Chương 1.8: Gặp mặt chủng tộc thứ ba (8)
Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 11:19:39
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Rinne quất đuôi xuống đất rồi giang rộng đôi cánh. Cô và Mari lao vào nhau cùng lúc. Họ bay thẳng về phía đối phương với tốc độ chóng mặt. Mari vung giáo, tạo lợi thế về tầm với so với Rinne không vũ trang. Nhưng nếu ma cà rồng có vũ khí đặc biệt, thì chẳng có lý do gì mà con rồng lại không có cả.
"Gram!" Rinne hét lên, và găng tay phải của cô lập tức biến hình.
Một bộ phận mới được gắn thêm vào áo giáp của cô - Khi Rinne giang rộng cánh tay, một lưỡi kiếm sáng xuất hiện từ mu bàn tay, cắt ngang bóng tối của màn đêm. Ngoài việc bảo vệ bàn tay của Rinne, găng tay còn là chuôi kiếm của cô nàng.
Mari vung lưỡi rìu của cây giáo về phía Rinne. Và Rinne chặn nó bằng kiếm.
“Đó là cái ‘vuốt’ nhỏ của ngươi à, rồng?!”
Rinne không trả lời.
“Hnnngh!”
Cô hất mạnh Mari ra xa.
“Cô ta mạnh khiếp thật...!!” Mari thừa nhận và tặc lưỡi khó chịu trong khi đang bay lùi.
Trong số các Thành Tố trên thế giới này, ma cà rồng là một trong những Thành Tố mạnh nhất khi nói về khả năng thể chất. Mari hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của mình. Thế nhưng, cuộc giao tranh ngắn ngủi với Long nữ trong hình dạng phục hồi của đã dạy cho Mari một bài học đắt giá – rằng rồng là một sinh vật thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Hệt như đang so sánh một chiếc xe con so với một chiếc xe tải vậy.
Rinne thay đổi tư thế. Cô đưa một chân ra phía trước, hạ thấp người, nghiêng người nhẹ về phía đối thủ và che cánh tay phải bằng tay trái như thể cô là một samurai chuẩn bị rút kiếm. “…!”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mari. Cô giơ cây Huyết Nương ra trước mặt để phòng thủ. Nếu không phải nhờ vào giác quan siêu phàm và kinh nghiệm chiến đấu của mình, có lẽ đầu cô đã bị đứt lìa rồi.
Đường kiếm của Long nữ xé toạc màn đêm thành một vệt sáng mờ. Rinne cách Mari khoảng mười mét. Tầm với của thanh kiếm có lẽ chỉ cách cô khoảng một mét thôi, vậy nên Mari đáng lẽ ra phải an toàn ở khoảng cách đó. Tuy nhiên, bằng một cách nào đấy, cú đánh đã chặt đứt cây bạch quả và chạm tới cổ Mari. Cây Huyết Nương mà Mari dùng để tự vệ đã bị gãy đôi với một tiếng nổ giòn. Nó mất đi sự cứng cáp, biến thành chất lỏng; máu bắn tung tóe khắp nơi rồi nhuốm đỏ cả một vùng.
Mari đáp xuống mặt đất.
“Có vẻ như ta phải nghiêm túc chiến đấu với ngươi rồi.” Cô ta nói rồi giơ tay lên. “Quân đoàn Ma cà rồng của Sigismund!”
Vũng máu xung quanh cô cuộn trào. Những kị sĩ máu bắt đầu nổi lên từ đó. Chúng được bọc giáp và trang bị kiếm hoặc giáo và cầm khiên. Một số lượng lớn kị sĩ cùng lúc lao về phía Rinne.
“Sức mạnh khủng khiếp của ngươi sẽ chẳng có ích gì nếu ngươi không thể tiếp cận được ta đâu!”
