Chương 3 (Phần 2)
Độ dài 5,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:52:27
“Ôi Thổ Mẫu từ bi vô hạn, xin người chúc phúc cho con kẻ lạc lối giữa bóng đêm sâu thẳm nguồn sáng linh thiên của ngài!”
Priestess đoạt lấy nước cờ khai cuộc với những lời tụng xướng ấy. Khả năng của cô chẳng có gì đặc biệt cả-- chỉ lại là một lần đổ xúc xắc khác mà thôi. Nhưng cách mà cô hoàn thành lời khấn của mình với không chút dao động nào đã thể hiện rõ cô đã trưởng thành hơn trước như thế nào. Cô giơ cao cây thiền trượng đang bừng sáng mãnh liệt. Ánh sáng tráng lệ ùa đến ngóc ngách sâu nhất của gian phòng.
“GORARAB?!”
“ORRRG?!”
Trước đòn phép Thiên Quang, bọn goblin cố bịt lấy hai mắt và rú ré long trời. Ngay lúc ấy, cô đếm được kẻ địch có mười—không, mười lăm?
“Mười bảy, không hob, pháp sư. Có cung thủ. Tấn công!”
Với những người mạo hiểm giả đã đứng quay lưng với nguồn sáng, ảnh hưởng của Thiên Quang gần như bằng không.
“Chiến công đầu!” Một mũi tên đầu nụ sắt bén xé gió ngay khoảnh khắc mà Goblin Slayer đưa ra mệnh lệnh. Với thần thái vô cùng thanh thoát, High Elf Archer đã kéo căng rồi thả sợi dây cung làm từ tơ nhện chỉ với một thao tác.
Dù hang động này có thể tối tăm và chật hẹp như thế nào đi nữa, kẻ thù của tộc elf cũng khó có thể thoát khỏi những mũi tên ấy. Khả năng cung thuật của elf phi thường đến nỗi gần như chạm đến cảnh giớii phi lý, tựa như phép thuật vậy. Ba con goblin chết ngắc tại chỗ, và thế là còn mười bốn. Đám còn lại thì hứng chịu một cơn mưa đá dữ tợn.
“Hãy xuất hiện, hỡi các gnome, làm việc làm việc, chớ ngươi biến nhát—một nhúm bụi chẳng hà gì ai, nhưng ngàn nhúm là thành đá tảng!”
Dwarf Shaman ném cát vào không trung. Chớp mắt sau, chúng biến thành những hòn đá rồi đồng loạt nện xuống kẻ thù.
“ORGAAA?!”
“GROOROB?!”
Cả đám goblin hét rú lên rồi lùi lại. Thạch Trận xé da thịt và đập vỡ xương chúng chẳng thương hại đứa nào.
Vào lúc đó, tất nhiên, phép có thể đả thương kẻ thù hay phép có thể chúc phúc đồng đội, tất cả đều quan trọng như nhau. Và ông lão Dwarf Shaman đã chọn thế tấn công. Giữa lúc mình đang nắm thế chủ động, ma pháp diện rộng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất trước khi xông vào cận chiến.
Chỉ còn mười. Miệng rít lên the thé, tay chùi những giọt nước mắt tởm lợm, bọn quái vật lao đến.
“Tới rồi đấy! Đến lượt hai người, Không Râu, Có Vảy!”
“Hrrrooahhh!”
“Ngon.”
Một gầm lên xung trận, một đáp lại ngắn gọn: hai thành viên tiên phong của nhóm đứng chặn ngang lối vào của gian phòng. Chẳng lạ gì nếu như họ không chủ động bước vào phòng; khi chiến đấu với kẻ địch có ưu thế về số lượng hơn bản thân, việc phòng thủ tại nút giao hẹp là một chiến thuật hợp lí.
Kẻ địch, với số lượng ban đầu áp đảo họ tới bốn trên một, đã bị triệt hạ chỉ còn lại một nửa. Và trong khúc hang chật chội này, cùng lắm chỉ có cỡ hai, ba con sóng vai nhau cùng lúc được mà thôi. Cộng với điều kiện ánh sáng hiện tại, thế trận đã cân bằng. Nói thế mới thấy việc chiếm được nước cờ đầu quan trọng đến cỡ nào.
Bao giờ cũng chớ hòng quên rằng goblin luôn luôn đông hơn mạo hiểm giả. Số phận của những kẻ không chịu khắc sâu điều đó vào tâm trí trước khi chiến đấu với goblin bao giờ cũng kết thúc trong bi thảm.
“GORROB!”
“Eeyahhhh!”
Với đôi mắt vẫn chưa hết lóa từ đòn phép Thiên Quang vừa rồi, đợt tấn công mở màn của bọn goblin gần như là trò đùa. Với nanh và đuôi của mình, Lizard Priest phản kích, đánh chết ngắc một con đồng thời xé xác một con khác. Thế là còn tám.
