Chương 4: Tái thiết (Phần 1)
Độ dài 4,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:52:30
FAKEBI: Từ giờ mình sẽ giữ nguyên danh xưng theo tiếng Anh của nhân vật. Mấy chương trước cũng sẽ được chỉnh lại cho phù hợp.
Kiếm Sĩ Quý Tộc: Noble Fencer
Thiếu Nữ Tư Tế: Priestess
Cung Thủ High Elf: High Elf Archer
Tu Sĩ Lizard: Lizard Priest
Pháp Sư Dwarf: Dwarf Shaman
___
“Chốn thiên nghỉ ngơi nhỏ bé của chúng ở đằng kia kìa.”
Trời lạnh cắt da thịt, nhưng ngay cả vậy, vẻ đẹp rạng ngời của người phụ nữ trẻ ấy vẫn chẳng hề suy chuyển. Vẻ ngoài của cô mang dáng dấp của quý tộc, là kiểu người thuộc về thế giới bên trong bốn bức tường phong và bể tắm lộng lẫy hơn là cuộc sống mạo hiểm bên dưới bầu trời xám xịt của những ngọn núi phương bắc này.
Những gợn tóc cong óng ả, mang màu vàng mật ong của cô được buộc hai bên. Nét mặt của cô tràn đầy lòng kêu hãnh. Bộ ngực của cô lớn đến mức gợi ý vẻ nữ tính của mình ngay cả dưới sự che đậy của tấm giáp bảo vệ, còn hông của cô thon gọn tới nỗi chẳng cần mang corset.
Thanh kiếm rapier treo bên hông cô là một tác phẩm đáng kinh ngạc, xứng tầm với cô chủ của mình.
Quanh cổ cô đeo một tấm thẻ sứ mới toanh, nhận ánh sáng mà lập lánh, nổi bật giữa không gian bốn phía trắng tuyết.
Cô là một mạo hiểm giả, và cô cùng bốn người đồng đội của mình đã lặn lội phía bên này của ngọn núi tuyết này tính ra đã vài ngày nay. Cuối cùng, cái hang xấu xí, dơ bẩn họ lùng sục đã ở ngay trước mắt. Nhìn đống chất thải ghê tởm được dồn thành một đụn phía cửa hang là đủ để đoán được rằng cái hang ấy ắt là một cái tổ.
Tổ của thứ gì? Với những mạo hiểm giả tân binh này, câu trả lời chỉ có một.
Goblin.
Chỉ nghĩ đến đó thôi là Noble Fencer đã thấy lòng mình sôi sục tinh thần chiến đấu rồi.
Lúc này, tại đây, tiềm lực tài chính hay thân phận gia tộc, quyền lực hay quyền hành, tất cả đều không ở bên cô. Thứ duy nhất giúp cô hoàn thành nhiệm vụ này chính là khả năng của bản thân cô và đồng đội. Và đó là thứ sẽ quyết định cô chính là một mạo hiểm giả thực thụ.
Nhiệm vụ của họ chính là xóa sổ bọn goblin đang đe dọa tới sự tồn vong của ngôi làng phương bắc ấy. Và họ đang muốn hoàn thành nó với tốc độ vượt qua mọi tiền lệ trước đây.
“Được rồi! Mọi người đã sẵn sàng chưa?” Cô chống tay lên hông, ưỡn ngực về phía trước, rồi sau đó cô chĩa thanh kiếm trên tay về phía cửa hang. “Hãy khiến bọn goblin ấy chết đói nào!”
Và đó là chuyện của nhiều tuần trước.
Cho đến thời điểm này, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, từ việc thiết lập hàng rào bảo vệ xung quanh cửa hang, dựng lều, đốt lửa trại đến chuẩn bị phục kích.
“Goblin đột kích làng mạc bởi vì chúng đang trong tình thế thiếu lương thực,” Noble Fencer tự tin khẳng định. “Lũ sinh vật ngu xuẩn đáng thương. Nhiều ngày không thức ăn, chúng cũng bị buộc phải chường mặt ra mà thôi.”
