Chương 2.2
Độ dài 2,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 07:45:30
Sau khi dành một buổi sáng nhàn rỗi bên nhau, Reid và Elria đến lớp sớm hơn mọi ngày và thấy Millis với Wiesel đã đang buôn chuyện rồi.
Ngay khi thấy Reid và Elria, đôi bạn mở to mắt bất ngờ.
“Elria-sama… trông vô cùng tỉnh táo vào buổi sáng…!?”
“Không chỉ không lim dim mà bước chân của tiểu thư còn rất vững nữa…!?”
“…Có phải hôm nào mình cũng mơ màng đâu.”
Elria vặn lại với chút không bằng lòng.
Những mẩu chuyện như thế này đã trở thành một phần thường thấy trong cuộc sống học đường hằng ngày của nhóm bạn.
“Mình mới uống trà sữa do Reid pha nên mình đã tỉnh hẳn từ sáng sớm rồi.”
“Reid-san… pha… trà…ư!?”
“Cậu bất ngờ chỉ vì thế à?”
“Vì cái đó khá khó mà? Nếu mà mình pha giống như cách pha trà lúa mạch hoặc với lá trà sấy khô thường có ở vùng quê thì chắc chắn là sẽ hỏng hết!”
“Ra vậy, kinh nghiệm bản thân à?”
“Phải… Mình đã quá phấn khích khi đến Vương đô, và trong cơn bốc đồng mình đã mua một loại trà mình chưa từng thấy ở quê nhà, và sau khi mình thử pha như thông thường thì chỉ nhận được một thứ chất lỏng vừa đắng vừa chát…!!”
“Hồi đầu thì tôi cũng làm hỏng, nhưng trong kiếp trước tôi đã thấy cách pha rồi…”
“Ugh… Mình quên mất rằng Reid là một thường dân dị biệt có kiếp trước nghe vẻ cao quý với chức nghiệp Anh hùng…!!”
Millis sụp vai xuống thất vọng, chắc vì nỗ lực tìm kiếm sự cảm thông qua câu chuyện về những lần thất bại không đạt được kết quả như mong đợi. Quả là một cô gái nhiều năng lượng, kể cả khi vẫn còn sáng sớm.
Bỏ qua Millis, Reid và Elria ngồi xuống chỗ của mình, và đến lượt Wiesel hỏi chuyện sau khi chỉnh lại kính.
“Reid, kể tôi nghe về những chuyện xảy ra khi hai người tới lâu đài theo lời mời của Hoàng tộc được không?”
“Tôi làm quen với Công chúa Điện hạ, tham gia một bữa tiệc ở lâu đài, nhận lời khen từ rất nhiều người vì Elria, và tìm được thêm vài thông tin mới liên quan đến tình hình của bọn tôi.”
“…Nghỉ hai ngày mà nghe vẻ nhiều chuyện xảy ra thật nhỉ.”
“Thực ra thì, vế đầu chỉ giúp tôi dễ hành động hơn dưới tư cách là thành viên nhà Caldwen, còn vế sau thì chỉ thêm ẩn số.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đã nghiên cứu lịch sử ma cụ và ma trang, nhưng… chưa thấy điều gì đáng kể. Tất cả những gì tôi tìm được, đó là ‘đất nước mang tên Altein đã biến mất’.”
Nhíu mày, Wiesel quay sang Elria.
“Khi đó, tiểu thư Elria đã nghĩ gì để dẫn tới việc phát minh ra ma cụ?”
“Mm… Hồi đầu thì mình được công nghệ của Altein truyền cảm hứng cho. Mặc dù lãnh thổ Altein cơ bản là thiếu ma lực và cũng không có văn minh phép thuật, khả năng chế tạo vũ khí máy móc của họ lại phát triển vượt bậc.”
Elria nói, mắt liếc nhanh về phía Reid.
