tôi không thể đi qua.
“Sao vậy, hoàng tử ngốc. Nhân tiện, khuôn mặt ngu ngốc đó vô cùng phù hợp với ngài đấy. Ngài nên chưng nó thường…………………”
“Có một thiên thần ở đây.”
“Sao…?”
Đây là lần đầu tiên hắn nói một điều gì đó đúng đắn kể từ khi chúng tôi gặp mặt..
Tôi chớp mắt ngạc nhiên và không thể tưởng tượng được rằng hắn có thể nhận ra chân lý đó.
“Hoàng tử Endo, Không thể nào…………….ngài có một đôi mắt thực sự tinh tường?”
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta có đôi mắt thẩm mỹ rất tinh tường đấy. Quan trọng hơn, ngươi có thể thấy vầng hào quang tỏa sáng từ phía sau cô bé ấy không?”
“Tất nhiên là tôi có thể thấy."
Tại sao hắn ta hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy? Tôi đã liên tục tắm trong ánh sáng Michelie từ khi tôi gặp em ấy khi tôi lên ba. Tất nhiên tôi có thể cảm thấy sự rạng rỡ của em ấy.
“Đó là một thứ ánh sáng rạng rỡ tỏa đi theo mọi hướng và đi xa hàng dặm. Không có cách nào tôi có thể bỏ qua nó. Ngài nghĩ tại sao tôi lại yêu quý em ấy nhiều đến vậy?”
“Huh, ta hiểu rồi. Ta nghĩ mắt của ngươi chỉ đơn thuần là hố đen, nhưng có vẻ như không phải hoàn toàn như vậy. ……Hmph, thứ ánh sáng đó nó rất sáng ngay cả đối với một người cai trị như ta.”
Nếu hắn ta không chèn những câu nói tự cao quá mức đó, thì tôi sẽ nghĩ hắn ta là một kẻ mạo danh. Mà thật đáng kinh ngạc khi hắn đưa ra những nhận xét như vậy.
“Nhưng ngươi gọi cô ta là chị, phải không? Vậy ngươi có phải là em gái của cô ta? Ta cũng nhà Noir có một cô con gái thứ hai…………………….nhưng hai ngươi có vẻ không giống nhau lắm.”
“Câm miệng đi, ngài thật là ồn ào.”
Rõ ràng là do chúng tôi không có quan hệ máu mủ. Tại sao hắn ta lại nói những điều như vậy một cách thản nhiên như vậy?
Thêm nữa, hắn lại là người duy nhất ngoài tôi nhìn thấy vầng hào quang của Michelie. Charles thì thường đánh nhau với em ấy, và Leon có xu hướng tránh nói về em ấy vì một số lý do nào đó. Ngay cả Surfania cũng nói điều gì đó lố bịch như “Mình chắc chắn là mình có thể thấy một sự điên rồ không thể diễn tả được.” Cô ấy nghĩ Michelie là gì chứ?
Trong khi tôi đang bận suy nghĩ để tránh vạ miệng hay hành động bất cẩn thì tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó đang kéo váy mình.
“Chị ơi, đây là ai?”
“Hm? Ah……”
Endo đang bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Hắn có lẽ chuẩn bị chết đứng. Tôi gật đầu với Michelie khi em ấy đang rụt rè đến gần tôi.
Đến nước này thì tôi không còn có thể che giấu sự tồn tại của mình với em ấy nữa. Tôi quyết định sẽ chôn cất tên hoàng tử ngốc này lần sau.
Ngoài ra, chính Charles mới là người đáng lẽ phải ở đây lúc này, chứ không phải là tên ngốc này.
Tôi có thể giúp nó nếu cô ấy có nghi ngờ. Ngay cả tôi cũng đã hoàn toàn bị thuyết phục khi tôi anh ấy.
“Anh ta là khách của chúng ta, là anh trai của Charles.”
“Khách?...............anh trai của Charles.”
“P-phải, Ta là anh trai của Charles, Endo Edward. Ta là người kế vị ngai vàng. V-vậy, ng--- Ý ta………...ng-ngươi là ai? Hãy nói cho ta t-tên…..! Không…...ngươi có thể……..cho ta biết tên của tiểu thư không?”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn bước đi với sự tự nhận thức đầy đủ. Thật là đáng sợ. Hắn ta lúng túng di chuyển như một con robot. Bình thường hắn hành động rất tự cao và kiêu căng, nhưng bây giờ có vẻ như hắn không biết cách nào để tiếp cận em ấy. Tôi đã phải rất cố gắng để không cười phá lên.
Nhìn hắn ta mà xem.
Hắn lại thể hiện cái khía cạnh đáng thương của mình một lần. Nó có cơ hội duy nhất của tôi. Bây giờ tôi sẽ tạo cho hắn một hình ảnh tiêu cực.
“Đừng để ý đến hành vi đáng sợ của anh ta. Anh chàng này là một thằng ngốc. Quá là tệ hại, anh ta sẽ kế vị ngai vàng, tương lai cho đất nước này thật đen tối nhỉ. Nhưng sẽ ổn thôi. Chị sẽ bảo vệ nhà Noir bằng cả sinh mạng mình.”