Không giống như lứa Kị sĩ Ma cà rồng trước đó của Mari, lứa này được cường hóa tốc độ và khả năng truy đuổi, những con này cũng lớn và đông hơn. Tuy nhiên, Rinne thậm chí còn không thèm né tránh lũ kị sĩ đang lao tới. Cô ta tập trung ánh mắt vào Mari. Cô lặng lẽ giơ cánh tay phải ra, và thanh kiếm ánh sáng của cô biến mất. Thay vào đó, phần găng tay nơi Rinne vừa rút thanh kiếm vào đang phát sáng lên.
“Cô đánh giá thấp loài rồng rồi, cô tưởng rằng bọn ta chỉ biết chiến đấu cận chiến thôi sao?” cô ta nói, giơ tay lên.
Găng tay vốn là chuôi kiếm giờ lại còn có một công dụng khác - một pháo đài di động.
“Fafnir!” Long nữ gầm lên.
Một tia sáng xanh bắn ra từ găng tay. Khi viên đạn bay thẳng về phía Mari, chúng ngày càng nóng hơn và nở rộng ra bao phủ lấy các Kị sĩ Ma cà rồng.
“Chết tiệt…!” Mari chửi thề, nhưng lời nguyền rủa của cô bị át đi bởi tiếng nổ khi những tia sáng chạm vào mục tiêu.
Ryuunosuke lặng lẽ theo dõi trận chiến của hai cô gái từ đầu đến cuối. Giờ thì đã kết thúc. Khi màn bụi tan, anh thấy Mari đang nằm trên mặt đất. Cô vẫn còn sống nhưng đã bị thương nặng. Chiếc váy đỏ đã biến mất, và Mari đã trở lại với bộ giáp và áo choàng của mình.
Mari ngồi dậy, nhưng khi cố gắng đứng lên, cô lảo đảo và quỳ gục xuống. Mari nhìn chằm chằm vào găng tay của Rinne với ánh mắt vô hồn.
“Ngươi đã chuyển lượng nhiệt dư thừa từ trái tim rồng của mình vào hơi thở rồng Reginleif ư?”
“Nếu ta tha mạng cho cô vào lúc này, chắc chắn cô sẽ quay lại trả thù ta thêm một lần nũa. Xin lỗi, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác…”
Găng tay của Rinne lại phát sáng. Cô bước về phía Mari rồi dừng lại ngay trước mặt đối thủ của mình. Cô lập tức giơ tay lên và hạ lưỡi kiếm.
Mari đã bị thương nặng đến mức không thể né tránh hay chặn đòn tấn công tiếp theo. Cô cần thêm thời gian để hồi phục khả năng di chuyển của mình. Mari nhắm mắt lại.
“Không, đợi đã!”
Như một sự trùng hợp kỳ lạ. Ryuunosuke nhảy ra chắn trước mặt Rinne để bảo vệ Mari.
Lưỡi kiếm ánh sáng dừng lại khi chỉ cách Ryuunosuke một centimet.
“Cô đã nhờ tôi giúp đỡ, và tôi đã đồng ý, nhưng mục đích của tôi không phải là để giúp cô kết liễu Abara. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô và bản thân mình. Đừng làm tổn thương Abara nữa, nếu không, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ em ấy. Tôi biết cô đang nghĩ rằng tôi là một kẻ thiếu kiên định…”
Ryuunosuke quyết tâm bảo vệ Mari lần này, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình trước lưỡi kiếm của Rinne.
“Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng tôi không thể cứ thế đứng nhìn bạn mình bị giết được.”
“Ryuunosuke…Dazai…” Mari thì thầm sau lưng anh. Ryuunosuke không hề hay biết cô nàng đang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu.
“Nhưng để cô ta sống sót là quá mạo hiểm…” Rinne bắt đầu nói nhưng không thể tiếp tục, cô cảm nhận được sự bảo vệ điên cuồng của Ryuunosuke và biết rằng anh sẽ không lùi bước. “Được rồi, ta sẽ tha mạng cho cô ta. Ta sẽ khống chế và giao cô ta cho Viện Nghiên Cứu và Phòng Ngừa Thảm Họa Đặc Biệt.”
