Chương 2 (Phần 2)
Độ dài 5,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:52:22
“Orcblog...!”
Nữ Cung Thủ High Elf là người đầu tiên lên tiếng. Đôi tai của cô giật giật.
Từ nơi cuối con đường của họ, không xa đây, có một cột khói. Có lẽ nào là trại lửa dùng để nấu nướng? Không.
“Goblin?”
“Một ngôi làng. Lửa. Khói. Mùi khét. Tiếng động, la hét... có vẻ lắm!”
“Vậy là goblin.”
Goblin Slayer gật đầu đáp lại, và không chút chần chừ, lấy ra cây cung nhỏ treo đằng sau lưng. Anh ngã người về phía trước rồi bắt đầu chạy, đồng thời lắp tên vào cung và căng dây.
Không cần ai đưa ra mệnh lệnh cả: Toàn bộ đội nhóm theo anh ngay lập tức. Goblin tấn công làng mạc gần như chỉ để cướp bóc; chúng tấn công không phân quân cảnh giới; không hề biết đến những mạo hiểm giả đang đến để sát phạt chúng.
Giờ thì họ sẽ tận dụng lợi thế đang có để tiêu diệt chúng như thế nào đây?
“Ngài Goblin Slayer,” Thiếu Nữ Tư Tế nghiêm giọng, dù cho cô đang cảm thấy khó thở còn trong lòng thì đang đầy cảm xúc lo lắng, “em có nên chuẩn bị phép màu...”
“Làm đi.”
“Dạ rõ!”
Thiếu Nữ Tư Tế đã là mạo hiểm giả cũng được một năm rồi. Quả thật bảng chiến tích của cô chỉ có mỗi goblin, nhưng cô đã bỏ xa bọn tân binh khác về mặt kinh nghiệm từ lâu rồi. Đó là lí do tại sao cô chẳng cần hỏi nên chuẩn bị phép màu nào, mà chỉ hỏi khi nào. Mà cũng một phần vì cô khá hiểu Goblin Slayer, ít nhất cũng hơn những người khác trong nhóm.
“Ôi Thổ Mẫu từ bi vô hạn, cầu mong Người cứu vớt bọn con, những sinh linh bé nhỏ, khỏi tai họa phía trước bằng quyền năng của đất.”
Cô giữ chặt cây thiền trượng trước ngực và cầu khẩn nữ thần của mình. Đằng sau lời tụng ấy là sự hy sinh ghê gớm dám đủ để xén bớt linh hồn của cô. Một phép màu thật sự, cho phép thông điệp của cô chạm đến các vị thần cư ngụ nơi thiên đàng.
Một luồng sáng tuy mờ nhạt nhưng trong trẻo từ trên cao hạ thế, bao phủ lấy Goblin Slayer và Tu sĩ Lizard. Đó là phép màu Bảo Hộ, thứ đã cứu mạng Goblin Slayer và đồng đội nhiều hơn một lần trong quá khứ.
Người Tu sĩ Lizard, đang chạy với những bước chân mạnh mẽ làm mặt đất tung tóe tuyết, nheo mắt lại nhìn luồng sáng đang bọc lấy bản thân.
“Hmm! Thổ Mẫu của quý cô có vẻ cũng đủ khả năng để ban phước cho tông đồ của mình đấy. Nếu cô ta là một naga, có lẽ tại hạ cũng đã nghĩ đến việc đổi đạo rồi. Giờ thì...”
Ông cũng đã cầu khấn với tổ tông đáng sợ của mình, loài naga, xong. Trên tay của ông đã rút ra một khúc xương được mài thành hình lưỡi dao từ bao giờ. Ông nhìn về phía ngôi làng với đôi mắt ngờ vực rồi gọi to, “Quý ngài Goblin Slayer, chúng ta nên tiêu diệt bọn goblin hay bảo vệ dân làng.”
Không chút dao động, anh đáp lại, “Cả hai, tất nhiên.”
Nữ Cung Thủ High Elf thở dài tỏ vẻ ngưỡng mộ. Cô quan sát cung đường mòn kĩ đến từng phân một, cung chắc trên tay.
Vừa tự mình đánh giá tình hình, Goblin Slayer vừa quay sang hỏi Tu Sĩ Lizard, “Ông nghĩ tình hình hiện tại như thế nào?”
“...Tại hạ sợ là không tốt lắm đâu.” Người Lizard này là một chiến binh kì cựu, ông ta hiểu rõ mình đang nói cái gì. “Tại hạ không nghe thấy tiếng vũ khí giao tranh. Tức là trận chiến đã kết thúc rồi; Giờ chúng chỉ việc cướp bóc mà thôi.”
“Chúng tưởng là trận chiến đã kết thúc, điều đó sẽ là điểm chí mạng của chúng. Tôi không biết lực lượng của chúng đông đảo cỡ nào, nhưng...”
