Chương 05 - Một kịch bản đã đổ vỡ
Độ dài 6,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:32:06
"Oi, có chuyện gì với hắn thế nhỉ?" [note15306]
"Có ai từng thấy một mạo hiểm giả bẩn thỉu như vậy chưa?"
"Này, đó chẳng phải Goblin Slayer sao?"
"Goblin Slayer?"
"Họ nói anh ta chuyên đi tiêu diệt những con goblin."
"Vậy cách ăn mặc đấy có phải là một trong những kế sách tiêu diệt goblin của anh ta không?"
"Tôi đoán anh ta chính là Goblin Slayer."
"Goblin Slayer...hửm."
"Naaaàyyy! Hãy cẩn thận với lũ goblin nhé!"
Goblin Slayer sồng sộc chạy qua đám đông, len lỏi giữa những cư dân vẫn còn phơn phỡn trong dư vị của lễ hội.
Anh mặc cái áo giáp da cáu bẩn và đội chiếc mũ trông rẻ tiền, mang theo bên mình là một thanh kiếm có độ dài kỳ lạ và đeo một chiếc khiên tròn trên cánh tay.
Ngay cả một mạo hiểm giả mới vào nghề cũng có trang bị tốt hơn anh, mà, bóng hình của anh đã nhanh chóng lẩn khuất khỏi tầm mắt.
Anh nhận thấy có một vài người ăn mặc lạ lùng, nhưng chẳng nhận ra được đó là ai.
Đại sảnh của Guild nằm ngay bên cạnh lối vào thị trấn. Để lại Guild Girl phía sau, anh hướng thẳng về phía đó, vượt ra bên ngoài cánh cổng...
"Goblin Slayer-san!" Anh nghe thấy một giọng nói như tiếng chuông đủng đẳng sau lưng.
Chẳng cần phải quay đầu lại. Anh đã nhận ra được chủ nhân của giọng nói ấy.
"Cô đã đến."
"Vâng! Em đã nhận được một một thông báo...một sự chỉ đường!"
Đó là Priestess, đang nắm chặt cây giã gạo, bằng cả hai tay.
Lúc chạy đến đây, cô vẫn còn mặc trên người bộ lễ phục thiếu vải, thở từng hơi hổn hển.
Vì thế nên cô mới là người thu hút nhiều sự chú ý nhất, chứ không phải là Goblin Slayer.
Dẫu còn đang đỏ mặt vì xấu hổ, cô nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình.
"Nó bảo em tìm anh... Um, Có gì sao...?"
"Những con Goblin."
Khi cả hai đi qua cánh cổng, một cái bóng nhẹ nhàng tiến đến ngay bên cạnh họ.
Một giọng nói trong trẻo. Với dáng người mảnh khảnh. Đôi tai của High Elf Archer tinh nghịch dao động, và đôi mắt cô thì nheo lại như một con mèo.
"Nếu Orcbolg mà chạy như thế này thì, nó có thể là chuyện gì khác nhỉ?"
"Rõ ràng, rõ ràng."
"Không khó để hiểu lý do Beard-cutter ở đây."
Thêm hai cái bóng nữa ngay sau cô ấy.
Lizard Priest cao ngồng chấp hai tay với nhau theo một cử chỉ kỳ lạ, còn Dwarf Shaman thì vui vẻ vuốt ve bộ râu của mình.
Mỗi người họ đã chuẩn bị những vũ khí mà họ nghĩ là tốt nhất cho trận chiến.
"...Hrm."
Goblin Slayer dừng lại và lẩm bẩm.
Anh nhìn mọi người. Nhưng không ai có thể nhìn thấy nét mặt của anh bên trong chiếc mũ bảo hộ.
"Có phải anh muốn biết tại sao bọn tôi tập trung ở đây, dù cho anh chẳng nói lời nào đúng không." Không khó để đoán được suy nghĩ của anh. High Elf Archer giãi bày: "Đừng xem nhẹ đôi tai của tộc elf." Cô búng tay tự khen ngợi bản thân. "Anh nghĩ là tôi không thể nghe thấy mấy gã trong quán rượu truyền tai nhau chuyện gì sao?" Cô giơ ngón trỏ xinh xắn của mình lên, vẽ một vòng tròn trong không trung. "Một chuyến phiêu lưu! Cùng tôi-cùng với mọi người. Đó là cái giá mà anh phải trả cho bọn tôi để giúp anh."
"...Tôi hiểu rồi."
Goblin Slayer gật đầu dứt khoát, và đôi tai của High Elf Archer thì vẩy nhẹ.
"Này, chỉ—chỉ thế thôi sao?! Anh không định cảm ơn chúng tôi hay gì à?"
"Không..." Anh hơi lưỡng lự. Dường như anh cũng không biết nên làm gì.
Goblin Slayer trầm ngâm, rồi anh nói, dù chẳng có tí cảm xúc nào:
"...Cảm ơn. Vì đã giúp đỡ."
"Đừng lo," Priestess khúc khích cười nói. Vẫn nắm chặt chiếc gậy của mình, và nhìn thẳng vào anh. "Chúng ta là bạn mà, phải không?"
"Tôi hiểu rồi." Goblin Slayer gật đầu. "...Đúng, chúng ta là bạn."
Khi đó, bốn mạo hiểm giả nhìn nhau và cười rộ lên. Cho dù bất cứ điều gì đang đợi họ bước vào, họ đều không quan tâm. Rốt cuộc, một ngày đặc biệt đã qua. Và hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Với một mạo hiểm giả, ngày mới cũng có nghĩa là một chuyến phiêu lưu mới.
