• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107: Anh Chắc Chắn Sẽ Không Bỏ Cuộc

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-23 19:30:39

Translator: Deemo

Editor: NicK

______________________

[Ngươi đang có mưu đồ gì vậy?]

Nguyền Kiếm buông ra những lời nghi hoặc.

Mưu đồ? Thật là một từ đầy ác cảm.

Đúng hơn là tôi không biết ông đang nói tới điều gì. Làm ơn hãy nói rõ chủ đề.

[Ngươi biết ta đang nói về cái gì mà. Về việc ngươi cầu hôn Marla chứ còn sao nữa.]

Đó là cảm xúc chân thành của tôi thôi. Tôi thực sự muốn cưới Marla, vậy nên tôi đã cầu hôn.

Đâu cần lí do để yêu một người, phải chứ?

[Lố bịch. Đời nào ngươi lại có trái tim trong sáng tới vậy.]

Nguyền Kiếm nói với giọng chắc nịch.

Xấu tính thật đấy. Tôi cũng là người đấy chứ?

Chắc chắn là trái tim của thôi trong sáng hơn của ông đấy, đồ kim loại.

[Nói thật ra đi! Nếu ngươi có ý đồ làm gì đó vô nhân tính với Marla, ta sẽ giết ngươi bằng cơn đau đầu!]

Một lần nữa, Nguyền Kiếm lại nói những lời tệ hại.

Này nhé. Ông nghĩ tôi sẽ nói ra nếu ông đe dọa tôi như vậy à? Bị giết bởi một cơn đau đầu chỉ vì trả lời không đúng ý ông đáng sợ lắm. Nên tôi sẽ không nói gì với ông cả…đấy là tôi của mọi khi sẽ nói thế. Còn bây giờ thì tôi không ngại nói với ông đâu.

Chỉ là, tôi thực sự muốn cưới Marla từ tận đáy lòng thôi mà.

[N-Ngươi…nói…cái gì cơ!? Đ-Đừng làm ta sợ chứ…! Ngươi là kẻ nào!?]

Nhìn thấy nụ cười chân thành của tôi, Nguyền Kiếm hét lên.

Sao ông lại có phản ứng như vậy khi tôi chỉ nói rằng tôi muốn kết hôn chứ…?

[Không đời nào ngươi lại muốn kết hôn vì một lí do chính đáng như vậy! Thôi nào, nôn ra đi! Mục đích của ngươi là gì!?]

Ông ta hỏi tôi một cách dồn ép.

Tôi đang bị đối xử như một tên tội phạm vậy. Mặc dù tôi chẳng làm gì lạ cả?

Tôi đã nói đi nói lại rồi mà, tôi chỉ muốn kết hôn với Marla thôi. Cuối cùng tôi cũng gặp được định mệnh của mình trong thế giới tàn ác này…Thiên thần ngọt ngào của tôi…

[Tởm.]

Im đi. Câu chửi càng ngắn càng đau đó.

“...Mà, cô định ở đây tới khi nào vậy? Cô cuốn gói lẹ lẹ đi được không? Tôi có việc quan trọng phải làm, khiến Marla nuông chiều mình kể từ bây giờ.”

Nói vậy rồi tôi quay về phía Magali, người vẫn ngồi ở góc phòng từ nãy tới giờ.

Cô đang làm cái quái gì vậy? Marla đã mất công cho cô mượn một căn phòng riêng rồi mà? Đừng lãng phí công sức của cô ấy chứ.

“-------------phép.”

“Hả?”

Magali nói thầm điều gì đó.

Khi tôi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn chằm chằm lại tôi.

Ể, gì vậy…? Không có chút ánh sáng nào trong mắt cô ta… Chỉ có bóng tối cuộn trào bên trong… Đó không phải đôi mắt của một con người…

Ả vẫn đang thì thầm, nên tôi cố gắng lắng nghe và cuối cùng cũng nhận ra cô ta đang nói gì.

“Tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép.

“Hiiiii…”

Magali nhắc đi nhắc lại bằng một tông giọng vô cảm.

Đây là lần đầu tôi thấy sợ hãi cô ta tới vậy.

[Thấy chưa. Ta không thể để ngươi lừa dối Marla, và Magali cũng đang tức giận. Chắc chắn là vì yêu rồi! Cô ấy đang ghen tị.]

Nguyền Kiếm nói cái gì đó hoàn toàn sai vấn đề.

Hả? Ông bị đần à? Tôi đã nói nhiều lần rồi là tôi và Magali không có mối quan hệ kiểu đó mà. Magali và tôi yêu nhau á…? Pfft, hoang đường.

[Ta thấy từ những việc các ngươi hay làm, thì các ngươi đúng là một cặp mà…]

Không hề.

Hơn nữa, đúng là cô ta đang ghen tị…nhưng không phải là vì cô ta thích tôi.

[Eh?]

Hãy trả lời cho thanh Nguyền Kiếm vô tri này nào.

Hãy cố nghe kĩ những gì Magali đang thì thầm đi.

Khi tôi và Nguyền Kiếm im lặng để lắng nghe…

“Tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép…! Việc anh tìm được nửa kia thuận tiện để ký sinh và thoát khỏi mớ hỗn độn này, tôi không cho phép! Đừng nghĩ rằng anh có thể bỏ tôi lại và có được hạnh phúc một mình…! Tôi chắc chắn…chắc chắn sẽ ngáng đường anh…!”

[Hiiiii….]

Nguyền Kiếm thốt ra một tiếng hét nhỏ.

Thấy chưa? Đây là Magali đó. Cô ta có cái suy nghĩ độc ác không muốn để tôi thoát khỏi chuyện này trước cô ta.

[Ta thực sự không hiểu nổi các ngươi.]

“Dù sao thì cô cũng không thể công khai ngăn cản tôi. Cô cũng có hình ảnh của mình qua việc giả nai đó…nếu cô định làm lộ bản chất của tôi, tôi sẽ làm lộ của cô.”

Tôi nở một nụ cười tự tin.

Đúng, Magali không thể can thiệp qua cái cách tệ nhất đó. Nếu cô ta làm tôi bị lộ, tôi sẽ kéo cô ta chết cùng. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có hại.

Đây là chiến lược Đảm bảo phá hủy lẫn nhau! (Đảm bảo phá hủy lẫn nhau)

“Cùng lắm…cùng lắm thì tôi sẽ chấp nhận hi sinh danh tiếng của mình, miễn là anh không có được hạnh phúc…!!”

“Con khốn, cô ghét tôi tới mức nào vậy?”

Nhìn thấy Magali mỉm cười tàn ác. mặt tôi bất giác nhăn lại.

Quyết tâm của con ả này lớn tới mức cô ta sẵn sàng vứt bỏ những gì cô ta đã làm suốt hơn chục năm qua chỉ để ngáng đường tôi. Sự quyết tâm này, thực sự rất phiền toái.

“Tôi không ghét anh. Tôi sẽ không chịu được việc anh sẽ sống hạnh phúc và an nhàn.”

Magali nói vậy rồi quay mặt đi.

Chẳng phải đó chính là căm ghét sao…?

[Nhưng, chẳng phải Marla đã từ chối lời cầu hôn của ngươi rồi sao? Sao không từ bỏ cái ý định hướng nanh vuốt của ngươi về cô ấy nữa?]

Nghe thấy lời của Nguyền Kiếm, tôi không khỏi cảm thấy thất vọng.

Đúng, Marla đã từ chối lời cầu hôn của tôi.

Tôi nhớ lại lúc đó.

⧫⧫⧫⧫

“Em yêu chị. Hãy đồng ý lấy anh nhé.”

Nắm lấy tay Marla, tôi nói một cách chân thành.

