Chương 1.5: Gặp mặt chủng tộc thứ ba
Độ dài 2,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 21:46:56
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Mari nổi giận.
“Ta sẽ…!”
Cô ta cào mạnh lòng bàn tay phải bằng móng tay dài của bàn tay trái rồi xé toạc da. "... Chết tiệt...!" Rồi cô giơ bàn tay phải lên và xòe các ngón tay ra.
“… giết ngươi!”
"Huyết Nương, Carmilla!"
Máu phun ra từ những vết cắt trên tay Mari, đông cứng lại thành hình một vũ khí kỳ lạ trông giống như sự kết hợp của một cây giáo, một cái rìu và một cái liềm. Cây giáo đỏ đó là một loại đao phủ hoặc liềm chiến. Có lẽ cách mô tả phù hợp nhất cho vũ khí này là một sự kết hợp giữa kích và liềm. [note61366]
Mari cầm vũ khí dài trên một tay. Cô vung nó dễ dàng, và lưỡi kiếm khổng lồ xẹt qua không khí, để lại một vệt máu phía sau.
Thấy bạn cùng lớp biến hình trang phục và triệu hồi một vũ khí khổng lồ, tâm trí của Ryuunosuke gần như sụp đổ.
“Chuyện này không thể nào… Tại sao hôm nay càng lúc lại càng trở nên kỳ lạ thế này…?”
Cậu tự lẩm bẩm.
Mari nhảy lên. Đôi cánh dơi xuất hiện trên lưng cô nàng. Mari lao thẳng về phía con rồng đang bị thương và tăng tốc với một cái vỗ cánh mạnh mẽ. Cô giơ cao cây Huyết Nương của mình lên, hướng lưỡi rìu khổng lồ về phía mặt đất.
“Ta phải bắt sống ngươi, vì vậy ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể… Thứ lỗi trước nếu như ta lỡ trượt tay nhé.”
Cô ta xử lý vũ khí cồng kềnh đó như thể một cành cây nhỏ. Ba lưỡi kiếm của nó đang tiếp cận Rinne với tốc độ cực kỳ cao.
“Mình… không nghĩ ai đó lại có thể di chuyển nhanh đến mức mà mắt không thể theo kịp được như thế này…”
Tất cả những gì Ryuunosuke có thể nhìn thấy là một vệt đỏ. Anh ta đứng gần Rinne và có thể cảm nhận được những cơn gió mạnh được tạo ra bởi những chuyển động nhanh như vũ bão của Mari đi kèm theo vũ khí.
“Một chiếc liềm Reginleif… Cô ta tự tạo ra cả bộ váy và vũ khí… bằng khả năng điều khiển máu của Thành Tố ma cà rồng ư…?” Rinne đang đứng ngay giữa cơn lốc đỏ và phân tích tình hình.
“Đoán tốt đấy, nhưng ngươi trật lất rồi. Ngươi không thể tạo ra một vũ khí cứng cáp như thế này chỉ bằng cách điều khiển máu đâu. Reginleif của ta, Nosferatu, được tăng cường thông qua cả điều khiển máu và sự tái tạo máu của Thành Tố ma cà rồng. Huyết Nương chỉ là một trong những hình dạng của nó. Đó là lý do tại sao ta cũng có thể làm những việc như thế này.”
Chỉ trong nháy mắt, vũ khí của cô ta thành một vũng máu đỏ tươi.
“The Impaler!”
Vũ khí hóa lỏng rồi biến đổi thành một hình dạng mới, đông cứng lại thành những chiếc gai máu nhọn hoắt rồi lao thẳng về phía Rinne. Thấy vậy, Long nữ dùng những cú đá mạnh mẽ của mình và vẫy đuôi để đập tan chúng.
Vừa nhảy lên không trung, Mari vừa phóng điThe Impaler. Máu trên mặt đất như bị hút ngược về phía cô nàng, một lần nữa ngưng tụ thành hình hài Huyết Nương. Cô bắt đầu tấn công Long nữ. Rinne liên tục né tránh những cú đâm của giáo, những cú vung rìu và những cú quét của liềm. Tuy nhiên, những vết thương trên người Rinne ngày càng một nhiều. Những giọt máu của cô bắn ra xung quanh.
"Hừ! Né giỏi đấy, nhưng ngươi không thể tiếp tục mãi được đâu!" Mari chế giễu.
Rinne thực sự đã đạt đến giới hạn của mình. Mari bắt đầu xoay vũ khí của cô theo chiều dọc như một cây gậy quay. Sải tay ngắn của Rinne khiến cô gặp bất lợi. Vì vậy, cô cố gắng lao về phía Mari. Nhưng cô gái ma cà rồng cũng chỉ đợi có vậy. Cô đâm Huyết Nương vào vùng bụng của Rinne.
