Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Trân quý những tháng ngày giản đơn

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:32:18

Mặt trời mùa thu dịu nhẹ hơn so với mùa hè, nhưng về độ ấm áp thì nó giống như mùa xuân vậy.

Ngồi trên bãi cỏ dưới bầu trời xanh tựa như một bức họa, thật dễ dàng để chìm vào giấc ngủ.

Cow Girl ngáp một cái rõ to, lười biếng và mỉm cười với người đàn ông bên cạnh cô.

"Ahhh, thích thật đấy."

"......Mrm."

"Ối, tớ làm đau cậu à?"

"Không," anh nói. "Nhưng tớ không hiểu tại sao cậu làm chuyện này."

"Vì tớ muốn thế?" Cô gạt mái tóc đen của anh sang một bên với bàn tay trái, di chuyển cây que nhỏ trong lỗ tai anh với bàn tay phải. "Heh-heh! Nó thật sự khá là vui đó, ráy tay cho cậu ớ."

"Vậy à?"

Sau đó, anh im lặng.

Cô xem đó như một tín hiệu tốt, tận hưởng cảm giác nặng nề trên đầu gối.

Một cơn gió mát rượi thổi ra từ thị trấn, băng qua ngọn đồi hoa cúc nơi chúng đang nở rộ.

Ánh mặt trời hãy còn ấm áp, nhưng dường như gió đang ngày một lạnh hơn.

Một mùi thơm ngọt ngào cuốn theo làn gió lạnh-mùi hương của ô liu.

Cái mùi đó thực sự có thể lan đến tận đây à? Cô tự hỏi.

Thế giới trông thật yên bình.

Anh không nói chuyện với cô nhiều, nhưng...

Mưa đã tạnh, bão đã qua, và mọi thứ cũng đã kết thúc.

Du khách trở về với cái nhăn nhó trên mặt khi họ bắt gặp những cái xác của tụi goblin dọc theo các con đường.

Những mạo hiểm giả-thứ hạng thấp đã được gửi đi ngay sau bình minh để dọn dẹp có lẽ cũng không vui vẻ gì cho cam.

Nhưng cái người đã âm thầm đi đào hố và đặt bẫy dường như không để tâm chuyện đó lắm.

Lễ hội đã kết thúc, và anh đã làm những việc phải làm. Đó là tất cả. Và điều đó có nghĩa là...

"Tớ cũng phải trở lại như trước...huh."

"...Gì thế?"

"K-không có gì," cô nói, rồi kề môi lại gần tai anh và thổi nhẹ.

Anh giật người trong ngạc nhiên.

Mình biết chuyện này sẽ vui lắm, cô nghĩ.

"Xong rồi. Xoay nào. Tớ sẽ làm với bên kia."

"... Được rồi."

Anh ngoan ngoãn lăn người, như một chú cún bé bự.

Dù vậy, anh có chút nguy hiểm cho một con thú cưng, và có lẽ không đủ kỹ năng để săn mồi.

Không đúng chỗ à?

Cô vuốt tóc anh trong khi nghĩ ngợi.

"Không hẳn. Cậu có một ngôi nhà."

"Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

"Hmm, Tớ tự hỏi thôi."

Cô khúc khích cười và kéo mạnh tai anh.

"Yên nào. Tớ không muốn chọc sâu quá."

"Nó sẽ thành một vấn đề."

"Dù vậy, cậu có thể bớt nghiêm trọng một xíu đó."

Cô bật cười. Tiếng cười của cô là gì với anh, trông họ giờ rất gần gũi?

Giọng anh đã luôn bị bóp méo đi bởi chiếc mũ bảo hộ. Âm thanh của cô có giống với anh?

Khi cô suy nghĩ về những điều này, anh càu nhàu.

36DIJNV.png

"Xin lỗi. Hãy tạm dừng chút."

"Huh?" Cow Girl chớp mắt, nhưng vẫn rút ra khỏi lỗ tai. "Ừm, nhưng...có chuyện gì thế?"

"Chúng ta có khách."

Anh tự ngồi dậy. Cô nhìn theo ánh mắt của anh và nhận ra quả thật có vài người đến.

Một người thấp, một mảnh khảnh, một lùn, và một cao lớn.

"...Ahh." Khi cô mỉm cười hiểu ý, anh đang đội lại chiếc mũ bảo hộ.

Anh hạ tấm che mắt, chốt lại, thu lượm lại trang bị của mình và gật đầu. Anh đã sẵn sàng.