Bản tính hoang dã của tộc Lizardmen là vô cùng đặc biệt—đó là kiểu hoang dã được hình thành từ cả bản năng thuần thúy lẫn trí tuệ sắc sảo đã thành đặc trưng của tộc naga. Bạo lực và dũng cảm, với tiếng gầm chiến tranh mang dáng nét của lời cầu nguyện, Lizard Priest xộc thẳng vào đám goblin còn lại.
“Hừm.” Ngay bên cạnh ông, Goblin Slayer xiên lưỡi kiếm của mình vào những điểm chí mạng của kẻ thù—lặng lẽ, máy móc, và hoàn hảo.
Họng, tim, đầu,... tất cả đều được. Sinh vật hình người đơn giản mà nói có số lượng điểm chí mạng trên cơ thể nhiều ngoài sức tưởng tượng. Cá nhân Goblin Slayer thích nhắm vào họng nhất. Đó không phải là một nhát chết ngay, mà là một nhát khiến kẻ thù chậm rãi chết trong tuyệt vọng. Anh đá một con goblin đang sặc sụa trong máu của chính mình sang một bên và phóng kiếm vào một con khác đứng đằng xa.
“ORAGAGA?!”
“Mười, mười một.”
Mục tiêu của anh bị xiên toạc họng rồi nặng nề ngã xuống. Ngay cả bóng tối cũng không thể cứu mạng kẻ thù của anh.
Vậy là còn sáu. Goblin Slayer dùng chân gạt cây chùy, vốn thuộc về con goblin đang nằm chết dưới đất, lên trời vào chộp lấy nó giữa không trung. Anh giơ khiên, chặn đứng một cú bổ rìu từ con goblin bên cạnh, rồi bạo lực nện ngang bụng con ôn vật với cây chùy.
“ORARAO?!” Chất lỏng kinh tởm trào thốc ra từ miệng con goblin. Goblin Slayer nện xuống đầu một con khác. Tổng cộng thêm hai con tính từ lần cuối anh đếm.
Sau cú bổ lạnh lùng xuống sọ con quái vật, Goblin Slayer hờ hững rẫy đi bãi nôn dính trên tấm khiên của mình.
“Mười ba. Kẻ thù sắp hồi phục rồi đấy.”
“Dạ vâng!”
Chỉ còn bốn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ sẽ nương tay.
Mặc dù đang vô cùng căng thẳng, Priestess vẫn thành thục giơ cao cây thiên trượng của mình lên trời một lần nữa và xướng chú hoàn hảo.
“Ôi Thổ Mẫu từ bi vô hạn, xin người chúc phúc cho con kẻ lạc lối giữa bóng đêm sâu thẳm nguồn sáng linh thiên của ngài!”
Thổ mẫu đáp lại lời nguyện cầu của tín đồ trung thành của mình bằng một phép màu khác. Nguồn sáng rực rỡ như khi nãy lại xuất hiện và một lần nữa cuốn bay bóng tối.
Nhưng mà goblin không ngu ngốc đến thế. Chúng chắc chắn không có trí tuệ như con người, nhưng về bản tính tàn ác và dã man thuần thúy, không có loài nào tha hóa như chúng. Và khi sự vô đạo, vô lệ tuyệt đối của chúng được hòa trộn với cái ngã khát máu ấy, kết quả sẽ ngoài sức tưởng tượng.
Cây trượng mà người thiếu nữ ấy khi giơ lên đã phát sáng. Cô ta giơ lên một lần nữa, nghĩa là nó sẽ phát sáng một lần nữa.
Một trong số con goblin, sau khi đã nối những manh mối cơ bản ấy lại bằng suy luận mang tính bản năng, đã rúc đầu xuống. Xúc xắc đã ngã vận đen, khi mà chính nó lại là một trong những cung thủ của cả tổ. Ngay sau khi ba đồng bọn của mình ngã xuống, nó đã cúi thấp đầu, rình lấy thời cơ, cung sẵn tên, chờ đợi.
“Hh—Haagh!”
Tiếng hét ấy như luồn điện khiến người ta giật mình trong sững sờ. Có ai đó vừa ngã xuống: High Elf Archer. Mũi tên của con Goblin vút ngang qua hai người đứng tiên phong mà tìm được đường đến cô. Một nhát chí mạng.
“Chuyện gì nữa!” Lizard Priest giận dữ.
“Ư...” Một mũi tên thô thiển nhưng quái ác cắm sâu vào chân High Elf Archer một cách tàn bạo.
Goblin Slayer đánh mắt sang, dồn lực phóng cây chùy trước khi chạy đến chỗ con mồi của mình.
“ORRAG?!”
