Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Chuyện về nụ cười của cậu

Độ dài 8,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:31:53

Vào buổi ban trưa ở lễ hội, từ quảng trường đã thấy chật cứng là người, mang dáng vẻ của một bức tranh khảm sống động.

Cây cột trụ sừng sững đứng giữa quảng trường thay cho tháp đồng hồ đã trở thành một điểm gặp mặt như một lẽ tự nhiên.

Cô trông có chút giản dị so với đám người đàn ông và phụ nữ ăn mặc phô trương, lòe loẹt quanh đó.

Cô mặc một chiếc áo cánh đơn giản nhưng gọn gàn, trang nhã. Cùng với chiếc quần sooc rộng giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn các loại quần bó sát, cũng như các loại khác. Kiểu tóc của cô được làm giống mọi ngày. Nhưng cô buột thêm một miếng vải ruy băng mới toanh vào bím tóc phía sau.

Đơn giản, quần áo cá nhân—đây là tất cả những gì cô mặc trong thị trấn vào ngày nghỉ.

Rốt cuộc...

"Ah."

...Trông kìa?

Đó là lúc anh đến, sải bước chắc nịch qua đám đông như thể chẳng có ai.

Khó mà lầm lẫn anh với ai, và chắc chắn không thể lạc mất anh giữa biển người thế này. Anh mặc bộ giáp da xảm màu và chiếc mũ bảo hộ bằng sắc. Cùng với thanh kiếm và khiên.

Anh tuyệt đối là anh của mọi khi và điều đó đủ để khiến cô cười.

Vậy nên cô nở một nụ cười giống như cô luôn làm. Hôm nay, chỉ có mỗi quần áo của cô là khác thôi.

"Buổi sáng của anh có vui chứ?"

"Ừm," Goblin Slayer bình thản nói, đến trước mặt cô và trao cô cái gật đầu quen thuộc. "Xin lỗi đã để cô chờ."

"Không sao đâu. Tôi cũng mới đến đây thôi."

Có một lời nói dối nhỏ trong câu đó.

Cô sẽ không kể rằng cô đã rất phấn khích trước khi buổi trưa đến.

Cô ho nhẹ để che giấu cho sự dối gian của mình và tiếp tục.

"...Hee-hee. Dù vậy, anh có chút muộn đó Goblin Slayer-san."

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, ổn cả mà. Dù sao, Tôi..."

...thích sự chờ đợi.

Sau đó Guild Girl mỉm cười tinh nghịch, xoay tròn, và bắt đầu dẫn anh đi.

Bím tóc của cô, rạng ngời với tấm ruy băng mới toanh ấy, ngoe nguẩy như một cái đuôi.

"Chà, vậy thì mình đi thôi!"

Cô biết. Dù cho cô có ăn diện thế nào, nó cũng sẽ không nhận được sự chú ý của anh.

Thay vào đó, cô muốn anh nhìn thấy con người thật của mình, chứ không phải bộ mặt mà cô trưng ra mỗi ngày tại nơi làm việc.

Không phải Guild Girl. Chỉ là một cô gái bình thường. Kiểu cách thường ngày của cô.

Một phần của cái lý do cô ăn mặc giản dị như vậy là để tuyên bố. Đây chính là tôi!

"Anh đã ăn trưa chưa?"

"Không." Goblin Slayer chầm chậm lắc đầu. "Chưa."

"Được rồi, vậy thì..."

Vwip, vwip. Cô ấy xoay đầu nhanh đến mức bạn gần như có thể nghe thấy nó.

Cô cân nhắc hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, so sánh chúng, loại bỏ vài cái, và cuối cùng chọn một.

Cô biết món hầm là một trong những món ăn yêu thích của anh—dĩ nhiên, cả cái phương pháp mà họ làm nó trong ngôi làng của anh.

Cô không thể cạnh tranh trong mảng đó. Nhưng cô có thể tận dụng lợi thế của ngày hội.

"Chúng ta vừa đi vừa ăn được không?" cô nói, kèm nụ cười bẽn lẽn. "Tôi biết dáng vẻ đó không đẹp đẻ gì cho cam, nhưng hôm nay là đặc biệt..."

"Tôi không phiền đâu."

"Tôi biết là anh sẽ không. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy mua gì đó và để xem nào..."

Cô ngước lên nhìn anh. Chiếc mũ bảo hộ cáu bẩn. Y đúc khuôn mặt mà cô đã thấy mỗi ngày.

"Nhưng tôi tự hỏi, ở đâu?"

"Hrm."

"Anh biết là chúng ta có thể đến chỗ anh thích mà?"

"Mm."

Goblin Slayer tức thì lầm bầm. Guild Girl mỉm cười với anh.

Sự chờ đợi không làm cô bận lòng. Chừng nào người đó còn đang cố để trả lời cô.

Đã năm năm từ lúc quen biết nhau, cô hiểu rằng anh là người suy nghĩ thấu đáo.

Rồi, sau một lúc, Goblin Slayer gật đầu và trả lời.

"Vậy thì hãy bắt đầu từ đây."

"Hẳn rồi!"

Anh cất bước với bước chân quả quyết, và cô theo sau anh như một chú cún con đang phấn khích.

Có thể cô đã trốn tránh việc nắm lấy tay anh nhờ thế mà họ sẽ không chia rời nhau.[note13110]

Nhưng cô biết cô sẽ không bao giờ quên con người đặc biệt này, người không thể nào quên.

Guild Girl đã quyết tâm tận hưởng chuyến đi cùng anh vào buổi chiều. Cô theo sau anh, và nụ cười ngày càng nở rộng hơn.

§

Hai người họ đã mua kẹo táo từ một gian hàng bán đồ ngọt.

Nó không hẳn là hơn một bữa ăn đầy đủ, nhưng người ta không thể phàn nàn về đồ ăn ở lễ hội được.

Dù sao, đó chỉ là suy nghĩ của cô, và cô không thể nghĩ ra bất kỳ món ăn nào làm anh không hài lòng.

Nói về những thứ mà mình không thể hình dung...

Anh ăn nó một cách dễ dàng mà không cần tháo chiếc mũ bảo hộ, một kỹ thuật khéo léo mà cô không nghĩ là có thể.

"...Hee-hee."

"Sao thế?" Chiếc mũ bảo hộ của anh nghiêng trong một biểu hiện khó hiểu khi anh tách cái que ra làm hai.

"Không có gì đâu," Guild Girl lắc đầu nói, và không cố giấu nụ cười. "Tôi chỉ tự hỏi có món nào ở đây mà anh sẽ không ăn hay không."

Trước câu hỏi của cô, Goblin Slayer hmm một cái và chìm vào trong suy nghĩ.

Guild Girl liếc nhìn anh khi cô liếm táo. Mm. Sweet.

"Tôi đoán tôi sẽ ăn nếu bắt buột," anh lẩm bẩm, và cô nhẹ nhàng tiếp lời "Vâng?"

"Nhưng tôi muốn tránh ăn cá."

"Cá sao?"

"Chúng khá dễ bắt nếu có một con sông gần đấy, nhưng có sông cũng có nghĩa là có ký sinh trùng, và khả năng ngộ độc thực phẩm." Anh dừng một tẹo, rồi nói thêm, "Và chúng bốc mùi."

"Đúng vậy nhỉ," cô đồng ý với một tiếng cười. Dù là hun khói, làm khô, hay muối thì cá cũng có cái mùi rất đặc trưng. "Tôi hiểu. Tôi đã thấy các mạo hiểm giả tranh luận về điều đó."

"Oh?"

"Ai đó đã mua cá được bản quản để dự trữ, và họ đã tranh cãi dữ dội liệu nó có mùi khủng khiếp quá hay không."