"Anh không cần phải xấu hổ."

"Tôi không xấu hổ," anh đứng dậy nói. Anh nhìn lướt qua những khuôn mặt của bốn người bạn đồng hành, và rồi hỏi, "Goblin?"

"Ừ! Và làm thế nào đó! Không phải tôi muốn làm gì với nó, nhưng..." High Elf Archer phát ra một âm thanh nằm giữa tiếng khịt mũi và thở dài. "Cái cô tiếp tân đó đã nài nỉ bọn tôi, nói rằng sẽ không có ai làm nó hết. Thế nên bọn tôi không có lựa chọn nào khác..."

"Đi thôi. Nó ở đâu? To cỡ nào?" Chẳng mất thời gian để anh đưa ra quyết định.

Đó là câu trả lời mà anh luôn đưa ra. High Elf Archer đảo mắt nhìn những đám mây, nhưng Lizard Priest đã quen với chuyện này.

"Trong những ngọn núi. Rõ ràng là một cái tổ khá lớn."

"Được rồi. Trang bị thì sao?"

"Oh! Em đã mua mọi thứ!" Priestess dường như vừa tự hào về bản thân và vừa có chút xấu hổ.

Điều đó lý giải cho chiếc túi bự-chảng mà cô đang mang. Nếu họ phải vào trong núi bằng cách đi bộ chứ không phải xe ngựa, họ sẽ cần khá nhiều vật phẩm. Và cô đã có đủ suy nghĩ của một mạo hiểm giả và chuẩn bị trước mọi thứ.

"Tôi đoán, thức ăn và rượu. Và tất cả những thứ khác mà chúng ta thường dùng?" Dwarf Shaman hỏi.

"Tốt." Goblin Slayer gật đầu. "Bất cứ thứ nào khác mà chúng ta cần, chúng ta sẽ lấy nó khi chúng ta đến nơi. Có phải một dân làng đã đăng nhiệm vụ?"

"Đúng thực vậy."

"Trong trường hợp đó họ sẽ rành về khu vực. Điều đầu tiên khi chúng ta đến đó, chúng ta cần nghiên cứu địa hình."

Cow Girl theo dõi sự chuẩn bị của anh, mỗi lần một một vật phẩm.

Có một thứ gì đó không thể cưỡng lại, thứ gì đó rất đáng tin cậy, và cô cảm thấy một nụ cười len lỏi trên khuôn mặt mình.

Cô lặng đứng trên bãi cỏ. Cùng lúc đó, anh quay chiếc mũ bảo hộ về phía cô.

"Xin lỗi. Tớ sẽ trở lại."

"Chắc chắn rồi. Đừng lo về nó. Cậu là người duy nhất có thể làm chuyện đó mà, đúng không?"

"...Ừm."

Rồi anh lại lên tiếng, như thể có chuyện gì vừa xảy đến với anh.

"Hương ô liu."

"Vâng?"

"Tớ sẽ tìm chúng, nhưng tớ không nghĩ chúng hợp với tớ."

"Oh, không?" Cow Girl nghiêng đầu, mái tóc cô bồng bềnh trong gió. "Tớ nghĩ tớ không đồng ý điều đó đâu..."

"Vậy sao?"

"Ừm."

"Tớ hiểu rồi."

Và với điều đó anh im lặng rồi rời đi trên chuyến phiêu lưu của mình—không phải, là chuyến săn goblin của anh.

Anh sẽ đánh bại chúng. Anh sẽ đánh bại chúng và trở về.

Cow Girl hoàn toàn hiểu rằng đây là chuyện anh sẽ làm trong những tháng ngày của anh.

Và cô sẽ dành sự chờ đợi cho anh. Cũng như cách cô đã luôn làm—ngay cả khi lễ hội đã kết thúc.

Cô nhìn theo bước anh đi, mỉm cười, rồi quay lại với trang trại với tiếng thì thào. Bây giờ thì.

Một cơn gió thổi từ nơi xa, một lần nữa mang theo mùi hương của ô liu.

Những bông hóa đó biểu trưng cho bốn thứ: sự tinh khiết, khiêm tốn, tình yêu đích thực...và tình yêu đầu tiên.

Tớ nghĩ nó hoàn toàn phù hợp.

Lời thì thầm của cô, giống như mùi hương của hoa, cuốn đi theo gió.

Mùa thu đã đậm đà hơn, và những bước chân của mùa đông đã đến gần.

Bình luận (0)Facebook