“Này, Christina Noir.”
“Và em không nên đến quá gần anh ta, kẻo sự ngu ngốc của anh ta sẽ lây cho em đó.”
“Này ngươi đang nói cái quái gì vậy.”
Tôi đang nói gì? Đó chỉ là một sự thật khách quan thôi. Ngoài ra, tôi không có nghĩa vụ gì khi đứng về phía hắn. Tôi nghĩ thế là đủ để khiến Michelie không thích hắn, nhưng phản ứng sau đó của em ấy vượt quá mong đợi của tôi.
“Hmm……”
Michelie, người khi mà lần đầu gặp Charles đã có một phản ứng thù địch, đang quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi, liếc nhìn khuôn mặt của Hoàng tử Endo, sau đó chuyển ánh mắt sang tôi. Cô ấy hẳn đã cảm nhận được điều gì đó từ cảm xúc của chúng tôi.
“…….....vâng”
Khẽ lẩm bẩm, em ấy nhìn Endo và phung phí nụ cười thiên thần của mình cho hắn.
“Tôi là Michelie, thật là vinh hạnh khi được gặp người, hoàng tử Endo.”
“P-phải! Ta cũng vậy!”
“Từ từ đã Michelie, em không cần phải thấy vinh hạnh đâu, em hiểu không!?”
Tôi không thể chấp nhận điều đó. Điều đó chỉ đúng khi đây là Charles. Nhưng tôi không thể tìm được một lý do chính đáng để tách họ ra ngay lúc này. Michelie đang mỉm cười hạnh phúc, và trong khi khuôn mặt Endo đỏ đỏ vì bối rối, hắn dường như đã chìm đắm vào nụ cười của em ấy. Không sao cả, tôi sẽ tách họ ra. Tôi chuẩn bị sử dụng một số chiến thuật mạnh tay ngay cả khi điều đó không hợp mắt cho lắm, nhưng tôi đã tự ngăn mình lại. Tôi đã từng thấy điều này ở đâu đó.
“Thật vậy, Charles đã sử dụng một cái cớ tệ hại để có thể đến thăm nhà của chúng tôi. Nó sẽ khiến tôi thực sự hạnh phúc nếu người có thể làm điều gì đó với tư cách là một người anh trai, thua hoàng tử!”
“Ta hiểu. Ta không thể làm ngơ trước những ảnh hưởng tiêu cực của Christina Noir lên Charles và ngoài ra thật là không phù hợp khi hoàng gia lại tổ chức những chuyến ghé thăm không cần thiết. Ổn thôi, Ta phải có nghĩa vụ để mắt đến em trai mình chứ….”
Tôi cau mày với cảm giác ngày càng lạ vì cuộc trò chuyện tầm thường này. Chủ đề chỉ đơn giản là những tin đồn. Bỏ qua nó không phải là một vấn đề. Nhưng tôi có cảm giác deja vu khi thấy họ nói chuyện.
Tôi tự hỏi tại sao, sự kiện này rõ ràng khác với điều mà tôi biết ở kiếp trước. Trong Labyrinth Destiny, lần đầu tiên họ gặp nhau là ở Học viện Hoàng gia. Không hề có tình huống họ gặp nhau ở tuổi này.
Do đó đáng như tôi không nên có cái cảm giác deja vu như hồi chúng tôi gặp Leon….
“....Oh, tôi hiểu rồi.”
Tôi đã nhớ ra.
Phải, tôi hiểu rồi. Nó không phải là kiếp trước của tôi, mà nó còn là chồng chéo với những kí ức ở kiếp này.
Cảnh Michelie nói chuyện với một nụ cười, và một cậu bé với khuôn mặt đỏ, thu hút sự chú ý của em ấy. Tôi nhớ là mình đã nhìn thấy điều đó.
Phải, đó chính là những đã xảy ra.
Tôi cũng cảm thấy như vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy Leon.
Leon dường như đang tránh Michelie vì một số lý do nào đó, nhưng tôi cũng đã buồn bực khi cậu ấy ngại ngùng trước mặt em ý, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Tôi có cảm giác như mình muốn nghiền nát con côn trùng đang cố bò về phía Michelie. Đó cũng chính là cảm giác của tôi với Endo ngay lúc này.
Khi tôi gặp phải tình huống và cảm giác kỳ lạ bắt đầu tan biến, tôi đột nhiên nghĩ ra một lý thuyết không thể.
Khi tôi mà cái tình huống và cảm giác kỳ lạ đó bắt đầu tan biến, tôi đột nhiên nghĩ ra một giả thuyết không thể.
"……Không thể nào."
“Chị ơi?”
“K-không, không có gì…”
Tôi cố gắng che giấu nó và nở một nụ cười. Rõ ràng, em ấy đủ nhạy cảm để chú ý thấy điều đó. Em ấy đưa cho tôi một cái nhìn đầy hoài nghi, nhưng tôi không thể nói với em ấy về điều đó.
“Chị định kể cho em rằng Hoàng tử Endo ngu ngốc đến mức nào. Kết hợp với những câu chuyện mà Tử tước Igusa kể cho chị nữa, đây có thể trở thành một kiệt tác hài kịch đó.”