Nghe cách mà Elria kể chuyện, Reid thở dài, và ――
“―― Ngắn gọn mà nói thì Altein là một quốc gia nổi trội trong chiến tranh và thảm sát.”
Reid thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình một cách mỉa mai, bởi đó là nơi anh từng sống.
Khi ấy, Altein là một đế quốc rộng lớn, chiếm đóng đến quá nửa lục địa, nhưng… tất cả là do cướp bóc, chém giết, và chiến tranh tạo nên.
“Altein là một đất nước với mức ma lực thấp, khí hậu thì bất ổn, đất đai thì nghèo dinh dưỡng, khiến trồng trọt rất khó khăn. Chính vì thế ―― họ phải tìm đến biện pháp cướp đoạt tài nguyên từ những vùng lãnh thổ khác.”
Con người tin rằng, ma lực được sản sinh thông qua quá trình máu tuần hoàn, và ―― nó cũng tồn tại trong những vùng đất nơi họ ngụ cư.
“Thế Giới” sinh ra ma lực bằng nhiều cách, ví dụ từ những dòng sông chảy qua đất liền, những mạch nước ngầm, dòng biển tạo bởi núi và rãnh ngầm, nham thạch trong núi lửa, và những luồng gió đến từ dốc núi. “Thế Giới” có thể hoạt động được là nhờ có nguồn ma lực này.
Tuy nhiên, lãnh thổ Altein lại gần như không có ma lực tự nhiên. Không chỉ bị giới hạn về khả năng tạo ra ma lực, mà số ma lực được sinh ra ngẫu nhiên lại tác động lẫn nhau và tiêu biến, khiến cho rất nhiều vùng đất không còn giá trị cũng như gặp phải hiện tượng biến đổi khí hậu cực đoan.
Bởi vậy, thiếu ma lực đã làm cho “Phép thuật” không thể phát triển, một điều vô cùng bất lợi. “Phép thuật” về bản chất là sử dụng ma lực do “Thế Giới” sinh ra, và con người thông qua đó để tạo nên những hiện tượng theo mong muốn dưới những điều kiện nhất định. Với “Phép thuật”, Altein hoàn toàn có khả năng khắc phục vấn đề về đất đai và khí hậu tới một mức nào đó.
Tuy vậy ―― Altein lại một mực lựa chọn biện pháp thiển cận là đi cướp bóc. Họ xâm lược các nước láng giềng với mục đích tìm kiếm lương thực và những vùng đất màu mỡ, và khi số tài nguyên ấy cạn kiệt, họ lại xâm lược các nước khác để duy trì bản thân. Một đất nước chẳng có tương lai.
“Chiến tranh đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều công nghệ khác nhau ―― bằng cách nghiên cứu ra những vũ khí có thể tiêu diệt địch hiệu quả, phát minh ra công nghệ và máy móc để sản xuất những vũ khí ấy, và tìm ra những nguyên lý và hiện tượng mới để áp dụng vào những vật chất khác.” [note53432]
“Ma pháp” cũng tương tự vậy. Để phòng thủ trước cuộc xâm lăng của Altein, nhân dân Vegalta bắt đầu sử dụng “Ma pháp” tạo bởi vị Hiền nhân để chống trả và tiếp tục phát triển công nghệ này.
“Tuy thiếu ma lực, nhưng bù lại là Altein sở hữu lượng tài nguyên khoáng sản dồi dào. Công nghệ và máy móc phát triển qua bao ngày giết chóc cũng được tái sử dụng để tạo ra ‘trang cụ’ không phụ thuộc vào ma lực.” [note53433]
“Không cần ma lực á…? Cụ thể là như nào?”
“Tôi không phải chuyên gia nên cũng không rõ chi tiết, nhưng… chúng sử dụng năng lượng sinh ra bởi nhiệt, nước chảy, hoặc là tác động của các vật thể với nhau, chắc thế?”
“Ra vậy… Lần tới kể hết cho tôi nhé, nghe hấp dẫn đấy.”