Đúng như cô nói. Đã có một nhóm goblin cố phá vỡ vòng vây và đã bị họ nghiền nát. Vài ngày sau đó, lại một đợt tấn công nữa, và như lần trước, tất cả goblin đều bị thảm sát. Có thể nói, tất cả đều đang đi theo kế hoạch. Họ sẽ nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ này mà không phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm.
Nhưng giá mà mọi chuyện có thể đơn giản đến thế thì dân làng có thể và đã tự làm lấy từ lâu lắm rồi, và chẳng ai cần đến mạo hiểm giả để tiêu diệt goblin nữa. Kế hoạch ấy mơ tưởng và hão huyền như giấc mơ trở thành bạch kim chỉ trong một đêm của một bộ phận mạo hiểm giả mới chập chững vào nghề vậy.
Xứ này là xứ phương bắc, vùng đất lạnh giá ấy—gần đó còn có cả vùng băng vĩnh cữu—căm ghét âm thanh và sự sống. Hơi thở của người lãng khách sẽ ngay lập tức đóng thành băng giá ngay khi nó rời khỏi miệng, da thịt vì quá lạnh mà bỏng, và thậm chí mỗi khi khi nháy mắt, người ta có thể thấy hai hàng lông mày bị đóng băng của mình tạo ra âm thanh. Cũng vì lạnh mà trang bị trên người sẽ trở nên nặng nề hơn, còn thể lực thì sẽ bị bòn rút ngày qua ngày, không có cách nào để hồi phục.
Trong nhóm mạo hiểm năm người này có hai phụ nữ, đã kể cả Noble Fencer. Tất nhiên cánh đàn ông giữ khoảng cách của mình với họ. Họ ăn để giữ tâm trí của mình bận rộn và cũng là để giữ sức. Trong hoàn cảnh này thì đó là tất cả những lựa chọn họ có trong tay.
Nhưng những thứ họ mang theo vốn dĩ đã rất nặng, bao gồm trang bị, rào chắn, và trang bị giữ nhiệt, nên mỗi người họ chỉ mang theo một lượng lương thực hạn chế. Một người trong số họ biết cách đặt bẫy, nhưng để nuôi sống đến năm người thì họ cần nhiều hơn vậy.
Ngay cả số lượng mũi tên cũng có hạn. Họ có thể thu thập lại số mũi tên đã qua sử dụng, nhưng...
Có lẽ vấn đề nghiêm trọng nhất là họ đã cạn sạch nước.
Họ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng là thử tiêu thụ băng và tuyết, khiến họ bị tiêu chảy và càng bòn rút sức chịu đựng của họ.
Họ không ngu ngốc; họ biết là mình phải đun sôi chúng với lửa.
Điều đó có nghĩa là gì thì rất đơn giản: họ đã cạn kiệt nguyên liệu cháy.
Họ chẳng còn mấy lương thực, nước đã hết, và không có cách nào để giữ ấm cơ thể. Tình trạng ấy phản ánh rõ kế hoạch của Noble Fencer khờ dại đến cỡ nào.
Ngay cả vậy thì đến đây rồi mà còn bỏ cuộc thì quá sức nực cười. Đối thủ của họ là goblin—quái vật hạ đẳng nhất. Một đối thủ vừa sức với tân binh trong chuyến mạo hiểm đầu tiên của mình. Việc cong đuôi tay trắng trở về từ nhiệm vụ thanh trừng goblin sẽ vấy nhơ thanh danh của họ. Họ sẽ vĩnh viễn bị biết đến như những mạo hiểm giả đã cong đuôi chạy trốn goblin...
Nếu vậy, phải có ai đó xuống núi, thu thập lương thực và quay trở lại.
Những mạo hiểm giả, túm tụm trong một túp lều chật chội, đều hướng mắt về phía một người. Cụ thể ở đây là Noble Fencer, người đang run bắn vì lạnh, cơ thể rã rời tới nỗi phải sử dụng thanh kiếm bạc của mình như gậy chống. Dù vậy, cô vẫn có thể giữ ánh mắt nhìn lại của mình bình tĩnh.
