Chương 2.5
Độ dài 2,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-25 15:07:55
◇
Reid và Elria hỏi Philia về hoàn cảnh của Rufus sau khi cô đi khỏi.
Rufus không chỉ là con gái của trưởng bộ tộc cai quản Thất Đảo Serios, mà còn là người lập được khế ước với ‘Vệ Long’, đặt cô vào trung tâm của vô vàn sự kỳ vọng. Cũng có thể nói rằng, những sự kỳ vọng này thậm chí tương đương với thể diện quốc gia.
Serios và Vegalta có lịch sử lâu bền với nhau và đã thành lập mối quan hệ bạn bè thân thiện. Chính vì điều này nên Serios vô cùng tự hào với ma pháp triệu hồi của họ. Ma ngôn giúp họ giao tiếp với ma thú, hệ sinh thái chuyên biệt tạo điều kiện để chung sống cùng chúng, và những kỹ thuật thuần hoá ma thú có thể được coi là gốc rễ của ma pháp triệu hồi, tất cả đều là những đặc điểm đáng chú ý về văn hoá và công nghệ của Serios.
Tuy nhiên, chỉ tập trung vào khía cạnh này của ma pháp đồng nghĩa với sự chậm phát triển ở những khía cạnh khác. Khả năng sử dụng ma cụ của họ kém hơn so với Vegalta, đất nước đã đa dạng hoá công nghệ ma pháp từ lâu.
Trong bối cảnh này, gánh nặng kỳ vọng đặt lên vai Rufus lại càng lớn hơn. Nếu cô có thể chứng tỏ khả năng của mình đối với ma pháp triệu hồi mà đất nước cô tự hào và vượt trội hơn ma pháp của Vegalta, đó sẽ là sự xác nhận tư cách ngang hàng của Serios đối với Vegalta.
Nhưng, đó là một gánh nặng rất lớn đặt trên vai cô gái trẻ. Thêm nữa, sự quyết tâm và cảm xúc mãnh liệt phản chiếu trong đôi mắt Rufus đã cho thấy nhiều hơn ngoài áp lực của những kỳ vọng này.
Mải mê suy nghĩ trong phòng mình ――
“―― Có chuyện gì mà hôm nay em lại trầm ngâm thế?”
Reid hỏi, tay anh cầm một cốc trà sữa.
“Mm… em chỉ đang nghĩ về Rufus thôi anh.”
“<<Long Công chúa>> ấy à? Anh cũng thấy rằng cô ấy khá bất ổn.”
“Anh cũng cảm nhận được sao?”
“Ừm. Anh quan sát được một chút, và nhận ra Rufus có vẻ quá ám ảnh với chiến thắng hơn là thực tế trận chiến như thế nào. Có dấu hiệu của sự tuyệt vọng trong hành động của cô ấy, như thể không có chỗ cho sai lầm.”
Reid vuốt cằm suy ngẫm rồi nói tiếp.
“Lòng tự hào dân tộc thì anh hiểu, nhưng nếu chiến thắng là mục tiêu duy nhất, Rufus đã có thể triệu hồi ‘Vệ Long’ ra làm bàn đạp. Cô ấy chắc hẳn cũng biết về em như chúng ta biết về cô ấy từ Vegalta.”
“…Anh có nghĩ rằng đây là sự kiêu ngạo của tuổi trẻ không?”
“Nếu như vậy thì Rufus đã khoe ‘Vệ Long’ ra từ đầu rồi. Thêm nữa, liệu một người kiêu ngạo tới mức đó có tỏ ra bồn chồn như vậy không?”
Reid nghiêm trọng nói.
Rufus trông như sắp khóc, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và tuyệt vọng. Chứng kiến biểu cảm ấy đã khiến Elria kiềm chế cơn giận của mình lại.
“Thật sự… chuyện này làm anh nhớ về ngày xưa.”
“…Ngày xưa?”
