Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chặt và Chém (Phần 1)

Độ dài 3,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:52:25

u5222-b6800b0a-75da-46ef-b579-7220c408ac71.jpg

Ngay khi bình minh ló dạng, nhóm mạo hiểm giả liền lên đường. Tất nhiên là họ muốn chinh phạt hang động càng sớm càng tốt, nhưng màn đêm lại bị thống trị bởi goblin. Phải, tại vùng đất này, nơi mà những ngày bạch dạ chẳng khiến ai xa lạ cả, có là giữa trưa hay nửa đêm cũng chẳng quan trọng, nhưng ai đời lại ngây thơ đến nỗi dâng tặng lợi thế cho kẻ thù như vậy. Ngay khoảnh khắc mà nguy cuối cũng đã cân bằng với cơ là lúc thích hợp nhất để lên đường, đó là điều mà tất cả cùng nhất trí.

 Ít nhất thì không có phản đối về mặt ý tưởng...

“G-G-Gừ.... L-L-Lạnh quá....!” Giữa lúc nhóm mạo hiểm giả đang vạch tuyết mở lối, cô nàng Cung Thủ High Elf than thở, đôi tai dài của cô run cầm cập. So với lần đầu đến phương bắc thì đôi chân của cô đã trở nên vững vàng hơn nhiều rồi, nhưng ngọn núi tuyết này vẫn ngoài sức tưởng tượng của cô.

Các thành viên của nhóm tất cả cùng bám vào một sợi dây thừng. Chuyện đi đứng trên ngọn núi này không hề dễ dàng chút nào. Lớp tuyết phủ trắng mặt đất vùng này dày và lạnh tê tái, lỡ như kẻ lãng khách không gặp may, đôi chân của hắn sẽ chìm sâu vào trong độn tuyết không đáy. Chẳng những vậy, đôi khi còn có những viên đá lăn nhanh từ trên cao xuống, đủ dã man để tước ngay mạng sống của bất cứ kẻ bất hạnh nào nó va phải.

“Gừ...Hrgh. Hừ. Như thế này...”

“Ông ổn chứ...?”

“Ồ...Xin đừng bận tâm.”

Tu Sĩ Lizard, là một người con được sinh ra và lớn lên ở xứ phương nam ấm áp, càng lúc càng trở nên chậm chạp khi thân nhiệt của ông chuyển biến xấu dần. Ông gật đầu với người Thiếu Nữ Tư Tế, người đang nhìn ông với vẻ lo lắng, rồi cong đuôi mình lại. Lão Pháp Sư Dwarf nắm lấy tay của ông.

“Cố chịu thêm chút nữa thôi. Ta đã phát động Đuôi Gió để bảo vệ chúng ta khỏi bão tuyết rồi đấy. Thấy khá hơn chưa?”

“Hmm. Tại hạ xin cảm tạ.” Tu Sĩ Lizard gật đầu. “Quý ngài Goblin Slayer, phía trước như thế nào rồi?”

“Chưa gặp vấn đề gì.”

“Vậy là tốt.”

Goblin Slayer đi trước nhóm bốn người họ một quãng ngắn. Anh nhìn xuống lằn tuyết họ đã để lại, ước tính đoạn đường đã đi được rồi đối chiếu với bản đồ trên tay mình.

“Sắp đến rồi.”

Quả thật là vậy, nhưng khung cảnh trước mắt họ chẳng làm bất cứ ai hào hứng nổi. Họ đang nhìn một cái hang đen đặc trông như một vết nhơ xấu xí giữa cảnh tuyết trắng. Rác rưởi được chất làm đống ở một bên cửa hang. Quả thật đúng kiểu nơi mà bọn quái vật sẽ gọi là nhà.

Bọn họ đều rất cảm kích thuật Đuôi Gió của ông lão Pháp Sư Dwarf, ma pháp giúp gọi ra một nàng tiên gió che chắn họ khỏi cơn bão tuyết, nhưng—

“Chúng ta cần hơi ấm,” Ông lão Dwarf nói. “Nàyyyy, Không Râu! Ta nhóm lửa được chứ?”

