Chương 4: Tái thiết (Phần 2)
Độ dài 5,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:52:42
“Cô ấy sao rồi?”
“Đã tỉnh.”
Ngay khi thấy Goblin Slayer xuất hiện trên cầu thang, Priestess liền lo lắng hỏi. Tất cả những gì cô nhận, tuy nhiên, chỉ là một câu trả lời lạnh nhạt.
Không như lần họp chiến lượt trước đây, hiện tại không ai trong làng có mặt quanh họ cả.
Khi Goblin Slayer và nhóm của anh ta trở về, đêm đã muộn lắm rồi. Nếu bọn goblin đã bị tiêu diệt hết, chẳng còn gì có thể khiến họ trằn trọc thấp thỏm nữa. Những tháng ngày bị cái lạnh và sự lo sợ ám ảnh cuối cùng đã chấp dứt.
Ngoại lệ duy nhất là trưởng làng. Là người duy nhất chờ đợi và chào đón họ trở về, ông vinh dự trở thành người đầu tiên nghe báo cáo của Goblin Slayer.
“Đây không phải là cái tổ duy nhất.”
Trưởng làng kinh sợ đến há hốc. Cũng thật khó để ông ấy có thể giữ được bình tĩnh. Chuyện đã vậy, trong khi đó, yêu cầu được đưa ra chỉ liên quan đến cái hang đã bị chinh phạt, và họ các nhà mạo hiểm giả đã hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của họ có thể nói đã được thỏa mãn. Vậy dân làng lại phải tích góp tài sản một lần nữa và đưa ra một yêu cầu khác sao? Thế thì khác nào trời đất không còn muốn cái làng của ông tồn tại qua một mùa đông khác nữa.
Nhưng nếu bỏ mặc bọn goblin, chúng sẽ đến.
Chính vì thế, khó có ngôn từ nào diễn tả được sự nhẹ nhõm của trưởng làng khi Goblin Slayer tuyên bố rằng tổ đội của anh sẽ tiếp tục công chuyện với lũ goblin còn lại. Mà người có tính như thế nào, thì có những thứ không thể thay đổi, và lương thực là một trong số ấy. Ngay cả tổ đội của Goblin Slayer cũng chỉ được sang sẻ cho ít thứ cực kì đạm bạc như rau củ sấy muối.
Nằm ngay chính giữa những dĩa thức ăn không gì khác là tấm da dê vẽ bản đồ của ngọn núi tuyết do cậu thợ săn đưa cho trước khi lên đường chinh phạt hang động đầu tiên. Hướng bắc của tấm bản đồ là hướng Goblin Slayer ngồi.
“Nè,” Cô nàng High Elf Archer mở lời dưới đôi mắt nửa nhắm nửa mở. “Để cô ta một mình như vậy có thật sự ổn không thế?”
“Không biết.”
“‘Không biết’ tức là sao?”
“Làm sao tôi có thể biết được?” Goblin Slayer đáp lại, trông có chút cộc cằn. Anh ta có thể thô lỗ, hay chen ngang người khác, và lạnh lùng, nhưng anh chưa từng một lần nào lớn giọng. “Tôi có thể nói được gì với cô ta? ‘Tôi rất lấy làm tiếc khi mọi người trong tổ đội của cô đã hy sinh, ít nhất thì cô vẫn còn sống’?”
Câu trả lời của anh khiến cô nàng rụt lại. “À...Ừm...” Cô mở miệng, định nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng thì cô cũng chỉ ầm ừ “Có lẽ bây giờ cũng chưa phải là thời điểm thích hợp.”
Goblin Slayer đáp lại, vẫn ngắn gọn như mọi khi: “Có nói gì thì cũng đã vậy rồi.”
Ngẫm lại thì...
Priestess cắn nhẹ môi. Với cô hồi hôm ấy, anh cũng không an ủi. Và cả lúc giải cứu nữ mạo hiểm giả elf trong phế tích ngày nọ. Anh luôn chỉ đơn giản là...
Đầu lưỡi của cô như nhấm lại vị máu, đủ đắng để làm khóe mắt cô cay cay.
Cô liếc nhìn sang anh, nhưng Goblin Slayer dường như chẳng nhận ra.
“Còn vết thương của cô như thế nào rồi? Có ảnh hưởng gì tới việc di chuyển không?”
High Elf Archer chu môi. Thay chủ đề như thay áo bao giờ cũng là sở trường của anh ta. Tuy vậy thì anh cũng đang lo lắng cho cô (dù bao giờ thì tâm trí của anh ta cũng xoay quanh bọn goblin mà thôi!), nên ngay cả cô nàng cũng không thể càu nhàu được.
