Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Lễ hội thu hoạch mùa thu

Độ dài 10,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:31:39

Một làn khói kéo dài lên bầu trời xanh biếc.

Người ta có thể lần theo nó để tìm ngọn nguồn, một trang trại nhỏ tọa trên đỉnh đồi.

Rõ hơn là, một căn nhà gạch nhỏ ở rìa trang trại.

Khói bốc từ ống khói lên trời tựa như một nét cọ.

Một thiếu nữ đứng cạnh bếp lò trong một căn nhà nhỏ, cô lau mồ hôi trên trán và thổi mạnh một hơi.

Làn da cô mang một sắc màu khỏe mạnh tươi sáng của một người lớn lên dưới ánh mặt trời.

"Hmm... Như thế này chắc ổn rồi?"

Cow Girl chùi vết nhọ nồi bám trên má bằng phần vải bắt qua vai của cái tạp dề và nheo mắt hài lòng.

Đôi mắt sáng của cô dán lên những miếng thịt lợn treo ngăn nắp trong nhà kho, nơi có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ.

Khói bao phủ lấy nó, dần làm tiết ra những phần mỡ cùng với một hương thơm không thể cưỡng lại.

Món thịt xông khói.

Mỗi năm họ bắt ra những con lợn đã lớn béo, đặt lên cùng những quả sồi và hoa cút, rồi xông khói chúng như thế này.

Có rất nhiều thịt lợn trong căn nhà nhỏ, và nó được hun khói cả ngày. Họ sẽ theo dõi quá trình trong vài hôm—thịt xông khói là sản phẩm cần nhiều công sức.

Nên thường là, cậu ấy sẽ giúp một tay trong khoảng thời gian này, mặc dù cậu chỉ âm thầm làm điều đó.

"Chà, tớ đoán khi cậu có việc, thì cậu phải làm" Cow Girl tự nhủ, sau đó cười như thể việc này chẳng làm bận lòng cô dù chỉ một chút.

Cô hiểu cậu ấy, rốt cuộc. Không nghi ngờ gì, cậu sẽ trở về nhà an toàn, và sau đó cậu sẽ giúp đỡ cô như cậu luôn làm.

Niềm tin này đến với cô một cách tự nhiên đến nỗi cô gần như chả buồn nghĩ về nó.

“Hup!”

Cô đứng dậy và duỗi người một cách thoải mái, sau khi đã cúi người quá lâu để trông đám lửa.

Cô đứng lên, dang rộng hai tay, hít một hơi, bẻ khớp và thở ra thêm một hơi sảng khoái.

Khi cô ngẩng mặt, có một vầng hào quang nhảy múa qua những khu rừng tăm tối co cụm trên đường chân trời. [note12548]

Bình minh. Mặt trời. Sự khởi đầu của một ngày mới—mặc dù trên thực tế, ngày của cô đã và đang diễn ra thuận lợi.

Bên kia ngọn đồi, những cánh đồng lúa mì chạy dọc hai bên sườn đón lấy những tia nắng mặt trời và tỏa lấp lánh. Cơn gió khẽ cuốn qua, tạo nên những gợn sóng trên mặt biển vàng óng ánh. Tiếng xào xạc của cây lá không khác gì tiếng của đại dương.

Hoặc do Cow Girl nghĩ thế, dù thế nào đi nữa. Cô chưa từng đến biển.

Chẳng mấy chốc, những chú gà trống nhận thấy buổi sáng đã đến gần và bắt đầu cất tiếng gáy.

Tiếng gáy của chúng dỗ dân làng dậy từ những giấc ngủ êm đềm, và những luồng khói lưa thưa dần ló dạng phía chân trời. Có khá nhiều sự kiện cho một buổi sớm như thế.

Ánh sáng ban mai cho thấy thị trấn sôi nổi và sống động đến nhường nào.

Những lá cờ phấp phới trên các tòa nhà, mang trong mình hình dạng của những con rồng hay các vị thần vun vút trong cơn gió mạnh.

Một cơn gió như thế thổi đến Cow Girl, cọ vào má cô khi nó đi qua.

"Owaa..." Cô khẽ run vì lạnh.

Không khí dễ chịu trái ngược với làn da ướt đẫm mồ hôi của cô, nhưng nó đã ít mát đi và trở nên lạnh hơn.

Mặt trời cố vượt qua đường chân trời để tỏa một tia sáng dịu nhẹ.

Sang thu.

Một mùa thu hoạch đã đến. Mùa hè đã qua, và đó cũng là thời gian để chuẩn bị cho mùa đông gần kề.

Trang trại và thị trấn đều trở nên bận rộn.

Sống động và phồn vinh, đó là một trong những mùa đẹp nhất trên thế giới.

Mặc dù đối với Cow Girl, thế giới vẫn luôn tươi đẹp.

Cô biết rằng mọi người luôn làm việc chăm chỉ—bao gồm cậu ấy.

Tuy vậy, cô cũng biết cậu sẽ luôn đến và giúp cô. Và khi cậu—đúng rồi!

"Mình sẽ làm cho cậu ấy một ít thịt hầm với món thịt xông khói!"

Đầu tiên, cô sẽ phải đảm bảo rằng cậu đã no và được nghỉ ngơi.

Chỉ có những ý nghĩ ấy làm nhẹ lòng cô, nhưng cô đã quên đi hết trên đoạn đường trở về nhà.

Sau tất cả, mùa thu cũng là thời gian cho lễ hội.

Con goblin thứ năm ngã xuống vào khoảng giữa trưa.

Một hòn đá rít lên trong không khí đập vào hốc mắt của nó, nghiền nát xương và cuối cùng đến não.

Con goblin đổ gục với một cú ném.

Mặt trời rọi sáng lối vào đường hầm, nơi tựa như một vụ thảm sát.

“.........Hmph.”

Một chiến binh cẩn thận dõi theo từ góc tối của một vài tảng đá gần đó.

Anh ta mặc một áo giáp da bám bụi và đội một cái mũ sắt trông rẻ tiền. Ở hông, anh ta treo một thanh kiếm có chiều dài kì lạ và mang một cái khiên nhỏ trên tay.

Chiến binh có vẻ ngoài tồi tàn ấy là Goblin Slayer.

Tất cả những gì anh đã làm cho đến giờ là hạ gục những tên canh gác, và đã được năm con.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh đã gây thiệt hại cho đối phương rất nhiều.

Đã hơn hai tuần kể từ khi lũ goblin chiếm lấy khu mỏ, đây là nguồn tài nguyên duy nhất của làng.

Ai biết có thể có bao nhiêu con đang ẩn nấp bên ngoài lối vào của đường hầm này?

Một vài dân nữ đã bị bắt cóc. Nó không đủ lâu để chúng tạo ra những con cháu có khả năng bổ sung vào hàng ngũ. Nhưng chúng có con tin nghĩa là có ít lựa chọn hơn mở ra cho anh. Và vì dân làng sẽ cần sử dụng hầm mỏ này trong tương lai, những mánh liên quan đến chất độc hoặc lũ lụt đều không ổn.

Có lẽ, số còn lại ít hơn mười con. Khi anh xem xét, tay anh nhanh chóng đặt một hòn đá khác vào cái ná.

Anh đang đứng cạnh một đống đất đá, nơi không sợ hết "đạn".

Bằng sự cẩn thận quan sát chiến trường, cái ná có thể sử dụng cho toàn bộ cuộc chiến.

“Anh thấy sao, Goblin Slayer-san?”

Bên cạnh anh là một thiếu nữ trẻ trung đang nắm chặt cây gậy bằng cả hai tay.

Cô có dáng người mảnh khảnh và thướt tha, cô mặc một bộ lễ phục đơn giản nhưng thuần khiết. Đó là Nữ tư tế.

Goblin Slayer trả lời mà không nhìn cô.

“'Thấy sao?' là gì?”

“Ý em, um, nó trông thế nào với anh? Chúng ta sẽ làm gì?” (Nữ tư tế)

“Tôi chưa biết”

Khi anh nói, anh liệng một cục đạn đá khác xuyên qua không khí.

“GOORB?!”

Nó chẻ vào hộp sọ của một con goblin, cá con đã mạo hiểm để điều tra cơ thể của một con canh gác.

“Sáu.”

Con goblin ngã sấp mặt và lăn vào đường hầm. Goblin Slayer nhẹ nhàng đếm.

Nó thật đơn giản, chúng đùn đẩy lẫn nhau.

Goblin không hề "có thiện cảm" với nhau trong bất kì ý nghĩa nào. Rất có thể tên bò ra đã bị đùn đẩy và buộc phải đi quan sát.

Nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn là: sử dụng xác chết hoặc những tên bị thương làm mồi nhử để thu hút chú ý của địch, sau đó giết chúng.

Đó là cách mà anh ấy đã giết sáu con. Anh lên đạn lại cho cái ná của mình một cách điêu luyện.

“Nhưng trong mọi trường hợp, đây chính là vấn đề.”

“Là...?”

“Chúng có trang bị.”

“......Oh.”

