Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:55:14

Thật khó có thể diễn tả chính xác tâm trạng của tôi sau khi vừa bắt nạt Surfania.

Tôi làm vậy chả qua là do cô ấy đã tỏ ra khó chịu, tất cả chỉ có vậy. Nó chẳng hề liên quan đến cái cảm xúc dồn nén mà tôi dành Charles, cái cảm xúc đang ngày càng dâng trào. Đó là lý do tại sao mà ngay cả khi Surfania phải khóc và hét lên cũng không thể xóa đi cái cảm giác u ám trong thâm tâm tôi.

Thành thật phải nói rằng dạo gần đây mỗi khi tôi ở cạnh Surfania tôi thường có xu hướng xấu là hay trêu chọc cô ấy. Tuy rằng hầu hết đều do cô ấy bắt đầu trước. Có thể nói đấy là hành động tự vệ, nhưng tôi hiểu rằng hành động của mình chẳng hay ho một chút nào.

Chính tôi đã khiến cho mọi việc trở nên ngày càng tồi tệ hơn bởi tôi đã cố gắng trốn tránh để không phải đối mặt với Charles. Thêm nữa việc mà tôi cứ nhằm Surfania để trút giận lại càng không thể tha thứ. Mặc dù tôi biết rằng để giải quyết toàn bộ mọi việc tôi cần làm là đi gặp Charles, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn cứ mãi như vậy. Đúng rồi, hãy đợi thêm một thời gian nữa hãng hay.

Hãy hoãn việc gặp mặt Charles thêm một ngày, bây giờ tôi phải đi xin lỗi Michelie.

“Đó là tất cả những gì mà chị lo lắng ư?” - Mặc dù tôi đã chạy trốn, chạy trốn và để lại mọi thứ cho em gái tôi, nhưng em tôi lại không hề tỏ ra sợ hãi.

“Thay vào đó thì mọi chuyện như thế này lại khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì nó giúp em nhận ra rằng một người như em có thể giúp ích cho chị. Do đó từ giờ trở đi xin chị hãy cứ nương tựa vào em thật nhiều và thật nhiều hơn nữa nhé!”

“Michelie…!”

Với một tâm trạng tốt em ấy đã nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, mọi điều tốt đẹp đang đến với em gái tôi. Vẻ dễ thương của em ấy lúc này, nó đã khiến tôi không cưỡng lại ham muốn ôm lấy em ấy một cái thật chặt………..nhưng tôi chợt nhớ tại cái quyết định của tôi từ hai năm trước “không được cưng chiều em ấy quá nhiều. Tự hãm phanh bản thân lại, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của em ấy.

“Chị rất xin lỗi, chị là một người chỉ đáng xấu hổ……………...Michelie bé nhỏ của chị đã trưởng thành lên rất nhiều, chi xin lỗi vì chị cứ mãi như thế này.”

“Không phải như vậy đâu chị à. Với em chị luôn là người tuyệt vời nhất thế gian này. Vậy nên chị đừng lo lắng về mấy điều như vậy.”

“Không, lần này nó lại diễn ra giữa ban ngày. Thậm chí còn tệ hơn nữa vì nó xảy ra trong một bữa tiệc do gia đình ta tổ chức. Thậm chí chị còn gây rắc rối cho chị cả nhà Calibrachoa nữa……..”

“Nếu là chị ý thì chị ý sẽ không nghĩ xấu gì đâu. Chị ấy có thể nghĩ theo đủ mọi cách khác nhau, nhưng chị ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng chị có ý xúc phạm cả.”

Mặc dù ngày hôm qua là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, nhưng dường như Michelie đã hiểu rất rõ tính cách của cô con gái lớn Calibrachoa.