Cô nói có hơi cường điệu, nhưng anh đã gật đầu và nói, "Tôi hiểu."

Mà, đó có thể là tổ đội nào ấy nhỉ?

Cô hồi tưởng lại vụ việc, nhưng không thể nhớ lại được khuôn mặt của họ.

Nhìn chung khá dễ lẫn lộn các mạo hiểm giả với nhau và họ thì trông như mấy tên vô lại.[note13111]

Một vài người dường như đã xây nhà ở đây, nhưng nếu một ngày họ đột ngột "nhổ rễ", sẽ chẳng ai có thể nghĩ đến điều đó. Anh hay cô, hay là họ, sẽ chỉ đơn giản là đi đến một thị trấn mới mang lại sự dễ chịu và tốt lành cho họ.

Rốt cuộc, đó chỉ là một điều tự nhiên.

Một sự khởi đầu tươi mới mang lại nhiều điều thoải mái hơn việc đối mặt với sự thật rằng mọi người trong tổ đội đã chết bởi thiếu sót của họ. Và làm sao họ có thể ngưng nghĩ về điều ấy khi mà cứ gặp các mạo hiểm giả khác ngày này qua ngày khác?

Đó là điều mà người ta không muốn nhắc nhớ đến...

Người mà bạn không thấy dạo gần đây—đã chết?

Cái người mà bạn vừa nói chuyện trước khi họ bắt đầu một chuyến phiêu lưu—bạn có gặp lại cô ấy lần nào nữa không?

Sự chờ đợi chỉ dễ dàng khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng người kia sẽ trở về.

Nhưng nếu bạn không...

"Tuy nhiên, nó có hiệu quả trong lồng xông khói."[note13112]

Anh bắt đầu làm nghiêm túc vấn đề—anh đã luôn nghiêm túc—không chú ý đến tâm tư của cô.

Guild Girl biết anh không đùa, song cô vẫn mỉm cười.

Kể từ lúc bắt đầu vào buổi chiều, anh—hay nói đúng hơn, họ—đã trông như thế này.

Mỗi lần có ngã rẽ anh sẽ nhìn quét qua từ phải sang trái. Khi họ băng qua một cái cống thoát nước, anh sẽ dậm chân mạnh bình bịch lên nó để kiểm tra.

Họ đến cuối con đường chính và đi dọc theo bờ sông, nơi cô nhìn xuôi-dọc theo dòng nước.

Dòng nước chảy róc rách, tiếng cá vẩy lỏm bỏm, những chiếc thuyền trôi theo dòng—dường như chẳng có thứ gì thu hút sự chú ý của anh.

"Mmm, chẳng phải nó đẹp lắm sao?"

Guild Girl nhắm mắt lại khi cơn gió mùa thu mát lạnh hôn lên má.

Sau đó cô nắm chặt lấy thành cầu và nhoài người ra thật xa trên mặt nước.

"Cô sẽ ngã." Với cô mà nói, cái lời bình luận cộc lốc đó chỉ đơn giản là bằng chứng cho thấy anh đang chú ý đến cô.

"Tôi ổn mà," cô quay người lại đáp.

Chống hai tay vào lan can, cô cong lưng và ưỡn người ra phía trước.

Mái tóc bết của cô bồng bềnh theo cơn gió.

"Dòng sông này hẳn phải chạy dài ra tận biển."

"Phải," anh nói. "Nó bắt đầu từ núi."

"Nhưng nó không giống với Thủy trấn. Anh nghĩ sao về nơi đó?"

"Những con đường thật khó hiểu," Goblin Slayer vô tư nói. "Tốt cho việc phòng thủ, nhưng khá lằng nhằng khi muốn đi đâu đó."

"Ý anh là chúng ta nên cẩn thận những con goblin dẫu chúng không có mặt trong thị trấn này à."

"Ừ." Goblin Slayer gật đầu. "Đúng vậy."

Sau đó...

"Oh."

Trong một chốc, Guild Girl bắt gặp ánh mắt của một người đi du ngoạn trên thuyền đang băng qua gầm cầu.

Một người con gái kiều diễm với mái tóc óng vàng xinh đẹp và đôi má màu trắng nhợt và có phần ửng đỏ.

Cô ấy không mặc bộ giáp vàng thường ngày. Hôm nay cô diện một chiếc váy mang màu xanh đậm.

Đứng cạnh cô là một người đàn ông to lớn với vẻ trang nghiêm cùng một chút lúng túng trên gương mặt. Người phụ nữ kia hẳn phải là Nữ hiệp sĩ.

"...Hee-hee."

Nữ hiệp sĩ đó đặt một ngón tay lên môi và chăm chăm nhìn Guild Girl như thế đó muốn đây là bí mật của riêng họ. Guild Girl không thể nhịn được cười khi thấy người mạo hiểm giả đó cư xử như mọi cô gái đồng tuổi khác.

Vâng. Đúng thế, dĩ nhiên rồi. Bí mật của chúng ta.

Cô đoán mọi người cũng đã nhận ra được cái tình huống này, nhưng cô vẫn lặng thinh.

Dường như mọi chuyện diễn ra khá trôi chảy với hai người họ. Đó là một điều quan trọng. Giờ thì, mình tự hỏi mọi người nghĩ gì về bọn mình.

"Nói xem Goblin Slayer-san." Cô rời khỏi lan can và đột ngột kéo tay anh. "Chúng ta nên đi đâu tiếp theo đây?"

"Hrm..."

Với vài từ cộc lốc, anh cất bước với dáng vẻ thường ngày của mình, Guild Girl đứng bên cạnh thả lỏng hài lòng. [note13113]

Ở dây, chỗ ấy—anh anh bất chợt đổi hướng, nhưng anh lại bước đi tự tin đến mức cô nghĩ rằng anh đã có dự định nào đó.

Cô đang tận hưởng cái bí ẩn giản dị của nơi mà họ đang đi đến, và chuyện sẽ làm ở đấy.

Anh dừng lại sau khi đi qua vài ngã rẽ, nơi hiện ra trước mắt họ là một đại lộ nhộn nhịp.

"Oh, đây là nơi mà tất cả những người nghệ sĩ?"

Nghệ nhân của mỗi thể loại trong mọi bộ trang phục mà bạn có thể tưởng tượng công diễn sản phẩm nghệ thuật của họ đến với mọi người.

Trong số những người đi qua có người mỉm cười, có người thưởng thức các buổi biểu diễn, có người vỗ tay—và cũng có người lờ đi tất cả mà tiến về phía trước.

Một nhạc sĩ rhea vuốt ve con mèo đang kêu gào trong vòng tay cô ấy, trong khi tung hứng những quả bóng. Và hăng hái hát một bài hát không có ý nghĩa.

♩ ♪ ♫ Đời là một vòng quay xúc xắc ~ Bọn chúng lăn tròn ngày qua ngày ~ Và luôn luôn là snake eyes [note13114] ~ Họ nói may mắn là công bằng ~ Chẳng đổi thay đến ngày bạn chết ~ Cười hay khóc, đều giống nhau thôi ~ Lại snake eyes, hôm nay vẫn thế ~ Ôi snake eyes snake eyes! ~ Cho ta duodecuple[note13115] ngày mai nhé. ♩ ♪ ♫

Guild Girl lắng nghe bài hát khi họ đi qua, rồi cô hỏi dò bạn đồng hành của mình.

"Hôm nay anh thế nào, Goblin Slayer-san?"

"Tôi không biết," anh nói. "Chưa."[note13116]

"Hm..." Guild Girl chạm nhẹ ngón tay lên môi một cách trầm tư. Uh-huh. Phải rồi.