Cũng có bao giờ họ biết được mình phải chống lại bao nhiêu goblin đâu. Goblin Slayer không ngần ngại khẳng định.
“Chúng ta sẽ trực diện tiến công.”
“Long Nha Binh?”
“Không. Tôi sẽ giải thích sau.” Sau đó, Goblin Slayer tăng tốc. Thiếu Nữ Tư Tế phải gồng hết sức của mình mới chạy theo kịp, trong khi đó ông lão Pháp Sư Drawf vừa vuốt cằm cũng vừa chạy với tốc độ tối đa của mình.
Goblin Slayer không phải là kiểu người biết nuốt lời. Nếu anh ta nói là sẽ giải thích, anh ta sẽ giải thích. Đó là lí do tại sao mà không thành viên nào trong nhóm lên tiếng phản đối cả. Đây cũng không phải là lúc thích hợp để tranh luận. Nhóm họ về mặt chính thức không có nhóm trưởng, thế nhưng, khi kẻ thù là goblin, thì ai có thể dẫn dắt họ tốt hơn chứ?
“Đừng sử dụng potion. Không cần tiết kiệm ma pháp.”
“Được rồi!” Người đáp lại là pháp sư của họ, ông lão Dwarf. “Chắc là ta cũng tùy cơ phán đoán mà sử dụng phép nào với phép nào nhỉ?” Trong lúc đang chạy với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân ngắn của mình có thể, ông lão thọc tay vào túi và lục lấy mấy chất xúc tác của mình.
Ngay cả khi số lượng kẻ thù có đông đảo đến mức nào đi nữa thì khả năng trong hàng ngũ chúng có một kẻ có thể sử dụng được ma pháp vẫn rất thấp— Điều này một phần cũng không phải là họ chỉ đang đối mặt với goblin. Đó là cách thế giới này vận hành. Thực tế thì việc tổ đội họ có đến ba người sử dụng được ma pháp là một may mắn rất lớn.
“Phải, nhờ ông tự ứng biến.” Goblin đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi anh đánh mắt sang người Cung Thủ High Elf. “Tìm lấy một vị trí cao ráo và quan sát tình hình. Cô sẽ hỗ trợ cho cả nhóm.”
“Nghe được đấy.” Khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười thỏa mãn như một nàng mèo đang vui vẻ. Với từng cử chỉ tinh tế, cô chuẩn bị cây trường cung và tên của mình.
Các con cờ đã vào vị trí. Vẫn giữ ánh mắt mình kiên định hướng về phía trước, Goblin Slayer nói, “Con đầu tiên.”
Một mũi tên, im lìm như một bóng ma, phóng ngang qua không gian rồi ghim cứng vào sọ của con goblin được phân công gác cổng làng.
“ORAAG?!”
Con goblin chết não thé lên một tiếng rồi ngã vật về phía trước, không rõ có bị con goblin nào khác chú ý không.
“Đ-Đừng mà!! Cứu—cứu em với!! Chị!! Chị ơiii!!”
Cũng ngay lúc đó, một nhóm bọn chúng bận rộn kéo lê một cô bé ra khỏi cái thùng rượu nơi em trốn. Đứa trẻ ấy la hét, vùng vẫy, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tóc của cô bé không có gì là sẽ buông ra cả; bọn goblin vẫn chưa nhận ra tình hình.
Cũng ngay thời điểm con goblin đầu tiên ngã xuống ấy, hàng loạt mũi tên đầu nụ ào đến tới tấp, găm ngay mắt hoặc cổ của bọn goblin.
“Này, Orcbolg chơi xấu! Ai lại bắt đầu trước thế chứ!” Môi của cô nàng High Elf chu ra, càm ràm nhiều như số tên cô vừa bắn. Ngay sau khi kết liễu xong bọn goblin, cô nhảy lên cái thùng gỗ, sang cây cột rồi đu thẳng lên mái. Màn trình diễn nhào lộn tuyệt vời ấy trừ tộc Elf, những người vốn được nuôi dưỡng trên cây từ hồi bé, không ai khác làm nổi.
“Hơ...? Hơ...?” Cô bé dân làng tròn mắt, không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Goblin Slayer chạy đến rồi nói. “Bọn tôi là mạo hiểm giả.”
Đứa trẻ ấy còn nhỏ- chắc chưa đến mười tuổi. Quần áo của em tuy đơn giản nhưng được độn kĩ bằng lông; cô bé hẳn đã được chăm sóc rất tử tế. Ngay lúc em ấy thấy ánh bạc trên tấm thẻ đeo quanh cổ Goblin Slayer, đôi mắt của cô bé liền ngấn nước.