“...Ổn rồi. Đôi khi cũng có chút nhói, nhưng tôi đã được chữa trị kịp thời.”
“Hiểu rồi.” Anh gật đầu, chiếc mũ giáp lẻng xẻng như đang phản ứng với cử động. “Kế đến là tình trạng trang bị. Có gặp vấn đề gì không?”
“Mm.” Lão gia Lizard Priest ảm đạm gật đầu, tay vỗ vào chiếc túi vải bên cạnh. Chiếc ghế ông đang ngồi kẽo kẹt. Bằng một cách nào đó, ông đã xoay sở sao cho đuôi mình vừa vặn cuộn lấy chiếc ghế. “Tại hạ đã tìm thêm được lương thực—nhưng chỗ này coi như là tằng tiện lắm rồi đấy. Dân làng đã phải trích ra từ chính kho lương dự trữ của họ.”
“Lại một lần làm công ích nữa kìa.” High Elf Archer thở dài. Cô cố tỏ ra khó chịu, nhưng khóe môi của cô rõ ràng là đang nhểnh lên, cười. Họ đã chiến đấu với nhau cũng gần một năm rồi còn gì, cô cũng chẳng còn lạ cái cảnh này nữa. Còn về mong muốn kéo Goblin Slayer vào một cuộc thám hiểm thật sự, nó chỉ càng ngày được củng cố thêm mà thôi.
“Gì thế? Tai Dài càu nhàu về chuyện tiền bạc hở? Ta không nghĩ cô là người như thế đấy.” Lão Dwarf Shaman phá lên cười, chẳng rõ là ông cố tình không hiểu suy nghĩ thật của cô nàng hay không. Chẳng hài lòng chỉ với món rượu thường được dùng làm chất xúc tác của mình, ông lão tham gia cuộc hội họp bằng hết ly rượu mật ong này đến ly khác. Những ly rượu được lên men trong tuyết ấy ấy vô vị, vô mùi, và rất mạnh. Dwarf Shaman nốc chúng xuống cổ họng, ừng ực.
High Elf Archer như muốn đổ say chỉ việc nhìn lão sư uống. “Tất nhiên rồi,” Cô nàng vừa nói vừa liếc lão. “Có đồng lương nào bèo bằng lương diệt goblin đâu chứ!”
“Ít nhất thì lần này chúng ta đã cứu được một mạo hiểm giả,” Lão gia Lizard Priest nhận định.
“Chà, có phải khi nào ta cũng thấy cảnh một nhóm năm, sáu mạo hiểm giả bậc bạc đi diệt goblin đâu chứ?”
“Ừm... em vẫn còn bậc hắc diện,” thiếu nữ Priestess vừa lẩm nhẩm, vừa nở một nụ cười gượng.
Cô hiểu như thế nào là người sống sót duy nhất của tổ đội bị quét sạch. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều—nhưng cũng lúc ấy, cô cũng không thể không nghĩ đến sự khác biệt giữa cô và Noble Fencer.
Số phận hay đơn thuần chỉ là sự ngẫu nhiên... Chỉ cần lần nào cô lại nghĩ về những con xúc xắc vô hình của các vị thần, cô lại thấy sự sợ hãi tích tụ lại trong lồng ngực.
“Phần của ta thì ta có tìm được một số cây thuốc,” Dwarf Shaman nói. Ông nốc cạn ly rượu, lấy ly khác, rồi lặp lại.
“Người chị của đứa trẻ đó...” Goblin Slayer ngập ngừng một lúc. “Tôi tưởng cô ta thiếu kinh nghiệm.”
“Có thể ý của dân làng là cô bé không giúp ta làm potion được. Nhưng nếu là về các loại cây thuốc thì khác,” Một nụ cười toác hoác nở trên khuôn mặt của ông lão. Ông nói trong lúc vuốt râu. “Cô gái ấy có vẻ như là kiểu của cậu nhỉ? Có cô bé làm vợ cũng tốt đáo để đấy chứ?”
“Không biết.”
“Ứm...” Người thiếu nữ Priestess vô ý buột miệng.
Goblin Slayer và lão Dwarf Shaman vì cuộc trò chuyện bị đứt đoạn mà nhìn sang cô. Lão gia Lizard Priest và High Elf Archer cũng vậy.