“Argh…!”
Cú đánh khiến Rinne bay đi như một quả bóng. Cô ngã sõng soài xuống cạnh thùng kim loại. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ không khí trong phổi Rinne bị thổi bay. Nhưng cô vội vã đứng dậy và túm lấy chiếc thùng.
"Giờ đến lượt ta!" cô hét lên rồi nâng chiếc thùng nặng ít nhất phải vài trăm cân — không, có khi phải là vài tấn.
Rinne ném chiếc thùng cùng với đất dính trên đó về phía Mari.
“Ai đó hãy véo má tôi đi chứ!”
Ryuunosuke vừa hét lên vừa sốc trước những gì mình vừa chứng kiến.
Chiếc thùng kim loại nặng nề bay thẳng về phía Mari, nhưng nó không hề chạm vào cô. Một âm thanh chói tai vang lên.
“Ngươi hết ý tưởng rồi à?” Mari lại tiếp tục chế giễu sau khi chém đôi chiếc thùng bằng Huyết Nương.
Những giọt máu vẫn còn lơ lửng trong không khí, vạch ra đường cong của cú quét vừa rồi.
Mari bắt đầu điềm nhiên tiến về phía Rinne, ánh trăng chiếu sáng sau lưng cô.
Một tiếng động mạnh vang lên khi hai nửa của chiếc thùng rơi xuống đất.
"..."
Rinne quỳ xuống. Cô phải chống tay xuống đất để giữ thăng bằng.
“Trông ngươi đau lắm nhỉ. Với cái bộ dạng bán sống bán chết này thì ngươi chỉ còn biết chờ chết mà thôi.”
Mari dừng lại trước mặt Rinne và nhìn xuống cô.
“Ngươi đang ở trong giai đoạn điên cuồng cấp độ một, trái tim rồng của ngươi sắp nổ tung rồi, và tác dụng phụ của thuốc an thần cũng đã bắt đầu ảnh hưởng. Ngươi thực sự không khỏe chút nào, đúng không? Ta thật sự khâm phục khi thấy ngươi vẫn còn đủ sức để chiến đấu đấy… Nghĩ lại thì, đáng lẽ ra ngươi không nên đứng vững được mới phải.”
Cô nàng ma cà rồng nói với vẻ thương hại.
Rinne thở hổn hển.
“Nhưng không vì thế mà ta sẽ nương tay đâu. Đó là quy tắc của ta. Ngươi có thể cho rằng điều đó là bất chính, nhưng ta chỉ nghĩ rằng kẻ mạnh hơn nên là kẻ giành chiến thắng mà thôi.”
Khuôn mặt Rinne ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí chỉ cần thở thôi cũng đã là một cực hình đối với cô nàng. Không có gì lạ — khi Ryuunosuke đã cảm nhận rõ sự nóng rực trên cơ thể của Rinne khi chạm vào cô trước đó. Rinne vốn đã không ở trong thể trạng tốt để chiến đấu rồi, và bây giờ cô nàng còn bị tổn thương ở khắp cơ thể nữa.
“Khả năng tái sinh của Thành Tố rồng đáng lẽ ra phải tốt hơn ma cà rồng đấy. Nhưng có vẻ như việc kìm hãm giai đoạn điên cuồng của ngươi khiến nó hoạt động không đúng cách rồi. Ta đã hồi phục gần như ngay lập tức ngay sau cú đó.”
Mari xoay tròn vũ khí đỏ máu của mình, tạo ra tiếng rít sắc nhọn trong không khí.
“Đừng hiểu lầm ý ta nhé, ta thực sự cảm thấy thương hại cho ngươi. Nhưng ta chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Không có thù hằn cá nhân gì với ngươi đâu.”
Lưỡi liềm khổng lồ xé toạc qua da thịt. Máu bắn tung tóe vào màn đêm đen kịt.
“Khônggg…”
Mari há hốc mồm kinh ngạc. Người cô vừa đánh không phải là Rinne.
"Ryuunosuke... Dazai..."
Ryuunosuke đã nhảy vào để che chắn cho Rinne. Lưỡi liềm cắt sâu vào cánh tay cậu.
"Ngh..."
Đôi mắt cậu mở to. Cậu giật mạnh cánh tay ra. Máu chảy xuống tay, nhỏ giọt từ các ngón tay xuống nền đất.
“Không… Tại sao… Tại sao anh lại…?”
Ryuunosuke đổ mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng nở một nụ cười.