“Nhờ ông.”

“Được rồi.”

Ông lão lấy ra một vài cành cây khô, và rồi, với kĩ năng điệu nghệ xứng với danh tiếng của tộc Dwarf, một loáng sau là ngọn lửa đã được bùng lên.

“Ông tìm được chúng ở đâu vậy ạ?” Thiếu Nữ Tư Tế hỏi.

“Tay với xuyên qua lớp tuyết, rồi tiếp tục xuống sâu hơn nữa. Chỉ cần nhớ vậy là cô bé cũng làm được.”

Họ trú dưới một cái hang động nhỏ được họ tự đào nên từ tuyết. Làm thế là để bọn goblin không để ý đến lửa của họ. Những đám mây dày trên đầu họ vẫn yên đấy, tưởng chừng chẳng gì có thể suy chuyển chúng, trông thật buồn tẻ; mặt trời có vẻ yếu ớt và xa xôi quá.

“Gần hoàng hôn rồi. Chúng ta sẽ tấn công ngay khi cơ thể đã trở nên ấm hơn.” Goblin Slayer nới lỏng bộ giáp và đặt túi đựng của mình xuống.

Thiếu Nữ Tư Tế bất ngờ nhìn anh; cô chưa từng thấy anh cởi bỏ giáp như vậy cả. “Anh có chắc rằng làm vậy sẽ không sao chứ?” 

“Nếu tôi không dành ra ít nhất vài phút cho việc này, cơ thể của tôi sẽ không giãn ra được.”

Anh ta bỏ găng tay của mình ra rồi bắt đầu xoa bóp một cách máy móc đôi bàn tay thô ráp nhưng trắng bệch của mình.

“Cô cũng nên xoa chân và tay của mình,” anh nói. “Nếu chúng bị uế đi vì tiên băng, chúng có thể bị thối rữa và rụn ra đấy.”

“Éc!” Cô nàng Cung Thủ High Elf rít lên một tiếng. Cô càng biết rõ về lũ tiên chừng nào, những tưởng tượng của cô càng trở nên khủng khiếp. Cô nàng cau mày và hối hả dùng những ngón tay thanh mảnh của mình mà chà tứ chi.

“Hai chân nữa, đừng quên.”

“Ơ, vâng!” Thiếu Nữ Tư Tế cởi giày và tất mình ra và xoa bóp mấy ngón chân trắng, nhỏ. Cô giật mình lúc cầm lên đôi vớ mình đeo nãy giờ; chúng ướt đẫm và khá nặng. Hẳn là vì mồ hôi và tuyết tan mới thế.

Lẽ ra mình nên mang theo một đôi dự phòng...

“Ông thấy sao rồi?” Goblin Slayer hỏi, nhìn sang người Tu Sĩ Lizard. Khuôn mặt phủ vảy của người tu sĩ khó đọc được cảm xúc chẳng khác gì Goblin Slayer. Nhưng chẳng cần tài đọc vị siêu phàm cũng thấy ông gần như đang bị đông cứng lại vì lạnh.

Người Tu Sĩ Lizard gỡ ra một miếng băng đóng trên vảy mình. “M-mm. Chà, đằng nào thì chúng ta cũng đến nơi rồi mà. Ai ngờ trên đời này lại có nơi lạnh đến thế kia chứ?”

“Nơi này vẫn chưa là vùng đất lạnh nhất đâu.”

“Thật khủng khiếp!”

Giờ thì ông cuối cùng cũng phần nào tin vào lời đồn khẳng định rằng tổ tiên của ông đã bị dồn đến con đường tuyệt diệt vì băng giá.

Ông lão Pháp Sư Dwarf nhìn người lizard mà khẽ khì cười, rồi ông đút tay vào túi, lấy ra món hỏa tửu của mình cho cả nhóm. Ông rót đều từng li mời từng người.

“Đây, chút rượu cho ấm lòng ấm dạ.”

“Tuyệt vời. Mm, ngài luôn biết điều gì là tốt nhất, quý ngài pháp sư.”

