Chương 4.2
Độ dài 1,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 23:15:41
Bonjour, ça fait longtemps :3
◇
Toàn bộ học viên đều được nghỉ một ngày trước ngày diễn ra bài kiểm tra để Học viện có những sự chuẩn bị cần thiết, và lần này đến cả Millis cũng không rủ cả nhóm đi chơi, mà quyết định rằng mỗi người sẽ dành ngày nghỉ ấy cho bản thân sao cho phù hợp và để có được trạng thái tốt nhất để dự thi.
Và hôm nay là ngày diễn ra bài kiểm tra điều kiện. Reid cùng nhóm bạn đến khu huấn luyện trước đó.
“…Ngại thật đấy, anh chẳng làm gì mà lại phải nhờ em.”
“Không tốn nhiều ma lực cho lắm, nên không sao đâu ạ.”
Vẫn đang ôm chặt lấy Reid, Elria quầy quậy lắc đầu. Nhìn cặp đôi ngốc xít đang chim chuột, Millis cũng thấy yên tâm phần nào.
“Chà… nhìn hai vợ chồng nhà này làm mình chẳng thấy lo lắng gì mấy.”
“Công nhận. Tôi nghĩ mình cũng có thể giữ được bình tĩnh trong bài kiểm tra.”
“Nói nhăng nói cuội gì thế, nhìn đống cẩu lương bay tứ tung kìa… Ugh…”
Trái ngược với đôi uyên ương đang vui vẻ cười đùa, Faregh lại hướng ánh mắt đầy mệt mỏi tới hai người. “Xin đấy, ta không muốn ăn cơm chó nữa đâu, tha cho ta đi mà...”
“Cố lên nhé. Anh sẽ cẩn thận dõi theo em.”
“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.”
Reid nhìn Elria vẫy nhẹ tay rồi quay bước về phía nhà chờ đang tấp nập giảng viên và phục vụ, và khi anh gạt tấm rèm của căn lều dành cho Alma qua một bên――
“―― Ồ, chào buổi sáng, thưa Bệ hạ.”
Người vừa cất tiếng là Alma đang nằm ườn trên sofa.
“――Không, như này thì lười quá rồi.”
“Eh…? Có ai nhìn đâu, nên sao đâu mà...”
Alma đung đưa chân trên ghế, thậm chí còn bỏ cả giày để hoàn toàn chìm vào chế độ thư giãn.
“Công việc thì tôi đẩy cho Philia hết rồi, mà tôi cũng chỉ phải đụng tay đụng chân khi có chuyện gì đó xảy ra thôi, nên tôi phải xem mấy đứa học trò dễ thương chiến đấu chứ.”
“Tôi không nghĩ là việc đấy yêu cầu trà với đồ ngọt đâu.”
“Sao đâu mà… Ngài ăn bánh quy không?”
“Thôi được rồi, mở video nhanh lên nào.”
“Đây đây, đừng giục tôi mà.”
Alma bĩu môi, rồi vận hành chiếc ma cụ trước mặt. Lập tức, vô số hình ảnh được chiếu lên không trung, khiến Reid vô thức mà nuốt nước bọt.
“Tuyệt thật… đây là hình ảnh của tất cả những học sinh dự thi à?”
“Ừm. Đây là Ma nhãn hoạt động bên trong phạm vi không gian giới hạn của Hiệu trưởng Elise Rummel, và công dụng của nó là theo dõi toạ độ của tất cả những học sinh đeo vòng và chiếu hình ảnh của người đeo lên đây.”
“Nói cách khác thì thứ này là do Hiệu trưởng chế tạo ra?”
“Phải. Elise không có tí chiến lực nào cả, nhưng nếu là ma pháp và khả năng chế tạo Ma nhãn thì cô ấy là một thiên tài thực thụ. Trước khi trở thành hiệu trưởng, cổ đã từng đưa trình độ kỹ thuật của ma cụ tiến bộ thêm vài thập kỷ cơ mà.”
“…Một người như thế mà lại quỳ rạp xuống đất và khóc bù lu bù loa lên hả?”
“Tâm trí của Elise, giống với ngoại hình, chỉ như một bé gái thôi. Cũng vì thế mà cổ không chiến đấu được và trở thành hiệu trưởng của Học viện này.”
Tỏ ra chút ngạc nhiên trước khía cạnh không ngờ này của Elise, Alma thuần thục thao tác trên chiếc ma cụ.
“Được rồi… để xem tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhóm của những đứa trẻ rắc rối thế nào nào.”
Và những gương mặt quen thuộc xuất hiện từ giữa vô số màn hình đang lơ lửng.
[―― Ughh… Đeo cái vòng vàng làm mình thấy như ruột gan lộn tùng phèo hết cả lên rồi…] [note61333]
Từ tấm hình, giọng của Millis phát ra. Nghe vậy, Elria nhíu mày.
[Nhưng Millis là người phù hợp nhất mà.]
[Nhưng nếu về sức mạnh thì Elria-sama hoặc Faregh-san sẽ hơn mình chứ…]
[Millis, cậu nghĩ điều tệ nhất có thể xảy ra trong bài kiểm tra này là gì?]
[Là… chúng ta bị hạ gục và cái vòng bị kích hoạt đúng không?]
[Đúng rồi. Faregh và mình sẽ chiến đấu khá nhiều, nên khả năng đó sẽ cao hơn. Wiesel cũng sẽ tham gia tấn công tuỳ theo tình hình, nên người hỗ trợ từ hậu phương như cậu sẽ ít có tỉ lệ kích hoạt cái vòng. Thực tế mà nói, mình nghĩ tốt nhất là người đeo nó rút khỏi trận chiến và trốn đi đâu đấy.]