Bạc. Điều đó chứng tỏ trước mắt em là một mạo hiểm giả hạng ba. Nếu thứ hạng ấy nói lên được điều gì thì đó là khả năng cũng như chiến công anh ta đã đóng góp cho xã hội. Nó là công cụ nhận biết quan trọng nhất trên tiền tuyến.
Goblin Slayer không lơ là một giây nào cả; anh ta nhìn xung quanh rồi đột ngột hỏi. “Bọn goblin đang ở đâu? Có bao nhiêu con? Chuyện gì đã xảy ra với những người khác?”
“Ơ, ưm, em—nó, em không... em không biết...” Sự sợ hãi và hối hận vắt kiệt màu trên khuôn mặt của đứa trẻ, rồi cô bé lắc đầu. "Nhưng—Mọi người—tất cả đang ở quảng trường... Chị của em, chị em bảo... phải trốn...”
“Không một chút,” Goblin Slayer càu nhàu trong lúc chuẩn bị một mũi tên mới. “Tôi không thích tất cả chuyện này một chút nào.”
Lời lẩm nhẩm của anh chứa đầy cảm xúc phức tạp. Thiếu Nữ Tư Tế đứng gần đó nhìn sang anh rồi khụy gối xuống trước đứa trẻ.
“Mọi chuyện đã ổn rồi,” cô nói. “Bọn chị sẽ cứu chị của em, chắc chắn đó.”
“Thật ư?”
“Thật!” Nữ Tư Tế tự vỗ vào lòng ngực nhỏ nhắn của mình và nở một nụ cười tươi như một đóa hoa đương nở. Rồi cô vươn tay đến, vừa khẽ xoa đầu cô bé đang run rẩy vừa mang ra cho đứa trẻ ấy xem biểu tượng của Thổ Mẫu. “Em thấy không? Chị thờ phụng nữ thần. Và—”
Phải rồi, và hơn hết.
Cô ngó sang bên cạnh, và cô bé nhìn theo Nữ Tư Tế hướng mắt lên trên. Một bộ giáp da bẩn thỉu kèm chiếc mũ giáp nom vẻ bần tiện. Một chiến binh loài người.
“Và ngài Goblin Slayer đây không bao giờ thất bại trước goblin.”
Goblin Slayer đánh mắt sang Thiếu Nữ Tư Tế và cô bé một lúc, trước khi trừng mắt nhìn về phía âm thanh cướp bóc vang lên, sâu trong làng.
“Kẻ thù vẫn chưa chú ý đến chúng ta. Bắt đầu hành động.”
“Chờ đã—Coi chừng nguy hiểm đấy.” Người Tu Sĩ Lizard đưa ra nhận định của mình về tình hình. “Goblin hay gì đi nữa thì kẻ địch có vẻ đang hoạt động có trật tự và hàng ngũ. Chúng ta không nên tự phụ.”
“Việc chúng chủ động tấn công làng mạc giữa ban ngày ban mặt thế này chứng tỏ có thể có loài thượng cấp trong hàng ngũ của chúng,” Goblin Slayer đệ thêm vào.
Chung quy lại, bọn họ nên tóm gọn toàn bộ bọn chúng để không để lọt thông tin gì về tổ của bọn nó.
Sau một khoảng chần chừ ngắn, Goblin Slayer lấy mũi tên, vốn được thiết kế để chậm rãi tiêu diệt kẻ thù, và tra nó lại vào ống tên sau lưng. Thay vào đó, anh lấy ra thanh kiếm có chiều dài không giống ai quen thuộc của mình.
“Tôi không muốn mạo hiểm để dù chỉ một con sống sót, nhưng cố giữ chúng yên vị ở quảng trường cũng là một canh bạc lớn.”
“Thế thì để đó ta lo chuyện quảng trường cho—ta sẽ quét sạch chúng với ma thuật.” Ông lão Pháp Sư Dwarf ưỡng cái bụng to như cái trống của mình về phía trước.
“Hmm,” Goblin Slayer lẩm nhẩm, rồi anh lật ngược xác của một con goblin bằng chân của mình.
Trên người nó là một tấm da thú được chế tạo vụng về. Về vũ khí, nó sử dụng rìu, có vẻ là đồ trộm được. Nước da của nó khá tốt; không có dấu hiệu bị bỏ đói.
“Còn tùy vào số lượng nữa trước khi quyết định.” Goblin Slayer nhặt cây rìu lên rồi cố định nó bên hông mình. Anh nhìn lên và thấy Cung Thủ High Elf đang vẫy tay với anh từ trên mái nhà. Đôi tai dài của cô giật giật; hẳn là cô đang cố đọc tình hình chỉ với âm thanh mình nghe được.
“Cỡ năm, sáu con gì đấy ở quảng trường!” Cô nói với chất giọng rõ ràng và ngân vang đặc trưng của mình, và Goblin Slayer gật đầu.