Giờ khi anh nhắc đến, cô cũng có thể thấy được điều đó.

Mặc dù chúng có thể gầy guộc, nhưng những con goblin đã chết đều mặc áo giáp và mang theo vũ khí.

Một thanh kiếm, một cái cuốc, một cây chùy, một cây giáo cầm tay, một con dao găm. Một số là do goblin làm ra, một số đơn giản là đồ chúng lấy cắp.

"Họ nói rằng ba người phụ nữ đã bị bắt cóc?" Nữ tư tế hỏi, nét lo lắng thoáng hiện lên khuôn mặt cô. "Chúng ta phải nhanh lên..." Song, cô không hề hành động một cách vội vàng.

Đã hơn sáu tháng kể từ lúc cô trở thành một mạo hiểm giả.

Hơn sáu tháng kể từ lúc cô thoát chết trong nhiệm vụ đầu tiên. Những tháng vừa qua đó, Cô đã phải đối mặt với cái chết trong trận chiến nhiều lần.

Cô vẫn chỉ là Obsidian, hạng thứ chín, nhưng theo nhiều phương diện, cô không còn là dân nghiệp dư nữa. Khi nghe yêu tin đã bắt cóc một thôn nữ, cô không còn thấy hoảng sợ như trước.

Hay có lẽ cô đơn giản là đã mất đi cảm giác...?

Từ kinh nghiệm, cô cảm thấy lo lắng, nó lan tỏa khắp bộ ngực nhỏ nhắn của cô.

Thêm nhiều nguyên do hơn, cô nhắm mắt lại và nắm lấy cây gậy, cầu nguyện với Đất Mẹ từ bi. Cô cầu cho những con goblin đã chết sẽ được hạnh phúc nơi chín suối.

"Phải mất nhiều thời gian để nhiệm vụ đến với chúng ta...Này." Goblin Slayer lặng lẽ chờ cô hoàn tất lời cầu nguyện của mình, sau đó lên tiếng "Cô kiểm tra xác của chúng có được không?"

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên, nhưng mắt cô chỉ bắt gặp cái mũ bảo hộ vô cảm của anh.

“Tôi muốn thu thập mấy cái trang bị của chúng.”

“Ể.., ư...” Nữ tư tế không thể trả lời ngay lập tức, liếc nhìn qua lại giữa những cái xác và cái mũ sắt.

Dĩ nhiên là, không phải do cô sợ, hay ngại bẩn. Có là goblin hay không, cái xác vẫn chỉ là cái xác.

Cô sẽ không chỉ trích bất cứ việc nào mà anh yêu cầu, nhưng là một thành viên của giáo hội, cô có thể xâm phạm những cơ thể đó không?

"Nếu cô không làm được, thì hãy ở lại yểm trợ tôi."

“Er, vâng.” Nữ tư tế gật đầu. “Nếu được, Em sẽ...”

Goblin Slayer không phản hồi, nhưng lập tức vụt chạy.

Vẫn ở vị trí đó, Nữ tư tế thở dài. Cô cứ nghĩ mình đã quen với điều này, nhưng không hiểu sao cô chả bao giờ làm được.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán cô mặc cho cơn gió ngày càng lạnh. Cô tập trung cảnh giác. Cô hy vọng được đi cùng với bạn đồng hành của cô—đặc biệt là cô gái elf.

Nghiêm túc mà nói, tất cả bọn họ đã là một party, nhưng họ đã không phiêu lưu cùng nhau. Đó là việc đã diễn ra hôm nay. Tuy vậy...

“Haizz...”

Nữ tư tế nhận thấy mình vừa buông ra một lời than vãn khác.

Cô có quá nhiều thứ để nghĩ, quá nhiều việc để làm.

Nhưng Goblin Slayer vẫn chỉ chăm chăm vào goblin.

Thảo luận những điều này không phải lúc nào cũng thu được kết quả, đương nhiên, nhưng với anh ấy khó mà làm được đến vậy.

“Ouii, cần tập trung...!”

Cô lắc đầu một cái thật nhanh để suy nghĩ của mình trở lại. [note12547]

Đây không phải lúc để mất tập trung.

Cô kẹp cây gậy dưới cánh tay, để chuẩn bị ném đá. Cô hít một hơi sâu.

“Anh...anh ổn chứ?”

“Ừ.”

Câu trả lời khá thờ ơ, nhưng chắc chắn nó dành cho cô.

Goblin Slayer tiếp cận những cái xác bằng cách di chuyển khéo léo nhưng lạnh lùng của anh.

...[note12546]

"Hmm... Đúng như mình nghĩ", anh lẩm bẩm. Tuy nhiên, không có thời gian để tìm hết quanh đây.

Anh không sử dụng áo giáp hay mũ bảo hộ của chúng. Anh lấy một thanh kiếm, một vỏ kiếm và tất cả, từ bên hông của con goblin, rút ra một con dao găm khác, và nhặt chiếc cuốc từ con thứ ba.

Với trang bị chiếm được trong tay, anh tiến về phía trước.

“GORB! GRROOORB!!”

“Goblin Slayer-san, Chúng ở đây...!”

Goblin Slayer lao vào chúng trong khi nữ tư tế vụng về đặc viên đá vào cái ná.

Ngay lập tức, ở phía sau anh có một con goblin loạng choạng chạy ra từ lối vào của hầm mỏ với hơi thở gấp rút.

Những mạo hiểm giả không phải là người duy nhất có thể sử dụng goblin như mồi nhử. Những con quái vật còn sống sót chắc hẳn đã dự định sử dụng cơ thể đồng bọn để thu hút sự tập trung của con người.

Tuy nhiên, Nữ linh mục dùng hòn đá ném vào vai của con goblin, khiến nó thét lên.

“Tốt.”

Từ phía xa, Goblin Slayer không lãng phí cơ hội đó.

Với một tốc độ trái ngược với bộ giáp toàn thân của anh, anh ném thứ gì đó qua vai bằng tay phải.

Đó là thanh kiếm nằm ở thắt lưng anh.

“GBBR?!”

Nó cắm vào họng của con goblin, xuyên qua phần thịt dày. Goblin Slayer thậm chí không cần quay người lại để ném. Nhặt thanh kiếm mà anh thu thập được cùng với sinh vật vừa bị hạ đo ván.

"Bảy. Còn nữa không?"

Goblin Slayer lẻn vào giữa những cái bóng của tảng đá, ném chiến lợi phẩm của mình xuống đất.

“Theo em thấy thì,” Nữ linh mục nói, đồng thời quan sát lối vào của hầm mỏ, “không.”

“Được rồi.”

Anh nhanh chóng tập trung vào việc phân loại các vũ khí lấy được.

Anh gắn bao kiếm rỗng vào thắt lưng, dùng nó treo thanh kiếm anh đang cầm. Con dao găm cũng vậy, được gắn vào thắt lưng.

Xem những con goblin như một kho chứa vũ khí là chiến thuật điển hình của anh.

"Ta đi thôi"

“Dạ? Đi thôi?”

Và giờ, sau khi trang bị lại vũ khí, Goblin Slayer đứng dậy.

Nữ linh mục, vẫn đang cúi người, lúng túng chớp mắt nhìn anh.

“Em đoán hầm mỏ này chỉ có một lối vào.”

“Đúng vậy. Nhưng là hai tuần trước.” Goblin Slayer hất chiếc cuốc về phía cô.

“Eer!!!”

Các hành động tình cờ thường dễ nhằm lẫn với sự tấn công. [note12580]

Nữ linh mục giận dỗi nhìn cái mũ bảo hộ.

“Goblin Slayer-san! X-Xin hãy cẩn thận với điều đó!”

“Nhìn này.”

“Cái gì đây...?”

Bối rối, cô nghiêng người về phía cái cuốc, chăm chú nghiền ngẫm nó.

Nó đã được dùng qua, cũ và bẩn, có lẽ bị bỏ lại trong mỏ. Các cạnh của nó đã mòn đi do sử dụng nhiều. Chúng có những vệt màu đỏ thẫm...và bám đất.

“...?”

Nữ linh mục dò xét bằng ngón tay trắng trẻo của cô. Nó vẫn còn ướt và mới.

“Goblin Slayer-san, điều này nghĩa là...?”

“Ừ.”

Goblin Slayer gật đầu và đặt cái cuốc lên vai.

Anh biết rõ rằng goblin không có kiến thức về luyện kim.

Chúng không đào lỗ để tìm tài nguyên, ít nhất là chưa.

Điều này chỉ có thể là.

“Nếu là chúng, tôi sẽ đào một cái lối đi phụ và dùng nó để đánh lén.”

Đúng như anh nói.

Goblin Slayer tiến về phía ngọn núi bị đào bới.

Và giờ, họ đã tìm thấy một cái hang mới ở đấy—với những con goblin, bỏ ra khỏi hố như những con giun.

Tất cả bọn chúng đều lắm bùn bẩn, mệt mỏi, và lừ đừ...Nói cách khác, một cơ hội hoàn hảo.

