Chương 1.6: Gặp mặt chủng tộc thứ ba (6)
Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 17:30:06
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má Rinne, nhưng đôi mắt cô lại sắc lạnh, trông tràn đầy quyết tâm.
"Xin lỗi, hình như tôi nghe nhầm thì phải...?"
Đầu óc Ryuunosuke đang quay cuồng vì mất máu, và một lời cầu hôn trong tình huống này là điều mà anh không hề nghĩ tới, vậy nên anh ta mới không thể hiểu được những gì cô ấy vừa thốt ra. Có lẽ ngay cả khi Rinne nói điều này vào một ngày bình thường, Ryuunosuke cũng sẽ nghi ngờ thính giác của mình.
“Ta hết cách rồi. Ngươi sẽ chết vì mất máu mất. Đây là cách duy nhất.”
Cô khẳng định.
“Cưới ta đi.”
Lời cầu hôn này nghe giống như một trò đùa kỳ quặc nào đó vậy. Ngoại trừ giọng nói nghiêm túc của Rinne.
“Ngươi có quyền từ chối, Ryuunosuke. Đây là một lời thề có thể khiến cuộc đời ngươi gặp vô ngàn trắc trở đấy. Và một khi đã quyết định, dù không biết rõ hậu quả, ngươi sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu. Vào lúc này, toàn quyền quyết định sẽ đều nằm ở trong tay ngươi. Và ta không thể nói trước được những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải sau khi thề nguyện. Nhưng ta sẽ đưa ra lời đề nghị này: Hãy cùng ta đối mặt với những nghịch cảnh của tương lai, và ta thề sẽ bảo vệ ngươi bằng cả mạng sống của mình. Có lẽ lời đề nghị của ta vẫn còn khá mơ hồ. Nhưng hãy cứu lấy thế giới này, Ryuunosuke. Bằng cách cứu ta.”
Không có lời đề nghị nào có thể lay động được Ryuunosuke như thế.
"Thành thật mà nói nhé, chuyện này nghe thật điên rồ...”
Anh nhìn vào đôi mắt vàng của cô ấy.
"Cô có chắc là tôi có thể cứu cô bằng cách này không?"
Rinne nghiêm túc gật đầu.
"Vậy thì được rồi."
Ryuunosuke gật đầu không chút do dự.
Rinne nhìn anh một hồi rồi nói: "Cảm ơn anh."
Sau đó, cô nàng đột nhiên xé toạc phần trước của chiếc áo, để lộ ra làn da trần trụi của mình.
"Đợi đã... Cô đang làm gì thế…?!"
Một biểu tượng đỏ sáng xuất hiện trên vùng ngực nhạy cảm của Rinne, nằm chính giữa xương ức. Ngay sau khi Ryuunosuke nhìn thấy nó, anh nhận ra có gì đó đang phát sáng trên ngón áp út trái của mình. Anh ta nhìn xuống và thấy một vòng sáng nhạt đã hình thành quanh gốc ngón tay, giống như vừa nãy. Hình dạng trên vòng sáng giống với biểu tượng trên ngực Rinne.
“Cái gì thế này…?”
“Nếu như ta nhớ không lầm thì nó là Thánh Ấn.”
“Thánh… Ấn?”
“Ta từng được nghe kể rằng, có một vòng sáng xuất hiện quanh ngón áp út ẩn chứa sức mạnh kìm chế cái ác, với cái giá là phải chia sẻ gánh nặng tội lỗi mà bọn ta, những Nữ Nhân Huyễn Tưởng mang theo. Nếu như suy đoán của ta đúng, thì anh sẽ phải chạm Thánh Ấn của mình vào Dấu Ấn trên ngực ta và tuyên thệ để hôn nhân của hai ta được thành. Ta không biết vì sao anh lại sở hữu chiếc vòng này… nhưng đây là hy vọng duy nhất của chúng ta.”
“C-chạm vào ngực cô á!?”
Mặc dù Ryuunosuke sẵn lòng đồng ý vô điều kiện, nhưng anh không thể nào chấp nhận được chuyện này. Không chỉ vì vết bỏng đau đớn lần trước, mà sâu trong tâm khảm, anh cảm thấy việc chạm vào biểu tượng phát sáng trên ngực Rinne là một sự xâm phạm và không thể tha thứ.
"Ta cho phép anh." Cô nói với giọng điệu từ bi. "Anh có thể chạm vào ta."
Hai ngươi họ nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch từ hướng của khu rừng tối – Quân đoàn Kị sĩ Ma cà rồng của Mari gần như đã đuổi kịp họ. Ryuunosuke phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Rinne đang đợi và nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết. Và điều này đã làm dẹp tan mọi nghi ngại trong lòng cậu - nỗi sợ hãi về vết bỏng, sự e dè khi chạm vào cơ thể cô, và cả cảm giác kỳ lạ đang bao trùm lên tất cả.
“Được rồi, giờ tôi sẽ chạm vào cô nhé…”
“Làm ơn hãy tiếp tục.”
Ryuunosuke từ từ đưa tay về phía ngực Rinne. Càng đến gần, anh càng cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ làn da cô ấy. Ánh sáng quanh ngón đeo nhẫn của Ryuunosuke cũng trở nên chói lọi, bao bọc lấy bàn tay cậu bên trong một họa tiết phức tạp làm cậu liên tưởng đến một mạch điện.
Ryuunosuke chạm vào ngực cô ấy.
Những hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí anh - bóng tối của màn đêm, ngọn lửa, một cô gái, một ngôi nhà đang cháy. Có một cảm giác bất lực và giọng nói của ai đó vang lên. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Rinne nhắm mắt lại và bắt đầu nói như đang cầu nguyện.
“Trong lúc bệnh tật hay khỏe mạnh, trong khi vui vẻ hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó…”
Anh nhận ra cô đang đọc lời thề cưới.
“… anh có nguyện đứng bên cạnh em, là chỗ dựa, là bạn đồng hành và đồng minh của em cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta?”
Mỗi lời cô nói, ánh sáng quanh ngón đeo nhẫn của Ryuunosuke lại nóng hơn. Nó bùng lên như một ngọn lửa, thiêu đốt ngón tay anh.
“Nói ‘Anh đồng ý’ đi!” Rinne thúc giục cậu.
“Anh... anh đồng ý!”
Số phận của họ đã được định đoạt.
Một vòng sáng xuất hiện bao bọc quanh ngón đeo nhẫn của Rinne.
Ngay sau đó, một chiếc vương miện phát sáng cùng màu cũng xuất hiện trên đầu cô trong giây lát — rồi ánh sáng phân tán vào trong không gian và biến mất.
Những thay đổi khác cũng nhanh chóng diễn ra. Vết thương trên cơ thể Rinne đang lành lại, và nhiệt độ cơ thể cao bất thường của cô cũng đang giảm xuống. Ngoài ra, Ryuunosuke cũng bị ảnh hưởng.
“Hả? Cánh tay của mình… Chuyện này sao có thể?”
Vết thương của anh đang lành lại rất nhanh, như thể nó đang phản ứng lại sự hồi phục của Rinne vậy.
“Vì chúng ta đã kết hôn, nên anh cũng có khả năng tái sinh như em ta.”
Rinne thử nắm và mở bàn tay một cách thận trọng.
“Nhờ có anh…” Rinne đang trở mình.
Cô không còn là một con rồng yếu đuối đáng thương nữa. Rinne đang tỏa ra sức mạnh.
“… Mà giờ đây, ta sẽ trở thành kẻ thống trị tối cao của hành tinh này.”