“Cả ngôi làng này cô đếm được bao nhiêu?”
“Có nhiều cái bóng quá nên khó đếm lắm đó. Cơ tôi nghĩ là không quá hai mươi đâu.”
“Vậy đây chỉ là một nhóm tiên phong,” Goblin Slayer nói và nhanh chóng vạch ra chiến thuật.
Giả sử như quân số bên địch thật sự dưới hai mươi, cộng với ba con họ giết được trước đó, sáu ở quảng trường, cuối cùng thì có tối đa mười bốn con đang cướp bóc ở khu vực lân cận. Đó chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng chênh lệch thực tế chắc cũng không nhiều.
Lúc đang đối mặt với kẻ thù đang chiếm ưu thế về quân số, hành động ngu xuẩn nhất là chia nhỏ quân số của chính mình. Thế nhưng, họ chẳng còn cách nào khác.
“Chúng ta sẽ chia ra. Một hướng đến quảng trường, một lo khu vực xung quanh.”
“Trong trường hợp đó, tại hạ sẽ cùng với quý ngài pháp sư hướng đến quảng trường,” Tu Sĩ Lizard đề nghị.
“Như vậy đi.” Goblin Slayer gật đầu.
Cung Thủ High Elf, người đứng trên mái nhà lắng nghe họ trò chuyện, nói mà vẫn không rời mắt và tai khỏi ngôi làng. “Vậy chắc là ta phải hỗ trợ ông rồi nhỉ, Lão Lùn!”
“Nghe ổn đấy, Tai Dài!” Pháp Sư Dwarf hớp lấy một ngụm rượu và lấy găng tay chùi lấy mép của mình. Rồi ông vỗ vào bụng người Tu Sĩ Lizard như vỗ trống. “Được rồi, Có Vảy! Sẵn sàng chưa?”
Khi họ rời đi, người Tu Sĩ Lizard vỗ vào vai Goblin Slayer với cánh tay mạnh mẽ của mình. “Cầu mong ngài khải hoàn, Goblin Slayer.”
“......”
Goblin Slayer không nói gì cả, và rồi anh gật đầu và bắt đầu di chuyển. Những bước chân lạnh lùng của anh vẫn im lìm như mọi khi. Anh đến bên hông ngôi nhà, nơi có Thiếu Nữ Tư Tế cùng với cô bé họ vừa cứu.
“...Đứa trẻ đó không sao chứ?”
“Dạ vâng. Em nghĩ là cô bé đã đỡ sợ hơn rồi...” Nữ Tư Tế nở một nụ cười phấn chấn. Phía bên kia cô là cô bé ấy, đang cuộn tròn trên nền đất, thiu thiu ngủ. Mạo hiểm giả đã đến, và em ấy đã kể cho họ về người chị của mình— có lẽ cô bé cũng cần một khoảnh khắc để tránh xa thực tại.
“Chúng ta phải làm gì đây...?”
“Chúng ta không có thời gian để lo cho cô bé.”
“Vậy à...” Trước khi cô có thể nói gì thêm, đứa trẻ ấy được bế bổng lên bởi đôi găng tay da thô. Goblin Slayer đặt cô bé cạnh chiếc thùng rượu. Rồi anh lấy ra từ chiếc túi của mình một tấm chăn và đắm nó lên em ấy. Nơi này chưa phải tuyệt đối an toàn, nhưng ngủ tại nơi chị của em đã chọn có thể giúp cô bé cảm thấy bình an hơn.
“...Đây là công việc của chúng ta,” Goblin Slayer lẩm nhẩm.
“Phải rồi nhỉ,” Thiếu Nữ Tư Tế nói kèm với một cái gật đầu nhẹ. Tay phải cô giữ chặt cây thiền trượng, còn tay trái cô, ngập ngừng trong không khí một lúc, trước khi khẽ đặt lên lưng Goblin Slayer. “Em tin chắc... là sẽ không sao đâu.”
“...Phải.” Goblin Slayer gật đầu. Rồi anh siết chặt thanh kiếm trên tay, giơ cao tấm khiên, và hướng mắt về phía trước. Ngôi làng này đang bị phóng hỏa, và goblin thỉ ngổn ngang, chỉ chờ anh giết sạch. “Bắt đầu nào.”
“Dạ vâng, thưa ngài!” Nữ Tư Tế đáp lại anh dứt khoát và nắm chặt lấy cây thiền trượng bằng cả hai tay. Cô sẽ không phản đối bất kể điều gì anh ta yêu cầu cô. Dù sao đi nữa, anh cũng chính là ân nhân của cô.
Cô biết rõ là bản thân vẫn còn thiếu cả kĩ năng lẫn kinh nghiệm, dù vậy—
“Đừng lo. Em sẽ hỗ trợ anh hết mình!”