Thực tế thì ai ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua vấn đề đó, miễn là tôi đưa ra một lời xin lỗi hợp lý. Cá này được gọi là ứng xử xã giao. Cho dù lời xin lỗi đôi khi đậm tính hình thức; nhưng việc mặc kệ và phớt lờ còn xấu hơn nữa. Trong thời gian tới có lẽ tôi cần liên lạc với cô ấy và tự đưa ra lời giải thích cho bản thân.

“Ngoài ra thì lúc đó chẳng hề có ai tỏ thái độ khó chịu cả, vì vậy em nghĩ rằng chỉ chẳng cân phải lo gì hết đâu. Mọi người hơi bối rối một chút, chỉ vậy thôi. Ngay cả Charles cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cho nên em nghĩ chị không nên quá bận tâm như vậy.”

“.......chị cũng đoán vậy.”

Với độ tuổi của tôi thì hầu như mọi người vẫn coi tôi là trẻ con. Do đó nên không có sự ổn ào nào cả. Cho dù nghe thêm được tin tốt từ Michelie thì tựu chung lại việc này vẫn không phải là điều đáng mừng gì cả.

Tuy nhiên, tôi đây, người chủ của bữa tiệc, mà lại trốn tránh trách nhiệm, đó quả một điều chẳng hề đúng đắn, nhưng chí ít thì hành động của tôi đã không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Rằng là tôi đã không để lại ấn tượng xấu, theo nhiều cách khác nhau, tôi có thể có một chút ít niềm vui.

Nhưng chỉ một chút thôi….tôi muốn họ chú ý.

Tôi không muốn nói điều đó với linh hồn mình - nhưng tôi thực sự muốn họ quan tâm.

“…..hmph”

Trong khi tôi đang mím môi trong vô thức thì tôi bất ngờ nhận ra rằng đôi mắt màu xanh của Michelie dường như đang nhìn thẳng vào tâm trí tôi.

“Chị cảm thấy cực kỳ thất vọng”

Tôi có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Với em ấy thì tôi như một cuốn sách đã mở sẵn, tôi cũng từ bỏ luôn việc tìm hiểu tại sao em ấy lại có thể hiểu rõ tôi đến vậy. Lần này cũng vậy, em ấy có thể dễ dàng biết được gốc rễ của sự thất vọng của tôi lúc này. Đôi mắt của em ấy nheo lại.

“Đó là Charles, chị chỉ cần quên cậu ta đi thôi,”

“Không, Michelie à.”

Tôi nghĩ rằng có lẽ em ấy chỉ cần những quan sát thoáng qua thì em ấy cũng đã có thể hiểu được mọi con đường trong trái tim của tôi. Tôi đã thực sự rất ấn tượng với sự trưởng thành của em ấy. Dù vậy tôi vẫn phải lắc đầu.

“Chị là một người tồi tệ. Chị phải chấp nhận rằng chị đã làm sai.”

“Không, chị gái của em không hề tồi tệ. Nếu có kẻ tồi tệ ở đây thì đó là Charles.”

Sau tất cả thì Michelie thật tốt bụng. Em ấy đang phồng má lên và bảo vệ tôi một cách vô điều kiện, dẫu rằng tôi là một người chị. Ngay cả với một khuôn mặt như vậy thì em gái tôi vẫn rất dễ thương. Tôi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc vàng của em ý để xoa dịu những cảm xúc của em ấy lúc này.

Em gái dễ thương của tôi đã trưởng thành và trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ em ấy đã có thể tự đứng trên chính đôi chân của mình. Hơn thế nữa, em ấy còn đã chín chắn đến mức có thể giúp đỡ tôi rất nhiều.

Với điều này, với một người như tôi, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một người có thể đứng bên cạnh em ấy.

Và với điều đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc bằng một tiếng gõ cửa.

“Aaaah, tiểu thư đang ở đây.”

Đó là lời thông báo rằng có vị khách đến thăm chúng tôi. Ngay lúc tiếng gõ cửa vang lên thì khuôn mặt Michelle cũng trở nên chua chát.