“Ừm, chuyện là...” Cô lo lắng cụng cựa trước những ánh nhìn. “Chỉ là... em đang không biết chúng ta tiếp theo là gì,” Giọng cô cứ nhỏ dần cho tới tận lúc kết thúc câu.
“Trừ khử goblin, tất nhiên rồi.” Cách mà Goblin Slayer trả lời vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Anh ngã người về phía mặt bàn, mắt liếc những chiếc ly và dĩa đang làm vướng chỗ mà nói “Dọn bàn.”
“Ngay đây,” Dwarf Shaman trả lời như vừa giật mình; ông chộp lấy một củ khoai tây luộc trên dĩa và cắn một miệng to.
“Nè!” High Elf Archer la toáng. Cô nàng từ nãy đến giờ đã nhắm đến củ khoai tây ấy. Chẳng còn cách nào khác, cô chỉ có thể dọn đống chén dĩa với điệu bộ bực dọc.
Sợ rằng mấy món rượu của mình cũng bị cuỗm đi mất, Dwarf Shaman kéo ly và vại của mình vào lòng.
Lão gia Lizard Priest chẳng nghĩ gì ngoài thấy cảnh hai người họ bày trò “thú vị đáo để”, lè lưỡi và rót thêm rượu vào chiếc ly cạn.
“...”
Cuối cùng, Priestess phủi sơ mặt bàn.
“Tốt rồi,” Goblin Slayer nói, gật đầu, rồi anh trải tấm bản đồ lên mặt bàn, rồi anh lấy ra dụng cụ viết của mình—một que gỗ có than đính trên một đầu—từ trong túi ra và đánh dấu địa điểm của cái hang với dấu X.
“Có một điều chắc chắn là hang động vừa rồi không phải hang chính của chúng.”
“Phải, nơi ấy giống điện thờ hơn,” vừa nói, High Elf Archer vừa hớp lấy một ngụm rượu nho. “Nói vậy, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được.”
“Tin hay không, tai đã nghe mắt đã thấy. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều đó. Thêm nữa...” Lizard Priest thở dài, khép mắt lại. Một giây sau, ông mở mắt, nhìn sang người thiếu nữ Priestess. Nhận lấy ánh mắt của lão gia, cô run rẩy. “...Tại hạ tò mò không biết vị nữ tư tế của chúng ta nghĩ gì đấy.”
“Ồ! Ưm... ừm, vâng...” Priestess vội vã dựng thẳng người dậy, tay nắm chặt thanh thiền trượng thứ đang vắt ngang trên đùi cô. Rõ ràng là ông ấy đang muốn cô thể hiện bản thân.
Mình phải trả lời.
Cô hớp lấy một ngụm rượu, liếm môi để làm ướt chúng, trước khi mở miệng. “Em đồng ý với Goblin Slayer. Chúng có... ba mươi?”
“Ba sáu,” Goblin Slayer thêm vào. “Đó là số lượng chúng ta tiêu diệt được.”
“Em không tin rằng một nhóm lên đến ba mươi sáu có thể sống lâu dài ở đó được.”
“Phải, nơi ấy chẳng có gì là có thức ăn, rượu, hay bất cứ thú tiêu khiển nào mà bọn chúng thường hay có,” Dwarf Shaman nói.
Về cơ bản, từ goblin gần như được biết đến như là từ đồng nghĩa với ngu xuẩn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không biết suy nghĩ. Chúng không có nghề thủ công hay công nghệ riêng là vì chúng ưa ăn cướp ăn trộm để sống qua ngày hơn. Nhưng bản thân chúng có trì độn thế nào đi nữa, thì nơi chúng sống lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Thà rằng nơi ấy là phế tích, một căn nhà vô chủ, một kiến trúc sẵn có. Nhưng chính hang động mà chúng tự đào nên?
Goblin bằng cách riêng của chúng luôn tạo ra khu dự trữ, khu ngủ nghỉ, và cả nơi đựng rác. Ít nhất thì người ta có thể tìm thấy một chiến lợi phẩm của chúng nằm la liệt đâu đó, nhưng nhóm mạo hiểm giả không hề tìm ra bất cứ thứ gì trông giống như vậy. Tất cả những gì họ thấy là điện thờ đá, khu vực như sãnh cầu nguyện, và vật tế chúng chuẩn bị dâng hiến...
“Tất cả đều gợi ý rằng căn cứ chính của chúng không phải ở đó,” vừa nói, Goblin Slayer vừa vẽ một vòng tròn trên bản đồ tại một đỉnh nằm giữa những ngọn núi. “Theo người dân địa phương thì có một số phế tích còn tồn tại nằm ở xa hơn cái hang chúng ta đã leo đến.”
