Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 4,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-09 00:45:18

Theo sau Alma, Reid và Elria đi tới phòng hiệu trưởng, nơi đã quá quen thuộc với hai người. 

Và ngay khi mở cửa bước vào ――

“―― T-T-Ta xin lỗi, thực sự, thực sự ngàn lần xin lỗi!!!”

Chào đón họ là một cô bé đang quỳ rạp mình xuống đất.

“Ah...? Có chuyện gì vậy cô?” 

“Ta không muốn bị mắng nữa! Nên ta quyết định xin lỗi luôn từ đầu cho xong!!”

“Cô cho bọn em biết chi tiết về lý do của lời xin lỗi được không?” 

“Trước hết, hứa với ta là em sẽ không tức giận đã! Ta đã làm hết sức có thể rồi! Ta đã giải thích rằng Reid-kun không có lỗi, nhưng ai nấy cũng đều lườm ta cả!!” 

Elise vừa khóc vừa đập tay xuống sàn như đang ăn vạ. Có vẻ bao nhiêu phẩm giá của một người hiệu trưởng cũng bị cô quăng hết đi rồi. 

Thấy Elise như vậy, Alma gãi đầu thở dài và nói.

“…Bên trên có nhắc đến khá nhiều thứ liên quan tới vụ việc khi trước.” 

“…Với một màn trình diễn hào nhoáng như thế thì đương nhiên là họ sẽ hỏi rồi.” 

“Rồng Vũ Trang” là ma thú có khả năng vô hiệu ma pháp, đến mức các giảng viên còn gặp khó khăn khi chiến đấu với nó, thậm chí cả ma pháp của pháp sư hạng đặc biệt như Alma còn bị giảm uy lực. 

Mặc dù hành động của Reid là để tiêu diệt thứ sinh vật ấy, nhưng đòn đánh của anh đã làm thay đổi hoàn toàn địa hình nên cũng không có gì lạ nếu có hình thức xử phạt nào đó được đưa ra. 

Chắc là Elise cũng đã xen vào để nói đỡ. 

“Mặc dù Reid-kun có hơi quá đà, nhưng em đã bảo vệ được những học sinh cũng như các giảng viên nữa. Bên cạnh đó, theo lời Alma-chan, Elria-kun cũng đã đưa họ đến nơi an toàn. Xem xét những chuyện đó, ta đã đề nghị Hoàng tộc ban thưởng cho hai đứa…” 

Lau nước mắt, Elise cúi đầu lần nữa.

“Nhưng mà… không chỉ Hoàng thất mà cả Hiệp hội Pháp sư cũng từ chối ta nữa.” 

“À thì, em nghĩ đấy là điều đương nhiên thôi.” 

Thế giới này là nơi ma pháp ngự trị. 

Gia đình Hoàng tộc, dòng họ lẫy lừng cai trị Ma Pháp quốc Vegalta, và Hiệp hội Pháp sư, nơi quản lý nhưng pháp sư có thể nói là mẫu mực nhất, sẽ không bao giờ công nhận sự tồn tại của Reid. 

“Một người không có ma pháp, lại sử dụng một thứ năng lực khác biệt hoàn toàn… Nếu câu chuyện về cá nhân ấy, người chỉ cần một đòn đã tiêu diệt được con ma thú mà từ các giảng viên đến pháp sư hạng đặc biệt cũng không thể được công khai thì mọi công sức xây dựng nên nền móng tồn tại của “Ma pháp” sẽ bị lung lay.” 

Đó là lý do mà những thành tựu của Reid không được công nhận.

Từ góc nhìn của Hoàng gia và Hiệp hội Pháp sư, sẽ tốt hơn cũng như an toàn hơn khi để Elria nhận những thành tựu đó, bởi cô đã cho thấy tài năng của mình như là Hiền nhân tái sinh từ khi còn nhỏ.