"Cô có thể bảo bọn tôi đừng chú ý vào bộ trang phục đó, cô gái, nhưng coi bộ khó à nha" Dwarf Shaman vuốt râu và mỉm cười trêu chọc.
"Dirty old man," High Elf Archer than vãn. Còn Priestess thì bối rối xua tay không ngừng.
"Um! Oh! Uh! Tôi! Đó là vì buổi lễ...Em không có đủ thời gian để thay đổi trang phục...!"
"Tôi thì thấy nó chỉ là một lời khen thôi." Lizard Priest nhìn quanh và há miệng cười to. "Ngài nghĩ sao, Goblin Slayer?"
Goblin Slayer thờ ơ đáp.
"Không tệ."
"Gwaaah?!"
Priestess không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Trong khi cô đứng đấy với khuôn mặt đỏ như gấc, thì Lizard Priest thè lưỡi, như thể không biết làm gì với câu hỏi của mình. High Elf Archer bắt đầu cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Goblin Slayer, còn Dwarf Shaman thì như bị đông cứng bởi câu trả lời đó.
Goblin Slayer nhìn chằm vào các thành viên của tổ đội, rồi giải thích.
"Tôi đang nói đến hoàn cảnh của chúng ta."
Ai nấy đều thở dài. Priestess chỉ im lặng và phồng má.
"...Có vẻ như một cơn bão đang đến gần."
Goblin Slayer gật đầu với câu thì thầm của High Elf Archer, sau đó nói.
"Tôi đã thấy những đám mây đen ở mọi phía từ tòa tháp canh của Guild. Trông như những con goblin đang đến gần."
"Vậy à?!" đôi mắt của Dwarf Shaman mở to. Ông suýt nữa là phun ra hết mớ rượu trong miệng, nhưng rồi nhanh chóng nuốt lại chúng "Điều đó thật đáng lo ngại. Ooi Đã là ngụm cuối cùng rồi."
"Mm. Chúng ta không thể kêu gọi sự trợ giúp từ những mạo hiểm giả như lúc trước sao?" Lizard Priest hỏi.
"Không..." Anh tự trả lời, rồi nhìn lại phía thị trấn.
Ngày kỷ niệm, lễ hội, giờ đã kết thúc rồi. Mọi người đang trở về nhà của mình. Một kẻ say rượu vẫn còn vất vưởng lang thang trên đường phố, miễn cưỡng để ngày lễ hội vui vẻ qua đi.
Cư dân của mọi chủng tộc và chức nghiệp sinh sống tại nơi đây, và những mạo hiểm giả cũng đông đúc như thế.
Goblin Slayer ngẫm nghĩ.
Anh nghĩ về Heavy Warrior. Về Female Knight.
Anh nghĩ về Scout Boy và Druid Girl, cả về Rookie Warrior và Apprentice Priestess.
Rồi cuối cùng, anh nghĩ đến Spearman và Witch.
"...Lần này..."
Bình tĩnh đối diện với những tâm tư đó, Goblin Slayer chậm rãi lắc đầu.
Giờ đây, anh biết cần bao nhiêu dũng khí chỉ để nói ra.
Rằng trên thế giới này có điều gì đáng sợ hơn việc gửi gắm tất thảy mọi chuyện vào sự may rủi?
Anh nghĩ về Priestess. Người luôn để nổi sợ hiện trên khuôn mặt nhưng cô biết nhìn về phía trước.
Cô đã nói trước đó rằng may mắn chả tác động lên cái gì cả.
Goblin Slayer siết nắm tay.
"...Tôi tin với sức mạnh của chúng ta hiện tại sẽ ổn thôi."
"Nhưng Beard-cutter à," Dwarf Shaman nói, trong khi kiểm tra những chất xúc tác trong chiếc túi của mình, "Nếu bọn chúng quá đông...Chà, như lần trước ấy. Thì chỉ mỗi chúng ta không kham nổi đâu."
"Dĩ nhiên là không," Goblin Slayer đều giọng nói. "Không ai có thể đối phó với một đội quân goblin trên đồng bằng cả."
"Vậy thì lần này?"
"Lũ goblin đã bị tách ra. Chỉ có một vài con mỗi nhóm, và chúng cũng chẳng phối hợp tốt với nhau. Và tôi đã chuẩn bị một vài thứ."
High Elf Archer liếc nhìn, ngạc nhiên bởi sự điềm tĩnh của anh.
"Chuẩn bị hả? Làm sao mà anh biết được, Orcbolg?"
"Bởi vì những con goblin sẽ trở nên say xỉn khi chúng ăn mừng, và đó là lúc mà tôi sẽ tấn công."
"...Hmph. Tôi hiểu rồi."
Anh đáp, mà không thể rõ ràng hơn.
"Hãy nhanh lên. Tôi sẽ giải thích phần còn lại khi chúng ta di chuyển"
Ngay sau đấy, Goblin Slayer đã tức tốc khởi hành, và mọi người cũng nhanh chóng nối theo anh.
Họ rời khỏi con đường chính, loắt thoắt giữa những tán cây và thảm thực vật dọc theo con đường mòn.
Mọi người đều có thể đuổi kịp anh khi anh đi với tốc độ vốn có của một Ranger.
Rốt cuộc, nếu một mạo hiểm giả không thể bám theo một trinh sát bên trong mê cung của một tàn tích, đó sẽ là kết thúc cho họ.
"Cô có để ý là dạo gần đây có khá ít nhiệm vụ tiêu diệt goblin không?"
"Không. Nhưng có chuyện gì sao?" High Elf Archer nhẹ nhàng chạy lên bên cạnh anh, đôi tai cô khẽ rung lên. Cô cố để mọi người có thể theo kịp mình. Priestess chả giỏi giang gì ở cái khoảng thể lực, và tộc lizardmen cũng như tộc dwarves không được biết đến như là những chủng tộc có đôi chân nhanh nhẹn.