Mắt Wiesel như đổi màu trong một thoáng, nhưng anh đã kìm lại ngọn lửa nhiệt huyết của một kỹ sư và đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
“Cơ mà, nghe ông giải thích xong mới thấy hợp lý. Cảm giác hơi lạ khi ma cụ hoàn toàn là sáng tạo của vị Hiền nhân trong khi không có bất kỳ nguyên mẫu nào trước đó.”
Wiesel nói, tay lấy ra ma trang của mình.
“Cũng giống như khi con người ngắm nhìn những chú chim và nghĩ rằng, ‘Tôi muốn được bay trên bầu trời’, nguồn cảm hứng của sự phát triển công nghệ được lấy từ những nguyên mẫu có sẵn và theo đó mà tiến hoá lên. Chẳng có gì được sinh ra từ toàn vẹn hư không cả. Tương tự như ma pháp có nền tảng là phép thuật, những cơ chế sử dụng trong ma cụ và ma trang cũng phải có nguyên mẫu.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy là theo quan điểm đó thì ông cũng đã nhận ra sự không nhất quán.”
“Mm… Mình nghĩ đó là một ý kiến hay.”
Reid hoàn toàn bị ấn tượng, còn Elria thì đồng ý với bàn tay tạo thành một vòng tròn.
“Nhưng… hồi đó ông có nhận ra các vấn đề về ma lực trong những vùng đất không? Tôi thì tin rằng, sẽ rất khó để hiểu được các khái niệm về ma lực khi không có văn minh phép thuật…”
“Tôi biết là có, và tôi cũng từng thấy chúng vài lần trên chiến trường rồi, nhưng mà, khi nhận ra rằng ma lực có liên quan đến vấn đề đất đai cũng như khí hậu thì lúc đó tôi đã là một lão già rồi, và vài năm sau đó thì chết nên tôi không có cơ hội để áp dụng những kiến thức đó.”
Theo quan điểm của Reid, đất nước Altein không có gì hơn ngoài một tương lai ảm đạm và eo hẹp. Kể cả khi cướp bóc lương thực và đất đai màu mỡ từ những quốc gia láng giềng, số tài nguyên này cũng chẳng đến được đa số người dân. Phần lớn chúng sẽ được giới giàu có tiêu thụ hoặc dùng làm tiếp tế cho chiến trường, khiến tình hình không cải thiện được chút nào.
Kể cả khi Vegalta không tiêu diệt Altein, vô số người cũng sẽ chết vì nghèo đói, và đất nước sẽ sụp đổ và lụi tàn.
Chính vì thế, Reid đã lập ra một đội điều tra nghiên cứu để giải quyết những vấn đề cơ bản như đất đai và khí hậu, cũng như cho họ tìm hiểu học tập về những điểm khác biệt giữa Altein và các quốc gia khác. Khi đó, rất nhiều người đã mỉa mai, chế giễu Reid, cho rằng anh là ‘anh hùng mới nổi đã phung phí tiền vào những thứ không cần thiết’, nhưng giờ, Reid đã đúng sau khi phân tích vấn đề ma lực trong lãnh thổ Altein. So với trước kia, khu vực đã từng thuộc về Altein giờ đây đã có những sự cải thiện đáng kể.
“Nếu một nghìn năm trước họ hiểu được điều đó… có lẽ Altein bây giờ vẫn đang phát triển mạnh mẽ mà không phải chịu sự oán giận từ muôn nơi.”
Reid lẩm bẩm, tưởng tượng tình cảnh nơi quê nhà đã mất của anh.
Đói nghèo đã làm cho người dân Altein không lúc nào được yên lòng, một điều mà Reid, người sinh ra và lớn lên ở đó hiểu rất rõ. Và rồi, bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, Altein đành phải dùng đến con bài chiến tranh xâm lược, biến đất nước thành kẻ thù của vô vàn con người và vùng lãnh thổ.