“Ồ, dừng lại đi, cậu làm ta ngượng đấy. Đây, của cô.”

“V-Vâng, xin cảm ơn,” Nữ Tư Tế nói.

“Cảm ơn.” Cung Thủ High Elf.

“Đa tạ.” Goblin Slayer.

Họ bắt đầu thưởng thức rượu. Họ chỉ đang lấy chút hơi ấm mà thôi; uống sao mà để say tại đây thì đúng là ngu ngốc.

Hoàn toàn bất ngờ và hình như cũng chẳng vì lí do cụ thể gì, Cung Thủ High Elf đột ngột hỏi chuyện người lizard. “Này, ông đã từng kể rằng mục tiêu của mình là tiến hóa và trở thành rồng, phải chứ?”

Về phần người lizard, ông co người, ngồi sát ngọn lửa, trên tay là túi lương thực của mình. Ông đang thấy đói chăng, hoặc ông đột nhiên thèm vị pho mát, thứ ông vừa mới lấy ra.

Người Tu Sĩ Lizard, không thèm che dấu ý định của mình, gật đầu đứt khoát.

“Quả thật vậy.”

“Một con rồng thích pho mát, hể?” Cô nàng hớp lấy một ngụm từ li của mình rồi bật cười khúc khích.

“Như thế chẳng phải khá hơn rất nhiều một con rồng biết bay khác tham lam kho báu và thịt trinh nữ sao,” Ông lão Pháp Sư Dwarf bình luận.

“Nhờ vậy ông ấy cũng đâu sợ bị kẻ thù truy đuổi như mấy con thằn lằn ấy. Cho tôi một miếng được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Họ đang ở sát rạt tổ của goblin. Trời vẫn cóng đến tê tái dù đã có lửa, nhưng cô nàng High Elf đã thấy ấm hơn và tâm trạng đã được cải thiện đáng kể. Cô dùng con dao làm từ đá vỏ chai của mình cắt ra một miếng phô mai được người Lizard đã chia sẻ cho, rồi cô ném thẳng vào miệng.

Các món ăn đến từ trang trại ấy vẫn tuyệt cú mèo như ngày nào. Hai tai của cô nàng giật giật đầy hạnh phúc.

“Nghiêm túc đấy, trinh nữ có thực sự ngon lành với vị giác của rồng không? Hay đó đơn giản chỉ là một dạng nghi lễ mà thôi?”

“Một câu hỏi hay. Có lẽ khi tại hạ trở thành rồng, tại hạ sẽ có câu trả lời cho ngài.”

“Ông... Ý cháu là, ông có vẻ không chút nghi ngờ rằng mình sẽ trở thành rồng?” Thiếu Nữ Tư Tế hỏi, thận trọng với từng ngụm rượu của mình. Đôi môi cô khẽ trút ra một hơi thở dài. “Ý cháu... thở ra lửa và bay xuyên qua bầu trời... Chẳng phải phép màu cũng có thể giúp ông đạt được những điều đó sao?”

“He-he-he! Đó là cách người xưa miêu tả loài rồng nhỉ!” Ông lão Pháp Sư Dwarf đã hoàn thành li rượu đầu tiên của mình và đang rót li tiếp theo. “Hầu hết những lời truyền miệng từ đời xửa đời xưa nào rồi không đáng tin đâu.”

“Hài cốt của những ngài rồng khủng khiếp và khổng lồ vẫn còn tồn tại ở quê hương tại hạ. Nếu linh trưởng có thể tiến hóa thành con người, người lizard chắc chắn cũng có thể...

Thiếu Nữ Tư Tế khẽ mỉm cười trước lời lẩm nhẩm của người Tu Sĩ Lizard. Ai cũng có một niềm tin riêng.

“Ồ, phải!” Cô nàng High Elf đột ngột nói, búng tay. “Trở thành rồng rồi, ông sẽ bất tử, phải không? Sau này tôi sẽ ghé ông chơi!”

“Ô hô.”