Lúc con đường còn trải hoa thì không nói làm gì, nhưng khi mọi chuyện diễn tiến xấu, không ai muốn đổ lỗi cho bản thân cả.
“Cô đi,” Trinh Sát Rhea của họ lên tiếng, giọng điệu sắt lạnh tới nỗi như một nhát dao cứa vào tim. Trên thực tế, cậu ta chính là người đầu tiên đồng ý kế hoạch bỏ đói bọn goblin của cô, niềm nở nhận xét rằng nó rất thú vị. “Hiện tại, tôi là người duy nhất bận rộn ở đây. Bắt lấy nó! Săn đồ ăn cho chúng ta!” Quá sức chịu đựng của ta rồi, cậu lẩm nhẩm.
“...Cậu ấy nói đúng,” Phù thủy của họ bình luận, gật đầu dưới lớp áo choàng dày. “Mấy người biết không? Tôi đã phản đối kế hoạch này ngay từ ban đầu rồi. Chẳng cho tôi cơ hội nào để sử dụng ma pháp cả.”
“Phải.” Người tiếp theo là cô gái half-elf, vừa nói vừa ngáp. “Tôi phát bệnh với tình trạng này lắm rồi.”
Theo như trí nhớ của Noble Fencer, quả thuật ban đầu cả hai người họ đều không thuận theo kế hoạch của cô. Nhưng sau khi nghe cô giải thích rằng đây là cách giải quyết an toàn nhất thì họ cũng đồng ý.
Nhưng hơn hết, Noble Fencer đã tưởng rằng qua những ngày hành quân cùng nhau, cô và Chiến Binh Half-Elf đã trở nên khăng khít. Cô đánh mắt qua người nữ chiến binh, cảm thấy như bị phản bội, và khẽ khịt mũi.
“Nhưng mà đúng là không thể để sự chịu đựng của chúng ta trong khoảng thời gian vừa rồi trở nên lãng phí được,” cô gái half-elf tiếp tục. “Còn ý ông thì sao, Vại Bia?”
“Ai cũng được.” Ông lão tu sĩ dwarf, tay nghịch biểu tượng của Tuệ Thần, trông chẳng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện nào. “Nhưng chân của dwarf và rhea thì ngắn, half-elf thì mảnh khảnh. Tôi nghĩ ai đó tộc con người là phù hợp nhất.” Đôi mắt của ông nhìn sang Noble Fencer và khẽ sáng lên, nhưng gần như bị che mất đằng sau lớp râu rậm.
Và giữa hai con người đang có mặt ở đây, chiến binh thì lại phù hợp hơn là phù thủy. Ông có thể hoàn thành lập luận của mình, nhưng không.
“...Được rồi. Tôi sẽ đi,” Noble Fencer, người từ nãy đến giờ chỉ giữ im lặng, ngắn gọn đáp lại. “Đó rõ ràng là phương án hợp lý nhất.”
Phải rồi. Là cô vì đây là kết quả của một quá trình tư duy khách quan và hợp lý, không phải vì kế hoạch của cô đã thất bại thảm hại. Hoặc ít nhất thì đó là những lời cô tự lặp đi lặp lại trong đầu trên đường xuống núi.
Cô sử dụng thanh kiếm của mình như gậy chống. Giữa đường, do không chịu nổi cả cái lạnh lẫn sức nặng từ trang bị trên người nữa, cô tháo bộ giáp ngực của mình ra và vắt nó ra đằng sau lưng. Cô cắn môi, cảm thấy hổ thẹn trước thực tế trang bị mạo hiểm của cô chẳng được tích sự gì ngoài trở thành gánh nặng.
Nhưng thứ mang sức nặng hơn hết có lẽ là phản ứng của dân làng, những người đã cầu mong cho sự khải hoàn của cô.
“A! Bậc thầy mạo hiểm giả, cô đã trở về! Vậy tức là nhiệm vụ đã thành công rồi sao?”
“Ơ, ừm...”
“Có ai gặp phải chấn thương nào không?”