Vút! Cây chùy xé gió bay ngang qua không trung rồi nện vào đầu con goblin, khiến nó buộc miệng ré lên một tiếng. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để kết thúc con vật khốn nạn ấy. Trong lúc nhanh tay nhặt một con dao từ dưới đất lên, Goblin Slayer cao chân nhảy một cú duy nhất để rút gọn khoảng cách.
Con goblin tuyệt vọng chộp lấy mấy mũi tên của mình rồi chạy, nhưng đã quá trễ. Con dao vạch lối giữa không gian, dứt khoát khoét sâu vào trái tim của nó. Con vật chết tức tưởi.
“Mười bảy...”
Và đó là tất cả bọn chúng.
Nhìn đám xác chết la liệt xung quanh, Goblin Slayer nhặt lấy một thanh kiếm rồi tra nó vào vỏ.
“Này—này, cô không sao chứ, Tai Dài?!”
“Hrr—r—ờ. Tôi—Tôi không sao. Xin lỗi, tại tôi cả.”
“Em sẽ chữa trị cho chị ngay,” Priestess nói. “Nó có độc không?”
“Nghe này,” Lizard Priest nghiêm trọng nói. “Đầu tiên chúng ta phải rút mũi tên ra đã.”
Khuôn mặt của High Elf Archer chuyển màu, tái nhợt, nhưng cô vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ; cô ôm chặt lấy miệng vết thương mà lẩm nhẩm, “Okay.”
Thông thường Goblin Slayer cũng sẽ chạy ngay đến chỗ đồng đội của mình, nhưng trong mọi tình huống, không ai được phép quên rằng họ vẫn đang ở sâu trong lãnh thổ của kẻ địch. Phải luôn cảnh giác với bất cứ trò tập kích nào có thể xảy ra.
Thêm vào đó, theo như Goblin Slayer thấy thì vết thương không trúng tử huyệt—hơn nữa, có thứ anh muốn kiểm tra. Anh đến bên cái xác của con goblin cuối cùng và lạnh lùng đá nó.
“Hừm.”
Cái xác lật ngửa, lộ ra phần vai. Ở đó, anh thấy một vết sẹo, dấu tích do một mũi tên gây ra và đã lành lại. Anh nhớ mặt con goblin này.
“...Cái—?!”
“Gì vậy?”
Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của đồng đội. Anh quay lại rồi sải bước đến chỗ High Elf Archer đang co rúm. Ngồi bên cạnh cô, Priestess nhìn lên anh.
“N-Ngài Goblin Slayer... nhìn này.”
Đôi tay của cô, run rẩy và vấy máu của High Elf Archer, đang giơ lên thân tên. Phải—chỉ thân tên mà thôi, đầu mũi không thấy đâu.
Nó hẳn được đẽo ra từ thân cây, nhìn qua dáng vẻ đơn sơ của nó là đủ biết thành phẩm do goblin làm ra; đằng đuôi còn được cắm mấy sợi lông xấu xí, tiều tụy. Phần đầu, tuy nhiên, không được cố định tử tế. Hoặc... kẻ làm ra nó cố tình làm vậy. Có lẽ, kẻ làm ra nó muốn thân mũi tên sẽ gãy ra ngay khi bắn trúng kẻ thù, để phần mũi lại bên trong cơ thể High Elf Archer.
Anh đã bất cẩn.
Không—Việc tự kiểm điểm hay hối hận có thể để sau.
“Có đau không?”
“T-T-Tôi ổn, t-thật đó... Này, Orcblog, cậu đang l-lo lắng quá mức đó...”
Có vẻ như chỉ nhúc nhích một chút thôi cũng đủ gây đau đớn. Từ miệng vết thương, máu không ngừng trào ra. Cô rên rỉ.
“Ấn chặt vào vết thương. Dù không nhiều, nhưng như vậy có thể ngăn máu chảy.”
“Đ-Được rồi, tôi... Tôi làm ngay đây.” Có thể cô đang cố tỏ ra điềm nhiên, nhưng giọng của cô đã trở nên mềm yếu hơn mọi khi rất nhiều.
Goblin Slayer quay sang, hỏi Priestess.
“Có dấu hiệu trúng độc không?”
“Cho đến bây giờ thì em vẫn chưa thấy gì. Nhưng...” Vừa nói, cô vừa nhìn vết thương của High Elf Archer, lo lắng. Ngay cả khi cô nàng đã cố hết sức để ấn mạnh vào vết thương, máu vẫn không ngừng chảy. “Khi đầu mũi tên vẫn còn nguyên bên trong vết thương như vậy, phép màu chữa trị không thể phát huy tác dụng...”
Dù phép màu có đến từ bản thân các vị thần đi nữa, khả năng của nó vẫn bị rằng buộc trong khuôn khổ vật lý. Đơn giản là không thể ép Trị Liệu Hạ Cấp đóng miệng vết thương khi dị vật vẫn còn nằm bên trong được.