“Khó có chuyện bọn chúng không chọn nơi ấy làm cứ điểm nhỉ?” Lizard Priest gật đầu. “Quý ngài có biết chúng là kiểu phế tích gì không?”
“Thành trì của tộc dwarf.”
“Hừm,” Ông lão Dwaft Shaman lẩm nhẩm nghe khi thấy tộc của mình được nhắc đến; ông lại hớp lấy một miệng đầy rượu mật ong nữa. “Một trong số thành trì của tộc ta từ hồi Kỉ Nguyên Của Các Vị Thần nhỉ? Nếu điều đó có thể nói lên điều gì, thì kế hoạch tấn công trực diện sẽ đòi hỏi chúng ta hy sinh một hai cái mạng, hay may mắn hơn, là tứ chi đấy. Không-Râu, thấy dùng lửa thế nào?”
“Tôi có một lượng nhỏ xăng dầu,” vừa nói, Goblin Slayer vừa lấy ra từ túi một chai thủy tinh đựng một chất lỏng màu đen bên trong. “Nhưng nếu nơi ấy được làm từ đá, thì từ bên ngoài, ngay cả việc nhóm một tia lửa cũng không khả thi.”
“Bên ngoài...” Priestess lặp lại, ngón tay đặt lên môi. “Còn từ bên trong thì sao?”
“Đó không phải là một kế hoạch tồi,” Lão gia Lizard Priest đáp lại ngay lập tức, vừa há rộng hàm vừa gật gù. Móng vuốt của ông chạy dọc bản đồ da cừu, có vẻ đang tra cứu lại lộ trình của họ một lần nữa. “Bất cứ tòa thành nào, dù vững chãi và đồ sộ tới đâu, luôn trở nên mong manh một khi kẻ thù đã xâm nhập được vào bên trong.”
“Nhưng làm sao để có thể xâm nhập vào chứ? Đi qua cửa chính đâu phải là sự lựa chọn.” Thiếu nữ Priestess nói, không dấu được sự lo lắng trong giọng điệu của mình.
Ngay lúc đó, đôi tai của High Elf Archer dựng thẳng dậy. Cô nàng chồm cả người về phía trước “Vậy mấy người muốn lẻn vào bên trong một tòa thành nhể!” Cô trông như một đứa trẻ đang phấn khích, không ngừng lẩm nhẩm “Phải, phải,” với chính bản thân mình. Đôi tai của cô đong lên hạ xuống như đang phản ứng lại với cảm xúc của cô. “Phải! Cuối cùng thì cũng bắt đầu ra dáng một chuyến thám hiểm thực sự rồi. Tuyệt cú mèo!”
“L-ần này... mạo hiểm?”
“Chứ còn gì nữa,” High Elf Archer đáp lại, phấn chấn và trẻ trung. Vốn tính cô nhiệt huyết, nhưng cũng có thể là cô đang cố tình nhóm chút lửa vào bầu không khí lạnh lẽo này. Đâu phải khi nào đối diện với hiểm nghèo cũng phải làm mấy bộ mặt như đưa đám đâu chứ?
“Những rặng núi cổ xưa lừng lững sâu trong lãnh thổ hoang dã! Một tòa thành đồ sộ bị điều khiển bởi một kẻ địch hung bạo! Còn chúng ta sẽ là những anh hùng xâm nhập vào bên trong và xóa sổ gã!”
Nếu đó không phải là mạo hiểm, thì còn là gì nữa?
High Elf Archer giải thích với những cử chỉ rất nghệ, rồi dứt khoát hướng về phía Goblin Slayer.
“Cũng chẳng phải là đang chuẩn bị đánh bại chúa quỷ hay gì... nhưng lần này chắc chắn không phải là nhiệm vụ trừ khử goblin thông thường.”
“Lần này cũng chẳng đả động đến việc xâm nhập,” Goblin Slayer nói nhỏ. “Kẻ địch không sớm thì muộn sẽ nhận ra tốp mạo hiểm giả khác đã đến. Chúng ta phải hành động cẩn thận.”
“Cậu chắc có kế hoạch gì chứ?” Dwarf Shaman hỏi.
“Chỉ một.” Goblin Slayer nhìn những đồng đội của mình. Không ai đoán được biểu cảm của anh được dấu đi đằng sau chiếc mũ giáp, nhưng có vẻ như anh đang nhìn hai tu sĩ của đội.
“Việc mạo danh có phạm đến giáo điều của hai người không?”