"Anh đã hẹn hò với một cô gái vào buổi sáng, và một cô khác vào buổi chiều." Cô mím môi, khe khẽ nói. "Tôi nghĩ anh khá là may mắn phải không?"

"Vậy à?"

"Uh-huh."

"Cả lúc này?"

"Chắc chắn luôn."

Goblin Slayer phát ra một tiếng hmm mơ hồ. Không chắc là anh có hiểu ý của cô hay không.

Xìii...

Nếu có ai hành động như vậy cho thấy có vẻ họ là người thiếu quyết đoán.

Nhưng anh không phải loại người ấy.

Giả dụ anh là một mạo hiểm giả chơi bời, cô sẽ chẳng bao giờ mời anh thế này.

"Xìi..."

Cô cố tình lập lại âm thanh khó chịu của mình, nhưng khi họ đang ở trong đám đông náo nhiệt, điều đó đã chẳng tới được với anh.

Về phía Goblin Slayer, anh đang quan sát đường phố của những người biểu diễn.

Anh liếc nhìn động tác ném dao kém cỏi của một người nào đó để gây cười. Nhưng rồi anh nhanh chóng mất hứng thú và chuyển sang cái tiếp theo.

Tiếp theo là một người đàn ông trong chiếc áo choàng.

Toàn bộ cơ thể anh được che đi bởi nó, và khi anh ta dang rộng tay với chuyển động kỳ lạ...

"Oh...!"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một con rồng bé tẹo xuất hiện trong lòng bàn tay đang hướng lên của anh ta.

Không lâu sau đó, Guild Girl phát ra một âm thanh hết sức ngạc nhiên hơn cả con rồng trong quả trứng. Người đàn ông ấy bọc quả trứng bằng cả hai tay, và hồ biến thành một con chim bồ câu. Khi con chim đó bay lên, anh ta khuẩy ngón tay một cái thì nó lại biến thành một đám khói xanh.

Người đàn ông ấy kéo làn khói như thể kéo một sợi dây, và nó nhanh chóng biến thành một thanh kiếm dài. Anh ta giơ thanh kiếm lên và múa vài đường trước khi đưa nó vào cái miệng đang mở của mình.

Hơn cả sự vui thích, Guild Girl tán thưởng cho sự khéo léo của đôi bàn tay.

"Đúng là đáng kinh ngạc ha? Tôi chưa thấy ai điêu luyện đến vậy."

"Tôi hiểu," Goblin Slayer nói với đôi mắt không rời khỏi người pháp sư.

Guild Girl có chút xấu hổ, nghĩ rằng anh dường như không hề ngạc nhiên trước mấy mánh khóe đó.

Chà, cũng không hẳn là xấu hổ gì—chẳng qua nó thu hút sự chú ý của cô theo một phương diện nào đó, và khơi gợi trí tò mò của cô.

Trong công việc, cô không thể hỏi anh quá nhiều về điều ấy.

Nhưng may mắn thay, đây là giây phút riêng tư giữa họ. Cô nắm lấy cơ hội này.

"Anh có thích những chương trình như vậy không?"

"Ừm." Goblin Slayer gật đầu và chỉ về phía người đàn ông, người mà trên tay vẫn còn làn khói mỏng. "Anh ta đánh lạc hướng chúng ta với động tác của mình, sau đó thực hiện những mánh khóe."

"Họ nói rằng đó là mức cơ bản của bàn tay khéo léo."

"Đúng vậy. Và khi khán giả hiểu những động tác ấy chỉ là phụ họa cho buổi diễn, sau đó họ dùng những chuyển động ấy làm chìa khóa cho mánh khóe tiếp theo," Goblin Slayer nói. "Đó là một chiếc lược tâm lý, và sự luyện tập cần mẫn."

Rồi anh lắc đầu và nhìn cô. Giọng điệu vẫn thẳng thừng như mọi khi. Nhưng...

"...Tôi đã bị trò đó qua mặt."

Ôi trời, cái anh này...

Guild Girl khẽ thở dài.

Anh nghiêm túc, ngoan cường, lạ lùng và vụng về trong ứng xử xã hội.

Cô nắm được tất cả những điều này từ lâu lúc họ quen biết nhau.

Điều đó có nghĩ là, trong năm năm, kể từ khi cô đến thị trấn này với tư cách là một nhân viên mới vào nghề ở tuổi mười tám.

Nhưng Guild Girl chỉ biết anh như là một mạo hiểm giả.

Cô vẫn chưa biết cái ở bên trong, hay bên cạnh, cái tính cách—con người thật của anh.

Mà về phần anh thì điều đó cũng tương tự.

Cô luôn cư xử như một nhân viên tiếp tân đích thực với anh.

"Umm, vậy giờ..."

Anh ấy đã nói một chiến lược tâm lý. Được rồi, thế thì. Mình sẽ cho anh ấy thấy một vài chiếc lược của riêng mình.

"...Có một nơi mà tôi muốn đi. Mình đến đó được không?"

§

Cứ như trung tâm của một cơn giông bão.

Tuy rằng thị trấn thì đang náo nhiệt đến vậy, tòa nhà cô độc này hiện đang khoát lên mình sự tĩnh lặng.

Guild mạo hiểm giả.

Vào một ngày lễ hội tươi sáng như thế, không có ai ở đây để đăng một nhiệm vụ, cũng như không có bất kỳ một mạo hiểm giả nào nhận chúng.

Guild Girl mở khóa cửa trước, dẫn Goblin Slayer đi vào bên trong.

"Anh cứ thoải mái. Ở đây đợi tôi một chút."[note13305]

"Tôi hiểu rồi."

Giọng nói của họ vang vọng trong không gian tạo ra một âm thanh ồn ào khó nghe.

Thật là ngạc nhiên khi mà dường như không có ai sống ở tòa nhà hiu quạnh này.

Goblin Slayer đã từng đến nhiều phế tích bị bỏ rơi, nhưng anh chưa từng trải nghiệm điều này trước đây. Cũng phải thôi, những phế tích hiếm khi nào "im lặng" trong khoảng thời gian dài sau khi anh xuất hiện...

"Hmm..."

Cái bóng của băng ghế trải dài trong gian phòng mờ ảo, và cái bóng của anh lượn lờ theo từng bước anh đi.

Đắm chìm trong bóng tối và tĩnh lặng, anh cảm thấy mình như một bóng ma.

Goblin Slayer làm việc anh luôn làm—anh kiểm tra chiếc bảng.

Những nhiệm vụ cấp bách đã được giải quyết trước để chuẩn bị cho lễ hội. Những phần còn lại là những chuyến phiêu lưu bình thường khác.

Dọn chuột cống. Thu thập thảo dược. Thu thập lượng lớn nấm trên núi.

Thu thập những item cổ xưa cho một nhà sưu tập đồ cổ. Tuần tra những con đường. Xác nhận dòng máu của đứa con ngoài giá thú của một gia đình quý tộc.

Khám phá những phế tích chưa ai đến. Hộ tống một thương đoàn...

"Hrm."

Để chắc chắn, Goblin Slayer nhìn lướt qua một lần nữa.

Nhưng, không. Không có nhiệm vụ tiêu diệt-goblin nào.

"..."

"Uhhh, ah, anh đây rồi. Tôi đã xong rồi đây."

Anh quay lại với tiếng gọi của cô, song dòng suy nghĩ vẫn dai dẳng bám lấy anh.

Guild Girl đang vẫy gọi anh từ quầy tiếp tân—cô dường như đang giữ chiếc chìa khóa nào đấy.

"Đến đây, đây này! Được rồi, mình đi thôi!"

Và rồi cô mất hút sau quầy tiếp tân, để lại Goblin Slayer phía sau.

Hướng cái nhìn về phía chiếc bảng lần cuối, anh vui vẻ bước theo cô.

