Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62

Độ dài 2,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:55:29

Ra chương mới rất chậm do mình đang phải vật lộn với môn tiếng Pháp (gọi là No hope thì đúng hơn)

Còn nếu các bạn muốn hỏi bao giờ truyện vào guồng otome game thì phải đến tận tầm chương 80 cơ, vì theo cột truyện otome game chỉ bắt đầu khi Michelie vào Học viên hoàng gia.

Và mình Drop nhá, được không?? =.=

======

Giả sử nếu người lớn vô tình biết được chuyển Hoàng tử đang thách thức một cô bé quý tộc bằng một trận đấu kiếm thì bạn nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?

Câu trả lời không phải là quá rõ ràng sao, đương nhiên sẽ là ngăn chặn cuộc đấu và sau đó là những lời khiển trách.

Từ khi đến cung điện hoàng gia tôi đã nhận ra một điều rằng đầu óc của gã Endo này thực sự có vấn đề, sự thất bại của hắn lúc này chả qua là vì hắn không hiểu được những chuẩn mực xã hội thông thường. Kể cả là trong cung điện hoàng gia thì sẽ vẫn có các chuẩn mực này và đương nhiên hành động ngu dốt của tên Endo sẽ bị ngăn chặn.

“Hoàng tử đã suy xét lại toàn bộ những lời mà người ý vừa nói một và người ý muốn rút lại chúng…………………”

“Thả ta ra Igusa! Ngươi nghĩ ngươi sao khi mà một tử tước như nhà ngươi lại dám dí đầu một hoàng tử như ta chứ?”

Có lẽ Endo đã vừa bỏ qua cơ hội sửa sai cuối cùng của hắn. Mọi nỗ lực khắc phục hậu quả của Tử tước Igusa đều đã để bể. Một học sinh ích kỷ, không biết đọc tâm trạng mọi người xung quanh luôn là một thảm họa đối với những người giáo viên.

Mọi thứ đã quá nghiêm trọng để có thể bỏ qua.

“Hối lỗi……...…………..? Có vẻ như người vẫn chưa hiểu ………..?”

Tôi nghiêng đầu và nhìn một cái nhìn hơi nghi ngờ. Ngay cả khi đang phàn nàn thì một quý cô vẫn phải giữ một thái độ tinh tế. Tôi cảm thấy hơi khó cho tử tước Igusa một chút, lúc này anh ấy đang cứng đờ mặt vì những lời nói của tôi, nhưng thực sự thì điều mà tôi muốn nói còn tệ hơn rất nhiều: ‘Tôi có ác cảm sâu sắc với học trò của ngài, vậy nên xin hãy trừ trị tên nhóc này một cách nghiêm khắc nhất cho tôi’

Và như mong đợi, Endo đã dính phải đòn khiêu khích của tôi.

“Tất nhiên là không rồi! Thế quái nào mà ta phải tỏ ra hối lỗi cơ chứ?”

“Xin người hãy yên lặng……..!”

Cuối cùng, Tử tước Igusa, người mà hôm nay phải vật lộn xử lý mọi thứ, đã lấy tay bịt miệng bằng của Endo. Nếu mà bàn tay kia bịt luôn cả mũi của Endo thì có lẽ hắn sẽ ngất, nhưng đương nhiên điều đó đã không xảy ra.

Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn tên nhóc ngất đi, nhưng vậy sẽ hay hơn.

“Đây là như ngày đã thấy đấy, Tử tước Igusa.”

Khuôn mặt của tôi lúc này đang hoàng toán trái ngược với suy nghĩ nội tâm, trong tôi lúc này đang đang sục sôi một khao khát man rợ, nhưng có lẽ tôi nên cho nó vào một chiếc hộp ngọc và khóa nó lại. Tôi là một quý cô. Tôi không thể vứt bỏ sự thanh lịch của mình và cười sằng sặc vào mặt vị hoàng tử đáng thương này được.

“Tiểu thư Christina, tôi thực sự rất khó xử khi để tiểu thư phải rơi vào một tình huống như thế này, nó quả thật là khó có thể tha thứ được ! Nhưng xin người hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất từ tôi.!”

“Vâng, tôi xin lấy lời xin lỗi đó…………..có vẻ như ngài đã có một khoảng thời gian khó khăn.”

Chỉ có phần cuối cùng là chân thành.

