Chương 122: Có giỏi thì đến đây!
Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 13:30:52
Translator: NicK
Editor: Deemo
______________________
Vào ngày đó, lãnh địa Baldini cai trị bởi Marla cho thấy một sự vui mừng to lớn chưa từng thấy.
Người dân lãnh địa luôn kính trọng lãnh chúa của mình. Với họ cô như một người nổi tiếng nhờ cách cai trị tốt đẹp và không lạm quyền của cô đã biến nơi đây thành một nơi đáng sống. Trong những lãnh địa khác, nhân dân có thể mang trong mình sự căm ghét hoặc hận thù đối với giới quý tộc, nên có thể nói rằng đây là một trường hợp hiếm gặp.
“Cuối cùng, lãnh chúa của chúng ta cũng kết hôn rồi.”
“Ngài ấy đã không thể tìm được một đối tác để kết hôn nên tôi cứ nghĩ ngài ấy kén chọn lắm.”
“Sẽ thật tốt nếu gia tộc và lãnh địa của họ cũng ổn định.”
Rảo bước xung quanh lãnh địa, tôi thấy được cảm xúc như mở hội của con người nơi đây cùng với những cuộc trò chuyện vui vẻ của họ. Sau tất cả, họ cũng nghĩ cho bản thân, nhưng có lẽ nhờ tấm lòng nhân hậu của cô mà họ cũng nghĩ cho Marla. Đối với người dân, ai là lãnh chúa cũng được chỉ cần sự cai trị của họ không xấu.
“Nó thật thịnh vượng. Ta mừng vì thấy cô ấy là một lãnh chúa tốt.”
Giọng nói đó đến từ bên cạnh tôi.
Đó là Hoàng tử Eria, đệ nhất hoàng tử của vương quốc này. Anh ta bám theo tôi dù tôi không muốn và cũng không cho phép. Tôi không muốn ở cạnh anh ta nhiều nhất có thể vì tôi còn phải diễn nữa…
“Hôn nhân dường như là một phần quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế và văn hoá cộng đồng nhỉ. Không phải hôn lễ của bất kỳ người nào cũng vậy, mà phải là với một người có địa vị và độ nổi tiếng như Baldini.”
“Đúng vậy ạ.”
“... Ngày nào đó, có lẽ một buổi lễ long trọng thế này cũng sẽ được tổ chức tại vương đô. Vào lúc đó, nó sẽ tuyệt vời và to lớn hơn cả hôm nay.”
“Haa…”
Tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì cả. Ai sắp kết hôn à? Kệ họ. Tôi không phải đến dự đúng chứ?
Tôi không thích ánh nhìn trên gương mặt Eria khi anh ta nhìn tôi vì lý do nào đó.
“Thưa Điện hạ, Thánh Nữ. Đã đến lúc ta phải đến nhà thờ nơi buổi lễ được tổ chức. Sắp đến giờ rồi ạ.”
“Ừm, ta đi thôi.”
Herge nhanh chóng xen vào giữa.
Tốt lắm! Không có lý do nào để từ chối, tôi dễ dàng gật đầu trước đề nghị của anh ta để tỏ ra đồng thuận.
… Tôi đang muốn tìm anh ta dù tôi bảo rằng tôi sẽ đi dạo nhưng tôi đã không thấy hắn đâu. Tên khốn ấy… hắn ở chỗ quái quỷ nào rồi nhỉ…?
“... Herge, làm chuyện không cần thiết là không tốt cho thân ngươi đâu hiểu không?”
“Tôi không hiểu ngài đang nói về điều gì thưa Điện hạ.”
Bằng cách nào đó, tôi có thể thấy được những tia điện phóng ra từ những đôi mắt đó và va vào nhau. Tôi bị ảo giác à?
