Chương 4.5
Độ dài 1,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-01 21:15:30
Nhìn đàn sói đồng loạt tiến công, Rufus có chút bối rối nhưng vẫn mỉm cười.
[Dù chúng có là <<Thực Ma Lang>> thì cũng đừng hòng ăn được hết ma lực của đám trẻ này!]
Như đáp lời Rufus, <<Hoả Long>> nhe nanh, khói toả ra từ sâu trong cuống họng.
Ma lực sinh ra trong cơ thể khổng lồ của loài rồng, cơ quan độc nhất của ma thú, và ma pháp học được từ trí tuệ sánh ngang con người.
Khi đòn tấn công kết hợp những thứ đó được triển khai―― lập tức sức nóng từ tia nhiệt nung chảy mặt đất nơi nó quét qua.
Elria đã dựng ma pháp phòng ngự để chống lại nhiệt lượng, nhưng xung chấn và hơi nóng thiêu đốt vẫn xuyên qua lớp rào chắn để tấn công cô.
[M-Mosha!!]
Chú sói hú lên đáp lại tiếng gọi của Elria, báo hiệu rằng không đồng minh nào bị cuốn vào ngọn lửa.
Tuy nhiên… mặt đất đã bị nung chảy, và đâu đâu cũng thấy những đám cháy bập bùng, khiến lợi thế duy nhất của những chú sói là tốc độ giờ đã không còn nữa.
Chưa hết,
[<<Hoả Long>> không phải đứa trẻ duy nhất có thể dùng ma pháp đâu!]
Vô số tia sét được triển khai xung quanh <<Thiên Long>> giữa lớp mây vũ tích.
Những khối cầu băng hình thành giữa dòng nước cuồn cuộn nơi <<Hải Long>> ngự trị.
Đất đá tập trung ở đuôi <<Sơn Long>> tạo thành thanh kiếm khổng lồ.
Tất cả đều có công lực ngang với đòn đánh vừa rồi của <<Hoả Long>>.
Những chú sói nhỏ bé hơn hẳn về kích thước, chỉ cần bị sượt qua cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ gì là ăn một cú trực diện. Thậm chí, chỉ xung chấn sau đòn tấn công thôi cũng đủ làm mấy đứa nhỏ mất rất nhiều thể lực rồi. Hấp thụ ma lực như lúc Shefuri đánh bại Rafika cũng không được bởi Vệ Long sở hữu quá nhiều, chưa nói đến việc tiếp cận đám rồng là rất khó bởi địa hình xung quanh.
Ma pháp của Elria cũng không phải ngoại lệ.
Kể cả không bị giới hạn thì mấy loại ma pháp phòng ngự nửa vời cũng sẽ không có tác dụng, còn nếu xây tường hoặc điểm đặt chân để tiến lại gần thì đám Vệ Long cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà thổi bay hết chúng.
Cơ hội thắng duy nhất của Elria lúc này là câu giờ để Rufus hết ma lực, nhưng nếu đám sói dính đòn dù chỉ một lần thôi, ‘linh hồn’ của chúng sẽ bị tổn thương nặng nề.
Không thể tấn công, cũng chẳng thể phản công.
Không thể né tránh, cũng chẳng thể phòng ngự.
Những đòn tấn công của Vệ Long không dừng lại ở đó, mà liên tục được tung ra từ nguồn ma lực gần như là vô tận.
Trong tình cảnh vô vọng mà cơ hội thắng gần như là con số không――
[―― Mấy đứa dũng cảm lắm đó, giống như Shefuri vậy.]
Đàn sói không tỏ ra sợ hãi chút nào cho dù phải đối đầu với ‘Vệ Long’. Tất cả đều nhe nanh, tin tưởng vào chiến thắng của chúng và chủ nhân, người đã lập khế ước với mẹ, và cũng là người đang dẫn dắt chúng đến thắng lợi cuối cùng.
Chính vì thế――
[―― Hãy đặt lòng kiêu hãnh lên và thực thi nhiệm vụ của mình.]
