Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:55:42

Có một số người khi ra ngoài tâm trạng của họ đi xuống rất nhanh. Kiểu người đó luôn tỏ ra rất hung hăng khi họ ở trong vùng an toàn của họ, nhưng khi ra khỏi đó thì họ lại tỏ ra rất yếu đuối.Ở kiếp trước của tôi người ta có câu “a lion at home and a mouse abroad* ”. Kiểu người này luôn tỏ ra mạnh mẽ ở nhà, nhưng thực ra họ rất yếu đuối. Theo quan điểm của tôi ư? Surfania chắc chắn là kiểu người như vậy.

*Tran: Mình không tìm được thành ngữ mang tính chất tương tự trong tiếng Việt nên mình sẽ giữ nguyên văn.

“Mình mệt quá……..”

“Sao thế?”

Chả qua cô ấy mới rời khỏi nhà có vài phút. Chúng tôi mới chỉ có đi ra xe ngựa thôi mà khuôn mặt của cô ấy đã trở nên ảm đạm. 

“Ây da, xe rung lắc quá. Chỉ cần ngồi thôi cũng đủ khiến mình kiệt sức rồi. ”

“Thật sao.”

Chỉ có việc ngồi thôi cũng khiến cho cô ấy kiệt sức. Tôi hoàn toàn có thể được thể trạng không tốt của cô ấy. Nhưng thực tế thì Surfania không hề yếu đến mức độ đó. Theo như tôi biết thì cho dù có lối sống không lành mạnh nhưng cô ấy cũng ko mắc bệnh tật gì. Cô ấy phàn nàn về sự không thoải mái của chiếc xe, nhưng cô ấy không hề bị say xe ngựa. Như lễ hội từ hai năm trước cô ấy có thể đi bộ một quãng đường dài mà không có vấn đề gì.

“....Này, Chris.”

“Gì vậy?”

“Chính xác thì chúng ta đang đi đâu?”

"Chúng ta đến nhà thờ."

Do sự thiếu hợp tác của cô ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu nên tôi đã nói luôn ra điểm đến cho cô ấy. Nó có một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô. Những người đến nhà thờ, họ có niềm tin rất lớn vào nhà Calibrachoas, nên chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận nơi đó.

“Vậy à, là nhà thờ sao……”

Cô gật đầu với một ánh mắt xa xăm.

Cô ấy làm cho tôi cảm giác rằng cô ấy đang cố gắng tìm kiếm một cái cớ trốn. Tôi muốn nói với cô ấy rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không nghe tôi. 

“Mình chả có việc gì để đến đó cả. Nếu là quyên góp tiền thì đã có gia đình mình lo rồi.”

“Không, chúng ta sẽ không đến đó để nịnh nọt ai cả, được chứ? Thực tế thì chúng ta đến đó không vì bất kỳ lý do cụ thể nào.”

“Vậy là chúng ta không có bất kỳ lý do gì……...không, không phải như vậy. Chris, mình không hề tin vào thần linh nên việc mình đến đó sẽ là một sự báng bổ. Do mình không phải là một tín đồ, mình sẽ bị trừng phạt nếu tiến vào đất thánh. Thôi nào hãy về nhà thôi.”

“Cậu là một kẻ thất bại thảm hại.”

Tôi đã quá mệt mỏi để chỉ ra những mâu thuẫn trong lời nói của cô ấy, vì vậy tôi sẽ chỉ nghiền nát cô ấy bằng những lời đó.

Tôi cũng không có ấn tượng tốt về nhà thờ. Kiếp trước tôi cũng tiếp xúc với họ, nhưng tôi không thích cách họ thuyết giáo về “thuyết định mệnh”.

Tôi không muốn nói về số phận.

Tôi không cần số phận, vì tôi đã có Michelie..

Tôi muốn sống cuộc sống của riêng tôi. Tôi muốn Michelie.có sự hạnh phúc hơn cả sự hạnh phúc em ấy có trong câu chuyện.

“..........Chris? tại sao cậu lại bĩu môi vậy?”

Tôi đã nhận ra rằng mặt của tôi đang dài ra.

“Oh, không có gì đâu.”

Kể nó với Surfania chả giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi nhanh chóng trở lại bình thường. Surfania nhìn tôi chăm chú, nhưng sẽ không có chuyện cô ấy có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi như Michelie. Tôi giữ im lặng và tránh ánh mắt của cô ấy, giả vờ không để ý.

“..............mình hiểu”

Cô bỏ cuộc ngay lập tức, nhìn đi chỗ khác và khẽ thở dài.