“GUAAUA?!”

“Tám.”

Goblin Slayer lạnh lùng vung chiếc cuốc, hóa kiếp nó. Cái cuốc có thể đã cùn đi, những vẫn đủ sắc để đập vỡ xương ức và chọc thủng trái tim của con vật.

Chứng kiến đồng loại bị hạ ngay trước mắt, những con goblin bắt đầu hoảng loạn.

Ai có thể trách chúng đây? Đúng như mong đợi.

Đồng loại của chúng chết vì bị đánh úp khi mà thời gian này như là ban đêm đối với chúng, và chúng phải đào hầm để chuẩn bị mai phục.

Chúng không ngủ, thảm hại và mệt mỏi, và những con goblin có địa vị cao hơn đang quất roi đằng sau chúng. Chúng nghe nói về phần thưởng sẽ là một ả linh mục—chúng tưởng tượng khoảnh khắc tới lượt chúng, chúng thấy không khác gì với những tù nhân khác. Hiển nhiên, điều này làm chúng mất tinh thần.

Goblin Slayer thích "hoàng hôn" hơn,” nhưng “nữa đêm” cũng được. [note12581]

Mặt khác, cốt lõi của chiến thuật này là gì?

Anh chớp lấy vũ khí của những con goblin mà anh nhặt được, ném vào chúng khi chúng đang hỗn loạn từ chỗ phục kích.

"Một con cầm giáo, một con cầm cuốc, hai con cầm gậy, không cung tên, không có spell-caster"

Và chỉ với hai mạo hiểm giả.

“Đi nào,” anh nói.

“Vângg!”

Gật đầu, Nữ tư tế chạy theo sau anh hết sức có thể.

Anh chưa từng và sẽ không bao giờ ngu đến mức vứt đi thế chủ động từ một cuộc đột kích.

Goblin Slayer vụt chạy như một mũi tên vào kẻ địch cùng lúc gậy của Nữ linh mục nâng lên.

“Hỡi đất mẹ, giàu lòng nhân ái, bởi sức mạnh của đất ban sự bảo hộ cho người yếu thế!”

Một vùng vô hình tạo cho anh một lớp lá chắn, chặn những ngọn giáo của lũ goblin.

Đây chính là phép Bảo Hộ.

“GRRORG?!”

“Chín... Mười.”

Goblin Slayer vẫn chưa dừng lại.

Thanh kiếm của anh lóe lên khi anh đỡ đòn của một con goblin cầm giáo, rồi chém vào cổ họng nó.

Nữ linh mục phối hợp với Goblin Slayer một cách ăn ý.

Đây là kết quả của nửa năm đồng hành cùng nhau. Nắm chặt lấy cây gậy của mình, cô sẵn sàng ném đá bằng tay còn lại.

“GOORB?!”

Ngọn giáo của con goblin bị gãy đôi bởi lực va chạm, con goblin không còn vũ khí, nhanh chóng nhận một nhát vào sọ.

Goblin Slayer thoáng nhìn qua cơ thể đổ sụp xuống của con vật, não của nó nhuốm đầy lưỡi kiếm, nhưng với một cú hất chân, anh đã bật chiếc cuốc lên tay.

Anh không thích dùng vũ khí cả hai tay, nhưng ít nhất chiếc khiên của anh được gắn vào một bên, nếu không thì anh có thể gặp rắc rối mất.

“Tiếp.”

Goblin là những con quái vật yếu đuối, yếu nhất trong những kẻ yếu—không phải sợ.

Chúng kiêu căng với cơ thể và trí thông minh của một đứa trẻ, có lẽ chúng là loài quái vật phổ biến nhất trên thế giới.

Đúng...thật vậy.

Chiến đấu với một vài con trong số chúng ở bên ngoài, Goblin Slayer có thể nhận thấy lí do người ta tin vào lời đồn đó. Thật không ngạc nhiên là khi nhiều người trong làng cố gắng trở thành mạo hiểm giả sau khi đánh đuổi được một vài con nhỏ.

Một con goblin lao vào anh với cú vụt gậy vụng về, và Goblin Slayer mổ vào cả hai cánh tay nó, rồi tim nó, bằng cây cuốc của anh.

Máu phụt ra từ vết thương.

“GOOROROROGB?!”

“Mười một.”

Anh chẳng buồn rút về chiếc cuốc đó. Chỉ đơn giản là anh bỏ nó lại cùng với cái xác.

Khi anh quay về phía con goblin cuối cùng, một hòn đá vút bay qua.

“Hi...yah!”

“GBBOR?!”

Con goblin kêu lên một âm thanh khản đặc khi cục đá va vào má nó với một tiếng bịch.

Sinh vật ngã xuống. Goblin Slayer nhảy lên người nó, không do dự, anh cắm con dao găm vào tim nó.

“Mười hai.”

Anh xoắn thanh kiếm một cách bạo lực, và giữ nó cho đến khi con goblin ngừng co giật.

Rồi, anh thở nhẹ.

Bất kì lợi thế nào mà người ta có thể có, không có thời gian để nghỉ ngơi khi mà quân địch lại đông hơn.

Nhưng cuối cùng, cũng có được một khoảng lặng.

"Um, Goblin Slayer-san?" Nữ tư tế lật đật chạy về phía anh, lôi ra một cái túi da "Uống một chút gì nhé?"

"Ừm."

"Của anh đây"

Anh nhận lấy cái túi da, làm từ dạ dày của gia súc ở trang trại. Anh tháo nắp và để nước chảy qua khe mũ.

Dù họ biết nhau đã lâu, tuy nhiên điều ấy vẫn khiến Nữ tư tế cảm thấy ngượng. [note12582]

"Anh phải đảm bảo đủ nước cho cơ thể đấy."

"Ừ."

Cô thấy, anh luôn duy trì thể trạng tốt nhất—theo cách của anh. Tuy nhiên, nó có vẻ chỉ ở mức tối thiểu.

Mình đoán sẽ thật lạ nếu nói rằng mình đang cố để chăm sóc cho anh ấy.

Mặc dù cô tin chắc rằng anh luôn đáng để được quan tâm.

Ực, ực. Cô nghĩ thầm, khi anh đang uống.

"Ném chuẩn lắm," anh lẩm bẩm.

Cô không hiểu ngay được ý của anh, điều đó khiến anh cảm thấy bối rối. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra anh đang nói về cô.

"À... Em đã luyện tập được một thời gian."

Cô nắm tay lại, đặt lên ngực và khẽ cúi đầu.

Không phải là cô tự hào vì học được cái kỹ thuật chết chóc này. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, cô đã làm điều đó để giúp đỡ mọi người—vì vậy có thể xem như đó là một trong những điều cô đã cố gắng.

Nếu cô hoàn toàn bất lực khi đối mặt với hiểm nguy, cô sẽ chỉ là gánh nặng cho đồng đội. Lúc đầu cô học ném bằng ná chỉ để bảo vệ bản thân, nhưng có vẻ như vũ khí đó đã tỏ ra khá hữu ích.

Goblin Slayer đã uống xong và đậy nắp lại.

"Làm tốt lắm."

...Aa!

Những gì anh nói chỉ là tình cờ, nhưng chúng khiến tim cô nảy dựng lên.

Má cô, cả khuôn mặt cô bỗng nóng bừng.

Anh ấy...vừa khen mình, phải không?

Cô khó có thể yêu cầu anh lặp lại nó, thật không tự nhiên.

Nhưng Goblin Slayer cứ nói như thể không có gì xảy ra.

"Chúng ta đã giảm được lượng lớn kẻ thù, tôi đoán chỉ còn tầm ba con nữa kể cả hob."

"M... Một con hob...?"

Nữ tư tế thì thào, không thoải mái khi nghe về nó.

"Và không thấy có bất kỳ cây totem nào," Goblin Slayer nói với một cái gật đầu nhẹ, từ tốn đưa cho cô cái túi da. "Đây, uống đi."

"Huh? Vâng..."

Nữ tư tế cầm lấy với chút ngập ngừng. Cô nhẹ chạm vào đôi môi mảnh dẻ của mình với ngón tay lợt lạt.

"Được rồi..."

Goblin Slayer ngoảnh đi để cô khỏi miễn cưỡng đặt môi mình lên cái miệng túi. Thay vào đấy anh dùng mảnh giẻ rách của con goblin gần đó để lau đi mỡ bám trên con dao găm của mình, rồi đặt nó trở lại hông. Tiếp đến là thanh kiếm của anh, vẫn đang cắm vào nạn nhân của nó.

Anh giữ chặt cái xác rồi rút lưỡi kiếm ra, kiểm tra phần mép lưỡi và làm sạch nó trước khi bọc lại.

Anh điểm lại các vật phẩm trong gói đồ của mình, tình trạng của trang bị và rồi gật đầu.

"Sẵn sàng rồi chứ?"

"Vâng ạ!"

"Vậy thì vào trong thôi"

Một con hobgoblin. Hai tên cận vệ. Mười lăm con quái tất cả.