“Nếu đột nhiên lại có một con ma thú không rõ lai lịch xuất hiện từ hư không, và với thân phận thường dân lại còn sử dụng một loại năng lực chưa biết như em, sẽ có những người đang nghi ngờ rằng em là thủ phạm, và có khả năng là mọi việc xảy ra khi trước đều được dàn xếp.”

“Đ-Đúng là có vài người có ý kiến như thế! Nhưng ta đã phủ nhận hết rồi ――”

“Nhưng không có bằng chứng cụ thể, thêm nữa, sự thật rằng em đã bảo vệ các giảng viên cũng như các học sinh là không thể chối cãi, nên họ sẽ lấy chuyện em làm thay đổi địa hình để huỷ bỏ thành tựu. Bởi chưa tìm thấy thủ phạm nên chắc họ cũng không muốn phải xem xét các vấn đề không cần thiết.” 

“…Er, hình như cuộc thảo luận kết thúc như vậy thật.”

“Em không phản đối quyết định đó, bởi nếu có, em sẽ bị bắt phải chứng minh năng lực của bản thân, và giờ em không thể đưa ra được lời giải thích nào thoả đáng. Trong trường hợp đó thì phủ nhận chỉ làm cho họ có ấn tượng xấu về em thôi.”

“Trước khi ta có thể nói gì thì em giải thích hết từ đầu đến cuối rồi còn đâu!!!”

Có lẽ vì vai trò là người giải thích đã bị Reid giật mất, Elise lại tiếp tục đập sàn nhà. Người thì nhỏ con mà cảm xúc thất thường quá.

“…Nhưng mà, em có chắc chắn không?”

“Có, nội việc cô đã bảo vệ em là được rồi.”

“Vậy còn Elria-kun nghĩ sao ――”

“……………”

“Trông em thất vọng tràn trề luôn kìa!!”

Elria phồng má như thể muốn nói rằng cô không đồng ý chút nào.

“Thế thì em cũng không cần ai phải công nhận thành tựu của em.”

“Huh…? Không được đâu, thế thì khó xử cho nhiều người lắm.” 

“Coi những thành tựu đó là của em cũng được, nhưng em không cần đánh giá hay công nhận gì cả. Nếu có thì khác gì em đang hưởng thành quả từ công trạng của Reid?” 

“Ta thấy có vấn đề gì đâu, cứ nhận những gì có thể thôi.” 

“Không.” 

Elria bĩu môi quay mặt đi, có vẻ không hề bằng lòng với những gì cô hiệu trưởng vừa nói.

Có vẻ Elise cũng đã hiểu ý, nên cô gật đầu và hắng giọng. 

“Được rồi, ta hiểu. Ta sẽ cho họ biết ý định của em… Với cả, từ vụ việc vừa rồi, có một chuyện nữa liên quan đến Reid-kun đã được quyết định.

Nói vậy, Elise thay đổi sắc mặt.

“Cả ta lẫn Hoàng thất và Hiệp hội Pháp sư đều không có gì để bàn cãi về năng lực của Reid-kun, nhưng nếu không làm rõ khả năng của em thì sẽ rất khó để được công nhận chính thức.”

Kể cả khi Reid thể hiện rõ những gì anh có thể làm, nếu năng lực của anh không giống với ma pháp thì sẽ khó để coi anh như một pháp sư.

“Chính vì thế mà họ sẽ điều tra chi tiết để quyết định xem có thể coi em như một pháp sư được không, hoặc sẽ phải thiết lập một hệ thống riêng biệt gồm những người sở hữu năng lực chưa từng có tiền lệ.” 

“…Cụ thể là sao?” 

“Alma Kanos, pháp sư hạng đặc biệt đang chủ nhiệm lớp em, được giao nhiệm vụ điều tra và đánh giá chi tiết năng lực của em. Thêm nữa, bởi đánh giá xếp loại của những bài kiểm tra thường xuyên của các học sinh bình thường luôn thiên về ma pháp nên Hiệp hội Pháp sư đã đưa ra những bài kiểm tra riêng biệt dành cho em.” 

