Chương 1.7: Gặp mặt chủng tộc thứ ba (7)
Độ dài 1,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 21:34:45
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Mari giang rộng đôi cánh được tạo nên từ máu của mình rồi lao vút theo con rồng và chàng trai ấy. Đôi cánh giúp cô tăng tốc một cách đáng kể. Và mặc dù ma cà rồng có thể bay được quãng ngắn, nhưng đôi cánh máu của họ lại không thực sự dành cho việc này.
“Ta không thể biến hình thành rồng hay phượng hoàng để có đôi cánh thật. Vậy nên ta đành phải dùng tạm cách này thôi…”
Mari thừa nhận mình đã mắc sai lầm khi để cho Long nữ trốn thoát sau khi sử dụng chiêu trò tường bụi. Cô đã hành động thiếu suy nghĩ và phòng thủ một cách vô cớ. Tuy nhiên, đó là một sai lầm có thể sửa chữa được. Các Kị sĩ Ma cà rồng Sigismund của Mari là những tay thám tử xuất sắc. Tất cả những gì cô ta cần làm chỉ là theo dõi họ. Với tình trạng yếu ớt của mình, Long nữ khó lòng có thể chạy xa. Cô ta thậm chí còn có thể thất bại trước các Kị sĩ Ma cà rồng.
Mùi máu rồng trong không khí chắc chắn sẽ dẫn Mari đến với con mồi của cô ấy.
“Chất ức chế đó đã làm giảm đi khả năng biến hình của cô ta. Miễn là cô ta không thể dùng cánh để bay đi, mình có thể đuổi kịp được. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và cô ta biết điều này, hoặc chí ít, là mình hy vọng vậy…”
Tuy nhiên, điều khiến cô bận tâm hơn cả cuộc truy đuổi vào lúc này là tình hình của Ryuunosuke. Nhiệm vụ của cô phải được ưu tiên lên hàng đầu, nhưng…
“Em thật sự xin lỗi, Ryuunosuke Dazai…”
Việc để người mình yêu, Ryuunosuke bị cuốn vào cuộc chiến và bị thương không phải điều Mari có thể tự bào chữa cho mình. Dù nhiệm vụ có quan trọng đến đâu, thì những gì cô đã làm là không thể tha thứ được. Cô đã kịp rút vũ khí ngay khi nhận ra mình đã đâm trúng Ryuunosuke, nên anh sẽ không bị mất đi cánh tay, nhưng vết thương lại rất nghiêm trọng. Ryuunosuke có thể sẽ chết vì nó.
Mari biết cô đã làm hỏng mọi chuyện. Đây không phải lần đầu cô vô tình kéo Ryuunosuke vào chuyện không liên quan đến anh.
“Ryuunosuke Dazai…”
Ngay cả khi Ryuunosuke có may mắn sống sót sau vết thương này, Hội Đồng cũng sẽ truy đuổi anh ta, vì anh ta đã can thiệp vào nhiệm vụ của họ. Mari hiểu rằng cô không thể ngăn cản được điều đó xảy ra. Cách giải quyết tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra là xóa trí nhớ của Ryuunosuke. Miễn là anh ấy còn sống, ngay cả khi không bao giờ gặp lại người mình yêu đi chăng nữa, Mari cũng sẽ chấp nhận.
“Cái tên ngốc tốt bụng quá mức cứ thích xen vào chuyện của người khác này… Tại sao anh cứ phải để em lo lắng vậy hả?”
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên qua những tán cây. Mari cảm nhận được tất cả kị sĩ của cô đã bị tiêu diệt.
“Cái gì?! Sao lại thế?!”
Cuối cùng cô cũng đến được mép rừng và bước ra một khu vực trống trải với một cây bạch quả lớn ở giữa.
“….”
Mari dừng lại để quan sát và nắm bắt tình hình. Cô phát hiện ra Ryuunosuke và Rinne đang ngồi ở bên gốc cây bạch quả. Rinne trông khác hẳn so với vừa nãy. Những vết thương và vệt máu trên cơ thể cô trước đó đã biến mất hoàn toàn, và cô ta không còn dấu hiệu của kiệt sức hay ốm yếu nữa. Cánh của cô giờ đã có màng. Cô ta đã hoàn toàn có khả năng bay trở lại.