Chúng trông thế nào là điều không khó để tưởng tượng.

Ngạc nhiên thay, có mội vài tia sáng nơi tối tăm ấy—tất cả phụ nữ đều an toàn.

Nhưng bằng cách nào để họ có thể hạnh phúc trở lại sau khi bị goblin xâm hại.

Nữ tư tế không thể hình dung được.

"Anh ta bị thiếu thốn vốn từ! Đúng vậy! Hoàn toàn!" Cung thủ High Elf đập bàn bằng cái cái cốc của cô. "Tôi hiểu rồi. Là vậy sao? Đúng rồi. Goblin, goblin, goblins— chỉ có nhiêu đó!"

Tai cô dựng lên xuống, phản chiếu qua cốc rượu của cô.

Khuôn mặt cô, bình thường hầu như có màu trong mờ, đã trở nên đỏ rực khi mắt cô bắt đầu xoay mòng mòng.

Nó là một vẻ kém sang của High Elf—tức là, cô đã say.

Màng đêm đã buông xuống. mặc dù nằm trong biên giới của thị trấn, quán rượu của hội mạo hiểm giả lúc nào cũng đông đúc.

Hầu hết các khách hàng vừa hoàn thành một nhiệm vụ hoặc chuẩn bị ra ngoài, và âm thanh của những tiếng gào rống tiết thương những người đã ngã xuống hay làm phấn khởi những người bị thương bằng những âm thanh chói tai. [note12583]

Với tất cả điều đó, Cung thủ High Elf và cơn giận bốc ra từ cô thật khó để nhận thấy. Nhưng liệu, không khí của quán bar và cơn say của cô ấy có hòa hợp với nhau được hay không là một câu hỏi khác.

Anh chàng thương thủ—một gương mặt quen thuộc—nốc một hơi bia từ chiếc cốc khủng bố của mình và nói, "Cô có thấy buồn không? Cô biết hắn được bao lâu rồi?"

"Khi tôi hỏi anh ta có kế hoạch nào không, thật sự tôi có thể chấp nhận dù anh ta nói, ‘Goblins.’" Cô không bận tâm về nó. Cung thủ High Elf gật đầu với ai đó—mặc dù sự thật chả có ai ở phía đó. "Anh ta là Orcbolg, đúng chứ? Tôi vui lòng tha thứ cho điều đó, Nhưng!" Cô đập cái cốc của mình một lần nữa, làm văng rượu, để lại một vệt đỏ trên ngực "Đấy đâu phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe khi tôi yêu cầu giúp đỡ một chút cho anh ta!"

"Nói cách khác," Thương thủ nói, kéo bát chứa quả hạch khỏi Cung thủ High Elf, "Hắn cho cô ra rìa."

"Không có!"

Cô dọng chiếc cốc của mình xuống, lần này, cô dùng cả cơ thể để làm điều đó khiến cốc văng ra một đống nước.

Cung thủ High Elf mím môi và phát ra âm thanh khó chịu, có lẽ hối tiết về chỗ rượu lãng phí.

"Đây là vấn đề của loài người các ngươi. Con người rất giỏi làm tất cả mọi thứ xung quanh một điều.!" [note12584]

"Nhưng anh ta đã làm cô thất vọng vì chuyến phiêu lưu nhỏ của mình, phải không, gái?"

"Im nào, dwarf!"

Cô vung chiếc cốc về phía ông. Mai thay, nhờ chiều cao khiêm tốn của ông, cô ấy chỉ quơ vào không khí.

Có lẽ là do cô ngắm tệ, mặc dù vừa là elf vừa là cung thủ, hay có lẽ do cô ấy đang say.

Pháp sư Dwarf vẫn đỏ mặt như mọi khi. Vuốt ve bộ râu trắng muốt, ông nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, "Nếu cô hỏi tôi, Tôi nghĩ cô nên đề nghị với anh ta để giúp đỡ"

"Nếu tôi luôn làm như vậy, anh ta sẽ bắt đầu nghĩ rằng tôi thật sự muốn giúp."

"Rồi cô có làm như vậy không?"

"Không!"

Cô hờn dỗi tự ngồi lẩm bẩm với bản thân.

"Goblin này, goblin nọ. Lại hay làm bẩn quần áo! Đừng nhòm ngó item của tôi! Lúc nào cũng vậy..." [note12585]

Pháp sư Dwarf lắc đầu bực bội.

[note12586]

"Mình chưa từng thấy ai say vì một chén rượu cả. Ít nhất thì cô ta cũng chịu trả tiền."

"Thỉnh thoảng cũng phải biết nghỉ ngơi với chứ?" [note12587]

Nhận xét sau cùng đến từ Lizard Priest, người đang vui vẻ cắn những mẫu phô mai. Cảnh tượng xuề xòa khác hẳn vẻ nghiêm trang thường thấy của linh mục thằn lằn.

"Mật hoa! Mật ngọt! Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều có một chiếc giường êm ái và bữa ngon thế này, thì chiến tranh chẳng xảy ra nữa rồi"

"Cả rượu nữa. Và chúng ta sẽ lại đấu đá nhau để xem nên ăn gì cùng với nó thôi."

"Đúng là chả có gì là dễ dàng trong cái thế giới này cả."

Lizard Priest dường như đang nghiền ngẫm lời nói của mình, anh đảo mắt quanh quán rượu.

"Lần này, Goblin Slayer đã đi làm nhiệm vụ với Nữ tư tế. Chắc ai đó sẽ cảm thấy lo lắng về điều này đây."

"Có, khá nhiều, tình địch, đấy nhỉ?" giọng nói của một người phụ nữ gợi cảm đang thưởng thức ly rượu vang của cô—Nữ phù thủy mỉm cười e ấp.

Cô lấy một ít thức ăn từ đĩa của Anh chàng thương thủ, khi mắt cô đang nhìn đầy ẩn ý với cô gái ngồi cạnh mình.

"Tôi đoán là tôi chả biết cô đang nói về cái gì đâu," Guild Girl nói với một tiếng cười khúc khích.

Cô vẫn đang mặc đồng phục guild, mặc dù ngày làm việc đã kết thúc. Có lẽ đơn giản là cô dừng lại một tẹo trước khi về nhà. Má cô ửng hồng vì rượu.

"Ôi, mới dễ đoán...làm sao."

"Không, không phải thế" Guild Girl lắc chiếc cốc trên tay, hy vọng có thể đánh lạc hướng họ một chút. Khi cô xoay nó nhẹ nhàng, những gợn sóng nhỏ lăng tăng xuất hiện trên trong ly. "Chỉ là...tôi đang đợi thời cơ thôi."

"Chờ...suốt năm năm, luôn nhỉ?"

Guild Girl cứng họng. Cô nhấp một ngụm rượu với một nét mặt khó tả.

Khi cô được điều vào chi nhánh Guild ở thị trấn này, anh là một trong những mạo hiểm giả được cô giao nhiệm vụ.

Bằng cách nào mà cô có thể giúp anh khi mà anh chỉ lặng lẽ làm những việc anh cần làm?

Cô chỉ biết đứng nhìn khi anh đi, sau đó chờ đợi anh về. Chả có xúc cảm mạnh mẽ nào với điều đó cả, để chắc rằng, nhưng—

Cảm giác và cảm xúc của mọi người cũng được bồi đắp theo kiểu này mỗi ngày.

Dù theo hướng đó, Mình cũng có thể biết được cách để xích lại gần anh ấy hơn.

Cô liếc nhìn Anh chàng thương thủ, người mà Nữ phù thủy hay ngắt lời khi anh cố nói gì đó. Ngay cả Guild Girl cũng có thể nói rằng anh ta rõ ràng đang cố tán tỉnh cô.

Anh ta khá đẹp trai, hướng ngoại và xử tốt với phái nữ. Tuy nhiên, tính cách ấy bị điểm trừ lớn bởi sở thích tán tỉn các cô gái của anh.

Anh thông minh, mạnh mẽ, tốt bụng và hòa nhã. Anh kiếm được nhiều tiền, nhưng lại khá bốc đồng và chả bao giờ chịu giữ bình tĩnh. Khách quan mà nói, anh ta là một người đàng hoàng. Guild Girl không ghét anh thương thủ. Ngoại trừ những lần anh lấy Goblin Slayer làm trò cười.

Mà, chà, cô không yêu bất kỳ người đàn ông nào với tính cách nửa vời mà cô gặp. Và cô cũng không ép buột bản thân phải đáp lại tình cảm với người ta vì họ thích cô.

"Hmm."

Nhưng có lẽ, cô nghĩ, điều đó khiến cô trở thành một tình tịch khó nhằn.

Người ta thường nói rằng tình cảm của phụ nữ rất dễ thay đổi, nhưng Guild Girl cũng không chắc nữa.

Thành viên trong tổ đội của Anh chàng thương thủ, Nữ phù thủy, không đội chiếc nón thân thuộc của mình, ngồi cạnh cười một cách bí hiểm.

"Nó, là rất, khó thực hiện, nhỉ."