“Thời gian lúc đó sẽ tính theo đơn vị ngàn năm đấy? Ông sẽ chán muốn chết cho coi. Không có bạn bè để cùng nhau đốt thời gian, có là ai đi nữa thì cũng sẽ phát điên thôi.”

Cô nghiêm giọng, tự ước tính rằng phải đến sáu trên mười con rồng trên đời này làm loạn khắp nơi như vậy để tìm mục đích sống.

Tu Sĩ Lizard gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Xong, ông mường tượng về tương lai trong lốt rồng.

“Một con rồng thường kể về hành trình của Goblin Slayer, và hay được một High Elf đến thăm.”

“Chưa hết... hắn ta còn là một con rồng bị phô mai làm chết mê chết mệt nữa chớ,” Cô nàng High Elf đệ thêm.

Lời nói của cô khiến người lizard đảo mắt đầy hạnh phúc. “Nghe giống tại hạ thật.”

“Phải chứ?”

“Cơ mà chắc nên dừng lại thôi. Chuyện của ngàn năm sau, hẵng đến lúc ấy rồi tính tiếp. Bây giờ chúng ta cũng đang có thứ cần phải giải quyết còn gì?” Người Tu Sĩ Lizard nhìn sang Goblin Slayer. “Ngài Goblin Slayer, chiến thuật của chúng ta lần này là gì?”

Từ nãy đến giờ anh ta chỉ ngồi đó mà lắng nghe cuộc trò chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng, “Để xem,” rồi anh lập tức chìm vào suy nghĩ riêng. Sau đó, anh tiếp tục, “Tôi nghĩ là như mọi khi. Chiến binh đi đầu, sau đó là cung thủ, chiến binh-tu sĩ, tư tế và pháp sư.”

“Theo đúng giáo khoa nhỉ,” Tu sĩ Lizard bình luận.

“Cái hang trông có vẻ cũng đủ rộng đấy,” Ông lão Pháp Sư Dwarf, vừa nhòm qua đụn tuyết mà quan sát cửa hang, vừa nhận xét. “Đội hình 2-3 sẽ được đấy.”

Việc goblin có thể nhìn rất tốt trong đêm chẳng lấy ai làm lạ. Cửa hang của chúng, như mọi khi, tối tăm và vắng lặng. Trông chẳng được canh gác. Là bẫy chăng? Hay là bọn chúng chỉ đơn thuần là bất cẩn thôi? Hay...

“Hừ. Rượu giờ mất cả ngon,” Ông lão Pháp Sư Dwarf tặc lưỡi, nói. Ông vừa nhận ra rằng đống rác rưởi dồn lại gần cửa hang kia không chỉ đơn thuần chỉ là chất thải.

Nằm im lìm giữa đống phế thải là xác của một mạo hiểm giả, bị vứt bỏ như một miếng gỗ gãy vô giá trị. Tất cả những gì trên cơ thể người phụ nữ ấy đều đã bị lột sạch; rõ ràng là cô đã bị xâm hại không chút thương tình. Phần thân thể trần trụi còn lại của cô bị bọn thú hoang cắn xé nham nhở.

Phần tàn nhẫn nhất chính là cô có vẻ là một elf. Nhiều vết tích để lại cho thấy cô đã bị tra tấn dã man đến mức nào. Ngay cả khi đã trút hơi thở cuối cùng, bọn goblin vẫn không dừng tay. Hai tai của cô đã bị cắt ngắn sao cho ngang mức với người bình thường. Phần cắt ra ấy bị nhét trong miệng cô. Trò chơi bệnh hoạn của bọn goblin không hề có điểm dừng.

Cung Thủ High Elf đánh mắt sang ông lão Dwarf. “Hửm? Có gì sao?”

“...Không, chẳng gì cả,” rồi ông thẳng thừng nói. “Nhưng nghe ta lần này nhé, Tai Dài, khi vào đừng ngó nghiêng quá nhiều.”

“Tôi có bao giờ thế đâu. Hầu như vậy.”

“Này,” Goblin Slayer lầm bầm, nói nhỏ với ông lão Pháp Sư Dwarf, “...có ai tóc vàng trong số đó không?”