Goblin Slayer liếc mắt sang Lizard Priest, nhưng ông cũng lắc đầu.
“Tái Tạo chỉ có thể thúc đẩy khả năng hồi phục tự nhiên của con người mà thôi.”
Và như vậy, chỉ còn lại một sự lựa chọn duy nhất. Vừa với đến cái túi của mình, lão Dwarf Shaman vừa nói. “Chúng ta không thể cứ để nguyên vậy nhỉ? Không Râu, giúp ta một tay nhé?”
“Được rồi.” Sau một thoáng nhìn nhau, họ liền nhanh chóng bắt tay vào việc. Priestess, phần nào cũng hiểu họ đang định làm gì, tỏ ra vô cùng lo lắng; Còn High Elf Archer thì đang bối rối vì thắc mắc.
Goblin Slayer rút ra một con dao—cái của chính anh chứ không phải của bọn goblin—rồi kiểm tra phần lưỡi.
“Để tôi. Lửa.”
“Ngay đây. Hỡi ngọn lửa điên cuồng, niềm tự hào của salamander. Hãy chia phần ta sự hào phóng của ngươi.” Vừa xướng, ông lão Dwarf Shaman vừa lấy từ túi xúc tác của mình viên đá lửa rồi cọ sát nó. Một ngọn lửa ma mị đột ngột thắp lên rồi trôi nổi giữa trời, khiến con dao của Goblin Slayer lóe sáng.
Goblin Slayer cẩn thận làm nóng con dao của mình trước khi dứt khoát thổi mất ngọn lửa. Cũng ngay lúc đó, anh lấy ra từ túi mình một miếng vải và ném cho cô nàng High Elf Archer.
“Cắn thật chặt nó.”
“C—Cậu đang tính làm gì đó?”
“Tôi sẽ móc đầu mũi tên ra.”
Đôi tai dài của cô nàng dựng đứng.
“K-Không, tôi không chịu đâu! Đến lúc trở về, chúng ta có thể-!”
Vẫn nằm trên nền đất, cô cố lùi trườn ra đằng sau. Thấy vậy, ông lão Dwarf Shaman thở dài.
“Nào nào, đừng mè nheo nữa, Tai Dài. Không Râu làm vậy là đúng đấy. Bộ cô muốn chân của mình bị thối rồi rụng ra giữa đường trở về à?”
Đứng ngay đằng sau, Lizard Priest lạnh lùng nói với sự chắc chắn như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời. “Không có phép màu nào giúp nối nó lại được đâu đấy.”
“Ư...Ư...”
“Thôi nào, mọi người đang làm cô ấy sợ đấy.” Không thể im lặng lâu hơn được nữa, Priestess cuối cùng cũng buộc miệng mắng cánh đàn ông—nhưng chính cô cũng chẳng có vẻ gì là sẽ ngăn Goblin Slayer lại cả.
Bản thân cô cũng đã từng phải chịu cảnh bị rút tên ra khỏi vết thương bằng vũ lực. Cô thấu hiểu sự sợ hãi lẫn sự đau đớn—và kết cục tồi tệ nếu trì hoãn việc chăm sóc vết thương.
“...Ít nhất thì hãy làm nhẹ nhàng nhất có thể.”
“Chắc chắn rồi.” Goblin Slayer đợi con dao đang đỏ rực vì nóng nguội đến một mức phù hợp. Một vị y sĩ lang bạc đã dạy cho anh phương pháp khử trùng lưỡi dao như vậy.
“Cho tôi xem vết thương.”
“Ừm... Ư... Sẽ không đau đâu, phải chứ...?” Khuôn mặt của cô nàng đã trắng bệch. Một cách chậm rãi, cô khẽ di chuyển cánh tay của mình sang một bên.
Goblin Slayer không đáp lại gì cả mà chỉ quan sát vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.
“Rượu.”
“Đây.” Dwarf Shaman làm một ngụm rượu đầy rồi phun ra giống như hồi ông niệm Mộng Mê. Khóe mắt của High Elf Archer trào nước mắt khi cồn đốt miệng vết thương.
“Hrr...rrgh...”
“Cắn chặt vào miếng vải, kẻo cắn phải lưỡi.”
“Lần nữa thôi... Nó sẽ... không đau lắm... đúng không?”
“Tôi không thể hứa gì cả,” Goblin Slayer lắc đầu. “Nhưng tôi sẽ cố hết sức.”
High Elf Archer, có vẻ cuối cùng cũng đã bỏ cuộc, răng cắn miếng vải, mắt nhắm chặt. Tay của cô và Priestess đan vào nhau rồi siết lại. Và rồi ngay lúc ấy, Goblin Slayer thọc lưỡi dao vào đùi cô gái elf, mở miệng vết thương rồi khoét vào sâu hơn.