“Hừm, cũng chả biết đấy,” Lizard Priest đảo mắt lên trần nhà, nói. Rồi đôi mắt đặc trưng của tộc người bán bò sát của ông cố định lên người thiếu nữ Priestess. Chúng sáng lên, tỏ vẻ bí hiểm. Cô hiểu được điều ông muốn truyền đạt, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Mình không thể cứ bắt mọi người bảo vệ mình mãi được.
“E-Em nghĩ là có thể tùy vào thời gian và hoàn cảnh nữa.”
“Được rồi.” Goblin Slayer mò mẫm túi đồ của mình và lấy ra thứ gì đó. Anh quăng nó lên trên tấm bản đồ.
Thứ đó là biểu tượng mang con mắt của ác quỷ.
“Nếu chúng đã tốt bụng đến nỗi để lại cho chúng ta manh mối, thật chẳng lễ nghĩa gì cả nếu không tận dụng nó.”
“Ha-ha. Rất khôn ngoan,” Lizard Priest vừa nói vừa vỗ tay. Lão gia có vẻ đã hiểu được ý của anh. “Trở thành tông đồ của tà đạo hửm? Được thôi.”
“Phải.”
“Ta là lizardman, kẻ đã sẽ cống nguyện sinh mạng này cho Hắc Thần. Đồ đệ của ta là cậu chiến binh này đây, và ngài dwarf này là lính đánh thuê...”
“Vậy tôi sẽ là dark elf nhỉ!” High Elf Archer hớn hở nói, nhểnh miệng cười như một cô mèo ranh ma. Rồi cô quay sang Priestess. “Chị sẽ phải phủ mực lên cả người mình. Nè, em có thể mang thêm tai giả, rồi chúng ta sẽ đóng vai chị em!”
“Hể? Ồ-ừm? C-Có bắt buộc là phải phủ mực lên cả người không ạ?”
Đột nhiên người thiếu nữ không biết nên dáng mắt vào đâu. High Elf Archer ghé sát lại cô, mỉm cười.
“Như thế vẫn đỡ hơn là nội tạng goblin, đúng không?”
“Em không nghĩ là có khác biệt nhiều đâu ạ...!”
Bình thường thì rõ ràng là cô chẳng ưa gì cả hai trò đó. Nhưng nếu công việc bắt buộc thì...
Goblin Slayer liếc sang hai cô gái đang trò truyện, rồi quay lại với nhóm đàn ông. Lão gia Lizard Priest khép hờ hai hàng mi của mình lại, nói.
“Hai quý nương ấy rõ là hai cô gái trẻ xinh đẹp.”
“Phải,” Goblin Slayer nói và gật đầu, “tôi biết.”
Nếu anh bị buộc phải làm một điều gì đó trái luân lý và không thể tin nổi để nắm lấy chiến thắng, anh sẽ không chần chừ. Nếu sa ngã và nghiêm khắc là hai đức tính cần thiết giúp anh chiến đấu hiệu quả, anh sẽ không tiếc gì sự hạnh phúc của bản thân.
Nhưng thực tế không bao giờ đơn giản như vậy. Tiếng cười và niềm vui: Cả đội ai cũng hiểu được tầm quan trọng của những thứ ấy.
“Tại hạ nghĩ là chúng ta cần sớm nhanh quyết định vai diễn của từng người thôi,” Lizard Priest nói.
“Không được để chúng phát hiện ra thân phận thực của chúng ta,” Goblin Slayer nói. “Dù có thế nào đi nữa, chúng ta cần thay đổi phục trang.”
“Khà,” Dwarf Shaman cười khùng khục, mùi men nồng nặc trong hơi thở ông. “Nếu các người không phiền thì ta có mang theo một vài bộ đồ đây.”
“Ô-hô. Ngài quả nhiên là một dwarf với nhiều biệt tài đấy, quý ngài pháp sư.”
“Thức ăn ngon kèm rượu, bài hát kèm những lời ca hay, cùng những bộ quần áo đẹp. Nếu trong vòng tay còn có thêm một người đẹp nữa, thì trên cõi đời này ta còn cần gì nữa chứ.” Ông nốc cạn thêm một ly rượu mật ong nữa trước khi nhắm nghiền mắt lại. “Nấu nướng là chuyện vặt, ca hát, âm nhạc rồi cả chuyện may mặt một tay ta tự lo được. Về phần phụ nữ, chà, thị trấn chẳng bao giờ thiếu những bông hoa chờ mật.”
