• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102: Ngước Mặt

Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 16:15:32

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

“Kính chào mọi người! Tên ta là Marla Baldini, là người cai trị lãnh thổ này. Rất hân hạnh được gặp ngài thưa Thánh Nữ.”

“H-Hân hạnh được gặp ngài. Tên tôi là Magali.”

Đáp lại Marla, nữ quý tộc vừa hăng hái giới thiệu bản thân, Magali gửi lời chào với gò má co giật. Cô ta có vẻ đang choáng ngợp, nhưng đó vẫn là Magali, diễn xuất không có một chút sơ hở.

“Ara ara. Ngài thật xinh đẹp và đáng yêu làm sao. Thần cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có thể chúng ta sẽ thân thiết với nhau.”

“Ara, vậy sao. Ngài cũng vô cùng duyên dáng đó, Marla-san.”

Marla và Magali vừa cười vừa trò chuyện với nhau một cách thân thiện.

Magali, người vừa giật gò má, bây giờ lại đang tươi cười khi được Marla ca ngợi ngoại hình.

Cô vui vẻ cái gì hả? Con đàn bà dễ dãi này.

Giọng nói và cử chỉ của Marla quả nhiên rất “ấn tượng”, nhưng ngoại hình của cô ta phải nói là rất cân đối. Mái tóc vàng được chải chuốt kĩ càng như đang phản chiếu lại những tia nắng mặt trời. Nhận thấy mái tóc dài đến ngang hông, tôi không khỏi nghĩ rằng đây là điều chỉ có quý tộc mới làm được.

Mái tóc của cô che khuất một bên mắt… đó là sở thích của cổ à? Như thế thì nhìn kiểu gì chứ…

Cô có làn da trắng tinh khôi hẳn đã được chăm sóc chu đáo. Vẻ ngoài gọn gàng mang đầy sự tự tin. Đủ để cô có thể cười hô hố như vậy. Thẳng thắn mà nói, tự ti thì không làm nổi trò đó đâu.

Thân hình của cô mảnh khảnh và đẹp đẽ. Có lẽ, đôi gò bồng đào ấy sẽ rất trù phú… to hơn của Malta nhưng bé hơn của Silk à?

Ít nhất thì nó vẫn đỡ hơn bức tường đứng cạnh tôi.

… Á á. Bỏ chân cô khỏi chân tôi ngay.

Mà tôi cũng không quan tâm đến nhan sắc của cô ta nên tôi cũng không thấy cô ta quá đỗi ưa nhìn hay gì.

Lý do tôi không thể nhìn được thân hình của cô không phải bởi chiếc váy quý tộc cô đang mặc, mà thay vào đó là một bộ giáp nhẹ trông có vẻ rất thoải mái di chuyển.

… Nhưng sao một quý tộc lại sử dụng nó?

“Ara? Còn đây là ai…? Trông cậu không có vẻ là một hiệp sĩ…”

Ánh mắt của Marla chuyển hướng sang tôi.

Cô ta hoặc là một con đần không biết xấu hổ hoặc đang cố nhìn thấu bên trong tôi bằng cách nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

… Chắc là trường hợp đầu tiên.

Không để những suy nghĩ đó lộ ra ngoài, tôi đáp lại cô ta bằng nụ cười thương hiệu.

“Hân hạnh được gặp ngài. Nhờ sự xứng đáng với Thánh Kiếm, tôi hiện đang là anh hùng của vương quốc. Tên tôi là Alistar.”

“Ara ara ara ara. Ngài điển trai thật đấy! Lại còn là người xứng với Thành Kiếm đã trở thành huyền thoại sao… vậy ngài hẳn là một người đàn ông vô cùng tài giỏi.”

… Vậy à?

Hmph… Cô ấy có vẻ là một người phụ nữ tốt đấy chứ nhỉ?

[Ai là kẻ vừa bảo người khác là con đần thế nhỉ? Trí nhớ của ngươi kém vậy à?]

Không nhớ.

[Não của ngươi chỉ cá vàng với những thứ bất lợi cho mình thôi à… Cái đầu của ngươi cũng thuận tiện quá nhỉ…]

Người phụ nữ này… tuy cô ta cười như kẻ ngốc, nhưng có vẻ không quá tồi tệ. Từ cái vẻ khen ngợi người khác tự nhiên như vậy, cô ta chắc cũng rất có đầu óc.

Tôi luôn nghĩ quý tộc chỉ toàn một lũ ngốc chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng nếu nghĩ lại thì, họ có vẻ sẽ luôn thăm dò ý định của nhau trong những bữa tiệc thượng lưu hay tương tự vậy, tôi đoán ngoài kia vẫn còn những quý tộc thông minh.

Điều đó chứng tỏ những quý tộc tôi gặp từ trước đến giờ toàn bã đậu.

… Sao đời tôi gặp toàn lũ không ra gì thế nhỉ?

“Ta rất mong mọi người có thể tận hưởng tại dinh thự của tôi… nhưng thật đáng tiếc, do quá bận bịu nên không thể tiếp đón mọi người một cách nồng hậu.”

“......”

Marla nói vậy với vẻ mặt tiếc nuối từ tận đáy lòng. Đáp lời, tôi nhìn xuống vừa cố không nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy vừa cố xoá bỏ sự hiện diện của mình và chìm trong yên lặng.

Im lặng là vàng…!

Nếu chõ mõm vào tôi nhất định sẽ vướng vào rắc rối.

Tuyệt đối không được!

[Ngươi mơ à.]

Không nhắc Tào Tháo cũng đến, như thường lệ.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Đầu tôi!!

Có cách nào để loại bỏ cơn đau đầu này thôi được không? Nếu không phải vì nó và việc lão có thể kiểm soát cơ thể người khác trái phép, tôi đã ném lão vào lò nung chảy xong chuồn rồi…!