"Chúng là lũ ăn bám. Chúng không thể sống sót mà không lấy cắp của người khác."
"Không phải là anh đã—huff, huff—tiêu diệt hết bọn chúng rồi à?"
Goblin Slayer liếc nhìn Dwarf Shaman, người đang gồng cả cơ chân cơ tay mà chạy, rồi điều chỉnh lại tốc độ của mình.
"Không thể."
"Và tại sao vậy?"
"Bởi chúng đã không ra tay với những người phụ nữ bị bắt cóc. Nếu số lượng của chúng sụt giảm, nghĩa là chúng sẽ phải ưu tiên việc sinh sản."
Chuyện những con goblin không làm gì với những người phụ nữ mà chúng bắt cóc nghe nhảm nhí như rồng mà không thích vàng hay necromancer không thích xác chết.
"Hrrm," Lizard Priest lẩm bẩm, hạ thấp đầu khi anh vừa chạy vừa nói, và anh dùng chiếc đuôi để giữ thăng bằng. "Nghĩa là...có gì hoặc có ai đó đã cung cấp cho chúng những tài nguyên cần thiết để chúng lẩn trốn cùng với những người phụ nữ."
"Nè, anh biết là..." Priestess bỗng nhớ ra điều gì đó.
Về phần mình, Lizard Priest chỉ vào cây gậy mà cô đang cầm, tỏ ý muốn giữ nó giúp cô. Nhưng cô mỉm cười từ chối, sau đó cô nói.
"...những con goblin mà mọi người đã đánh đuổi có trang bị khá tốt đúng không? Như là áo giáp, rồi vũ khí và cả..."
"Giả sử như những trang bị đó không đơn giản là nhờ đánh cắp mà có được, có nghĩa là thực thể nào đó đã bàn giao chúng cho lũ goblin."
"Ừm." Goblin Slayer gật đầu.
Giống như cái thứ-đó, cái con quái vật khổng lồ mà họ đã gặp phải trong tàn tích lúc trước.
Hay sinh vật không tên có hình dáng của một con mắt mà họ đã tìm thấy trong cống nước ở water town.
Những con goblin là đám tay chân hữu hiệu cho sự hỗn loạn, hay nói cách khác là thủ lĩnh của bọn chúng không phải goblin.
"Tôi không biết đó là ai, và tôi cũng không cần biết. Nhưng—" Anh coi đó là một chuyện không quan trọng, không đáng để lưu tâm. "—Tôi đã đặt vài cái bẫy trên những lối đi mà chúng thích sử dụng từ mọi hướng. Chúng ta sẽ tự lo phần còn lại"
Kẻ địch là những con goblin. Chỉ vậy thôi.
Anh đơn giản là cứ thế mà chạy, còn đồng đội của anh thì trao nhau những nụ cười mệt mỏi ở phía sau.
Dù sao đi nữa, nếu phiêu lưu là công việc hàng ngày của một mạo hiểm giả...
"Những con Goblin' số lượng chính là sức mạnh duy nhất của chúng. Chỉ có tên chỉ huy non nớt mới chia nhỏ chúng ra."
...thì tiêu diệt goblin là công việc hàng ngày của Goblin Slayer.
"Và chúng ta sẽ là người trực tiếp dạy cho chúng một bài học."
Từ phía xa, sấm bắt đầu rền vang.
§
Và như thế những con goblin đã đến vùng thị trấn biên cương.
Ở phía bắc của thị trấn, mười lăm con goblin trong nhóm đầu tiên bao quanh nơi đây với tâm trạng phấn khích khi có cơ hội tiến quân vào buổi "ban trưa".
Nhiều tháng qua, tên "thủ lĩnh" đã kiên quyết kìm hãm ham muốn của bọn chúng.
Và dù đã được cam đoan rằng khi thời điểm đến chúng sẽ được phép làm bất cứ điều gì chúng thích, nhưng lũ goblin ghét phải chờ đợi.
Lũ goblin cho rằng việc hôm nay chớ để ngày mai, ít nhất là khi nói đến những thứ mà chúng thích. Tại sao phải đợi đến bữa tối khi mà chúng có thể ăn trưa?
Đây không phải là sự ngu ngốc của chúng khi nghĩ về chuyện tương lai, mà là vì chúng thấy đó là cách duy nhất để chúng có thể tồn tại.
Dù sao đi chăng nữa, lũ goblin đang sắp chết đói đến nơi rồi.
Chúng đói khát, chán nản và mệt mỏi vì phải chờ đợi—hơn tất thảy, chúng muốn có thứ gì đó để giải trí.
Tấn công vào một thị trấn đang an giấc trong không khí lễ hội có vẻ là một chuyện hay ho như thế đấy, và hiện tại chúng đang phấn khởi lắm.
Chúng mặc một bộ trang bị lổm cổm đủ thể loại, và đội hình của chúng đang bước đi thật nhẹ nhàng.
Màn đêm chỉ vừa buông xuống. Còn đối với chúng đó là bình minh, nên chúng còn hơi uể oải, nhưng nhanh thôi thời cơ của chúng sẽ đến.
Có thứ gì mà chúng phải sợ? Lý do nào khiến chúng phải do dự?
"GROOBR...?"
"GROOB! GOROOBBR!"
Tuy nhiên, chúng đã ngừng di chuyển.
Dưới ánh trăng đang soi rọi qua những đám mây, chúng có thể thấy có một sợi dây đang băng ngang lối đi trước mặt chúng.
Lũ goblin cười khúc khích với nhau. Kẻ nào lại ngu ngốc đến thế kia chứ.