“Ôi trời, vậy quý ngài đây vẫn đang độc thân ư?” Lizard Priest tỏ ra bất ngờ. “Quả thật,” Dwarf Shaman đáp lại, “Có lẽ ta hưởng thụ hành trình đơn độc phiêu bạc này thêm vài trăm năm nữa, hưởng thụ đời bon viveur—rượu như sông, thức ăn như núi.”
Lizard Priest khằn khặc cười, rồi ông lè lưỡi ra, hớp một ngụm rượu hạnh phúc. “Quý ngài pháp sư ơi, ngài vẫn còn trẻ trung quá thể. Ngài làm lão gia ta ganh tị đấy.”
“Khà, ta lại nghĩ là ta già hơn cậu đấy.” Ông giơ cao cốc rượu mời; Lizard Priest gật đầu rồi nhận ly rượu.
Tiếp đến là Goblin Slayer. Anh nhận ly rượu với một tiếng “Hừm,” đơn giản. Rồi anh nốc một ngụm.
“Tất cả các người cũng phải sống cho thật trọn vẹn đấy,” ông lão pháp sư nói, “Ngay cả khi cậu đã quyết định dành cả đời mình cho goblin hay thần linh hay cái khỉ gì đấy tương tự.”
Rồi ánh mắt của ông chuyển sang hai cô gái đang huyên náo.
“Tiếu, bi, nộ, ái—cô gái tai dài ấy dường như có bên mình mọi thứ, nhỉ?”
“...”
Goblin Slayer nhìn xuống cái cốc của mình mà chẳng rằng gì. Cái mũ giáp bần tiện, màu ngã cam vì ánh lửa, nhìn lại anh qua hình ảnh phản chiếu trên mặt rượu. Và anh nâng ly ngang tầm chiếc mũ giáp ấy, nốc cạn chỉ trong một hơi. Cổ họng và dạ dày anh nóng rang.
Anh trút một hơi thở dài. Vẫn thường hay thấy anh như vậy khi anh bỗng chợt nhìn lại con đường dài mình vừa đi, rồi nhìn về phía trước, và lại tiếp tục cất bước.
“Chưa bao giờ đơn giản như vậy,” anh nói.
“Không, chắc chắn là không rồi,” ông lão dwarf đáp.
“Vậy hả?” Lizard Priest buộc miệng hỏi. “Có lẽ hai quý ngài nói đúng.”
Ba người họ bật cười nhưng chẳng gây ra âm thanh gì.
Chỉ đến khi ấy thì hội phụ nữ mới chú ý đến họ, khó hiểu.
“Gì thế?” High Elf Archer hỏi.
“Có gì sao ạ?” Priestess cũng thắc mắc.
Dwarf Shaman vẫy tay như phủi đi những câu hỏi của họ. Sau khi dành ra một khoảng lặng để mọi thứ chìm xuống, Goblin Slayer mở lời:
“Giờ thì về goblin.”
“A-ha! Vậy, Không Râu.” Lão Dwarf Shaman phủi rẫy đi những hạt rượu đọng lên râu mình và chỉnh lại thế ngồi. “Thủ lĩnh của chúng có vẻ như là một gã paladin gì đó nhỉ, nếu cái giống ấy thực sự có tồn tại.”
“Phải.” Goblin Slayer gật đầu. “Bản thân tôi cũng chưa từng đối mặt với thứ gì như vậy.”
“Vấn đề là nó khôn tới cỡ nào?”
“Ít nhất thì đủ để sao chép lại kĩ thuật của tôi.” Goblin Slayer đầu mũi tên ra từ túi rồi nghịch nó qua kẽ những ngón tay của mình. Nó vẫn còn lưu lại máu của High Elf Archer. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu. “Và chỉ sau một lần chinh phạt mà số lượng kẻ địch mà ta triệt hạ được đã lên tới ba sáu, thì tức là kẻ thù vẫn còn đông đảo.”
“Thiệt tình thì bọn goblin có bao giờ ít đâu.”
Hồi lễ hội thu hoạch, cũng thật là thần kì khi mà ván cờ đã ngã về phía họ, nhưng ấy cũng nhờ vào việc họ được chiến đấu chính trên sân nhà của mình, và họ cũng có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Ngay cả khi số lượng kẻ địch không nhiều hơn hồi cái giống bọn chúng mở cuộc đột kích vào trang trại, thì số lượng của họ cũng chỉ có năm mà thôi. Lần này lại là thâm nhập vào lãnh thổ của kẻ địch. Thật khó mà lạc quan cho được.