“Được rồi, được rồi.”

Có lẽ đó là do tôi tưởng tượng, hay là cô ấy đang dỗi vậy. Tôi liếc nhìn cô ấy và cô ấy nhìn đi chỗ khác.Cứ như cô ấy không muốn nói chuyện vậy.

Cỗ xe vẫn tiến lên bất chấp cuộc trò chuyện của chúng tôi đã dừng lại. Lúc này, tôi cảm thấy hối tiếc về sự thật rằng tôi đã làm cho mọi thứ trở nên khó sử khó xử. Và cuối cùng chúng tôi cũng đến đích.

Nhà thờ này nhỏ hơn so với nhà thờ ở thủ đô. Từ góc nhìn của tôi nó quả thật là một toàn nhà khiêm tốn.

“Tiểu thư đến rồi à.”

Mariwa chào đón chúng tôi với một tiếng thở dài bối rối khi chúng tôi xuống xe.

“Cô Toinette?”

Surfania ngạc nhiên lên tiếng.

"Vâng đúng vậy. Tiểu thư Surfania, chúc người một ngày tốt lành,”

“Ch-chúc cô một ngày tốt lành.”

Khác với Surfania, người đã rất sốc, tôi thì đã mong đợi gặp Mariwa ở đây ngay từ đầu.

“Yup, chúng tôi đã đến Mariwa!”

“Vâng, vâng. Oh, làm sao mà tiểu thư tìm ra……………………….Được rồi, nó không quan trọng. Xin hãy đi lối này.”

Cô bước nhanh vào nhà thờ.

Mariwa thực sự khác biệt khi cô rời khỏi vị trí một giáo viên dạy riêng, đặc biệt là cô không còn sự nghiêm túc thường thấy khi đi thẳng vào vấn đề.

“Này, Chris. Tất cả những chuyện này là sao?”

"Heh heh heh. Thật ra, mình nghe nói rằng một người quen của mình ở trong nhà thờ này, vì vậy mình đã đến đây.”

“Eh?”

Cô càng trở nên ngạc nhiên hơn. Tôi không có chủ ý kéo cô ấy ra tâm trạng khó chịu lúc trước đó. Nhưng khi tôi nói với cô ấy mục đích của tôi khi đến đây, cô ấy trở nên ngại ngùng và vẻ mặt của cô ấy đột nhiên cứng lại .

Chúng tôi không thể cứ đứng đây được, tôi liền kéo cô ấy đi theo tôi.

“Không sao cả. Người đó cũng là một người quen của cậu mà.”

“Của mình sao…………………..?”

Đi theo Mariwa, tôi nắm chặt tay Surfania để ngăn cô ấy trốn thoát khi cô ấy liếc nhìn về phía cỗ xe. Tôi giấu tên của người quen đó như một bất ngờ nhỏ.

Tôi kéo cô ấy vào một nhà nguyện được kê đầy những chiếc ghế gỗ dài.

“Xin hãy thứ lỗi cho mình. Hôm nay mình có một điều đặc biệt dành cho cậu.”

Người tôi muốn Surfania đi gặp ngay ở đây.

“Ah, Cô Mariwa. Ý của cậu là gì vậy………..…… Eh, Chris?!”

“Hãy gọi tôi là tiểu thư Chris, nhóc thường dân ạ.”

Tôi nở nụ cười với người quen cũ.

Nhìn thấy thái độ bình thường của tôi, người đó làm vẻ mặt hoài cổ.

“Whoa……...cậu chả thay đổi chút nào cả. Ý mình là, cậu vẫn rất quý phái, tiểu thư Chris ạ.”

“Tất nhiên. Và cậu vẫn chưa giàu lên chút nào, ngay cả đối với một người dân thường.”

“Ừ, im đi. Và mình nghĩ cậu hẳn là cái điều đặc biệt mà Mariwa đã đề cập nhỉ.”

“Cậu cũng nên im đi!”

Nó đã được hai năm, nhưng chúng tôi vẫn vô tư đáp trả nhau những trò đùa tinh quái khó thể chấp nhận được của cả hai.

“Ah, đó, ah, ah đó có phải là Surfania Calibrachoa. Liệu tôi có thể gọi người là tiểu thư Surfania.”

Câu nói đùa một chút với cô ấy như một lời chào cho cuộc hội ngộ của họ.

Cậu ấy vẫn thân thiện như hai năm trước. Trái ngược với sự thân thiết, quan tâm và thẳng thắn của chúng tôi, Thì Surfania lại lo lắng nhìn tôi.

Bình luận (0)Facebook