Tôi phải tiếp tục giả nai khi họ ở gần nên tôi muốn tránh càng xa họ càng tốt. Alistar sẽ có thể tiếp tục diễn một cách bình tĩnh, nhưng tính cách của tôi không thối rữa đến mức đó, nên tôi cũng mệt mỏi lắm…
Không biết sao tôi lại thiếu nghị lực thế nhỉ?
“Ồ? Không phải ngài Thánh Nữ đây sao?”
Chậc. Lại thêm một kẻ khác.
Quay đầu về phía sau, đó là một cô gái nhỏ đang mỉm cười, đó là Elizabeth. Mái tóc vàng dài thướt tha nhưng gọn gàng và khí chất điềm tĩnh, dịu dàng mà con bé toát lên rất phù hợp.
Tuy nhiên, tôi biết Elizabeth không phải loại con gái đó.
“A, Elizabeth. Fufu, em cũng là thánh nữ mà phải không? Hơn nữa, không có ai ở đây đâu, nên không cần phải giả vờ như mọi khi.”
“A, vậy sao? Chết tiệt, mệt thật đấy. Vai tôi nhức cứng ngắc cả rồi.”
Chỉ trong thoáng chốc, khí chất của Elizabeth đã trở nên thô kệch. Sau khi nhìn quanh một lược để đảm bảo không còn những tín đồ, cô để lộ bản tính của mình.
Cảnh tượng mái tóc vàng đẹp đẽ rối bời của cô không thể nào là cô gái đã toát nên vẻ dịu dàng như trước. Đây là Elizabeth… thánh nữ của một tôn giáo. Dù không giỏi như tôi và Alistar, diễn xuất của con bé vẫn khá tốt.
Đôi vai của con bé cứng đờ… ngực nó làm gì to đến mức đấy, nhỉ?
… Tôi sẽ buồn nếu nói ra, nên thôi kệ.
… Nhưng, của tôi vẫn tốt hơn con bé mà.
“Thật tuyệt khi cô đến tận đây để đảm nhiệm buổi lễ này.”
“A… ừ thì, tôi hiếm khi làm vậy. Baldini là một quý tộc lớn, và chúng tôi chỉ là một tôn giáo mới thành lập đúng không? Nên tôi nghĩ bản thân sẽ đi một vòng lãnh địa Baldini và tuyên truyền về Anh Hùng giáo. Sự kiện này chỉ là một phần phụ thôi.”
“Ôi trời…”
Một lý do thuyết phục để Elizabeth, một người ở vị thế cao như thánh nữ, lại đến tận nơi này. Baldini quả nhiên là một quý tộc nổi danh, nhưng chỉ với lý do đó là không đủ để con bé đến đây. Khi nói đến công việc truyền bá… thì có vẻ hợp lý. Trong tôn giáo, thu nạp tín đồ là một nhiệm vụ cao cả.
Dù sao thì… điều đó thật tuyệt vời. Alistar sẽ càng thêm đau khổ. Suy cho cùng, anh ta cực kỳ căm ghét việc được một tôn giáo tôn sùng do bị sắp đặt.
Hắn ta nghĩ sẽ tốt nếu hắn được chiều chuộng, nhưng nếu trở thành một tín ngưỡng, hắn sẽ buộc phải trở thành những gì mà các tín đồ tưởng tượng ra. Tôi nghĩ đó là lý do Alistar ghét việc đó đến vậy. Không thể biết được chuyện điên rồ gì có thể xảy ra nếu hắn khác hoàn toàn hình ảnh lý tưởng mà họ nghĩ.
Do có một số tín đồ của một tà giáo là Thiên Thần giáo cũng tiếp tục trở thành tín đồ của Anh Hùng giáo, những thứ thần kinh khác nhất định vẫn còn. Tôi sẽ hỗ trợ Elizabeth và Anh Hùng giáo nhiều nhất có thể. Nếu tôi bảo rằng tôi sẽ gia nhập nó, liệu nó có thu nạp thêm tín đồ không nhỉ?
