• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Ký sinh vào cô ấy có ổn không?

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 19:00:38

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

(... Tỏ vẻ ngầu cũng tốt, nhưng tôi sẽ phải chiến đấu với tên kia, kẻ tôi không biết hắn đang trốn ở đâu, nếu tôi bỏ chạy ở đây… Tôi không muốn.)

[Nếu muốn ngầu thì làm cho đến cùng đi chứ.]

(Ông nhất định phải thắng một cách hoành tráng mà không khiến tôi bị thương đấy nhé! Nhất định! Nghiêm túc đấy, đừng mất cảnh giác!!)

[Ồn ào.]

Do chưa từng tự mình chiến đấu, Alistar trối chết tạo áp lực cho Thánh Kiếm khi điều khiển cậu. Dù ít hay nhiều thương tích, kẻ đứng vững cuối cùng sẽ chiến thắng… suy nghĩ như vậy thật bất lợi cho cậu. Bởi ý chí của cậu chỉ như một tên thỏ đế đến mức chỉ cần một chút sát thương sẽ khiến cậu suy sụp.

Hơn nữa, Thánh Kiếm có ý định sẽ cẩn thận với việc đó. Đương nhiên thôi, nhưng không phải là bởi ông lo lắng cho an nguy của Alistar, chính hình thể quái dị của Alistar khi chiến đầu với tên thiên thần trước kia mới là thứ khiến ông đau đáu.

Hắc Alistar, cả cơ thể cậu đã hoá đen và bộc lộ một thứ chiến lực khiếp đảm ngay cả khi không bị kiểm soát bởi Thánh Kiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhận thức của cậu đã biến mất hoàn toàn tại thời điểm đó. Cảm giác sợ hãi được truyền đến Thánh Kiếm, từ sự kết nối với Alistar, cho thấy anh chỉ còn là cái xác vô hồn bị kiểm soát như một con rối bởi một thực thể đến từ chiều không gian khác.

Và điều kiện để kích hoạt trạng thái đó là sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần đã dồn nén bên trong cậu chạm đến giới hạn.

[Chừng nào ta còn không biết nó là gì, ta không thể để cậu ấy rơi vào tình trạng như vậy được.]

Đó là lý do tại sao ông phải đảm bảo Alistar không cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

… Nhưng, nếu có ai đó gặp nguy hiểm, ông sẽ lao đến ngay.

Giờ thì, khi trận đấu giữa Alistar, người đang bị điều khiển bởi Thánh Kiếm, và tên cận vệ pháp sư ảo ảnh chuẩn bị bắt đầu.

“Làm ơn chờ đã.”

Marla bước lên phía trước Alistar.

“Marla-san…?”

Alistar bối rối.

Không, cậu đáng lẽ phải vui mừng khi được cô thay mình chiến đấu, nhưng thật tâm, dường như việc này sẽ rất gian nan và sẽ gây cho cô nhiều trở ngại.

“Cảm ơn, Alistar-san.”

Alistar nghiêng đầu khó hiểu khi được cô cảm ơn như vậy.

“Tôi ghét dòng máu của mình. Nó đã bị trộn lẫn với máu quỷ đáng ghê tởm… Tôi đã nghĩ nếu mọi chuyện bị phanh phui, những người hầu cận và người dân luôn nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp sẽ thay đổi và họ sẽ căm ghét tôi.”

Marla đã tưởng tượng rất nhiều người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Sự yếu đuối đã đánh sập mọi sự tự tin của tôi để chịu đựng nếu việc đó xảy ra. Vì vậy tôi phải giữ bí mật. Tôi đã là một người phụ nữ hèn nhát desuwa.”

Marla tự cười và mỉa mai chính mình.

Cô là một quý tộc đã cống hiến hết mình vì lãnh thổ và người dân của mình, và vì lẽ đó cô được người dân của mình kính trọng vô cùng. Nhưng, nếu họ phát hiện rằng cô mang trong mình dòng máu của loài quỷ trong huyết quản, họ sẽ nhìn cô theo một cách trái ngược hoàn toàn. Marla, người đã từ bỏ số phận cô độc với không một ai thân thích và là một bán quỷ, sẽ không còn mục đích hay lý do để sống nếu cô bị ghét bỏ bởi người dân của mình.

Cô đã sợ viễn cảnh ấy.

“Nhưng, sau những lời cậu nói, nếu cậu có thể mỉm cười dịu dàng với tôi sau khi biết được sự thật bẩn thỉu ấy, đang ở đây, tôi có thể đối mặt với chính dòng máu của mình desuwa.”

Hiện tại, nỗi sợ ấy đã không còn nữa. Kể cả khi một kẻ thâm độc như Jean có tiết lộ bí mật của cô và khiến cô bị chối bỏ với người dân, cô sẽ không từ bỏ cuộc sống này, dù trái tim cô nhất định sẽ tan nát.