"Cả hai chúng ta đều thế mà."

Cả hai trao nhau nụ cười ngượng ngịu rồi vui vẻ gật đầu. Các anh chàng có vẻ chả để ý điều đó.

"Dường như gần đây có khá nhiều nhiệm vụ liên quan đến quỷ, dù Chúa quỷ được cho là đã bị đánh bại." Anh chàng thương thủ ực một hơi, có lẽ Nữ phù thủy biết được thứ gì đó. "Chuyện gì đang xảy ra gần đây vậy?"

Có lẽ cô có thể nói cho anh biết một chút về chuyện đó. Guild Girl hơi lo lắng cho anh, và những chuyến phiêu lưu sẽ là một chủ đề dễ chịu. [note12588]

"Cấp trên của tôi cho rằng có vẻ vị anh hùng của chúng ta đã bỏ sót một vài tên."

"Tôi đoán việc hạ tên đầu sỏ không có nghĩa là bọn tôm tép sẽ sợ co vòi đâu." Anh chàng thương thủ bóc lấy một quả hạch và cho nó vào miệng, nhai nhóp nhép "Những con quỷ là sự báo hiệu điềm xấu"

"Chúng có thể cải trang thành con người, mỗi con đều có chiêu trò khác nhau. Những nhiệm vụ liên quan đến chúng chẳng dễ dàng gì." Lizard Priest gật đầu đồng tình với Anh chàng thương thủ, xếp hai tay vào nhau một cách kỳ lạ. "Tôi rất biết ơn giúp đỡ của mọi người trong vụ này."

"Đừng nói vậy! Có nhiệm vụ, thì chúng tôi làm" anh vẫy tay với Lizard Priest rằng không phải cảm ơn. "Và khi những chuyến phiêu lưu trùng với cuộc hẹn hò, điều đó cũng thật tệ"

Như Lizard Priest đã nói, lần này năm người trong số họ đã đối mặt với con quỷ dạng người.

Bản thân nhiệm vụ đó đã quá nhảm nhí: điều tra một giáo phái mới đã lan rộng trong một thị trấn.

Thị trấn này còn tự hào về một thần điện của Đấng tối cao—nhưng dường họ đã ngừng việc thực hiện các nghi lễ. Các nhiệm vụ liên quan đến nó đều được thu hồi lại. Tuy nhiên, nếu hỏi về việc có liên quan đến goblin hay không, thì câu trả lời là không.

Nó không phải là một nhiệm vụ tiêu diệt goblin.

"Thế thì, tôi sẽ đi tiêu diệt goblin" [note12589] Goblin Slayer nói, và Nữ tư tế theo sau anh ấy với một cái cúi người cùng câu "Xin lỗi".

"Ổn thôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết!" Cung thủ High Elf cất tiếng, nhưng cô cũng biết là họ sẽ chuẩn bị ít hơn cho cuộc chiến hơn khi không có anh.

Ngay khi quyết định làm sao để đối phó với tình cảnh này, Anh chàng thương thủ gọi họ.

Hoàn hảo. Năm người họ lập một nhóm tạm thời và bắt đầu cho cuộc điều tra...

Hiển nhiên, họ tìm thấy nhiều bằng chứng liên quan đến các vụ bắt cóc, buôn lậu thuốc phiện, trộm cắp và tống tiền.

Vào thời điểm họ tìm thấy vật bị đánh cắp, một viên kim cương màu xanh được đút với hình dạng của một con mắt, họ biết rõ phải làm gì.

Tìm ra cơ quan đầu não của giáo phái, nơi chúng thi hành các nghi thức kỳ quái, thì việc bắt giữ tên cầm đầu chỉ còn là vấn đề thời gian.

"UUUUUUU...! AKAATERRRAAAABBBBB!!!"

Dưới ánh sáng của viên kim cương, tên chỉ huy thứ hai của giáo phái đã tiết lộ hắn là tên cầm đầu thực sự. Dĩ nhiên. [note12590]

Và cuối cùng, con quỷ trút bỏ ngụy trang và giao chiến với các mạo hiểm giả một cách hoành tráng.

"Nhớ lại thì, mũi tên của tôi đã gián đòn kết liễu nó."

"Vâng, chúng tôi biết. Tất cả đã được viết rõ trong báo cáo." Guild Girl chú thích lời Cung thủ High Elf.

Giờ đây, nữ thiện xạ tường thuật lại trận đánh với những cử chỉ hoang dại.

Guild Girl không mệt mỏi bởi việc dõi theo cô ấy. Cô Elf lớn hơn cô 2000 tuổi, nhưng Guild Girl cảm ấy cô ấy như một đứa em gái.

"Có lẽ cô đã uống kha khá rồi..."

"Không sao đâu. Tôi ổn! Chỉ là một chén rượu nho thôi mà!"

Cung thủ High Elf rõ ràng là say bí tỉ và hoàn toàn không "ổn."

Chà, chắc ai cũng cần phải trải nghiệm một lần say như vậy trong đời. Guild Girl nở một nụ cười khô khan và định giúp cô elf lên lầu một khi rượu cạn ly, sau đó tự lấy cho cô thêm một ly khác. Cô nghiêng ly qua lại một cách tinh tế, rồi cảm nhận hương vị của rượu trên đầu lưỡi. Cô nhớ lại lời của Nữ phù thủy trước đó mấy phút.

Nhiều tình địch à.

So sánh với Nữ tư tế, người có thể đi cùng anh ấy trong những cuộc phiêu lưu, Guild Girl nhận ra cô đang ở thế bất lợi vì tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi.

Bất lợi gì chứ? Đừng ngớ ngẩn.

Xung quanh đây, dù là nhân viên tiếp tân cũng có thể "tấn công".

Nhưng, cô có một chút lo sợ khi thực hiện bước tiến đó.

Cô ngạc nhiên khi nhận ra cô thích mối quan hệ giữa mạo hiểm giả và guild girl đến nhường nào. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó...?

Phía bên kia, cô thấy Nữ phù thủy quở trách Anh chàng thương thủ khi anh đang cố gọi "Suy tư gì thế, cô ơi?"

Guild Girl thở dài. Và lúc đó...

"—?"

Cánh cửa xoay của tòa nhà mở toang.

Rồi đến âm thanh rời rạc của tiếng bước chân. [note12608]

Đôi tai của Cung thủ High Elf vểnh lên, như chú thỏ nghe thấy âm thanh của bác thợ săn.

Vậy rồi họ nhìn thấy anh: một mạo hiểm giả khoác lên mình trang bị hạng hai lố bịch. Thảm hại đến nỗi tạo nên sự bàn tán xôn xao trong đám rank sứ—những tân thủ. Một mạo hiểm giả sở hữu vẻ ngoài ấy được biết bởi mọi người ở Guild.

Goblin Slayer.

"Tôi báo cáo nhiệm vụ. Em nghỉ ngơi."

Câu nói cộc lốc ấy hướng tới Nữ tư tế theo sau anh ta.

Cô dường như không thể chịu đựng được sự mệt mỏi của mình. Đầu cô lắc lư lên xuống, mí mắt thì khép hờ.

Phép thuật của linh mục được gọi là điều huyền diệu bởi vì, đúng như cái tên, người triển phép thực hiện lời cầu xin trực tiếp đến các vị thần trên trời. Đòi hỏi thể lực chả kém gì với một chiến binh nơi tiền tuyến, và nó đã gây nên sự mệt mỏi cho thiếu nữ mảnh mai này.

"...Dạ... Um..."

"Hửm?"

"Ngủ ngon... Goblin Slayer-san..."

Cô gật đầu nặng nhọc trước lời của Goblin Slayer và lệt bệt tiến về phía cầu thang.

Anh đợi cô bước lên tầng hai an toàn trên đôi chân loạng choàng trước khi bước tiếp.

Nhưng những người còn lại khó mà chỉ nhìn anh bước về quầy lễ tân. [note12609]

"Này, Orcbolg, ở đây!" Cung thủ High Elf la lên sau khi cô nhận ra người bạn đồng hành đặc biệt của cô qua làn hơi rượu. Cô đứng dậy và vẫy chiếc cốc điên cuồng với anh, văng rượu tung tóe vào món snack của Anh chàng thương thủ.

Anh chán nản nhai quả hạch ngâm rượu, khiến Nữ phù thủy cười khúc khích.

Goblin Slayer tiến về phía cái bàn trong khung cảnh đó.

"Sao thế?"

Pháp sư Dwarf và Lizard Priest liếc nhìn nhau rồi nhún vai.

Họ không chắc họ có thể khuyên giải gì hay không khi mà Goblin Slayer lúc nào cũng như thế này sau một chuyến phiêu lưu mà họ thường thấy.

"Anh biết rồi đó!" Cung thủ High Elf nói, tuy nhiên, dường như chưa hài lòng. Cô đập bàn liên tục và trừng mắt nhìn chiếc mũ sắt. "Khi anh trở về sau một cuộc phiêu lưu, ít nhất anh cũng nên nói 'xin chào'!"