Là con gái của một quý tộc, tôi cũng đã nghe một vài tin đồn về cung điện.

Dường như Endo đã không thể gây ra bất kỳ rắc rối nào cho đến tận bây giờ.Đứa trẻ được cho là có vấn đề ở đây đó chính là Charles. Endo có một điểm số xuất sắc nhưng lại rất kiêu ngạo, tuy nhiên không ai quan tâm đến vấn đề đó.

Có lẽ toàn bộ gia sư cho Endo đều bị mù hoặc là do nguyên tắc giáo dục của gia đình hoàng gia đã đi theo một hướng kỳ lạ.

“Tôi là một phần của nhà Noir, tôi là một phần hơi thở của nó. Tôi không nên im lặng để mình bị chèn ép như vậy, ngài có thấy đúng không?”

“Đến khi nào thì một con chó cái như cô mới có thể im lặng và nghe ta nói hả?”

Thực ra tôi khá thoải mái vì tôi biết rằng Tử tước Igusa sẽ tự động bịt cái miệng đầy lời lẽ kích động của tên Endo đó lại. Tôi thực sự muốn ca ngợi mình vì đã có thể đưa đây mọi chuyện theo ý của mình.

“Những từ ngữ đó………….Chúng ta nên làm gì bây giờ, Tử tước Igusa? Có lẽ tôi nên về nhà và truyền đạt những điều này đến cha tôi chăng?”

Tôi sẽ không làm vậy.

Suy nghĩ của tôi trái ngược hoàn toàn với những lời đe dọa vừa rồi. Khá là lạ rằng cha tôi không hề có niềm tin vào tôi. Nếu tôi kể những chuyện xảy ra hôm này cho ông thì có lẽ ông ấy sẽ cho tôi là người đã làm sai và đi xin lỗi hoàng gia ngay lập tức.

Nhưng với Tử tước Igusa, người không hiểu rõ vấn đề của tôi, thì đó có lẽ là một chuyện nghiêm trọng.

“....Vậy đó thực sự là điều người muốn sao, tiểu thư Christina?”

“Có lẽ tôi muốn…………..”

Tôi chống tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

Tôi muốn nhẹ nhàng tăng dần sự đe dọa nhưng một phần khác tôi cũng muốn kiểm soát để tin đồn về sự kiện này không thể lan rộng. Tuy vậy tôi vẫn cần thêm một chút sự thỏa mãn nữa….

Tôi chả cần một lời xin lỗi suông, tiền bạc hay quà các gì cả. Cho dù tên hoàng tử này tặng gì cho tôi đi chăng nữa thì tôi sẽ vẫn đốt cháy nó sau đó quẳng nó vào sọt rác mà thôi. Thứ tôi muốn không phải là mấy điều tầm phào như vậy.

Tôi muốn Endo phải trở nên đau khổ.

“Sự chân thành.”

“Tôi hiểu.”

Tôi khá chắc rằng anh ta sẽ gặp rắc rối bởi câu trả lời mơ hồ của tôi, nhưng trái lại tử tước Igusa lại trả lời không một chút do dự.

“Tôi sẽ giúp cho Hoàng tử hiểu được cái mớ hỗn độn mà ngài ấy đã gây ra hôm nay. Với tư cách là giáo viên kiếm thuật của ngài ấy, tôi đã được đức vua cho phép đưa ra các hình phạt về thể xác trong tình huống cần thiết. Mặc dù tôi chỉ là giáo viên kiếm thuật, nhưng tôi nghĩ thế là đủ. Thế nào là một quý ông, tôi đã sẵn sàng đưa ra sự khoan dung đó với cơ thể của ngày ấy. Xin hãy tin ở tôi.’

Đôi mắt của tử tước Igusa trở nên rất nghiêm túc.

Tôi đã chớp mắt vì ngạc nhiên vì mọi chuyện đã chuyển biến khác với những gì mà tôi dự đoán.

"Hình phạt về thể xác?"

“Vâng, trong việc dạy dỗ các quý cô thì có lẽ nó không tồn tại, nhưng tôi xin đảm bảo là nó sẽ hiểu quả.”

“Tôi hiểu. Chà, nếu là như vậy thì tôi cũng cảm thấy thuyết phục. Nhưng sau tất cả, chúng tôi chỉ là trẻ con mà thôi. Có cần phải khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng đến vậy không.”