“Cô ta đã hồi phục… Cô ta đã lấy lại được Thành Tố của rồng rồi sao? Khoan đã, cái gì thế kia…?”
Có một thứ khác đang thu hút sự chú ý của Mari – mặc dù không có biểu tượng đỏ trên ngực của Rinne, nhưng trên ngón áp út trái của cô ấy có một vòng sáng đỏ. Ryuunosuke cũng có một vòng sáng tương tự trên ngón áp út của mình. Mari biết chính xác đó là gì.
"Những vòng sáng đó... Không thể nào! Thánh Ấn?!"
Cô ta nhìn chằm chằm vào những chiếc vòng sáng như thể chúng là một phép màu.
“Không thể tin được… Thánh Ấn thật sự tồn tại….” Mari tự nhủ.
Long nữ bước về phía cô.
“Cô quả là một chiến binh dũng mãnh đấy.”
Giọng nói của Rinne tràn đầy uy nghiêm.
Cô ta lột xác một cách ngoạn mục – từ một con rồng gầy yếu, hốc hác, Long nữ giờ đây đã lấy lại được phẩm giá, sức mạnh và sự tự tin của mình.
“Ta ghét phải thừa nhận điều này, nhưng ngươi cũng rất mạnh mẽ đó.”
Mari nhìn sang Ryuunosuke đang đứng ở phía sau Rinne. Cánh tay của anh trông hoàn toàn bình thường. Vết thương đó vốn cần phải phẫu thuật, nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất. Mari đoán Thánh Ấn đã cho phép Rinne chia sẻ sức mạnh tái sinh của mình cho Ryuunosuke.
“…”
Cô im lặng chờ đợi Long nữ nói tiếp.
“Cô rất mạnh… nhưng ta có Ryuunosuke,” Rinne nói. “Nên ta thắng nhé.”
“Ồ, vậy sao?”
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Long nữ, Mari chuẩn bị tư thế chiến đấu với sự nghiêm túc đến chết người. Vẻ thờ ơ và tinh nghịch thường ngày của cô nàng giờ đã hoàn toàn biến mất. Cô cong đầu gối lại, hạ thấp trọng tâm, với Huyết Nương Carmilla chĩa xuống đất.
Rinne đưa một cánh tay ra phía trước.
“Để cô chiêm ngưỡng sức mạnh phi thường khi hai linh hồn kết nối với nhau nhé.”
Rồi nắm lấy cổ tay bằng tay kia.
“Nuôi dưỡng bằng thù hận….” Rinne triệu hồi Valkyrie Suits của mình.
“…Nidhoggr!”
Phần còn lại của chiếc áo của Rinne bùng cháy thành ngọn lửa xanh đen bao trùm toàn bộ cơ thể cô nàng. Chúng biến thành bộ giáp trông như được làm từ vảy và xương của rồng. Nó tối giản, chỉ che phủ những bộ phận quan trọng nhất - một tấm giáp ngực có gắn tấm chắn, găng tay dài đến khuỷu tay, ống chân có vẻ được làm từ những tấm xương và có những móng vuốt dài. Bộ giáp được thiết kế để không hạn chế cánh và đuôi của cô.
“Hửm, vậy là cô có Valkyrie Suits rồi. Ý tưởng hay đấy, trang bị cho một tên tội phạm tử hình như vậy… Thôi kệ đi. Nhìn ngươi kìa - trang phục của ngươi chẳng phải hơi hở hang sao?”
Trái ngược với chiếc váy đỏ rực rỡ của Mari, bộ giáp của Rinne để lộ cơ thể nhiều hơn là che phủ. Tính chất phòng thủ của nó có vẻ hơi đáng ngờ.
“Tại sao ta phải mặc một bộ giáp dễ vỡ khi ta đã có những chiếc vảy cứng cáp rồi nhỉ? Ta hài lòng với bộ đồ của mình.”
“Ồ, thật sao?”
Thế là vòng hai của trận chiến bắt đầu.