Chương 69
Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:55:54
“Một ván nữa.”
Surfania hét lên vang vọng cả phòng. Cái hình ảnh một con thú nhỏ, dễ thương và nhút nhát trước đây của Surfania đã hoàn toàn biết mất. Ngay lúc này thì cô ấy đang đập tay vào bàn.
Từ kẻ săn mồi bị biến thành con mồi, Surfania nghiến răng trước Leon, người mà vừa gianh chiến thắng.
“Huh? Tiểu thư muốn chơi một ván nữa à?”
“Tất nhiên.”
Leon bối rối ngừng xếp bộ trò chơi vào hộp. Còn Surfania thì có vẻ như chả để tâm đến việc đó.
“Tôi đã gần như thắng ván đó………….Một lần nữa! Lần này tôi sẽ thắng cậu!”
“Nhưng tiểu thư, tôi phải quay trở lại lớp học của Mariwa bây giờ….”
“Im đi. Câu có vấn đề gì à!?”
“Uh, không. Chúng ta sẽ chơi một ván nữa thưa tiểu thư.”
“Cậu là một kẻ yếu duối.”
Tôi chỉ muốn lặng lẽ quan sát họ, nhưng rồi tôi lại bước ra và đánh nhẹ vào đầu Leon một cái, vì đã đễ dàng nhún nhướng trước Surfania . Câu ấy liền che tay lại và tỏ ra ngượng ngùng.
“Ờ thì, theo mình sẽ không tốt nếu mình làm trái ý cô ấy.”
“Cậu là một người đàn ông. Đừng nói mấy điều thảm hại như vậy.”
“Tôi nghĩ rằng một người đàn ông lịch lãm là một người biết nhường nhịn.”
Cậu ấy đưa ra một lời phản bác đáng ngạc nhiên.
Điều đó đúng, sẽ không tốt nếu cậu ấy quá cứng nhắc và việc nhường nhịn phụ nữ cũng là một quy tắc của các quý ông. Có vẻ như Mariwa đã dạy cậu ấy rất tốt.
Nhưng lúc này thì Surfania đã quen với Leon và mọi chuyện đã trở nên nhàm chán. Tôi cần phải cho cậu ấy thêm một chút 'muối'.
“Tiến lên đi, cậu nên giữ vững lập trường và chiến đấu chống lại Surfania.”
“Mình không phải người hầu của cậu. Mình cũng sẽ không tham gia một cuộc đấu vô nghĩa đâu.”
“Cả cậu nữa, cậu sao thế, Chris? Cậu có vấn đề gì à?”
“Ừ, không có gì hết..”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi. Tôi thì không hề sợ cô ấy, chỉ là tôi không muốn phải nếu thẳng vấn đề với cô ấy. Tôi chỉ muốn vui vẻ thêm chút. Lúc trước thì khá vui khi qua sát bọn họ, nhưng bây giời thì tôi lại cảm thấy có chút vướng bận. Tôi cũng hơi nghen tị với Mariwa khi cô có thể dễ dàng giả vờ không chú ý đền mọi việc bằng cách cầm một cuốn sách lên. Và có lẽ cô ấy cũng thấy việc theo rõi cuộc trò chuyện của họ có giá trị hơn nhiều là tiếp tục bài học của mình, do đó cô ấy cũng không có không có ý định can thiệp.
Surfania thì vẫn không hài lòng vì đã thua ván cờ. Cô ấy cho Leon một ánh mắt sắc bén với khuôn mặt ủ rũ.
“Trước hết, Leon. Tôi không thích màu tóc của cậu. Nó cùng màu với màu tóc của Chris! Điều đó làm tôi khó chịu!”
“Này, tại sao cậu lại nổi giận với mình?”
“Không, mình mới là người đang nổi giận ở đâu, Christina cậu đã làm gì với cô ấy trong suốt thời giam qua thế ?”
Đó là một lời buộc tội bất ngờ. Tôi chỉ trêu chọc cô ấy một chút, như mọi khi thôi mà. Leon ngừng cãi nhau và lặng lẽ đặt lại bàn chơi.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi về tiểu thư thì là tiểu thư là một cô gái dịu dàng………….nhưng bây giờ thì……..”
Không sao cả. Cậu ấy chỉ cằn nhằn hơi nhiều thôi. Tôi hơi thương Leon một một chút. Tôi đặt tay lên vai để an ủi cậu ấy.
“Này, đó không phải là tệ đâu. Cậu biết không, cô gái này thường hành động như vậy với thành viên gia đình thôi? Thực tế, cô ấy thường có hành vi tồi tệ với các chị của cô ấy.”