Tôi biết cảm giác ăn 100 roi một ngày là nhưng thế nào, nhưng thật khó thể tưởng tượng người khác cũng phải chịu điều tương tự. Việc hàng ngày ăn đòn cũng không nhất thiết là một điều xấu.

“Thật là khó có thể diễn tả lòng tốt của người bằng lời thưa tiểu thư Christina. Trong nỗ lực dạy dỗ Hoàng tử của trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, tôi đã mắc sai lầm và gây ra sự vụ này……..Không. Tôi thể đưa ra lời giải thích nào cho việc này.”

Phải, quả thật là rất khó có thể đưa ra lời giải thích chi sự việc này

Ngay cả khi ngài nói vậy, thì vấn đề thực sự ở đây vẫn là Endo, người đã gây ra tất cả những rắc rối này.

“Tử tước Igusa. Liệu tôi có thể nói chuyện riêng với hoàng tử một chút được không?”

“Nhưng……”

Tử tước Igusa ở đây lúc này chỉ kiến việc tôi nghiền nát Endo gắp bất tiện mà thôi. Nhận được lời đề nghị của tôi Tử tước Igusa liếc nhìn cậu học trò đang trong tâm trạng giận dữ và hình bóng bóng bé nhỏ cô đơn của tôi. Mặc dù bây giờ tôi thực sự là người nguy hiểm.

“Xin phiền ngài?”

“Tôi hiểu. Nếu Hoàng tử làm bất cứ điều gì, thì xin vui lòng gọi và tôi sẽ trở lại ngay lập tức.”

“Cảm ơn ngài, Tử tước Igusa, tôi gọi ngài khi cần thiết.”

Tôi nói tới nụ cười ngọt ngào tôi dễ dàng phá vỡ sự phản kháng yếu ớt của anh.

Cánh cửa đóng lại, Igusa và những người hầu rời đi. Tôi đợi cho đến khi tôi chắc chắn rằng không có ai ngoài chúng tôi nữa rồi tôi bắt đầu nở một nụ cười lớn.

“Heh”

Tôi đã tháo mặt nạ của một người quý cô mà tôi đã đeo cho đến bây giờ, và chế giễu Endo với khuôn mặt thật của tôi.

Sau khi che giấu cảm giác thật của tôi quá lâu, việc mà có thể bộc lộ cảm xúc thật khiến tôi cảm thấy thực sự dễ chịu. Tôi vắt chéo chân mình lại và mặc dù tôi đang ngồi trong khi tên nhóc ấy đang đứng, nhưng tôi chắc chắn là đang phỉ cúi đầu là nhóc ấy.

“Chà, hoàng tử người đã nghe rõ tất cả rồi nhỉ, người cảm thấy như thế nào?”

“Khốn nạn, cứ như người là một kẻ hoàn toàn khác vậy.”

“Đó vẫn là tôi mà thôi. Tôi tin rằng ngài vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta, Hoàng tử? Rằng từ giờ trở đi tôi có thể thô lỗ với ngài tùy thích đúng không nhỉ ?”

“......tch. Thậm chí chúng ta còn chưa giao đầu với nhau.”

“Oh? Về mặt kỹ thuật là đúng….”

Trong khi nghiến răng vì thất vọng, Endo cố gắng luồn lách để thoát khỏi thỏa thuận. Nhân tiên thì việc tôi vẫn sử dụng một vài kính ngữ với hắn không phải vì sự tôn trọng, chả qua tôi không muốn bị hiểu nhầm rằng tôi với hắn là bạn bè thân thiết mà thôi.

“Tôi hiểu, tôi hiểu. Đúng như lời hoàng tử điện hạ nói. Chúng tôi không có trận đấu nào cả.”

“Ngươi nói gì…………! Nếu ngươi muốn gì thì hãy nói thẳng luôn đi!.”

Dường như hắn nhận ra sự mia của tôi. Có vẻ hắn không thể chịu đựng thêm được nữa và lời nói trở nên thô bạo. Tô mỉm cười và chấp nhận yêu cầu của hắn.

“Nếu người đã muốn như vậy thưa hoàng tử điện hạ. Nó không phải là bất cứ điều gì có ý nghĩa nhiều nhưng……….người có hiểu rằng người không thể quyết định hình thức đầu mà người mong muốn?”

“Eh?”