“Bỏ qua vấn đề về Altein và tôi, ông có tìm ra thứ gì khác không?”
“Có… tôi tìm được bản phác thảo về một loại Ma trang mà tôi cho rằng ông sẽ dùng được ――”
Nói đến đó, Wiesel chợt quay sang hướng khác như vừa nhận ra điều gì. Reid và Elria cũng đánh mắt theo phía Wiesel đang nhìn và thấy cô nàng Millis đang ‘thả hồn theo gió’, đờ đẫn lắng nghe cuộc thảo luận.
“Đừng lo, với cậu thì tôi trông mong vào điều khác cơ.”
“Mình còn chưa nói gì mà!?”
“Có Millis ở bên làm mình thấy dễ chịu lắm.”
“Giá trị của mình giờ chỉ ngang với vật trang trí thôi hả…!?”
Chắc vì cảm thấy lý do tồn tại của bản thân quá mơ hồ, Millis lo lắng vẫy vẫy hai bàn tay. Sau đó, cô đột ngột ngẩng phắt lên như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó.
“T-Tìm hiểu về quá khứ đúng là quan trọng thật, nhưng học sinh bọn mình vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ ngay trước mắt kìa!!”
“À đúng rồi. Trong lúc hai người nghỉ học thì bọn tôi đã được phổ biến về ‘Bài kiểm tra điều kiện’.”
“Wiesel-san, làm ơn để mình giải thích cho…!”
“…Bởi tiểu thư Millis sẽ nói, nên hai người lắng nghe cô ấy nhé.”
Bị thái độ cầu xin trong tuyệt vọng của Millis lấn át, Wiesel ra hiệu với một cái gật đầu. Có vẻ Millis cũng muốn trở nên hữu ích theo cách nào đó.
“Um… đối với ‘Bài kiểm tra điều kiện’ lần này, Philia-sensei nói rằng nó sẽ tương tự như một bài tập luyện cho ‘Bài kiểm tra toàn diện’ diễn ra vào tháng sau.”
Học viện đánh giá chất lượng thông qua hai bài kiểm tra.
Một là ‘Bài kiểm tra điều kiện’ để đánh giá cá nhân, và ‘Bài kiểm tra toàn diện’ được phối hợp tiến hành cùng với các học viện thuộc những vùng lãnh thổ khác.
Đối với ‘Bài kiểm tra điều kiện’, Học viện sẽ triển khai các tình huống và các điều kiện liên quan tới xử lý ma thú, còn ‘Bài kiểm tra toàn diện’ thì có hơi khác chút.
“‘Bài kiểm tra toàn diện’ không tập trung vào cách xử lý ma thú, trái lại, nó đánh giá những kỹ năng chiến đấu theo nhón ví dụ như phối hợp, chỉ huy, và khả năng đưa ra quyết định cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của một pháp sư thực thụ.”
“Vậy đó là trận chiến giữa các học sinh?”
“Chính xác. Bọn mình được thông báo rằng có tổng cộng là bốn ‘Bài kiểm tra toàn diện’, và có vẻ danh tiếng cũng như ngân sách của Học viện năm tới sẽ phụ thuộc vào kết quả của kì thi này. Thêm nữa, đối với học sinh thì đó sẽ là một trận chiến khá căng thẳng bởi nó có liên quan tới tương lai trở thành pháp sư của mỗi người!”
“Millis làm tốt lắm.”
“Hehe! Thế là mình được thăng cấp thành vật trang trí biết giải thích rồi!!”
Elria nhẹ nhàng xoa đầu Millis sau bài giải thích trôi chảy như để khen ngợi cô nàng.
“Buổi sáng thì chúng ta vẫn sẽ học trên lớp như bình thường, nhưng giả chiến vào buổi chiều thì sẽ được phối hợp tổ chức cùng với các lớp khác cho đến khi bài kiểm tra kết thúc.”