"Vậy sao?"

"Là vậy đó!"

Cung thủ High Elf khịt mũi. Guild Girl cười với cô, sau đó xích qua một bên. Cô ra hiệu cho Goblin Slayer ngồi xuống, điều mà anh nên làm. Cô mỉm cười với anh và nói, "Mừng anh về, Goblin Slayer-san. Nhiệm vụ sao rồi?"

"Tôi sẽ làm báo cáo về nó," anh nói, rồi nghiêng đầu. "Ngày làm việc của cô chưa kết thúc sao?"

"À, lại đây đi," Guild Girl nói, mím môi với một chút trách móc. "Em luôn là người lắng nghe chuyến phiêu lưu của anh. Sao anh không nói cho em lúc này luôn?"

"Hm." Goblin Slayer khoanh tay và nghĩ. Rồi anh nói, "Có goblin ở đó."

"Trời, cái đó thì ai mà chả biết?" Anh chàng thương thủ càu nhàu. Anh nhún vai và lắc đầu như muốn nói, anh ta chả hiểu cái gì cả. "Điều mà Guild Girl thân mến muốn biết là, việc mà người làm có liên quan gì với việc mà bọn ta đã làm hay không?" [note12610]

Goblin Slayer rơi vào suy nghĩ một lần nữa.

"Chúng tôi đã tiêu diệt mười lăm con."

Anh chàng thương thủ biết rằng chả thể mong đợi chi tiết cụ thể nào về chuyến phiêu lưu của Goblin Slayer, ngay cả anh cũng gục đầu thất vọng.

"Đến đây, Goblin Slayer. Kể chúng tôi nghe xem nào!"

Nữ phù thủy nheo mắt ẩn ý và đưa ly lên môi.

"Có lẽ, chẳng có gì, để kể..."

"Khi Beard-cutter đã về đây, Tôi đoán không có chuyện gì bất thường đâu."

"Chúng ta đang nói về ngài Goblin Slayer. Anh ấy có một chút khác lạ."

"Chúng có trang bị."

Pháp sư Dwarf và Lizard Priest gật đầu hiểu ý với nhau, nhưng Goblin Slayer lắc đầu.

"Những người phụ nữ bị bắt cóc đều an toàn."

"Thật sao?" Guild Girl chớp mắt. "Điều đó thật tuyệt, nhưng...khá bất thường."

Cô đã làm việc ở đây được năm năm và cô hiếm khi nghe về điều đó.

Mặc dù cô thiếu kinh nghiệm phiêu lưu thực tế, nhưng cô đã nghe chuyện đó nhiều hơn bất cứ ai khác. Về goblin thì còn nhiều hơn nữa. Đôi khi tin tức đến trước khi phụ nữ bị bắt cóc, đôi lúc thì ngay sau đó. Lúc thì hai tuần sau đó.

"Có phải họ bị bắt giữ để làm thức ăn...? Hay có kẻ nào đó ra lệnh giữ họ làm con tin?"

"Không phải." Anh lắc đầu. "Họ bị thương, và khiếp hãi."

"Họ ở trong hầm mỏ, phải không?"

"Nhắm vào khu mỏ đó là đủ lạ rồi."

"Có nghĩa là họ không trở thành thức ăn sau đó. Hmm..."

Guild Girl cho thấy cô là một trong số ít những người theo được câu chuyện của Goblin Slayer. Cô đặt ngón tay lên môi khi đang tiêu hóa những gì anh nói.

Cô không nhận thấy Anh chàng thương thủ đang kêu ca, "Có lẽ mình nên tìm hiểu về goblin!"

Trong mười vụ liên quan đến goblin, thì có đến chín vụ liên quan đến bắt cóc phụ nữ. Và phần lớn là họ bị chúng dùng như nô lệ tình dục, hoặc đồ chơi để chúng xả giận.

Như cách mà hầu hết mọi người cho rằng goblin là thứ ghê tởm, goblin cũng chằng ưa gì con người.

Guild Girl đã biết nhiều trường hợp về sự dã man của chúng, như là một người phụ nữ, nó khiến cô phải ước rằng mình đừng nghe về nó.

Có lẽ người ta nghĩ rằng cô hẳn phải vui mừng khi hay biết tin tức về các cuộc giải cứu.

"... Hmm. Vậy nên, chúng ta thực sự đủ hiểu biết để nói về bất cứ điều gì, cho đến lúc này..."

Dường như có thứ gì đó làm bận lòng Guild Girl. Cô nghiêng đầu, cố gắng nắm bắt nó...

Có lẽ Goblin Slayer cũng cảm thấy tương tự. Anh bình thản nói:

"Đó là báo cáo sơ bộ của tôi. Tôi sẽ nộp bản chi tiết hơn sau. Lúc đấy hãy xem nó."

"Chắc chắn rồi, hôm nay ca của em đã kết thúc, vậy nên, em sẽ xem nó vào ngày mai..."

"Được rồi."

"Chả được đâu!" Cung thủ High Elf chen ngang.

Nằm dài lên bàn, cô trừng mắt nhìn Goblin Slayer, cố nặn ra một cái nhìn đe dọa.

"...Ai quan tâm cái báo cáo ngu ngốc của anh chứ? Anh nên chào hỏi bạn bè của mình đầu tiên chứ!...Dù tôi biết goblin quan trọng hơn đối với anh" Cô lẩm bẩm.

Người đàn ông mặc áo giáp từ tốn lắc đầu.

"Cô đã biết là tôi ở đây rồi. Điều đó không cần thiết."

"Cái đó không quan trọng. Dù sao đi nữa anh cũng nên làm như vậy."

"Là vậy sao?"

"...Mọi người đều lo lắng cho anh hết đó."

Một tiếng thì thầm phát ra "...Mọi người sao?" từ Goblin Slayer. "...Tôi sẽ thay đổi."

"Nghe được đó." Mặt của Cung thủ High Elf giãn ra một nụ cười, cuối cùng cô cũng hài lòng...

Đôi tai cô khẽ rung lên trong tâm trạng đã khá hơn.

Cô bảo rằng elf sẽ trưởng thành khi đạt 2000 năm tuổi, nhưng với thói cư xử này, chắc không phải đâu. Thật lòng mà nói, cô có thể đã làm xấu hổ tổ tiên mình mất rồi.

Hay ít nhất, đó là điều mà pháp sư Dwarf đang nghĩ khi Guild Girl âm thầm bước tới.

Cô chống tay và nghiêng người thờ ơ về phía Goblin Slayer.

Chuyển động trông rất tự nhiên, và cô hoàn toàn nghiêm túc.

"Nhân tiện, Goblin Slayer-san."

"Sao thế?"

"Lễ, um, Lễ hội thu hoạch mùa thu được tổ chức vào ngày hôm sau ấy."

"Ừ."

Guild Girl nhẹ nhàng thở lấy từng hơi. Cô đặt tay lên ngực, như thể cô đang cố kìm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình.

"Anh có...kế hoạch gì chưa?"

Bầu không khí thay đổi ngay lập tức.

Ngay cả những mạo hiểm giả trò chuyện và uống rượu gần đó cũng dừng lại để lắng nghe, chả còn bận tâm đến người bạn cùng bàn của họ.

Cô cảm thấy dây thần kinh của mình căng ra như khi người ta đi vào dungeon.

Nữ phù thủy đã sử dụng Silence để ngăn Anh chàng thương thủ hét lên, "Tôi rãnh nè!"

Mắt của cung thủ High Elf mở to, nhưng cơn say đã làm cô chậm lại, phát ra lời thì thầm rời rạc.

Và tại trung tâm của không khí mơ hồ đó, Goblin Slayer đã nói.

"...Goblin."

"Ah, Ý em là...ngoại trừ goblin?"

"......Hm."

Với âm thanh duy nhất đó, Goblin Slayer hạ thấp đầu như đang chìm trong suy nghĩ.

Hoặc có lẽ là do không biết trả lời thế nào. Hoặc có lẽ sẽ là một diễn biến khác thường.

Khi mọi người xung quanh nín thở chờ đợi, chỉ có Guild Girl vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt.

Sau một khoảnh khắc, Goblin Slayer nói, "...Không, Tôi cho là không."

"Cô biết đấy, tôi rãnh cả buổi chiều ngày hôm đó."

Cô ấy dường như đang chờ đợi một sự phản hồi nào đó.

Bây giờ hoặc không bao giờ!

Đó là mùa lễ hội, và cô đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này. Anh ấy vừa hoàn thành một nhiệm vụ tiêu diệt goblin, và phần thưởng cho những ngày làm việc gian khó của cô là dành thời gian để nghỉ dưỡng vì nó thật sự cần thiết.

Nhờ có rượu. Cô mượn sức mạnh từ nó, cô cho rằng đây chính là cơ hội duy nhất của mình.

"Em... Chúng ta có thể tham dự lễ hội cùng nhau không...Em nghĩ anh sẽ thích."

"..."

"Ý e-em là, lễ hội...sẽ có nhiều thứ hay mà, đúng không...?"