Một đường gân phồng lên trên trán hắn ta mặc dù tôi chỉ ngoan ngoãn đáp lại mệnh lệnh của hắn mà thôi.

Tôi tự hỏi tại sao hắn lại khó chịu như vậy? Tôi chỉ đưa ra những sự thật trần trụi giống như khi hắn nói về tôi……….

“Tôi sẽ nói lại lần nữa, Hoàng tử? Ngài có hiểu rằng ngay cả với tất cả những gì ngài có,sự nổi tiếng, các kế hoạch và tất cả những gì ngài đã làm trong suốt những năm qua, cuối cùng thì ngài lại không đủ sức một cuộc đấu kiếm? Một khi ngài có thể đã hiểu, thì hãy cho tôi biết. Sau đó, thì chúng ta có thể tuyên bố trung thực rằng ‘chúng ta chưa hề có một trận đấu”

“Guh…!”

“Nói rằng chúng ta ‘không’ chứ không phải ‘không thể’, đó là niềm tự hào của ngài sao? Hah. Một vua tương lai sẽ biết giới hạn của chính mình? và không biết giữ lời hứa sao? Thật đáng khinh. Ngài quả là một kẻ dối trá và không có ý thức trách nhiệm về những lời nói của bản thân. Bạn đã hiểu chưa, Hoàng tử!?”

“Ta hiểu! Đó là lỗi của! Nếu ta nói vậy, ta liệu có thể làm hài lòng một con cáo ranh mãnh như ngươi!.”

“Chính xác! Có vẻ như cuối cùng ngài cũng có thể nói những lời tôi muốn nghe! Hãy để tôi khen ngợi ngài! Tôi rất tự hào về ngài, Hoàng tử Endo!”

Giọng nói của cậu nhóc gần như bị bóp nghẹt.

Âm thanh đó chính là âm thanh của một người bị đẩy đến giới hạn của bản thân. Có vẻ như Endo đã không còn mặt mũi nữa.

Có gì vui ở đây.

Tôi cảm thấy rất thỏa mãn khi tên hoàng tử khốn khiếp này bị dồn vào đường cùng. Tuy nhiên, niềm vui thực sự bắt đầu từ đây. Sự tức giận, cáu kỉnh và thù ghét của tôi không biến mất. Tôi muốn làm tổn thương anh ấy bằng lời nói của tôi cho đến khi niềm tự hào của hắn bị vỡ vụn và rải trên mặt đất.

Khi tôi đang nghĩ vậy, thì chính anh chàng mà tôi đang nghĩ lại quay gót hướng ra phía cửa.

“Ngài định đi đâu vậy Hoàng tử Endo?”

“Đến nhà vệ sinh.”

"Là vậy sao?"

Rõ ràng là hắn ta đang nói dối, nhưng tôi quyết định xem điều này sẽ diễn ra như thế nào. Một hoàng tử kiêu ngạo như vậy sẽ không cắp đuôi mà chạy trốn.

Mặc dù hắn có lẽ đã rời đi để cố gắng tìm cách để đáp trả tôi, nhưng tôi vẫn không lo lắng. Vì Tử tước Igusa ủng hộ, nên Endo bị hạn chế trong những gì điều mà hắn ta có thể làm.

Tôi chỉ phải đợi, đến khi tôi ăn xong kẹo và uống ly trà cuối cùng thì cánh cửa lại mở ra.

Nào hãy xem Hoàng tử có gì trong đợt quân tiếp viện nào. Cố gắng của hắn sẽ vẫn chỉ là vô ích mà thôi, tôi ngẩng đầu lên nhàn nhã mà không mong đợi gì nhiều.

“Eh?”

Má tôi cứng đờ.

Endo trở lại đã được mong đợi. Tôi không cảm thấy sợ Endo chút nào, người đang trừng mắt với đủ mối hận thù để có thể lao vào bẻ gãy xương của tôi .Thành thật mà nói tôi không quan tâm lắm.

Vấn đề là người đứng sau hắn ta.

“...................Chris?”

Người mà gọi tôi bắt biệt danh là người nhỏ hơn Endo mười một tuổi.

Ngay cả khi đó chỉ là hình bóng của một đứa trẻ đó bước qua cửa, tôi biết chính xác đó là ai.

Hoàng tử thứ ba, vị hôn phu của tôi.

Cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau.

Charles, bước đi qua cánh cửa.

Bình luận (0)Facebook