Rinne rút kiếm vào găng tay của mình.
“Anh tưởng anh có thể được làm gì sao, đồ ngốc!” Mari hét lên ngay khi vũ khí của Rinne biến mất.
Cô nhảy cao lên trời, giang rộng đôi cánh và bay đi.
“Đợi đ-…!” Rinne không kịp nói hết câu.
Cô cố gắng đuổi theo cô gái ma cà rồng, nhưng đột nhiên, Rinne cảm thấy sức mạnh trong mình như bị rút cạn. Bộ giáp, cánh, sừng và đuôi của cô tan biến trong không khí. Cô lại trở về với bộ đồ rách nát.
Chân Rinne khuỵu xuống, cô quỳ trên mặt đất như một cô gái trẻ yếu đuối.
“Này, cô ổn chứ?!”
Ryuunosuke kịp đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Cơ thể cô nàng đã nguội đi, không còn nóng ran như trước nữa. Rinne đang thở đều và ngủ say.
“Cô ấy hết năng lượng và ‘sập nguồn’ luôn rồi… Đây là một kết thúc có hậu… phải không?”
Trận chiến đã kết thúc, nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải đáp.
“Abara…”
Ryuunosuke nhìn theo hướng Mari bay đi. Cuộc gặp mặt với Mari đêm nay thật sự là một cú sốc đối với cậu, và chuỗi sự kiện bất thường đã khiến anh kiệt sức. Chẳng trách sao Ryuunosuke không đủ tỉnh táo để phát hiện ra tiếng động cơ đang tới gần.
Một vài chiếc xe van màu đen dừng lại trước mặt anh, ánh đèn pha làm cậu chói mắt.
“Cái quái… Giờ lại gì nữa đây…?!”
Ryuunosuke vội đưa tay che mắt trước ánh đèn. Cửa xe van mở sầm, một nhóm người mặc giáp với súng tự động ồ ạt bước ra, bao vây Ryuunosuke và Rinne. Đối với cậu, họ trông giống như lực lượng cảnh sát đặc nhiệm vậy. Một người trong số họ chĩa súng vào Ryuunosuke.
“Đứng yên! Quỳ xuống, giơ hai tay lên!”
Đó không phải là kiểu câu lệnh mà Ryuunosuke mong đợi từ cảnh sát. Những người mặc vũ trang này chắc chắn thuộc một tổ chức khác.
“…”
Ryuunosuke đành phải làm theo lời họ. Khi quỳ xuống, từ chiếc xe van đối diện, có hai người nào đó bước ra. Anh không thể nhìn rõ họ vì ánh đèn, nhưng rõ ràng họ có sự khác biệt so với những người còn lại. Đặc biệt, một trong số đó có một cô gái trẻ mặc áo choàng thí nghiệm.
“Trời ạ, thật là một mớ hỗn độn mà. Mình đã đúng khi cung cấp cho cô ấy Valkyrie Suits để phòng trường hợp này.” Cô ta nói với giọng ngái ngủ.
“Cô đã trang bị vũ khí cho Thành Tố Thứ Ba ư? Quyết định như vậy đâu có nằm trong thẩm quyền của Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu đâu chứ…?” Một người đàn ông cao lớn mặc vest đáp lại cô.
“Sarashina này, trang bị cho cô ấy có còn hơn là không. Việc cô ấy đã đánh bại được các đặc vụ của Hội Đồng là bằng chứng rõ ràng phải chứ? Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu làm thế nào mà họ biết được tuyến đường vận chuyển…”
Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ.
“Chà, chiếc máy bay vận chuyển thì hỏng bét rồi, nhưng không có thương vong nào và Rinne vẫn sống khỏe, vậy thì chẳng có lý do gì để phàn nàn đúng không? Dù sao thì Rinne cũng không thể sử dụng Valkyrie Suits khi mất kiểm soát, và nếu tôi không trang bị bộ đồ cho cô ấy, tình hình sẽ còn tệ hơn nhiều. Kết quả cuối cùng chứng minh quyết định của tôi là đúng.”