Cô vẽ những hình dạng vô nghĩa trong lòng bàn tay. Guild Girl chăm chú nhìn vào chiếc mũ sắc.

Anh luôn đeo cái mũ đó để che đi khuôn mặt mình.

Cách duy nhất mà cô có thể với tới anh là tiếp tục nói, mặc dù giọng nói của cô ngày càng gượng gạo.

Đối với Guild Girl, cứ mỗi giây trôi qua khi anh im lặng như thể một phút? Không, một giờ.

"... Được thôi."

Goblin Slayer gật đầu.

Giọng của anh khá bình thản, gần như máy móc, nhưng không có gì nhầm lẫn.

"Cô luôn giúp đỡ tôi nhiệt tình mà"

"Ah, vâng—Em— Cảm ơn," cô cúi người nói, làm hất bím tóc lên không.

Ôi trời. Ai lại đi "cảm ơn" trong tình huống này chứ?

Cô thoáng lo âu, nhưng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhanh chóng choáng ngợp bởi niềm vui lan tỏa trong trái tim cô.

"Ah—ừm, đúng rồi! Goblin Slayer-san, Anh có muốn ăn gì không?"

"Không, tôi ổn." với một cái lắc đầu, Goblin Slayer rời đi khỏi băng ghế. Như mọi khi, anh kiểm tra áo giáp, vũ khí, khiên và găng tay bằng cặp mắt đầy kinh nghiệm, rồi gật đầu.

"Một khi tôi làm xong báo cáo, Tôi sẽ quay trở lại trong ngày."

"O-oh, Em... em hiểu rồi." Guild Girl cảm thấy cảm xúc bị pha trộn một cách kì lạ, thất vọng nhưng cũng hài lòng với câu trả lời rất đặc trưng này.

"Trong trường hợp đó, um..."

"Lễ hội thu hoạch là vào buổi trưa, tạo quảng trường. Đúng thế không?"

"Vâng!"

"Được rồi, vậy thì."

Goblin Slayer gật đầu, sau đó lướt nhìn mọi người ngồi trong bàn.

"Mọi người thì sao?"

Guild Girl ôm đầu bằng cả hai tay [note12611] , nhưng chính gương mặt đã phản bội lại cô. Cô nên để tâm cho những điều sắp tới.

Lizard Priest và Pháp sư Dwarf cũng cảm thấy tương tự. Họ chỉ nhún vai và quyết định làm những gì có thể để giúp đỡ.

"Tôi dự định dành ngày hôm đó để thưởng thức một bữa ăn với Bậc thầy ma pháp đây."[note12612]

"Ah, đúng vậy! Tôi luôn muốn được thi uống rượu với Da-vẩy. Nó sẽ là dịp tốt đây."

Pháp sư Dwarf vỗ bụng, sau đó gọi Cung thủ High Elf.

"Tham gia với bọn ta không, Tai-dài. Mặc kệ người ta nói, yêu tinh và người lùn chúng ta thuộc về nhau!"

"Heeh?" Một tiếng càu nhàu phản đối phát ra từ cô. Đó là âm thanh của một đứa trẻ chả chịu ra khỏi giường.

"À, đến đó—tôi sẽ đãi cô một chén!"

"...Được thôi."

"Tôi hiểu rồi." Goblin Slayer chấp nhận câu trả lời của họ với sự lạnh lùng thường thấy của anh ấy, sau đó rời đi.

Anh chàng thương thủ mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng Nữ phù thủy đã ngắt lời. "Chúng ta có một cuộc hẹn đấy."

"Lúc đấy, tôi sẽ đến."

Một lời tạm biệt ngắn gọn. Như mọi khi.

Anh đi đến quầy lễ tân và báo cáo với người nhân viên gần nhất, sau đó đi ra ngoài.

Bước chân của anh vẫn quả quyết, không một chút do dự. Như mọi khi.

Anh là một mạo hiểm giả với một chút kì quặc.

Cả bọn nhìn anh rời đi, không biết phải nói gì.

"Táo bạo đó," Lizard Priest nói, thở một hơi với cảm xúc ngưỡng mộ. "Một đòn tấn công ấn tượng."

"Heheh... A~ha~ha... Tôi mừng là nó đã diễn ra tốt đẹp." Guild Girl đỏ mặt ngại ngùng, chơi đùa với bím tóc của mình.

"Quả thật." Nữ phù thủy cười, nhẹ vỗ về gương mặt xám xịt của Anh chàng thương thủ. "Cô, đã cố gắng, hết sức, rồi."

Pháp sư Dwarf thở dài. "Cái-đe ở đây có thể học hỏi một vài thứ từ cô đó."

"Aw, im đi." Cung thủ High Elf xoay người lại, chậm chạp và cồng kềnh, để lườm Dwarf. "Tôi chỉ muốn thực hiện một chuyến phiêu lưu cùng nhau. Tên ngốc ấy thậm chí sẽ chẳng chịu đi cùng đâu!"

"À vâng, gái, cô đã thất bại khá thảm hại."

"Wa...Waaaah!"

"Ah, đến đây nào. Đây, làm một ly."

Ông rót một lượng rượu lớn vào cốc của cô. Cô nhanh chóng tha thứ cho ông, với liếc một cái rồi đưa cốc lên miệng cùng cái gật đầu.

Guild Girl, theo dõi mọi thứ, nhíu mày hối lỗi.

"Um, Tôi... Tôi xin lỗi..."

"Pfft. Làm như tôi quan tâm ấy. Tôi đã nói rồi, tôi chả nghĩ về anh ta theo hướng đó đâu." Cung thủ High Elf nhấp một ngụm, nhìn Guild Girl. "Mà này," cô nói.

"À vâng?"

"Cái câu: ‘ngoại trừ goblin' ấy? Tôi dùng nó được không?"

Khi Goblin Slayer rời khỏi Guild, một mùi thơm ngọt ngào bao trùm lấy anh.

Vào thời gian này, mùi hương ấy có thể là gì nhỉ...?

Ngay cả khi anh đang tự hỏi, một cơn gió mát mang theo mùi hương đó đến.

Khi mặt trời lặn, hơi ấm của ngày tan đi như chưa từng tồn tại.

Đêm đến. Anh ngước nhìn lên bầu trời lạnh lẽo rải rác những vì sao.

Đôi trăng tròn, hứa hẹn cho một vụ mùa bội thu, chập chờn một ánh sáng, hư vô.

"Hm."

Đã là mùa thu rồi.

Nhưng với anh nó không mang nhiều ý nghĩa.

Sau vụ thu hoạch, những cuộc tấn công của goblin vào các ngôi làng có thể sẽ tăng lên.

Có một phong cách chiến đấu thích hợp cho mùa xuân, cũng như cho mùa hè, cả mùa đông, và, đúng thế, cho mùa thu nữa.

Anh rảo bước trên đường phố vắng lặng.

Những bản biểu và cờ hiệu được treo lên hưởng ứng cùng lễ hội, chéo nhau qua những tòa tháp gỗ, bóng của nó tạo nên hình ảnh những mạng lưới phức tạp trên nền đất. Bóng của Goblin Slayer xen kẽ với chúng mỗi khi anh tiến bước.

Đây là những con phố mà anh biết rõ, nhưng mỗi lần anh bước qua một cái bóng nào đó, anh vô thức nắm tay lại theo phản xạ.

Có lẽ không hề có thứ gì đang ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng goblin có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào và nơi nào.

Không phải sự chuẩn bị nào cũng hữu ích, nhưng người ta cũng không thể không chuẩn bị quá nhiều.

Đây là một trong những nguyên tắc cốt lõi của Goblin Slayer.

"Ồ, anh đây rồi!"

Đến đó, anh có thể nghe thấy một giọng nói bất ngờ, nhưng quen thuộc.

Lời chào rạng rỡ, thân thiện đó khá không hợp với màn đêm thế này—mặc dù có lẽ anh cần một tia sáng.

"Oh," Goblin Slayer nói. "Cậu đến để gặp tôi à?"

Đúng vậy, dĩ nhiên rồi, đó là Cow Girl.

"He-he!" với một nụ cười trên khuôn mặt và bộ ngực nảy, cô nhanh chóng tiến về phía anh. "Tớ cũng muốn nói vậy lắm nhưng. Tớ chỉ tình cờ đến thị trấn, để làm việc, cậu biết đấy."

"Là vậy sao?"

"Ừm, chính nó." Cô gật đầu chắc nịch. Chiếc mũ đầy bụi bẩn chăm chú nhìn cô.

"Giao hàng?"

"Không-Không." Cow Girl lắc đầu. "Nói chuyện với khách hàng. Bác bảo tớ thu xếp nó, để tớ tìm hiểu về các khía cạnh kinh doanh."

"Là vậy sao?" anh lặp lại, gật đầu.

Mặt trời đã vắng bóng và thị trấn thì tối om, bỏ lại hai người cô đơn trong đêm tối. Con đường bên ngoài cổng thị trấn thậm chí còn vắng vẻ và tối tăm hơn.