Một tên trong bọn chúng cắt sợi dây bằng mũi giáo thô sơ của nó, và một âm thanh rít lên từ trong bụi rậm.
Chúng nhìn theo và thấy một dụng cụ đơn giản được làm bằng những tấm gỗ buộc dọc theo sợi dây.
Ngay cả goblin cũng nhận ra đó là một thiết bị báo động.
Con người làm cái thứ này để làm cái gì chứ? Chúng sút cho nó một cú đã và bay đi mất.
"GROROBR!!"
"GOBRR!"
Chúng tiếp tục tiến bước.
Tên đội trưởng vẫy tay, và lũ goblin đồng loạt di chuyển, nở nụ cười xảo trá với nhau.
Nơi mọi người tổ chức lễ hội không xa phía trước. Họ đã cùng nhau ăn mừng ở đó. Giờ là đến lượt của lũ goblin. Chúng tiến lên và hát một bài hát kinh tởm với âm giọng gào rú của mình.
Tất cả bọn chúng không hề nhận ra những mạo hiểm giả đang dõi theo từ các lùm cây.
"G-Goblin Slayer-san, chúng đã phá được cái bẫy của anh rồi...!"
"Ổn cả."
"Huh?" Priestess bất chợt nhận ra khi cô nhìn về phía Goblin Slayer.
"Đó không phải là cái bẫy. Mà chỉ là một mồi nhử."
"...Tại? Chúng-ta làm gì tiếp theo đây? Với cái tốc độ này thì..."
"Chỉ cần theo dõi. Rồi cô sẽ hiểu."
Anh thì thào nói, với âm giọng sắc bén.
Thậm chí lũ goblin cũng nhận thấy nó sao?
Đó là một chuỗi âm thanh kẽo kẹt đột ngột phát ra.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đấy bay ra khỏi bụi rậm tấn công vào nhóm goblin. Đó là những chiếc cọc nhọn hay mũi giáo—không, chúng là những mũi tên khổng lồ.
Những tấm gỗ dài, sắc, và dày đã được vuốt nhọn hết cỡ.
Được bắn ra từ những cành cây được chế tác như những cái cung khổng lồ, những mũi tên vút bay thẳng vào những con goblin.
"GROOROB?!"
"GOBR?!"
Những tiếng thét và kêu gào cất lên. Một cái chết đau đớn của những kẻ thô tục trong làn sống của sự thống khổ.
May mắn thay cho những con bị xiên chết ngay lặp tức. Những con khác, bị đâm xuyên qua dạ dày, không thể tách người ra khỏi chiếc cọc chỉ có thể chờ đợi cái chết.
Tất nhiên là loạt tên đó không thể tiêu diệt hết được lũ goblin.
"GOORB! GOBRR!!"
Một vài mũi tên đã trượt. Những tên sống sót thét lên âm thanh đầy giận dữ và thù hận, rồi chúng nâng vũ khí lên và bắt đầu chạy.
Chúng hoàn toàn không biết được là liệu chúng đang bỏ chạy hay đang lao đầu vào chỗ chết, bởi vì Goblin Slayer và Lizard Priest đã nhảy ra khỏi bụi rậm và hạ những con goblin bằng thanh kiếm của họ.
"Cái bẫy dường như khá hữu ích cho cú bắn thử nghiệm của tôi."
"Quả thật! Nhìn mà xem! Tự hào làm sao, ôi tổ tiên ơi!"
Lũ goblin thét lên khi trái tim của chúng bị xiên qua, cổ họng bị xé toạc, còn hộp sọ thì nát vụn, và nội tạng thì vương vãi khắp nơi.
Giữa những âm thanh gào thét, độc nhất một lời cầu nguyện thanh thoát của Lizard Priest, vang vọng trong đêm. Bài trừ lũ dị giáo là niềm vui cũng như sứ mệnh của anh.
Điều đó có nghĩa là, tuy động lực của anh khác với Goblin Slayer, nhưng mục tiêu thì như nhau.
So với một con người điềm tĩnh, có phương pháp như Goblin Slayer, thì phong cách chiến đấu của Lizard Priest tràn đầy sự phấn khích.
"Mười ba—ahem, đúng hơn là, mười bốn!"
"Không. Là mười lăm."
Cuộc chiến chỉ diễn ra trong chốc lác, lũ goblin chết phơi thây một cách ghê rợn.
Có lẽ không cần phải nói không có con goblin nào may mắn hơn những con đã chết ngay lặp tức trong loạt tên khổng lồ đầu tiên đó.
"Erk... Oh..." High Elf Archer tái xanh cả mặt khi cô nhìn thấy những mũi tên đang nhô ra sẵn sàng cạnh nơi cô đang ngồi trên cây.
Cô nghĩ là cô sẽ bắn hạ những tên cố chạy trốn, nhưng rồi điều đó đã không cần thiết.
Chà, cái này—thôi thế cũng được—
"Tôi không thể đếm số lần tôi tự hỏi rằng anh đang nghĩ gì đấy, Orcbolg..."
"Đây là những gì tôi đang nghĩ."
"...Thôi tha cho tôi đi..."
High Elf Archer nhảy từ cành cây xuống, nhẹ nhàng không tạo ra âm thanh, không hề lay động nhành cây hay ngọn cỏ.
Dù vậy, cô thật sự không thể chịu nổi. Với bất kỳ chuyến phiêu lưu nào khác, lần này còn hơn cả tái mét.
"Cái bẫy này là quá mức rồi không chỉ để diệt goblin đâu!"
"Hrk..."
"Chà, việc tính toán thời gian, vị ví và mọi thứ," Dwarf Shaman giảng giải, người đã im lặng chờ đợi phía sau cùng với Priestess nhằm giữ lại phép thuật của mình. Ông vuốt râu và lẩm bẩm, quan sát cái thiết bị vừa tạo ra sức công phá hủy diệt đó.