Ý định đã rõ ràng, nếu năng lực của Reid không phải ma pháp, sự tồn tại của anh sẽ không được công nhận. Trong trường hợp đó, họ chỉ đơn giản là đưa ra một thử thách bất khả thi ――

“―― Quyết định được thống nhất đó là mọi bài kiểm tra của em sẽ được các pháp sư hạng đặc biệt giám sát chỉ đạo.” 

Đó là những cá nhân đứng trên đỉnh cao của ma pháp với thực lực áp đảo bằng khả năng sử dụng ma pháp cấp mười, cấp bậc cao nhất hiện tại, và thậm chí còn có thể thảo phạt ma thú cỡ khổng lồ. Elise hiểu rõ sự khó khăn khi phải đối mặt với những người này, bởi chính cô cũng là một trong số họ.

“Ta đã phản đối đến cùng, hay nói cách khác là ta không có ý định để họ làm thế ――”

“Em hiểu. Em không có ý kiến gì với những điều kiện đó.” 

“Reid-kun!! Ta còn chưa nói xong mà!!”

“Ngay từ đầu em đã biết rằng đây là một vị trí đầy thử thách, và em cũng nhận lệnh từ trưởng gia đình Caldwen, người bảo trợ của em, rằng phải thể hiện năng lực của bản thân và lấy thành quả để làm tất cả phải im lặng. Thêm nữa, phu nhân cũng cho phép em đập tan mọi khó khăn bằng vũ lực.”

Reid trả lời với nụ cười đầy gan góc.

Từ kiếp trước, Reid đã luôn cảm thấy vui sướng khi chạm trán với những đối thủ mạnh mẽ. Được gọi là anh hùng, bị gọi là quái vật, điều đó làm anh tạm quên đi nỗi cô đơn của việc không một ai có thể đứng ngang hàng với anh.

Chính vì thế… Reid đã bị Elria, một đối thủ đáng gờm cuốn hút, và đến tận bây giờ thì cảm xúc ấy vẫn không hề thay đổi. Đó là nền tảng tạo nên con người của anh.

“Nếu là pháp sư hạng đặc biệt ―― thì sẽ không thiếu đối thủ cho em.”

Elise nuốt nước bọt như bị ngợp trước nụ cười của Reid. Sau đó cô quay sang Elria, người nãy giờ chỉ im lặng theo dõi. 

“E-Elria-kun, em thấy thế có được không?”

“Mm, em cũng có một vài điều muốn nói.”

“Đúng rồi, nếu Reid-kun mà trượt bài kiểm tra nào thì danh dự của nhà Caldwen sẽ bị đánh giá thấp đi ――” 

“Em cũng muốn chiến đấu với các pháp sư hạng đặc biệt.”

“Elria-kun!! Xin đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa đi mà!!”

“Nhưng, em đã rất vui khi đánh với Alma-sensei… và nếu những người khác cũng mạnh ngang vậy thì sẽ rất thú vị khi được chứng kiến nhiều loại ma pháp khác nhau.”

Mắt Elria sáng lấp lánh trong khi gật gật đầu liên tục. Có vẻ những người đồng quan điểm thì thường nghĩ giống nhau.

“Thế thì… Reid, chúng mình chia đôi nhé.”

“Oh, nghe được đó. Có tất cả chín pháp sư hạng đặc biệt, bỏ qua một người giám sát là còn tám, vậy thì chia đôi ra là có bốn bài kiểm tra toàn diện rồi.”

“Nghĩ ra được ý tưởng này, em đúng là thiên tài mà.” 

“Chờ đã… Đừng có vui vẻ với nhau mà không có ta chứ…!!!” 

Elise rên rỉ và thụp xuống sàn nhà. Người thì nhỏ con mà phải lo lắng nhiều quá.