Anh đã gia nhập Guild ở đây được năm năm, nhưng anh chưa từng vào khu vực của nhân viên.

"Điều này có được phép không?" anh hỏi, mà Guild Girl nhẹ nhàng trả lời, "Không", khi cô lén nhìn về phía anh.

"Đó là lý do chỉ có hai chúng ta ở đây. Đừng nói với ai nhé?"

Cô lè lưỡi vui đùa, và Goblin Slayer gật đầu.

"Được rồi."

"Thiệt chứ? Tôi sẽ buồn lắm nếu anh nói dối đấy."

"Ừ, thật."

"Vậy thì tôi sẽ tin anh."

Cô quay người lại, bím tóc bồng bềnh trong gió. Goblin Slayer theo cô vào sâu bên trong.

Anh nghe thấy một âm thanh lạ lẫm—Guild Girl đang ngâm nga. Anh chẳng thể nhận ra được cô đang hát bài gì.

Cuối cùng thì, trong trạng thái phấn chấn, cô đứng trước một cánh cửa cũ, lộc cộc mở khóa.

Ở phía bên kia, là một cầu thang xoắn ốc dựng đứng đã trải qua bao mưa nắng.

"Ở trên này. Đi thôi!"

"Tôi hiểu rồi."

Chiếc cầu thang im thin thít khi Guild Girl bước lên, nhưng đến lượt Goblin Slayer thì nó bắt đầu kẽo kẹt. Với mỗi tiếng bước chân ấy, người ta sẽ tưởng rằng chỉ có một người ở đó.

"Oh, cảm ơn trời!" Guild Girl nói, đặt một tay lên ngực và đứng thẳng lên. "Nếu nó mà kêu lên bởi cân nặng của tôi, chắc tôi shock đến ngất mất!"

"Vậy à?"

"Đúng vậy đấy. Các cô gái khá quan tâm đến những chuyện như này đó."

"Là vậy sao?"

Uh-huh, cô gật đầu.

Cô liếc nhìn qua vai về phía sau và trêu, "Sẽ tuyệt hơn nếu tôi mặc váy nhỉ, Goblin Slayer-san?"

Anh lắc đầu và nói, "Hãy nhìn phía trước đi, nếu cô không muốn hụt chân và ngã."

"Aww, nhưng anh sẽ đỡ tôi mà."

"Kể cả vậy."

"Được rồi..."

Giọng cô khá vui thích, dù vậy anh không biết cô đang vui vẻ về điều gì.

Chẳng mấy chốc họ đã lên đến đỉnh của cầu thang. Ở đó, họ thấy một cánh cửa cũ kỹ khác.

"Đợi tý," Guild Girl nói, rồi dùng khóa mở nó. "Đây là nơi mà tôi muốn dẫn anh đến."

"...Tôi sao?"

"Ừm— mình đi nào."

Cô đã mở cánh cửa.

Khoảnh khắc ấy, cả tá thứ ùa ra trước mắt, và tầm nhìn của anh được lấp đầy bởi ánh vàng.

Những ngọn núi kho báu, trang sức, nhiều đến mức làm con người ta choáng ngợp ư—không phải đâu.

Đó là cả một thế giới, phản chiếu ánh sáng từ đáy sâu của mặt trời.

Những dải núi, dòng sông, ngọn đồi đầy hoa cúc, rừng và trang trại. Có cả thị trấn, đền thờ, quảng trường. Tất thảy mọi thứ.

Đây là tòa tháp canh của Guild, và từ nơi ấy họ có thể nhìn về mọi hướng.

Dù là cao, dù là xa đến mấy, họ vẫn có thể thấy được từ chỗ này.

Những đám đông nhộn nhiệp, những nhạc sĩ đang biểu diễn. Tiếng cười nói. Một khúc ca. Mọi thứ đều vang vọng đến tòa tháp.

Nếu tòa nhà Guild là mắt của cơn bão, thì đây chính là nơi để nhìn về cơn bão đó.

Sống động và hoạt náo, một ngày kỷ niệm đẹp đẽ đáng nhớ.

Và rồi Goblin Slayer đứng ở trái tim của sự rộn rã ấy.

"...Anh thấy sao? Ngạc nhiên hông?"

Guild Girl đứng ở đấy, nhẹ vuốt tay dọc theo thành lan can. Cô lén nhìn chiếc mũ bảo hộ của anh, nhưng cô chẳng thấy được gì cả.

Nhưng—cô tin rằng—không có ai dễ đoán hơn anh.

Không cần phải nghĩ nhiều để hiểu được mục đích của anh khi anh đảo quanh thị trấn.

"Anh đang tuần tra à?"

Xuyên qua những con phố, kiểm tra các cống rãnh, quan sát những con sông xem có dấu hiệu nào của goblin không.

Con người này là như vậy đấy.

Thế nên chắc chắn là, nếu anh được nhìn mọi thứ từ tháp canh, anh có thể có...

"...Một chút thư thả?"

"Không..." Goblin Slayer chậm rãi lắc đầu với câu hỏi của Guild Girl. "Dù vậy, tôi khá ngạc nhiên."

Anh thở nhẹ.

"Vậy à?" cô lẩm bẩm, và nhoài người ra thành lan can.

Bím tóc của cô đung đưa trong gió. Cô đã không nhìn anh.

"Dù anh đã làm việc rất chăm để tiêu diệt những con goblin đó?"

"Còn lý do khác nữa."

Áng sáng ban ngày dần tắt. Bởi mặt trời đang lặn xuống, chìm vào đường chân trời. Dẫu là ngày đẹp đẽ nhất cũng phải kết thúc.

"..."

"..."

Tại đó, đôi trăng mọc lên cùng với làn sương mỏng màu tím. Bầu trời được lấp đầy những ngôi sao—lạnh lẽo, lốm đốm những tia sáng.

Thị trấn được bao phủ bởi màn đêm, yên tĩnh đến mức tưởng chừng như là mọi người đang nín thở vậy.

Cơn gió mang theo một âm thanh ảm đạm cuốn qua hai người họ.

Mùa thu, rốt cuộc, chỉ là khúc dạo đầu cho mua đông.

Họ đã có thể cảm thấy hơi thở của mình đang đần phủ sương.

Và rồi cô bất chợt thì thầm.

"Nhìn kìa, nó đang bắt đầu!"

Ánh vàng đã biến mất, và cặp đôi chìm vào trong bóng tối.

Rồi, một ngọn đèn.

§

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Rồi thì, có quá nhiều để đếm.

Những ánh đèn lồng rực rỡ như những vì sao phản chiếu lên mặt sông. Xuyên qua màn đêm của thị trấn, chúng tỏa sáng, lấp lánh, đung đưa, và chói lọi.

Cuối cùng, những ánh đỏ ấm áp bắt đầu trôi lên như những con đom đóm.

Cứ như tuyết rơi ngược, chúng lềnh bềnh, nhảy múa lên bầu trời.

"Những chiếc đèn trời à."

"Ừm. Tôi nghĩ chúng sẽ rất đẹp khi nhìn từ chỗ này." Guild Girl đáp lại mấy từ ngắn gọn của Goblin Slayer mà nghe có vẻ khá hài lòng. "Vì cuối cùng tôi cũng có thể đến đây, nên là tôi cũng muốn mời anh."

"...Tôi hiểu rồi."

Goblin Slayer đăm đăm nhìn về thị trấn và khẽ thở nhẹ.

Áng vàng của hoàng hôn đã mất tăm từ lâu, và trong sắc cam rực rõ của những ngọn nến, thị trấn hiện lên với một vẻ đẹp không gì sánh nổi.

Nó được lấp đầy bởi rất nhiều tạo vật của con người.