[Còn gì hơn thế nữa à…!?]

“Có chuyện gì đã xảy sao?”

Thay vì tôi, người đang từ chối cất lời, Magali lại lên tiếng hỏi.

Con đàn bà này…! Ả đang muốn lôi tôi vào đây mà…!?

Cô không phải trả lời đâu. Làm ơn hãy nói gì đó như ‘đám thường dân như các người thì tự lo việc của mình đi.

“Mọi người thấy đó, có vẻ như ngôi làng đã bị tấn công bởi những toán cướp. Nhiệm vụ của một lãnh chúa chính là cứu giúp người dân. Tôi sẽ trừng trị lũ cướp một cách thích đáng.”

Vậy à…

Tôi bình chân như vại trước những lời của Marla.

Đương nhiên đó là một vấn đề. Nhưng chỉ vì những kẻ lạ mặt đang gặp nguy thì sao chứ?

Chưa kể, mọi chuyện có thể sẽ khác nếu nó diễn ra trước mặt tôi, nhưng nếu nó xảy ra một một nơi xa và tôi không nghe ngóng được ở đâu đó. Còn lâu tôi mới quan tâm.

Ngay từ đầu, việc bị tấn công bởi lũ cướp cũng đâu có gì lạ. Nếu ở gần vương đô, những hiệp sĩ sẽ để mắt nên việc đó hiếm khi xảy ra. Nhưng ở một nơi xa lánh như này thì khác.

“Cả hai và những người khác nên đợi ở dinh thự. Tôi sẽ trở về sớm thôi.”

Vâng~~.

Gì thế này. Ả quý tộc đần này lại tốt đến không ngờ đấy chứ.

Đã vậy thì, cô có lòng thì tôi có dạ…

[Ngươi cũng phải đi!!]

Guoooooooohhhh!?

Cơn đau hơn cả trước giáng xuống đầu tôiiiiiii!?

“N-Ngài sẽ đi chinh phạt một mình sao? Đó không phải là việc của những quân nhân sao…?”

Tôi chỉ có thể chiều theo ý Nguyền Kiếm.

Hình như tôi vẫn luôn là người nhượng bộ, chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

“Đây là lãnh thổ của tôi desuwa! Còn ai ngoài tôi phải đi cơ chứ? Bên cạnh đó, người dân đang cầu cứu nơi tôi. Đương nhiên tôi phải tự mình đến đó rồi desuwa.”

[Thật là một con người tuyệt vời…]

Marla ưỡn ngực mạnh mẽ nói. Trước cảnh tượng đó, Nguyền Kiếm cất tiếng ngưỡng mộ. Nhưng không may thay, tôi không thể có nhận xét tích cực như vậy được.

Cô ta vẫn chỉ là một quý tộc ngu dốt thôi sao? Một người có địa vị không nên liều lĩnh đến một nơi nguy hiểm như vậy.

Nếu người phụ nữ này thiệt mạng, lãnh thổ của cô ta sẽ tan nát. Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu Marla có thể chiến đấu. Nếu không, cô ta sẽ chẳng là gì ngoài gánh nặng cho quân lính. Sau cùng, họ cũng có nghĩa vụ bảo vệ cô, lãnh chúa của họ, và sẽ không thể hết sức tấn công toán cướp.

Đáng buồn… Thật vô nghĩa khi để một quý tộc vô dụng đến đó…

[Nếu vậy, ngươi và ta phải đến để bảo vệ cô ấy.]

Nghĩ lại thì, tôi nghĩ quyết định  của người này thật đáng kinh ngạc. Hãy tin tưởng vào cô ấy. Cô đã được trang bị phần nào, chắc chắn cô ấy có thể chiến đấu.

Tôi nghĩ đây không phải chỗ cho tôi, một tên lĩnh mới, xen vào.

Thế nên là, tôi xin kiếu.

[Đương nhiên là không rồi…!!]

Nuoooooooooooohhhhhhhhhhhh!?

Một cơn đau như bổ và đâm vào đầu tôi bằng thứ vũ khí rỉ sét…

Sao lão ta lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Tên ác quỷ!

“C-Cô có thể cho tôi theo với không?”

“Eh? N-Nhưng, sẽ rất nguy hiểm đấy desuwa.”

Marla nhìn tôi đầy lo lắng và đáp lại lời nói có thể khiến bản thân thổ huyết của tôi.

Phải đó! Làm ơn hãy cứu tôi! Việc đó nguy hiểm lắm đúng không!?

Tuy nhiên, Nguyền Kiếm cạy mồm tôi mà không xin phép.

Lão già chết tiệt…! Ông còn tính ngáng đường tôi đến khi nào đây hả…!!

[Ngươi nói có khác gì phản diện không hả?]

Chết tiệt…! Nếu miệng tôi cũng bị thao túng để nói gì đó mình không muốn, thì tôi thà tỏ ra thật ngầu để nâng cao giá trị của mình cho rồi…!

“Hmph… Tôi là anh hùng thưa cô! Không đời nào tôi có thể nhắm mắt trước cảnh người dân đang khổ sở tìm kiếm sự giúp đỡ.”

Cứ mặc kệ lũ dân đen đi.

Thấy tôi mỉm cười nói, gương mặt Marla sáng bừng.

“Thật tuyệt! Quả nhiên là một vị anh hùng desuwa! Vậy thì, hãy cùng nhau cứu họ thôi!”

“Haa…”

Muốn chết quá… Không, tôi muốn được tự do khỏi lão Nguyền Kiếm.

Và rồi, tôi ngước mặt nhìn trời.

________________________

Bình luận (0)Facebook