“Ừm. Ở Altein, việc trẻ em đi lính là chuyện bình thường. Chúng hiểu rằng việc này sẽ giúp giảm số miệng ăn. Trong đôi mắt chúng cũng chứa đựng sự tuyệt vọng, và chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì để sống sót. Ánh mắt của Rufus cũng phản chiếu điều đó.”
“Vậy, ý anh là Rufus cũng đang phải trải qua điều gì đó tương tự?”
“Biết sao được. Thời thế thay đổi rồi, và cũng chỉ mình Rufus mới biết lý do là gì.”
Reid thở dài nặng nề, ánh mắt có chút nản lòng.
“Chỉ là… có lẽ cô ấy đã nhập học với gánh nặng và lòng quyết tâm ấy.”
Reid nói tiếp, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định.
Elria đã nhận ra Reid nhạy bén với con người đến mức nào.
Anh có khả năng nhìn thấu bản chất của một người và mắt quan sát sắc sảo chưa từng bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Kết quả là, anh vừa có thể thực hiện vai trò cần thiết của một ‘Anh hùng’, vừa có thể dẫn dắt nhiều người với tư cách là một vị tướng, giành được sự tin tưởng sâu đậm từ những người mà anh chỉ huy.
Đó là điều mà Elria có chút ghen tị với anh, nhưng cô cũng ngưỡng mộ anh vì thế. Tuy cô rất xuất sắc trong việc phổ biến ma pháp, nhưng cô thường cô lập mình trong nghiên cứu. Chỉ sau một thời gian dài, cô mới hiểu rằng sự ngưỡng mộ đối với Reid đã trở thành tình cảm lãng mạn.
“Nhân tiện, Elria.”
“Hyaa!?”
“Lâu rồi anh mới nghe lại cái tiếng kêu ngạc nhiên đó đấy.”
“T-Tại vì tự nhiên anh gọi tên em…!”
“Anh vẫn luôn gọi em bằng tên mà nhỉ?”
Bỏ qua ánh nhìn bối rối của Reid, Elria quầy quậy lắc đầu, cố gắng xua đi khuôn mặt đang đỏ lựng.
“V-Vậy, anh muốn nói gì với em…?”
“Anh đang tò mò về nhóc kia.”
Reid nhìn xuống đùi Elria.
Ở đó là một chú cún với bộ lông trắng muốt đang lăn lăn đùa giỡn. Và khi Reid quan sát, nó vẫy vẫy đôi chân nhỏ xinh của mình, để lộ phần bụng màu trắng mềm mại. Nhận thấy Reid đang chú ý đến, chú cún khẽ rên lên một tiếng.
“Đó có phải ma thú em triệu hồi khi trước không?”
“Đúng rồi anh. Bé ấy đã giúp em rất nhiều, và em cũng khiến bé phải trải qua nhiều chuyện nữa.”
Elria đưa ngón tay lại gần chú cún, và nó cắn nhẹ vào đó một cách đùa giỡn.
Đòn tấn công cuối cùng của Rafika đã gần như làm cạn kiệt ‘linh hồn’ của Shehri. Tuy ‘cạn kiệt’ nghe khá nghiêm trọng, nhưng cốt yếu là sinh vật ấy vừa trải qua đau đớn và cảm thấy khó chịu.
Như để xin lỗi, Elria cho phép Shehri lấy một ít ma lực của cô, bởi nếu cứ mặc kệ thì ma thú có thể sẽ huỷ bỏ khế ước.
“Bởi vì cơ thể của ma thú triệu hồi được cấu tạo từ ma lực, nên để be bé như này sẽ hiệu quả hơn.”
“Nhỏ quá khiến vẻ uy nghi lúc đó mất hết rồi…”
Elria cầm chân chú cún và giơ lên cho Reid thấy.
Mặc dù vẫn giữ vài dấu hiệu của bản thể gốc, nhưng với kích cỡ này thì trông Shehri chỉ như một con cún thôi.
“Anh có muốn vuốt ve em nó không?”
“…Được chứ? Nó mà nổ tung vì ma lực của anh thì anh sẽ ám ảnh đến mức liệt giường vài ngày luôn đấy.”