“Mmm… chỉ đơn giản là đặt ra những giới hạn cho Elria-kun thì có thể chưa đủ, và xét đến việc trở thành pháp sư hạng đặc biệt trong tương lai thì để Elria-kun học hỏi lấy kinh nghiệm từ bây giờ thì hợp lý hơn…”

Thấy đôi mắt Elise như đang xoay mòng mòng, Alma thở dài cất tiếng. 

“Elise có vẻ đang quá lo lắng rồi, trông như sắp bị ốm luôn rồi ấy. Có khi chúng ta nên ra ngoài một lát thì tốt hơn nhỉ?” 

“Ừm… nhưng ta mới nhận được vài thang thuốc có hiệu quả từ bác sĩ mà…”

“Để một cô bé bị nghiện thuốc thì không vui vẻ gì đâu, nên là tự chăm sóc bản thân đi.”

Sau khi nhẹ nhàng xoa đầu Elise, Alma rời phòng cùng với Reid và Elria.

Và sau một lúc di chuyển trên hành lang Học viện ――

“―― Thế nào? Tôi làm tốt chứ?”

Ngoái đầu lại, Alma tinh nghịch cười. 

“Ừm, cô làm tốt lắm.”

“Hehe. Đúng như mong đợi từ hậu duệ của người phục vụ dưới trướng của Anh hùng mà.” 

“Thế còn mối quan hệ của cô đối với giảng viên mới của lớp?” 

“Philia cũng từng học tại đây, và không chỉ có kinh nghiệm mà còn đáng tin cậy. Ít nhất, cô ấy có khả năng xử lý được mọi vấn đề có thể phát sinh.” 

“Ra vậy, cô chọn được người tài đấy.” 

Nếu bên trên định tìm hiểu năng lực của Reid và giám sát anh thì người phù hợp cho việc này, không ai khác ngoài Alma. Là giáo viên chủ nhiệm, cô có thể quan sát kĩ khả năng của Reid, và nếu xảy ra những tình huống bất ngờ thì một pháp sư hạng đặc biệt như Alma cũng có thể tự mình giải quyết được.

Bởi vì chưa tìm ra thủ phạm cũng như mục đích và lực lượng của chúng, sự có mặt của không chỉ Reid mà cả những pháp sư hạng đặc biệt cũng như những người có khả năng tương tự để xử lý các vấn đề có thể nảy sinh là rất cần thiết.

Chính vì thế, Reid đã gợi ý cho Alma nhận trách nhiệm làm “Giám sát của Reid” trong cuộc tranh luận và hướng dẫn cô phân công cho một người đáng tin cậy làm giáo viên phụ trách. 

“Như thế thì chúng ta đã có lý do chính đáng để có thể tương tác với nhau, đồng thời, một pháp sư hạng đặc biệt có thể lo liệu nhiều vấn đề cũng như xử lý hiệu quả hơn bọn tôi.”

“À, kể cả những người xuất thân từ gia đình Caldwen danh giá cũng không thể cứ thế mà dễ dàng tìm ra những thông tin mật hay chi tiết điều tra được, nên tôi sẽ nghiên cứu vấn đề đó.”

“Hiểu rồi. Trông cậy vào cô cả đấy.”

“Đã rõ, đúng y lệnh của Bệ hạ.”

Elria gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước cảnh hai người kia cười nói với nhau.

“Nhân tiện, Reid rất tài trong việc sử dụng con người nhỉ.”

“Suy cho cùng thì anh đã từng là bậc tướng lĩnh trong tiền kiếp mà. Bên cạnh đó, cô nàng Hiền nhân nào đấy đã tạo ra cả một đội quân có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ, nên anh bắt buộc phải trọng dụng nhân lực để có thể chống trả lại.”

“Em biết, chính vì thế mà anh rất tuyệt vời luôn đó.”