“Hrrrrrgh—Gah! Gaggghhh...!”
Cơ thể mảnh mai của High Elf Archer nhảy đành đạch dữ dội như cá mắc cạn. Lizard Priest ghì hai vai cô xuống để giữ cô lại, trong khi Priestess tiếp tục nắm chắc lấy tay cô. Goblin Slayer không hề do dự dù chỉ một giây lác; động tác của anh tuy bạo lực nhưng dứt khoát.
Quá trình lấy đầu mũi tên ra chỉ tốn trong giây lác, nhưng với cô nàng High Elf, dám nói đã kéo dài trong nhiều giờ liền.
“Xong.”
“Hờ...hờ...” Cô trút một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm.
Lizard Priest đặt lòng bàn tay đầy vảy của mình lên đùi của High Elf Archer rồi lẩm nhẩm, “Gorgosaurus, tráng lệ mà sức mẻ, xin được đặc ân một phần sự hồi phục của thân thể người!” Ông được trao cho một món quà: Tái Tạo. Sức mạnh đặc biệt của giống loài naga đáng sợ khiến vết thương của cô nàng cung thủ khá lên trông thấy. Thịt nối lại với nhau, da tự vá mình lại, và vết thương như tự bốc hơi bay mất vậy. Một phép màu thực sự.
“Quý cô di chuyển được chứ?” Ông hỏi.
“Ờ-- Ừ,” High Elf Archer run rẩy đáp lại, khóe mắt còn ướt đẫm. Cô di chuyển chân mình ra trước và sau để kiểm tra. Đôi tai của cô chùng xuống, tỏ vẻ đáng thương. “P- Phương pháp sơ cứu của con người thực quá bạo lực. Tôi vẫn còn thấy âm ỉ đây.”
“C-Chị ổn chứ?” Priestess hỏi, đưa vai của mình ra để đỡ lấy Cung Thủ High Elf để giúp cô nàng đứng lên.
“Ừm, chị nghĩ vậy...”
“Cô còn dùng được cung không?” Goblin Slayer hỏi.
“Tất nhiên là được,” cô đáp, tỏ vẻ nóng nảy hơn bình thường.
Cô thật sự không ba hoa. Nhưng dù khả năng cung thuật của cô vẫn ổn, thì độ linh hoạt của cô đã sa sút đáng kể. Ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay.
“Chúng ta cần phải rút lui—” Goblin Slayer lắc đầu. “—Nhưng vẫn chưa đến lúc.”
“Tại hạ cũng không tự tin về số lượng phép màu và ma thuật mà chúng ta còn lại cho lắm,” Lizard Priest bình tĩnh nhận xét.
Hiểu vậy, nhưng Goblin Slayer vẫn lắc đầu. “Hang động vẫn còn kéo dài. Chúng ta phải tiếp tục.” Goblin Slayer kiểm tra giáp, mũ, khiên rồi vũ khí của mình. Sau khi đã thỏa mãn, anh quay sang nhìn đồng đội. “Nếu mọi người muốn, tôi có thể đi một mình.”
Người đầu tiên trả lời chính là High Elf Archer. “Đừng chọc cười tôi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Phải chứ?”
“Phải đấy! Chắc chắn rồi,” Priestess đáp lại với một cái gật đầu dứt khoát.
“Mm,” Goblin Slayer ầm ừ. Thấy vậy, Lizard Priest ha hả cười và đặt tay lên vai của anh.
“Tại hạ đoán vậy tức là chúng ta đi cùng nhau rồi nhỉ.”
“Pfah! Tai Dài chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện cả bọn đã kiệt sức đến mức nào,” Ông lão Dwarf Shaman nói, với một nụ cười trên môi và một cái nhún vai phô trương.
Cô nàng High Elf Archer muốn sửa gáy lại ông với một cái lườm. “Này, chính Orcbolg mới là người—”
Và họ quay lại cảnh huyên náo như trước một lần nữa.
Goblin Slayer, bỏ qua cảnh om sòm thành lệ của họ, nhìn quanh quẩn gian phòng sinh hoạt của bọn goblin. Dù bị áp đảo, chúng cũng không hề nghĩ đến việc bỏ chạy.
Tóm lại, đã có một con goblin bắt chước được chút ngón nghề của anh. Một con biết thuật sơ cứu. Và đã có một con đóng vai trò chỉ đạo.
“Không ổn chút nào,” anh lẩm nhẩm.
Anh không hề ưa tất cả những chuyện này một chút nào.
***
“Hừm.”
Goblin Slayer tung cước đá ngã cánh cửa gỗ cũ nát. Ngay sau đó, anh cùng đồng đội ào vào bên trong, nhanh chóng lập đội hình với cô gái Priestess, tay cầm đuốc, làm trung tâm.
“Ưm...”