“Vẫn chưa... Thực ra, chúng tôi... vẫn chưa đánh với chúng...”
“Ôi trời...”
“Không biết... mọi người... có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút lương thực, làm ơn?”
Câu trả lời là không.
Không khó để có thể hiểu được tâm tình của trưởng làng và những người khác. Tổ đội mạo hiểm giả này được gọi đến bằng hệ thống nhiệm vụ chính thống và đã rời đi được nhiều tuần rồi, cuối cùng lại trở về tay trắng! Đã thế, họ còn muốn thêm lương thực, nguyên liệu cháy, và cả nước nữa chứ. Nếu cái làng này mà thừa lương thực tới nỗi có thể hào phóng nuôi thêm năm miệng ăn trẻ và khỏe, thì ngay từ đầu cần gì phải mời mạo hiểm giả đến? Họ đã phải tằn tiện lắm mới đủ nuôi sống bản thân rồi. Đòi hỏi họ phải gánh thêm phần của một tổ đội mạo hiểm giả nữa thì thật sự quá sức.
Có thể nói rằng Noble Fencer đã gặp may lắm mới trở đi với một ít thứ lặt vặt trong tay.
“...”
Việc chỗ tiếp tế mới nhận trở thành một gánh nặng mới khiến cho hành trình trở lại tổ đội của cô thêm phần chậm chạp và khó khăn là một trớ trêu kinh khủng. Theo từng bước chân lội tuyết, sự hối hận len lỏi vào trái tim cô như cách tuyết len lỏi vào trong giày.
Chẳng lẽ họ đáng ra phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn? Hay vấn đề ở đây là không đủ quân số? Hoặc có thể nếu họ khôn ngoan hơn, họ đã phải rút lui thay vì ngoan cố theo đuổi kế hoạch làm kẻ thù chết đói...?
“Không! Hoàn toàn không! Trên đời này chẳng ai lại bỏ chạy trước goblin cả!”
Cảm xúc của cô vỡ ào và bật ra từ miệng cô, nhưng chẳng ai có thể đáp lại nó cả.
Màn đêm đã phủ bóng quanh cô, càng làm âm u thêm cái tiết trời “bạch dạ” của phương bắc này. Vác trên vai đống hành lí nặng nề vốn đã là cực hình rồi, nay tới lượt bóng đêm hành hạ cô.
“Chúng ta sẽ không bỏ cuộc... trước goblin...”
Ban đêm xứ phương bắc thật tàn nhẫn. Tự ôm lấy bản thân, Noble Fencer mò mẫm lấy ra vài khúc cũi.
“Tonitrus,” cô lẩm nhẩm phép Sấm Chớp. Một tia lửa điện nhỏ lách tách nổ từ đầu ngón tay cô và thổi bùng lên một ngọn lửa từ đống gỗ.
Noble Fencer là một trong số ít đấu sĩ tiền tuyến hiếm hoi sử dụng ma thuật sấm chớp, tất cả là nhờ học được từ truyền thống gia đình. Nhóm chút lửa thì có gì quá tồi tệ kia chứ? Mỗi ngày, cô có thể dùng phép một hoặc hai lần; chẳng việc gì mà phải chịu lạnh để dành. Nhưng ngay cả một chi tiêu như vậy cũng có thể coi là phóng đãng, vì nó tiêu hao cô một phần gỗ cô nhận từ dân làng, vốn đã rất ít ỏi.
“.........”
Cô giữ im lặng và ôm lấy đầu gối của mình, cố giữ mình cuộn tròn như một cách để tránh xa những cơn gió hú và tuyết.
Chỉ mới mấy ngày gần đây, bên cô còn có bạn bè.
Còn giờ, chỉ mỗi một mình cô.
Đồng đội của cô cách cô thêm vài giờ leo núi nữa. Họ có lẽ đang chờ đợi cô. Có lẽ.
Nhưng hiện tại Noble Fencer đơn giản là không còn đủ sức để nhấc chân đi thêm một bước nào nữa.
Mình mệt quá...
Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến.