“Ồ, vậy là luyện tập chung với học sinh lớp khác à. Thường thì chúng ta chỉ gặp họ ở nhà ăn hoặc ký túc xá thôi, và cũng không có nhiều cơ hội để nói chuyện cho lắm nên tôi khá mong chờ.”
Tại Học viện Ma pháp Hoàng gia Vegalta, khi nhập học, học sinh sẽ được xếp vào một trong bốn lớp. Họ sẽ phải tham gia một bài thi đánh giá năng lực pháp sư hiện tại vào năm nhất, và từ năm hai trở đi thì sẽ có thêm bài thi xếp hạng bổ sung tập trung vào cả lý thuyết lẫn thực hành để chỉ ra điểm yếu của từng người. Nếu được đánh giá là đủ khả năng hành động như một pháp sư thì họ sẽ có tư cách để tốt nghiệp.
Thêm nữa, bởi phòng học cho học sinh năm nhất được xếp ở mỗi toà tháp trong số bốn toà quanh trường, nên gần như không có cơ hội nào để tiếp xúc với những người ở lớp khác. Lý do cho việc này, là bởi sự khác nhau trong cách giảng dạy của mỗi giảng viên cũng như để giữ bí mật chiến thuật sẽ áp dụng trong bài kiểm tra toàn diện.
Mặc dù vẫn có thể gặp nhau ở nhà ăn hoặc ký túc xá, nhưng thường thì các học sinh sẽ đi cùng nhóm trong lớp mình, và ký túc thì cũng được xếp theo lớp nên trên lý thuyết thì gần như là không có sự tương tác nào.
“Chắc là Học viện muốn học sinh làm quen với chiến đấu theo nhóm thôi.”
Trong bài kiểm tra khi trước đã xảy ra một vụ tấn công do ai đó chủ mưu, và nếu đó là một kế hoạch được chuẩn bị trước của một kẻ tội đồ nào đấy, nhất là khi hệ thống an ninh được triển khai vô cùng nghiêm ngặt thì có thể cho rằng đó là hành động của một tổ chức lớn.
Đối mặt với con người thì phải có quyết tâm, bởi khi biết rằng ma pháp có thể lấy mạng ai đó, họ sẽ do dự khi hướng ma pháp ấy vào người khác, kể cả khi họ đang gặp hiểm nguy.
Chính vì vậy mà Học viện muốn học sinh làm quen với chiến đấu theo nhóm.
Khi Reid còn đang suy nghĩ, Millis thốt lên một tiếng “Ah!”.
“Nhắc mới nhớ… bài kiểm tra toàn diện sẽ được tiến hành theo nhóm, và với bài kiểm tra điều kiện lần này thì một nhóm phải có năm người…”
“Vậy là ta thiếu một hả?”
“…Không đâu, người thứ năm đã được quyết định rồi.”
Millis vừa nói vừa thở dài vì lý do nào đó.
Khi Reid đang chuẩn bị hỏi bởi nghi ngờ, một giọng nói vang lên ngắt lời anh ――
“―― Xin chào! Buổi sáng tốt lành nhé mọi người!”
Reid nghe thấy một giọng nói quen thuộc và quay đầu lại theo phản xạ.
Ở đó là ―― Faregh, đang vui vẻ tiến đến chỗ Reid với nụ cười rạng rỡ.
“Ồ, nhóc Faregh đấy à. Tự nhiên nay lại đến đây, bất thường ghê.”
“N-Nhóc――!? Ờ-Ờ thì… đương nhiên rồi, sắp tới sẽ tập luyện cho bài kiểm tra toàn diện mà, phải không?”
Hai má giật giật, Faregh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Thấy thế, Reid đã hiểu ra toàn bộ tình hình là như nào.
“Từ hôm nay ―― nhóm chúng ta hãy cùng nhau làm tốt nhất có thể nhá!”
Faregh tuyên bố với một nụ cười khoan khoái đến mức làm người khác có thể tức điên lên.