Là nhờ có Alistar. Dù cậu đã biết được sự thật, cậu đã mạnh mẽ tuyên bố rằng cậu vẫn sẽ yêu cô, cô đã không còn một mình.

“Dẫu vậy, tôi vẫn sợ những người khác sẽ biết chuyện desuwa. Thế nên, làm ơn hãy ở bên cạnh và hỗ trợ tôi.”

“... Tất nhiên rồi.”

Họ mỉm cười nhìn nhau.

Alistar khát khao ký sinh vào cô bởi thứ duy nhất cô che giấu là việc cô là một bán quỷ.

“Fufu. Tôi hạnh phúc quá desuwa. Tôi rất vui vì đã được sống. Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình có thể nói ra điều đó từ sâu trong trái tim mình. Alistar-san đã mang đến cho tôi mọi thứ desuwa.”

Marla mừng rỡ mỉm cười. Cô hạnh phúc như một đứa trẻ, đến mức cô có thể bắt đầu nhảy múa tại nơi này. Phải, cô không làm vậy chỉ vì cảm thấy mình quá tuổi.

“Các ngươi thôi nhảm nhí được rồi đấy! Mau kết thúc chuyện này đi.”

Tâm trạng tươi sáng của cô bị phá bĩnh bởi Jean, kẻ đang tỏ rõ vẻ chán chường.

Hắn đã toan tính sẽ khiến Alistar chối bỏ Marla và khiến cô rơi vào cô độc. Để sau đó, biến cô thành nô lệ bằng khả năng thuyết phục đã được rèn dũa như một thương gia của mình.

Mang thân phận bán quỷ chắc chắn là một chuyện đáng ghê tởm và đáng ghét, nhưng ngoài việc đó, Marla vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, ngay cả khi cô đã có tuổi. Cô vừa đẹp cả người vừa đẹp cả nết. Bằng cách che giấu sự thật cô là một bán quỷ, việc bán cô với giá cao như một cựu quý tộc là khả thi.

Không đời nào hắn có thể vui mừng khi tham vọng của mình lại dễ dàng bị dập nát. Hắn đành ra lệnh cho tên cận vệ kết thúc mọi thứ.

Alistar cũng có một ngoại hình đẹp và một tính cách tốt… Mặc dù sự thật thì trái ngược. Cậu và Marla… nếu hắn có thể ít nhất bán một trong hai người họ làm nô lệ, hắn sẽ kiếm được một món hời lớn.

“Vâng, đúng là vậy desuwa. Chúng ta không thể phí thời gian ở tình cảnh ngớ ngẩn này với những kẻ nhàm chán như các ngươi desuwa. Hôm nay là một ngày tuyệt vời mà. Chúng ta nhất định sẽ ăn mừng desuwa!”

Dù cảm xúc đã bị Jean quấy rối, biểu cảm vui mừng của Marla vẫn không thay đổi dù trong thoáng chốc cô đã bộc lộ vẻ lạnh lùng. Vẻ ngoài hạnh phúc của cô, được tiếp diễn với nụ cười rạng ngời trên gương mặt, như một đứa trẻ được cha mẹ tặng quà.

Tuy nhiên, cô bất chợt đứng lại và hướng mắt về phía Jean.

“Vì vậy… ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của mình và kết thúc việc này.”

Vụttt!

Marla vung chiếc chiến rìu của mình.

Một âm thanh rạn nứt vang lên từ chiếc rìu. Sức mạnh đó là thứ cô có thể sử dụng nhờ dòng máu loài quỷ đang chảy trong mình. Do đó, cô đã không bao giờ tận dụng được nó, hay thậm chí muốn dùng nó.

Tuy nhiên, Marla của hiện tại có một cảm giác rằng cô muốn sử dụng sức mạnh đó và cho Alistar thấy dáng vẻ của mình.

“Giờ thì, hãy chấm dứt thôi.”

Âm thanh rạn nứt càng lớn hơn và nó trở thành một hiện tượng rõ rệt mà bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy. Đó là sấm chớp. Một hiện tượng tự nhiên từ xuất phát từ bầu trời nơi con người không thể chạm đến, hay còn được gọi với cái tên sự phẫn nộ của Thần linh. Marla được bao bọc bởi chúng.

Và rồi, cơ thể của cô có chút biến đổi. Hai chiếc sừng nhô lên từ trên đầu cô. Một chiếc vảy mờ và lấp lánh xuất hiện quanh gò má cô. Và thay đổi rõ ràng nhất chính là chiếc đuôi thằn lằn xuất hiện từ sau cô.

“Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của loài rồng desuwa.”

“... Thật sao?”

Liệu ký sinh vào cô ấy có ổn không?

Nhìn thấy phiên bản biến hình của Marla cười không sợ hãi, Alistar cảm thấy có chút lo lắng.  

________________________

Bình luận (0)Facebook