Chương 110: Nhiệt thành
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-01 16:00:44
Translator: NicK
Editor: Deemo
______________________
“Đây là báo cáo thưa ngài.”
“Ta cảm ơn.”
Marla nhận báo cáo từ người phụ nữ trong văn phòng của mình. Cô lướt nhìn nó trong lúc gửi lời cảm ơn với người phụ nữ. Trên đó là thông tin chi tiết về một tổ chức.
Nắm được nội dung, cô thở dài.
“Ta hiểu rồi… quả nhiên, những kẻ đó đã đến lãnh thổ của ta.”
“Họ đã cố trốn sang một lãnh thổ khác, nhưng dường như việc đó đã bị đình trệ bởi một thiên tai khác như cơn bão đó.”
Lãnh thổ Baldini được Marla cai trị có những hình phạt hà khắc thích đáng đối với tội phạm. Bởi vậy, an ninh ở đây rất tốt và những kẻ phạm tội không dễ để tụ tập từ những lãnh thổ khác, nhưng… có những giai đoạn chúng phải di chuyển từ lãnh thổ này sang lãnh thổ khác, và đã phạm tội trong quá trình đó. Bắt và trừng trị chúng cũng là công việc của Marla.
“Ta hiểu rồi. Có vẻ chuyện này sẽ dành cho ta giải quyết rồi desuwa. Cảm ơn ngươi vì sự cố gắng dù đó là một công việc nguy hiểm.”
“Dạ không, nếu đó là vì ngài…”
Thông tin rất quan trọng, nhưng đó là lý do tại sao có một rủi ro đáng kể khi cố gắng thu thập chúng.
Marla cảm ơn người hầu cận của mình vì đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng dù hiểu rõ những rủi ro đó. Người phụ nữ cấp dưới cũng cúi đầu tự hào.
Cả hai là hình mẫu lý tưởng của một người chủ và cấp dưới, nhưng…
“... Còn một việc này, quan hệ giữa ngài và ngài Anh Hùng đã tiến triển đến đâu rồi?”
“Bfft!?”
Khi người phụ nữ lẩm bẩm về chuyện đó, cảnh tượng tuyệt mĩ liền sụp đổ. Marla buột miệng thốt ra thứ âm thanh mà không nữ quý tộc nào nên có.
Cô nhanh chóng lau miệng với vẻ mặt ửng đỏ.
“N-n-n-n-ngươi đã nói gì vậy hả!?”
“Mọi người đều đã biết Marla-sama đang bị tấn công bởi tình yêu của ngài Anh Hùng. Cả về việc ngài không có vẻ gì ghét việc đó.”
“K-k-k-k-không phải vậy!!”
Đúng là lòng mình sẽ cảm thấy ấm áp khi gặp Alistar, đầu óc sẽ trở nên nhẹ tênh khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, và mình cũng luôn háo hức để được trò chuyện của cậu ấy, nhưng không phải là kiểu đó. Hơn nữa, cô ấy nói mọi người đều biết là sao chứ? Lẽ nào những cấp dưới và người hầu của mình đều đang bàn tán về vấn đề này? Phải dạy dỗ lại họ mới được.
“Không phải sẽ ổn sao? Có thể sẽ không còn bất kỳ người đàn ông nào sánh ngang được với Marla-sama. Dù xuất thân của ngài ấy chỉ là nông dân, nhưng cũng có vị thế là chủ nhân xứng đáng của Thánh Kiếm. Chưa kể, ngài ấycũng không tiếp cận ngài với một ý định xấu xa nào.”
Trước lời nói của người phụ nữ, Marla rơi vào trầm lặng.
Đúng là vậy. Đây là cơ hội cả đời có một để cô có được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tốt tính lại còn dành cho cô cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Marla cũng thích tính cách của Alistar và cô đang dần có cảm giác muốn kết hôn với cậu.
Tuy nhiên…
“Ta biết Alistar-san không có ý định xấu nào desuwa.”
Biểu cảm của Marla trở nên cô đơn khi nói lên những điều đó. Không còn là cô thiếu nữ đáng yêu như trước. Đó là cảm xúc của sự bất lực.
“Ta biết, nhưng… ta không thể chấp nhận cậu ấy desuwa. Sau cùng thì, ta…”
Cô không thể chấp nhận cậu.
Đó là bởi nó sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho cả cô và Alistar.
“Ngươi có thể lui rồi. Cảm ơn người vì sự chăm chỉ.”
“... Vâng.”
Marla thúc giục cấp dưới của mình.