Và như thế, trận chiến bắt đầu.
***
Goblin Slayer và Thiếu Nữ Tư Tế lướt qua những căn nhà gỗ dọc con đường phủ tuyết như hai bóng ma. Mặt trời, thấp thoáng lúc thấy lúc không qua tầng mây dày, đã xuống thiên đỉnh từ lâu và giờ đang chuẩn bị khép mình đằng sau đường chân trời. Chạng vạng, giờ hoàng đạo của goblin, đang đến. Ngôi làng này không còn mấy thời gian để chần chừ nữa.
Thiếu Nữ Tư Tế giữa lúc chạy chợt nuốt khan. “Em chưa từng chiến đấu... trong làng bao giờ...”
“Nơi này không có nhiều chướng ngại vật như trong hang động. Để mắt đến những nơi khuất sáng và trên đầu.” Vừa nói, Goblin Slayer vừa giơ cao thanh kiếm của mình rồi phóng nó đi. Thanh kiếm vụt ngang qua không trung, ghim thẳng vào lồng ngực của con goblin đang đứng trên mái.
“ORAAG?!”
Con vật ré lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Goblin Slayer rút ra cây rìu treo bên hông của mình. Cây rìu giúp anh tạo ra lực bổ lớn hơn nhiều so với kiếm. Anh cắm sâu lưỡi rìu vào sọ con goblin đang giãy chết.
“GAAROROROOOOOOORG?!”
Nó ré lên tiếng hét cuối cùng, ồn và kéo dài rõ lâu. Goblin Slayer tỏ vẻ hài lòng với âm thanh nó tạo ra. Không tồi.
“Vậy là bốn.”
“Vì có sáu con ở quảng trường, vậy nên giờ chỉ còn mười thôi, phải chứ?”
Thiếu Nữ Tư Tế nhắm chặt mắt và khẽ cầu nguyện Thổ Mẫu rằng vong linh của con quỷ trước mặt cô sẽ tìm được đường sang thế giới bên kia.
Mọi sinh vật trần thế rồi sẽ chết cả, và chỉ chết một lần mà thôi; về khoảng này thì chúng sinh đều bình đẳng. Có lẽ cũng chẳng sai khi nói rằng cái chết là khoảnh khắc công bằng và nhân từ nhất.
“Phải, và chúng ta không dư dả thời gian để truy tìm chúng.” Goblin Slayer chạy đến một giao lộ gần đó và nép vào người Thiếu Nữ Tư Tế và nhờ cô bảo vệ anh từ đằng sau. Tự nhiên thấy bản thân chợt gần anh ấy như thế--chừng đó là đủ khiến cho trái tim cô khẽ loạn nhịp, dù cho cô biết thứ anh dành cho cô chỉ là tình đồng đội.
“Bọn chúng chắc chắn đã chú ý đến tiếng hét vừa rồi. Sớm muộn gì cũng tràn đến đây thôi, chuẩn bị đi.”
“Ơ, d—dạ vâng!”
Thiếu Nữ Tư Tế gật đầu, siết chặt lấy cây thiền trượng rồi đặt tay vào lòng.
Có lẽ do trước đó chạy và lo lắng mà trái tim cô rộn ràng còn hai má nóng lên thế này. Đây không phải lúc để bị xao nhãng, cô tự nhủ.
“Cẩn thận với từng bước chân của mình. Nếu ngã là cô sẽ gặp nguy hiểm tính mạng đấy. Và cũng cẩn trọng với những lưỡi dao tẩm độc của chúng.”
“Dạ vâng. Ừm...” Thiếu Nữ Tư Tế nhìn sang anh, tỏ vẻ dò hỏi. Lén lút, chú ý trên đầu, bước chân của mình, vũ khí tẩm độc. “Tóm lại thì ý của anh là... cẩn thận với tất cả mọi thứ như mọi khi.”
“Ừm,” Goblin Slayer lầm bầm.
Cô cảm thấy anh vừa gật đầu, và điều đó khiến cô chợt nở một nụ cười.
“Như vậy thì cũng đâu phải hướng dẫn gì nhiều lắm đâu chứ.”
“Xin lỗi.”
“Trời ạ. Anh... Anh này nhé, vô vọng lắm đấy.” Cô khúc khích cười, chủ yếu là để che đậy sự sợ hãi của chính mình.
Đây chỉ là một trong vô số lần cô chiến đấu cùng với Goblin Slayer, một mình hai người họ. Nhưng đây, có lẽ, là lần đầu tiên cô đối diện với anh ấy như thế này.
