• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Say Mê

Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-16 21:30:54

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

Yoisho.

Vụt!

Marla vung thanh rìu chiến to lớn hơn cả thân mình. Một cơn gió nổi lên, khiến mái tóc cô bay phấp phới và đất cát cuốn thành gió lốc. Và rồi, một tiếng rầm! khi cô đặt nó lên nền đất.

Dù cô không vận bất kỳ sức lực nào nhưng nó vẫn đủ để khiến mặt đất nứt vỡ dữ dội. Nó nặng đến như vậy, và lực tay của Marla thật đáng kinh ngạc khi có thể vung nó một cách nhẹ nhàng.

“Err… Marla-san? Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?”

“Tôi không phải một cô gái được bao bọc đến mức vô dụng đâu desuwa. Tôi biết cách để chiến đấu.”

“Vâng… chuyện đó thì không sao, nhưng thứ vũ khí chết chóc kia là gì…?”

Hmph, Marla phồng má.

Nếu đó là một liễu kiếm mỏng hoặc gì đó tương tự, anh sẽ khen ngợi cô vi sự xinh đẹp và duyên dáng, nhưng thứ xuất hiện là một chiếc rìu chiến mà ngay cả những người lùn cũng khó lòng sử dụng, phong thái đáng sợ lấn át cả sự xinh đẹp.

Đó là thứ khiến Alistar lẩm bẩm trong sự hoảng hốt. Anh hét lên tên cô, nhưng trên thực tế, toán cướp cũng đang há hốc mồm nhìn Marla chằm chằm, nên có thể nói rằng Alistar đang đại diện mọi người lên tiếng.

“Ngoài việc được giáo dục như một quý tộc, cũng từng có một thời gian tôi nhận được sự huấn luyện cho từng loại vũ khí để tự vệ desuwa. Họ cho tôi xem nhiều loại vũ khí và bảo tôi hãy thử từng món một để xem thú nào sẽ phù hợp với mình. Và kết quả, đây chính là món vũ khí tốt nhất.”

“Ehh…?”

Khi Alistar tưởng tượng cảnh Marla mỉm cười múa chiếc rìu chiến to lớn hơn cả thân hình của mình, anh ngẩn người.

Có lẽ chỉ cần mình cô ấy là đủ, nhỉ?

“Vậy thì, ta đến đây desuwa!”

“Eh? Đ-Đợi đã…”

Bùm!

Marla vung chiếc rìu chiến và tạo ra thứ âm thanh kinh hoàng rồi lại vác nó lên vai. Chỉ như vậy, mặt đất nơi cô đứng rung chấn. Và đám cướp chứng kiến việc đó cũng run rẩy.

Mục tiêu đầu tiên của Marla sẽ là tên đầu đảng đã hớn hở lao đến cô.

Nên đả thương ả ta bằng cách nào? Ả ta sẽ hét lên thế nào?

Hắn, kẻ đã nở nụ cười khi tưởng tượng cảnh gương mặt đẹp đẽ của Marla bị bóp méo bởi sự sợ hãi và đau đớn, giờ đang biểu hiện vẻ mặt của một gã yếu ớt bị dồn vào đường cùng bởi một con quái vật.

Có lẽ hắn đã nghĩ mình có thể bảo vệ bản thân bằng thanh kiếm. Nhưng rồi, khi nhìn lại vũ khí của mình. Không những nó không được bảo dưỡng kỹ càng, mà nó còn đã chém giết nhiều dân làng vô tội và nhuốm máu của họ, khiến nó rỉ sét và cùn đi rất nhiều.

Mặt khác, chiến rìu của Marla đã được bảo dưỡng tốt và có độ sắc bén đến mức có thể làm đứt tay chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Và quan trọng hơn hết, sự khác biệt về kích thước. Thanh kiếm của hắn chỉ như một chiếc tăm xỉa răng so với chiếc rìu chiến khổng lồ to hơn cả con người.

“Đ-Đợi đã! Ta sẽ không chống cự! Hãy bắt tôi đi…!”

Gã đàn ông khóc lóc van xin cô.

Tuy nhiên, điều đó đã không chạm tới Marla.

“Ngươi nghĩ như vậy có quá thuận tiện khi ngươi đã đàn áp và giết biết bao người dân yếu đuối và không đủ sức chống trả suốt bấy lâu nay không hả?”

“Tôi đầu hàng rồi còn gì!?”

A, tôi nghĩ mình có thể phần nào hiểu được gã này.

Đó là suy nghĩ của Alistar, nhưng bên ngoài, anh lại tỏ vẻ nhăn nhó, khinh miệt đám cướp.

“Ta không quan tâm. Không cần đến toà án để xử tội các ngươi.”

Cô có chắc không?