"Ừm, tôi cũng không chắc lắm... Hay là giai đoạn điên cuồng của Thành Tố Thứ Ba đã dịu xuống rồi?"
“Đúng vậy. Chúng ta cần phải kiểm tra kỹ cô ấy sau, nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ như giai đoạn đó đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.”
Cô gái mặc áo choàng thí nghiệm bước về phía Ryuunosuke... Không, chính xác hơn là cô ấy đang hướng về phía Rinne. Khi ánh đèn chói lòa không còn chiếu vào mặt, Ryuunosuke cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy. Thật ngốc khi anh ta nghĩ rằng ngày hôm nay không thể có thêm bất ngờ nào nữa.
“C-chủ tịch…?”
“Suỵt.”
Ranko Akeda, chủ tịch hội học sinh, ra hiệu im lặng bằng ngón trỏ đặt lên đôi môi anh. Ryuunosuke thấy cô vẫn mặc đồng phục học sinh bên trong chiếc áo thí nghiệm trắng đang để hở nút. Áo choàng quá rộng so với cơ thể cô, và vạt tay áo còn dài hơn cả cánh tay cô nàng.
Ranko cầm lấy một cây đèn pin từ túi áo khoác. Cô nâng mí mắt của Rinne và chiếu đèn vào. Sau đó, cô kiểm tra nhịp mạch của Rinne. Giống như một bác sĩ, Ryuunosuke nhận ra.
“Có vẻ như cô ấy đã sử dụng hết năng lượng Thành Tố để rồi cơ thể kiệt sức… Hiện tại, Thành Tố thần thoại của Rinne đang trong trạng thái ngủ đông. Tôi cũng nhận thấy Dấu ấn của cô ấy đã biến mất. Huyết áp, mạch và nhiệt độ đều ổn định. Giá trị DF của Rinne cũng nằm trong giới hạn cho phép… Chẳng lẽ…”
Ranko nắm lấy tay trái của Rinne để kiểm tra một vệt đen xung quanh ngón áp út của cô. Vòng sáng tỏa sáng rực rỡ trong trận chiến giờ đã biến mất khi Rinne ngủ thiếp đi.
“Không thể nào!” Ranko đột ngột thốt lên.
Cô vội che miệng lại bằng hai tay, rồi nhìn xung quanh một cách lo lắng.
“X-xin lỗi, quên đi những gì tôi vừa nói nhé.”
“Ờm… Chủ tịch?” Ryuunosuke hỏi và giơ tay lên một cách ngập ngừng. “Chị tới đây để làm gì vậy?”
“Xin lỗi, điều này chắc hẳn là một cú sốc đối với cậu, nhưng đừng lo lắng – chúng tôi sẽ không làm hại cậu. Chúng tôi đến từ Viện Nghiên Cứu và Phòng Ngừa Thảm Họa Đặc biệt, hay còn gọi tắt là Viện Nghiên cứu Thảm họa - CRI.”
Viện Nghiên cứu Thảm họa – Ryuunosuke đã từng nghe đến cái tên này. Cả Rinne và Mari đều đã nhắc đến nó. Ryuunosuke đoán rằng Rinne cũng thuộc tổ chức đó.
Ranko nhìn vào tay trái của Ryuunosuke. Cậu cũng có một vết đen quanh ngón áp út, giống như một vết bầm hoặc vết bớt vậy.
“Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Xin lỗi nhé, Dazai-kun, nhưng cậu phải đi với tôi để trả lời một số câu hỏi.”
“Đợi đã, em sẽ không đi đâu hết…” Cậu chưa kịp nói hết câu, Ranko dã chĩa đèn pin vào mắt cậu. Một tia sáng màu hồng lóe lên khiến cậu rơi vào giấc ngủ sâu.
“Cảm ơn, Dazai-kun…”
Trước khi ý thức mờ dần, Ryuunosuke cảm nhận được những lời cảm ơn đầy cảm động từ Ranko.
(Hết chương 1)