“Ổn mà anh. Tuy cơ thể ma thú triệu hồi là ma lực, nhưng nó sẽ biến thành vật chất giống với sinh vật sống. Chạm vào em ấy cũng sẽ có cảm giác như chạm vào những chú chó bình thường thôi.”
“V-Vậy thì, anh sẽ thử…”
Reid lưỡng lự một lúc rồi từ từ đưa tay ra.
Lúc anh cảm nhận được phần bụng mềm mại của Shehri, Shehri ngọ nguậy như bị nhột.
“Lâu rồi anh mới được vuốt ve một bé đấy…”
“Reid có thích chó không?”
“Anh luôn thích động vật, dù là chó hay mèo. Nhưng chúng thường né tránh anh, hoặc chạy đi nếu anh đến gần, nên để chạm vào chúng với anh là rất khó.”
Nơi lỏng cảnh giác và cười một cách không giống mọi khi, Reid tiếp tục vuốt ve bụng Shehri.
“Mm… vậy thì, anh có muốn bế em nó không?”
“Vậy có được không?”
“Ổn mà anh. Em mài cùn móng với nanh của Shehri rồi.”
Elria đưa Shehri cho Reid. Con cún vẫy vẫy đuôi và thè lưỡi ra, nhưng ngay trước khi nằm trong vòng tay Reid ―― Shehri nhảy lên và cắn nhẹ vào mặt anh.
“………………”
Reid không phản ứng gì vì quá sốc.
Một lúc sau, Shehri rên ư ử, tỏ vẻ không ấn tượng lắm với Reid rồi nhảy vào lòng Elria.
“Chắc là… em nó hơi dỗi sau trận giả chiến.”
“Đúng nhỉ… nếu anh đang cảm thấy thế thì anh cũng không thích người lạ cho lắm…”
Reid trông chán nản thấy rõ.
Nghĩ lại thì, <<Hấp Ma Lang>> rất nhạy cảm với ma lực. Có lẽ nó né Reid là do nguồn ma lực lạ của anh.
“…Cũng có thể là động vật tránh né Reid bởi ma lực của anh đó.”
“Có phải vậy không!?”
“V-Vâng… động vật có giác quan khá nhạy bén, có thể cảm nhận được ma lực bằng khứu giác hoặc thính giác, và đó là cách mà chúng nhận biết sự hiện diện của sinh vật khác…”
Ánh mắt Reid sáng lên như hiểu ra điều gì đó, nhưng rồi anh thở dài thườn thượt, trông còn buồn hơn lúc trước.
“Ừm… anh cũng nghĩ vậy… Kiểu, khi anh cắm trại, mấy con chó hoang sẽ bỏ chạy ngay khi thấy anh, lũ gấu sẽ bỏ hang khi anh đi tìm nơi trú ẩn. Thậm chí là ma thú cũng sẽ tránh xa anh…!!”
“Một cuộc sống mạo hiểm thật ha.”
“Haa… nếu nguyên do nằm ở ma lực của anh thì anh chẳng làm gì được cả…”
Reid ngồi sụp xuống sàn, tỏ vẻ buồn bã ra mặt.
Mình nên làm gì đây?
Đây không phải vấn đề mà Reid có thể dễ dàng vượt qua. Và cho dù Shehri có thể sẽ ngồi yên nếu Elria yêu cầu, nhưng đôi khi Reid sẽ lại càng tổn thương hơn nếu anh nhận ra sự miễn cưỡng của nó.
Cô đau lòng khi thấy anh dù yêu động vật nhưng lại không thể chạm vào chúng.
Tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp, Elria đắm chìm vào suy nghĩ. Suy cho cùng, cô đã từng được tôn vinh là vị ‘Hiền nhân’.
Giống như cách cô đã cách mạng hoá thế giới bằng ma pháp, cô tin rằng ngay lúc này cô cũng sẽ tìm ra được giải pháp.
…………
…………………
“!”