Nào là những căn hộ và tòa nhà được làm bằng đá, quần áo của người dân treo trên các con đường, cả tiếng cười nói cũng đang dần rộn rã lên.

Họ thắp lên những ngọn nến bên trong chiếc đèn lồng của họ, tấm giấy phủ căng lên trước khi mang những đốm sáng lên bầu trời.

Cái nhìn của Goblin Slayer hướng lên từ phía thị trấn rồi hòa vào trong không khí của buổi đêm.

Anh biết không khí đang dần ấm áp, là bởi những chiếc đèn lồng đang bay lên. Chỉ vậy. Không hề có phép thuật cũng như yếu tố ma pháp nào liên quan. Sau cùng thì, ngọn lửa sẽ tắt và những chiếc đèn lồng sẽ trở lại mặt đất.

"Goblin Slayer-san, anh có—?"

Guild Girl mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy—

Riiing.

Một tiếng chuông vang lên, tạo thành một làn sóng gợn qua cái tĩnh mịch của màn đêm.

Nếu những chiếc đèn lồng là những ngôi sao trong một dòng nước, thì đây là cơn sóng liên hồi.

Riiing, riiing, riiing, riiing.

Âm thanh ấy được lặp đi lặp lại trong một trình tự nhịp nhàng, một nghi lễ thiêng liêng dùng để thanh tẩy một vùng đất.

Guild Girl tìm kiếm ngọn nguồn. Nó đến từ quảng trường, nơi những chiếc đèn lồng chen chúc trôi nổi lên nền trời.

Mọi người tập trung chật cứng cả quảng trường, đang ngồi quanh một vũ đài có hình tròn.

Cô nhận ra một ngọn giáo quen thuộc và chiếc mũ nhọn bên trong đám đông và cười khúc khích.

Oh, đã đến lúc rồi phải không?

Những ngày hội, những vẻ đẹp, những ngày kỷ niệm. Tất thảy đều thuộc về những vị thần.

Chúng là những ngày để dâng lên lòng biết ơn cho một vụ mùa thu hoạch hiệu quả, cũng như lời cầu xin cho một mùa đông an lành.

Như một lẽ tự nhiên, những lời thỉnh cầu, với tất cả-sự từ bi của Đất Mẹ.

Chẳng mấy chốc, ai đó đã xuất hiện ở quảng trường khoảng giữa đám lửa hội như là sự hiện thân của những mong đợi ấy.

Một thiếu nữ trong bộ phục trang màu trắng mang dáng vẻ yêu kiều—một cô gái đồng trinh ở đền thờ sao. Không...

"Hỡi những vị thần đã họp về nơi đây quanh những vì sao..."

Đó là Nữ tư tế.

Cô ăn mặc rất khác lạ. Thường ngày trang phục của cô tựa như một dạng dùng trong chiến đấu, còn bộ mà cô mặc lúc này lộ khá nhiều da thịt.

Vai và mấy chỗ hở, cũng như ở giữa eo, lưng và đùi, đều để lộ làn da thuần khiết và nhợt nhạt.

"...qua trò chơi xúc xắc của vận mệnh và cơ hội..."

Cô đỏ mặt xấu hổ khi để mọi người nhìn thấy trong bộ dạng này, nhưng dù sao cô cũng hoàn thành vũ điệu xoay tròn theo một thể thức thiêng liêng.

Mẹ Đất là nữ thần của sự trù phú, người cai trị tình yêu, và thỉnh thoảng là một vị thần chiến tranh.

Và những thứ này là lễ phục của cô nữ tư tế.

Thế nên trong thực tế, điều này không có gì phải xấu hổ cả.

"Hỡi Đất Mẹ, chúng con cầu xin người..."

Nữ tư tế vẫy cây gậy khổng lồ bằng cả hai tay, ngọn lửa ánh lên những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt.

Mỗi lúc cái thánh vật ấy, mà ban đầu là những công cụ thu hoạch, cắt qua không khí, nó để lại những vệt trắng và tiếng chuông ngân.

Một điệu nhảy của những vị thần, dành cho những vị thần, và hướng đến những vị thần. Một biểu hiện thần thánh.

"Mong ước của người, cũng là mong ước của con..."*[note13426]

Goblin Slayer nhớ lại những điều mà cô từng lẩm bẩm, em đã tập luyện nhiều.

Cô đã kể về những trang bị mới của mình. Và cô đã vội vàng như thế nào khi đến quầy bán hàng ấy.

Cô hẳn đã luyện tập để có thể sử dụng chiếc gậy và đến quầy bán hàng để chuẩn bị trang phục đó.

Anh cuối cùng cũng hiểu được nụ cười tinh nghịch của cô bạn đồng hành elf.

"Con hiến dân cơ thể này, không biết mệt mỏi, không biết quản ngại..."

Lời cậu nguyện của cô ngân vang khắp quảng trường, băng qua những ngôi nhà, và đến tháp canh.

Anh chắc rằng những vị thần có thể nghe thấy được ở nơi thiên đàng.

Lời nguyện cầu cho viên xúc xắc của họ có thể lăn tròn thuận lợi hơn một chút.

♩ ♪ ♫ Ôi snake eyes snake eyes! ~ Cho ta duodecuple ngày mai nhé. ♩ ♪ ♫

Anh đã nghe những từ đó ở đâu vậy?

"Chúng con xin dân lên người lời nguyện cầu này..."

Chính xác thì, cô không bị bắt đi—nhưng cô đưa những vị thần đến gần hơn.

Dĩ nhiên là, nếu cô thực sự dùng được phép Gọi Thần, thì chắn chắc cái linh hồn phàm tục của cô không thể nào chịu đựng được.

Nhưng ngay cả việc phỏng theo ma thuật ấy, cũng cần biểu lộ một chút cử chỉ, một hơi thở, một âm thanh, để khiến nó trông có vẻ linh thiêng.

Ban đêm không dành cho con người. Nó là của những con quái vật và hỗn mang. Và cả những con goblin nữa.

"Hỡi sự vĩ đại, hỡi vĩnh cửu, hỡi mênh mông, rộng lớn, hỡi tình yêu sâu đậm..."

Cô thực hiện một bước nhảy tuyệt đẹp và trang phục của cô xoáy vòng theo, để lộ cả bờ hông.

Hơi thở của cô đã phủ mờ hơi sương, cùng những giọt mồ hôi tung bay vào trong gió.

Đôi mắt rưng rưng; đôi môi lắp bắp. Bộ ngực khiêm tốn của cô cũng bồi hồi theo từng nhịp thở.

Dẫu thế cô không hề toát ra sự khiêu gợi, chỉ có sự thánh thiện mà thôi.

"Và hãy để nó theo cùng như vậy đi..."*[note13427]

"...Tôi chưa bao giờ thảnh thơi được," Goblin Slayer thì thầm khi anh dõi nhìn theo cô gái đó.

"Sao c...?"

Những từ ngữ bất ngờ bật ra. Guild Girl không biết liệu cô đang ngạc nhiên hay là bối rối nữa.

Phải mất một lúc cô mới nhận ra rằng anh đang trả lời cho câu hỏi trước đó của cô.

"Không quan trọng là bao nhiêu, dù cho tôi có tiêu diệt nhiều đến thế nào. Tất cả những gì tôi thu được là một cơ hội để chiến thắng." Bất kể bạn đồng hành và bè bạn của anh có ủng hộ, khuyến khích anh ra sao, kể cả việc họ chiến đấu bên cạnh anh. "Và một cơ hội để chiến thắng không phải là chiến thắng."

Không cách nào có thể.

Đã từng bị ám ảnh bởi sự thất bại. Anh có thể chẳng bao giờ chạy khỏi được cái bóng tối đã tạo ra mình hôm nay.