Ông lão dwarf khẽ lắc đầu. Tay vuốt râu, ông nhòm lại lần nữa cho chắc rồi quay sang anh, gật đầu. “Theo ta thấy thì không.”

“Vậy có lẽ chúng ta vẫn còn thời gian,” người Tu Sĩ Lizard nhận định, và nhóm hai người đàn ông còn lại gật đầu.

Thiếu Nữ Tư Tế khẽ rùng mình. Cuộc hội thoại của họ hình như vừa gợi lên một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Đột nhiên, Goblin Slayer đến và vỗ vai cô, “Lên đường thôi.” Rồi anh nhìn xuống đôi chân trần trắng của cô. “Mặc lại tất và giày đi.”

***

Những cái bóng do ngọn đuốc tạo nên phừng phực nhảy múa với gió. Nhưng chỉ một lúc thôi. Hang động này được thiết kế sao cho người vãng khách chỉ cần bước một bước vào trong thôi là đã bỏ lại được thế giới phủ trắng tuyết và gió lại đằng sau lưng rồi. Nếu như không vì mùi thịt rữa và xú uế nhầy nhụa, nơi này thậm chí có thể được coi là ấm cúng.

“Hừm. Con đường đi xuống dốc thật đấy,” Người Tu Sĩ Lizard nhận xét, đuôi ông phẩy qua lại, tỏ vẻ hào hứng.

“Phải, nhưng ở đằng kia thì nó đột nhiên dốc lên lại rồi,” Cô nàng Cung Thủ High Elf nói.

‘Hừm.”

Một cái hang có góc độ như thế này khó có thể được tạo ra từ bàn tay của mẹ tự nhiên. Bọn goblin chắc chắn đã chủ động đào dốc xuống, rồi sau đó dốc lên lại.

“Hừm. Thiết kế này thông minh đấy chứ. Chúng chặn tuyết và gió rất tốt,” Bằng vốn hiểu biết của mình trong lĩnh vực xây dựng, Ông lão Pháp Sư Dwarf nhận xét. Ông nhìn qua vai mình, hướng mắt trở lại phía cửa hang. “Dù là mưa, tuyết hay sương, tất cả đều sẽ bị chặn ngay tại khúc quanh này và không thể vào sâu trong hang động thêm được nữa.”

“Goblin nghĩ ra thứ này ư?” Thiếu Nữ Tư Thế chớp mắt, tỏ vẻ lúng túng, hay đúng hơn, kinh ngạc. Cô vẫn thường được người ta bảo rằng goblin rất ngu ngốc, nhưng chúng không phải lũ hề. Nói cách khác, goblin không có nhiều kiến thức không có nghĩa là chúng chẳng biết suy nghĩ. Nhưng đến mức này...

“Tôi không rõ.” Goblin Slayer trả lời không chút vẻ hứng thú, gần như máy móc. Anh rút thanh kiếm treo bên hông ra và khuấy vùng nước đọng lại chỗ khúc đáy. Rồi anh chắt lưỡi.  “Chúng ta chưa kết luận gì được. Hiện tại chú ý đừng bước xuống mặt nước.”

“Có thứ gì dưới đó sao?” Thiếu Nữ Tư Tế hỏi.

“Bẫy. Có cọc cắm dưới đáy.”

Nói cách khác, là bẫy chông. Thay vì ngụy trang nó, goblin đã dấu nó dưới vùng nước đọng.

Cung Thủ High Elf, dùng mũi tên đầu nụ của mình để kiểm tra độ sâu của vũng, cau mày. “Ugh, thật hèn hạ.”

“Tôi cần cô lắng nghe tiếng của kẻ địch.”

“Biết rồi, biết rồi, cứ để đó cho tôi.” Cô nhảy một bước thanh thoát sang bờ bên kia, rồi nháy mắt tinh nghịch, bật cười. “Tôi sẽ không để mình bị vấy bẩn mãi đâu.”

Trước cổ cô nàng High Elf là một túi thơm có tác dụng che dấu mùi cơ thể. Đôi tai cô thoảng giật giật, trông như đang tự hào. Goblin Slayer lắc đầu, nói, “Đâu phải tôi muốn cô bị bẩn.”