“Gì chứ? Đầu tiên là Michelie và bây giờ là Surfania. Có phải cậu đang cố day cho mình một bài học đặc biệt bằng cách phá hỏng tất cả những ấn tượng ban đầu của mình về mọi cô gái mà mình gặp? Hãy ngừng phá hủy giấc mơ của mình đi.”
“Hmm? Michelie thì là một thiên thần. Giống hệt như ấn tượng ban đầu của cậu chứ.”
“Huh?”
Leon làm tôi không nói nên lời. Sao cậu ấy dám nói vậy. Cậu ấy có vấn đề với Michelie à? Michelie, em ấy là một thiên thần, đó là một sự thật không thể chối cãi. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại nghĩ theo một cách khác. Nhưng rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy.
“Thôi nào, Leon. cậu biết mà, Michelie là một thiên thân đúng không nào? Cậu có lẽ đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, phải không?”
“Gh……! Mình-mình không phủ nhân đó, nhưng Christina, cậu không cảm thấy cái ấn tượng ban đầu đó của cậu là sai sao?”
“Không có ích gì đâu, khi nói về cô em gái đó thì Chris nhưng là người mù vậy.”
“Ah, tôi có lẽ hiểu được nó. Trong hai năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã làm cho cô bé trở nên hư hỏng. Có lẽ điều sẽ đó giải thích vì ấn tượng đầu tiên của tôi về Michelie lại trở nên sai lệch.”
“Ờ thì, em gái cô ấy………………..tôi nghĩ nó là một ác quỷ.”
Leon và Surfania đột nhiên đồng tình với nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Họ chỉ gặp cô ấy một vài lần. Họ không biết gì về cô ấy. Leon bất ngờ nhìn tôi, có lẽ vì tôi đang tỏ ra không hài lòng.
“Bây giờ nghĩ về nó, thì Christina là người duy nhấy cứ bám dính với những ấn tượng bản đầu của cô ấy. Cô ấy còn thực sự nghĩ rằng cô ấy là người giỏi nhất nữa.”
“Tất nhiên rồi. Cô ấy vô cùng dễ đoàn bởi vì cô ấy là một con ngốc.”
Surfania liên tiếp nói xấu tôi trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì.
“Surfania.”
“Sao?”
“Mình sẽ về nhà.”
“Vậy về trước đi.”
Tôi đã nghĩ vì sự nhút nhát cô ấy sẽ không dám ở lại, nhưng cô ấu đã cho tôi một câu trả lười mà tôi không mong đợi.
“...........Oh phải rồi, Leon.”
Tôi cần che giấu thất bại của mình, nên tôi sẽ để lại cho Leon một lời khuyên trước khi rời đi.
“Cô ấy sẽ trút giân lên cậu nếu cậu nhường cho cô ấy thắng.”
“Và nếu mình thắng thì sao?”
“Cố ấy là một kẻ thất bại thảm hại, nên cô ấy sẽ vẫn trút giận lên cậu.”
“Vậy thì mình nên làm sao?”
Cậu ấy bám lấy tôi để được giúp đỡ, nhưng tôi không quan tâm. Cậu ấy có thể tự mình tìm ra nó.
“Bây giờ, Leon. Cậu có vẻ tự tin rằng cậu sẽ thắng. Tôi sẽ khiến cho cậu phải câm nín. Lần này, nó chiến thắng sẽ làcủa tôi.”
“Chờ tý, tiểu thư vừa nói gì………………….”
Tôi nín cười khi thấy Leonđang tự chân chính mình.
Nhưng nói chung, tôi rất vui vì đã mang Surfania đến đây. Thật tốt khi thấy họ có thể vui vẻ với nhau.
“Nhiên tiện…………...Mariwa, bây giờ cô định làm gì?”
“Tôi sẽ vẫn ở đây. Tôi không thể để những đứa trẻ ở đây một mình trong tình trạng như thế này.”
Cô ấy vẫn ở lại đây mặc dù mọi thứ đã không còn thú vị nữa. Tôi rất ấn tượng về điều đó.
“Việc người, mang tiểu thư Surfania đến đây quả là một phần thưởng bất ngờ. Chúc người một ngày tốt lành. Và xin người hãy hết sức cẩn trọng trên đường về nhà.”
“Yeah, tôi hiê…... ……Hm?”
Tôi nghiêng đầu đáp lại lời cảnh báo khó hiểu của Mariwa, và rời khỏi nhà thờ.