Cô nới lỏng thắt lưng và dây đai áo giáp. Đã có ai đó từng nói với cô rằng cô nên làm vậy. Hơn ấm của ngọn lửa bắt đầu lướt qua cơ thể cô, nhờ vậy, tâm trí của cô đã được nhẹ đi phần nào.
Cô đã tưởng tượng đến cảnh bản thân dễ dàng đánh bại bọn goblin. Trong chớp mắt, cô sẽ đạt tới bậc Vàng, hoặc thậm chí Bạch Kim. Và khi ấy, cô đã có thể tự gây dựng nên tên tuổi của mình, không cần phải dựa vào uy thế của gia tộc nữa. Ai ngờ mà mọi chuyện có thể khó khăn tới nhường này kia chứ!
Có lẽ... có lẽ mình phải lường trước được rồi mới đúng.
Danh vọng và của cải không bao giờ đến chỉ trong một đêm. Chúng là kết quả của sự tích lũy qua hàng thập kỉ, thế kỉ. Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ rằng cô, đơn độc và không có thế lực nào giúp sức, xứng đáng gặt hái được những thành tựu ấy chỉ trong một thời gian ngắn ư?
Mình nên xin lỗi.
Cô đang nói đến ai, đồng đội hay gia đình của mình? Cô cũng không chắc nữa, nhưng trong tim cô, sự cao ngạo cuối cùng cũng đã được thay thế bằng lòng khiêm nhường, và cô cảm nhận được điều đó rõ ràng khi đôi mắt của mình khép lại.
Nhận thức của cô dần trôi dạt đi mất. Với sự mệt mỏi ngấm sâu vào xương tủy, cô còn mong muốn gì hơn ngoài một giấc ngủ tử tế kia chứ?
Đó là lý do mà cô hoàn toàn không chắc được âm thanh mà mình mới nghe được.
Splat. Âm thanh của thứ gì đó ẩm ướt bị ném xuống.
Không hiểu sao một góc của túp lều đã bị vén lên—là do gió ư?—và thứ gì đó vừa rớt ngay cạnh trại lửa.
Noble Fencer ngồi dậy từ nơi mình vừa đặt lưng xuống, nửa mộng nửa tỉnh nheo mắt nhìn thứ ấy, bối rối. “Cái...gì vậy...”
Một cái tai.
Không phải của con người, mà là của một half-elf, bị xé ra một cách dã man.
“Ee—eeyikes!”
Noble Fencer ngã người ra đằng sau. Vừa ré lên, cô vừa loạn choạng bò ngược lại.
Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, hàng loạt tiếng cười vang lên, chúng đến từ mọi phía bên ngoài túp lều.
Như chỉ chờ đến lúc ấy, một bàn tay nào đó giật phăng túp lều.
“Ahh—không! Gì thế này?! Tại sao ngươi—?! ”
Nobel Fencer giãy dụa dưới túp lều đã đổ rạp. Cô cảm thấy tức giận. Lửa nhanh chóng bén vào lều, khiến khói xuất hiện mù mịt. Khói cay xè khiến mắt cô chảy nước mắt và cổ họng ngứa ho không ngớt.
Sau khi tìm được đường thoát khỏi túp lều, cô đã hoàn toàn đánh mất vẻ bề ngoài trước đây của mình: Mái tóc vàng mật suông mượt nay rối bù, mắt và mũi giàn giụa nước mắt, nước mũi, khuôn mặt lấm lem tro.
“Ee-eek! G-Goblin...?!”
Cô la lớn và kinh hãi lùi lại trước cảnh những sinh vật nhỏ thó, bẩn thỉu đang bật cười một cách gớm ghiếc. Trong đêm đen mù tuyết, cô thấy mình đã hoàn toàn bị bọn chúng bao vây. Vũ khí của chúng là những cây chùy thô thiển và nhiều thứ vũ khí bằng đá khác, người mặc chỉ một tấm da.
Nhưng không phải vẻ ngoài của bọn Goblin làm cho Noble Fencer chết khiếp đến vậy, mà là thứ mà chúng đang cầm trên tay: thủ cấp của một cậu rhea, lão dwaft và một con người.