"...Chúng ta về thôi?"

"Ừ, về thôi."

Họ lên đường, cùng nhau cất bước.

Họ bước đi theo cái bóng của họ, trải dài theo con đường sỏi đá và lặng lẽ về nhà. [note12613]

Không vội vàng, nhưng cũng không mất nhiều thời gian.

Việc thiếu sự trò chuyện với nhau không làm bận lòng họ. Đôi khi nó khá thú vị.

"Ah..."

Với một tiếng huýt, gió mát lại thổi tới và mang theo mùi thơm dễ chịu đó.

Goblin Slayer dường như không thể nhớ nó là thứ gì.

Độc một cánh hoa lộn vòng trong không khí, cùng với gió và hương.

Goblin Slayer nhìn lên. Anh nhìn thấy một cái cây phủ đầy hoa vàng.

"Oh, nó có mùi thơm ô liu." Cow Girl lần theo ánh mắt của anh và dùng tay để che đi vẻ sáng ngời của những chiếc lá. "Nó đã nở hoa rồi này. Tớ đoán đây là sự chuyển mùa đấy."

Nó có mùi hương của hoa.

"Vậy là...," Goblin Slayer lẩm bẩm, giờ thì anh đã biết mùi hương từ đâu đến.

Lạ làm sao, khi khung cảnh những cánh hoa vàng nhợt nhạt này cũng làm mặt trăng lạnh lẽo kia trông có vẻ ấm áp.

Khi anh bắt đầu bước đi, anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác mềm mại bao quanh bàn tay trái của mình.

Cow Girl siết chặt lấy bàn tay đang nắm.

Cô đỏ mặt vừa đủ để có thể nhìn thấy, đôi mắt cô nhìn về phía khác để lãng tránh.

"Ý tớ là... Có thể có nguy hiểm, khi mà cậu vừa đi vừa nhìn lên trời thế này. Trời cũng... tối rồi."

"..."

"Tớ xin lỗi. Tớ có...?"

Cô liếc nhìn khuôn mặt anh, tìm cách khiến anh im lặng.

Sau một lúc, Goblin Slayer, sắc mặt của anh đã được che đi dưới chiếc chiếc mũ bảo hộ, từ từ lắc đầu.

"Không."

"Hee-hee."

Và Cow Girl tiến bước, níu theo Goblin Slayer ở phía sau.

Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô qua bộ giáp của anh. Nắm lấy cảm giác đó, và theo sau cô.

Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt.

"Nhân tiện..."

"Sao thế?"

"Cậu có biết hương thơm của ô-liu tượng trưng cho điều gì trong ngôn ngữ hoa không?"

"Ngôn ngữ hoa?" Goblin Slayer lặp lại, như thể anh chưa từng nghe đến nó. "Không, tôi không."

"Chà, Tớ nghĩ sau này cậu nên tìm hiểu về nó."

Giọng cô rất giống một đứa trẻ đang cố bắt chước người lớn.

Cow Girl cười khúc khích và mỉm cười ẩn ý, vẫy nhẹ ngón trỏ của mình.

"Theo tớ, tớ nghĩ nó hợp với cậu."

"... Tôi sẽ ghi nhớ nó."

Goblin Slayer gật đầu, và Cow Girl phản hồi bằng một tiếng "Mm" quả quyết.

Mình làm được chưa?

Cow Girl đã cố để tìm cách phá vỡ lớp băng giữa hai người.

Mặc dù đội mũ, nhưng không khó để đọc vị anh. Dù vậy, anh cũng bướng bỉnh đáng ngạc nhiên, thế nên, cô phải dùng cái đầu của mình.

"...Lễ hội sắp tới—sẽ diễn ra vào ngày mai."

"Ừ, đúng vậy." Anh gật đầu. "Tôi đã được mời đến đó."

"Gwah?!" Một tiếng kêu kỳ lạ phát ra khỏi cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, Tớ—tớ, Ý tớ là— Người đã mời cậu ấy? Và cậu đã nói gì?"

"Nhân viên tiếp tân của Guild. Tôi tin cậu biết cô ấy."

Cow Girl gật đầu.

Guild Girl. Lịch sự, giỏi giang, và chu đáo. Một thiếu nữ chín chắn.

"Tôi không có lý do để từ chối cô ấy. Tôi đã những người khác nếu họ muốn đi cùng, nhưng có vẻ họ đã có kế hoạch riêng cả rồi."

Cow Girl đột ngột dừng bước.

"...Có chuyện gì sao?"

"Ah... Ahh-ha-ha-ha-ha-ha!"

Với cánh tay còn lại, cô đùa nghịch mái tóc để đánh lạc hướng anh.

Gah. Cô ấy đi trước mình rồi...

Dù anh có hiểu cô đang nghĩ gì hay không, Goblin Slayer, thản nhiên lặp lại "Sao thế?"

"...Aww, không có gì hết." Cow Girl chậm rãi lắc đầu.

Nó... nó đâu phải chuyện to tát gì. Phải không?

Thế là, cô đã không có được thứ cô muốn.

Cô không chắc cô có nên nói lên suy nghĩ của mình, nó cũng chỉ là một lời nói thôi, đúng không?

"Tớ chỉ... Tớ cũng muốn cùng cậu tham dự lễ hội, Đó là tất cả."

"Cậu sao?"

"Đúng vậy."

Cô gật đầu, rồi họ lại chìm vào im lặng.

Trước khi họ nhận ra, con đường sỏi đá đã nhường chỗ cho một con đường đất, và họ bước ra khỏi cổng chính.

Vào mùa xuân, ngọn đồi này phủ đầy hoa cúc. Đó là nơi những mạo hiểm giả đã từng chiến đấu với goblin. Giờ đây, khi mùa đông đang đến gần, tất cả những gì còn lại là một bãi cỏ và tiếng bước chân giòn giã của riêng họ.

Khi anh lắng nghe thật kỹ, anh có thể nghe thấy tiếng liii, liii mờ nhạt của con côn trùng nào đó và nhịp thở của người bạn thuở nhỏ đi bên cạnh anh.

Trời đã trở nên lạnh hơn, nhưng không đến nỗi tạo ra làn hơi sương.

"...Này."

"Sao thế?"

"Cuộc hẹn của cậu là vào lúc nào?"

"Buổi trưa."

Những ánh đèn lấp lánh của nông trại đang dần xuất hiện từ phía xa.

Goblin Slayer hướng đôi mắt—chiếc mũ của mình, rõ hơn là—hướng về phía trước khi anh khẽ trả lời.

"Oh," Cow Girl thì thầm, đặt bàn tay run rẩy của mình lên ngực. "Vậy...tớ đi cùng cậu vào buổi sáng nhé?"

"Ừm."

"Ha?"

Cô đã định rút lại thỉnh cầu như thế, và giờ những gì cô có thể làm là nhìn một cách chằm chằm.

Chiếc mũ bảo hộ cáo bẩn hòa cùng bóng tối đến nỗi cô chẳng biết cái mũ sắt nằm ở đâu nữa.

Giống như cách cô không thể phân biệt anh có nói thật không.

Anh là người khá hiểu chuyện, nhưng—cô không thể diễn tả mong muốn của mình tới anh?

Cow Girl nuốt nước bọt. Cô ước giọng mình sẽ không run rẩy.

"T-thật chứ?"

"Tại sao phải nói dối?"

Không hề có sự ngập ngừng trong giọng nói của anh.

Tất nhiên anh không phải là loại đàn ông dối trá ngu ngốc như thế. Cô biết điều đó.

"Nhưng nó... Cậu chắc chứ...?"

"Không phải nghi ngờ về điều đó." Anh dễ dàng gạt bỏ lo lắng trong câu hỏi của cô. "Cậu đã yêu cầu tôi."

"Oh... Vậy thì...cậu ổn với nó chứ?"

"Tôi không phiền"

"Hoan hô!"

Cow Girl khó có thể đổ lỗi cho sự phấn khích của mình sau phản hồi thật tâm của anh.

Cô nhảy lên không trung, bộ ngực hào phóng của cô nảy lên, và cô xoay tròn trước mặt anh.

"Được rồi, đó là một cuộc hẹn! Vào buổi sáng của lễ hội."

"Ừm." quá choáng ngợp, Goblin Slayer nghiêng đầu bối rối. "Nó có khiến cậu vui không?"

"Cần phải hỏi sao!"

Cow Girl nhắc nhở anh về những gì anh nên biết với một nụ cười lớn.

"Đã gần mười năm kể từ lần cuối tớ cùng cậu tham dự một lễ hội!"

"Có sao?"

"Chắc chắn."

"...Tôi hiểu rồi." Goblin Slayer lắc đầu với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. "Tôi đã không nhận ra."

Họ có thể nghe thấy mùi hương của kem nóng. Cow Girl đã chuẩn bị món nó, và rời trang trại để đi đón anh với một cái lý do nào đó.

Lúc này, ngôi nhà đã ngay trước mắt họ.

Bình luận (0)Facebook