Sợi dây thừng xuất hiện trước đấy là một công tắc kết nối tới một nhánh cây gần đó. Cành cây đã được uống cong như một cây cung, những chiếc cọc được mài nhọn như những mũi giáo. Khi sợi dây bị cắt đứt, những chiếc cọc được bắn ra như—một máy bắn đá xưa cổ.
"Một cái bẫy đơn giản. Nhưng khá hiệu quả."
"Nó bắt nguồn từ một hunting game."
Thanh kiếm của Goblin Slayer đã trải qua hai trận chiến, một ở đây, một ở Guild Hall, và anh chẳng ngần ngại ném nó đi.
"Anh đã học nó ở đâu thế?"
"Từ chị gái tôi," anh ngắn gọn đáp, trong khi đang kiểm tra và thu nhặt lại trang bị từ mấy cái xác. "Cha tôi là một thợ săn. Chị đã học nó từ ông."
Anh nhặt lên một lưỡi kiếm tốt nhất mà anh có thể tìm thấy, kiểm tra các góc cạnh, và rồi cất vào bao.
"Nó đòi hỏi một kỹ năng nhất định. Lũ goblin sẽ chẳng thể nào hình dung ra khi chúng nhìn thấy lần đầu."
"Dù nó cần một vị trí và thời gian thích hợp để đắp cho những thiếu sót. Giờ thì quý ngài Goblin Slayer, chúng ta làm gì tiếp theo đây?" Lizard Priest vẩy máu khỏi lưỡi kiếm của anh, trong khi liếm mũi.
"Tôi có ý này." Goblin Slayer khẽ nghiêng đầu. "...Cô đã xong chưa?"
"Oh, uh, vâng!" Priestess gật đầu, đứng dậy từ chỗ mà cô cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất.
Sắp tới còn phải giết nhiều thêm nữa. Hiện tại không có thời gian để chôn cất mấy cái thi thể ở đây.
Nhưng ít nhất thì Goblin Slayer không bao giờ can thiệp vào những lời cầu nguyện của cô.
"Sức mạnh của Đất Mẹ hãy còn mạnh mẽ. Tôi e rằng chúng sẽ trở thành undead vào tối nay."
"Tôi hiểu rồi... Cô có còn giữ cái tờ thông báo, hay cái gì đó mà cô đã nói không?"
"Không anh," Priestess lắc đầu nói. "Em đã nghĩ nó chỉ dùng cho lúc đấy thôi."
"Tôi hiểu rồi," Goblin Slayer gật đầu, lẩm bẩm.
Anh chấp nhận mọi chuyện mà không có lấy một lời phàn nàn.
Anh cúi người xuống cạnh xác chết nơi cô vừa đứng dậy, rồi lấy một thanh dao găm của con goblin cất vào thắt lưng của mình. Anh kiểm tra xem sinh vật này còn thứ gì khác có thể sử dụng, sau đó liếc nhìn High Elf Archer.
"Có chuyện gì sao?"
"Để xem... Cho tôi một phút."
Cố nhắm mắt lại, đôi tai khẽ run lên nhè nhẹ.
Dwarf Shaman (hiểu ý và) ngừng nói năng, để cho im lặng—hay đúng hơn là, tiếng gió rít.
Rồi, có tiếng xào xạc của cây cỏ, tiếng thở của động vật. Côn trùng vo ve và ầm ì sấm dội. Và—
"...Phía tây. Nơi ồn ào nhất, có lẽ tiếp theo nên là chỗ đó. Ở phía đông cũng vậy."
"Tôi hiểu rồi. Những nơi còn lại thì sao?"
"Tôi lo ngại về ngọn đồi ở phía nam, dù đó không hẳn là một lối đi..." Đôi tai cô tự tin run lên. Cô hít mũi, ngửi mùi hương trong không khí. "Sắp mưa rồi. Sấm sét đang ngày càng to hơn."
"Mm," Goblin Slayer lẩm bẩm, rồi quay sang Lizard Priest và nói, "Anh thấy sao?"
"...Tối nay, thời tiết đứng về phía kẻ thù của chúng ta. Trời mưa sẽ tuyệt hảo cho bọn chúng che đậy dấu vết." Lizard Priest liếm mũi và rít lên. "Chúng ta phải tiêu diệt hết bọn chúng. Thậm chí nếu chỉ một hoặc hai con đến được thị trấn, chiến thắng là của chúng."
"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên," Goblin Slayer dứt khoát.
"Những đám mây bão kia... Em có linh cảm xấu về chúng," Priestess nói. Không phải cái lạnh làm đôi vai cô run lên. "Chúng làm em thấy... Em không biết nói sao nữa. Hỗn man. Một cái gì đó khác thường."
"Hrm..."
Cô gái tộc elf, người hòa hợp mới mọi thứ trong tự nhiên, và priestess của tổ đội, người phục vụ cho nữ thần đất đai, đều lo lắng.
Có lẽ họ nên xem đây là một thần chú được tạo bởi một goblin shaman, hay bởi kẻ đứng sau những đợt tấn công của goblin.
Đối với Goblin Slayer, chưa từng gặp một con goblin nào có sức mạnh như thế. Nhưng không có nghĩa là kẻ đó không hề tồn tại.
Họ sẽ phải hoạch định một kế sách, và họ sẽ phải chiến thắng.
Dòng suy nghĩ của anh đã gián đoạn khi có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng anh.