Đằng xa là một cô gái half-elf đang bị nắm tóc kéo lê trên tuyết. Cô để lại một vệt máu trên nền tuyết trắng, thoáng qua trông như một nét cọ đỏ dã man trên giấy.
“...Làm ơn...”
Không, không. Noble Fencer lắc đầu quầy quậy như một đứa trẻ hư đang vòi vĩnh. Tóc cô càng trở nên rối bời.
Có phải kế hoạch của họ là đuổi Noble Fencer đi nơi khác rồi sau đó xâm nhập vào hang động?
Có phải họ đã không chờ cô và cứ vậy lao đầu vào chỗ chết?
Noble Fencer với cánh tay đang run bắn đến thanh kiếm của mình, cố rút nó ra khỏi vỏ--
“T—Tại sao? Tại sao lại không rút ra được...?!”
Cô đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Cô đã làm gì? Thanh kiếm của cô, vốn đã bị phủ đầy tuyết, lại bị bỏ ngang ngay trước lửa trại—giờ lại mang ra ngoài trời buốt giá một lần nữa. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Tuyết bị lửa làm cho tan chảy, nước len lỏi đến những ngóc ngách sâu nhất của thanh kiếm, và giờ đã đông cứng lại một lần nữa.
Hàng tá goblin lao đến chỗ người chiến binh đang bị tuyệt vọng nhấn chìm. Cô gái cắn môi. Có thể cô không sử dụng được kiếm, nhưng cô còn phép thuật, và cô bắt đầu xướng chú. Cái lạnh khiến lưỡi cô trở nên vô cùng nặng nề.
“Tonitrus...oriens...!”
“GRORRA!!”
“Hrr—ghh?!”
Tất nhiên, bọn goblin chẳng nhân từ tới nỗi cho cô bất cứ cơ hội nào. Đầu cô bị đánh một cách tàn nhẫn bằng một viên đá; Noble Fencer ngã quỵ ngay tức khắc.
“Lòng nhân từ” của goblin chỉ phục vụ một mục đích duy nhất: hạ nhục con mồi đang kinh sợ của mình.
Chiếc mũi sắc sảo của cô đã bị chúng đánh gãy, máu nhỏ giọt, màu đỏ bung nở trên tuyết.
“GROOOOUR!!”
“K—Không! Dừng—dừng lại, làm ơn! Ah! H-hrghh! Không, làm ơn—!”
Cô bật khóc khi chúng dựt tóc cô và thanh kiếm trên tay.
Cuối cùng thì ai là người bị bỏ đói ở đây? Đó có phải là hậu quả vì dám thách thức chúng trên vùng đất của chúng? Hay là vì sự thiếu chuẩn bị đã an bài cho thất bại này của họ?
Đằng nào đi nữa thì số phận của cô đã bị định đoạt.
Và sự tồn tại của nhóm mạo hiểm giả ấy đã vụt tắt.
***
Noble Fencer tỉnh dậy trước tiếng cũi cháy lách tách. Cô cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng, và cả sự ngứa ngáy nơi cổ-- phản ứng hậu bỏng—giúp cô biết được đây không phải là một giấc mơ.
Chuyện gì đã xảy ra? Cô đã trải qua chuyện gì? Kí ức vụt qua cô như một thước phim tua nhanh.
“...”
Noble Fencer lặng lẽ kéo chiếc mền trên người sang một bên và ngồi dậy. Cô thấy mình đang trên giường.
Nhìn quanh, cô nhận ra nơi này là một căn phòng được xây bằng gỗ. Mũi cô phản ứng với mùi gì đó—rượu? Việc khứu giác vẫn còn tốt sau khi bị nhồi vào một đống chất thải không phải khi nào cũng là một sự may mắn.
Cô đang ở tầng hai của một căn nhà trọ nào đó. Phòng khách, cô nghĩ. Nếu tất cả những gì trước mắt cô không phải là ảo giác.
