Heroine na Imouto, Akuyaku Reijo na Watashi
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53

Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:55:04

Từ bây giờ Mishuly sẽ thành Michelie và Saffinia Cariblachore sẽ thành Surfania Calibrachoa, để chính xác hơn.

--------------------------

Ngọn cây là một nơi tuyệt vời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi trèo lên cây cao và nhìn ra khuôn viên.

Trong khoảng thời gian gần đây tôi đã không còn trèo cây nữa bởi vì lúc này đang đi trên đường đầy hoa để trở thành một quý cô. Tuy nhiên, cây cổ thụ trong khuôn viên nhà Noir luôn khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn. Cây cổ thụ này đã có từ trước khi tôi được sinh ra, nó mang một ý nghĩa to lớn đối với ngôi nhà. Bất cứ khi nào tôi dựa lưng vào nó, tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ nó, như thể nó đang chia sẻ sức sống của nó cho tôi.

Và hơn hết, những bụi lá xanh rậm rạp của nó giúp tôi có thể ẩn náu.

“Cứ bình tĩnh đi Chris, Hoàng tử Charles sẽ không thể tiếp cận cậu đâu, Michelie cùng các chị gái của mình đang khiến có cậu ta bận rộn rồi. Chắc chắn cậu ta sẽ phải tốn không ít thời gian và công sức để thoát khỏi chỗ đó”

“Mình hiểu……………”

Surfania thông báo với tôi tình hình từ bên dưới khi tôi đang ngồi trên cây và ôm lấy đầu.

Michelie chắc chắn có tài trong vấn đề giao tiếp, thêm nữa thái độ cư xử của em ấy lại vô cùng lễ độ. Điều này có lẽ là năng khiếu tự nhiên bởi vì từ trước đến nay em ấy chưa từng giao tiếp với người lạ. Mặc dù em ấy được nhân nuôi trong một hoàn cảnh khác thường, nhưng chỉ cần em ấy nở nụ cười hồn nhiên của mình và nói chuyện thái độ thân thiện, ấm áp thì những ý nghĩ tiêu cực về em ấy sẽ bị thổi bay. Mọi người sẽ không một chút ngần ngại mà mỉm cười trò chuyện với nàng thiên thần bé nhỏ này. Một khi Michelie sử dụng sức mạnh thiên thần của mình, thì ngay cả những linh hồn tà ác đang lộng hành trong giới chính trị cũng sẽ được thanh tẩy ngay lập tức.

Tôi thì lại khác………………..

Tôi đã bỏ chạy.

Tôi, mặc dù khi sinh ra là một thiên tài, nhưng lại chạy trốn. Tôi chạy trốn khỏi khó khăn mà tôi không muốn đối mặt. Đúng đúng vậy. Tôi thừa nhận nó. Tôi đã chạy như bay. Chạy trốn một cách mà chẳng giấu giếm.

Tôi chạy trốn Charles.

Tôi cắn chặt môi, nhưng điều đó không nào xóa được lỗi lầm mà tôi đã phạm phải. Đã là quá muộn để hối hận và tôi cũng không đủ can đảm để quay lại và đối mặt với cậu ấy.

Tôi đã từng có lần nào thảm hại như thế này chưa????

“Nhân tiện, mình muốn cậu giải thích với chị mình rằng mình chả hề muốn đến đây, mình đến đây vì cậu đã kéo mình tới, mình cũng chả có lựa chọn nào khác vì cậu là người đứng ra chủ trì buổi tiệc. Mình hy vọng cậu hiểu. Mình không muốn các chị ý chõ mũi vào chuyện của mình một lần nữa, vì vậy hãy giải thích rõ ràng với chị ấy, được không?”

“Mình sẽ giải thích bất kỳ điều gì mà cậu muốn……………”

.Việc tranh cãi với Surfania, người mà cũng đang chạy trốn giống hệt như tôi thực sự quá là rắc rối. Nên tôi còn chỉ biết gật đầu.

Nhiên tiện thì Surfania không hề biết trèo cây.Nhưng chả hiểu sao cô ấy lại cứ đá vào cây. Cái cây này đã hơn một trăm năm tuổi, một cô gái yếu đuối như Surfania thấm còn không thể làm nó lắc lư, chứ đừng nói là khiến nó đổ. Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy làm như vậy?

“.......cậu hãy ngừng đá vào cây của nhà mình có được không. Cậu là một con người đầy tính bạo lực à?”

“Đúng vậy, mình tự hỏi xem mình có thể khiến cho cô gái hoang dã trên cây kia rơi xuống đất được không.”

“..................................”

Tôi liền bắt một con châu chấu đang bò trên cành cây và thả nó vào đầu Surfania. Và cô ấy bắt đầu hét lên một cách “vui vẻ”.

“Câ...cậu làm cái trò gì vậy??”

“Không phải tuyệt với sao Surfania? Cậu nên hiểu rằng khi mà cậu đá vào một cái cây thì những con côn trùng sẽ rơi xuống, cái cây vĩ đại của nhà Noirs cũng vậy nó sẽ luôn sẵn sàng phục vụ cậu.”