Dĩ nhiên là cái bóng ấy không hề có hình dạng cụ thể và cũng chẳng thể tấn công anh.

"Đó là lý do tại sao tôi không làm một chiếc đèn lồng."

Để chuẩn bị. Để sẵn sàng đối phó những con goblin. Để chiến đấu.

Để tránh cái khả năng 0.01 phần trăm xảy ra khi mà anh đã nắm chắc 99.99 phần trăm chiến thắng.

Anh đã quyết như vậy, anh không thể dành sự chú ý của mình cho bất cứ điều gì khác.

Anh biết.

Anh biết rằng thứ giúp những chiếc đèn lồng bay lên trời chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Rồi khi những cây nến cháy hết, chúng sẽ rơi trở lại mặt đất cũng không khác gì là phế thải.

Goblin Slayer biết vậy.

Nhưng...

"Những chiếc đèn trời soi lối cho những vong linh," anh thì thầm với một chút tiếc thương. "Tôi tự hỏi liệu họ có thể trờ về an toàn không."

Anh đang nói về ai? Hay cái gì? Anh đã cảm thấy như thế nào ngay sau đó?

Guild Girl không thể trả lời. Cô chẳng biết.

Nhưng dù thế, cô nói, "Tôi chắc chắn họ sẽ làm được thôi" và mỉm cười.

Cùng lúc ấy:

"Sẽ chẳng thể làm hỏng trật tự và làm hỗn loạn trên thiên đàng đâu. Mọi người đều được chào đón mà."*[note13428]

Tóc của Nữ tư tế hất lên khi cô ngước mắt nhìn lên trời, dân lời cầu nguyện từ trần gian lên thiên đàng.

Cô cầu nguyện với cả tấm lòng, cổ họng nhợt nhạt toát lên sự cố gắng quên mình. Ai đó đã nuốt nước bọt bởi vẻ đẹp của cô với âm thanh rõ rành rành.

Sau đó cô ngâm một lời cầu khẩn được cho là nhơn danh nhiều tín đồ—những người đã bày tỏ.

"Phù hộ cho người gác đêm, mang cho anh ta hạnh phúc."

Nhưng cô chỉ nói về một người nào đó.

"Kính gửi đến bầu trời xa xăm, con xin đưa ra ước nguyện của mình..."

Cô thở một hơi. Nó tạo nên một rợn sóng lặng im.

"...Trông kìa." Guild Girl đang mỉm cười với Goblin Slayer với một chút ngạc nhiên. "Những vị thần đang đánh giá cao...tất cả những vất vả của anh."

Và thực sự họ đã chăm chỉ lắm.

Nếu anh không cứu Nữ tư tế trong hang động ngày ấy, thì cảnh tượng này sẽ không bao giờ có được. Mọi người ở đây trong thị trấn này, mừng hội. Tất cả là nhờ anh đã giúp cô gái đó cũng như việc đánh đuổi goblin cùng cô và bạn đồng hành.

Đó là định mệnh hay chỉ là điều may rủi? Nó phụ thuộc vào trò tung xúc xắc của những vị thần.

Dù vậy, có lẽ những người trong cái hội ấy chẳng thể nào đoán được...

Guild Girl không quan tâm là vì sao. Hay bởi bất kỳ nguyên nhân nào, nó đã dẫn cô đến với anh.

Cô không biết điều gì đưa đẩy anh trở thành một mạo hiểm giả—để trở thành Goblin Slayer.

Nhưng cô biết năm năm qua đã đem đến thời điểm này, mọi thứ mà anh đã trải qua suốt khoảng thời gian đó. Anh ở đây để bảo vệ làng mạc, người dân, thành phố-hay bất kỳ ai.

Chỉ nhìn xung quanh anh thôi.

Cô không thể tin được là—cô đã không nhận thấy nó trông buồn cười ra sao.

Goblin Slayer không gắt gỏng. Anh cũng không u sầu.

Cô—cô là một trong số ít người có thể hiểu được.

Guild Girl lo lắng và xấu hổ trước sự ích kỷ của bản thân.

Đêm đó, vào khoảnh khắc ấy, anh có Nữ tư tế, Cung thủ High Elf, và cả Cow Girl.

Và dù cô biết vậy, cô đã cố để chen vào giữa bọn họ, và cô ghét cay đắng cái hành vi đáng xấu hổ của mình.

Cô ghét cái cách mà cô đã tránh mặt họ cho đến lễ hội, và việc không biết phải nói gì với họ.

Nhưng-chỉ là.

Cô đang chờ đợi. Cô ở đây.

Cô đang ủng hộ, cổ vũ anh.

Cô muốn anh nhận ra.

Để chú ý đến.

Để thấu hiểu.

Cô. Những thứ khác. Mọi người. Không phải là goblin. Bất kỳ ai.

Cô không có thứ gì giống như cái gọi là can đảm mà cô cần để nói ra điều này.

Nhưng giờ cô đã dành nữa ngày ở cùng anh, cô tự hỏi liệu có điều gì xảy đến không.

Anh ấy có quan sát mình không?

Anh ấy có nhìn ai không?

Anh ấy có nghĩ gì ngoài những con goblin không?

"Tôi chắc chắn...chắn chắc họ sẽ trở về nhà an toàn."

Rốt cuộc, có rất nhiều ánh sáng. Nhất định. Họ không thể nào lạc đường.

Niềm tin đó đã truyền thúc giục cho những câu từ của Guild Girl. Như mọi khi, cô giấu đi những suy nghĩ ở tận đáy lòng đằng sau nụ cười của mình.

Trước sự trấn an của cô, anh khe khẽ thốt lên, chỉ một từ.

"...Ừm."

Cuối cùng, đó là tất cả những gì mà Goblin Slayer nói, và rồi anh gật đầu.

§

Hồi kết của nghi lễ đánh dấu cho sự kết thúc của lễ hội cũng như là cái ngày thiêng liêng này.

Ngọn lửa mừng hội vẫn còn liu riu cháy khi mọi người dần rời khỏi quảng trường, và cũng chỉ còn vài ánh hồng le lói trên bầu trời đêm.

Đôi người họ lật đật trở xuống đất, từ tòa tháp canh.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn tăm, làm cho Sảnh Guild tối om.

Dù cho bình thường cô có thể tìm ra hướng giải quyết cho những chuyện như vầy, nhưng hôm nay không như thế.

"Ô-ôi! Áyyy..."

"Cẩn thận."

Guild Girl đã bị vấp ngã và được đón đỡ bởi cánh tay của Goblin Slayer.

Trái tim cô như nhảy dựng lên vì sức mạnh của vòng tay đó.

Cô mừng là trời đã tối om thế này. Cô đặc biệt không muốn anh nhìn thấy gương mặt mình lúc này. Dẫu thế cô đã không thể dấu đi sự ấp úng trong giọng nói của mình.

"Ối, T-tôi xin lỗi..."

"Không," Goblin Slayer lắc đầu nói. "Nó cũng không...tệ."

"Sao...?"

"Ngày hôm nay."

"Òo..."

"Từ sáng cho đến tối...Vậy ra 'ngày nghỉ' là như thế."

Tim cô đã nảy lên một lần nữa

Cô cảm thấy có chút tư lợi—Sao không cơ chứ? Nhưng cô không thể gạt đi niềm vui đang lấn át cái khía cạnh hay toan tính trong bản chất của mình.

"O-oh, không, không cần phải nghĩ. N-nếu anh thích, là tốt rồi."

"Tôi hiểu rồi."

Mọi thứ khiến cô phải vội vã tiếng về phía cửa, trốn tránh cái hoàn cảnh lúng túng ấy.