“Ah-ha-ha-ha-ha... Phải nhỉ, nhưng mà, chà, cậu làm tôi bị bẩn đến mức tắm khó rửa ra lắm luôn đấy... đúng không?”

Nữ Tư Tế có thể thấy tiếng cười của cô nàng elf cong vút lên. Cô cũng đang đeo cái túi giống cô, treo ngay cạnh tấm thẻ mạo hiểm giả. Cô có thể đã quen với việc bị bôi máu và nội tạng khắp người, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích thú gì với cái trò ấy cả.

Nghĩ lại thì, cảm giác ấy cũng giống với cảm giác lúc cô nhìn thấy cái xác la liệt bên cửa hang ấy. Cô đã có tương đối nhiều kinh nghiệm chiến đấu với goblin rồi, đã thấy nhiều rồi, nhưng dù cô có tự huyễn là mình cuối cùng cũng chai sạn rồi bao nhiêu lần đi nữa—cô cũng cần nhiều hơn một lời nói đùa, hoặc một thoáng khúc khích...

“Này.” Cung Thủ High Elf đang đi trước, quay sang cô và nhẹ nhàng gật đầu. Cảm xúc của cô nàng có vẻ cũng giống với người thiếu nữ. Các giác quan của tộc elf tốt đến phi thường, không thể có chuyện cô vô tình bỏ qua cái xác ấy. Thấy đôi tai của cô đang khẽ run, Thiếu Nữ Tư Tế gật đầu lại.

“Hãy...tập trung vào những gì chúng ta có thể.”

“Phải nhỉ.”

Sau khi đi lên và xuống thêm ba khúc xiên dốc nữa, nhóm mạo hiểm cuối cùng đã đến được khu vực chính của hang động. Ngọn đuốc trên tay họ đã gần như cháy hết.

“Cầm lấy.”

“Ồ, vâng, thưa ngài!”

Anh đưa ngọn đuốc cháy dở cho người Thiếu Nữ Tư Tế, rồi lấy túi mình ra và bắt đầu chuẩn bị một ngọn đuốc mới. Trong tay anh, nó bùng lên sáng rực rỡ.

Trong cái hang này, chỉ nhóm người họ là thiếu khả năng nhìn trong bóng đêm. Với ngọn đuốc mới trong tay, Goblin Slayer kiểm tra kĩ lưỡng những bức tường đất.

Chúng có vẻ được đào bằng dụng cụ cùn, thô thiển nhưng vững chãi—một kiểu hang goblin điển hình.

Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó.

“Tôi không thấy bất cứ cái vật tổ nào cả.”

“Vậy tức là bọn chúng không có pháp sư ư?”

“Không biết.” Anh lắc đầu. “Tôi không biết, nhưng tôi không thích như vậy chút nào.”

“Mmm... Nhưng như vậy chẳng phải sẽ tiện hơn chúng ta rất nhiều nếu bọn chúng không có đứa nào biết niệm phép sao?” Cung Thủ High Elf hỏi.

“Bản thân tại hạ cũng bắt đầu thấy khó chịu.” Tu Sĩ Lizard nói, há rộng khoang miệng vĩ đại của mình. “Tổ chức tấn công vào làng, tiêu diệt gọn nhóm mạo hiểm giả đến trước chúng ta, nhìn chung thật khó tin khi nói rằng đằng sau chúng không có ai giật dây cả.”

“Có phải ông đang gợi ý là lần này, thủ lĩnh của chúng lại là một dark elf hay ogre nào đó nữa?” Thiếu Nữ Tư Tế hỏi.

“Hay chẳng lẽ... ác quỷ?” Trong lúc đưa ra gợi ý của mình, chính khuôn mặt của Cung Thủ High Elf cũng cứng lại. Giọng nói của cô vang vọng dọc hang động, khiến tóc gáy của mọi người trong nhóm dựng lên.