Nhóm của họ giờ cũng lên năm người rồi. Tuy Goblin Slayer là chiến binh hàng trước duy nhất của nhóm, Tu Sĩ Lizard cũng là một chiến binh. Chức nghiệp thuộc về hàng sau như cô ít khi trải nghiệm toàn bộ sự bạo lực khi chiến đấu. Chẳng giấu gì, đôi khi cô cũng thấy mất kiên nhẫn khi mà mọi người bảo vệ cô kĩ đến thế, nhưng...
Điều đó không quan trọng. Mình phải tập trung vào phần nhiệm vụ được giao.
Và dù gì đi nữa, cô biết ơn mọi người cũng vì thế.
Cô nắm lấy cây trượng còn chặt hơn trước khi cô thoáng thấy vài cái bóng nhấp nhô đằng sau lớp tuyết.
“Bọn chúng đến rồi...”
“Đừng vung vũ khí quá mạnh tay. Cô chỉ cần làm phiền chúng thôi. Phần kết liễu hãy để tôi.”
“Dạ vâng...!”
Và cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc.
Goblin, thấy đối thủ của chúng chỉ vỏn vẹn có hai mạng, đã thế một trong số chúng còn là phụ nữ, tràn ra từ cả bốn phía ngã tư.
“GAAORRR!!”
“GROOB!!”
“Năm...!” Goblin Slayer hô vang trong lúc bổ cây rìu xuống đầu con goblin nhanh nhẹn lao đến sớm nhất như bổ củi.
“GOROB?!”
Con quái vật ngã xuống đất, cây rìu còn cắm nguyên trên trán. Không một khoảnh khắc chần chừ, Goblin Slayer sử dụng tấm khiên trên tay và cũng bổ nó xuống đầu con thứ hai bên trái. Vành khiên được mài bén ngót ấy có thể được sử dụng như vũ khí, chẻ toạc sọ con goblin khiến nó thé lên một tiếng. Nó ngã ra đằng sau, và lúc lưng nó còn chưa chạm đất, Goblin Slayer liền chộp lấy con dao găm nó treo bên cái khố.
“Hrr!”
Anh đá vào bụng một con goblin, hất văng nó lên trời, rồi sử dụng đà quán tính mà vào tư thế ném, phóng con dao găm vừa mới có vào con goblin cầm giáo đang lao đến. Hai tay nó kinh hãi rớ đến con dao lạ nhô ra từ họng mình, rồi ngã xuống.
“Sáu.”
Anh dẫm lên xác con goblin đầu tiên anh giết được rồi rút cây rìu ra, và bổ tiếp nó vào đầu con thứ hai đang cố loạng choạng đứng dậy.
“Bảy!”
Họ chỉ có hai người—Nhưng một trong số họ lại là Goblin Slayer. Anh ta tập trung hoàn toàn vào những gì trước mắt, giao phần lưng không phòng vệ cho người Nữ Tư Tế. Nơi này không có bức tường nào để bọn goblin có thể ẩn nấp, tầm quan sát của anh phủ cả tứ phía, và đó là tất cả những gì anh cần. Không loài quái vật nào dễ tiêu diệt hơn goblin lạc tổ.
“Hah! Yah!”
Thiếu Nữ Tư Tế, trán ướt đẫm mồ hôi, với bộ pháp chỉ gồm những bước ngắn nhưng linh hoạt, khiêu vũ với kẻ thù bằng cây thiền trượng của mình. Những chuyển động của cô thoáng nhìn chẳng khác mấy điệu nhảy cô đã thực hiện hồi lễ hội; cô chính xác đã rút ra chúng từ nhiều giờ tập luyện trước đó.
Cô không chủ động đả kích tiêu diệt kẻ thù; thay vào đó, cô chỉ đang bắt chúng phải lùi lại mà thôi. Phải khiến chúng chùn bước. Để chúng phải căng não tìm cách đối phó. Mục tiêu của cô là không để chúng đến quá gần. Cô có thể bắt bọn chúng lùi xa hơn nếu cô vung trượng dứt khoát hơn, nhưng làm vậy là đang mạo hiểm tạo cho chúng khoảng hở để chúng lách vào, và như vậy sẽ là kết thúc cho cả hai.
Hơn nữa, bên cạnh mình là Goblin Slayer.
Anh bảo vệ đằng lưng cô, còn cô bảo vệ đằng lưng anh. Cô vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy sức nặng của trách nhiệm. Hai cảm xúc ấy cùng hòa vào nhau, để lại cho cô cảm giác phấn khích kì lạ.
“A...!” Đột nhiên, cô cảm thấy Goblin Slayer di chuyển sang bên phải. Không chút bối rối, cô theo anh. Hai người họ quay vòng cùng nhau như đang thực hiện một bài khiêu vũ. Và giờ, anh đang đối mặt với hướng trước đó là của cô.
“Tám...Chín!”