Ngay cả Michelie cũng có những người mà em ấy không thể đối phó, và cả hai chúng tôi đều biết ai đang ở phía bên kia cánh cửa. Em vội vàng chạy ra cửa, và để tôi là kẻ hy sinh ngày hôm nay.

“Chúc chị may mắn!”

“Hy vọng là như em nói!”

Michelie mỉm cười cấm lấy tay nắm cửa cánh cửa và vặn, cánh của bắt đầu mở ra.

“Rất xin lỗi vì đã làm phiền người, tiểu thư Christina.” - Đằng sau cánh cửa xuất hiện hai người phụ nữ.

Một người thì đang mặc trên người bộ quần áo người hầu, cô ấy đã là một người hầu tuyệt vời và đã làm việc cho nhà chúng tôi nhiều năm, dù vậy nhưng cô ấy vẫn còn khá trẻ. Bên cạnh cô ấy thì là một người chẳng cần phải giới thiệu.

“Tiểu thư Christina, tôi xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc nói chuyện của người, nhưng đã đến giờ học.”

Cô ấy chả có vẻ gì là một người phụ nữ đã ngoài 40, lưng cô ấy vẫn thẳng, giọng điệu thì chả có chút mềm mại nào mà chỉ có sự cứng rắn và nghiêm túc.

Người gia sư riêng được thuê bởi nhà Noir, Mariwa Toinette.

“Ch..chào buổi chiều, cô Mariwa.”

“Chào buổi chiều, tiểu thư Michelie”

Lời chào ngắn gọn được diễn ra khi Michelie và Mariwa lướt qua nhau. Michelie, người luôn sẵn sàng đè bẹp bất cứ kẻ thù nào, đã nhanh chóng cúi đầu và gần như không dám nhìn lại Mariwa khi em ấy đi ra khỏi cửa. Có vẻ như ngay cả Michelie cũng sợ Mariwa.

Chà, thực ra là tôi không phải là không hiểu nỗi sự với Mariwa.

“Ừm thì, tôi đã nghe về nó, tiểu thư Christina.”

Khi thấy Michelie đã rời đi và người hầu đã khép cửa lại thì Mariwa bắt đầu nói.

Khi nghe được những từ ngữ đó từ miệng của Mariwa, nó thực sự khiến cho tôi lạnh sống lưng.

Mariwa thực sự vô cùng đáng sợ.

"Gì chứ? Cô đang nói về cái gì vậy?”

“Tôi nghe nói tiểu thư đã trốn khỏi bữa tiệc. Hơn thế nữa, tiểu thư còn để cho tiểu thư Michelie phải dọn dẹp mớ hỗn độn.”

Sẽ là vô ích nếu tôi cố giả vờ như không biết gì. Chả có lối thoát nào khác ngoài việc kể lại ngắn gọn mọi chuyện đã xảy ra. Tôi có cảm giác như lưỡi của mình đang rút lại, có lẽ chính cái cảm giác này sẽ khiến mọi việc trở nên tệ hơn

“Cô đã nghe nói về việc đó ở đâu….?”

“Bằng mọi cách và ở mọi nơi.”

Cô ấy quả thật là đã có một nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy. Và tôi cũng chẳng có lí do để nguyền rủa Mariwa. Cho dù giọng điệu cô ấy có vẻ lạnh lùng nhưng nó cũng rất nhẹ nhàng và nghiêm khắc.

Nếu tôi ở trọng tình huống mà cô ấy gặp hôm nay thì có lẽ với tôi sẽ chỉ có một cơn tức giận không thể kiềm chế.

“Tôi nghĩ tôi đã đánh thức được một quý cô thực sự, nhưng hình như tôi đã nhầm. Hôm nay chúng ta hãy xem lại một lượt các bài lễ nghi, có được không?”

Buổi học hôm nay sẽ là một buổi học đặc biệt nghiêm khắc.

Bình luận (0)Facebook