Suy ngẫm một hồi, trong đầu cô loé lên một ý tưởng.
Nhẹ nhàng đặt Shehri lên sofa, cô nhanh chóng thi triển một ma pháp nào đó và vỗ nhẹ vào vai Reid, người vẫn đang buồn bã nãy giờ.
“Reid, Reid.”
“Sao vậy em…? Anh gần như đã từ bỏ rồi, nên nếu em định an ủi thì ――”
Nhưng khi Reid ngước mắt lên, anh lập tức đứng hình.
Trước mặt anh là Elria với đôi tai mèo trắng muốt và chiếc đuôi vẫy vẫy qua lại một cách duyên dáng.
“Nếu anh không thể vuốt ve động vật, thì anh có thể làm với em nè.”
Elria tuyên bố với vẻ tự tin rạng ngời trên gương mặt, và không chút do dự, cô tự hào khoe ra đôi tai mèo rung rinh và chiếc đuôi đang vung vẩy.
Thấy thế, Reid quay mặt đi, cố gắng nín cười.
“Em… Giải pháp của em có hơi… táo bạo đấy nhỉ?”
“S-Sao anh lại cười…!?”
“Chỉ là… chỉ có em mới nghĩ ra ý tưởng mọc thêm tai với đuôi mèo rồi tự tin khoe ra như thế này…!!”
Reid cố gắng hết sức để nín cười.
Đây không phải là phản ứng mà Elria mong chờ. Cô đã nghĩ rằng Reid sẽ biết ơn mà xoa đầu cô, nhưng không. Thất vọng, Elria phồng má dỗi.
“……Thế, anh có định vuốt ve em không?”
“Có chứ, có chứ. Em lúc nào cũng giống một chú mèo ấy, nên kiểu này trông hợp với em lắm.”
Reid cười khúc khích, nhẹ nhàng xoa đầu Elria.
Được thoả lòng mong muốn, Elria vui vẻ vẫy vẫy đôi tai.
“Vậy thì, giờ anh nên làm gì đây?”
“…Em ngồi lên đùi anh nhé, vì giờ em đang là bé mèo của anh mà.”
“Nghe được đấy.”
Reid ngồi xuống sofa, và Elria nhanh chóng ngồi lên đùi anh và chỉnh lại tư thế để thoải mái nhất, rồi hài lòng gật đầu.
“Cảm giác thoải mái thật đó anh.”
“Cảm ơn em nhé.”
“Shehri tham gia cùng được không anh?”
“Được chứ. Em nhẹ tựa lông hồng ấy, và vẫn đủ chỗ cho một chú cún hoặc hơn mà.”
“Vậy thì, Shehri, lại đây nào.”
Nghe tiếng gọi của Elria, Shehri khẽ kêu lên rồi nhảy lên ghế sofa.
“Cơ mà… nhìn từ bên ngoài, trông có vẻ hơi ngột ngạt nhỉ…”
“Anh có thể dùng từ ấm áp mà. Với em và Shehri thì còn ấm áp gấp đôi cơ.”
Rúc vào lồng ngực Reid, Elria vui vẻ giơ Shehri lên cho Reid thấy.
“Anh cứ thoải mái vuốt ve em cho đến khi chán thì thôi nhé.”
“Được rồi, được rồi. Cảm ơn em.”
Reid cười trừ và nhẹ nhàng xoa đầu Elria. Bàn tay to lớn của anh mang lại cảm giác thân thuộc lạ kỳ, giống như bàn tay của cha cô, người đã luôn dịu dàng âu yếm cô.
Lần cuối Elria thấy cha là ngày cô đi tới Vương đô. Kể cả khi đó… vẫn nụ cười dịu dàng thường thấy, ông đã xoa đầu cô với tình yêu thương.
Nhớ lại khung cảnh đầy hoài niệm về cha mình, Elria nhẹ nhàng vẫy đuôi.
◇
Ế mà cứ đi dịch xoa đầu với cả vuốt ve thế này, dỗi ứ muốn dịch nữa :<