Elria vỗ tay và khen ngợi Reid.

“…Chúng ta tiếp tục được chưa?”

Alma hắng giọng. 

“Sao cô lại chen vào giữa bọn tôi?”

“Vì hai người sắp sửa chìm vào thế giới riêng rồi.”

“Hả? Ý cô là sao?”

“Reid nè, có thể chủ đề sắp tới là lý thuyết về triển khai không gian đa chiều bằng ma pháp.”

“…À ừm, vậy thì nghe tiếp sẽ tốt hơn.”

Thở dài như bực dọc, Alma nói tiếp.

“Hiện tại, đã có quyết định rằng tôi sẽ báo cáo tiến trình theo dõi khả năng của Bệ hạ, và nếu có thông tin gì mới, xin hãy cho tôi biết ――”

“Tôi trở thành như thế này bằng cách ăn uống và tập luyện.”

“…Nếu em trả lời vậy thì chẳng trách sao Elise lại bối rối.” 

Theo như Elria giải thích, có vẻ có sự khác nhau trong chất lượng của ma lực, nhưng Reid hiện tại không biết gì về nguyên nhân sinh ra điều đó nên không thể nào trả lời được.

“Elria-chan nghĩ sao về khả năng của Bệ hạ?”

“Mm… Nếu phải nói thì, cảm giác như năng lực thể chất của Reid trở nên mạnh mẽ một cách bất thường là để tránh việc cơ thể bị tàn phá bởi tác nhân đã cho anh ấy thứ ma lực đặc biệt này.”

“…Vậy, năng lực ấy chỉ là tác dụng phụ?”

“Vâng. Chính vì thế em mới nói rằng Reid chỉ đơn giản là rất mạnh.”

“Nhưng người như thế đâu có khả năng vẽ lại cả bản đồ…” 

“Em đồng ý, đó không chỉ đơn thuần là sức mạnh vật lý… từ những gì em quan sát được, có cảm giác như anh ấy chỉ đơn giản là tập trung lượng ma lực đang ào ạt tuôn ra vào trong thanh kiếm và vung nó bằng hết sức mình. Đó không phải ma pháp, và cũng chẳng phải phép thuật luôn.”

Elria gật gật đầu và tiếp tục nói.

“Trái lại, nếu nói rằng anh ấy ‘chỉ vung kiếm với ma lực’, thì nghĩa là Reid đang sở hữu một loại ma lực vô cùng dày đặc và phức tạp. Chính vì thế mà ma pháp của chúng ta, do mật độ ma lực ít hơn Reid nên mới bị vô hiệu hoá.”

“Mật độ ma lực ít hơn…? Tức là, thậm chí ma lực của ‘Hiền nhân’ cũng không sánh bằng?”

“Vâng. Ít nhất là ―― Reid sở hữu một lượng lớn ma lực không rõ với mật độ vượt xa những gì chúng ta biết trong hệ thống lục sắc, kể cả ma lực của em hay của những pháp sư khác.”

Có sáu màu nguyên tố cốt yếu khi sử dụng ma pháp: đỏ, lam, lục, vàng, đen, và trắng. Con người sở hữu ma lực chứa đựng những màu sắc này và triển khai “Ma pháp” bằng cách sắp xếp ấn chú hoặc ma pháp thức tương ứng. 

Thêm nữa, nền tảng cơ bản của ma pháp, đó là con người luôn sở hữu ít nhất một và nhiều nhất là cả sáu nguyên tố. Ngoài ra. trong vòng một nghìn năm trở lại đây, chưa có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến việc khám phá ra nguyên tố hay màu sắc mới. 

“Nghe thì ấn tượng lắm… nhưng cá nhân anh thì chỉ thấy bất tiện thôi.” 

“Vâng, nếu em mà sở hữu ma lực như anh thì chắc em cũng có chung suy nghĩ.” 