“Ngươi có vẻ có ác cảm rất lớn với ta nhỉ!?”
“Thực sự chị có ác cảm lớn. Đặc biệt là cuộc gặp gỡ đầu tiên khó quên của bọn chị?”
“Gh.”
“Cuộc gặp gỡ đầu tiên? Nó như thế nào hả chị?”
“Ah. Có bao nhiêu người là vậy, nhưng anh chàng này đã đến gặp chị và…….....”
“Sao cũng được! Nhưng đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời chị!”
Tôi lè lưỡi với hắn ta, né tránh những giác quan sắc bén của Michelie trong khi tuyệt vọng tìm kiếm bằng chứng để bác bỏ giả thuyết của tôi.
Không thể như vậy được. Vẻ đẹp thiên thần của Michelie đã lôi kéo Leon đến với em ấy và ngay lúc này, sức hấp dẫn chết người cũng đang lôi kéo Endo. Rõ ràng là vậy, em tôi là người dễ thương nhất trên đời. Michelie là nữ anh hùng lôi cuốn và đáng yêu của thế giới này. Em ấy…...chắc chắn…..là…..anh …….hùng…….của……...thế ……..giới này, không phải vì sự dễ thương và lôi cuốn của em ấy. Đó là vì em ấy là một cô gái lôi cuốn nhất thế giới này, em ấy đã lôi kéo cả Leon và Hoàng tử Endo trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Nó chắc chắn không chỉ là số phận.
“Nhanh nào, Michelie, hãy đến phòng của chúng ta.”
“Vâng!.........ngài cũng đi cùng chứ, hoàng tử Endo?”
Trong khi thúc giục Michelie về phía trước, tôi tiếp tục tìm kiếm bằng chứng vững chắc để từ bác bỏ giả thuyết của riêng tôi.
Sẽ ổn thôi. Michelie sẽ không phải đi theo cái số phận đó. Mặt khác, nếu là như vậy thì sự yêu thương hết mực của tôi dành cho em ấy là vô lý sao. Ngay cả khi phản ứng của tôi đối với Michelie cũng không bình thường chỉ đơn giản là vì tôi là một con bọ hung, sinh ra như một thiên tài trong thế giới này, tôi có một lý do vững chắc khác để từ chối sự tồn tại của số phận. Thậm chí nếu phản ứng của tôi đối với Michelie là không bình thường thì cũng đơn giản do tôi là một “con bọ” thiên tài mà thôi. Ngoài ra tôi còn có một lý do vững chắc khác để từ chối sự tồn tại của số phận đó.
Bởi vì Charles không bao giờ bị thu hút bởi Michelie.
Chồng sắp cưới của tôi đã chú ý đến tôi mà không chịu ảnh hưởng của số phận. Chính xác là nhờ niềm đam mê của anh ấy đối với tôi mà tôi có thể tin rằng số phận không tồn tại. Michelie và tôi sẽ lớn lên mà không phải chết trẻ, chúng tôi sẽ hòa thuận với nhau và giúp nhau đến hết đời.
“Không sao đâu. Vì ngài là khách của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ngài đến……….. này, hoàng tử ngốc. Tránh xa Michelie ra. Có phải ngài vừa chạm vào tóc em ấy? Nếu ngài dám đặt một ngón tay lên em ấy, tôi sẽ giết ngài và chôn ngài ở sân, đồ biến thái.”
“..........Hoàng tử Endo?”
“Huh?! L-làm sao có thể như thế được?! Tại sao ta phải làm điều đó?! Đ-đừng có nhìn ta như một kẻ biến thái! Nó chỉ là trí tưởng tượng của ngươi, Christina Noir!”
“Huh. ……Vâng, Đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi.”
Vâng.
Đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi.
“......Hm!? Sao giọng ngươi lại thành thật như vậy. Dừng lại đi, nó rất đáng sợ đấy.”
“Được chứ. Tôi sẽ đưa ngài đến sân sau. Sau khi tôi chôn ngài ở đó, tôi sẽ lập một bia mộ và khắc chữ ‘Nơi an nghỉ của một hoàng tử biến thái’.”
“Ngươi thật là đáng sợ.”
“Hoàng tử Edward, chị ý luôn rất thành thật. Chị ấy cũng luôn luôn rất rực rỡ. Đó là lý do tại sao chị rất ngầu và tôi rất yêu chị ấy!”
“Chị cũng yêu em. Em luôn luôn rạng rỡ, trung thực và đáng yêu!”
Nắm tay em gái yêu dấu của tôi và nghĩ về người chồng sắp cưới của mình với hy vọng. Tôi có thể thấy một bóng dáng của định mệnh kia, nhưng nó còn ở rất rất xa.
~~~
(Số phận)” Tôi không thể nào lộ mặt nên tôi sẽ gọi điện thoại.”
*beep boop bup*
SỐ ĐIỆN THOẠI NÀY HIỆN NẰM NGOÀI TẦM PHỦ SÓNG…….
(Số phận)”.........”