Họ đã đoán rằng nơi này sẽ là một cái nhà kho, hoặc kho khí giới, hoặc, có lẽ, là khu vực vệ sinh. Nhưng dưới ánh sáng nhóm mạo hiểm giả vừa mang đến, căn phòng ấy hiện ra trông chẳng khớp với bất cứ giả định nào của họ.
Nơi này thoáng qua tương đối giống với gian sinh hoạt khi nãy, một khu vực được đào khá rộng rãi. Ngổn ngang trên sàn nhà là những ụn đất có vẻ như được sử dụng như ghế ngồi. Sâu hơn là một cái bệ đá, có vẻ được bọn chúng mang vào từ nơi khác đến.
Thứ đó chắc chắn là một bệ thờ.
Nơi này giống như một sãnh nguyện—là khu vực thờ cúng? Nếu vậy, bệ thờ ấy hẳn là nơi bọn goblin dâng hiến vật tế của chúng...
“Oh...!” Như mọi khi, Priestess là người đầu tiên chú ý đến thứ gì đó. Cô cao chân chạy nhanh đến đấy. Hình ảnh về những loại bẫy rập cô và đồng đội đã gặp ở hệ thống rống rãnh chợt ùa về tâm trí cô, nhưng tất cả những tưởng tượng kinh khủng ấy cũng không thể khiến cho đôi chân cô chậm lại. Cô là một người cẩn thận—nhưng cô cũng sẽ không chần chừ trong việc giúp đỡ người khác.
Trên phiến đá lạnh lẽo là một người phụ nữ, trông chừng bị vứt bỏ ở đó như một con búp bê đã qua sử dụng; trên người cô không có lấy một mảnh vải để che thân. Thân thể trần truồng của cô bẩn thỉu, đôi mắt nhắm chặt của cô cho thấy cô đã kiệt sức đến mức nào. Mái tóc bết bát, rối bời của cô mang màu vàng của mật ong.
“Cô ấy còn thở...!” Priestess kêu lên đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt ve người phụ nữ.
Bộ ngực đầy đặn của cô nhẹ nhàng nhô lên rồi hạ xuống: dấu hiệu của sự sống.
“Nhiệm vụ thành công rồi hửm?” High Elf Archer lẩm nhẩm, giọng điệu mang ý mỉa mai.
Nhiệm vụ tiêu diệt goblin chưa từng mang đến niềm vui, hay thậm chí cảm giác kết thúc. Cô nàng cong môi, nhìn quanh gian phòng. Đây thực tình là một nơi thô thiển nhất để thờ phụng. Với một high elf như cô, khó có thể tin là có bất cứ vị thần trên thế gian này muốn đặt chân đến đây để ban phước.
“...Chẳng lẽ đã có một tông đồ của Tà Đạo ghé chân đến đây ư?”
“Hoặc chúng có thể là dấu tích của một công trình cổ đại,” Lizard Priest nhận định trong lúc ngó nghiêng. Cô nàng elf có thể nghe thấy tiếng ông phủi bụi đóng lại tại nơi này. “Nhưng tại hạ không biết là một nơi thô tục như thế này có thể thờ phụng bất cứ vị thần nào đấy...”
“Chờ cái đã nào,” Dwarf Shaman lên tiếng, ngón tay ông chạy dọc bước tường. “Chất đất đây còn mới. Nơi này chỉ vừa được đào gần đây mà thôi.”
“Goblin?” Goblin Slayer hỏi.
“Hẳn là vậy,” Dwarf Shaman gật đầu, đáp lại.
Goblin có phải là tộc rheas, elf hoặc dwarf sa ngã mà thành? Hay chúng đến từ mặt trăng lục? Không ai biết. Nhưng cũng giống như những sinh vật sinh sống dưới lòng đất khác, chúng có khả năng đào bới đáng nể. Không cần biết nơi chúng chọn có hoang sơ, hẻo lánh đến mức nào đi nữa, chúng cũng có thể tạo ra một cái hang rồi bắt đầu sống ở đó trước khi vùng đất ấy nhận ra.
Bản tính ranh mãnh quái ác của chúng có thể làm giật mình bất cứ nhóm mạo hiểm giả nào dế dàng như ăn điểm tâm. Điều này chẳng cần phải là một nhân vật như Goblin Slayer cũng biết. Trong chuyến thám hiểm đầu tiên của mình ngày hôm ấy, Priestess cũng đã...
“Ơ... Nhìn này...!”
Trước tiếng kêu đầy lo lắng của người Priestess, mọi người nhìn sang nữ mạo hiểm giả bị bắt một lần nữa. Một tay cô không ngại bẩn mà vén mái tóc vàng sang một bên, một tay cô chỉ vào phần cổ của nữ mạo hiểm giả.