[Cũng đúng ha. Tuy chiến lực bị giảm đôi chút, nhưng ít nhất thì chúng ta sẽ tránh được việc bị hạ gục hoàn toàn. Mình nghĩ các đội khác cũng sẽ làm tương tự để bảo toàn điểm số.]
[Ừm. Khác với hồi trước, Alma-sensei không nói rõ điều kiện để vượt qua bài kiểm tra này, nhưng bởi bản chất của bài thi là ‘nhận điểm khi hạ gục đối phương’, nên dù cho tất cả mọi người đều bị loại thì cũng chưa kết thúc đâu. Vì vậy, mình cho rằng điều kiện đạt là sống sót đến khi hết thời gian.]
Nghe Elria nói, Reid liếc sang Alma, người đang có vẻ mặt ‘Chà, bị phát hiện rồi.’. Nhìn gần mới thấy biểu cảm này thú vị thật.
[Um, ý cậu là chúng ta không nên tấn công một cách bất cẩn?]
[Không, nếu có thể, thì chúng ta sẽ quét sạch cả đội luôn.]
[Sát ý của Elria-sama hôm nay cao ngút trời luôn kìa!!]
[Ý mình không phải thế.]
Elria phồng má như đang dỗi. Wiesel cau mày và giải thích thêm.
[Vấn đề là không phải chỉ có một đội, mà các đội khác nhau hoặc những người sống sót cuối cùng có thể hợp tác với nhau, nên chắc ý của tiểu thư Elria là chúng ta nên bào mòn bớt quân số địch nếu có thể.]
[Chuẩn không cần chỉnh luôn Wiesel ơi.]
Elria quay sang Faregh sau khi ra dấu đồng ý với Wiesel.
[Sau khi Wiesel trinh sát, mình sẽ để quyết định tấn công cho Faregh.]
[…Có thực sự ổn không khi để ta là người ra lệnh?]
[Ừm. Vì Faregh là trưởng nhóm, nên mình sẽ phối hợp theo.]
Dứt lời, Elria triển khai Ma Trang của mình.
[Sau khi khai chiến, Faregh sẽ dựa vào thông tin chúng ta có được để đưa ra quyết định. Cậu làm được không?]
[Ta đã tuyên bố trước con nhỏ thường dân đấy rồi. Chẳng có lý do gì mà ta không làm được.]
[Trả lời hay lắm. Vậy thì――]
Elria chưa nói dứt câu thì bị ngắt lời bởi bàn tay của Wiesel.
[Tôi vừa phát hiện ra một cơ số dấu hiệu ma lực. Tổng cộng là mười, và có vẻ đang phối hợp di chuyển đến đây, nên tôi cho rằng họ đang hợp sức để hạ gục một nhóm trước.]
Wiesel chỉnh kính, nhìn xung quanh để thăm dò tình hình.
[Ngài Welminan, quyết định tấn công là ở ngài.]
[Haa… Đương nhiên, là quét sạch bọn chúng tại đây rồi.]
Faregh nói và rút thanh ma kiếm ra.
[――――<<Bakken>>] [note61334]
Ngay khi Faregh nắm lấy chuôi kiếm bằng hai tay và hắng giọng――
Lưỡi kiếm lập tức được bao bọc trong một ngọn lửa, dần lan rộng và kéo dài thành một thanh hoả kiếm lớn hơn cả chiều cao của cậu.
Có thể nói nó giống như thanh <<Ma Kiếm>> mà Elria từng tạo ra trước đây vậy. Nắm chặt lấy thanh hoả kiếm, Faregh hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống.
[Được rồi―― Còn lại nhờ các người!!]
Faregh lấy mặt đất làm điểm tựa và phóng vụt về phía trước, để lại một vụ nổ đằng sau. Nghe tiếng động, tất thảy những học sinh phe đối thủ đồng loạt quay mặt về hướng đó.
[C-Chuyện gì thế!? Có giao tranh à!?]
[Không―― chúng ta đang bị tấn công! Có bóng của địch ở hướng 7 giờ! Tiến hành đánh chặn!!]
Ngay khi nhận lệnh từ một học sinh có vẻ là trưởng nhóm, cả đội lập tức nhắm vào Faregh và niệm chú.
Thấy vậy, Faregh nhếch mép cười――
[Bọn nhãi nhép như các ngươi đừng có mơ rằng có thể hạ gục ta!]
Trước khi đối phương có thể triển khai ma pháp, Faregh xoay người và vung kiếm, vẽ lên một vầng lửa lan rộng phóng thẳng về phía trước, che đi vị trí của cậu, khiến phe bên kia tạm thời mất dấu vết của Faregh.
[Tiếp tục triển khai ma pháp!! Cho dù hắn có ẩn mình đi nữa thì cũng không thể né tránh dễ dàng trên không trung được!!]
Tuân lệnh, các học sinh liên tiếp tấn công vào bức màn bằng lửa.
<<Thạch Thương>>, <<Phong Đạn>>, <<Thuỷ Kiếm>>, và vô số các loại ma pháp khác nhau trút vào tấm màn với mục đích là hạ gục Faregh đang nấp phía sau.
Tuy nhiên―― không hề có chút dấu vết nào của Faregh ở đó.
Và cũng vì thế mà đám học sinh cảm thấy chút yên tâm, vì họ nghĩ rằng vòng tay của Faregh đã nhận phải ma pháp và kích hoạt, khiến Faregh bị dịch chuyển về nơi an toàn.
Chính vì thế ――
◇