Cái trạng thái bối rối này đến từ việc hai người họ cùng nhau ở một nơi tối tăm như thế này.

Mọi chuyện sẽ thay đổi khi họ ra ngoài. Nghĩa là cô sẽ cảm thấy dễ thở hơn.

Với ý nghĩ đó, cô cầm lấy tay nắm cửa.

"...Cái?"

Cô nghiêng đầu khó hiểu khí nó không chịu mở.

"Chuyện gì vậy?"

Goblin Slayer tiến đến với một tốc độ như mọi khi mặc cho bóng tối.

"Liệu tôi có nhầm không?" cô nói, dù vẫn còn lơ ngơ. "Không...tôi không khóa cửa. Nhưng..."

Nó đã bị khóa.

Những câu chữ rời rạc phát ra khi Goblin Slayer lại gần cô.

Anh chộp lấy eo Guild Girl và kéo cô xuống sàn.

"Chuyện?!"

Anh lật một chiếc bàn lên để che chắn cho cả hai.

Cô ngã ngữa về phía sau, và gần như cùng lúc một lưỡi kiếm cắm phập vào mặt bàn.

"O-ow! Ch-chuyện gì đang diễn ra vậy?!"

"Hãy núp sau bức tường, trông chừng phía sau và giữ im lặng."

Goblin Slayer đã tuốt kiếm khỏi vỏ khi anh thì thầm ra lệnh.

Anh rút con dao khỏi mặt bàn và có thể thấy nó lóe sáng lên thế nào trong đêm. Sau đó ném về phía kẻ tấn công.

Dù thế Goblin Slayer đã để hụt mất.

Một vóc người—bé nhỏ, chỉ khoảng nữa kích thước của một người bình thường—lẫn khuất trong màn đêm.

"Một con goblin?"

Chỉ có tiếng cười nhạo nhễ và cái mùi thoang thoảng của máu thay cho câu trả lời.

Sau đó kẻ tấn công lao đến.

Anh cầm ngược cây dao, hướng xuống tạo tư thế như răng nanh của một kẻ săn mồi.

Goblin Slayer giơ chiếc khiên lên để phòng thủ. Một âm thanh mờ đục. Của một bình chất lỏng.

"Có độc."

Cái tiết dịch nhầy nhụa ấy đổ lên đầu anh. Nhưng may thay, anh đã không bị mù nhờ tấm che mặt.

Kẻ định đã làm gián đoạn liên lạc giữa hai người họ bằng cú đáp xuống sàn, lợi dụng khoảng cách để thực hiện một cuốc tấn công chớp nhoáng kế tiếp.

Goblin Slayer đã làm chệch hướng cú đánh đó bằng khiên và vụt thanh kiếm của mình, với hy vọng có thể đánh trúng bụng của kẻ tấn công.

Những tia lửa của sự va chạm lóe lên trong bóng tối.

Kẻ tấn công cũng có một con dao trong tay trái, và dùng nó để sượt qua lưỡi kiếm của Goblin Slayer.

Kỹ năng của nó đã được mài giũa, rõ ràng là một tay có kinh nghiệm.

"Ngươi có vẻ không giống một con goblin."

"G-Goblin Slayer...!" Guild Girl kêu lên.

"Không có vấn đề."

Cô nghe một âm thanh ken két—lẽ nào kẻ tấn công đang nghiến răng?

Đôi mắt của Guild Girl đang điều chỉnh cho quen với bóng tối, nhưng vẫn chưa rõ ràng để nhìn được tình trạng của cuộc chiến.

Kẻ tấn công mặc áo giáp da và được bảo vệ quanh phần bụng. Tấm vải bao bọc xung quanh đó có màu đen nhạt, và khuôn mặt của hắn cũng thế...

"Không...một dark elf à?!"

Tiếng thét của cô gửi đến như một tín hiệu.

Kẻ tấn công vung con dao trong tay trái nhanh như cắt và cùng lúc có một thứ gì đó từ phía bên phải hắn.

Những tia sáng chói lóa phát ra từ chiến khiên của Goblin Slayer khi anh chặn lưỡi kiếm ba lần.

Đến đó!

Những ánh lửa chập chờn cũng giúp cô thấy được ý định thực sự đằng sau đòn nhử.

"Hrr...!"

Chuỗi tấn công buộc Goblin Slayer phải lùi về phía sau bằng một cú nhào lộn.

Anh đổ nhào lên chiếc bàn làm nó vỡ tan tành, khiến bụi mịt mờ lan tỏa trong màn đêm.

"Oh, ah, G-Goblin Slayer...?"

Không hề có tiếng đáp lại.

Dù chỉ là cái bóng lờ mờ, cô cũng có thể thấy được vô số chiếc phi tiêu đang cắm vào áo giáp của anh.

Nhiều quá.

"Không..."

"Thế chứ!" Một tiếng reo đến từ kẻ địch nhấn chìm lời thì thầm đau đớn của cô. Kẻ đang gầm lên mà nước bọt bắn tung tóe, "Tao làm được rồi! Tao đã làm được! Hya-ha-ha-ha! Vì nó—tất cả là vì nó!"

Hắn lải nhải khi vỗ tay và tưng tưng nhảy nhót.

Hắn bước qua Goblin Slayer và đá anh.

"Hạng-Bạc, pfft! Bắt những con mồi dễ dàng và một chút may mắn, đó là những gì nó có!"

Một cú đá khác. Cái thứ ba, rồi bốn.

Đầu của Goblin Slayer lúc lắc mỗi lần chiếc giày thô thiển chạm vào. Tấm che mặt của chiếc mũ bảo hộ cáu bẩn vang lên một âm thanh khủng khiếp khi anh cử động như một con búp bê rẻ tiền.

Đó là một cảnh tượng khó có thể chấp nhận.

Chỉ mới vài phút trước, họ còn nói chuyện, bước đi cùng nhau.

"D-dừng lại đi..."

Cô đã chỉ có thể thì thào, quá nhỏ để có thể nghe thấy được.

Nhưng giờ đã có gì đó trào dâng trong lòng cô.

"Tôi nói là, dừng lại đi!"

"Cư xử đúng mực để giữ tất cả những cô gái cho riêng mình." Kẻ tấn công xoay người, đôi mắt hắn ghim lên người Guild Girl. Cô nắm bàn tay rồi đặt lên trước ngực. "Và nó có một mối quan hệ thân mật với nhân viên của Guild như vậy. Tao nghĩ nó chẳng hề đứng đắn như cách nó đang giả vờ!"

Cô có nên tiếp tục giữ im lặng? Không. Cô phải nói ra.

Cô cảm thấy hối hận, nhưng cũng có một quyết tâm vượt cả điều đó. Dĩ nhiên là. Chẳng có ai được quyền đá anh ấy như thế.

Chất độc với màu sắc hỗn tạp đang rỏ giọt từ con dao găm.

Cô có nên hét lại không, hay gọi người đến? Không...Thậm chí cô có làm vậy, nó sẽ là quá muộn.

"!"

Cô sẽ không rời mắt nếu chẳng có gì khác xảy ra.

Ánh nhìn dữ dội của cô dường như làm cho kẻ tấn công tức giận hơn.

"Đừng có nghĩ tao sẽ nhẹ nhàng với mày...!"

"Vậy sao?"

Một giọng nói lạnh lẽo như cơn gió từ tận đáy sâu.

"—"

"Cái gì? Gargh...!"

Đôi mắt của Guild Girl mở to, và kẻ tất công chỉ có thể phát lên một âm thanh nghẽn đặc.

Chỉ có mỗi Goblin Slayer cử động.