Nhóm mạo hiểm giả nhìn nhau, rồi ông lão Pháp Sư Dwarf, vừa vuốt râu vừa thở dài. “A, dừng lại dùm cái. Đừng có nhốn nháo hết cả lên chỉ vì mấy cái giả thuyết như thế chứ.” Rồi ông nhón chân lên và vỗ vào lưng Goblin Slayer. “Lúc này không thực sự là tình huống mà bọn ta gọi là ‘Búa cùn đòi gõ danh kiếm’. Nhưng mà Không Râu này, tập trung vào những gì trước mắt thôi.”

“Phải,” Sau một lúc im lặng, Goblin Slayer nói. Anh giơ ngọn đuốc lên cao và quan sát bức tường một lần nữa. “Vừa rồi là tục ngữ của người dwarf à?”

“Phải,” Ông lão Pháp Sư Dwarf khịt mũi hài lòng.

“HIểu rồi.” Vừa bước những bước chân mạnh mẽ như mọi khi, Goblin Slayer vừa lẩm nhẩm đủ to để có thể nghe được. “Một thanh danh kiếm không cần đến người thợ rèn nào nữa.” Rồi tiếp tục. “Hừm. Không tệ.”

Kiến trúc của hang động này không quá phức tạp, và họ đã theo con đường hiện tại cũng được một lúc rồi. Không goblin, chỉ có không khí hôi thối đến đặc quánh.

“Tôi nghĩ là tôi đổ bệnh mất,” Cung Thủ High Elf lẩm nhẩm. Cô đưa cổ áo lên che miệng. Không ai đáp lại, nhưng chắc chắn là cả nhóm đều thông cảm với cô—ngoại trừ Goblin Slayer.

Cuối cùng họ bắt gặp một khúc giao hình chữ T. Cung Thủ High Elf lập tức cúi xuống, cẩn thận quan sát những dấu chân trên nền đất.

“Rất nhiều bước chân rẽ sang bên phải,” cô vừa báo cáo, vừa vỗ tay phủi bụi. Trong những tòa nhà của con người thì cô chưa chắc có thể trổ hết tài nghệ truy vết của mình, tuy nhiên trong môi trường tự nhiên như hang động thì lại là một chuyện khác. Điều đó gợi ý rằng phía bên phải là sãnh nghỉ, bên trái là kho khí giới hoặc nhà kho. Hoặc...

“Lần trước, chúng ta bắt đầu với khu vực đại tiện,” Pháp Sư Dwarf lên tiếng.

“Phải,” Goblin Slayer nói. “Thật chẳng ra làm sao nếu để một con goblin nào đó sống sót chỉ vì nó muốn đi vệ sinh.”

“Vậy kế hoạch như trước à?”

“Mm,” Goblin Slayer hầm hừ.

Họ nên bám theo kế hoạch mà họ vẫn thường thực hiện trước đó không? Liệu có thực sự an toàn nếu cứ mãi dính theo một bản kế hoạch cho mọi trường hợp? Đâu là khả năng bọn goblin có thể tiên đoán được nước đi của họ?

Tưởng tượng. Suy nghĩ. Nếu vũ khí là công cụ tiêu diệt kẻ thù đầu tiên của anh, thì kiến thức và suy tính là công cụ thứ hai.

Nếu anh là goblin, thì anh sẽ làm gì?

“Chúng ta sẽ xử lí bên phải trước.” Goblin Slayer khẳng định, không chút rụt rè. Không ai phản đối.

Cung thủ High Elf lắp một mũi tên vào cây trường cung, trong khi đó, Tu Sĩ Lizard rút ra con dao làm từ nanh. Pháp sư Dwarf cầm chắc trong tay túi chất xúc tác, và Nữ Tư Tế siết chặt lấy cây thiền trượng của mình.

Họ cao chân chạy nhanh qua hang động, rồi đến được một khu vực sinh hoạt rộng lớn, rỗng tuếch. Trước mắt họ là một đàn goblin, trên tay là xẻng và cuốc chim như thể đang chuẩn bị cho một đợt tấn công bất ngờ khác...                                                                                                               

Bình luận (0)Facebook