Chương 2.1: Sự diệt vong của hạnh phúc toàn nhân loại (1)
Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 16:00:16
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
“Hả?!”
Ryuunosuke tỉnh dậy trên một chiếc giường trong một căn phòng được chiếu sáng bởi những bóng đèn LED trên trần nhà cao ngất. Cậu nhìn quanh để xem mình đang ở đâu, nhưng xung quanh chỉ toàn là những tấm rèm trắng của bệnh viện.
“Đây là nơi nào…?”
Ryuunosuke tự hỏi liệu đây có phải là bệnh viện không. Có thể là như vậy, dựa vào những thông tin ít ỏi mà cậu có thể nhìn thấy được và mùi thuốc trong không khí. Anh cảm thấy chóng mặt, có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy.
“… Ơ?”
Có gì đó không đúng. Ryuunosuke nhận ra mình không thể ngồi dậy. Tệ hơn nữa, cậu thậm chí còn chẳng thể nghiêng người sang bên cạnh. Cậu cố gắng nâng đầu lên và thấy mình bị trói vào giường bằng dây đai, và bộ đồng phục học sinh của cậu đã được thay thế bằng một chiếc áo bệnh viện. Bộ đồng phục được gấp gọn gàng trên một chiếc xe đẩy y tế cạnh giường.
“Mình đã xảy ra chuyện gì vậy…?”
Dần dần, sương mù trong tâm trí cậu tan rã, và cậu nhớ lại Long nữ, cô gái ma cà rồng, trận chiến trong công viên, và nhóm người vũ trang xuất hiện sau đó cùng với Ranko, người đã chiếu một ánh sáng kỳ lạ vào mắt cậu...
"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nam vang lên.
Rèm cửa mở ra, và Ryuunosuke nhận ra người đàn ông mặc bộ vest từ đêm hôm đó, ngoại trừ việc anh ta không còn mặc đồ vest nữa, thay vào đấy là một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm theo chiếc áo choàng thí nghiệm ở bên ngoài. Người đàn ông ấy đang cầm một thiết bị trông giống như một máy tính bảng LCD.
"Tôi tên là Suberu Sarashina. Tôi là một nhà nghiên cứu y khoa. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy đau đầu hay buồn nôn không?"
"Um, không, tôi ổn... Tôi có hơi nặng đầu một chút, nhưng chỉ vậy thôi."
"Đó là tác dụng phụ của thôi miên. Không có gì đáng lo ngại đâu - nó sẽ sớm qua đi thôi."
“À, tôi còn bị thương ở tay nữa...” Ryuunosuke nói, nhưng cậu ngay lập tực dừng lại khi quay đầu nhìn sang cánh tay của mình.
Cú chém của Mari đã để lại một vết sẹo lớn, nhưng vết thương đã lành. Cậu có thể cử động cánh tay mà không hề cảm thấy đau đớn.
À, đúng rồi. Nó tự lành lại trong nháy mắt sau lời thề nguyện kết hôn…
Suberu gọi ai đó qua hệ thống liên lạc nội bộ bên cạnh giường.
“Sarashina đây. Cậu ta đã tỉnh rồi. Vâng... Vâng, tất nhiên rồi.”
Anh ta cúp máy và bắt đầu tháo dây đai trói buộc Ryuunosuke.
“Tôi xin lỗi vì đã trói cậu vào giường. Quy định mà, cậu hiểu đấy.”
Cuối cùng cũng được tự do, Ryuunosuke ngồi xuống mép giường.
“Vậy… nơi này là đâu thế?”
Tuy nhiên, người đàn ông ấy không phải là người trả lời cậu.
“Để tôi giải thích.”
Chủ tịch hội học sinh, Ranko bước vào phòng. Cô vẫn mặc chiếc áo đồng phục cùng với một chiếc áo choàng thí nghiệm bên ngoài. Lần này, cô ấy đeo một chiếc thẻ nhân viên trên cổ.
“Sarashina, đưa báo cáo này cho cấp trên.”
“Vâng.”
Người đàn ông rời khỏi phòng.
“Chủ tịch…”
“Đừng có gọi tôi như vậy. Ở đây, tôi là phó trưởng… Thôi bỏ đi, cậu muốn gọi tôi như nào cũng được.”
“Thì ra không phải là giấc mơ… Chị cũng ở đây.”
“Đúng vậy, Dazai-kun. Cậu không mơ đâu.”
Thứ nổi bật nhất ở Ranko là chiếc áo choàng phòng thí nghiệm quá khổ của mình.
“Tôi cần phải thông báo cho cậu biết một điều quan trọng.”
“Vâng?”
“Cậu không còn là cư dân của một thế giới bình thường nữa. Trở lại cuộc sống hàng ngày như trước đây là chuyện không thể.”
“Phải rồi…”
Cậu nhớ lại những gì Rinne đã nói với mình trước đó.
“Đây là một giao ước có thể khiến cuộc đời ngươi gặp vô ngàn trắc trở đấy.”
Lúc đó, cậu chưa thực sự sẵn sàng cho những thay đổi lớn như vậy trong cuộc đời. Ryuunosuke chỉ muốn chấm dứt cơn ác mộng đêm đó - để cứu cô ấy. Cậu không hề hối tiếc về lựa chọn của mình, bởi vì nó đã đạt được điều mà cậu mong muốn.
"Ừm, em biết đây là con đường một đi không trở lại." Ryuunosuke cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
“Tốt lắm.” Ranko gật đầu hài lòng. “Chúng ta đang ở quận ba phía Tây Kokonoe, thành phố Kokonoe, Tokyo. Cậu có biết Viện Nghiên cứu Sinh hóa Kokonoe không?”