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt của cô ấy, chỉ chạm vào thôi cũng thật thoải mái. Mặc dù tôi thấy kinh tởm với biểu bì của người khác…đúng là kì lạ mà. Dễ chịu thật đấy.

Tôi chắc rằng chúng tôi đã được kết nối bởi sợi chỉ đỏ duyên phận.

“A-arararararararara?”

Sau khi Marla chớp mắt (đáng yêu thật đấy) và đông cứng lại một lúc (duyên dáng quá mà), cô cuối cùng cũng nhận thức được những điều tôi nói và trở thành như một món đồ chơi bị hỏng. Cô ấy thực sự quá đỗi đáng yêu.

[Này, tởm quá rồi.]

“C-có phải tôi nghe nhầm không? Hình như tôi bị hoang tưởng vì mình đã quá trễ để kết hôn…”

“Không, chị không nhầm đâu. Hãy cưới anh nhé.”

Tôi nói lại với một gương mặt nghiêm nghị.

Tôi sẽ nói đi nói lại tới khi nào Marla đồng ý. Thậm chí một trăm lần mỗi ngày cũng được.

[Dồn ép người ta quá đó!?]

“Fuwahhhhhhh!?”

Khuôn mặt Marla đỏ phừng lên. Dễ thương thật…

“C-chuyện gì vậy, Alistar-san!? Vết thương làm đầu óc cậu có vấn đề rồi phải không!?”

“Không, em vốn đã không bị thương nặng rồi mà.”

Khi lo lắng nhìn vào mặt tôi, cô ấy nhẹ nhàng vuốt tay lên chỗ bị thương nhẹ trên má tôi. Cách chăm sóc này…cuối cùng thì, thiên thần của tôi…

Một lần nữa, tôi cầm lấy bàn tay đang vuốt nhẹ gò má mình, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Làm ơn hãy cưới anh.”

“Lần thứ ba!? Cho dù là tôi đã giả vờ như không nghe thấy, cậu cứng đầu quá đó desuwa!”

Ah, cô ấy giả vờ như không nghe thấy à. Việc cô ấy có thể diễn như vậy chứng tỏ Marla không phải là một quý tộc ngu ngốc, cô ấy rất nhanh trí. Nghĩa là tôi có ký sinh cô ấy thì cũng an toàn. Tuyệt…

“C-có chuyện gì với cậu vậy…?”

“Chị thấy đấy, tiếng sét ái tình đánh rất đột ngột. Nó không phải thứ mà ta có thể tính toán được.”

Trời ạ. Tôi không ngờ mình lại tìm được định mệnh của mình ở cái nơi này.

Tôi đã nghĩ là một sự việc tệ hại nào đó sẽ lại xảy ra khi tôi đi cùng Magali, nhưng Chúa có tồn tại và Ngài đã không bỏ rơi tôi. Thật tuyệt vời.

[Ngươi tỏ ra như vậy, nhưng ngươi cũng chưa từng biết yêu mà, phải không?]

Tôi không cần kinh nghiệm cho việc này.

“Nếu phải nói ra thì…lí do lớn nhất là vì em đã được thấy con người của Marla-san. Tính cách của chị thật…đáng ngưỡng mộ. Chị quan tâm tới người khác, hình ảnh chị chiến đấu vì người dân của mình thật xứng đáng với một quý tộc. Chị trông như một nữ thần vậy.”

“Eehhh!?”

Khuôn mặt của Marla ngày càng đỏ hơn.

Lí do cô ấy xấu hổ tới mức này có lẽ là vì cô ấy biết những lời của tôi là thật lòng chứ không hề dối trá. Cô, một quý tộc quyền lực, chắc chắn đã nhận được rất nhiều lời khen có cánh. Vậy nên cô có thể nhận ra đâu chỉ là một lời nịnh nọt.

Nhưng mọi lời tôi nói đều tới từ tận sâu trong con tim này. Có vẻ nó đủ thuyết phục để làm trái tim của Marla phải lỡ nhịp.