Alistar vẫn giữ gương mặt cau có khi đang nghĩ vậy. Đó là bởi anh muốn tránh tranh cãi với người phụ nữ đang nắm giữ thanh chiến rìu khổng lồ hết mức có thể.

“Hãy chết đi.”

Nụ cười của Marla khi nói ra điều đó thật sự vô cùng xinh đẹp và xứng đáng là một quý cô. Tuy nhiên, nó lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc ấm áp nào mà toát ra không khí lạnh cả sống lưng, không gã đàn ông nào có thể vui mừng khi thấy nụ cười ấy dành cho mình.

“Hiee!? C-Cứu… lũ khốnnnnnn! Sao các ngươi dám bỏ chạy!!”

Đám lâu la đã nhanh chóng bỏ mặc hắn. Hắn thét lớn như sắp khóc… hay những giọt nước mắt cá sấu đã chảy, nhưng tất nhiên, không ai muốn giúp hắn.

Trong lúc đó, chiến rìu của Marla được giương lên như một chiếc máy chém…

Yoisho,

Trái với tiếng kêu dễ thương là một hệ quả kinh khủng.

Bùmmmmmmmm!!

Một tiếng nổ vang vọng như thể một vụ lớn khủng khiếp vừa được kích hoạt.

Chiến rìu của Marla vung xuống phá nát mặt đất, tạo ra một vết nứt lớn và một làn sóng xung kích.

(Uwaa… Thế này còn tệ hơn cả bị băm nhỏ ấy nhỉ…?)

Không phải anh hoàn toàn mẫn cảm với máu me, nhưng Alistar không muốn nhìn nó một cách dứt khoát nên đã cau mày một ít. Thật lòng mà nói, không cần biết tình thế có dã man đến nhường nào, chỉ cần đó là người khác chứ không phải anh.

Khi đám khói bụi tan biến, anh đã có thể chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

“Ugh…”

Alistar lẩm bẩm một tiếng nhỏ. Lý do là bởi không có bất kỳ cái xác nào ở đó.

Vậy, hắn còn sống sao? Không, không thể như thế được. Cái chết của hắn đã được chứng minh bởi vệt máu đỏ tươi dính trên nền đất trũng.

(Chết mất xác luôn à…)

Alistar kinh hãi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Tên cầm đầu toán cướp đã bị xoá sổ mà không để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đã từng tồn tại trên thế giới này.

(Đợi đã, đòn đánh của thứ vũ khí có sức hủy diệt quái lạ đến mức tan xác đối thủ sao? Người phụ nữ này, phải nguy hiểm như tên thiên thần ấy nhỉ?)

Trực giác của Alistar cảnh báo dữ dội.

“Uoooooooh!! Giờ là cơ hội của chúng ta đấyyyyy!!”

“Này, chờ đã! Không được chạy!”

Nhận thấy được cái chết của thủ lĩnh là cơ hội, lũ cướp bắt đầu thoát thân, tỏa đi khắp các hướng. Chúng là gián à?

Marla cố gắng giữ chân chúng nhưng cô biết chúng cũng không thể chạy thoát vì quân lính của cô đã bao vây nơi này. Tuy nhiên, cô cảm thấy thất vọng vì cô muốn tự tay trừng phạt chúng.

Cô cố gắng đuổi theo chúng, nhưng…

“Marla-san. Từ giờ hãy giao cho tôi.”

Nói vậy, Alistar tiến lên trước cô.

“Eh? Tại sao…? Anh không thấy tôi có thể chiến đấu sao?”

“Vâng, tôi có thấy. Chỉ là…”

Alistar nói vậy và nở một nụ cười.

“Tôi không muốn cô, một người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu, phải nhuộm tay mình bằng máu quá mức cần thiết.”

“E-Ehh!?”

Khuôn mặt Marla ửng đỏ trước những lời đường mật, bởi trước nay cô chưa từng được lắng nghe những lời đó nên không biết phải phản ứng thế nào.

Thấy được biểu cảm của cô, Alistar gật đầu thoả mãn và quay lưng đi.

(... Ông hài lòng chưa hả?)

[Được rồi. Sau cùng thì, dù chúng là những kẻ phạm tội, ta muốn bắt sống chúng nhiều nhất có thể. Nếu chúng ta để cho Marla, cô ấy sẽ tận diệt chúng mất.]

Đương nhiên không đời nào Alistar lại tình nguyện lựa chọn con đường chiến đấu vì người khác. Anh chỉ đang bị điều khiển bởi bản chất bao đồng tốt đẹp của Nguyền Kiếm.

Dù sao đi nữa, Alistar vẫn cảm thấy bình thản hơn thường lệ… anh đang đứng trước Marla mà không phải chịu sự cưỡng bức quá nhiều của Nguyền Kiến. Đó là bởi toán cướp bây giờ không phải là một mối nguy hại lớn đối với anh.