High Elf Archer không kìm được mà buột miệng “Thật tệ hại,”. Phải thông cảm với cô. Trên cái cổ trắng nõn của người phụ nữ bất tỉnh nổi bật một con dấu xấu xí màu đen đỏ, trông rất đau đớn.
“Hừm...”
Goblin Slayer nhặt được một khúc kim loại la liệt gần đấy. Có vẻ như miếng kim loại đính tại phần đầu của nó vốn là một cái móng ngựa trước khi bị rèn lại thành một con dấu phức tạp.
“Đây là thứ mà chúng đã dùng à?”
“Có vẻ vậy.”
Nhìn thoáng qua nó giống như một con mắt bên trong một hình tròn. Goblin Slayer cầm lấy ngọn đuốc, kiểm tra con dấu kĩ lưỡng rồi khắc ghi nó vào trí nhớ của mình. Liệu đây là gia huy của một quý tộc nào đó hay cờ hiệu của một bộ tộc? Chưa biết được. Goblin có vô số bí ẩn xoay quanh chúng.
“Tuy nhiên... thứ này không có vẻ như là vật tổ của chúng.”
Goblin gần như không có ý niệm về nghề chế tạo. Nếu muốn thứ gì, chúng sẽ cướp lấy thứ ấy. Tuy nhiên, con dấu này thì khác—ngay cả khi nó cũng chỉ là một sản phẩm được kết hợp từ nhiều thứ khác nhau—nó chắc chắn là thành quả lao động của bọn chúng.
“Em nghĩ thứ đó... mặt trăng lục,” Vừa nhẹ nhàng vuốt ve cổ người phụ nữ, Priestess vừa nói, giọng run rẩy. “Biểu tượng này thuộc về một vị thần. Vị thần của trí tuệ vô thường—Tuệ Thần.”
—Có nhiều vị thần cai quản thế giới này. Và trong đó, tất nhiên, có Tuệ Thần, đức chân chính cai trị kho tàng tri thức về chúng sanh và vạn vật, một vị thần được thờ phụng bởi vô số học giả và quan chức. Người ta bảo rằng ánh sáng của ngài ấy sẽ rọi đường cho những kẻ dám dấng thân vào bóng tối để mò mẫm tri thức và cách thức thế giới này vận hành.
Phải: Thứ mà Tuệ Thần trao cho môn đồ của mình là ngón tay chỉ trăng mang ý nghĩa dẫn lối, không phải bản thân mặt trăng. Giữa nghịch cảnh, bản thân điều đó cũng là một kiến thức giá trị.
So với các vị thần khác, cách hành động của Tuệ Thần có chút khác biệt. Ngài không chỉ dẫn đường cho mỗi tông đồ của mình, mà là bất cứ người và ngợm nào. Tri thức ấy lọt vào tay ai, ảnh hưởng đến thế nào tới thế giới, ngài mặc kệ, không quan tâm.
Ví dụ như ở một nơi nào đó, có một chàng trai trẻ chỉ vì những chán chường thường nhật mà buột miệng “Muốn phá hủy thế giới này quá...” Tất nhiên thì những lời ấy chẳng là cái gì ngoài những tơ tưởng nhảm nhí. Nhưng lỡ như ngay lúc ấy, đôi mắt của Tuệ Thần nhìn xuống cậu trai trẻ ấy thì sao?
Chỉ trong một thoáng, hàng loạt cách thức kinh hoàng để kết thúc thế giới sẽ vụt ngang qua đầu cậu thanh niên. Rồi từ một suy nghĩ vớ vẩn, cậu bắt đầu hành động. Sự tồn tại của vị thần này vẫn còn bị tranh cãi nhờ vào những sáng kiến bộc phát ngẫu nhiên người ta vẫn thường tự nảy lên hằng ngày. Nhưng...
“Trời ạ. Giờ thì đầu của tôi đau y chang cái cẳng chân,” Cô nàng High Elf nói, tỏ vẻ càu nhàu như đang bị đau đầu thật. “Để tôi canh chừng cho. Mấy người cứ tiếp tục đi.”
“Này,” Ông lão Dwarf Shaman gọi lại, có vẻ phật ý. “Ta chẳng ý kiến gì về việc có cô đứng canh chừng cả, nhưng chí ít cũng nghe cả nhóm nói chuyện chứ.”
“Rồi, rồi...” Cô nàng không có chút gì là nhiệt huyết hết. Ngón tay cô đặt trên dây cung, kéo hờ mũi tên sẵn sàng. Cô luôn chân cử động; có vẻ cơn đau đang làm phiền cô. Đôi tai của cô khẽ búng nhảy trong lúc lắng nghe cẩn thận xung quanh.
Goblin Slayer nhìn sang cô nàng một lúc trước khi quay lại với con dấu.
“Mặt trăng lục?”