“Tây Kokonoe, quận ba à…?”
Nơi đó cách Công viên Tây Kokonoe - nơi xảy ra cuộc chiến giữa Rinne và Mari không xa. Quận ba được bao phủ chủ yếu bởi núi đồi.
“Đợi đã, có phải nơi này nằm ở trên đỉnh ngọn đồi lớn đó không?”
Ryuunosuke nhớ lại những lần cùng Aya khám phá khu vực này hồi còn học tiểu học. Những biển báo "CẤM VÀO" và camera giám sát rải rác xung quanh khiến nơi này trở thành một phần ký ức vô cùng khó quên.
“Đúng như cậu nghĩ đấy. Nơi này được xây dựng trên ngọn đồi lớn, cơ mà phần lớn kiến trúc được thiết kế đi sâu vào trong lòng đất. Chúng ta đang ở bên trong ngọn đồi đó. Phần ngầm của khu phức hợp này còn được gọi là Cơ sở Nghiên cứu Thành Tố ngầm Kokonoe. Đây là phòng bệnh. Cậu đã ngủ được hai tiếng đồng hồ rồi.”
“Cơ sở Nghiên cứu Thành Tố ngầm Kokonoe sao…” Ryuunosuke ngước nhìn trần nhà. Phòng bệnh không có cửa sổ. Căn phòng này có thể được đặt ở dưới lòng đất hoặc không.
“Tôi là phó trưởng bộ phận nghiên cứu y khoa tại Cơ sở Nghiên cứu Thành Tố ngầm Kokonoe Ngầm thuộc Viện Nghiên cứu và Phòng Ngừa Thảm Họa Đặc biệt."
“Phó trưởng bộ phận nghiên cứu y khoa…?”
“Hình tượng nữ sinh của tôi chỉ là vỏ bọc thôi. Xin lỗi vì đã lừa cậu.”
Ranko gượng gạo cười và gãi má.
Ryuunosuke không hề biết vị trí của cô quan trọng đến mức nào, nhưng dựa vào cách Suberu tỏ thái độ kính trọng với cô, có vẻ như Ranko có địa vị cao hơn ở đây và thậm chí còn có thể là một người trưởng thành.
“Vậy mà em cứ nghĩ rằng chị chỉ là hội trưởng hội học sinh mà em quen biết, và tất cả những điều này chỉ là một trò đùa tinh quái nào đó thôi…”
“Tôi đoán là cậu sẽ cần thời gian để làm quen.”
Ryuunosuke nhìn cô ấy từ đầu đến chân. Ranko không hề toát ra vẻ ngoài của một phó trưởng bộ phận nghiên cứu y khoa. Thành thật mà nói, cô ấy thậm chí còn không giống một học sinh trung học. Ranko quá nhỏ bé và trông quá trẻ, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy chỉ đang học tiểu học mà thôi.
"Xin lỗi… Nhưng em không thể nào hình dung được chị lại là một nhà nghiên cứu..."
"Ồ, mọi cô gái đều có bí mật của riêng mình mà. Vẻ bề ngoài có thể đánh lừa người khác đấy.
Ranko chọc nhẹ vào má cậu bằng ngón trỏ của mình.
“Tôi đang làm thêm việc như một học sinh cao trung, nhưng đây mới là công việc chính của tôi.”
“Nhưng, nếu chị là phó trưởng bộ phận nghiên cứu y khoa, thế thì chẳng phải chị đã tốt nghiệp bằng y khoa rồi sao…?”
“Nếu tôi giải thích, dù ngắn gọn đến mấy, cũng sẽ mất khoảng hai mươi phút. Tôi sẽ kể cho cậu nghe về mình vào một dịp khác. Cậu không có câu hỏi nào khác à?”
Ryuunosuke lập tức nghĩ đến Rinne.
“Cô gái đó… Cô ấy ổn chứ?”
Ranko gật đầu.
“Ừm. Rinne vẫn đang ngủ, các dấu hiệu sinh tồn không có gì đáng lo ngại cả. Tôi đoán cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi.”
“May quá…”
Ryuunosuke thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi.” Ranko nói, “Đáng lẽ ra tôi nên cảm ơn cậu trước mới phải.”
“Vì điều gì cơ? Em đâu có giúp được gì đâu…”
“Trái lại. Toàn bộ đất nước… Không, cả thế giới đều nợ cậu một lời cảm ơn vì những đóng góp của cậu. Cậu không chỉ cứu cô ấy mà còn cứu cả thế giới.”
“Em đã làm gì cơ…?”
Cậu nhớ Rinne cũng nói gì đó tương tự, nhưng Ryuunosuke chỉ là một học sinh trung học, cậu không hề cảm thấy mình đã giải cứu thế giới. Cậu không phải là người đã hóa giải một quả bom có thể thổi bay cả địa cầu hay đánh bại một tên chúa quỷ quyền năng cả. Cậu chỉ tình cờ có mặt khi hai cô gái kì lạ nào đó đang có một cuộc đấu tay đôi cũng vô cùng kì lạ.
“Dù khó tin nhưng đó là sự thật. Chấp nhận hay không tùy cậu. Vậy nên tôi đoán cậu muốn kiểm tra tình hình của Rinne. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện trên đường đến đó, nếu cậu còn sức để đi bộ.”
Ryuunosuke nhận ra thực sự có rất nhiều điều cậu muốn hỏi Ranko. Cậu thay đồ đồng phục của mình rồi đi theo cô ấy ra khỏi phòng bệnh.