"Sao chứ, không cần phải quá khắt khe lúc này đâu, Beard-cutter!" đó là Dwarf Shaman. Vóc người thấp bé của tộc người lùn trái ngược hẳn với sức mạnh thể chất của họ, và gã này đây đã tặng cho Goblin Slayer một cú vỗ khác vào lưng. "Chúng ta đã trải qua những khó khăn như thế này rồi! Chỉ cần làm những gì anh luôn làm thôi."
Goblin Slayer gật đầu.
"...Phải đó."
Sự thật là thế, mà thôi, không còn nhiều thời gian để nghĩ nữa.
Họ chỉ có vài người, và kẻ thù của họ là cả một quân đoàn.
Họ sẽ phải nhanh nhẹn, khôn khéo, và chính xác nếu họ muốn có cơ hội dành chiến thắng.
Sự có mặt của các thành viên trong tổ đội đã giúp anh tránh phải thất bại. Đó điều mà anh không biết phải làm sao để có thể báo đáp.
Anh chả có ý tưởng gì cả—nhưng nếu họ muốn một cuộc phiêu lưu, vậy thì anh sẽ đi phiêu lưu.
Ngay cả khi nếu họ buột anh thôi sử dụng bẫy vì lý do nào đó—chà, thì anh vẫn còn nhiều chiến lược khác.
"Từ phía đông và tây đúng chứ? Chúng sẽ cố tạo thế gọng kìm." Goblin Slayer đứng dậy. "Chúng ta sẽ đánh chặn chúng."
§
Có một rủi ro trong phần còn lại của câu chuyện, đó chính là điều họ đang làm.
Sấm rền vang trên nền trời, và côn trùng thì vo ve kêu lên từ chỗ chúng ẩn náo trong mấy bụi cỏ.
Lũ goblin thăm dò xuyên qua khu rừng phía tây đã dừng lại khi chúng nhìn thấy ánh đèn của thị trấn.
Chúng đã có thể thấy bóng dáng của con người.
Có cái gì đó đang nấp vào mấy cái cây dọc bên đường, như thể không muốn bị ai nhìn thấy.
Nhưng chiếc mũ bảo hộ lộ ra quá mức. Không nhầm lẫn được. Đó là những mạo hiểm giả.
Con goblin dẫn đầu cả bọn—không phải do nó thích hay mệnh lệnh của ai—ra hiệu "lùi lại".
Nó chỉ vào một thuộc cấp, rồi đẩy vào tay tên đó một cây giáo. Để mà đi đâm vào cái bóng ở đằng đấy.
"GRBB."
"GOOB!"
Tên thuộc cấp lắc đầu dữ dội; Và thủ lĩnh của nó đáp lại bằng một cái tát vào mặt và đá vào mông nó.
Con goblin giữ vũ khí đang lê chân một cách sợ hãi đến gần.
Chẳng có gì nhúc nhích cả. Nó nuốt nước bọt nặng nề.
Nó nâng cây giáo thô sơ lên và thực hiện cú đâm tốt nhất của nó.
Đó là một đòn đánh tốt, theo tiêu chuẩn của goblin. Chắc chắn đủ để kết liễu một mạng người.
Mũi ngọn giáo đâm trúng thứ gì đó với một tiếng "bịch".
Cùng lúc đấy, một bóng đen lật nghiêng ra, rồi đổ nhàu xuống mà không có lấy một tiếng động.
Goblin là những sinh vật ngu dại. Hài lòng với kết quả, chúng tiếp tục tiến tới.
Thế nên, chúng đã không nhận ra cho đến khi quá muộn.
Chúng không chú ý đến chiếc mũ bảo hộ cũ kỹ rỉ sét lăn trên mặt đất, để lộ một khuôn mặt đã được vẽ phấn lên.
Đó không phải là một con người sao?
Ngay sau đó, một ròng rọc có treo vật nặng chuyển động, và cái chết trút xuống đầu những con goblin.
"!"
"?!"
Cái chết đến dưới dạng những chiếc cọc được mài nhọn và gộp lại thành hình quả bóng.
Những quả bóng được gắn vào ròng rọc bởi một sợi dây, và lực của chiếc ròng rọc ném những quả bóng vào những nạn nhân một cách không thương tiếc.
Các mạo hiểm giả gọi những quả bóng nhọn dị hợm này là Guten Tag, thường được hiểu như là "Good day—now die!"
Sau khi chúng quét một đợt đầu tiên qua những con goblin, những quả bóng nhọn quay trở lại dưới sức nặng và tốc độ, đung đưa như những con lắc.
Dù có muốn thế nào, những con goblin nhận ra rằng chúng không thể hét lên và cũng chẳng thể kịp báo động gì.
Thực tế là—chả có tiếng ồn nào cả.
"Hỡi Đất Mẹ, chan chứa lòng bao dung, xin ban cho chúng con sự bình an để chấp nhận ..." [note16252]
Đó là, nếu bạn cầu nguyện, một phép màu.
Con gió đã làm xốc xếch áo quần của Priestess trong khi cô đang giơ cái đập lúa của mình dưới dáng hình hào nhoáng suốt thời gian thực hiện câu thần chú.
Phép Silence. Là bằng chứng mà chứng mà các vị thần đã đáp lại cho trái tim trung đạo của cô.
Priestess đã được bảo vệ khỏi mấy con goblin trước mặt nhờ phước lành của Đất Mẹ.
Nhưng những con goblin, mà đơn vị của chúng đã bị càn quét bởi cái bẫy, không đơn thuần là sợ hãi.
Chúng cho rằng ai đó chứ không phải bản thân chúng chịu thiệt hại, và chúng bùng cháy cơn giận cho những kẻ đồng hành đã ngã xuống.
Đó đơn giản chỉ là bản chất của chúng.
"—!!!"
