Giao đoạn - Người anh hùng đáng kính và cuộc chiến dữ đội đầu tiên của cô gái
Độ dài 737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:32:07
Đó là một vài cuộc phiêu lưu! Có hằng hà các twists, với đôi lần...
Thật tệ khi mà vẫn còn vài tên khốn sót lại sau khi chúng ta phá tan kế hoạch của Evil Sect hay cái gì đó.
Và dù cái người khổng lồ mà họ đang cố triệu hồi có là ai mà đi nữa, điều đó có vẻ khá gay go.
Cuối cùng thì mình cũng có thể gặp Vị tổng giám mục thông qua nghi lễ tại lễ hội thu hoạch—Dù chỉ ở dạng linh hồn.
Lời cầu nguyện của cô bé đó đã chạm tới được những vị thần. Tuyệt nhỉ? Theo cách mà mình chẳng hiểu được.
Gã đó bắt đầu quay vòng ngay trước mắt bọn mình cho đến khi anh ta to lớn như một ngọn núi!
Những đám mây xung quanh mà anh ta khuấy động kéo dài ra và biến thành những cánh tay dị hợm.
Anh ta trông như một con rết đội lốt người—nó làm cho mình khá lo lắng.
Ý là, giờ thì mình không có cơ thể, chỉ là linh hồn thôi. Dù rằng bằng cách nào đó mà mình có mọi trang bị và vũ khí mình thường dùng.
"Có chút đáng lo khi mà cứ trôi nổi, và rồi đối diện với kẻ thù của mình ở dạng linh hồn."
Sheesh. Đối với người đã rèn luyện đến mức trở thành một master kiếm thuật, cậu chắc chắn có boobs dự phòng.
Nhìn mà xem! Miễn là chúng ta ở dạng linh hồn, có lẽ mình có thể trồi lên cao thêm một chút...
"...Tại sao tớ cảm thấy như cậu đang dõi theo tớ ấy nhỉ?"
"Ghen tị đúng không. Tớ biết khá rõ cảm giác đó."
Ôi chết. Mình quên mất mọi người có thể thấy biểu cảm của cậu ấy.
Aw, chà. Nữ tư tế đó trông trạc tuổi mình, và cô ấy cũng chẳng to hơn mình bao nhiêu.
Cái người phụ nữ này được cho là siêu thông minh, siêu khôn ngoan vậy mà? Cô ấy lại chẳng biết dù chỉ một cách làm cho nó to hơn. Thật buồn cười.
"Kẻ thua cuộc đau đớn."
"Aw, imcoi!"
Nhìn từ bên ngoài, không khác gì thế giới linh hồn [note16595] hay cái gì tương tự thế. Mang đến ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ ở khắp mọi nơi. Thật sự rất lộng lẫy.
Ánh sáng là suy nghĩ của người ta. Cảm xúc của người ta. Mình cho rằng nó đơn thuần cho chúng ta thấy thị trấn bé nhỏ này ấm áp đến dường nào.
Cái món kem mà mình đã ăn trong thị trấn thật ngọt ngào. Tiếc là mình chả nhận được ly nước chanh nào bởi mình không thể ném được dù chỉ một quả bóng vào miệng con ếch đó.
Món thịt xông khói mặn mà thơm ngon, và mọi nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố thật khéo léo.
Và những chiếc đèn lồng! Dù chẳng nghe hết lời cầu nguyện, nhưng chắc chắn mình muốn quay lại vào năm sau.
Đó cũng là lý do mà mình phải chặn không cho cái gã to con này đến đây.
Đã đủ cho một lý do...tuy nhiên...
"Này, có phải 'Hecatoncheir' nghĩa là 'Người trăm tay' không? Tớ cá là hắn có ít nhất một ngàn."
"Chỉ là ước đoán thôi."
"Đó là một lời nói dối bẩn thỉu!"
Mình đoán giờ mà phàn nàn thì có hơi muộn rồi, nhưng đó không phải là gian lận sao?!
Có phải thần đang nói với mình - rằng mọi người đang cố giết mình không?
Cái thứ đó bắn phép như thể chẳng còn ngày mai vậy!
"Ôi giời,... Ngay cả tớ cũng không thể crit mọi phát được..."
"Uy, nghe thấy chứ? Cô gái luôn có làm mấy chuyện phi thường đang nói gì kìa."
"Cậu có biết là cậu quá khiêm tốn rồi không."
"Thôi nào, các cậu, tớ đang cố hòa mình với bầu không khí đó!"
Vung lên thanh kiếm thánh, một vũ khí độc nhất ràng buộc với linh hồn.
Mình không biết vì sao, nhưng sinh vật đó đang lãng phí thời gian để thể hiện bản thân.
Mình và đồng đội sẽ giữ gìn cho sự an toàn của thế giới. Chúng tôi sẽ giữ cho mọi người được an toàn. Chúng tôi sẽ đánh bại những tên xấu xa và mọi thứ sẽ trở về với trật tự vốn có.
Khoảnh khắc ưa thích của mọi người—cao trào của một trận chiến!
"Chúng ta đi nào! Những anh hùng, tấn công!"
Sun Burst!!