Cây rìu của Goblin Slayer giờ bổ xuống bọn goblin bị cô nãy giờ đẩy lui. Dù đã nghe qua tiếng lưỡi dao cắt qua xương thịt không biết bao nhiêu lần, cô cũng không nghĩ là mình sẽ quen được với chúng. Đặc biệt là khi đối diện với goblin, lúc cô có thể trực diện nhìn thẳng vào những con ngươi rừng rực sự tham lam và lòng căm thù của chúng, khi chúng đua nhau dẫm đạp lên xác đồng bọn chỉ để tóm được cô.
Nỗi kinh hoàng đến từ lần thám hiểm đầu tiên đến giờ vẫn còn ám ảnh cô. Và có lẽ, nó sẽ theo cô đến cuối đời.
“Ya—a?!”
Và một con goblin nắm được phần chót cây thiền trượng của cô. Cuộc giằng co nhanh chóng thiên về con gobblin. Đôi tay mảnh khảnh của cô không thể chống lại con quái vật dù hạ đẳng như nó. Nó đủ sức để làm cô trượt ngã rồi giết cô với một cú thọc dao ngay họng.
Sắc mặt cô tái nhợt; hình ảnh về người đồng đội cũ của cô, một pháp sư nữ đã phải chết một cách chết thảm khốc, hiện về trong tâm trí của cô.
“Ôi Thổ Mẫu từ bi vô hạn, xin người chúc phúc cho con kẻ lạc lối giữa bóng đêm sâu thẳm nguồn sáng linh thiên của ngài!”
“GORRUURUAAAA!?!”
Nhưng cô chưa định để mọi thứ kết thúc như vậy. So với khi đó, cô đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Phép màu Thiên Quang chói đến mức như muốn nướng hai mắt của con goblin. Con vật ngã ra đằng sau, ôm lấy khuôn mặt của mình, còn cây thiền trượng thì như dội ngược vào người cô.
Phép màu không gây ra tổn thương cụ thể, nhưng nó có công dụng riêng của mình. Những kẻ thiếu óc sáng tạo sẽ chết, đó là điều cô học được từ Goblin Slayer.
“Mười...!”
Về phía Goblin Slayer, tất nhiên, không đời nào lại bỏ qua một con goblin đang sơ hở. Gần như có thể nói cô vừa được thế chỗ với cây rìu vậy; nó cắt ngọt cuống họng của con goblin. Nó co giật rồi ngã xuống đất, đầu treo hờ trên cổ theo một góc kì lạ. Đó là con cuối cùng.
“Cô không sao chứ?”
“D-Dạ không.”
Anh ta bao giờ cũng hỏi thẳng vào trọng tâm như vậy. Thiếu Nữ Tư Tế cũng cẩn thận kiểm tra lại cơ thể cho chắc. Ngay cả khi cô không nhận phải một đòn trực tiếp, cô cũng có thể bị xước ở đâu đó. Với vũ khí tẩm độc bọn goblin hay sử dụng, một vết xước cũng có khiến người ta gặp nguy kịch.
“E—Em nghĩ là không sao hết.”
“Được rồi.” Goblin Slayer gật đầu. Anh quan sát cây rìu đẫm máu rồi khẽ chặc lưỡi. Nó vẫn chưa bị vấy nhớt, nhưng sau khi bổ xương như bổ dưa hấu như thế thì nó cũng bắt đầu bị mòn. Anh ta quăng nó đi, và lần thứ hai, lấy ra cây cung nhỏ treo ngang sau lưng.
Giống như một thoáng nhớ lại, anh quay sang nói, “Thiên Quang. Vừa rồi là một sự lựa chọn tốt đấy.”
“Hể...?” Cô mất một lúc để hiểu ý anh. Anh ấy... đang khen mình ư? “Ô! Ơ-ừm, c-cảm ơn anh...?” Anh ấy thực sự vừa khen mình ư?
Má của cô dần nóng lên, một hơi ấm đầy hạnh phúc, nhưng trước khi cảm xúc của cô đi xa hơn, cô cố đè nén nó lại, không để khóe miệng mình nhếch lên cười. “He—he”
Cô chỉ vô thức để lộ ra mỗi tiếng khúc khích ấy. Đây không phải là lúc nhấm nháp lời khen ngợi. Thay vào đó, cô ráng giữ khuôn mặt mình càng lạnh càng tốt, rồi siết lấy cây thiền trượng, gần như tôn kính, và bắt đầu cầu nguyện cho những sinh vật vừa đi hết cuộc đời. Goblin Slayer không bao giờ xen ngang khi cô làm vậy.
“Ba con trước đó, bảy con ở đây, vậy tổng cộng là mười.” Vừa sẵn sàng tên trên cung, anh ta vừa quan sát xung quanh.