Cùng lúc đó, dưới ánh lửa, cô nhận ra hình hài của một con người đang ngồi ở góc căn phòng.
Anh ta đội một chiếc giáp mũ nom vẻ bần tiện, còn trên người vận một bộ giáp bẩn thỉu. Thanh kiếm anh ta mang theo được thiết kế rất khác người, còn cái khiên tròn bé tẹo của anh thì đặt dựa vào tường. Nhìn chung, anh chẳng có thứ gì để khiến người đối diện phải ấn tượng cả-- trừ tấm thẻ bạc treo quanh cổ.
Noble Fencer nhận ra là giọng của mình đã ngừng run rẩy. “Goblin,” cô hỏi, nghe như tiếng thầm thì với bản thân hơn là đang bắt chuyện với ai đó.
“Phải.” Anh ta đáp lại với kiểu cách cũng chẳng niềm nở hơn là bao, ngắn gọn và nhỏ nhẹ. “Goblin.”
“...Hiểu rồi,” cô trả lời, rồi lại đặt lưng trở lại nệm. Cô khép mắt mình lại, nhìn vào trong bóng tối đằng sau hai hàng mi, rồi lại mở hờ mắt ra. “Còn những người còn lại?” Cô hỏi sau khi dành một giây cho bản thân.
“Đều đã hy sinh,” đáp lại cô là một câu trả lời lạnh nhạt. Xét theo một góc độ nào đó, việc vào thẳng sự thật như vậy cũng là một lòng nhân từ đặc biệt.
“H...Hiểu rồi.”
Noble Fencer nghĩ ngợi một lúc. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi thấy lòng mình chẳng có một sự dao động nào. Cô nghĩ đáng ra mình sẽ khóc, nhưng không, cô thấy trái tim mình tĩnh lặng đến kinh ngạc.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.” Cô khựng một lúc. “Ý tôi là... như vậy được chưa?”
“Chưa.” Sàn gỗ kêu lên khi anh ta đứng dậy. Anh gài lại vào tay trái tấm khiên của mình, kiểm tra lại chiếc mũ giáp, và tiếp cận cô với một phong thái mạnh mẽ và hờ hững. “Tôi có thứ muốn hỏi cô.”
“...”
“Cứ trả lời những gì có thể.”
“...”
“Cô không phiền chứ?”
“...”
Dường như coi sự im lặng của Noble Fencer như lời đồng ý, người đàn ông kì lạ ấy tiếp tục: Cô đã đối mặt với bao nhiêu con goblin? Sơ đồ của cái tổ là như thế nào? Cô đã gặp những chủng loại goblin gì? Cô gặp chúng ở đâu? Hướng nào?
Cô trả lời, không bộc lộ chút cảm xúc.
Tôi không biết. Không biết. Bọn chúng giống hệt nhau. Gần hang. Phía bắc.
Người đàn ông chỉ ầm ừ, “Hmm,” và chẳng gì khác nữa.
Lách Tách. Crắc. Cuộc đối thoại đứt đoạn, ngắn quãng của họ được kết nối với nhau bằng tiếng tí tách của lò sưởi như vậy.
Người đàn ông đứng dậy, cầm lên một cây cời lửa và chậm rãi thọc nó vào ngọc lửa. Cuối cùng, vẫn nhìn vào ngọn lửa và tay cầm cời, anh hỏi.
“Kế hoạch của cô là gì?”
“...Khiến chúng đói chết,” Noble Fencer nói, và cùng lúc ấy, cô cảm thấy khóe miệng mình vừa có cảm giác gì đó. Phản ứng ấy rất nhỏ, tới nỗi cô là người duy nhất biết đến nó. Một nụ cười. “Tôi đã tin chắc rằng kế hoạch ấy sẽ thành công.”
“Ra vậy.” Trước câu đáp lại lạnh nhạt ấy, cô gật đầu.
Bọc cứng lối ra của hang động, chờ đến khi bọn goblin đã kiệt quệ vì đói rồi thì mới dứt điểm chúng. Cô và đồng đội đáng lẽ đã cùng nhau thành công, gọn gàng và hoàn hảo. Học hỏi thêm kinh nghiệm, cùng nhau đạt được thứ bậc cao hơn. Và sau đó... sau đó...