“Em chưa thể giết được anh đâu, Abara. Đừng nhìn anh như vậy chứ. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi; anh sẽ ổn mà. Chẳng phải anh đây là senpai của em sao — mấy chuyện này không là gì cả.”
Cậu đang cố tỏ ra dũng cảm, trong khi biết rõ rằng cô ta đã cắt đứt các tĩnh mạch và dây thần kinh chính trong cánh tay mình.
“Abara, mặc dù anh không biết em thực sự là ai, nhưng em là kouhai của anh, và anh không thể chấp nhận hành động này được.”
Vết thương của cậu rất nghiêm trọng, nhưng nó không đau như cậu nghĩ. Một lượng adrenaline lớn đã làm tê liệt cơn đau.
“Anh sẽ bảo vệ cô gái này. Để cô ấy yên, Abara. Nếu không…”
Ryuunosuke giơ cánh tay không bị thương lên và chực sẵn tư thế chiến đấu.
“… Anh sẽ tự mình đánh bại em đấy!”
Giọng cậu run rẩy. Dù biết là vô vọng nhưng cậu vẫn tuyệt vọng bảo vệ Rinne. Về phần cô ấy, Rinne đang nhìn cậu từ phía sau, nheo mắt như thể cậu là một tia sáng chói lọi xuyên qua bóng tối trong tình thế hiện tại. Thế giới đã quyết định rằng mọi người sẽ sống tốt hơn nếu cô chết, nhưng anh chàng này đang cố gắng cứu lấy cô.
“Cảm ơn ngươi.” Rinne nói nhỏ, nhưng gió đã cuốn đi những lời của cô trước khi chúng kịp đến tai anh.
Đôi mắt của Long nữ sáng lên với sự quyết tâm. Tia hy vọng rất mờ nhạt, nhưng nó vẫn còn đó. Cô đứng dậy và nhảy lên. Một đám bụi và cát bốc lên xung quanh Mari như một cơn lốc nhỏ, đông cứng lại thành một bức tường.
“Cái gì…?”
Mari không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình. Cô vẫn còn đang choáng váng vì cú sốc đã làm tổn thương người mình thích nên vẫn chưa thể tập trung. Cô đứng đờ ra, chờ đợi một đòn tấn công, nhưng đó không phải lý do Rinne xây dựng bức tường – cô ấy đã làm điều đó để trốn thoát.
“Wh-whoa?!” Ryuunosuke hét lên.
“Chúng ta cần phải trốn nhanh…”
Rinne vác Ryuunosuke trên vai và chạy đi cùng anh ta vào bụi rậm.
“Argh!! Quân đoàn Ma cà rồng của Sigismund! Bắt lấy họ!” Mari hét lên đầy tức giận.
Ryuunosuke nhìn thấy những vệt máu từ mặt đất trào lên, biến thành những hiệp sĩ mặc áo giáp.Họ đuổi theo.Bộ giáp va đập phát ra tiếng kêu lách cách, nhưng họ không thể chạy nhanh bằng Long nữ. Phong cảnh trở nên mờ nhạt với Ryuunosuke, người liên tục bị nảy lên nảy xuống khi được Rinne mang đi. Thỉnh thoảng, cậu va vào một trong những chiếc sừng cứng của cô nàng.
“Tại sao chúng ta lại phải chạy trốn cơ chứ? Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể thỏa hiệp với Abara nếu mọi người cùng ngồi lại với nhau—”
“Im lặng, trừ khi ngươi muốn cắn đứt lưỡi mà chết. Ngươi không có quyền… Không, ta không có ý nói vậy…” Rinne lắc đầu.
“Nói chuyện với cô ta cũng vô ích thôi. Kể cả khi ngươi thuyết phục được cô ta đứng về phía mình, điều đó cũng chẳng thay đổi được gì vào lúc này đâu. Kể từ khi ngươi tham gia vào chuyện này, cô ta sẽ không bao giờ để ngươi đi dễ dàng được. Hội đồng sẽ không dung thứ cho điều đó. Ta sẽ không để họ bắt được ngươi. Chúng ta không phải chạy trốn như những kẻ hèn nhát – chúng ta đang tranh thủ thời gian.”
“Hội đồng là ai cơ…?”
Hai người họ chạy xuyên qua khu rừng và tới một quảng trường. Rinne cuối cùng cũng dừng lại ở phía sau một cây bạch quả lớn [note61367] mọc ở trung tâm. Cô nhẹ nhàng đặt Ryuunosuke xuống đất. Cô đang vật lộn để thở như thể đang chết dần. Rinne không chỉ đau đớn mà cô còn đang thực sự ở bên bờ vực của cái chết. Rõ ràng là chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết cô ấy đang hấp hối rồi. Không phải vì những vết thương mà cô ấy đã chịu đựng. Có rất nhiều vết thương, nhưng không có cái nào nghiêm trọng. Có thứ gì đó khác đang giết chết cô ấy.