“Vậy à? Anh tưởng là em sẽ có thể điều khiển được nó bởi vì em đã thi triển kỹ năng đòi hỏi một lượng ma lực khổng lồ như <<Kajuu Jouzan Tenkai>>.” 

“Kể cả em thì chắc là cũng không thể điều khiển nổi đâu. Ngay việc lấy ra loại ma lực tương ứng với ma pháp muốn thi triển đã khó rồi, và nếu lẫn màu thì ma pháp ấy sẽ không thi triển được.” 

“Đến cả Elria tài năng còn thấy khó thì với anh là điều bất khả thi rồi.” 

Tóm lại, hãy tưởng tượng một bảng màu vẽ, và giờ phải nhận biết và lấy ra màu sắc như mong muốn sao cho không bị trộn lẫn với màu khác. 

“Bên cạnh đó, em không nghĩ ma lực của Reid là do bẩm sinh mà có.” 

“…Ý em là anh không sở hữu nó từ khi anh được sinh ra?” 

“Vâng. Trước đây anh đã từng kể rằng anh thường xuyên bị ốm hồi còn nhỏ.” 

Đúng là khi đó Reid thường nằm liệt giường vì sốt cao. 

Căm ghét sự yếu đuối của bản thân, anh quyết định tập luyện, để rồi lại liệt giường lần nữa… và trước khi nhận ra thì cơ thể anh đã trở nên mạnh mẽ như bây giờ rồi. 

Alma ngẩng đầu lên như vừa nhận ra điều gì đó. 

“Liệu có phải… phản ứng của việc thích nghi với các loại ma lực khác nhau?”

“Vâng, đó đúng là nhưng gì em đang nghĩ.” 

“Nghĩa là… nếu tôi nhớ chính xác thì đó là phản ứng khi các loại ma lực khác nhau đi vào cơ thể, dẫn đến việc cơ thể sẽ tạm thời kháng lại, đúng không? 

“Ôi trời, tôi thấy ngạc nhiên vì ngài lại muốn học đấy.” 

Alma vỗ nhẹ vào vai Reid với một nụ cười tinh nghịch. 

Ma lực được coi là năng lượng sinh ra trong quá trình tuần hoàn. Con người thường có hệ thống mạch máu chính như nhau, và khác nhau ở hình dáng cũng như đường đi của những mạch nhỏ hơn. Điều này là nhân tố quyết định bản chất ma lực của một người.

Tuy nhiên, nếu cơ thể tiếp nhận máu chứa loại ma lực khác bằng phương thức truyền máu hoặc cách khác thì cơ thể sẽ có phản ứng do chưa thích ứng được ngay. Phản ứng này chỉ xảy ra tạm thời, bởi dần dần ma lực lạ sẽ hoà làm một với ma lực có sẵn theo tuần hoàn máu và cuối cùng sẽ tương thích với cơ thể.

“Sốt là triệu chứng quan trọng của phản ứng kháng ma lực nên nghe cũng khá hợp lý.” 

“Lý thuyết thì anh hiểu rồi, nhưng nếu thế thì… có kha khá điều bất thường ở đây.” 

“Vâng, chắc chắn là rất lạ.” 

Thuở nhỏ của Reid là khi anh trải qua những triệu chứng ấy.

Lúc đó, có thể Elria đã hoàn thành công trình nghiên cứu về lý thuyết “Ma pháp” của mình, nhưng nó chưa được biết đến rộng rãi, và Ma pháp cũng chưa thực sự tồn tại. 

Có nghĩa là ――

“―― Ai đó đã thận trọng đưa ma lực khác vào Reid.” 

Cơ thể của Reid khi tiếp nhận thứ ma lực mà đáng ra chưa hề tồn tại đã sinh ra phản ứng. Không nghi ngờ gì nữa, đó là do một bên thứ ba nhúng tay vào. 