“Tôi đã tin chắc...”
“Ra vậy,” Anh ta đáp lại, rồi gật đầu. Anh ta chọc khoáy ngọn lửa một lần nữa rồi đặt thanh cời lửa sang một bên. Tiếng kim loại kêu lên lẻng xẻng khi anh đứng dậy. Sàn gỗ kẽo kẹt. “Phải, kế hoạch ấy có thể đã thành công.”
Noble Fencer lơ đãng nhìn sang anh. Chiếc mũ giáp hoàn toàn che đi khuôn mặt của anh ta. Cô chợt nhận ra những lời vừa rồi là những lời an ủi đầu tiên anh dành cho cô.
Anh quay lưng rồi sải bước đến chỗ cánh cửa, có vẻ như đã hết chuyện với cô. Nhưng trước khi anh ta rời đi, cô gọi lại.
“Này, chờ đã!”
“Gì vậy?”
Có thứ gì đó vừa đến với cô, một hình ảnh mờ nhạt nằm đâu đó ở một góc sâu trong tâm trí.
Bộ giáp bẩn thỉu ấy. Mũ giáp bần tiện ấy. Thanh kiếm kì lạ cùng chiếc khiên tròn. Một người cứng đầu và quái đảng, quanh cổ đeo một chiếc thẻ bạc. Người chỉ săn lùng goblin. Tất cả đều nằm ở miền kí ức mơ hồ.
Nhưng những thứ ấy làm cô sực nhớ tới một bài hát mà cô đã được nghe ở đâu đó. Nó làm cô nhớ đến một ngày đã xa, xa lắm rồi, hồi mà cô và những người bạn của mình vẫn còn cười đùa và vui vẻ trong thị trấn.
Người được biết đến như là mạo hiểm giả ân cần nhất trên tiền tuyến.
“Anh có phải là... Goblin Slayer?”
“......”
Anh ta không đáp lại ngay mà im lặng trong một lúc.
Và rồi anh ta đáp, không quay lại nhìn cô, “Phải. Một số người gọi tôi như vậy.”
Như mọi khi, giọng của anh ta không mang theo chút cảm xúc nào. Rồi anh ta rời khỏi phòng.
Tiếng cửa đóng vang lên. Thanh cời lửa trên nền đất là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh từng ở đây.
Noblee Fencer ngước nhìn lên trần nhà. Ai đó đã lau sạch thân thể của cô và thay cho cô bộ đồ đơn giản này. Cô đặt tay lên ngực, nhô lên rồi hạ xuống theo nhịp thở của mình. Có phải anh ta là người đã làm tất cả những việc ấy? Hay ai đó khác? Thành thật thì cô cũng chẳng quan tâm.
Cô đã đánh mất tất cả. Tất cả.
Cô đã từ bỏ gia đình của mình, bạn bè cũng chẳng còn nữa, trinh tiết thì cũng bị cưỡng bức. Cô cũng chẳng còn tiền bạc hay trang bị nữa.
Không đúng.
Cô chợt nhận ra tại góc phòng, nơi mà anh ta—Goblin Slayer—đã từng ngồi, một bộ giáp da tả tơi và túi vật phẩm dơ dáy của mình.
Vết bỏng trên cổ cô chợt nóng rang lên.
“Goblin Slayer... người chỉ săn lùng goblin.”
Có vẻ như bọn goblin không để ý đến việc chiếc túi vật phẩm của Noble Fencer có may một cái đáy giả.
Theo lối chính thống, khi người kiếm sĩ sử dụng rapier, họ luôn sử dụng thêm một thứ bên tay không thuận của mình để bảo vệ.
Thứ mà cô đã giấu kín ở phần đáy túi vật phẩm là một con dao phụ khảm đá quý cũng đến từ gia tộc cô. Lưỡi dao của nó được làm từ nhôm, được rèn bằng búa sấm cọ sát với hồng ngọc.
____