Với tiếng hô xung trận trong 'Silence', những con goblin giơ cao những vũ khí thô sơ và cố gắng bao vây Priestess.
Khoảnh khắc đó, người thiếu nữ chắc chắn sẽ bị giày xéo, dẫm đạp bởi bàn chân của goblin.
Chúng nên biết là.
Không có vai trò hỗ trợ nào sẽ đối phó với cả bầy goblin một mình cả.
"—?!"
Một tên trong đám quái vật bất thình lình đổ nhào xuống nền đất.
Cái gì vừa xảy ra vậy? Tất cả bọn chúng đều dừng lại để xem. Một mũi tên nhô ra từ trán của sinh vật đã ngã xuống.
Đột nhiên, một mũi tên đâm chồi ngay cổ họng của môn tên quái vật khác, xiên qua mọi mạch máu luồng ra tận miệng.
Nó làm ta nhớ đến câu nói một kỹ năng cấp cao thường dễ nhầm lẫn với ma thuật.
Chẳng có gì minh chứng cho câu chăm ngôn đó cũng như cách High Elf Archer miệt mài với kỹ năng thiện xạ của mình. Đôi khi các nhà thơ vĩ đại còn hiểu rõ hơn cả những elve xưa cổ.
Những mũi tên được bắn ra mà chẳng tạo lấy một âm thanh xào xạc nào, vút bay vào bè lũ quái vật.
Kẻ này đến kẻ khác lần lượt bị hạ gục, gieo rắc nên sự hỗn loạn—và lũ goblin chẳng thể chịu được sự hỗn loạn hay trận mai phục lâu dài.
Dẫu thế, những tên ít ỏi còn lại trong số chúng đã đến tầm với của Priestess—
"Nhận lấy...này!"
Giọng cô nghe có vẻ thư thả hơn khi cô đập mạnh vào kẻ tấn công với cây giã lúa của mình. Khi nó lảo đảo bởi cú đánh, hai, rồi ba, mũi tên cắm phập vào nó... Và kết thúc.
"Huff... Huff..."
"Làm tốt lắm. Tôi cho là mọi chuyện khá suôn sẻ." High Elf Archer vỗ vai Priestess. Trong khi cô gái trẻ còn đang thở dốc, kẻ địch của cô đã đổ gục cách đó vài bước chân.
"Cảm-ảm ơn. Bằng cách nào đó mà, em..."
Dù giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, nhưng cô vẫn mỉm cười gan góc. Cô đã gắng hết sức để đứng vững.
"Sheesh." High Elf Archer bật cười, xoa đầu Priestess.
"Huh?"
"Khi có ai đó nói em làm mồi nhử, thì buồn một chút cũng chẳng mất gì đâu."
"Ừm mà, Ý em là... em đoán..." Nhưng, nhấp nháy đôi hàng mi, Priestess nói, "Đó chỉ là vai trò của em trong kế hoạch."
"Em chỉ thế mà không bận tâm gì với Orcbolg, vậy thôi sao? Anh ta có thể đánh vào mặt em và em bỏ qua cho hắn à."
"Ah— Ah, ha-ha-ha..."
High Elf Archer phát ra âm thanh chán ngán và nhớ lại rằng chính anh là người đã dạy họ đếm những cái xác.
Priestess không nói gì và nhặt chiếc mũ bảo hộ lên khỏi mặt đất với vẻ gượng ép.
Cũ kỹ và bao bọc bởi những đốm màu bẩn thỉu, nó giống với chiếc mũ bảo hộ của Goblin Slayer. Nó có lẽ là một chiếc mũ cũ của anh mà anh đã giữ lại để dùng cho mấy trường hợp thế này.
Cô vuốt nhẹ tấm che mặt. Sheesh. Là thật chăng. Cô mỉm cười và thì thầm nói.
"Chà, anh ta thiệt là hết thuốc chữa."
Và cái người "hết thuốc chữa" đang làm gì vào lúc đấy?
Anh ta giết goblin, dĩ nhiên rồi.
§
"Hmph."
Một viên đá bay vèo trong gió, đập nứt sọ của một con goblin.
Sinh vật đó sẩy chân và ngã về phía trước trước khi biến mất khỏi trong bóng tối.
"GOROOG?!"
Có lẽ dùng từ biến mất thì hơi sai—nói đúng hơn là, chỉ khuất hỏi tầm mắt của một con người. Khả năng nhìn trong bóng tối vượt trội của lũ goblin hoàn toàn đủ khả năng nhận ra chuyện gì đã xảy ra với kẻ đồng hành của chúng.
Kẻ đó nằm ngay dưới đáy của một cái khe hở ló ra trên mặt đất—một cái hố đầy những chiếc cọc nhọn.
"GRRROROR!"
"GORRRB!"
Dù chỉ là một cái hố. Nhưng vẫn là một cái hố.
Lũ goblin không hề biết rằng chính những cái bẫy như thế đã cướp đi biết bao sinh mạng mạo hiểm giả trong những mê cung.
Nhưng họ đã biết tốt hơn việc cứ cắm đầu về phía trước một cách bừa bãi.
Khi con đầu tiên rớt xuống hố, điều đó đã làm lũ goblin phải lưỡng lự.
Những viên đá cụi sặc sỡ nằm rải rác trên con đường ngay trước mặt chúng.
Ah, mấy cái dấu!
Tên trùm của lũ goblin, hài lòng với khả năng quan sát của mình, đã ra lệnh cho bầy tránh những viên sỏi.
Bước chân đầu tiên khá suôn sẻ. Rồi đến bước thứ hai, ba, bốn. Ở bước thứ năm—
Bất thình lình, một tên khác bị nuốt chửng vào dạ dày của cái miệng hố.
"GOROOB?!"