“Nhắc mới nhớ, tên kia đâu rồi?”
Elizabeth bẽn lẽn hỏi.
Con bé đang nghịch mái tóc của mình và đôi má của nó hơi ửng hồng. Con bé là một cô gái đẹp, nếu không kể đến thái độ và khí chất tồi tệ của nó ban nãy.
Không cần nói tôi cũng biết con bé đang nhắc đến ai.
“Tên đó? Ý cô là Alistar sao?”
“P-Phải. Tôi đã lâu rồi không gặp anh ấy, nên tôi muốn chào hỏi một chút.”
Elizabeth gật đầu với tôi. Tôi biết mà.
Tôi hoàn toàn ổn với việc để Elizabeth gặp Alistar. Nếu hắn đau khổ một chút, tôi sẽ hết mình khiến nó diễn ra.
Tuy nhiên…
“Xin lỗi. Tôi cũng không biết anh ta ở đâu. Chính xác hơn, tôi đã không gặp anh ta dạo gần đây rồi…”
“Vậy sao…”
Elizabeth chán nản…
Đúng vậy, tôi cũng không biết Alistar đang ở đâu. Không phải tôi đang cố ác ý với con bé và giữ bí mật về vị trí của hắn. Tôi thật sự không rõ hắn đi đâu rồi.
… Thật đáng sợ. A, ghê quá đi mất.
“A, nhưng tôi chắc anh ta sẽ có mặt ở lễ cưới, nên…”
“P-Phải, đúng vậy. Không phải tôi đang muốn gặp anh ta hay gì đâu. Chỉ là ít nhất tôi cũng nên chào hỏi khi gặp nhau thôi. Thề với Chúa là chỉ có vậy thôi.”
… Với Chúa? Tự nhiên tôi cảm thấy con bé đang nói hơi quá…
“Ừm. Tôi nghĩ Alistar cũng sẽ vui mừng.”
Mà sao cũng được. Tôi không liên quan gì với nó.
“Vâng. Tôi phải đi rồi.”
“Hướng này thưa Elizabeth-sama!”
“Vâng. Tôi cũng phải đi rồi.”
Trong chốc lát, Elizabeth liền đeo lên chiếc “mặt nạ” của mình rồi đi theo những tín đồ.
… Dù không như tôi, con bé cũng phụ thuộc vào việc diễn xuất.
Có điều…
“Thật đấy, Alistar đang ở chỗ quái nào rồi…?”
Đó không phải nỗi lo. Không, tôi lo thật, nhưng không phải lo cho hắn.
… Hắn đang toan tính chuyện gì? Tôi lo lắng về chuyện đó.
Alistar đã phản đối hôn nhân của Marla và đã rất kiên quyết với cô ấy. Việc hắn đã im hơi lặng tiếng và không có tin tức gì thật đáng sợ. Chưa kể gần đây hắn còn không xuất hiện…
“... Anh đang âm mưu điều gì, Alistar?”
Sự lo lắng và mơ hồ. Thật kinh khủng.
… Không, mày không thể do dự, Magali. Bất kể là âm mưu hèn hạ gì đang diễn ra trong đầu hắn, không còn cách nào có thể xoay chuyển tình huống hiện tại.
Marla sẽ kết hôn với một người đàn ông không phải là Alistar và hắn sẽ không thể có một cuộc sống nhàn hạ.
“Có giỏi thì đến đây…!”
Tinh thần chiến đấu với kẻ đang im lặng là Alistar của tôi rực lửa.
◆
“Ta đi thôi!”
[Không, ta có nên ngăn hắn không nhỉ? U-Umm… nhưng nếu ta muốn một kẻ như Alistar trở nên tốt hơn, dù chỉ một chút, phải có một người như Marla ở bên cạnh hắn… Umm…]
Và đúng như cô dự đoán, Alistar cũng đang bắt đầu kế hoạch của mình.
________________________