“Fufu…Diện mạo của Marla-san cũng thật duyên dáng. Không có gì sai khi gọi chị là một nữ thần cả.”

“Awawawawawawawawawawa…!”

Thay vì ửng đỏ, Marla bắt đầu bốc khói.

Cả những lời này cũng không hề dối trá, có thể nói Marla là một người phụ nữ xinh đẹp. Dù thế, ngoại hình cũng không phải vấn đề lớn với tôi. Mấu chốt là phải chiều chuộng tôi và có thu nhập ổn định. Nếu không có những điều kiện này, tôi sẽ không quan tâm cho dù đó là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

“Nhưng…tôi đã quá già rồi…”

Cô ấy đang nói cái gì trong khi chưa cả có một nếp nhăn nào vậy?

“Không, như em đã nói, trong độ tuổi 20 không phải là già. Em không biết về việc kết hôn của quý tộc, nhưng với em, chị là hoàn hảo.”

“H-h-h-h-h-h-hoàn hảo!?”

Tôi yêu tính cách đó của cô. Giờ nuông chiều tôi đi.

“...Chị không cần đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng em muốn chị suy nghĩ về nó. Em sẽ đợi chị tới bất cứ khi nào chị muốn.”

Nhìn thẳng vào mắt của Marla, tôi đưa ra lựa chọn cho cô ấy.

Tôi có thể tiếp tục dồn ép cô ấy, nhưng nếu vậy, cô có thể thấy hối hận sau khi bình tĩnh lại. Tôi không quan tâm lắm Marla có hối hận hay không vì đây là việc quan trọng cho tôi. Nhưng nếu cô ấy muốn li hôn, tôi sẽ không chịu nổi mất. Vậy nên, cô ấy phải tự mình đi bước cuối cùng.

“N-nhưng…tôi không xứng với Alistar-san desuwa. Cậu vẫn còn trẻ, mạnh mẽ và tốt bụng…một ngày nào đó, một quý cô hấp dẫn hơn tôi sẽ xuất hiện desuwa. Hơn nữa, tôi…”

Cô biết rõ tôi quá nhỉ?

Nhưng cô không cần phải hạ thấp bản thân mình như vậy. Với tôi, cô là tất cả những gì tôi cần.

…Tôi có hơi lo về thứ cô ấy định nói ở cuối câu, nhưng giờ không phải là lúc cho chuyện đó…

“Em không quan tâm. Với em, Marla-san hấp dẫn tới mức em muốn cưới chị ngay. Em muốn chị đừng đánh giá thấp bản thân như vậy.”

“Ah, uhhh…”

Tôi trưng ra một nụ cười buồn.

Thế nào, cô đã ra quyết định chưa?

Rồi Marla nói ra…

“Tôi xin lỗi desuwaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Sau đó cô chạy khỏi phòng tôi với tốc độ cực lớn.

Tôi ngơ người nhìn theo.

Cái…? Tôi…vừa…bị từ chối à?

Người bước vào sau đó là Magali, người, vì lí do nào đó, mang một nụ cười vui vẻ. Cút đi!

⧫⧫⧫⧫

Tôi hồi tưởng lại giây phút mình bị từ chối.

Nhưng ông nghĩ tôi sẽ từ bỏ con mồi ký sinh của mình sau chỉ mới chỉ bị từ chối một lần sao?

“Tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ Marla…”

Với ý chí sắt đá của tôi, Nguyền Kiếm không còn lời nào để nói.

Đây mới chỉ là mở đầu…mở đầu của cuộc chiến thôi. Cuộc tấn công mãnh liệt của tôi tới Marla mới chỉ bắt đầu mà thôi!

“Tôi chắc chắn không từ bỏ việc ngáng đường anh…!”

Không, làm ơn từ bỏ đi.

________________________

Bình luận (0)Facebook