Quan sát con đường đầy bùn và máu, họ phát hiện ra thêm nhiều xác chết khác đang nằm la liệt trên nền đất. Hầu hết đều là con người, nhưng cũng có nhiều goblin. Họ hẳn là những dân làng đứng lên chống trả lại. Bọn quái vật có vẻ như bị tiêu diệt bởi cuốc hoặc những nông cụ tương tự. Có hai—không, ba— cái xác goblin nữa.
“Vậy cuối cùng là mười ba.”
Goblin Slayer đi loanh quanh và thử đá từng cái xác một xem thử bọn chúng thật sự đã chết hay chưa. Một trong số chúng để lại một con dao găm; thấy vậy, anh ta liền nhặt nó lên và tra vào thắt lưng. Ai chứ anh không bao giờ kì kèo chuyện vũ khí. Nếu cần anh sẽ sử dụng đá, thậm chí tay không, để tiêu diệt goblin. Tất nhiên là cũng có một số trường hợp anh cần một món vũ khí thực sự. Chỉ là việc thu nhặt được bất cứ thứ gì có thể cũng rất quan trọng.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì có khoảng năm, sáu con gì đó ở quảng trường.”
“Vậy tổng cộng là mười ba nhỉ?” Thiếu Nữ Tư Tế đã cầu nguyện xong; cô đứng dậy và phủi bụi trên hai đầu gối.
Khuôn mặt của Goblin Slayer được dấu kín đằng sau cái mũ giáp nên không biết, nhưng về phần cô thì cô đang bối rối. “Chưa đến hai mươi...”
“Tôi cũng không ưa chuyện toàn bộ dân làng bị bón chúng tập hợp lại một chỗ để giữ làm con tin chút nào. Cũng như chuyện xác những người dân làng chống lại chúng không bị chúng giày xé.”
Thiếu Nữ Tư Tế đặt ngón tay lên môi, lẩm nhẩm, “Nó không giống với... tính tình của goblin lắm, nhỉ?”
Sau khi khám phá chừng đó hang động, di tích và những khu vực tăm tối, cô đã trải qua đủ những chuyện cô không muốn nhớ lại chút nào. Nhưng goblin, ngay sau khi đã đánh bại kẻ thù của mình, liền xúc phạm họ ngay tại chỗ. Những nơi ấy là tổ của chúng, lãnh thổ nơi chúng có thể thư giãn. Kẻ thù càng chống trả mãnh liệt, chúng càng trở nên dã man và tàn bạo hơn.
Goblin là lũ xảo quyệt và hèn hạ, hung ác và thô thiển, và hơn bất cứ gì khác, chúng trung thành với ham muốn của chính bọn chúng. Có lẽ không thứ gì trên đời thỏa mãn được sự thèm khát của chúng. Bảo bọn chúng giữ con tin ở nguyên một chỗ, chỉ cướp bóc mà chẳng đụng đến ai cả thì đúng là...
“Anh có nghĩ là đằng sau bọn chúng là một con ogre hay dark elf không?”
“Tôi không biết,” Goblin Slayer nói. “Có thể cũng chỉ goblin với nhau thôi.”
Anh ta trở lời với phong cách gần như là thương hiệu của mình; không hiểu vì sao, nhưng anh khiến cô an tâm hơn mỗi khi như vậy. Goblin Slayer là một người hơi tâm thần, hơi kì lạ, hơi quái đảng, và một trăm phần trăm cứng đầu. Trong một năm cùng anh, cô đã không ít lần lâm tình huống hiểm nghèo. Và cũng đôi khi, cô cảm thấy mình không thể bỏ rơi anh ta, để anh tiếp tục đơn độc như trước được, cũng vì anh là một gã vô vọng quá chừng.
“Có lẽ anh nói đúng,” Cô nhẹ nhàng nói. Rồi đột nhiên...
“Hể...?”
Thứ gì đó khiến mũi cô giật giật, một mùi hương chỉ mơ hồ thoang thoảng nghe được trong không khí. Nếm có vẻ dịu ngọt, cuốn hút như men rượu.
“Ông ấy hẳn là đang dùng Mộng Mê,” cô nói.
“Vậy là ông ta quyết định đưa cả con tin lẫn bọn goblin vào giấc ngủ.” Goblin Slayer nhìn quanh quẩn, rồi hướng đến quảng trường nơi có vẻ như là nguồn gốc của mùi hương ấy. Quả vậy: khu vực khá dày khói, quá dày để được gây ra thứ gì khác ngoài ma thuật.
“Rất hiệu quả.”
“Ha...ah-ha-ha-ha...” Cô kín đáo nở một nụ cười trước khi quay mặt sang hướng khác. Quả thật thì chẳng có gì hiệu quả hơn việc đưa cả một tổ vào giấc ngủ nhỉ.
Cô nhủ những lời ấy trong đầu, không nói ra thành tiếng.