"GROOROB! GOROBOB!!"
Lũ goblin rơi vào sự hoảng loạn. Bởi chẳng có lấy một viên đá màu ở đây.
Những viên sỏi đó chả phải đánh dấu cái gì cả. Chúng chỉ nằm đó một cách bừa bãi mà thôi.
Lúc này đây, từng con goblin đang rơi dần xuống hố. Chúng không thể tiến và cũng không thể tháo lui.
Những bước đầu tiên đó đơn giản chỉ là may mắn. Chẳng có gì bảo đảm rằng mặt đất vẫn an toàn nếu chúng quay trở lại.
"GROB! GOROROB!"
"GOOROBOG!!"
Chẳng mấy chốc, chúng đã rút sát lại bên nhau.
Đó là một trận chiến tệ hại. Trong khi những tên thuộc cấp đổ lỗi cho tên cầm đầu, kẻ đã bảo bọn chúng tiến về phía trước cũng cố để đổ lỗi cho những kẻ đã theo hắn.
Mắc kẹt bởi sự nghi ngờ và tức giận, không ai trong bọn chúng đấy mới chính là vấn đề thực sự.
Trên thực tế đó cũng là lý do mà một cái hố đã được đánh dấu bởi vài viên đá màu.
Và Goblin Slayer không phải kiểu người bỏ qua lợi thế của tấn công bất ngờ.
Nhiều tiếng rít của đá trong không khí, đánh gục hết con này đến con khác.
Những con quái vật gào thét, xô đẩy tranh giành nhau những thanh giáo, ném những viên đá, chúng nhận ra rằng chúng đang chiến đầu cho sự sống còn của chúng.
Nhưng tất cả đều bị đẩy lùi bởi bức tường mà anh đã chuẩn bị từ trước.
"Thứ lỗi. Không phải sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu để chuyện này cho Tai-dài hay sao?" Dwarf Shaman càu nhàu, trong khi đang thao tác với viên đá cùng chiếc ná bằng nón tay chắc nịch của mình. Dù luôn mang theo vũ khí, nhưng ma thuật mới là sở trường của ông.
"Không thể." Goblin Slayer bình tĩnh bắn ra một viên đá, lẩm bẩm, "Mười chín." Rồi, anh giải thích, "Cô ấy có sức chịu đựng kém. Trong những cuộc chiến đằng sau công sự, sẽ rất nguy hiểm nếu có bất kỳ chuyện không trông đợi nào xảy ra."
"Những chuyện không trông đợi à... Anh nói về một shaman, phải không?" Lizard Priest đang nhặt đá, rồi để ngay dưới chân cho hai người họ. Anh thò đầu ra từ lỗ châu mai.
Hai bên phải, một vài bên trái. Anh chỉ cho Goblin Slayer bằng ngón tay của mình, người đã đồng tình.
"Chính xác." Goblin Slayer gật đầu, khó chịu với tiếng càu nhàu của ông người lùn.
"Chà. Cô ta có một cái đe thay vì ngực, mà tôi nghĩ ở nhà cô ta nhảy qua mấy cái cây nhiều hơn là cúi mình sau đống bụi bẩn."
"Điều đó làm phiền tôi, thực sự," Goblin Slayer nói.
"Dù thực tế là ngực cô ta còn chả đủ to để mà đưa đẩy?"
"Không." Anh quả quyết, và khi đó anh thoáng nhìn thấy một lối mở qua lỗ châu mai dẫn tới lũ goblin, chúng đang đi dọc mép đường. "Với mỗi mười lăm con mỗi bốn nhóm tổng cộng sáu mười... Có ai thấy tên cầm đầu chưa?"
"Có thể nói, tất cả bọn chúng đều khá ngang ngang nhau."
"Có vảy nói đúng đấy. Dù rằng Tai-dài có thể nhìn ra được thứ gì đó."
"Không spell-casters, không champions, không lords, không khiên thịt. Và tất cả đều tất công cùng một lúc...?" Goblin Slayer lẩm bẩm. "Tôi chỉ có thể nghĩ là chúng đang đùa giỡn với chung ta."
Dwarf Shaman gật đầu. Không hoàn toàn nhưng đã nghiêm túc hơn lúc nãy.
"Không thể bôi phấn lên để đánh lừa lũ goblin nữa à?"
"Chúng ngu nhưng không đần."
"Câu nói đầy ý nghĩa," Lizard Priest vung đuôi mà nói, "Chỉ huy bí ấn của chúng cho rằng hắn có cơ hội chiến thắng."
"Chúng ta nên giả định như vậy."
Với tên cuối cùng. Goblin Slayer chẻ đôi hộp sọ của nó, rồi đếm, "Ba mươi."
Sau khi chắc chắn những xác chết đã nằm dưới hố, anh đứng dậy từ sau bức tường.
"Chúng ta nên tụ hợp với hai người kia, sau đó tăng viện cho tuyến đường phía nam."
"Phía nam—là trang trại đó phải không?" Dwarf Shaman hỏi.
"Đúng vậy."
Câu hỏi tiếp theo đến từ Lizard Priest.
"Anh đã đặt bẫy gần trang trại chưa?"
"Không."
"Nhưng đó anh muốn cuộc chạm trán cuối cùng ở đó mà?" Dwarf Shaman dường như nghi ngờ tính đúng đắn của kế hoạch này.
"Nếu đó là nơi chúng định phát động cuộc tấn công," anh nói. "Chúng sai rồi."
Hay nói cách khác.
"Chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ chúng."
Đấy là khi mà giọt nước đầu tiên từ thiên đàng rơi xuống tấm mạn che mặt của Goblin Slayer.
Và đó sẽ là một trận chiến ẩm ướt.