“Grrrr…………………”

Đó là tất cả những gì mà Surfania có thể đáp lại. Cô ấy có lẽ đang nhìn chằm chằm vào tôi từ bên dưới, nhưng tầm nhìn của cô ấy bị cản trở bởi những tán lá cây dày.

“Nhưng Chris này.”

Tôi đã sẵn sàng để thả một con bọ khác, nhưng cuối cùng cô ấy cũng dừng đá và bắt đầu hỏi tôi.

“Cậu định chạy trốn bao lâu nữa đây?”

Lời nói của cô ấy khiến tôi đau đớn hơn tôi tưởng.

“Thành thật mà nói thì mình đã không nghĩ rằng cậu lại chạy trốn như vậy. Có rất nhiều người nhìn thấy cậu và có lẽ đánh giá tốt của họ về cậu chắc chắn sẽ giảm. Trên thực tế thì sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ không có ít lời đồn được sinh ra. Cho dù vậy, cậu vẫn sẽ tiếp tục chạy trốn sao?”

“.........mình sẽ làm vậy cho đến khi mình có thể trở nên bình tĩnh.”

“Câu đã chẳng hề trở nên bình tĩnh hơn chút nào trong suốt hai năm qua.”

Cô ấy nói hoàn toàn đúng, tôi chẳng thể nào phản bác nó.

“Nếu trong hai năm cậu đã chả thay đổi tý nào, thì cậu nghĩ cậu sẽ có sự thay đổi trong tương lai sao?”

“.......................................”

Tôi thậm chí còn không đủ sức mạnh để chửi rủa cô ấy, lúc này tôi chỉ biết vùi mặt vào đầu gối.

Tôi hiểu điều đó.

Ngay cả khi tôi hiểu điều đó. Có thể mơ hồ nói rằng tôi đang thả trôi hoàn toàn cảm xúc bản thân, và không có bất cứ cách nào giúp tôi trở nên bình tĩnh cả. Khoảng thời gian đã trôi qua chẳng đủ để thay đổi bất cứ điều gì. Trên thực tế, nó chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Chắc chắn, giải pháp tốt nhất là đối mặt với Charles một cách thẳng thắn. Như một thiên tài, tôi đã đi đến kết luận này.

Nhưng, thậm chí vẫn còn…

“Nhưng nó đã được……...hai năm rồi.”

Đó chỉ là một cái cớ giản đơn, nhưng thật sự đó là những gì tôi nghĩ.

“Cậu đã chạy trốn khỏi Charles trong hai năm rồi, cậu có hiểu?”

Tôi biết câu trả lời là gì, nhưng cảm xúc của tôi đã phản bội chính tôi.

Đơn giản là ngày từ đầu tôi đã rất xấu hổ. Tôi hoàn toàn nhận ra cảm xúc của chính mình, và tôi đã cảm thấy xấu hổ vì nụ hôn trên trán đó, nụ hôn đầy bốc đồng đó, cái sự xấu hổ đó lớn đến nỗi đến nỗi nó khiến đầu tôi như đang bốc cháy.

Nhưng sau lần chạy trốn đầu tiên, tôi lại càng khó đối diện với cậu ấy hơn. Tôi không biết làm thế nào để có thể đối diện với cậu ấy hay là nên nói những điều gì tiếp theo. Tôi trở nên đơ cứng và không thể suy nghĩ bất cứ điều gì và tôi ngày càng trở nên sợ hãi cảm xúc này.

Tôi đã không thể đối mặt với cậu ấy một cách thẳng thắn trong suốt hai năm.

Chỉ đơn giản là tôi đã chạy trốn, và để lại cậu ấy cho Michelie, đôi khi là cha tôi và thậm chí có lần là những người hầu. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn vào mặt Charles và nói chuyện với cậu ấy trong hai năm qua ?

Liệu Charles sẽ ghét tôi?

Tôi đã nhìn thấy cậu ấy tại bữa tiệc vừa nãy.

Sau đó, cậu ấy đã mỉm cười. Có vẻ cậu ấy hơi tức giận.

Tôi sợ điều đó.

Ngay cả khi là một thiên tài, tôi vẫn sợ phải biết ý định thực sự của người khác.

“Làm thế nào mình có thể đối mặt với cậu ấy bây giờ………..”

Tất cả là lỗi của tôi.

Cậu ấy không làm gì sai.

Tôi hiểu thời điểm đó sẽ đến, nhưng khi đến việc cậu ấy ghét tôi thì tôi lại không thể không sợ hãi.

“Này, Chris.”

Giọng của Surfania có vẻ nghiêm trọng. Giọng nói lạnh lùng đó truyền thẳng đến tôi, lúc mà tôi đang vô cùng sợ hãi phải trả lời bất kì câu hỏi nào của cô ấy.

“Tại sao mình cứ phải nghe mấy bài thơ của cậu nhỉ? Nó làm mình thực sự nổi hết cả da gà. Mình thà đọc mấy tập thơ bán ngoài chợ…………..”

“.......................”

Trong lúc cô ấy đang nói. Tôi liền rung một nhánh cây và thả thật nhiều côn trùng lên đầu cô ấy. Cuối cùng thì cô ấy đã hét lên ầm ĩ.

Bình luận (0)Facebook