Lizard Priest, nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, đằng hắng cổ họng trước khi nghiêm giọng nói, “chúng ta còn có một vấn đề khác nữa.” Ông vỗ đuôi xuống sàn, vươn tay mình ra và gõ vuốt xuống nơi mà Goblin Slayer mới đánh dấu. “Cụ thể thì sau khi đột nhập thành công rồi, thì bước tiếp theo của chúng ta sẽ là gì?”
“À, chuyện đó,” Goblin Slayer đáp. “Sau đó—”
Rít.
Tiếng gỗ nghiến khẽ vang lên giữa lúc Goblin Slayer mở lời. Chỉ trong nháy mắt, cả tổ đội đã thủ sẵn vũ khí trên người. Chủ nhà trọ đã đi ngủ từ lâu rồi.
Họ thầm lặng sẵn sàng.
Một lúc sau, hóa ra tiếng động ấy là tiếng bước chân. Có bóng người bước xuống cầu thang. Cô thở hắc.
“Goblin...?”
Giọng cô nghe thật mệt mỏi, giống một tiếng thở dài hơn. Người đó chính là Noble Fencer, đang đứng như co mình trên bậc thềm. Cô mặc một chiếc áo giáp da tả tơi bên ngoài chiếc váy ngủ. Trên tay cô, là một đoản đao mày bạc đang lóe sáng trước ánh lửa.
Mithril...? Không, màu của nó quá thanh. Một ma cụ, có lẽ. Cũng có khi...?
Đôi mắt lão sư Dwarf nhíu lại, nhìn con dao. Đó là thứ mà ông, trời sinh ra trở thành bạn của kim loại, lại chẳng biết gì.
“...Vậy... tôi cũng sẽ đi.”
“Không đời nào!” High Elf Archer là người đầu tiên đáp lại. “Chúng tôi tới đây để giải cứu cô theo như yêu cầu của gia đình cô.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Noble Fencer với tính thẳng thắn đã trở thành đặc trưng bộ tộc. Đôi mắt ấy sâu hoắm và đen kịt, trông như giếng nước sâu hun hút—đó là cảm nghĩ của cô nàng.
Có vẻ việc bị nhắc đến cha mẹ của mình không làm Noble Fencer dao động một chút nào.
Có lẽ chỉ một hơi thở ngắn, nhưng hầu như khó nhận ra cho được.
“Trước khi cô định mang mạng mình treo trước gió một lần nữa, sao không ít nhất trở về và nhìn mặt họ một chút?”
“...Không. Tôi không thể.” Noble Fencer lắc đầu. Mái tóc mang màu vàng mật ong của cô rối tung. “... Tôi phải dành lại nó.”
Lizard Priest chụm tay lại theo một hình dạng kì lạ và nghỉ cằm của mình lên chúng. Với đôi mắt nhắm nghiền, lão gia như đang vừa cầu nguyện, vừa đang như nhấm nhám một thứ gì đó đắng nghét. Ông chậm rãi hỏi:
“Và ‘nó’ là gì vậy?”
“Tất cả,” Noble Fencer nghiêm giọng trả lời. “Tất cả mọi thứ mà tôi đã đánh mất.”
Giấc mơ. Hy vọng. Tương lai. Đức hạnh. Bạn bè. Đồng đội. Trang bị. Và thanh kiếm ấy.
Tất cả mọi thứ mà bọn goblin đã cướp từ cô, và mang chúng vào sâu trong hang động gớm ghiếc của chúng.
“Tại hạ không thể nói là không hiểu cho quý cô được.” Sau một lúc đăm chiêu, ông đáp kèm theo tiếng xì thở ra. Noble Fencer đang nói tới danh dự, nhân tố quan trọng góp nên đời của một người. Lizard Priest úp lòng bàn tay của mình lại cũng theo một kiểu dáng kì lạ khác. “Naga tại hạ là naga cũng nhờ có cái lòng tự trọng. Không có lòng tự trọng, tại hạ coi như không còn là naga nữa.”
“N—Nè, chờ chút coi...!” High Elf Archer la lên. Mặc dù Lizard Priest trông có vẻ điềm đạm và nho nhã thật đấy, nhưng nếu biết ông rõ hơn, lão gia rõ là một tay cuồng chiến. Đôi tai của cô nàng, vốn đang chùng xuống vì thương hại, nay dựng thẳng ngược lên lại. “Lão lùn! Nói gì đi chứ!”
“Cứ để cổ làm bất cứ thứ gì mình thích thôi chứ nói gì?” Lão sư đáp.
“Gư?!”