Rinne đổ mồ hôi không ngừng, nhưng cơ thể cô không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặt cô đỏ bừng như vừa bị dội nước nóng. Mặc dù phần lớn là vô cảm, nhưng sự đau khổ của cô vẫn lộ rõ. Ryuunosuke có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô mà không cần chạm vào. Và trên hết, cơ thể cô ấy còn tràn đầy những vết thương.
Nhưng cũng đừng quên rằng Ryuunosuke cũng bị thương.
“Owww…!”
Khi nỗi sợ hãi và kích động ban đầu lắng xuống, cơn đau nhói mà adrenaline đã kìm nén trước đó ập đến với Ryuunosuke một cách dữ dội. Rinne nhìn vào cánh tay phải của cậu.
“Ngươi đang mất máu nhiều quá…”
Máu không ngừng chảy, và cùng với nó, sinh mạng của Ryuunosuke đang dần cạn kiệt.
“Ta hỏi ngươi một câu được không.”
“V-vâng, tất nhiên rồi?”
Ryuunosuke đau đớn đến mức phải cố gắng hết sức để không hét lên. Cậu không muốn cô gáiấy nghĩ rằng cậu đáng thương.
“Nói cho ta biết tại sao lúc đó ngươi lại bảo vệ ta cơ chứ. Ngươi có thể tránh xa và không bị thương cơ mà. Ngươi đâu có lý do gì để làm đồng minh của ta đâu.”
“Cô muốn biết lý do ư?”
Giọng nói mà cậu không thể khớp với bất kỳ người quen nào vang vọng trong tâm trí cậu.
“Hãy giúp đỡ nhiều người nhất có thể, vì cả hai chúng ta.”
“…Tôi bảo vệ cô là vì tôi muốn thế. Tôi không cần lý do để giúp người khác.”
Cậu ta nói như thể đó là chuyện thường tình.
Rinne há hốc mồm kinh ngạc trước câu trả lời của cậu và vô cùng cảm động. Tất nhiên, Ryuunosuke không hề biết những lời cậu nói có ý nghĩa như thế nào đối với cô, và cậu cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó.
Giúp đỡ người khác là sở thích là một lời nói dối. Cậu ta được thôi thúc bởi một ý thức trách nhiệm mạnh mẽ để giúp đỡ. Miễn là còn có giọng nói kỳ lạ đó trong đầu, Ryuunosuke sẽ tiếp tục giúp đỡ người khác bất kể phải trả giá như thế nào. Đó là một số phận tàn nhẫn. Một con đường tự hủy diệt. Tuy nhiên, anh ta sẽ tiếp tục con đường đó, miễn là có người cần được giúp đỡ.
“…À, vậy ra ngươi là kiểu người tốt bụng quá mức.”
“Mọi người cũng thường nói vậy với tôi.”
Hơi thở của Rinne trở nên đều đặn hơn. Cô nhìn Ryuunosuke. Ánh trăng chiếu xuống giữa những tán lá của cây bạch quả và chiếu sáng hai người họ. Rinne có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu ấy. Khuôn mặt của cô trong sự phản chiếu không còn bộc lộ sự thù địch.
“Ta tin ngươi.” Rinne nói.
Cô nhắm mắt lại trong giây lát, rồi khi mở ra, cô nhìn thẳng vào mắt Ryuunosuke.
“Giờ ngươi không còn đơn thuần là một người vô tình bị cuốn vào nữa đâu. Nếu Hội đồng bắt được ngươi, không ai biết họ sẽ làm gì. Và ta không còn nhiều thời gian nữa. Ryuunosuke, hãy nghe kỹ những gì ta nói nhé.”
“V-vâng ạ, cứ tiếp tục đi…”
“Ngươi thấy đấy….” Rinne bắt đầu một cách khó xử.
“Đây là điều mà ta chỉ có thể nhờ vả vào ngươi, không một ai khác ngoài ngươi. Ánh sáng mà ta thấy quanh ngón tay của ngươi khi chúng ta gặp nhau đã thuyết phục ta.”
“Nói đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể.”
“Ngươi thật sự nghiêm túc chứ?”
“Tôi không bao giờ nuốt lời.”
“Tốt lắm.”
Dưới bầu trời đêm, cô nói với Ryuunosuke:
“Hãy kết hôn với ta đi.”