Nghe những lời nghiêm nghị ấy, đàn sói một lần nữa cắn chặt vũ khí và lao về hướng Vệ Long. Thấy tia sét của <<Thiên Long>> phóng đến, ngay lập tức, chúng đồng loạt nằm xuống, chỉ trừ một đứa vẫn đứng hiên ngang.
Và khi chạy tới đầu đàn―― nó ném thanh kiếm trong miệng ra trước.
Một thanh đại kiếm toả sáng màu hoàng kim.
Nhưng nó không thể cản được tia sét chọc thủng bầu trời của Thiên Long và rơi xuống, khói đen bốc lên mù mịt. Thấy vậy, ngay trước khi cây lôi thương chạm vào chú sói, Elria lập tức cắt đứt liên kết với linh thú triệu hồi và kịp thời biến đứa nhỏ thành những hạt ánh sáng trước khi dính đòn chí tử.
[――Ta dâng lên người hoàng kim thiết giáp… tượng trưng cho lòng dũng cảm và tinh thần quyết thắng của chúng ta.]
Thêm một lần nữa, một chú sói né được khối cầu băng. Tuy vẫn bị những mảnh băng nhỏ đâm trúng, nhưng nó không dừng lại, mà cắm cây thương trong miệng xuống đất làm điểm tựa và tiếp tục lao đi.
[Vẽ lên nấc thang để chạm tới thiên đường――]
Những chú sói khác cũng lao đến với vũ khí trong miệng. Một đứa tránh được cái đuôi của Sơn Long vung đến, nhưng phản chấn vẫn gây thương tích nặng nề.
Tuy vậy, cả đàn không hề chùn bước. Cho dù máu có đổ, dù thân có tàn, nếu đồng minh ngã xuống, lập tức sẽ có một chú sói khác thế chỗ. Từng đứa, từng đứa một, trước khi bị thương quá nặng, đều đã được đưa về nơi chúng sinh ra.
[―― Ta dâng lên người niềm kiêu hãnh, cao thượng và bất khuất…]
Chứng kiến dảng vẻ kiêu hùng của đàn sói, Elria tiếp tục nói.
Rufus cuối cùng cũng đã nhận ra Elria định làm gì.
[―― Niệm chú sao?]
Đó là kiến thức từ thời xa xưa, thứ đã mang đến phép màu cho nhân loại. Nhưng thời nay, với sự xuất hiện của “Ma pháp”, nó đã dần bị mai một và biến mất, bởi lẽ, phép thuật phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của từng cá nhân, cho nên việc duy trì và thừa kế chúng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Điều kiện và công cụ để thi triển phép thuật cũng rất ngặt nghèo, tựa như số sao trên trời vậy, nên cuối cùng thì nó đã bị thay thế hoàn toàn bởi “Ma pháp” của vị Hiền nhân.
[Hỡi những vì sao trên thiên đường kia ―― Xin hãy chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, và ban cho chúng ta phép màu.]
Elria xoay cây trượng, ngôn từ ngân nga tựa đang hát, như trong những nghi lễ một nghìn năm trước.
[Xin hãy chào mừng người bạn hữu đầy anh dũng đến với thiên đường, và lắng nghe mong muốn của họ.]
Cô cất tiếng gọi những ngôi sao lấp lánh, từng động tác uyển chuyển tựa đang múa, như cô đã từng làm trước thế lực siêu nhiên điều khiển phép màu.
[Nhe nanh, mài vuốt, cho kẻ thù của chúng ta thấy sự uy nghiêm của người.]
Elria giơ tay lên trời như cầu xin sự cứu rỗi.
Đó là kiến thức đầu tiên mà Hiền nhân của thời đại cũ phải có, là phép thuật khởi nguyên mà con người thời cổ đại đã từng cầu xin thần linh ban cho những phép màu.
Nó cho phép người thi triển đồng nhất ma lực của bản thân và ma lực trù phú trong không gian để thực hiện mong muốn của mình.
“Phép thuật” khi xưa là như vậy.