“Dạ vâng, thưa ngài. Em được dạy một chút về nó hồi còn ở Điện Thờ.” Có vẻ như bản thân Priestess cũng cảm thấy khó tin về những gì mình vừa nói. Kí ức hồi bản thân vẫn còn là một cô bé tập sự đã bắt đầu trở nên phai nhạt lắm rồi.
“Cùng với nơi mà bọn chúng đến?” Goblin Slayer lẩm nhẩm, cầm lên lại thanh kim loại với con dấu. “Nếu vậy thì không nghi ngờ gì nữa, đối thủ của chúng ta là goblin.”
Rồi anh tiếp tục, không chút chần chừ. “Một trong số bọn goblin có dấu vết được hồi phục.”
Nhưng kẻ nào có thể đi xa đến mức hy sinh một phép màu cho một con goblin kia chứ?
“Tấm lòng của vị sứ giả của hỗn mang nào đó chợt tràn ngập lòng nhân ái và thương yêu ư?” Lizard Priest chế giễu. “Không đời nào.”
“Vậy chỉ có thể là goblin giúp nhau thôi, phải chứ?” Priestess kết luận. “Nhưng chúng... làm sao có thể...?” Cô chớp mắt, tỏ vẻ không muốn tin vào điều đó chút nào.
Tuệ Thần không phải là một vị thần thích chọn phe phái; sẽ chẳng có gì là bất ngờ nếu ngài lắng nghe và khai thị cho một con goblin nào đó cả.
Chẳng có gì là quá bất khả thi, nhưng trong lòng, Priestess vẫn muốn bám víu lấy sự nghi ngờ của mình, chẳng dám tin. Nếu bọn chúng biết niệm xướng và cầu xin phép màu... Điều đó sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với việc chúng đôi khi nhận được mặc khải từ thiên đàng.
“Lỡ như đó là nhờ một tên tư tế tà đạo quyền năng, dark elf hoặc kẻ nào đó tương tự thì sao?”
“Cái gì? Không có đâu,” Trước lời gợi ý của Priestess, một giọng cao và rõ đáp lại.
Dwarf Shaman thở dài, vuốt râu rồi nói, phật ý rõ. “Đứng canh gác hoặc nói chuyện, chọn một thứ thôi chớ?”
“Ông là người bảo tôi lắng nghe cả nhóm nói chuyện mà. Nếu đã nghe rồi thì tôi cũng phải góp tiếng nói của mình vào chứ, đúng không?” Cô nàng High Elf Archer khẽ khúc khích.
“Mm,” Lizard Priest gật đầu đồng thuận, rồi nói. “Vậy quý nương cung thủ, không biết ngài có điều gì muốn chia sẻ?”
“Ý tôi là--” Cô vẽ giữa không trung một hình tròn bằng ngón tay của mình. “Nếu trong tay ngươi là một đám goblin mà ngươi chỉ sử dụng chúng để cướp bóc, chẳng phải trí thông minh của ngươi cũng chẳng khá hơn goblin là bao, đúng chứ?”
“Chà, Tai Dài, có khi nào tồn tại một băng cướp đã tự mình khai sinh ra một tà giáo nào đó tôn thờ goblin không nhỉ!”
“Ông đang bực bội vì chẳng nghĩ ra được điều gì đó hả.”
“Hừ.”
“Heh.” Lizard Priest khịt mũi, vòng tay trước ngược, và rồi xòe tay ra đếm ngón. “Vậy cuối cùng, có một con goblin có thể điều khiển những con goblin khác, biết phép hồi phục, tấn công con người, và còn là tông đồ của ác quỷ.”
Priestess đặt tay lên môi rồi nghĩ ngợi về những khả năng. “Một goblin tu sĩ? Hay chiến binh-tu sĩ?”
Chẳng có gì phù hợp cả. Họ đang đối mặt với thứ gì? Là goblin, nhưng là loại nào mới được?
Ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ vụt qua tâm trí của Priestess, như một ánh nến được thắp nên từ thiên đàng, một món quà.
Một ý tưởng hoang đường và xúc phạm. Nhưng...
Mọi chuyện sẽ bắt đầu trở nên hợp lý rất nhiều nếu cho rằng kẻ thù đang dẫn dắt đội quân của chính hắn chống lại những kẻ ngoại đạo.
“Không... thể nào. Thật sự không thể nào.”
“...”
Cô tự ôm lấy vai của mình, lắc đầu quầy quậy, từ chối tin vào giả thuyết của bản thân.
Bên cạnh, cô có thể nghe thấy tiếng thanh kim loại mang dấu hiệu bị Goblin Slayer bẻ làm đôi.
Câu trả lời thật sự quá sức tưởng tượng. Nhưng ngoài khả năng ấy ra thì không còn câu trả lời nào khác. Goblin Slayer hiểu rõ điều đó.
“Một con goblin paladin...”