“Mạch máu của trẻ con thì chưa phát triển hoàn toàn, cho nên khi mà một nguồn ma lực khác đi vào cơ thể trong thời gian đó thì… thay vì thích ứng lại, có thể chất lượng của ma lực trong cơ thể sẽ thay đổi.” 

“Phải, tôi cũng từng đọc qua một vài báo cáo về những đứa trẻ bị thương nặng đã bộc lộ loại ma lực khác sau khi được truyền máu rồi.”

Tuy nhiên, biểu cảm của Elria và Alma lại khá nghiêm trọng.

“Hiện tại thì chúng ta có thể hiểu được điều này, nhưng xét đến một nghìn năm trước thì lại là câu chuyện khác.”

“Vâng… Thêm nữa, vì phản ứng xảy ra khá nhiều lần, nghĩa là một lượng lớn máu bị thay thế mỗi lần, đúng không?”

“…Đúng là anh rất yếu đuối khi còn nhỏ, nhưng anh chưa từng bị thương lần nào.”

“Vậy là anh chỉ được truyền ma lực, nhưng… thậm chí công nghệ hiện nay cũng chưa thể làm vậy. Hơn nữa, loại ma lực ấy lúc này chưa được khám phá, nhưng kẻ đó biết rằng nó sẽ phù hợp với Reid.” 

Elria nheo mắt lại và tiếp tục nói.

“Cứ như thể ―― ai đó đến từ một tương lai rất xa đã cho anh sức mạnh.”

Thường thì đó là điều bất khả thi, nhưng ―― khi những điều bất khả thi chồng chéo vào nhau thì sẽ trở thành điều bất khả kháng.”

Kể cả khi xảy ra những chuyện bí ẩn đối với Reid và Elria vào một nghìn năm trước thì đó cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ. Thế những, giữa những sự kiện này, một điều chắc chắn đó là ――

“Chà, nếu nhờ đó mà có được anh của ngày hôm nay thì anh cũng không có phàn nàn gì cả.” 

“……Anh ổn với điều đó chứ?”

“Ừm. Ở thời đại này, nếu không có thứ sức mạnh này, có lẽ anh sẽ khổ sở mà lìa đời. Nhưng nhờ có nó, anh đã gặp được em và sống một cuộc sống đáng tận hưởng. Cũng có thể nói là anh rất biết ơn.” 

“……Em hiểu rồi.”

Rung động bởi ngôn từ và nụ cười của Reid, Elria cũng mỉm cười.

Đúng là Reid đã từng sống một cuộc đời cô độc, nhưng anh chưa bao giờ không bằng lòng, bởi nhờ đó mà anh trở thành một con người được biết đến với cái tên “Reid Frieden”. Trách móc hay oán giận sức mạnh ấy sẽ là một điều sai trái.

“Dù sao thì hiện tại anh vẫn đang có thể điều khiển nó, và cũng chưa có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Có lẽ chúng ta nên tập trung vào những việc khác thì hơn.”

“Phải. Chậm rãi báo cáo tình hình cũng là cách câu giờ, và tìm hiểu về Bệ hạ thì không bao giờ là quá muộn ――” 

“Ah!”, Alma đột nhiên thở hắt ra khi đang nói, và sắc mặt dần tái đi.

“Tôi quên mất rằng phải đưa cho Bệ hạ một thứ như đã được dặn…!!”

“Một thứ cho tôi?”

Alma lấy ra một tờ giấy viết khi Reid đang đáp lời.

Đó là tờ giấy có chất lượng cao, và khắc trên con dấu bằng sáp là biểu tượng quen thuộc mà ai ai cũng nhận ra. 

“Có vẻ là một lời nhắn trực tiếp của Hoàng tộc gửi đến Bệ hạ, chắc vậy?”

Alma nói với một nụ cười miễn cưỡng.

Dự đoán chap kế sẽ là tóc đen khẩu chiến với tóc vàng về độ cute của tóc trắng -desuwa 

Bình luận (0)Facebook