Hiện tại cô đang không còn giữ gương mặt của một cấp trên thân thiện như mới lúc nãy.
Người phụ nữ cũng không nói gì thêm, cô chỉ lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng.
“Được rồi…”
Marla đứng phất dậy.
Đi dạo một lúc để thay đổi tâm trạng đang trôi tuột này thôi.
Nghĩ vậy, cô rời khỏi nơi làm việc và để lại sự tĩnh lặng trong căn phòng.
◆
“Chị đang đi đâu vậy, Marla-san? Em có thể đi cùng không?”
“A-Alistar-san!? Cậu từ đâu chui ra vậy…?”
Không một chút chậm trễ, cô đã bắt gặp Alistar.
Bị giật mình, Marla lùi lại. Phản ứng còn tệ hơn bởi cô chỉ mới cảm thấy không vui khi nghĩ về cậu một lúc trước.
Cậu trai này đã tấn công Marla một cách dồn dập, cố gắng để cưa đổ cô, và thời điểm duy nhất cô có thể thả lỏng là khi cô không gặp Alistar khi đi ngủ hoặc tắm.
“Em muốn được ở bên Marla-san nên có thể tìm thấy chị một cách nhanh chóng.”
“Ehh!?”
Một lần nữa, cô cảm thấy vừa vui vừa buồn trước lời cậu nói.
Lần cuối trái tim mình loạn nhịp thế này là khi nào nhỉ?
“T-Tôi đang tính đi dạo desuwa. Tôi muốn thả lỏng một tí.”
“A, vậy em có thể đi cùng chị không? Nếu chị không muốn cũng không sao…”
“Đ-Đương nhiên là được rồi desuwa.”
Lẽ ra cô nên từ chối. Tuy nhiên, một chút trong tim cô muốn ở bên Alistar.
Cả hai chầm chậm bước đi trong khu vườn của dinh thự. Khu vườn thật xanh tốt với vô số bông hoa nở rộ khoe đủ sắc màu.
Không chỉ côn trùng đến đây vì mật ngọt, nhưng cả những con thú nhỏ và quái thú không nguy hiểm cũng lảng vảng quanh đây. Alistar rõ ràng cảm thấy ghê tởm trong đầu về đám quái thú, nhưng anh vẫn gạt đi cảm xúc đó vì Marla.
Vì bất kỳ lý do gì, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra anh phải cố gắng đến vậy vì người khác.
“Haa, thật tuyệt quá… Gần đây em chẳng thể thư giãn tí nào, việc này quả thật rất dễ chịu.”
“Cậu nói nghe sao thật nghiêm trọng quá desuwa…”
Khi anh nghĩ về việc bán đứng Magali để rồi bị kéo theo, bị ký sinh bởi Thánh Kiếm rồi bị cưỡng ép vào những trận chiến nguy hiểm đến đe dọa mạng sống. Sự căng thẳng của anh là vô cùng. Mọi chuyện sẽ khác nếu anh có một nhân cách phù hợp xứng đáng với một anh hùng, nhưng nhân tính của cậu lại quá mục rữa đến mức mặc kệ mọi thứ, đã tạo cho anh khá nhiều căng thẳng.
Kết quả là sự bùng nổ cảm xúc biến anh thành thứ tồn tại đen ngòm như lần náo loạn ở thiên thần giáo…
“Đây quả là một khu vườn xinh đẹp nhỉ?”
“Tôi rất vui khi được nghe điều đó desuwa. Tôi không có bất kỳ sở thích hay thú vui nào ngoài công việc, nhưng đó cũng là lý do vì sao tôi dành nhiều công sức cho việc làm vườn đến vậy.”
“Em hiểu. Em đoán rằng sự xinh đẹp của khu vườn này cũng thể hiện được sự tốt đẹp của tấm lòng chị. Quả là khiến em không khỏi thu hút.”
Một lần nữa, Alistar bình tĩnh nói một điều khiến trái tim cô lỡ nhịp. Những lời đó thật xấu hổ, nhưng nhờ có vẻ ngoài cũng như sự tự tin của anh nên người xấu hổ lại chính là Marla.
“... Alistar-san, cậu có đang âm mưu gì với tôi không đó?”
“... Ý của chị là sao? (Chết. Cô ấy nhận ra ý định ký sinh của mình rồi à?)”
Đôi mắt của Alistar hơi trợn tròn trước lời nói của Marla.
Dù bên ngoài trông có vẻ bình thường, bên trong của anh đang đổ rất nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, bức tượng diễn xuất sắt đá của anh đã không để lộ ý định thật sự trước Marla.