Cổ họng cô, lại một lần nữa, bật ra một âm thanh chẳng ai ngờ là có thể đến từ tộc elf (hành động của cô nàng càng lúc càng kịch hóa).
Không bận tâm chút gì đến cô, lão sư Dwarf Shaman vừa lắc cái ly trên tay để hớp lấy giọt rượu cuối cùng, vừa nói, “Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cứu cô ta thôi. Sau đó thì đâu còn liên quan gì đến chúng ta nữa.”
“Ơ lão lùn này?! Nếu cô ta chết thật thì sao?! Thì sao?”
“Cô cũng có thể sẽ chết. Cả ta cũng vậy, hay bất cứ ai đang ngồi ở đây.” Ông lão nốc sạch ly rượu cuối cùng. “Mọi sinh linh trên thế gian này sớm hay muộn thì cũng sẽ đến lúc. Bản thân tộc elf như cô phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ.”
“Phải... Đúng là vậy, nhưng...”
Đôi tai của cô lại chùng xuống một lần nữa. High Elf Archer nhìn xung quanh, trông như một đứa trẻ lạc không biết phải làm gì tiếp theo.
Cô và Priestess chạm mắt nhau. Người thiếu nữ nhìn xuống dưới đất, cắn môi, rồi lặng lẽ hoàn thành ly rượu trên tay. Không như vậy, sợ rằng cô không đủ dũng khí cho những lời tiếp theo. “Hãy... Cứ cho cô ấy theo chúng ta.”
Nếu cô không phải là người nói thì là ai.
“Nếu... Nếu chúng ta không...”
Cô ấy sẽ không thể được giải thoát.
Chắc chắn là chẳng thứ gì trên thế gian này có thể cứu rỗi được cô.
Bản thân Priestess cũng từng rơi vào cảnh ấy.
Và—như cô đoán—thì anh cũng vậy.
“Tôi...,” anh—Goblin Slayer—mở lời. Từng từ đều đã được lựa chọn rất cẩn thận. “...Không phải bậc sinh thành của cô, hay là bạn bè.”
Noble Fencer giữ im lặng.
“Cô biết là nhiệm vụ một khi đã được đặt ra thì phải hoàn thành.”
“Phải.”
“Nè!”
Ngay trước khi High Elf Archer định nói gì, thì một tiếng cắt xé khó nghe vang lên.
Những sợi tóc vàng tung bay trong không khí.
“...Phần thưởng của các anh. Đây là trả trước.”
Cô dùng dao cắt đi một lọng tóc của mình. Rồi lại một lọng tóc khác—rồi đặt chúng lên bàn. Hai lọng tóc búi của cô, từng được buộc bằng ribbon, nay đã bị xén đi một cách tàn bạo.
“...Tôi cũng sẽ đi.”
Mái tóc ngắn đến thô thiển, đôi môi mím chặt, đó là hình ảnh của một con người đang khao khát phục hận.
Priestess có thể nghe thấy tiếng ầm ừ khẽ bên dưới chiếc mũ giáp của Goblin Slayer.
“Ngài... Goblin Slayer...?”
“Cô làm được gì?”
Anh ngó lơ ánh nhìn của người thiếu nữ mà hỏi Noble Fencer.
Không chút giao động, cô đáp, “Tôi biết sử dụng kiếm. Và cả phép thuật. Lightning.”
Chiếc mũ giáp xoay qua lão sư Dwarf Shaman.
“Giúp triệu hồi sấm chớp,” ông hờ hỡn đáp lại. “Gớm lắm, chẳng khác nào đại pháo cả.”
“...Được rồi,” Goblin Slayer nhẹ nhàng nói. Rồi anh hỏi, “Cô không phiền chứ?”
Chiếc mũ giờ nhìn sang High Elf Archer, người vốn đang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Hiện tại, cô nàng đảo mắt, ôm lấy ly rượu bằng cả hai lòng bàn tay và nhìn xuống dưới sàn. Cuối cùng thì cô chùi đi thứ gì đó ở khóe mắt, và nhìn lên. Cô chỉ đáp lại rằng: “Nếu cậu cảm thấy ổn, Orcbolg.”
“Tốt.” Goblin Slayer cuộn tấm bản đồ lại rồi đứng lên.
Những gì cần làm đã quá rõ.
Bao giờ cũng vậy.
Mọi lúc, mọi nơi.
Bằng bất cứ giá nào.
Đó là công việc mà anh đã gánh vác trong suốt mười năm nay.
“Bắt đầu diệt trừ goblin.”