Anh trồi dậy như một bóng ma, những chiếc phi tiêu vẫn còn mắc trên người. Thanh kiếm của anh—

Thanh kiếm của anh cắm sâu vào nội tạng của kẻ tấn công, nó đã dễ dàng tìm thấy một khe trống trên áo giáp da của kẻ địch.

Anh bạo lực khoét toạc nội tạng của hắn, làm hắn nghẹt thở và sặc sụa ho.

Hắn ngã ngửa, co giật, đang dần mất máu và sức lực.

"Hmph."

Goblin Slayer khịt mũi, giẫm chân lên cái cơ thể nhuốm đầy máu khi anh rút thanh kiếm trở ra.

Tên tấn công thốt lên tiếng ho cuối cùng, rồi thẳng cẳng.

"Go—" giọng của Guild Girl run rẩy. "Goblin Slayer...?"

"Ừ?"

"Anh ổn chứ?! Có bị thương đâu không?!"

"Tôi mặc áo giáp lưới dưới lớp giáp da của mình," anh nói một cách thực tế, nhẹ nhàng đẩy Guild Girl ra khi cô cố đến gần. "Một cái phi tiêu sơ sài không thể nào xuyên thủng nó."

Anh gỡ những miếng kim loại góc cạnh đó khỏi chiếc áo giáp của mình. Phần đầu của chúng được nhúng trong thứ gì đó—có vẻ cùng một loại chất lỏng với con dao găm.

Goblin Slayer vô tư nói, "Hắn là một tên nhanh nhẹn. Với kỹ năng của tôi, tôi không thể đánh bại hắn."

Điều đó có nghĩa là—đối với anh, ít nhất thì—giải pháp rõ ràng là một cú đánh lén. Anh không thể thắng trong một cuộc chiến công bằng, vậy nên anh đã không làm như thế.

Nhưng Guild Girl lại không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này.

"T-tôi đã nghĩ anh...chết mất rồi......!"

Ngay khi cô nói thế, nước mắt cô tuôn trào và lăn xuống hai bờ má.

Khi nước mắt đã rơi, không có gì có thể ngăn lại được. Đứng trước người con gái đang nức nở, Goblin Slayer chỉ có thể nặn ra mấy từ, "Hrk..." Anh vụt máu khỏi thanh kiếm để đánh lạc hướng chính mình. "Tôi xin lỗi."

"Nếu... Nếu anh phải xin lỗi...anh không nên...làm điều đó với hành động như thế...!"

"...Tôi sẽ không."

Goblin Slayer gật đầu, và rồi, với mũi kiếm, anh vạch khuôn mặt của kẻ tấn công sau chiếc mặt nạ ra.

"Sniff... Có phải...? Có phải hắn là một dark elf?"

"Tôi không biết."

Guild Girl ngẩng đầu lên, vẫn còn sụt sịt.

Loài Dark elve là một trong số những kẻ được biết đến với cái tên Player. Chúng có cùng nguồn gốc với các loài elve khác, nhưng tự kết nối bản thân với chaos.

Không thể thừa nhận tất cả mọi người đều là Non-Players, có những tên Non-Prayer, bởi vì theo thời gian, một tên dark elf sẽ trở thành như thế.* [note13522]

Chỉ với một số ít những trường hợp ngoại lệ, hầu hết những tên dark elve đều là evil và chìm đắm trong sự bất trị.

u13050-80a32a52-5817-4ac5-8d16-0cd49adaf452.jpg

Họ có đôi tay nhọn như những elve khác, nhưng da có màu đen nhạt.

Cô đã nghe họ có một chiều cao tương đối, giống như giống loài anh em cư trú trong những cánh rừng, nhưng cái cơ thể trên sàn nhà trông không như thế.

"Nhưng đây là một rhea."

"Whaa...?"

Guild Girl đã giật nảy người khi cô nhìn cái xác ở một hướng khác.

Khuôn mặt có màu đen và bụi bẩn, cô có một ký ức xa xăm về một nó.

Và tại sao? Tại sao hắn lại che mặt khi tấn công?

Goblin Slayer đã dùng gót giày của mình để cà lên khuôn mặt của cái xác.

"Oh! Đó là...!" Guild Girl đưa một tay lên miệng. Cô đã nhận ra hắn là ai. "Hắn là người mà chúng ta đã buộc tội là hành động sai trái trong buổi phỏng vấn ngày ấy...!"

Cái bản tính méo mó với lòng hận thù cay nghiệt và mong muốn trả thù...nhưng không nghi ngờ gí đó là Rhea Scout.

Một mạo hiểm giả đã tham gia phỏng vấn để thăng cấp. Kẻ đã âm thầm tích trữ phần thưởng và kho báo cho bản thân và giấu chúng khỏi những thành viên trong đội.

Những người phỏng vấn khác đã thành công nhưng ngoại trừ hắn đã đuổi khỏi đây—hắn đã trở lại? Hay là hắn vẫn ở trong thị trấn từ dạo đó?

Goblin Slayer chăm chú nhìn khuôn mặt của tên rhea.

"Tôi cho rằng mình nhớ ra hắn."

"Ừm. Chúng ta đã ngồi cùng nhau trong cuộc phỏng vấn với hắn. Đó là tại sao—"

"Không." Goblin Slayer lắc đầu. "Khi tôi đang ăn ở quán rượu, hắn đã thì thầm với một kẻ nào đó. Tôi cũng đã thấy hắn theo dõi tôi từ sảnh Guild từ trước đó."

"Ý anh là..."

"Nhưng nếu hắn không chỉ nhắm đến mỗi tôi, hắn sẽ không cần ăn mặc kỳ lạ thế này."

Goblin Slayer lẩm bẩm.

Có rất nhiều khả năng, có rất nhiều lựa chọn—anh không thể quyết định chính xác mình nên làm gì.

Nhưng rồi đi đến một kết luận, có một điều cần lưu ý.

"Là những con goblin thì có thể còn cử động."

Với lời tuyên bố đó, Goblin Slayer đút thanh kiếm trở lại vỏ.

"Tôi đi đây. Cô đứng dậy được chứ?"

"Oh, um..."

Guild Girl không biết nhìn về đâu. Cô đang khụy xuống như thể đôi chân rất yếu, nhưng cô có thể đi được.

Nhưng nếu cô không thể, anh sẽ ở lại chứ? Sẽ tốt hơn nếu anh ấy làm như thế?

"Tôi... Tôi ổn."

Cô nặn ra mấy từ, rồi chống một tay lên bàn.

Goblin Slayer nhặt những chiếc phi tiêu trong mặt nạ của tên rhea, sau đó cất chúng vào túi của mình. Anh vẫy lưỡi dao găm ngắm độc và buột nó lại.

Sau khi kiểm tra trang bị của mình, anh kiểm tra chỗ những chiếc phi tiêu đã cắm vào người. Anh nhận định là không có vấn đề gì.

"Vậy, xin hãy lo mọi chuyện ở đây."

Gật đầu, Guild Girl dùng chiếc bàn để đứng dậy cho chắn chắn.

Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang diễn ra? Cô không biết. Làm sao cô biết được?

Ngày hội mừng đã kết thúc. Và ngày hạnh phúc của cô cũng đã tiêu tùng.

"...Tôi chỉ, ý tôi là, tôi không...tôi không hiểu tất cả những chuyện này, cả bản thân mình..."

Vậy thì. Cô sẽ chỉ trở lại làm một nhân viên tiếp tân của Guild, và đối đãi anh như bao người mạo hiểm giả khác.

"N-nhưng dù có là gì, hãy cố gắng hết mình!"

Cô nở một nụ cười to nhất có thể trên khuôn mặt mình, và Goblin Slayer đã trả lời chỉ với hai từ:

"Tôi sẽ."

Bình luận (0)Facebook