Tất nhiên, nếu chúng tấn công trong trạng thái bình thường, anh sẽ bị đánh bại ngay cả bởi chính kẻ đã bị nghiền nát bởi Marla. Tuy nhiên, giờ anh đã có Nguyền Kiếm, chúng không phải là đối thủ. Alistar giờ đây sẽ không đái ra quần chỉ bởi một đám cướp. Nói vậy chứ anh vẫn sợ khiếp.

[Nếu chỉ có bọn chúng, không có gì có thể đi sai được, mọi thứ đều ổn, phải không?”

(Không, ổn cái đầu ông. Mặc dù, đúng là tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi chiến đầu với chúng để nâng cao giá trị của mình.)

Đó chính là lý do Alistar đang trò chuyện một cách vô tư với Nguyền Kiếm, nhưng…

“Đừng có mất cảnh giác, tên khốn!”

Lao đến anh, một con dao găm cùng một giọng nói đầy phẫn nộ. Đó là một thứ vũ khí nhỏ bé như rỉ sét và không thể giết bất kỳ ai. Tên cướp ném ra nó đã bỏ chạy.

Một thứ như vậy đáng ra không thể là một mối nguy, nhưng…

Cả Alistar và Nguyền Kiếm đã lơ là cảnh giá và không thể né tránh nó…

Nó đã cắt qua má anh.

“A-Alistar-san!? Anh có sao không?”

Marla, người đang cau mày lo lắng, không thể liếc nhìn được gương mặt của anh.

Kể cả vậy thì, biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như thường lệ.

(Ugeeeeeaaaaaaaaaahhhhhhhhh!?)

Mặc dù bên trong anh thì thế này.

Đó không phải là một vết thương nghiêm trọng đến mức đe dọa mạng sống, và nó chỉ là một vết cắt nhẹ lên má, nên sát thương là không đáng kể. Tuy nhiên, do đã rỉ sét nên vết cắt là rất cùn. Thay vì một vết cắt, nó đã làm xước má anh, khiến anh đau đớn hét lên.

(Nguyền Kiếm, tên khốnnnnnnnnnnnnnnnn!! Ông đang làm cái quái gì thế hả!?)

[X-Xin lỗi. Người có cần phải hét lên như quỷ vương thế không…]

Alistar, người chiến đấu hoàn toàn dựa vào Nguyền Kiếm, càng thêm phẫn nộ. Từ góc nhìn của anh, đây là trận chiến mà Nguyền Kiếm đã ép anh phải tham gia, nên lão ta phải có nghĩa vụ phải bảo vệ anh.

“Trời ơi! Anh đã bị thương rồi desuwa! Hãy nghỉ ngơi và giao phó lại cho tôi.”

Marla nói vậy và nắm lấy thanh chiến rìu.

Gương mặt của cô thể hiện sự lo lắng chân thành dành cho Alistar, và cô không có bất kỳ động cơ mờ ám nào khác. Tuy nhiên, cô đã không nhận thức được cảm xúc giận dữ và ghét bỏ đến vô lý bên trong bởi anh đã bị thương.

“[Evil…]”

“Kyaa!?”

Một cơn gió bạo ngược nổi lên cùng với sức mạnh ma thuật đen ám muội toát ra từ thanh nguyền kiếm đen bóng mà Alistar đang giương lên. Đó là một sát ý cùng ma lực gớm ghiếc mà Marla chưa từng chứng kiến.

Thật khó tin khi một thứ ma lực như vậy lại phát ra bởi một anh hùng, người xứng đáng với thánh kiếm. Tuy nhiên, Alistar, thực chất, đang sử dụng và kiểm soát nó.

Mặc kệ Marla, người có mái tóc vàng đang bung tay, anh vung thanh nguyền kiếm trong cơn giận dữ.

“[Slash]!!”

Bùuum!!

Cú chém ma lực là một đòn đánh diện rộng khiến toàn bộ lũ cướp ở khắp các hướng đều nằm trong phạm vi tấn công.

“Hiiiiiii!?”

“Ugyaaaaaaaaa!!”

Từng tên cướp một hét lên khi bị nuốt chửng bởi làn sóng đen ngòm và biến mất.

“... Thật tuyệt vời desuwa.”

Trước sức mạnh choáng ngợp, Marla khó lòng đứng vững và kinh ngạc nhìn. Cô đã thấy nó, bờ lưng của Alistar trông thật to lớn

Chưa kể, đây là lần đầu tiên một người đàn ông đứng trước cô… không để cô chiến đấu mà bảo vệ cô. Và người đàn ông đó luôn miệng ca ngợi chính vẻ đẹp của cô…

“Alistar-san…”

Giọng nói của Marla khi gọi tên anh… chứa đầy sự say mê.

________________________

Bình luận (0)Facebook