“Thời kỳ son sắc của tôi đã qua desuwa. Dù cậu cho rằng điều đó là sai, trong xã hội quý tộc, một nữ quý tộc không có chồng ở cái tuổi này và thậm chí còn không được làm người tình của ai, thì cô ta chỉ là một phụ nữ tầm thường đã mất đi sắc xuân desuwa.”
“......”
“Alistar-san, cậu đã luôn ca ngợi vẻ ngoài và tính cách của tôi, nhưng tôi vẫn chưa có chồng… Cậu không nghĩ việc đó là kỳ lạ sao?”
“Chuyện đó…”
Vì những gã đàn ông khác đều là những kẻ mù không biết nhìn người, hoặc có lẽ không có bất kỳ tên nào muốn làm ký sinh trùng như tôi…?
Dù nghĩ vậy, nhưng anh không nói ra bởi điều đó chẳng mang lại lợi lộc gì.
“Đương nhiên, tôi cũng có một tình cảnh phải che giấu desuwa. Đây là lý do mà tôi không thể kết hôn… Alistar-san, cậu không biết về chuyện đó phải không? Tôi không biết liệu cậu còn có thể chấp nhận tôi hay không.”
Mình quá sợ hãi để nói ra sự thật.
Nếu… nếu mình thật sự muốn Alistar bỏ cuộc, mình chỉ cần nói ra sự thật đó. Chắc chắn cậu ấy sẽ rời bỏ mình và sẽ không tiếp cận mình nữa.
… Điều quan trọng chính là Marla cũng có một cảm giác thích thú và thỏa mãn trước những sự cưa cẩm thuần khiết của Alistar.
Cô tự biện minh rằng đó là vì Alistar… nhưng cô là lý do duy nhất khiến bản thân không thể tiết lộ sự thật.
Không thể tin rằng mình là một kẻ tồi tệ đến vậy.
Marla cảm thấy bất lực trước bản thân mình.
Nhưng thật ra, cô không nên cảm thấy đau lòng chút nào cả, vì Alistar mới là rác rưởi chính hiệu.
Có điều, sự thật rằng Marla cũng không muốn bị ghét.
“... Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn cậu ngừng tiếp cận tôi… tôi muốn cậu ngừng cưa cẩm tôi. Giờ thì quay về thôi. Năng lượng của tôi đã trở lại sau khi được ngắm nhìn khu vườn đầy tự hào của mình cùng Alistar-san desuwa! Tôi sẽ quyết tâm làm việc desuwa. Ohohohohoho!!”
Cô rõ ràng đang tỏ ra mạnh mẽ. Cô không có cảm xúc để cười lớn như vậy vào lúc này. Bởi cô đang cố gượng ép bầu không khí, điều đó càng khiến cảnh tượng này thêm sầu não.
Kẻ luôn chế nhạo những người như vậy chính là Alistar.
Nhưng hôm nay thì khác.
“Dù thế.”
Một từ ngắn gọn thốt ra bởi Alistar cũng đủ mạnh mẽ để ngăn bước chân đang muốn rời khỏi nơi này thật nhanh của Marla.
“Dù thế thì em vẫn muốn được ở bên chị, Marla-san. Em không biết chị đã phải trải qua những gì, nhưng em muốn ở bên và ủng hộ chị.”
“......”
Trước những lời đó, Marla cảm thấy một dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng ngực. Cô muốn quay lại ngay bây giờ và nhảy vào lòng Alistar. Cô muốn được ôm chầm lấy anh.
Cô vẫn chưa nói cho anh biết lý do là gì, nhưng anh đã sẵn sàng để chấp nhận cô vì bất kỳ điều gì. Một người đàn ông như vậy chưa bao giờ xuất hiện. Điều đó khiến Marla vô cùng hạnh phúc.
“Em sẽ bước một bước đến bên chị, Marla-san. Và em muốn chị tiến bước còn lại.”
“Tôi…”
Vì lý do đó, cô không thể chấp nhận Alistar vì nó sẽ khiến anh đau.
Khi cô ngoái đầu nhìn lại, Alistar đã quay lưng và bước đi. Từ lời nói và hành động của cậu có thể rằng những bước đi của cậu không phải vì cậu không còn thích cô. Giờ đây, cô muốn chạy đến tấm lưng đó và ôm cậu.
Nhưng… cô không thể.
“Alistar-san…”
Tiếng gọi của Marla chứa đựng một sự nhiệt thành lớn đến vô cùng.
________________________